Chương 341 : Cùng đi với bọn ta

Bạch Y Thư Sinh là kẻ không tồn tại khái niệm nhân từ. Mặc dù bọn ta vốn tàn nhẫn, nhưng Bạch Y Thư Sinh khi chiến đấu thì còn vô tình hơn bội phần. 

Chỉ riêng Tứ Đại Ác Nhân bọn ta cũng thừa sức để tạo ra một cuộc thảm sát, nhưng khi có thêm Bạch Y Thư Sinh gia nhập, thi thể của kẻ địch liên tiếp được chất đống, giờ đã phủ kín mặt đất. 

Hiện trường giờ như một bàn cờ, mà quân cờ nào cũng đỏ thẫm màu máu. 

Ngay khi ta và Bạch Y Thư Sinh hợp sức, đám Xích Y Nhân lẫn Vong Linh toàn bộ đều bị tiêu diệt. Phải đến lúc đó, bọn ta mới được nghỉ ngơi.

Một đêm trăng tỏ. Ánh trăng sáng soi rõ từng ngóc ngách, đến nỗi bọn ta có thể quan sát được cả biểu cảm của nhau. 

Sau khi xác nhận được tình trạng của Tứ Đại Ác Nhân, ta liền hỏi Bạch Y Thư Sinh. 

“Liệu ta có thể lật đổ được Ma Giáo nếu tập trung tổng lực từ thế lực Thư Sinh, Bạch Đạo, Hạ Ô Môn và cả Cái Bang hay không?”

Bạch Y Thư Sinh khoanh tay nhìn ta đang ngồi trên đống xác chết. 

“Tại sao bọn ta cũng phải hy sinh?”

“Đây là liên minh. Mà liên minh thì hy sinh cái gì?”

Bạch Y Thư Sinh nhìn quanh Tứ Đại Ác Nhân rồi nói. 

“Dù có liên minh thì mỗi thế lực ít nhất cũng sẽ thiệt mạng phân nửa. Cũng không khác gì đâu.”

Ta gật đầu. 

“Ngươi nói phải. Vốn dĩ ta chỉ định theo dõi trận chiến giữa Bạch Đạo và Ma Đạo thôi rồi làm ngư ông đắc lợi. Toàn diện chiến có vẻ hơi quá sức với ngươi. Nó cũng chẳng hợp với tính cách của ta. Ta cũng chẳng thích phải hy sinh. Lập âm mưu thế này có vẻ thú vị hơn nhỉ.”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu. 

“Phán đoán tinh tường đấy.”

“Dù sao thì, ngươi có công nhận là Ma Giáo là thế lực độc lập mạnh nhất không?”

Bạch Y Thư Sinh đột nhiên bước tới chỗ một Vong Linh đang quằn quại rồi đạp một chân thật mạnh vào lưng hắn. Rắc - tiếng xương vỡ vụn vang lên. 

Bạch Y Thư Sinh trả lời ta. 

“Chắc là vậy thật.”

“Vậy thì các ngươi hãy cố mà sống đến tận cuối cùng đi. Con người phải sống theo ý nguyện của mình chứ. Một ngày nào đó, nếu tất cả chúng ta cùng tiêu diệt Ma Giáo, các ngươi hãy đứng ở tiền tuyến nhé. Minh chủ Võ Lâm Minh sẽ giúp sức. Hạ Ô Môn cũng sẽ sát cánh với các ngươi.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta. 

“Ngươi đúng là điên không cứu nổi. Các ngươi tính tấn công Ma Giáo trước hả?”

Ta nhìn những thi thể đang nằm la liệt khắp nơi rồi nói. 

