Chương 339 : Không thi triển Tử Hà Thần Công

Dạo bước trong bóng đêm, đầu óc ta lại vô định…

Tứ Đại Ác Nhân không bày tỏ sự bất bình hay bất mãn gì cả. Nếu là ngày thường thì bọn họ đã líu lo đòi ta nói ra kế hoạch rồi, nhưng vì đám Vong Linh đang bám theo sau, nên bọn họ ai cũng im phăng phắc. 

Đám Vong Linh cũng không hề ồn ào.

Có thể là do bọn chúng sợ nếu tuỳ tiện mở miệng thì lão nhân tướng kia sẽ chết chăng?

Vì tất cả đã quyết định địa điểm để đấu với nhau là Vạn Trượng Ải…

Nhưng Tứ Đại Ác Nhân cùng Vong Linh lại cùng nhau di chuyển đến Vạn Trượng Ải thế này thực là một tình huống bất thường. 

Cơ mà, vốn dĩ bọn ta đều là kẻ phi thường, nên có chút bất thường cũng không có gì lạ cả. 

Dù sao, bọn chúng cũng không thể ra tay sát hại ta được. Một là bắt sống rồi giao cho Giáo chủ, hoặc như ta dự đoán, chúng sẽ giao ta cho Hắc Y Nhân. 

Số lượng người theo sau đang dần tăng lên, nhưng vấn đề là ta chẳng thể xác nhận được liệu có Hắc Y Nhân lẫn trong đám người đó hay không. 

Trong lúc đang đi, đám Vong Linh lại tiếp tục bắn pháo hiệu lên trời. 

Ta dừng lại một lát, rồi đứng ngắm pháo hoa nổ trên bầu trời đêm. 

Những ngôi sao lấp lánh và pháo hoa hoà lẫn vào nhau, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp. 

“Chà…"

Ta đứng đó ngắm pháo hoa, đám Vong Linh cũng nhìn lên trời theo ta. 

Có kẻ nào đó lên tiếng hỏi. 

“Vạn Trượng Ải rốt cuộc ở chỗ quái nào? Còn xa không đấy?”

Ta cũng thành thật trả lời. 

“Còn xa lắm. Tìm một chỗ ngủ lại đêm nay đã. Khi mặt trời mọc, chúng ta lại xuất phát."

Tên Vong Linh đặt câu hỏi thở dài một hơi, rồi nói với ngữ điệu bất mãn. 

“Bạch Dạ, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra đây? Chúng ta phải đi theo hắn đến khi nào hả?”

Ta chẳng biết Bạch Dạ là kẻ nào, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào đám Vong Linh rồi nói. 

“Này, mấy cái tên già khú này?”

“...”

“Dù là ta chết, hay là ngươi chết, thì đây vẫn là chuyến đi cuối cùng trong đời. Các ngươi bất bình vì không theo kịp ta à? Cứ lảm nhảm khó ưa nên các ngươi mới bị Ma Giáo tống về tổng đà cũ đấy. Mấy lão già vô dụng. Nếu muốn chết đến thế rồi thì bây giờ cùng ta đấu một trận sinh tử quyết. Ra đây nhanh… Tên nào muốn lên trước?”

Bỗng chốc tất cả chìm vào im lặng. Đột nhiên, một âm thanh khó chịu trộn lẫn với tiếng kim loại vang lên. 

“Vạn Trượng Ải là nơi mà các cao thủ ngày xưa thường chọn để quyết chiến. Nhiều kẻ dẫu cho tài ba vẫn rơi xuống vực và chết thảm dưới đó. Những cây cỏ, sinh linh ở dưới Vạn Trượng Ải đều được nuôi dưỡng bằng chính cơ thể của các cao thủ giang hồ. Chết ở nơi đó cũng không tệ. Môn chủ đây chắc cũng không quen đi đường đêm, nên tất cả mau chuẩn bị dựng chỗ cắm trại đi.”

Phải đến lúc đó, ta mới biết biệt hiệu của lão nhân tóc bạc kia là Bạch Dạ.

Bạch Dạ tiếp tục nói. 

