Lạnh. Lạnh. Lạnh. Lạnh quá.
Nhưng khi cảm giác lạnh giá biến mất, cơn đau buốt lại kéo tới. Cơn đau không ngừng dồn dập, từng cơn, từng cơn kéo đến. Ta đau đến mức không còn cảm nhận được gì nữa rồi.
Nhưng ta dám chắc rằng ta không phải là người duy nhất phải gánh chịu cơn đau này. Cho đến lúc ta có thể mơ hồ cảm nhận được cơn đau, ta lại không thể thở được.
Nếu ta đóng băng thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ. Ta có thể chịu đựng được cái lạnh này, chịu được sự đau đớn và sự ngột ngạt này, nhưng ta không khỏi tự cười nhạo bản thân mình vì ta có cảm giác dường như mình sắp bất tỉnh rồi.
Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.
Ta cảm giác mình chỉ có thể tỉnh táo hơn nếu tiếp tục cười vậy nên mới không ngừng cười nhạo Bạch Dạ và Bát lão gia, những người đang phải chịu đựng hoàn cảnh tương tự ta. Nỗi đau chỉ là nỗi đau nhưng cái lạnh chính là sự trả thù của những vong linh cho kẻ đã chết.
Như vậy cũng tốt. Vì ta vẫn chưa chết nên ta nghĩ đám vong linh sẽ không dễ dàng cởi bỏ tuyết y ra đâu. Trong lúc tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, ta chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ nghĩ cách để thoát khỏi sự cô đơn.
Nhưng điều đó chẳng có gì to tát vì ta vốn dĩ đã quen với cô đơn. Thật ra có rất nhiều cách để có thể thoát khỏi băng công này. Trong số đó có Viêm Kê và Tử Hà Thần Công là khả thi nhất. Tuy nhiên, có vẻ như Tử Hà Thần Công không phù hợp để sử dụng trong tình huống hiện tại.
Vậy nên ta chỉ còn cách nghĩ về Viêm Kê, lúc này hai tay ta nắm chặt lại, ta dần cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Dường như kẻ thù của ta cũng đang cố gắng vận nội công.
Chà, có vẻ thú vị nhỉ? Chẳng lẽ đám vong linh này cũng là con người sao?”
“…….”
Các vong linh nghĩ ta còn sống được tới lúc này là nhờ có hơi ấm của con người, nhưng kỳ thực cơ thể ta không ấm áp đến thế. Nếu chúng cứ tiếp tục cái thủ đoạn hèn hạ này thì bọn ta có thể sẽ chết cóng ở đây cùng nhau. Bọn chúng đang muốn phá hỏng tuyệt kỹ của ta sao? Chúng định làm gì với nó? Chúng định giết chết những người không biết võ công và tiếp tục trung thành với Giáo chủ sao. Ta không thể để điều đó xảy ra được.
Ta truyền hơi ấm tích tụ từ Thiên Châu vào cơ thể mình rồi truyền hàn khí sang lão già đang ngồi co rúm ôm lấy bản thân. Ta đang làm cái quái gì vậy nhỉ?
Có vẻ ta đã thích nghi được với không khí ở Hàn Băng Chi Ngục rồi thì phải. Kể từ lúc đám vong linh đi theo ta và có thể giết ta bất cứ lúc nào, ta đã nhận ra rằng con đường ta đi chẳng khác gì con đường xuống địa ngục.
Hahahahahaha.
Vì quá xấu hổ nên ta đành bật cười thành tiếng. Ta cảm thấy mình còn chưa kịp khóc thì cơ thể đã đóng băng mất rồi.
A………..
Ta nhớ đến lần đầu tiên mình bị rơi xuống nước. Người ta thường nói rằng, nếu tên ngốc nào rơi xuống nước thì quỷ nước sẽ ngay lập tức bắt lấy kẻ đó, nhưng ngay khi ta rơi xuống nước, ta vẫn nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình.
