Chương 343 : Chỉ có một cách

Bọn ta chẳng ai di chuyển cho đến khi Bạch Y Thư Sinh mở mắt. Cũng chẳng ai dám làm phiền hắn vận khí điều tức.

Vì hiện tại bọn ta chẳng khác gì đang bảo vệ hắn.

Kỳ thực, dù bây giờ có một cao thủ bất bại từ trên trời rơi xuống đi chăng nữa, nếu có Tứ Đại Ác Nhân ở đây câu giờ thì Bạch Y Thư Sinh hoàn toàn có thể hoàn thành vận khí điều tức.

Nhưng tất nhiên là không có ai đột nhiên xuất hiện rồi.

Thay vào đó, dường như ai đó đã xuất hiện trong tâm trí Bạch Y Thư Sinh. Trong lúc vận khí điều tức, vẻ mặt hắn có chút nhăn nhó, ta chỉ vừa mới phát hiện ra điểm bất thường thì hắn đã liên tục đổ mồ hôi trên mặt.

Phải chăng tâm ma đã xuất hiện và gây trở ngại khiến cõi lòng Bạch Y Thư Sinh dao động chăng?

Sức mạnh của tâm ma phụ thuộc vào trí tưởng tượng, đó là lý do vì sao Bạch Y Thư Sinh lại có biểu cảm như lúc này.

“………”

Chỉ cần trao đổi ánh mắt với Tứ Đại Ác Nhân, ta thừa hiểu lúc này bọn họ đang nghĩ gì.

Vậy nên lý do khiến Bạch Y Thư Sinh gặp khó khăn trong lúc vận khí điều tức chính là do hắn vẫn còn cảnh giác bọn ta. Mặc dù bọn ta chẳng ai có ý định tấn công Bạch Y Thư Sinh, kẻ đang không có khả năng tự vệ ngồi kia, nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ nỗi sợ hãi và tạo ra tâm ma.

Ta nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Bạch Y Thư Sinh một lúc.

Rốt cuộc sao hắn lại tự dày vò bản thân vậy nhỉ?

Có lẽ người sư phụ xuất hiện trong trí tưởng tượng đang bóp lấy cổ Bạch Y Thư Sinh. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, Bạch Y Thư Sinh rất có thể sẽ mất mạng, vậy nên ta đã điềm tĩnh lên tiếng.

“Bạch Y.”

“……….”

“Bình tĩnh đi, Không có chuyện gì xảy ra cả.”

Mặc dù Bạch Y Thư Sinh đang nhắm ghì mắt lại nhưng đồng tử của hắn vẫn di chuyển qua lại. Trông bộ dạng hắn lúc này chẳng khác gì sắp rơi vào tẩu hỏa nhập ma cả.

Ta nhìn đại ca và gật đầu như thể ra hiệu cho huynh ấy làm gì đó.

Kiếm Ma cũng điềm tĩnh lên tiếng.

“Bạch Y Thư Sinh, chỉ cần tập trung vào hơi thở, bình tĩnh lại và xóa đi những suy nghĩ lo âu khiến ngươi xao nhãng đi.”

“………”

“Kẻ thù của ngươi đã xuất hiện rồi sao? Nhưng đó chỉ là ảo ảnh thôi. Xung quanh chúng ta bây giờ chỉ có xương cá, lửa trại, lò than mà ngươi vừa càu nhàu vừa nhóm lửa, rượu, đậu phụ và một ít thịt bò khô mà cũng ta đã ăn trên đường đi thôi. Nếu bọn ta có ý định tấn công ngươi thì cả bốn người bọn ta đã hợp lực tấn công từ lúc xuống Vạn Trượng Ải rồi. Có phải vậy không, tam đệ?”

Ta nhìn Kiếm Ma, đây là lần đầu ta thấy Kiếm Ma nói nhiều đến thế. Ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu, vì những gì Kiếm Ma nói đều rất chính xác, không lệch dù chỉ một câu.

“Đúng vậy.”

Quỷ Ma cũng nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi nói.

“Bạch Y, ta vẫn còn nhớ ngươi đã từng giúp đỡ ta thế nào khi ta chiến đấu với đám vong linh. Ta không phải dạng người lấy oán báo ân vậy nên ngươi cứ bình tĩnh thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ là người đầu tiên ngăn nó lại.”

Ta gật đầu.

“Phải. Nhờ có ám khí của Bạch Y mà nhị ca mới được cứu. Nó là đũa phải không?”

