Ta chưa bao giờ vận khí điều tức lâu như hôm nay. Cảm giác như bản thân đang đắm chìm trong một giấc mơ ngay cả khi đã thức tỉnh, ta cũng không biết cách thoát ra khỏi giấc mơ này.
Dù vậy nhưng tâm trí ta vẫn rất tỉnh táo.
Sau khi bước lên cây cầu và đi được vài bước, ta nhìn thấy một bàn tay vô cùng to lớn chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Nếu đó là bàn tay của đức phật, hẳn ta sẽ rất ngạc nhiên nhưng có vẻ như đó chỉ là bàn tay của chính ta mà thôi. Vì ta thấy có vết thương từ móng tay.
Sao tay ta lại to thế nhỉ.
Nhưng vì đây là thánh địa của võ học nên chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, hơn nữa đây còn là nơi ra đời của Kim Quy Tiêu Diêu Công. Ta khoanh tay lại nhìn lòng bàn tay to lớn của mình rồi cố gắng truyền nguyên khí của Mộc Kê vào ngón tay út.
Kỳ lạ thay, ngón tay út của ta nhanh chóng to ra, nó có màu chẳng khác gì những thớ gỗ.
“……..”
Ta đang mong đợi chuyện gì ấy nhỉ. Những việc đang diễn ra chẳng có thứ gì đủ thu hút ta cả. Vì dù sao đó cũng toàn là những hiện tượng xảy ra bên trong cơ thể ta mà thôi.
Đương nhiên, ngón áp út của ta đang được bao bọc bởi Viêm Kê.
Trông nó chẳng khác gì một ngọn đuốc và có một ngọn lửa đang dần bốc lên.
“Tốt thật!”
Ta nhìn xung quanh một lúc.
Ta không còn nhìn thấy bóng dáng của cây cầu nữa, huyết mạch cũng đang trải dài trên lòng bàn tay chẳng khác gì bản đồ. Trên bản đồ đó còn xuất hiện bóng dáng của Viêm Kê, bóng cây cầu gỗ dần khuất đi nhưng con đường bằng lửa đang dần dần ló dạng.
Trừ khi là một kẻ ngốc mới không nhận ra ta đang đi đến một ngã tư đường.
Ta nhìn lại lòng bàn tay to lớn của mình thì phát hiện ra ngón giữa đang được bao bọc bởi Đấu Kê của Kim Quy Tiêu Diêu Công. Đấu kê lần này có màu xám.
“……..ta đã hoàn thành Tam Hành bằng Mộc Kê, Viêm Kê và Đấu Kê.”
Sau khi nhìn xung quanh một lần nữa, ta thấy nguyên khí của Đấu Kê bắt đầu từ đan điền đang dần dâng lên từ mặt đất. Bản chất của Đấu Kê là sức mạnh có thể đánh bay cả ngọn lửa vừa bùng lên lúc nãy của ta.
Giai đoạn tiếp theo chính là Siêu Kê, nhưng ngay từ đầu ta đã vượt qua cảnh giới của Siêu Kê rồi. Vì ta đã từng trải qua ba loại nguyên khí đầu tiên nên việc này cũng chẳng có gì khó khăn đối với ta cả.
Ta nhìn chằm chằm vào ngón trỏ và ngón cái mà không ngừng thắc mắc.
“…vận mệnh của ta phụ thuộc vào chúng.”
Đường sống của ta đang bị đe dọa, việc này đồng nghĩa với việc vận mệnh của Hạ Ô Môn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng thay vì đau đầu lo âu ta lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Dù chỉ là một thế giới tưởng tượng nhưng nếu ta không cẩn thận, sẽ có một thanh trường kiếm khổng lồ đột nhiên từ trên trời rơi xuống đâm xuyên qua đỉnh đầu ta.
Và đó cũng là một dạng tẩu hỏa nhập ma.
Trừ khi ta vận dụng được cơ hội hiếm có này để xử lý võ học, nếu không ta khó đường mà sống sót ở cuộc chiến tiếp theo. Dù tu vi của ta không thể sánh được với các cao thủ. Nhưng ta vẫn mong mình có cơ hội được so tài với bọn họ sau khi hoàn thành được việc này.
Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng ta cũng đưa ra được kết luận.
Ta không nhất thiết phải dồn hết nguyên khí của Siêu Kê vào ngón trỏ. Mặt khác ta có thể dùng Siêu Kê để kiểm soát Mộc Kê, Viêm Kê và Đấu Kê.
Ta trầm tư suy nghĩ rồi quay lại nhìn lên bản đồ huyết mạch. Ta quyết định triệu hồi Nguyệt Linh Vũ Chính Công từ mặt đất lên.
Trong màn đêm đen nghịt, một tia sáng lóe lên phóng thẳng về phía bầu trời, ngay sau đó huyết mạch cũng đông cứng lại rồi lao về phía ta. Lúc ta quay lại, chỉ còn một cơn gió lạnh buốt thổi qua, ngón trỏ của ta trắng bệch.
‘….thế này đúng không nhỉ?’
Đối với một võ giả, ngón tay quan trọng nhất chính là ngón trỏ. Và đối với ta cũng vậy. Ta đánh dấu Nguyệt Linh Vũ Chính Công lên ngón trỏ rồi lại nhìn sang ngón cái của mình. Thỉnh thoảng ngón cái của ta cũng di chuyển như cách lưỡi kiếm hay di chuyển. Ngắn, dày và mạnh. Ta tập hợp sức mạnh từ đan điền lại.
Dù ta không thể nhìn thấy được nhưng ta nghe đâu đó tiếng gầm như xé toạc bầu trời.
Không gì khác, đó chính là Lôi Khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công, nó đột nhiên xuất hiện và quấn quanh ngón cái của ta.
Nhìn lòng bàn tay khổng lồ đang được bao phủ bởi các màu sắc khác nhau khiến ta không khỏi vừa tự hào vừa ngạc nhiên.
Ta nhìn vào Ngũ Hành của võ học.
Ta tỉnh dậy sau giấc mơ, ta lo sợ những ký ức ban nãy sẽ biến mất. Tuy nhiên, vì đã từng nhìn thấy nó rồi nên ta tin rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể chạm vào nó.
Nếu ta thi triển Ngũ Hành để tấn công đối thủ thì nó sẽ được gọi là Ngũ Hành Chưởng Pháp. Nhưng ta nghĩ chi pháp này có vẻ sẽ có chưởng lực yếu hơn một chút so với Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Lẽ nào…..
Không phải đó chính là lý do Tử Hà Thần Công của ta có thể vượt qua được hầu hết các nguyên lý và thủ pháp khác sao? Huyết mạch đang dần vỡ ra, những mạch máu đỏ đang dần chuyển sang màu tím.
Vấn đề là ngay cả tĩnh mạch cũng đang vỡ ra trước mắt ta.
Điều này có nghĩa là, nếu ta đột nhiên thi triển Tử Hà Thần Công, cơ thể ta có thể sẽ không chịu đựng nổi. Vậy nên ta chỉ nên sử dụng nó trong những trường hợp bất khả kháng, nhưng dường như nó cũng có tác dụng phụ là khiến ta dễ nổi nóng hơn.
Nếu ta có thể thuần thục Ngũ Hành Chi một cách tự nhiên.
Ta có thể sử dụng Tử Hà Thần Công mà không cần phải đắn đo nhiều nữa.
Liệu đây có phải là cách điều khiển Tử Hà Thần Công không?
Vì vậy tâm đắc ở dưới Vạn Trượng Ải chính là một quá trình nghiên cứu về Tử Hà Thần Công.4
‘Hôm nay đến đây thôi…….ta không nên quá lao lực.’
Ta nhẹ nhàng mở đôi mi thì thấy bình minh đã chạng vạng, dường như ta vẫn còn đang ở Thiên Hà. Ta cẩn thận đi qua cây cầu suốt một đêm nhưng chân tay ta vẫn không hề có dấu hiệu đau nhức, chỉ có cổ vai gáy là có chút căng cứng.
“…….”
Quỷ Ma và Sắc Ma đang nằm nghiêng ra ngủ.
