Ta loạng choạng bước đi, vượt qua Vạn Trượng Ải chỉ với một tay nải trên vai. Một bước sai lầm thôi cũng đủ khiến ta rơi xuống vách đá sâu hun hút.
Phía sau ta là Tứ Đại Ác Nhân và Bạch Y Thư Sinh.
Thấy ta liên tục nhìn xuống dưới rồi mới bước đi, Bạch Y Thư Sinh hỏi.
“Môn chủ, rốt cuộc là ngươi đang tìm cái gì vậy?”
Ta phớt lờ lời của Bạch Y Thư Sinh và chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm.
“Kia rồi.”
Tất cả đều nhìn theo vị trí ta chỉ. Nhưng vì quá sâu, nên bọn họ cũng không biết ta đang chỉ cái gì.
Ta gỡ tay nải ra và ném nó vào ngay vị trí ta đang nhìn tới. Trong tay nải có khá nhiều thứ linh tinh như ống tre đựng rượu, muối, gia vị nêm nếm, mấy miếng bò khô còn thừa.
Ta hạ giọng rồi nói.
“Lắng nghe cho thật kĩ.”
Một lúc sau, ta mơ hồ nghe được tiếng tay nải đã chạm vào mặt nước.
Bạch Y Thư Sinh lẩm bẩm.
“Ta nghe thấy tiếng nước bắn tung toé.”
Ta nhìn nhóm người đang đi cùng mình và nói.
“Tốt rồi.”
Sắc Ma đáp.
“Cái gì tốt hả? Bất an bỏ xừ. Ta không thấy tốt quái gì hết.”
“Hẹn gặp lại ngươi ở dưới. Quan sát rồi làm theo ta. Đừng có tỏ ra khó chịu nữa.”
Ta quan sát biểu cảm đang dần trở nên kì lạ của những người đồng hành rồi gieo mình xuống Vạn Trượng Ải. Trong khoảnh khắc, gió thổi ta bay và rơi xuống. Những lời chửi mới của Sắc Ma cũng dần xa khuất.
Để không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi gió, ta duỗi thẳng người rồi đưa hai tay về phía trước.
Nếu ta ngã xuống đất thế này, thì đời ta sẽ tiêu tùng, và giang hồ cũng sẽ bị huỷ hoại.
Ta tung Chưởng Phong.
Ngay khi thấy điểm cần đáp, ta điều chỉnh trọng lượng cơ thể trong không trung rồi lao thật nhanh xuống. Lộn nhào vài lần khiến ta cảm thấy chóng mặt, ta rơi tõm xuống một hồ nước.
Bụp!
Ta chìm sâu đến mức tưởng chừng như đã mắc kẹt dưới đáy hồ. Lấy lại nhận thức, ta ngoi lên mặt nước. Ta thu dọn đồ trong tay nải rồi bước ra ngoài.
Ta giơ hai tay lên, hét lên thật to từ dưới Vạn Trượng Ải.
“...Ta còn sống nhé!”
Ta nhìn lên trời và thấy Tứ Đại Ác Nhân cùng Bạch Y Thư Sinh đều đang nhìn xuống ta. Dù ta không thấy rõ biểu cảm của họ, nhưng không khó để nhận ra họ vẫn đang nhiệt huyết dành cho ta mấy lời chửi bới.
Ta vẫy tay xác nhận lại vị trí của mình rồi chỉ vào hồ nước bên cạnh.
Lúc này, Kiếm Ma ném túi vải xuống trước rồi nhảy vào không trung.
Ta không biết lúc bản thân rơi xuống thì thế nào, nhưng chứng kiến người khác rơi lại khiến ta kinh ngạc.
“Chà, điên thật đấy. Y như đâm đầu vào chỗ chết vậy.”
Kiếm Ma đáp xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng liên tục trong hồ.
Ta vỗ tay hoan nghênh Kiếm Ma.
“Quả nhiên là đại ca của chúng ta.”