Quỷ Ma gật đầu trước lời nói của ta.

“Thật ra nếu là ta, ta cũng khó có thể tránh được mấy chiếc đũa đó.”

Ta chạm mắt với Sắc Ma rồi điềm tĩnh nói.

“Ngươi chỉ cần im lặng là được.”

Sắc Ma trừng mắt nhìn ta.

“Tại sao? Ta cũng có điều muốn nói mà.”

“Nói thử xem nào.”

Sắc Ma nhìn Bạch Y Thư Sinh một lúc lâu rồi mới nói.

“Không nói nữa. Ta quên mất rồi.”

Ta nghĩ mình không nên cười nhạo hắn nên nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng lại.

“………”

Nhưng không hiểu sao bốn người bọn ta lại đột nhiên cười lớn, Bạch Y Thư Sinh chắc sẽ phụt máu rồi bay lên trời quá.

Hắn vẫn nghe cuộc trò chuyện của bọn ta chứ nhỉ?

Lồng ngực Bạch Y Thư Sinh phập phồng. Hắn đang hô hấp rất khó khăn. Có vẻ như hắn đang mơ thấy gì đó hoặc đang hồi tưởng lại quá khứ của mình.

Vẻ mặt lúc này của hắn có chút lạnh lùng xen lẫn sự tức giận, đây là lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt này của hắn.

Thực ra việc vận khí điều tức cũng chẳng khác gì việc nhắm mắt rồi băng qua cây cầu cả.

Đôi khi chúng ta có thể dễ dàng đi đến bờ bên kia, nhưng cũng có những lúc một cơn gió mạnh thổi qua khiến cầu rung rinh và đôi khi trên cầu còn có cả giáo, kiếm hay những ám khí sắt nhọn nữa.

Kỳ thực dù đã biết trước là như vậy, mọi hành động đều được điều khiển bởi trái tim nhưng cũng không thể tránh được những lúc chúng ta vấp ngã trên cây cầu đơn độc đó, mọi chuyện còn tùy thuộc vào vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt, những cảm xúc giận dữ, tuyệt vọng, mất mát, hận thù hay tiếc nuối thì đều có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Sau khi không ngừng trấn an Bạch Y Thư Sinh, cả bốn bọn ta chỉ im lặng quan sát.

Đột nhiên, nét mặt của Bạch Y Thư Sinh trở nên căng thẳng, hắn còn thở dài.

“Phù…….”

Có vẻ như hắn đã có một giấc mơ trong lúc vận khí điều tức. Những lúc như thế này, các cường giả giang hồ vẫn sẽ tiếp tục vận khí điều tức như bản năng mà thôi. Đây là tình huống mà mọi việc lại không xảy ra như những gì bản thân nghĩ.

Cổ Bạch Y Thư Sinh cử động vài cái rồi đột nhiên hai hàm răng hắn va vào nhau. Trên mặt hắn lúc này lộ ra vẻ khó chịu, cả môi và mi mắt đều thể hiện rằng hắn đang kìm nén cơn phẫn nộ của mình.

Một lúc sau, Bạch Y Thư Sinh mở mắt ra với vẻ mặt mệt mỏi và nhìn xung quanh bọn ta.

Bạch Y Thư Sinh hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

“……Ta vẫn còn sống sao?”

“Sống chứ.”

Lúc này Bạch Y Thư Sinh mới thả lỏng người ra, ngồi xếp bằng. Nếu hắn đã sợ hãi như thế trong lúc vận khí điều tức thì ta đoán người hắn đã gặp chính là sư phụ của hắn, Hắc Tiên.

Ta hỏi hắn.

“Ngươi gặp sư phụ của mình sao?”

Đến lúc này Bạch Y Thư Sinh mới quay đầu lại, nắm lấy ống tre rồi đổ rượu vào cổ họng. Bạch Y Thư Sinh tu cả ống rượu rồi nhìn ta.

“Sao ngươi có thể phát hiện ra điều đó? Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của người khác ư?”

“Đó là điều hiển nhiên mà. Sao ngạc nhiên thế? Tên khốn kia.”

Ta cũng nhấm một ngụm xuân tửu.

Bạch Y Thư Sinh ăn chút ít thịt bò khô rồi nhìn bốn người bọn ta.

“Trong lúc ta vận khí điều tức mọi người đã nói gì vậy? Ta nghe chẳng khác gì các người đang tụng kinh Phật cả.”

Ta cười khúc khích đáp.