“Đến lúc rồi thì phải làm thôi. Không thể cứ sống thế này được. Rõ ràng là bọn chúng chỉ đang muốn trêu đùa ta. Ta tự hỏi những thứ này có đang gặm nhấm và huỷ hoại cuộc sống hằng ngày của ta không nữa? Có vẻ như chúng đang lên kế hoạch phái sát thủ đến để ta giết, và ngăn cản ta nghỉ ngơi dù chỉ là một ngày. Dù sao thì đại ca cũng biết vị trí của Ma Giáo ở đâu. Chỉ cần tập hợp được đội quân, không có lí do gì mà ta không chọn tấn công phủ đầu cả. Vả lại, chính bọn chúng đã tấn công và tàn sát nhà dân lành trước. Nhiêu đó cũng đủ để Bạch Đạo có động thái rồi.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn Kiếm Ma chằm chằm. 

“Kiếm Ma, ngươi nghĩ có cơ hội thắng không? Môn chủ Hạ Ô Môn lại muốn tấn công phủ đầu Tam Tài, đối tượng bất khả xâm phạm à? Ngươi nghĩ sao?”

Kiếm Ma trả lời. 

“Nếu giải quyết bằng chiến tranh sẽ có rất nhiều người phải chết. Nếu Giáo chủ chỉ muốn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất, thì chúng ta có thể kết thúc mọi chuyện mà không cần phải đấu đá nhau nữa. Còn nếu đánh nhau, thì các giáo đồ sẽ tập hợp lại, và sẽ biến cuộc chiến này thành Thánh Chiến.”

Dù suy nghĩ của Kiếm Ma khiến ta bất ngờ, nhưng ta vẫn nghiêm túc lắng nghe. 

“Hừm.”

“Nếu Thánh Chiến thật sự diễn ra, giang hồ nhân sĩ sẽ lần lượt từng người kéo nhau đồng quy vô tận. Nếu chỉ thiệt hại một nửa quân số, thì đó chỉ xảy ra khi thần may mắn đứng về phía chúng ta. Bằng không, các môn phái sẽ tuyệt diệt. Hơn nữa, Lâm Minh chủ vẫn chưa đủ sức đánh bại Giáo chủ. Trong trường hợp đó, đến cả Võ Lâm Minh cũng phải hứng chịu cảnh tàn sát. Vì bất kì lí do gì đi chăng nữa, ta cũng không ủng hộ trận chiến này.”

Ta nhìn Kiếm Ma. 

“Đại ca suy nghĩ thế nào?”

“Kết quả của việc đối đầu với riêng Giáo chủ, hay mở ra toàn diện chiến thì đều như nhau thôi. Nếu vậy thì cách nào ít gây thiệt hại về mạng người hơn chính là cách tốt nhất. Bởi vì đó cũng là thứ liên quan tới việc tôn trọng kẻ mạnh mà Ma Đạo luôn theo đuổi, nên ta nghĩ Giáo chủ sẽ không né tránh đâu.”

Ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân và Bạch Y Thư Sinh.

“Vậy ta phải chịu cảnh bị đám thuộc hạ của tên Giáo chủ kia bắt nạt cho đến khi đó sao? Nhân sinh gì đau khổ thế này?”

Kiếm Ma nói.

“Vậy thì coi như chúng ta bị giới hạn về mặt thời gian đi. Ngay cả Giáo chủ cũng chưa chắc có thể giải quyết đồng thời được hai người còn lại trong Tam Tài mà. Đó là lí do mà giang hồ này vẫn duy trì được sự bình yên. Tất nhiên, chúng ta sẽ không tận hưởng được sự hoà bình đó nữa, nếu đi cùng Môn chủ…”

Tất cả quay sang nhìn ta.

“...”

Sắc Ma xanh xao lắp bắp. 

“Không chỉ mình ngươi đau đớn đâu. Ta cũng sắp chết rồi đây.”

Ta đột nhiên đứng dậy rồi tiến lại gần Quỷ Ma. Đầu, ngực và cả cánh tay đều đang rướm đầy máu. Sắc Ma cũng trong tình trạng tương tự. Có vẻ như vì sử dụng tuyệt kĩ quá sớm nên thần sắc ai nấy đều trắng nhợt. 