Thay vì quỷ nước, ta lại cảm nhận được một khung cảnh tuyệt thế mà ít ai có thể cảm nhận được. Ta nhớ rằng nhờ đi theo một tia sáng ta mới có thể thoát khỏi vùng nước sâu. Mặc dù hiện tại ta không thấy tia sáng nào cả, nhưng quỷ nước cũng có vẻ không thể bắt được ta. Đột nhiên ta cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cơ thể mình.
Là tên nào dám đánh ta thế?
Hắn ta nhìn ta như một tên ngốc đang chết dần chết mòn vì lạnh cóng. Lúc này, các vong linh cứ lảng vảng xung quanh ta. Ta nghĩ Tứ Đại Ác Nhân sẽ sớm xông vào đây thôi. Kiếm Ma đáng thương, Quỷ Ma bướng bỉnh và tên Sắc Ma dâm dục…..
Ta có nên trốn thoát khỏi địa ngục này và ra ngoài chi viện cho họ không nhỉ?
Kỳ thực có rất nhiều cường giả đánh nhau giỏi nhưng khá hiếm người có khả năng chiến đấu tốt như ta. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng ta thường sử dụng Nhật Nguyệt Quang Thiên trong lúc chiến đấu, giờ đây ta ít khi chiến đấu như thời còn là Cuồng Ma.
Dù sao Kiếm Ma và Sắc Ma đều là những người đã đạt được vị trí Quang Minh Tả Sứ và Quỷ Ma cũng là một kẻ mạnh mà không phải ai cũng có thể nhận thức được điều đó. Nhưng ta vẫn chưa biết bọn họ đã đạt được sức mạnh của thời kỳ đỉnh cao chưa nữa.
Ta không ngừng run rẩy trong khi cơ thể bị đông cứng. Nếu ai hỏi ta giết hay là cứu, ta vẫn chọn cứu trước. Ta vận khí điều tức Kim Quy Tiêu Diêu Công để chuyển hóa sức mạnh của Viêm Kê vào cơ thể mình. Ta chợt tưởng tượng ra hình ảnh một con đường lửa trên bề mặt băng.
Ta nhớ đến trận tỷ võ dưới mưa, nhớ từng chuyển động của mình, nhớ hình ảnh ta vung lưỡi kiếm đỏ rực trong làn mưa ngâu.
Ta truyền ngọn lửa đến đan điền, rồi truyền đến lục phủ ngũ tạng trước khi truyền đến trái tim mình. Sau đó ta truyền nó đến ngực, cổ họng và lan tỏa trên khắp cơ mặt.
Đột nhiên ta cười khẩy.
Sau khi hơi ấm truyền đến hàm răng đã đông cứng, cơn đau lại một lần nữa dâng trào. Cảm giác lúc này chẳng khác gì ta đâm mộc kiếm vào mũi của mình. Chưa bao giờ mũi ta lại đau đến thế. Nhưng so với cơn đau khủng khiếp này, ta cần được thở hơn.
Đột nhiên mũi ta lại đau nhói cứ như ta đâm thứ gì đó. chiếc mũi đang không ngừng chảy máu. Ta kiểm tra không khí nơi này bằng hơi thở yếu ớt của mình, không khí không có độc, sau đó ta lại truyền hơi ấm đến đôi mắt của mình.
Ta không dám hé mắt ra vì ta sợ nó sẽ rách mất. Ta nghĩ mình biết cách đưa hơi ấm vào mắt, nhưng nó gọi là gì ấy nhỉ?
Sự phẫn nộ…….
Những giọt nước mắt đã đóng băng lúc này tan chảy ra như sự phẫn nộ đang dâng trào trong ta lúc này. Sau một lúc lâu quay cuồng, cuối cùng toàn thân ta đã bắt đầu nóng lên lại, ta cố gắng cảm nhận lại thể lực lúc này của bản thân rồi thi triển Thê Vân Tung.