“Kẻ nào muốn chết trước thì cứ một chọi một rồi tự quyết đi. Còn kẻ nào muốn sống thì làm theo lời ta. Hiện giờ tên nào chết thì sẽ được dùng làm củi đốt lửa trại.”

Hành trình đi đến Vạn Trượng Ải đã được tạm dừng. 

Ta hỏi đám Vong Linh. 

“Hắc Y Nhân sao vẫn chưa lộ diện?”

“Ngươi đang nói về ai thế?”

“Về kẻ mà các ngươi đang bảo vệ đấy.”

Đám Vong Linh ngậm chặt miệng rồi nhanh chóng tản ra chuẩn bị đồ để dựng trại. Ta bỏ lại Tứ Đại Ác Nhân phía sau, tiến về phía đám Vong Linh để quan sát Hắc Y Nhân. 

Khi ta lại gần…

Đám Vong Linh nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc. Ta đi vòng vòng, quan sát khuôn mặt của từng kẻ dưới ánh trăng tỏ và nói với vài tên. 

“Chuẩn bị mau lên. Nhìn cái gì mà nhìn.”

Một lão già gầy khọm lên giọng với ta.

“Môn chủ đây muốn xuống cửu tuyền rồi hả? Sao cứ lượn lờ ở chỗ bọn ta cứ như nhà mình vậy?”5

Ta ngồi phịch xuống giữa đám Vong Linh và trả lời. 

“Dù sao chúng ta cũng là mối quan hệ chém giết lẫn nhau mà… Sao phải tính toán như thế?”

Bạch Dạ nhìn ta chằm chằm. 

“Thì ra Giáo chủ để tâm đến kẻ như ngươi là có lí do cả.”

Ta trong trạng thái bị bao vây bởi đám Vong Linh vẫn cố nhìn sang Tứ Đại Ác Nhân đang đứng khá cách xa. 

“Làm gì thế? Chuẩn bị rồi cắm trại nữa. Không thì tất cả qua đây luôn đi.”

Sắc Ma đáp lời.

“Ở đó đi, ta qua giờ.”

“Được.”

Lão già tóc bạc và lão già gầy gò đi tới trước mặt ta rồi ngồi xuống. 

Lão già gầy gò vừa cười vừa nói. 

“Tóm được ngươi rồi. Cái tên này.”

Ta cũng cười theo. 

“Cứ coi như là tóm được thật đi. Các người quyết định chưa?”

“Gì chứ?”

“Thì giao nộp ta cho Giáo chủ, hay dâng ta lên cho Hắc Y Nhân, kẻ mà các ngươi đang bảo vệ để hắn nuốt chửng ta? Vẫn chưa chọn được sao?”

Lão già gầy khọm nghiêng đầu rồi trả lời. 

“Sao hắn lại biết tường tận chuyện nội bộ Ma Giáo thế kia? Chẳng lẽ giống như đám thư sinh, cũng có mật thám của Hạ Ô Môn sao?”

“Làm gì có.”

“Ngươi khiến ta hoang mang đấy. Ta cảm thấy mình sẽ vô thức bóp chết ngươi lúc nào không hay. Mau giải thích tại sao ngươi lại tự tin như thế đi.”

Ta gật đầu, rồi chỉ vào lão già tóc bạc. 

“Đằng này là Bạch Dạ trưởng lão. Còn lão đây là?”

Lão già gầy gò đáp. 

“Ta có hiệu là Bát, thường được gọi là Bát Lão Gia.”

“Chà, Bát này không cùng thời với Kiếm Ma tiền bối đúng chứ?”

“Sao có thể cùng thời với Tả Sứ được. Phải là tám đợt trước đó nữa.”

“Ghê thật đấy.”

Bát Lão Gia nói. 

“Nói nhanh đi. Lí do ngươi dám ngạo mạn ngồi đây.”

“Phải nói chứ.”

Ta nhìn xung quanh. Tứ Đại Ác Nhân đang nhóm lửa. Còn những Vong Linh thì ngồi rải rác khắp nơi và trợn mắt ra nhìn. Vậy thì chỉ có Tứ Đại Ác Nhân là có ý định đốt lửa. 

Ta nhìn Bát Lão Gia rồi nói. 