“Thì là niệm Phật đó.”

Sau khi nhấp thêm một ngụm xuân tửu, Bạch Y Thư Sinh lại nói tiếp.

“Dù sao thì ta cũng nghe các người đang bàn luận gì đó, nhưng nó có vẻ không liên quan đến tình huống của ta.”

Kiếm Ma hỏi.

“Ngươi sợ sư phụ đến thế sao?”

Bạch Y Thư Sinh trả lời với vẻ mặt chua chát.

“Ta đã từng như vậy.”

Ta hỏi hắn.

“Vậy ngươi giết sư phụ bằng cách nào.”

Bạch Y Thư Sinh nói.

“Cũng không có gì đặc biệt cả. Ta chỉ tấn công khi hắn đang ngủ mà thôi. Ta giết đám lính canh bên ngoài trước rồi mới đột nhập vào bên trong, lúc đó ông ta cũng phát giác và đứng dậy rời khỏi giường. Cái người tên Hắc Tiên đó khoác lên mình bộ bạch y rồi nhìn xung quanh, nhưng biểu cảm của ông ta vẫn không có gì thay đổi. Dường như ông ta cũng đã phần nào đoán được rằng sẽ có ngày đệ tử và thuộc hạ của mình sẽ hợp lực lại và tấn công mình. Ông ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn những tên tham gia cuộc nổi dậy này rồi gọi tên từng người một. Sau khi kiểm tra tất cả những người có mặt ở đó, Hắc Tiên đã nói với mọi người rằng không muốn đánh nhau trong phòng nên đã đề nghị mọi người ra ngoài, đến một khu vực rộng rãi hơn. Và sư phụ ta cũng sẵn sàng đợi mọi người đến đông đủ hơn.”

Ta cau mày.

“Ừm.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn biểu hiện của ta rồi hỏi.

“Sao ngươi lại bày ra vẻ mặt ấy?”

Ta cười nhạt đáp.

“Ngươi nghĩ ta tin những gì ngươi nói à? Đám ngu ngốc các ngươi. Đó còn không phải là cuộc tấn công bất ngờ đúng nghĩa nữa.”

Bạch Y Thư Sinh thở dài chán nản hỏi tiếp.

“Môn chủ, ngươi định làm gì?”

Ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân rồi đáp.

“Nếu là ta, ta sẽ bảo mỗi người tham gia cuộc tấn công đó chuẩn bị một chậu nước sôi, chỉ cần tất cả hợp lực lại hành động cùng một lúc thì Hắc Tiên khó đường mà sống sót. Nếu không phải nước sôi thì chậu phân cũng không tồi.”

Sắc Ma lẩm bẩm.

“Cứt không thể giết người được đâu.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn chằm chằm vào ta rồi ngước lên trời và tiếp tục nói.

“Ngươi nói đúng. Trong lúc bọn ta dần rút lui và không bao vây nữa thì sư đệ ta lại đột nhiên bị giết bởi một cú chưởng lực của Hắc Tiên. Sau đó…..”

“Khoan đã.”

Ta cắt ngang lời nói của Bạch Y Thư Sinh.

“Sư đệ của ngươi là ai?”

“Sao hắn có thể.”

Ta nhìn chằm chằm vào Bạch Y Thư Sinh.

“Ngươi….có nhớ tên hắn ta không.”

Bạch Y Thư Sinh điềm tĩnh đáp.

“Được rồi. Đệ ấy là người nhỏ tuổi nhất và ta thường gọi là Mạc Đệ. Tuy nhiên, vì tính cách đệ ấy trầm lặng không giống người thường nên mới có biệt danh là Mạc Quân Tử.”

Thật bất ngờ, cuối cùng ta cũng đã tìm ra được lý do vì sao Bạch Y Thư Sinh lại có biệt danh là Ma Quân Tử rồi. Có vẻ như hắn chỉ thêm từ “Ma” vào và sử dụng biệt danh của sư đệ mình. Sau khi nhấc chén rượu lên, ta nói với Tứ Đại Ác Nhân.

“Hãy uống một ly cho Mạc Quân Tử …….”

Sau đó bọn ta nhấp một ngụm rượu và nghĩ về tên Mạc Quân Tử mà bọn ta chưa từng gặp qua.

Bạch Y Thư Sinh nói.