Kiếm Ma từ đâu đó đi tới cho thêm củi vào trong. Điều đáng ngạc nhiên là Bạch Y Thư Sinh vẫn đang ngồi xếp bằng nhắm nghiền hai mắt.
Ta chẳng thèm mở miệng gọi hắn vì ta biết Bạch Y Thư Sinh vẫn chưa quay về từ cây cầu. Nhiệt độ lúc này giảm xuống đáng kể nhưng nhờ có thanh củi vừa rồi của Kiếm Ma, hơi ấm đã nhanh chóng quay lại.
Ta cũng không có gì để nói lúc này.
Vì khoảnh khắc này thực sự rất đặc biệt.
Kỳ lạ thay, sao Kiếm Ma lại có vẻ bình yên đến thế nhỉ?
Ta tập trung điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân rồi nhìn về phía Kiếm Ma và Bạch Y Thư Sinh.
Đột nhiên Kiếm Ma cũng nhìn lại ta, ta gật đầu một cái. Dường như Kiếm Ma có thể nhìn thấu được nỗi lòng của ta vậy nên đại ca mới mỉm cười và gật đầu như thế. Chỉ với một ánh nhìn nhưng dường như ta đã ngộ ra được điều gì đó.
“Phù……”
Đột nhiên, Bạch Y Thư Sinh ngồi bên cạnh ta thở dài một hơi. Ta và đại ca nhìn sang Bạch Y Thư Sinh. Tên này bắt đầu vận động tay chân như muốn điều hòa lại cơ thể, sau đó hắn lại thở dài thêm một hơi nữa.
Hơi nước trắng bốc lên từ đỉnh đầu Bạch Y Thư Sinh, toàn bộ cơ thể hắn ta chìm trong một làn sương mù. Cái tên này dường như cũng vừa vượt qua được cây cầu kia và đang chuẩn bị tiến đến khu vực tiếp theo.
Bạch Y Thư Sinh may mắn hay bọn ta mới may mắn nhỉ?5
Ta cũng hơi bối rối vì đây là lần đầu tiên bọn ta cắm trại với nhau như thế này.
Đột nhiên, Bạch Y Thư Sinh mở mắt ra nhìn Kiếm Ma và ta, sau đó hắn lại nhìn lên bầu trời khi bình minh đã ló dạng.
“…..sáng rồi sao?”
Kiếm Ma nghiêng đầu hỏi ta.
“Tam đệ, Bạch Y. Chúc mừng hai người. Có vẻ như đêm qua hai người đều đã đạt được thứ gì đó rất đặc biệt.”
Ta cũng nhìn Bạch Y Thư Sinh và lên tiếng chúc mừng hắn.
“Võ Đế, chúc mừng!”
Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu hỏi.
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Kiếm Ma nhìn ta.
“Tam đệ dường như đã đạt được ngũ sắc lúc bình minh chỉ vừa ló dạng. Đó chính là Mộc, Thủy, Lôi, còn những thứ ở giữa ta vẫn chưa phân biệt được. Ta chỉ thấy đó là một luồng nguyên khí xám xịt mà thôi.”
Ta gật đầu.
“Có vẻ đó là Đấu Kê đấy.”
Bạch Y Thư Sinh hỏi.
“Ngươi bị bao trùm bởi năm màu sắc sao? Liệu đó có phải hiện tượng Ngũ Khí Trào Nguyên không.”
Ta đã từng nghe qua về cái tên Ngũ Khí Trào Nguyên nhưng ta vẫn không biết đó là thứ võ học gì, ta cũng không hiểu rõ chính xác nghĩa của nó.
“Ngũ Khí Trào Nguyên là gì vậy?”
Bạch Y Thư Sinh nói.
“Nó có nghĩa là một cảnh giới. Thông thường theo võ học khi xưa, Ngũ Khí Trào Nguyên cũng được xếp ngang hàng với Tam Hoa Tụ Đỉnh, mặc dù cả hai đều có ưu và nhược điểm khác nhau nhưng nó cũng chẳng khác biệt là mấy. Ngươi có thể hiểu đơn giản nó là khoảnh khắc nở hoa, hoa nở hay tàn phụ thuộc vào nội công của ngươi.”