“Trước khi nói thì ta có một thứ khá tò mò.”

“Chuyện gì?”

Ta nhìn lướt qua đám Vong Linh xung quanh rồi nói với hai lão già trước mặt. 

“Vong Linh nào đã tàn sát những người dân vô tội không biết võ công vậy hả? Có rất nhiều người đã bỏ mạng.”

Bát Lão Gia nhìn Bạch Dạ. 

“Tên nào đã giết vậy nhỉ?”

Bạch Dạ đáp. 

“Tên Thiết Thi đã hạ sát rất nhiều người.”

“Hắn đâu rồi?”

“Hắn lao vào Kiếm Ma rồi bị chém đầu chết rồi.”

“Còn tên nào nữa?”

“Chiến Ma và Nhục Ma Tổ cũng đã tàn sát vô số sinh mệnh.”

“Bọn chúng ở đâu?”

Bạch Dạ bỗng trả lời bằng một giọng trầm hẳn. 

“Chiến Ma đang định giết Lục Hợp tiên sinh thì bị Bạch Y Thư Sinh tập kích nên chết rồi. Nhục Ma Tổ thì chết bởi một kẻ sử dụng Băng Công.”

Ta gật đầu. 

“Ra là vậy. Thế sao lúc giang hồ nhân sĩ đánh nhau, hai trưởng lão đây không ngăn cản đi? Hai người trông đâu có yếu hơn Thiết Thi, Chiến Ma hay Nhục Ma Tổ đâu? Hai lão còn có dáng vẻ là cao thủ cao cường nhất bầy Vong Linh nữa kìa.”

Bạch Dạ nhìn ta.

“Tại sao lại hỏi một chuyện hão huyền như vậy? Tại sao lại có những kẻ chấp nhận chôn mình ở đại bản doanh cũ để làm Vong Linh? Đây chính là số phận của những kẻ gây sự ở Thần Giáo và phải chấp nhận cảnh bị lưu đày.”

Ta khoanh tay lại rồi gật đầu. 

“Vậy à.”

Bát Lão Gia mở lời.

“Chà, đã nghe được đáp án mà ngươi mong muốn rồi, đến lượt ngươi trả lời đấy.”

“Tại sao ta lại tự tin ngồi ở nơi này chứ gì?”

“Đúng thế. Ta thực sự rất tò mò đấy.”

“Ta… Thì tự dưng lại thế thôi… Phải giải thích thế nào nhỉ? Ta đến đây vì tò mò không biết Vong Linh là những kẻ như thế nào. Ta là kẻ chỉ cần có điều thắc mắc là không tài nào ngủ được.”

Bát Lão Gia nhìn Bạch Dạ. 

“Sao hắn liều lĩnh quá vậy?”

Ánh mắt của Bát Lão Gia như thể đang cố tìm sự hợp tác để bắt được ta. Bạch Dạ nhìn Bát Lão Gia, gật đầu rồi chuyển hướng sang nhìn ta.

“Chắc các ngươi không nghĩ đó là lí do đâu nhỉ?”

Bát Lão Gia trả lời thay. 

“Vậy thì sao?”

Bạch Dạ nhẹ nhàng nhìn ta và nói.

“...Ngươi tự tin đến thế, hẳn là nghĩ bản thân có thể giết chết tất cả mọi người ở đây bất kì lúc nào. Ta nói có phải không?”

Bát Lão Gia nhìn ta chằm chằm. 

“Nhưng hắn làm gì đủ trình để làm thế…”

“Bát Lão Gia.”

“Nói đi.”

“Lão già ngươi thấy thực lực của ta bao giờ?”

“Giết được Tứ Thiên Vương làm ngươi tự tin đến thế sao? Ở tổng đà cũ, bọn chúng cũng chỉ là những kẻ bị sai vặt phải dâng nước rửa mặt cho bọn ta mà thôi.”

“Có phải chuyện gì lạ đâu, bọn chúng nhỏ hơn các ngươi tận ba, bốn chục tuổi lận mà.”

“Dù sao thì, ngươi thực sự tự tin đúng như lời Bạch Dạ trưởng lão nói sao?”

Ta lắc đầu. 