Kiếm Ma không bị thương nên chỉ trông hơi mệt mỏi. 

Ta ngồi lại gần Tứ Đại Ác Nhân rồi nhìn Bạch Y Thư Sinh. 

Cảm giác như đời ta vừa mở ra một bước ngoặt mới. 

Suy nghĩ một hồi lâu, ta đành giao phó cho bản năng quyết định rồi nói với Bạch Y Thư Sinh. 

“...Bạch Y, vậy chúng ta cùng đi đến Vạn Trượng Ải thôi.”

“Tại sao lại là Vạn Trượng Ải?”

“Dưới vực có rất nhiều linh dược.”

Tứ Đại Ác Nhân trố mắt nhìn ta, nhưng ta cố phớt lờ những ánh mắt đó. Bởi khi nói ra, thì trong đầu ta lại xuất hiện một lời khác.

‘Dưới đáy vực, nơi sâu nhất chính là Hạ Ô Môn…’

Nhưng ta không thể nói ra câu này được, vì nó không phù hợp với hoàn cảnh lúc này. 

Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu. 

“Linh dược sao? Ở dưới Vạn Trượng Ải ư? Nếu có linh dược thật, sao các ngươi không chia cho nhau đi. Mắc gì lại nói với ta?”

Ta điềm tĩnh trả lời. 

“Linh dược nhiều. Nhưng là linh dược không thể mang theo lên trên được. Ăn ngay tại chỗ thì hợp lí hơn. Giờ hãy cùng bọn ta xuống vực đi. Sau này ngươi có dẫn đám thư sinh xuống đó tìm linh dược thì ta cũng chẳng quan tâm đâu. Cứ chia sẻ cho thư sinh những thứ biết từ ta đi, có linh dược thì cứ san sớt cho nhau, còn nếu các ngươi gặp khó khăn thì ta sẽ đến giúp ngay.”

Một suy nghĩ thật lạ lùng…

Nhưng để đối đầu với Giáo chủ, thì chỉ có thể là một hiệp khách chân chính mà thôi. 

Cứ suy nghĩ về lí do, lợi ích, danh phận, điều kiện, thực lợi thì khó mà làm được việc lớn. Dù đây chỉ là những hành động nguỵ hiệp khách, nhưng nếu muốn chống lại Giáo chủ ta ta cũng chẳng còn cách nào. 

Bạch Y Thư Sinh hỏi.

“Có linh dược tốt lắm sao?”

“Nếu là loại linh dược có thể thâu tóm được cả lãnh khí giá buốt của Nguyệt Linh Vũ Chính Công thì có được coi là tốt không?”

“Đây không phải cái bẫy chứ?”

Ta cười phá lên rồi nói. 

“Bẫy cái quái gì? Dù sao ngươi cũng đâu sợ bốn người bọn ta. Vả lại, giang hồ này cũng chẳng có mấy cao thủ có thể đi xuống Vạn Trượng Ải. Phải có thực lực thì mới xuống được, và tất nhiên, có thực lực mới leo lên được. Đó không phải nơi ai muốn cũng có thể tới đâu.”

Bạch Y Thư Sinh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Đi thôi.”

Tự dưng ta lại thuê được một gã hộ tống đáng tin cậy để đi đến Vạn Trượng Ải mà không mất một đồng nào. Vong Linh và Ma Giáo đã bắt tay với nhau rồi. Tình thế lúc này, ta cần hộ vệ hơn bao giờ hết. 

Đi đâu trên thế gian để tìm được một hộ vệ có danh xưng là Võ Đế đây? 

Dù sao thì cả bọn cũng xuống đó rồi ăn cá dưới hồ, nên chẳng có lí do gì để tiết kiệm phí hộ vệ cả. Nếu Bạch Y Thư Sinh mạnh hơn sau khi hấp thụ linh dược, thì đó cũng chẳng phải việc của ta. Ta đã nhận được sự giúp đỡ từ hắn, vậy thì giúp lại hắn là lễ nghĩa cần có.