“Thì ra là như vậy.”
Dù sao thì hắn cũng khiến ta hơi xúc động một chút vì ta cảm nhận được hắn như đang lo lắng cho ta. Ta không biết mình có nên bận tâm về những thứ này không nữa. Vì trong quá khứ, không có bất kỳ loại võ học nào có thể xác định chính xác tình trạng cơ thể ta. Chẳng tên điên nào lại đi học thứ võ công âm dương, thậm chí còn học cả Lôi Khí trong khi bản thân đã nuốt Thiên Châu nữa chứ? Chính vì ta là người duy nhất nên ta mới phải điều chỉnh lại các kỹ năng võ công của mình để phù hợp với thể trạng hiện tại.
Bạch Y Thư Sinh tiếp tục nói.
“Hơn nữa, hầu hết Ngũ Hành đều có liên quan đến Kim Quy Tiêu Diêu Công, nhưng ta lại chưa bao giờ nghe về Mộc Hỏa Thủy Lôi như của Môn chủ cả. Chuyện này có hơi……”
Bạch Y Thư Sinh ngơ ngác nhìn ta.
“Nếu chúng ta có thể sắp xếp lại các loại võ công thì có lẽ Môn chủ đã trở thành một cao thủ vĩ đại rồi. Có thể sẽ có loại võ nào đó tương tự, nhưng ta đảm bảo rằng sẽ không có loại võ nào giống với thứ võ công mà Môn chủ đã sử dụng.”
Trong lúc cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn thì Sắc Ma và Quỷ Ma cũng đã thức giấc.
Dù thế nào đi nữa thì câu chuyện một tên tiểu nhị trở thành Đại Tông Sư của Nhất Môn cũng thật khó tin, nhưng ta chẳng quan tâm gì mấy.
Ta không có cảm xúc gì đặc biệt cả.
Thực ra đối với ta việc đó không quan trọng.
Bởi vì việc có thể sống sót còn quan trọng hơn. Những kẻ muốn giết ta trong cái giang hồ này sẽ không dễ dàng để cho ta sống sót và trở thành Đại Tông Sư đâu.
Sắc Ma hỏi Kiếm Ma với vẻ mặt còn ngáy ngủ.
“Tam ca đã trở thành Đại Tông Sư của Nhất Môn chỉ sau một đêm sao ạ?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Đó là những gì Võ Đế đã nói. Vậy nó chắc chắn là sự thật rồi.”
Sắc Ma đảo mắt nhìn ta một lượt rồi nói.
“Này tên nhà quê, chúc mừng ngươi nhá.”
Quỷ Ma cũng mỉm cười và nói trong trạng thái chưa tỉnh ngủ.
“Tam đệ, chúc mừng đệ.”
Thực ra ta cũng rất bối rối không biết nên phản ứng thế nào trước những lời khen của bọn họ.
“…….ta thực sự không phù hợp để trở thành Đại Tông Sư đâu.”
Kiếm Ma nói.
“Ta nghĩ những gì Võ Đế đã đạt được hôm qua đã rất tuyệt vời rồi. Không phải vậy sao?”
Bạch Y Thư Sinh gật đầu nói với vẻ mặt đang hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua.
“Cũng không tệ.”
Đột nhiên bọn ta đều hướng mắt về vệt nắng vừa chiếu xuống hẻm núi tối tăm, ai nấy đều lắc đầu rồi nhìn lên bầu trời ngắm nhìn bình minh đang dần ló dạng.
Sắc Ma lẩm bẩm.
“Tối qua hai người đã đánh nhau à.”
Kiếm Ma trả lời.
“Chỉ là vận khí điều tức mà thôi, chẳng lẽ ngươi ngủ suốt đêm qua à.”