Ngay sau đó, Bạch Y Thư Sinh cũng xuất phát. Tuy nhiên, phải chăng là vì hắn đang chần chừ nên cứ hồi hộp đi tới đi lui, quay người lại, chồm xuống nhảy rồi thôi. Một lúc sau, Bạch Y Thư Sinh đá chân vào vách đá, và để cơ thể rơi.
Cái tên Bạch Y Thư Sinh nhất định phải nhảy xuống Vạn Trượng Ải bằng cách này sao chứ.
Trong lúc đó, Quỷ Ma cũng ném mình vào không trung rồi hét thật lớn. Tứ Đại Ác Nhân không phải kẻ ngốc, nên cuối cùng, ngay cả Sắc Ma cũng đã hạ cánh an toàn.
Bọn ta tập trung ở ven hồ và đứng nhìn Bạch Y Thư Sinh vất vả tìm cách đi xuống.
Ta nhìn tên Bạch Y Thư Sinh bướng bỉnh kia và nói.
“Chết tiệt. Cứ nhảy đại xuống đi. Cái tính cố chấp của ngươi cũng đáng nể thật đấy.”
Tứ Đại Ác Nhân đồng loạt cười lớn và nhìn Bạch Y Thư Sinh.
Cuối cùng, Bạch Y Thư Sinh mất bình tĩnh và lao xuống một cách thô bạo. Hắn đá vào vách đá và bay vào không trung trước khi đáp xuống gần chỗ bọn ta đang đứng.
Ta vỗ tay chào đón Bạch Y Thư Sinh.
“Vất vả rồi.”
Vẻ mặt của Bạch Y Thư Sinh lúc này thực sự khiến người ta không nhịn được mà cười phá lên. Bọn ta cứ đứng đó vỗ tay không ngừng.
Việc đầu tiên cần làm, ta dùng chân đào một cái hố trên mặt đấy rồi đánh dấu nó làm lò nướng. Sau khi tạo ra một lò nướng bằng cành cây và đá cuội, ta quay sang nói với Bạch Y Thư Sinh và Tứ Đại Ác Nhân.
“Nhìn thấy chưa? Làm y hệt như ta đi.”
Sau khi ra lệnh cho bốn người họ, ta cởi áo choàng ra rồi vắt bớt nước. Ta đặt chiếc áo kế bên lò lửa để hong khô rồi quay sang nói với Sắc Ma.
“Đốt lửa ở giữa đi.”
Bạch Y Thư Sinh đứng yên và hỏi ta.
“Linh dược đâu?”
Ta vừa gọt tỉa cành cây bằng Thiềm Quang Chuỷ Thủ vừa nói.
“Ta sẽ đi bắt. Nên đợi một lúc đi.”
“Ngươi đi bắt linh dược á?”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh đứng đó không làm gì cả.
“Cái tên thư sinh này, phải làm gì với ngươi đây? Làm một cái hoả lò nhanh đi. Đọc sách nhiều quá khiến đầu óc ngươi chậm chạp thật đấy.”
Ta nhanh chóng tỉa xong một cây lao rồi đi về phía hồ. Chờ mặt nước tĩnh lặng một lúc, ta làm tiếp một cây lao nữa. Ở phía sau, Sắc Ma đang nhóm lửa và đồng thời Bạch Y Thư Sinh cũng đang cố làm một hoả lò.
Nước trong hồ trong đến mức ta có thể thấy rõ di chuyển của những con cá. Ta vừa đẽo cây lao, vừa nói với Quỷ Ma.
“Chuẩn bị ít rượu đi. Mang cả gia vị ra nữa. Chúng ta sẽ ăn cùng với bò khô.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Kiếm Ma là đại ca mà nên những lúc làm mấy việc lặt vặt này ta thường không để huynh ấy đụng vào. Ta nhìn quanh và thấy Bạch Y Thư Sinh cũng đang loay hoay tự làm hoả lò. Thật ngạc nhiên là trông hắn còn khéo tay hơn cả bọn ta.
Ta cầm cây lao trong tay để chuẩn bị đi săn linh dược cho Tứ Đại Ác Nhân và Bạch Y Thư Sinh.
Cảm giác như ta vốn được sinh ra để làm thợ săn vậy.