Ta phủi bụi dính trên mông rồi nói. 

“Đi thôi.”

Ta đỡ lấy Quỷ Ma đang không thể đứng dậy nổi, và đá vào mông Sắc Ma một cái. 

“Đi nào.”

“Biết rồi.”

Ta nhìn Kiếm Ma. 

“Đại ca.”

Kiếm Ma cũng kiệt sức, chống Quang Minh Kiếm xuống đất rồi tự thân đứng dậy. 

“Ừ, đi thôi.”

Hắc Y Nhân nhìn quanh ngôi đền bỏ hoang rồi hỏi. 

“Đây là đâu?”

Quang Minh Hữu Sứ, người mà Bạch Y Thư Sinh đã gọi là Huyết Ma trả lời. 

“Tạm thời đừng đi đâu hết. Hãy đợi ở đây cho đến khi đám lính canh rời đi rồi hẵng di chuyển. Cơ mà nhận lấy chưởng lực của ta như thế mà giờ đã hồi phục rồi sao?”

Hắc Y Nhân nhìn Quang Minh Hữu Sứ. 

“Vâng.”

“Đúng là đệ tử được Vong Linh dành mọi tâm huyết để nuôi dưỡng. Bạch Dạ trưởng lão và Bát Lão Gia đâu rồi?”

“Bọn họ đã chết trước khi ta đến.”

Quang Minh Hữu Sứ quay lưng lại rồi nói.

“Là kẻ nào? Bọn họ đâu phải dạng người dễ đối phó đến thế.”

“Là Môn chủ Hạ Ô Môn.”

“Hắn ta đủ khả năng để giết họ sao?”

“Vâng.”

“Lạ thật. Hắn dùng thủ đoạn gì sao?”

Hắc Y Nhân vừa nói vừa gỡ mạng nhện đang bám trên thành ghế ở đại sảnh.

“Môn chủ Hạ Ô Môn đã tóm lấy hai vị trưởng lão rồi thi triển Băng Công. Các Vong Linh khác cũng đã cố tấn công Môn chủ, nhưng vì có Băng Công cản trở nên mọi đòn công kích đều vô ích. Ai nhìn vào cũng tưởng ba người đều đã đồng quy vô tận.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Ngay khi Môn chủ thoát khỏi Băng Công và dùng nhất kiếm giết chết hai vị trưởng lão, tại hạ đã tham gia trận chiến. Dù lộ diện sau cùng, nhưng tại hạ đã cố thực hiện tốt từng bước trong tác chiến.”

Quang Minh Hữu Sứ lại quay lưng đi, ngước nhìn lên bức tượng Phật trước mặt rồi nói. 

“Hai vị trưởng lão đó là những Vong Linh còn sống sót sau trận chiến với Kiếm Thần. Nhìn kiểu gì cũng thấy Môn chủ Hạ Ô Môn vẫn kém xa so với Kiếm Thần. Chẳng lẽ quân ta lại chiến đấu ngu xuẩn đến thế sao? Nhưng lí do gì mà các ngươi lại đi theo tên Môn chủ kia tới nơi vắng vẻ vậy hả?”

“Đó là quyết định Bạch Dạ trưởng lão. Có vẻ như trưởng lão không muốn bắt tay với Võ Lâm Minh.”

Hắc Y Nhân vừa nhìn chằm chằm vào lưng Quang Minh Hữu Sứ vừa nói. 

“Hữu Sứ trưởng lão, hãy cho tại hạ thêm một cơ hội nữa.”

“Ta phải cho ngươi cơ hội gì nữa đây? Ngay cả những người đã về ở ẩn cũng được đưa đến. Rồi thì sao? Mười người thì chín người tuyệt mạng. Ta thậm chí còn không biết ai còn sống. Ta còn phải báo cáo lại chuyện này cho Giáo chủ kiểu gì đây?”

Hắc Y Nhân lắng tai nghe một lúc lâu.