“Không đúng. Làm sao mà ta tự tin hay ngạo mạn trong lúc này được.”

“...”

Đám Vong Linh xung quanh cười nhạo. Bạch Dạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Còn Bát Lão Gia thì lắc đầu rồi lè lưỡi. 

Bát Lão Gia nói với ta. 

“Vậy thì ngươi điên thật rồi.”

Ta nhìn những Vong Linh xung quanh mình, cả Bát Lão Gia và Bạch Dạ đang định tấn công ta nữa. 

“Biệt danh của ta là Cuồng Ma.”

Bát Lão Gia nghiêng đầu. 

“Lần đầu nghe thấy đấy.”

“Có một kẻ từng nghe biệt danh của ta, nhưng hắn chết rồi.”

Bát Lão Gia cười lớn. 

“Nếu là Cuồng Ma thì nó hợp với bọn ta hơn chứ.”

“Ta biết. Hiện giờ thì nó hợp hơn thật.”

Bạch Dạ hỏi ta. 

“Nhưng tại sao biệt danh của ngươi là Cuồng Ma?”

“Thực lực của ta vốn không ổn định. Cảm xúc ta lại rất thất thường. Ta đôi khi lại buồn thảm vì những chuyện chẳng có gì đặc biệt. Lại có lúc cười vì đôi điều rất nhỏ nhặt. Võ công lúc mạnh, lúc yếu…. Đa phần ta thường rất lỗ mãng, nhưng đôi khi cũng khá tỉnh táo. Tay ta cũng đã nhuốm máu nhiều vô kể, và hệt như các ngươi thôi, ta cũng là kẻ ác. Tuy nhiên, ta chưa từng giết kẻ nào không biết võ công. Hắc Y Nhân kia có phải đệ tử của các ngươi không?”

“...”

“Lẽ nào hắn là ứng cử viên của Thiên Ma à? Dù hắn có hấp thụ ta, hay là ta hấp thu hắn thì việc đối đầu với Giáo chủ vẫn là quá sức. Hai lão không thấy vậy hả?”

Bạch Dạ hỏi ta. 

“Ngươi là Âm Dương Chi Thể thật sao?”

“Chắc thế.”

“Thì đúng như lời ngươi nói, ngay cả khi một trong hai người bị hấp thụ thì đối đầu với Giáo chủ vẫn là việc rất khó khăn. Ngươi biết lí do chứ?”

Ta thấy rợn da gà khắp tay mình và liền gật đầu. 

“À, hình như ta biết đấy. Vong Linh các ngươi không phải lần đầu tạo ra kẻ như Hắc Y Nhân rồi dâng lên đâu đúng chứ?”

Bát Lão Gia gật đầu. 

“Đúng là một kẻ thông minh. Quả thật đây không phải lần đầu.”

“Các ngươi đã bắt đầu việc này từ rất lâu rồi sao?”

Bát Lão Gia cười phá lên. 

“Từ rất rất lâu rồi. Từ thời Giáo chủ các đời trước nữa cơ…”

“Giờ thì ta biết tại sao tổng đà cũ vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Cơn tò mò của ta được giải đáp rồi. Thì ra những kẻ gây ra sự cố không bị giết chết mà lại đày đi nơi khác, âu là đều có lí do. Đến Giáo chủ cũng sẽ ngất lịm nếu cố hấp thụ thứ linh dược vẫn còn sống nhăn thôi. Mà Ma Đạo cũng đâu có bình thường. Một nơi hỗn loạn chẳng có quy tắc gì cả. Nhưng mà, chẳng phải những kẻ quản lí như hai lão đây phải giám sát tất cả mọi thứ sao?”

Lần đầu tiên, ta thấy Bạch Dạ mỉm cười. Một Vong Linh rụng hết răng lại đang mỉm cười…

“Bây giờ ngươi biết hết rồi, thấy thế nào hả? Có thấy phẫn nộ không? Bây giờ ngươi có tính sử dụng tuyệt kĩ đã dùng để giết chết Tứ Thiên Vương không hả?”

Tình huống đã đến mức này rồi…

Dù sao thì hai lão già này cũng chẳng đủ tự tin để bắt được ta. Ta không cần hiểu Ma Đạo một cách quá lí trí nữa. Dù gì thì bóng tối cũng đang bủa vây khắp nơi. 