Hơi ấm kia như ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn tay ta, nó từ từ di chuyển từng ngóc ngách trong cơ thể ta, từ cẳng tay đến cẳng chân, len lỏi lên từng đốt xương sống rồi dừng lại ở giữa đỉnh đầu.
Ngay lúc này, đỉnh đầu ta cảm giác nóng hơn bao giờ hết, từng đợt hơi nóng bốc lên. Không được! Nếu cứ tiếp tục thế này ta sẽ hói đầu phải không nhỉ?
Làm ơn…..ta không muốn trở thành kẻ hói đâu. Vì đỉnh đầu đang dần nóng lên nên ta không còn cảm nhận được bất cứ âm thanh nào khác.
Lúc này, ta mở hai mắt ra.
“……..”
Tai ta bắt đầu ù, năm giác quan còn lại cũng bắt đầu có cảm giác, những cơn đau lạ lùng đột nhiên ập tới. Từ xúc giác, thính giác, khứu giác đến vị giác dần lấy lại được khả năng vốn có của nó sau khi ta vật lộn với cơn đau. Chỉ khôi phục lại chức năng của các giác quan thôi mà ta đã phải đau đớn đến mức này rồi.
‘Hả?”
Cơ thể Bạch Dạ đối diện ra cũng bắt đầu cử động và cả cơ thể Bát lão gia cũng khẽ động đậy.
‘Họ còn sống. Họ không phải là những lão già tầm thường.’
Có vẻ như bọn họ cũng đang cố gắng dùng hết tất cả sức lực mà mình có để làm tan chảy cơ thể. Liệu họ có mạnh hơn ta không nhỉ? Hay bọn họ đã lén lút trộm đi nội công mà đáng lẽ ra nó sẽ thuộc về Giáo chủ.
Vì những vong linh này có thể bị ảnh hưởng bởi Viêm Kê của ta và tan chảy ra nên ta cũng thả đôi tay đang nắm giữ hai lão già kia lại.
Đột nhiên một âm thanh rin rít vang lên, từ đỉnh đầu Bạch Dạ bốc lên một làn hơi nước, nhưng trông lão cũng chẳng khác gì lúc nãy, đỉnh đầu Bát trưởng lão cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Vậy đỉnh đầu có phải là nơi nóng nhất của các cường giả giang hồ không nhỉ? Bọn họ quả nhiên không phải những lão ma đầu bình thường mà.
Có một sự thật nực cười là, nếu ta hành động chậm hơn hai lão già này ta có thể sẽ phải mất mạng. Vì ta là người đầu tiên bước vào Hàn Băng Chi Ngục……..
Sau khi cố gắng dập tắt ngọn lửa đang le lói trên đỉnh đầu mình, ta đợi hai người kia ở lối vào. Trong lúc cơ thể ta đang dần tan ra, ta từ từ đưa tay ra tóm lấy thanh mộc kiếm, bên trong mộc kiếm cũng còn vương lại chút Viêm Kê.
Khói trắng không ngừng bốc lên từ đỉnh đầu Bạch Dạ và Bát trưởng lão như thể đỉnh đầu của bọn họ đang bị xuyên thủng vậy. Ta nhúc nhích cái miệng cứng ngắt của mình rồi bật cười.
“Haha.”
Ta vẫn cầm mộc kiếm trên tay và làm nóng nó. Lúc này, Bạch Dạ và Bát trưởng lão đồng thời hé mở mắt và nhìn về phía ta.
Lúc bọn ta nhìn vào mắt nhau, nhiều cảm xúc hỗn loạn diễn ra.5
Việc thoát khỏi Hàn Băng Chi Ngục này khó khăn đến thế sao?