Mà thực ra, ta cũng chẳng biết cá ở đây có phải linh dược hay không. Nhưng nó khiến lãnh khí của Nguyệt Đoàn Hoa biết mất là sự thật. Nếu nó có hiệu quả vượt xa những thực phẩm tốt cho sức khoẻ, thì nó chính là linh dược.
Ta ném lao và bắt được một con cá khổng lồ dưới hồ nước trong suốt. Ném mười cái lao thì hết bảy cái đâm trúng cá. Ta quyết định dừng lại, vì lượng thức ăn đã đủ cho nhiêu đây người. Ta ném con cá bị lao đâm xuyên lên mặt đất rồi nhảy ra khỏi hồ.
Trong khi ta đi bắt cá, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo.
Ở giữa có lửa trại. Xung quanh mỗi người đều có một lò lửa riêng. Ta vừa đi lòng vòng vừa phân phát cá ta vừa bắt ở Vạn Trượng Ải.
Một lát sau, từng người xiên cá vào cành cây rồi nướng chín nó trong lò lửa.
Bạch Y Thư Sinh vừa lật cá vừa nói.
“Đây là thứ mà ngươi gọi là linh dược hả?”
“Ngươi ăn thử chưa?”
“Chưa.”
“Chưa ăn thì im lặng giùm ta.”
Ta vừa uống Đỗ Khang Tửu đựng trong ống tre vừa nướng cá bên ngọn lửa bập bùng.
“Ở phía bên kia hồ có khá nhiều Hà Thủ Ô. Nó chưa đạt tới Bách Niên Hà Thủ Ô. Theo ta thì loài cá này là thực phẩm mang tính cực dương, nên nếu ăn liên tục với Hà Thủ Ô thì dễ bị rối loạn lắm. Nên hãy ăn vừa phải để còn vận khí điều tức.”
Mọi người đều im lặng nghe ta nói và nhìn xuống con cá mình đang cầm.
“À… Ở đây nhiều cỏ độc lắm đấy. Đừng có ăn bậy bạ là được.”
Bạch Y Thư Sinh cứ nhìn chằm chằm con cá rồi nói.
“Giờ ta ăn được rồi đúng chứ?”
Ta gật đầu, Bạch Y Thư Sinh lập tức xé phần thịt cá màu trắng ra ăn.
Hắn cứ lặng lẽ nhai rồi bày ra vẻ mặt bối rối không biết vị của con cá có kì lạ hay không.
Tiếp đó, Tứ Đại Ác Nhân cũng bắt đầu dùng bữa.
Vì ta đã cố tình nướng chín hết, nên cứ cắn thẳng vào con cá rồi xé bằng miệng. Nhìn mới thấy, miệng của kẻ nào cũng dính đầy dầu mỡ hệt như mấy tên ngốc.
Bụng ta lại nóng lên khi nuốt miếng cá vào bụng. Hình như tất cả đều cảm nhận được điều gì đó khác lạ, nên chẳng ai đụng đến ngụm rượu nào cả. Bọn họ có vẻ sợ tác dụng của linh dược sẽ bị rượu rửa trôi mất. Có những chuyện dù không nói ra cũng dễ dàng hiểu được ý định của nhau.
Bạch Y Thư Sinh đã ăn sạch con cá và nhìn bọn ta.
“...”
Có vẻ hắn muốn vận khí điều tức, nhưng lại để ý xem bọn ta tính làm gì.
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi nói.
“Ngươi sợ bị đánh lén à?”
Bạch Y Thư Sinh gật đầu.
“Không phải các ngươi cũng thế sao?”
“Ta đoán giờ mà không vận khí điều tức thì khó mà cầm cự nổi nhỉ?”
Bạch Y Thư Sinh thở dài.
Ta quay sang nói với Tứ Đại Ác Nhân.
“Làm thế này đi. Dù gì thì cũng không có khả năng kẻ nào lọt vô được nơi này. Mà có thì hắn cũng sẽ rơi xuống một cách ồn ào như Bạch Y Thư Sinh thôi. Nếu Bạch Y và chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, thì không thể vận khí điều tức được, mà còn dễ gây ra những hành động ngu xuẩn nữa. Chúng ta hãy vận khí điều tức trước đi. Nếu Bạch Y Thư Sinh giết chết chúng ta thì cũng chẳng thể làm gì khác. Bắt đầu từ đại ca nào.”