“...”

Một đêm trăng tỏ yên tĩnh đến lạ thường. Xung quanh im lặng đến thế, cũng có nghĩa chỉ có mỗi Quang Minh Hữu Sứ ở đây. Ánh mắt Hắc Y Nhân không ngừng dao động. 

Hắc Y Nhân hắng giọng rồi nói. 

“Tên Môn chủ đó vẫn chưa biết mặt tại hạ. Vì vậy, nếu ngài cho tại hạ thêm chút thời gian, tại hạ sẽ chuẩn bị một cuộc tập kích khác. Tại hạ đã được kế thừa võ học Hỗn Linh Sát rồi.”

“Tức là ngươi sẽ tấn công một mình, không có sự trợ giúp của Vong Linh sao?”

“Đúng thế.”

Quang Minh Hữu Sứ lại nhìn lên tượng Phật rồi nói. 

“Nhất Hào, nhìn tượng Phật này đi. Ngươi biết được điều gì.”

“Tại hạ không biết gì cả.”

“Ngồi giữa biển lửa thế này, trông giống Bất Động Minh Vương đúng chứ. Việc một bức tượng được làm ra và dựng lên, nghĩa là ở đây từng có người thờ phụng Bất Động Minh Vương. Nhưng giờ thì sao, chỉ còn là một ngôi đền bị bỏ hoang. Cũng có nghĩa, con người khi đã sống tốt hơn, thì có thể quên đi ân huệ cũ và bỏ rơi cả thần linh từ phù hộ.”

Hắc Y Nhân di chuyển. Hắn đưa tay hướng vào lưng của Quang Minh Hữu Sứ. 

Ngay khi tay của Hắc Y Nhân chạm tới lưng…

“...!”

Cơ thể của Quang Minh Hữu Sứ sưng phồng lên. Hắc Y Nhân bắn ra sợi chỉ đỏ từ tay mình, quấn quanh người lão rồi biến cơ thể lão thành nhiều vụn nhỏ. 

Nhưng thực ra, Quang Minh Hữu Sứ vẫn đang đứng cách đó vài bước, và ngắm nhìn bức tượng hệt như tư thế khi nãy. 

Trong khi Hắc Y Nhân đang cố gỡ bỏ chỉ đỏ ra khỏi tay mình thì Quang Minh Hữu Sứ lại nói tiếp. 

“...Ngươi nghĩ sao về việc những con người đã đẽo gọt ra tượng Phật, đã chăm lo cúng dường tận tâm mà vẫn có thể từ bỏ nhanh chóng như thế?”

Hắc Y Nhân vung tay trái rồi tung chưởng lực về phía Quang Minh Hữu Sứ. Cơ thể Quang Minh Hữu Sứ lại phát nổ cùng với cuồng âm. Hàng trăm sợi chỉ đỏ được phóng ra từ tay trái Hắc Y Nhân giăng kín khắp không trung. 

Quang Minh Hữu Sứ lại xuất hiện ở vị trí cách đó hai bước chân. Lão nói. 

“Ta cũng chẳng trông mong gì đám Vong Linh với tính cách vặn vẹo kia sẽ nuôi dưỡng được một kẻ cho ra hồn. Ta đã cố gắng cho ngươi cơ hội để nhắm tới Môn chủ Hạ Ô Môn. Nhưng rồi ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?”

Hắc Y Nhân quấn quanh cả hai tay bằng chỉ đỏ rồi đáp. 

“Hữu Sứ, cơ thể ta đã gần đạt tới cảnh giới Đao Kiếm Bất Xâm rồi. Đây chẳng phải là Ma Đạo mà các ngươi hằng mong đợi sao?”

Quang Minh Hữu Sứ nói. 

“Thật ngu ngốc khi tin rằng Đao Kiếm Bất Xâm có thể tồn tại trong cơ thể con người. Nếu ngươi mạnh mẽ đến thế thì cần gì phải hấp thụ Môn chủ Hạ Ô Môn nữa.”