Bạch Dạ lên tiếng. 

“Dù là ngươi sinh ra ở đâu, thì chắc chắn rằng ngươi vẫn sẽ trở thành một kẻ vĩ đại. Ta tôn trọng điểm đó ở ngươi. Chỉ cần được công nhận một điều là đủ để dẫn dắt Vong Linh đến Vạn Trượng Ải rồi.”

Ta cười một mình trong đêm. 

Cười được một lúc thì Bát Lão Gia đột nhiên đổi thế ngồi rồi tung ra nhất chưởng. Ta không suy nghĩ gì mà dùng hữu chưởng đáp trả lại. 

Bụp!

Chẳng biết có phải bọn họ muốn giết người ngay lập tức hay không, mà Bạch Dạ cũng nhanh chóng di chuyển rồi tung nhất chưởng vào ta. Ta tiếp tục đưa tay trái ra để đáp trả. 

Bụp!

Khi chống cự lại chưởng lực từ hai lão già, ta nhận ra mình đã vô thức rơi vào trạng thái không phòng bị. 

Bát Lão Gia cười và nói. 

“Môn chủ, trò chuyện với ngươi cũng vui đấy. Đi mạnh giỏi nhé.”

Đám Vong Linh đồng loạt đứng dậy rồi tiến về phía ta. 

“...”

Trong trạng thái hai tay bị giữ chặt bởi Bạch Dạ và Bát Lão Gia, mọi thứ trước mắt ta như thể mờ nhạt dần. 

“...Xuống địa ngục thôi.”

Ta không thi triển Tử Hà Thần Công. Thay vào đó, mặc dù vẫn đang mở to mắt, thì thế gian mà ta đang nhìn thấy vẫn bị phủ một màn trắng. À không, không phải cả thế gian, mà chỉ là tầm nhìn của ta thôi. Ta thấy đồng tử mình như thể đóng băng, mắt mờ dần đi, và cánh tay của Bạch Dạ lẫn Bát Lão Gia cũng bị băng phủ kín. 

Ta muốn mở miệng ra chế giễu, nhưng lưỡi ta cũng đông cứng rồi. 

“...”

Ta không biết Vong Linh mạnh thế nào, nhưng ngay khi có kẻ tấn công vào vai ta, thì ta không còn thấy được gì nữa cả.

Trắng toát, nhưng lại như màn đêm. 

Không thấy gì cả. 

Ta bị đóng băng với hai lão già bởi Tuyết Y của Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Làm người phải có lòng tự tôn. 

Thực ra, ta đã chuẩn bị tinh thần để sống chết với đám vong linh rồi. 

Vấn đề là đến ta cũng có nguy cơ phải chết 

Nếu ta sợ hãi điều đó thì biệt danh của ta chẳng phải là Cuồng Ma rồi. Âm thanh chói tai cùng tiếng kim loại rít lên liên tục trên cơ thể đóng băng của ta. 

‘Đánh mạnh hơn nữa đi. Chừng đó chưa đủ để khởi động Mãn Nguyệt đâu.”

Ta cười thầm, vì bản thân không thể phát ra những lời đó được. 

…Sắc Ma đột nhiên nhảy từ không trung xuống. Trong khoảnh khắc, hắn đạp mạnh chân xuống mặt đất và đóng băng tất cả. 

Ta đã bị đóng băng trong trạng thái tóm giữ đám Vong Linh. 

Sắc Ma cúi người xuống, rồi xé nát không trung. Nguyệt Quang Nhất Thiểm phát sáng toàn thân hắn, làm nổ tung cả mặt trận. 

Lãnh khí toả ra khắp nơi nhờ có Ngọc Hoa Băng Công. 

Ở dưới nền đất, băng công của ta đã lan rộng và nhuộm trắng mọi thứ. Trên không trung, Sắc Ma bao phủ vạn vật bằng lãnh khí. 

Kiếm Ma và Quỷ Ma đồng loạt rút kiếm xông lên…

Ánh trăng chiếu rọi trên lưỡi kiếm…

Xung quanh chỉ một màu trắng xoá…