Kiếm Ma nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi ngồi khoanh chân, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Quỷ Ma cũng nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi thở dài.
“Lần đầu tiên ta phải vận khí điều tức trong bất an thế này.”
Quỷ Ma bắt đầu vận khí điều tức. Sắc Ma hỏi ta.
“Thế này có ổn không đấy?”
Ta gật đầu trước câu hỏi của Sắc Ma.
“Nếu định giết nhau thì giải quyết ở trên kia cho rồi. Chui xuống dưới này làm gì chứ?”
“Hầy…”
Sắc Ma bày ra vẻ mặt bối rối rồi cũng bắt đầu vận khí điều tức.
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Ai trước đây?”
“Ngươi trước đi.”
Ta nhìn biểu cảm của Bạch Y Thư Sinh rồi ngồi tư thế tọa thiền để vận khí điều tức. Vừa nhắm mắt lại, ta cảm giác bất an như thể chưởng lực của Bạch Y Thư Sinh sẽ thổi bay bọn ta ngay lập tức.
Nếu Bạch Y Thư Sinh giết tất cả bọn ta ở đây thì đó chính là lỗi của ta. Ta cũng chẳng thể làm gì được.
Con người lúc nào cũng đứng giữa ranh giới sinh tử. Dẫu ta biết cái chết đang rình rập trước mắt, nhưng ta vẫn phải cố hết sức để tập trung vận khí điều tức. Kể từ khi nuốt thứ linh dược cực dương này, ta phải kiểm soát cơ thể mình bằng vận khí điều tức của Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Trở nên mạnh mẽ cũng thật khó khăn.
Tâm trí của một kẻ đầy hiềm nghi cũng thật đáng sợ.
Để vượt qua nỗi sợ chết chóc, thật quá gian lao.
Ngay cả khi ta vận khí điều tức như thường lệ, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Thực ra là vì ta không tài nào tin tưởng được Bạch Y Thư Sinh hoàn toàn.
Ta đang cố tập trung lại, và nghe tiếng thở dài của Bạch Y Thư Sinh.
Trong một khoảnh khắc, khi mọi thứ đã dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa trại cháy tanh tách, và tiếng thở đều đặn của con người.
Ta không biết Bạch Y Thư Sinh có vận khí điều tức luôn hay không. Đôi lúc ta lại nghe thấy tiếng thở dài của hắn.
Khi đang tập trung vào Bạch Điện Thập Đoạn Công, Quang Minh Hữu Sứ và Hắc Y Nhân lại hiện lên trong đầu ta.
Thật kì lạ, ta không tài nào quên được biểu cảm của hai người họ.
Quang Minh Hữu Sứ để chúng ta rời đi, liệu có phải là một lựa chọn đúng đắn không?
Nếu Bạch Y Thư Sinh đến sau, tức là khinh công của Quang Minh Hữu Sứ không hề thua kém với Bạch Y Thư Sinh.
Hơn nữa, nếu Bạch Y Thư Sinh vì ngạc nhiên trước khí thế của Hữu Sứ, tức chưởng lực mà Hữu Sứ đã tung ra cũng không thể xem thường được.
Ta chợt nghĩ đến điều đó khi nhớ về biểu cảm của Quang Minh Hữu Sứ.
Giết bọn ta không phải là ưu tiên hàng đầu.
Chẳng phải việc bảo vệ những cơ thể làm nguyên liệu cơ bản của thiên châu mới cần được ưu tiên hay sao?
Vì một lí do nào đó mà ta nghi ngờ rằng cả hai người đã vừa di chuyển vừa tấn công nhau. Bởi vì cả hai đều xuất phát từ Ma Đạo. Ta cũng không thể rũ bỏ được nỗi hiềm nghi rằng Hắc Y Nhân đã cố gắng đi theo, và Quang Minh Hữu Sứ đã đi chệch hướng trong khi cố hiểu rõ mọi chuyện.