Vậy giờ ta có nên đưa bọn họ đến Viêm Kê Chi Ngục không nhỉ. Ta dồn hết sức mình, nhìn vào thanh mộc kiếm vừa được làm nóng. Băng công không ngừng tan chảy, ánh nhìn của các vong linh, Bạch Dạ và Bát trưởng lão hướng về băng công đang tan chảy trên cơ thể mình………
Ta rút mộc kiếm ra.
Đột nhiên!
Lưỡi kiếm đang được bao phủ bởi ngọn lửa chém thẳng xuống đầu Bạch Dạ và Bát trưởng lão, những người vừa thoát khỏi Hàn Băng Chi Ngục. Hai cái đầu bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Ta chập chững đứng dậy nhìn xung quanh chẳng khác gì một đứa trẻ đang tập đi.
“………..”
Xung quanh ta toàn những xác chết đã bị đông cứng. Lúc này ta lại cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển, ta vung mộc kiếm về phía hắc y nhân vừa hay xuất hiện trước mặt ta. Trong lúc ta đang định tung ra một chưởng lực thì một tiếng động lớn ập vào tai ta.
Rầmmmmmmmmmmmmmm!
Cho đến khi ta nhận thức được thì cơ thể của ta đã bay lên không trung mất rồi. Khi thế giới đang đảo lộn, ta lại nhìn thấy hắc y nhân đang tiến về phía mình. Nhân vật chính của ngày hôm nay đã xuất hiện chưa nhỉ.
Nhưng dù sao ta cũng sẽ cố gắng để có thể kết thúc mọi chuyện trong hôm nay. Nhưng có vẻ những suy nghĩ lúc này của ta không được thông suốt cho lắm, vì ta vừa bị đóng băng.
Hiện tại chính là thời điểm thích hợp để hắn xuất hiện. Ta vung kiếm vào hắc y nhân đang đến gần ta, ta tự cảm nhận được những chuyển động của mình không còn nhanh nhạy như lúc trước. Hắc y nhân đỡ lấy mộc kiếm, hấc văng ra rồi la toáng lên.
Khi ta đón lấy tọa chưởng bằng tay, lòng bàn tay ta đột nhiên dính vào nhau. Ta không ngần ngại đặt mộc kiếm xuống rồi nắm lấy cổ tay hắc y nhân. Lúc này dường như có một vụ nổ rất lớn xảy ra, mặt đất xung quanh ta cũng dần rung chuyển.
Hắc y nhân ấy vậy mà còn tiến tới, tóm lấy cổ ta.
“……..”
Ngoài những người mặc đồ đen, lại có thêm một đám kẻ thù mới xuất hiện, Tứ Đại Ác Nhân cũng đang chiến đấu kịch liệt dưới ánh trăng. Lúc này, ta thực sự rất muốn tháo mặt nạ của tên hắc y nhân kia xuống để kiểm tra khuôn mặt hắn trông như thế nào. Đột nhiên ai đó đá một cú từ phía sau ta khiến ta mất thăng bằng, nhưng ta vẫn kịp nắm lấy tên hắc y nhân. Cả hai bọn ta lăn đều trên mặt đất.
Ta cười như thể trêu chọc ai đó.
“Đúng là tên khốn đáng thương.”
Lúc này tên nào đó đang chúi đầu lao về phía ta, nhưng nếu ta húc đầu vào hắn, mũi hoặc răng của ta có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào. Vậy nên ta chỉ giơ tay ra búng vào trán hắn.
Bốp!
Ta nhớ lại những kỹ thuật của Quyền Vương rồi nắm cả hai tay di chuyển xung quanh hắc y nhân và thi triển Thê Vân Tung. Trong lúc cả hai đang lơ lửng trên không trung, ta quay người sang bên phải để thay đổi hướng bay và đè hắc y nhân xuống đất. Ta giả vờ tung nắm đấm nhưng lại húc mạnh đầu mình vào tên hắc y nhân.
Cốp!