“Sau khi chứng khiến cái chết của Mạc Đệ, bọn ta không còn muốn quay lại nơi đó nữa. Nơi đó chẳng khác gì một nơi chết chóc cả. Bọn ta thừa hiểu võ công của sư phụ và thực lực thật sự của bản thân. Ta, Thiên Ác, Sô Minh và Thất Minh thậm chí còn tấn công cả Chân Hương và Lục Mạch nhưng vẫn không thể giành chiến thắng một cách dễ dàng được.”

Ta sửng sốt hỏi lại.

“Ý ngươi là sư phụ ngươi vẫn không hề hấn gì sao?”

Bạch Y Thư Sinh lắc đầu.

“Không hẳn. Thật ra đại sư huynh của bọn ta đã không tham gia cuộc chiến lần đó. Huynh ấy vẫn luôn đứng về phía sư phụ từ đầu đến cuối. Vì huynh ấy là người thừa hưởng tất cả các kỹ năng võ công của sư phụ và huynh ấy thật sự rất mạnh, thậm chí huynh ấy còn mạnh gần bằng sư phụ nữa là. Từ lúc đại sư huynh xuất hiện, mọi người vẫn cố gắng chiến đấu dù cho cơ thể có đang bị thương. Trận chiến đó thực sự có lợi cho Lục Đội bọn ta, nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì khả năng bọn ta thua cuộc là rất cao.”

Bạch Y Thư Sinh đưa chén rượu lên uống, một vài giọt rượu vương vãi ra.

Quỷ Ma móc ra một ống tre từ trong tay nải rồi đưa xuân tửu cho Bạch Y Thư Sinh. Bạch Y Thư Sinh nhấp một ngụm rượu mà Quỷ Ma vừa đưa cho nhưng sắc mặt hắn thật sự ủ rũ.

“Có phải tất cả mọi người đều đã chuẩn bị cho cái chết không? Ngay khi Chân Hương và đại sư huynh lựa chọn đồng quy vu tận, tất cả sẽ chết cùng nhau.”

Ta nhìn nét mặt Bạch Y Thư sinh rồi hỏi.

“Chân Hương là một nữ nhân sao?”

“Là nữ nhân.”

“Vậy người đó là nhân tình của ai?”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta với vẻ mặt bối rối rồi thủ thỉ như đang tự lẩm bẩm.

“Của Thiên Ác. Dù sao thì sau cái chết của đại sư huynh và Chân Hương, Thiên Ác cũng trở nên hắc hóa như những gì ta dự đoán.”

Đột nhiên, tay ta nổi hết cả da gà, ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Ngươi còn dự đoán cả những chuyện như thế sao? Ngươi đúng là không phải tên xấu xa bình thường mà.”

Bạch Y Thư Sinh trừng mắt nhìn ta rồi đáp.

“Tại sao? Vì sao ta lại không được mong đợi điều đó xảy ra?”

Mặc dù giọng điệu của hắn nghe thì có vẻ bình thường nhưng nét mặt của hắn không bình thường chút nào.

Sau khi uống một chén xuân tửu, ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“…….dù có gặp tình huống khó khăn ngươi vẫn có thể ứng biến. Nếu ngươi đã đoán trước được tình hình vậy ắt hẳn ngươi cũng phải biết Chân Hương và đại sư huynh ngươi có hiềm khích với nhau chứ.”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu.

“Đúng vậy. Vậy nên việc ta mong đợi chẳng có gì là xấu xa cả.”

“Đáng lẽ ngươi nên nói với Thiên Ác.”

“Sao ta phải làm vậy. Từ lâu Thiên Ác đã âm thầm luyện võ mà sư phụ ta không biết điều đó. Trong lúc chiến đấu, khi Lục Mạch bị giết chết, sư phụ ta đã phá hủy các bức tường để ngăn chặn Thiên Ác lại.”

“Thật nực cười.”

Ta chỉ vừa nói một câu thôi mà hắn đã nhìn ta và hỏi.

“Ý ngươi là gì.”

“Võ công……..quả thật nực cười.”

“Ta nghĩ đó chỉ là bản năng của hắn mà thôi.”

“Thôi không có gì đâu ngươi đừng bận tâm.”

Bạch Y Thư Sinh tiếp tục nói.

“Sau khi bốn người bọn ta kiệt sức và sư phụ cũng vậy. Vào lúc mặt trời mọc, dường như chẳng ai còn chút sức lực nào để chiến đấu nữa rồi. Ta gọi các cung thủ đã chờ đợi suốt đêm và lệnh cho họ tấn công sư phụ. Sau khi nhìn thấy sư phụ không ngừng chống trả bọn họ, bọn ta cũng bắt đầu hợp lực lại.”