Hắc Y Nhân dang rộng hai tay.

“Nhìn đi. Ngay cả Ma Công của ngươi cũng chẳng thể đụng đến ta nữa rồi.”

Quang Minh Hữu Sứ nhìn Hắc Y Nhân với vẻ mặt thương hại. 

Hắc Y Nhân bắt đầu bùng phát bá khí toàn thân, những sợi chỉ đỏ quấn quanh tay hắn cũng giăng khắp không trung.

Do có bá khí nên y phục của Hắc Y Nhân cũng bị rách toang theo. 

Ngay lúc đó, Hắc Y Nhân tung song chưởng về phía Quang Minh Hữu Sứ. Ngôi đền bỏ hoang liền sụp nát tan tành. 

Chỉ trong chớp mắt, tượng Phật nổ tung. Ngôi đền bỏ hoang nay chỉ còn là tàn tích. Hắc Y Nhân và Quang Minh Hữu Sứ ra ngoài, bắt đầu trận chiến tay đôi. 

Quang Minh Hữu Sứ cứ như đang chơi đùa với những đòn tấn công của Hắc Y Nhân. Lão chắp hai tay lại, rồi tháo bỏ sợi chỉ đỏ ra. Khoảnh khắc đó, Hắc Y Nhân thi triển tuyệt kĩ, bao phủ chưởng lực khắp cơ thể Quang Minh Hữu Sứ. 

Bặc! 

Thân xác Quang Minh Hữu Sứ bị cắt vụn thành nhiều mảnh. Da và máu bắn tung toé, vương vãi khắp mặt đất. 

Hắc Y Nhân trong trạng thái cả người bê bết máu dò xét xung quanh. Mắt hắn cũng dính đầy máu. 

“...Cái tên Quang Minh Hữu Sứ khốn kiếp.”

Đột nhiên, máu từ đâu ra lại bắn tung toé. Từng giọt máu lại biến thành sợi chỉ đỏ, dính chặt khắp người Hắc Y Nhân. 

Thân và tay hắn có vẻ đã đạt tới Đao Kiếm Bất Xâm, nên chỉ đỏ chỉ bám vào mắt, tóc, mũi, miệng, và lỗ tai. 

Quang Minh Hữu Sứ lại bước tới từ phía sau Hắc Y Nhân. Ngay lập tức, những sợi chỉ đỏ kia liền tiến vào cơ thể Hắc Y Nhân và di chuyển như thể những con cá chạch đang vùng vẫy. 

Máu đổ ra từ khắp các bộ phận trên người hắn… 

Không biết từ lúc nào, một cuộn chỉ lại nhô ra khỏi miệng Hắc Y Nhân. 

Quang Minh Hữu Sứ nhìn Hắc Y Nhân với ánh mắt lạnh lẽo. 

“...”

Sợi chỉ đỏ cứ xuyên vào cơ thể Hắc Y Nhân rồi phân huỷ dần dần nội tạng của hắn. Máu cứ phun ra bao nhiêu, chỉ đỏ lại hấp thụ bấy nhiêu. Dần dần, cơ thể của Hắc Y Nhân lại biến mất, như thể hắn bị chính sợi chỉ đỏ kia ăn tươi nuốt sống. 

Chỉ đến lúc đó, Quang Minh Hữu Sứ mới tiếp cận cục máu đông đỏ thẫm được tạo ra bởi sợi chỉ đỏ. 

Lúc này đây, Hắc Y Nhân đã trở nên nhỏ bé như một cái nắm tay. Hắn hệt như vật tế lễ thượng phẩm, hoặc như một viên linh dược nhỏ vé. 

Quang Minh Hữu Sứ cầm viên linh dược làm bằng cơ thể con người kia bằng hai ngón tay.

“...”

Quang Minh Hữu Sứ dò xét viên linh dược kia, rồi dựa trên màu sắc để phán đoán độ hoàn thiện.