Ta nhìn Kiếm Ma. Nghĩ lại thì dường như cả đêm qua tên đồ đệ ngu ngốc này chỉ biết ngủ, khiến sư phụ phải liên tục đốt củi. Liệu hành động tạo ra hơi ấm cho ai đó của Kiếm Ma có giúp tâm hồn Kiếm Ma bình yên hơn chút nào không? Nhìn vẻ bề ngoài của Kiếm Ma lúc này có vẻ điềm đạm hơn nhiều so với đêm qua.
Sắc Ma nói.
“Trong giấc mơ đêm qua, con đã đi dạo trên một cánh đồng tuyết.”
Bọn ta nhìn nhau rồi hỏi Sắc Ma.
“Chỉ thế thôi sao?”
Sắc Ma gật đầu.
“Nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng ta không mơ thấy gì khác cả. Ta đã đi bộ trên cánh đồng tuyết suốt cả đêm.”
Kiếm Ma hỏi.
“Không phải ai cũng xác định được tâm đắc của mình đâu. Ngươi thì sao?”
Sắc Ma thận trọng suy nghĩ rồi đáp.
“……chắc con còn cần thêm thời gian. Cho đến khi con đã quen với cái lạnh và nỗi đau khủng khiếp.”
“Ngươi không tìm được lối ra sao?”
“Vâng.”
Ta đột nhiên nhận ra một điều là bọn ta đang thảo luận về võ thuật. Ta cảm thấy may mắn khi có thể chia sẻ những thứ khó diễn đạt bằng lời này với các nghĩa huynh đệ của mình. Đối với những ai chưa từng luyện võ, những lời này chẳng khác gì những kẻ điên đang tâm tình với nhau. Nhưng đối với những người như bọn ta nó rất ý nghĩa. Quỷ Ma chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Ta nghĩ đêm qua có lẽ mình cũng đã đạt được thêm một cảnh giới nào đó rồi.
Quỷ Ma nói với vẻ mặt bối rối.
“Ta đoán là mọi người đang chờ đợi câu chuyện của ta…….”
“Đúng vậy.”
“Ta không mơ thấy bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào cả. Tuy nhiên trong suốt quá trình vận khí điều tức hôm qua, trong đầu ta luôn xuất hiện một chiêu thức. Ta có nên gọi nó là tuyệt kỹ không nhỉ?”
Ta hỏi.
“Đó là gì vậy?”
Quỷ Ma đáp.
“Nó chẳng có gì đặc biệt cả. Ta chỉ nghĩ về cảnh mình sử dụng kiếm phong và kiếm khí cùng một lúc mà thôi.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn Quỷ Ma.
“Sao ngươi lại nghĩ đó là tuyệt kỹ?”
Quỷ Ma vừa nhìn Bạch Y Thư Sinh vừa nói.
“Đột nhiên ta phát hiện ra ta không có cách nào khác ngoài việc sử dụng kiếm phong để làm chệch hướng những chiếc đũa đang bay về phía mình và sau đó dùng kiếm chém chết kẻ thù. Thực sự đó là cách duy nhất ta có thể đối phó trong trường hợp đó. Nếu ta có thể phối hợp cả kiếm phong và kiếm khí lại cùng một lúc đồng thời điều chỉnh lại tư thế lúc chém, thì năng lượng phát ra từ kiếm sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Nói chính xác thì đó chính là cảnh giới của kiếm khí, ta nghĩ rằng với tu vi hiện tại của mình, ta có thể vận dụng chiêu thức vừa rồi…… ta nói có chút khó hiểu nhỉ.”
Ta khoanh tay lại nhìn Quỷ Ma.
“Nhị ca ổn chứ?”
Tuyệt kỹ mà Quỷ Ma vừa nghĩ ra lại dựa trên đòn tấn công của Bạch Y Thư Sinh, nhờ đòn tấn công của Bạch Y Thư Sinh nên hướng bay mà đôi đũa nhắm đến là vong linh chứ không phải quỷ ma.
Ta nhờ Bạch Y Thư Sinh giúp đỡ.
“Bạch Y Thư Sinh, có vẻ ngươi muốn đưa ra lời khuyên gì đó?”
Bạch Y Thư Sinh nhìn Quỷ Ma.
“Đó là lừa bịp.
“Nhưng dù có là lừa bịp thì cũng chẳng sao.”