Dường như nỗi sợ kia vẫn chưa dập tắt.
Ta đang chìm đắm trong suy nghĩ và bị bao vây bởi vô số người.
Trước mặt là Giáo chủ, bên phải là Quang Minh Hữu Sứ, kế bên là Hắc Y Nhân, ngay cả Dương Đại Công ta từng gặp cũng xuất hiện và bao vây ta. Có vẻ như đây là một trận chiến khó nhằn, dù cho ta có thi triển cả Tử Hà Thần Công.
Nếu lâm vào tình huống đó, ta nên làm gì nhỉ? Với tính khí nóng nảy này, ta chỉ sợ mình nổ tung bằng Nhật Nguyệt Quang Thiên ngay lập tức.
Ta biến mất rồi, Hạ Ô Môn vẫn sẽ ổn chứ?
Liệu Yểu Lan có thể trở thành một giang hồ nhân sĩ mạnh mẽ hay không?
Nếu ta biến mất, liệu những Tam Tài còn lại và Lâm Tiểu Bạch có thể bình an vô sự mà chặn được đòn tấn công của Giáo chủ?
Ta chỉ có thể đưa ra những kết luận tiêu cực.
Ta đã bị mắc kẹt trong vòng vây ngay khi cơ thể nổ tung bởi Nhật Nguyệt Quang Thiên.
‘Như mọi khi. Bỏ chạy là kế sách tốt nhất.’
Ta phải bỏ chạy thì mới hợp sức được với Kiếm Ma, Quỷ Ma mới tìm được ta, Sắc Ma mới nhận biết được cơ hội. Bạch Y Thư Sinh sẽ xuất hiện với khuôn mặt đầy xui xẻo, và chỉ khi Thiên Ác ra mặt, cuộc chiến này mới có thể lật ngược tình thế.
Kết cục, ta cũng phải tự mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Để có thể chạy đến cùng trời cuối đất dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
Ta lặng lẽ mở mắt ngay khi hoàn thành Đại Chu Thiên của Bạch Diện Thập Đoạn Công.
Ta thở phào.
“...Phù.”
Tứ Đại Ác Nhân mở mắt ra nhìn ta.
Ta kiểm tra Bạch Y Thư Sinh.
Hắn ngơ ngạc nhìn ta. Có vẻ hắn vẫn chưa vận khí điều tức.
Ta hỏi Bạch Y Thư Sinh.
“Ê Bạch Y, ngươi làm cái quái gì thế? Thật lãng phí thời gian mà.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn bọn ta một lượt rồi nói.
“...Loại người ngu ngốc nào đi vận khí điều tức khi cả nhóm đang trong trạng thái vô phòng bị thế này hả? Tất cả xong hết chưa?”
Bọn ta đồng loạt gật đầu.
Lúc này, Bạch Y Thư Sinh mới khoanh chân ngồi xuống và nhắm mắt lại.
“Tới lượt ta rồi. Mấy người đứng lên đi.”
Bạch Y Thư Sinh bắt đầu điều hoà khí tức. Biểu cảm trên mặt hắn lúc này hệt như một người chuẩn bị đi ngủ.
Có vẻ như hắn đang trong trạng thái vận khí điều tức.
Ta không có gì đặc biệt cần làm, nên cứ nhìn biểu cảm của Tứ Đại Ác Nhân rồi lại quay sang Bạch Y Thư Sinh. Ta bỗng dưng lại thấy buồn cười khi suốt chặng đường cái tên này cứ tỏ ra bướng bỉnh kì lạ. Ta ấn tay vào thái dương rồi lẩm bẩm.
‘...Tên điên.’
Tứ Đại Ác Nhân phải nén tiếng cười lại.
Ta lặng lẽ nhìn Tứ Đại Ác Nhân và cầm ống tre đựng Đỗ Khang tửu trong tay. Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma đứng cạnh cũng đang cầm Đỗ Khang tửu.
Bọn ta lặng nhìn nhau rồi nhấm nháp rượu.
Khi Bạch Y Thư Sinh bước vào trạng thái vận khí điều tức, Vạn Trượng Ải cũng thật im ắng.