Đột nhiên, toàn bộ công lực từ tay phải ta chuyển hóa thành Bạch Điện Thập Đoạn Công. Bộ y phục đen của tên hắc y nhân cháy rụi để lộ ra làn da trần trụi của hắn. Khi ống tay áo của hắn bị gió thổi bay đi, làn da gớm ghiếc vì bị lửa táp và ma văn lộ ra.
Sau đó ta tiếp tục dùng Lôi Khí chưởng về phía hắn, một phần chiếc mặt nạ kia đã bị thiêu rụi nhưng ta vẫn chưa thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn.
Kỳ lạ thay, ta có cảm giác như nội công của mình đang bị hút đi hết. Nhưng ta đã thi triển Thiên Châu Hấp Tinh Đại Pháp để ngăn chặn quá trình đó lại vậy nên những chiêu trò của tên kia không thể khiến ta run sợ được.
Tuy nhiên, nếu xét về nội công thì có vẻ hắn cũng ngang ngửa ta chứ chẳng vừa. Ta định bóp cổ hắn ta cho đến chết nhưng đột nhiên lại có ai đó mặc bộ y phục màu đỏ đáp xuống gần đó. Ngay khi xác định đó là kẻ thù, ta nhấc hắc y nhân lên rồi tung một đòn tấn công vào hắn ta.
Rầmmmmmm!
Ta bị đẩy lùi về sau do ảnh hưởng của chưởng lực, ta lùi lại vài bước để đánh giá cục diện hiện tại.
“……….”
Sau khi bị chưởng một phát vào lưng, nam nhân vận trường sam đỏ tiến tới đỡ lấy hắc y nhân, giúp hắn đứng dậy. Ngay khi vừa nhìn thấy được khí phách, vẻ mặt và cả những đường chỉ mỏng thêu trên trường sam ta đột nhiên nhớ đến một người.
“Quang Minh Hữu Sứ?”
Nam nhân được cho là Quang Minh Hữu Sứ phớt lờ ta rồi nói chuyện với hắc y nhân.
“Rút lui thôi.”
Đến lúc này ta mới nghe được giọng của hắc y nhân.
“Sao ta lại phải rút lui chứ?”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta nói.
“Chúng ta có rất nhiều kẻ thù. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu ở đây cũng không có lợi ích gì đâu. Đi thôi.”
Lúc này, ta nghe đâu đó có tiếng y phục đang phấp phới trong gió, Bạch Y Thư Sinh xuất hiện nhìn về phía Quang Minh Hữu Sứ.
“Huyết Ma. Ngươi định trốn đi đâu đó? Chúng ta phải kết thúc trò chơi ở đây chứ.”
“Để lần sau đi.”
Quang Minh Hữu Sứ ôm lấy tên hắc y nhân bay lên không trung và vung tay về phía Bạch Y Thư Sinh. Bạch Y Thư Sinh giật mình lùi về sau vài bước, nhưng thực ra chẳng có thứ gì bay ra cả.
Sau khi hai tên kia rút lui ta mới nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Hắn giả vờ đó.”
“……..”
Bạch Y Thư Sinh trừng mắt nhìn ta sau đó quay đầu nhìn về phía khu vực đã bị đóng băng.
“Là do ngươi làm sao?”
Ta nhìn xung quanh thì thấy Tứ Đại Ác Nhân vẫn đang chiến đấu, ta thi triển khinh công và bay đến trợ giúp họ. Sau khi nhặt mộc kiếm rơi trên đất, ta bước thêm và bước rồi dừng lại nhìn vào cánh tay trái của mình. Lòng bàn tay ta đã cháy đen, nhưng ta mừng vì bàn tay ta không bị tổn hại gì nhiều. Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh với thể trạng không được tốt lắm.
“Ta đã suýt chết vì Nguyệt Linh Vũ Chính Công.”
Bạch Y Thư Sinh quay lưng đi hất cằm về phía Tứ Đại Ác Nhân.
“Ngươi cứ lo giúp họ trước đã.”
“Được thôi.”