“Trước hết khi thi triển kiếm khí hãy thử luyện tập bằng chấn cước. Nếu có đất đá hay bụi bay lên thì hiệu ứng của nó cũng sẽ chẳng khác gì kiếm phong. Khi đã quen với nó rồi, hãy thử thi triển nó mà không cần dùng chấn cước nữa. Và một khi đã thuần thục thì ngươi có thể thi triển nó kết hợp với bộ pháp và điều chỉnh lại khoảng cách. Môn chủ có định luyện thứ tuyệt kỹ mà Lục Hợp vừa nghĩ ra hay không? Nếu là ngươi, ngươi sẽ thi triển nó hay bỏ qua nó. Thật ra trong Hắc đạo, chấn cước vẫn còn rất mơ hồ. Sự lựa chọn nằm ở ngươi mà thôi.”
Ta mở to hai mắt. Bằng những lời diễn giải vừa rồi, Bạch Y Thư Sinh chẳng khác gì vừa tặng cho ta thêm một kiếm pháp mới.
“Nó có tốt không?”
Bạch Y Thư Sinh nói.
“Điểm đặc biệt ở đây là Lục Hợp coi trọng phòng thủ hơn tấn công khi nghĩ về kiếm pháp. Và hơn một nửa khả năng phản công phụ thuộc vào những động tác bằng chân. Ngươi biết đó, ngay cả khi kiếm pháp đó rất đơn giản, nhưng chỉ cần ngươi thêm thắt vài động tác vào, nó sẽ trở nên phức tạp hơn.”
Bạch Y Thư Sinh đang gợi ý hướng kiếm pháp mà Quỷ Ma nên luyện tập trong tương lai.
Quỷ Ma dường như đã hiểu ra lời dạy của Bạch Y Thư Sinh nên hắn đã gật đầu rồi lại chìm vào suy nghĩ của bản thân.
Ta nhìn xung quanh bầu trời ngày càng sáng hơn rồi nói với những chiến hữu đồng hành cùng mình.
“Cứ nghỉ ngơi và ăn uống thoải mái đi. Chúng ta không thể sống nếu chỉ ăn linh dược mãi được.”
Không ai phản bác lại ý kiến của ta. Ta chợt quên mất một điều nên quay sang hỏi Kiếm Ma.
“Đại ca có đạt được điều gì sau hôm qua không?”
Tất cả mọi người đều nhìn vào Kiếm Ma. Nghĩ lại thì ta thực sự tò mò về Kiếm Ma.
Kiếm Ma nhìn bọn ta rồi điềm đạm đáp.
“Không có.”
Ta hơi thất vọng nhưng có vẻ tâm trạng đại ca cũng đã tốt hơn chút rồi, ta lại tiếp tục hỏi.
“Nhưng sao nụ cười của đại ca lại có vẻ mãn nguyện đến thế? Có điều gì đáng mừng sao? Nếu có thì cứ kể ra để mọi người cùng nhau cười chứ.”
Kiếm Ma thở dài rồi nhìn bọn ta đáp ngắn gọn.
“Ta đã rất lâu rồi…….ta mới được vận khí điều tức một cách bình thường.”
“……”
“Đây là lần vận khí điều tức mà ta không bị ma quỷ bám theo, cũng không còn nghe thấy những tiếng than khóc. Trong lúc điều chỉnh lại hô hấp ta còn tích lũy được thêm chút nội công nữa. Lúc ta mở mắt ra, bầu trời vẫn còn rất nhiều sao, và ta cũng thấy mọi người đang vận khí điều tức. Sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Ta cũng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn mặt trời mọc lúc bình minh. Đó là một ngày bình thường….. nhưng đã rất lâu rồi ta mới có được cảm giác này. Thành thật mà nói ta đã rất ngạc nhiên, không biết liệu đây có phải là sự kỳ diệu của võ thuật không nữa.”
Kiếm Ma nhìn bọn ta.
“Cũng có thể đó chỉ là một sự ngẫu nhiên trong cuộc sống này.”
Lời nói của đại ca rất bình thường nhưng không hiểu sao ta lại bật cười.