Sắc Ma lên tiếng.

“Chà, kinh khủng thật đó.”

Bạch Y Thư Sinh nói.

“Cuối cùng, vì kiệt sức nên bọn ta chỉ đành rút lui và để lại Thiên Ác để hắn xé xác sư phụ.”

Bỗng dưng ta lại khá tò mò về những gì xảy ra tiếp theo.

“Sau đó?”

“Ngươi muốn hỏi gì nữa.”

“Sau đó chuyện gì xảy ra nữa….”

Bạch Y Thư Sinh nhìn bọn ta rồi cười nhạt.

“Tất cả đều bỏ chạy. Vì Thiên Ác…… Ta cũng bỏ chạy nên không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Ta nghe bảo rằng các cung thủ ở đó cũng bị giết chết và chắc chắn người giết bọn họ không ai khác ngoài Thiên Ác. Sau đó ta cũng tạm trốn ở An Gia và không gặp Thiên Ác trong một thời gian dài. Phải mất rất lâu bọn ta mới khôi phục lại quan hệ.”

“Thiên Ác đã giết hết tất cả mọi người ư.”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu thừa nhận.

“Đúng vậy. Những ai phản đối cuộc nổi dậy đều bị Thiên Ác xé xác. Kỳ thực biệt danh Thiên Ác của hắn được mọi người biết đến nhiều hơn một phần cũng là nhờ sự việc đó.”

Ta nhìn Kiếm Ma.

“Đại ca nghĩ thế nào? Nếu hắn mạnh ngang với Hắc Tiên, liệu hắn có thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân tiếp theo sau Kiếm Thần không?”

Kiếm Ma gật đầu.

“Có vẻ là như vậy. Dường như hắn còn mạnh hơn cả Tà Đạo.”

“Còn so với Tam Tài hiện tại thì sao?”

“Không phải Hắc Tiên mạnh bằng Tam Tài hiện tại sao?”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu trước câu hỏi của Kiếm Ma.

“Nghe có vẻ hơi mơ hồ nhưng sư phụ ta không hệ sợ bất cứ kẻ nào cả. Dù bọn ta tấn công bất ngờ nhưng ông ấy vẫn rất bình tĩnh đối mặt với nó. Ta cũng không ngờ rằng Thiên Ác lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng người đối xử khắc nghiệt nhất với Thiên Ác cuối cùng lại bị chính Thiên Ác giết chết.”

Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Ngươi là người lên kế hoạch cho cuộc nổi dậy sao?”

“Chính ta.”

Ta ghép hai câu chuyện lại với nhau rồi nói với Bạch Y Thư Sinh.

“Ngươi có chắc ngươi không phải nô lệ không. Nhưng nếu sau này ngươi trở nên tàn nhẫn hơn thì ngươi cũng chẳng khác gì Hắc Tiên đâu. Nếu tên đồ tể gặp may mắn thì chắc giờ đây ngươi không được ngồi đây ăn cá với bọn ta đâu.”

Ta nhặt một con cá chỉ còn lại xương rồi đưa cho Bạch Y Thư Sinh.

“……đừng chỉ dùng bộ não thông minh của ngươi để tái hiện lại cuộc đời của sư phụ ngươi để rồi cũng bị chính đệ tử của mình giết chết. Chắc đây cũng là di ngôn mà tiểu sư đệ của ngươi muốn nói với ngươi đó.”

Sau khi nghe những gì ta nói, Bạch Y Thư Sinh bật cười, vẻ mặt hơi ngang tàng một chút. Hắn cười nhưng vẫn không phản bác lại những gì ta nói.

“Chỉ có một cách để sống cuộc đời khác với Hắc Tiên.”

“Là gì?”

“Dù sao chúng ta cũng không thể thay đổi được vận mệnh của mình. Nhưng làm thế nào để có thể trở thành một người sư phụ được các sư đồ tôn trọng chứ không phải là sợ hãi? Chỉ cần trở thành một người khác với Hắc Tiên là được. Chỉ khi đó Mạc Quân Tử ở trên trời cao kia mới có thể mỉm cười được.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta.

“………”

“Đó là cách duy nhất để xóa đi những ký ức về Hắc Tiên và thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma. Nói nghe có vẻ nực cười nhưng thực sự đó là cách duy nhất để ngươi có thể trở nên mạnh mẽ hơn.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn lên trời trong khi nghe ta nói.