Chương 346 : Làm gì có chuyện đó

Khi một người liên tục phải chịu thống khổ, cảm xúc của họ sẽ dần trở nên đơn điệu. 

Khi sự đơn điệu ấy kéo dài, cơ mặt của họ cũng sẽ từ từ thoái hoá. 

Người đó sẽ khó mà cười thành tiếng được, hệt như Kiếm Ma. 

May mắn thay, Kiếm Ma đã phần nào bày tỏ được những suy nghĩ ngắn gọn của mình bằng giọng điệu điềm tĩnh nhưng thoải mái hơn trước rất nhiều. 

Nếu thành tựu về võ công không làm Kiếm Ma vui.

Nếu những thay đổi trong cuộc sống này mới làm Kiếm Ma vui, thì liệu Kiếm Ma có trở nên mạnh hơn không?

Ta cũng không thể biết được câu trả lời. 

Ta cũng chỉ là một kẻ từng lãng phí nhiều năm suốt tháng và muộn màng bước chân vào giang hồ, nên những gì ta trải qua chẳng thấm vào đâu với cuộc đời của đại ca. Con người này vốn đã đi quá xa rồi mới trở về. Sở dĩ, ta coi con người này là đại ca, không phải vì tuổi tác, mà là vì Kiếm Ma đã tự mình chọn được lối đi riêng và có thể đĩnh đạc mà bước tiếp. 

Cũng như việc Kiếm Ma chọn đối đầu với Giáo chủ thuộc Tam Tài. 

Ai nấy đều có thành tựu riêng, nên ta nghĩ lời của Kiếm Ma về việc không có thành tựu cũng ổn thôi sẽ khắc ghi trong lòng ta một thời gian dài. 

Cũng đã đến lúc nhét thứ gì đó vào bụng rồi, nên ta nhìn lên Vạn Trượng Ải. 

“...Dù sao thì cũng phải ăn sáng trưa gộp một, nên ra ngoài kiếm gì bỏ bụng thôi. Trong số năm người chúng ta chắc là Bạch Y sẽ lên nhanh nhất nhỉ?"

Quỷ Ma hỏi ta. 

“Còn việc vừa ăn cá vừa tu luyện thì sao?”

Ta gật đầu. 

“Cũng không tệ. Nhưng thay vào đó, hãy để mỗi người tự làm việc riêng của mình đi. Rèn luyện bằng cách trèo lên trên kia khá quan trọng đấy. Và theo ta thì nếu cứ liên tục sử dụng một loại linh dược, thì hiệu quả sẽ giảm đi thấy rõ. Sau này cần tu luyện hay hồi phục nội thương thì hẳn lặn xuống bắt cá hay đào Hà Thủ Ô bên kia mà ăn. Còn hôm nay, ra lại thế gian ngoài kia mà tu luyện nào.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn vào vách đá. 

“Lần đầu tiên ta thấy một nơi cao thế này.”

Ta nhìn quanh Tứ Đại Ác Nhân. 

“Đại ca chắc sẽ leo lên dễ dàng thôi. Cả tên ị đùn kia cũng thế. Ta có hơi lo cho Lục Hợp. Trước mắt thì cứ nhìn theo ta và Bạch Y leo lên đã.”

“Được rồi.”

Bạch Y Thư Sinh nhảy lên bằng Thê Vân Tung. Mặc dù Thê Vân Tung không dễ để bắt chước theo, nhưng chỉ cần nhìn trực tiếp và làm theo những động tác đơn giản nhất là được. 

Thực ra, việc leo lên trên kia không hề quan trọng. Mục đích chính là để Tứ Đại Ác Nhân được chứng kiến Thê Vân Tung của Bạch Y Thư Sinh. Bởi vì đây là thứ khinh công vô cùng hiếm thấy. 

“Võ Đế xuất phát đầu tiên, sau đó tới ta. Ba người hãy nhìn cách bọn ta leo lên Vạn Trượng Ải rồi hãy lập ra chiến lược phù hợp. Người thứ ba là Mông Lang, thứ tư là Lục Hợp, và cuối cùng là đại ca. Đặc biệt là Lục Hợp lúc leo lên hãy cầm chặt Mặc Gia Chuỷ Thủ. Xé đại miếng vải nào đó rồi buộc chặt vào lòng bàn tay đi. Nếu rơi xuống, cứ găm Mặc Gia Chuỷ Thủ vào vách đá rồi leo lên tiếp. Không cần tiếc mấy con dao găm đó đâu. Dù gì ta cũng phải mài bén nó hơn nữa.”

“Được rồi.”

Quỷ Ma xé gấu quần ra rồi quấn quanh Mặc Gia Chuỷ Thủ vào lòng bàn tay hệt như lời ta dặn. Nếu buộc như thế, thì những ngón tay vẫn được thoải mái chuyển động. Hắn vẫn có thể leo bằng ngón tay, và chỉ khi gặp nguy hiểm thì mới găm dao vào vách đá. 

Đâu phải tự dưng mà nơi này được đặt là Vạn Trượng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu có người trượt chân và té ngã ở đây cả. Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không thể trở thành giang hồ nhân sĩ, nếu không thể vượt qua thảm cảnh té ngã vì phải ra ngoài đi kiếm cơm ăn. 

Bạch Y Thư Sinh tay xách nách mang đi bộ đến vách đá.

“Ta đi trước đây."

“Nhanh vậy sao?”

“Bụng ta cồn cào rồi.”

Bạch Y Thư Sinh hạ người lấy đà rồi phóng lên cao. Hắn chậm rãi đặt chân trái lên một vách đá nhô ra rồi dừng lại. Một màn phô diễn sức mạnh thật nhẹ nhàng. 

Bạch Y Thư Sinh tiếp tục bay lên cao rồi đặt chân phải lên vách đá khác. Nhìn kiểu gì cũng thấy cử chỉ leo núi của hắn thật tuyệt vời, không dư thừa một động tác nào. Thậm chí, chuyển động của hắn kết hợp với bức tranh tĩnh lặng này còn khiến toàn cảnh thêm phần hoàn hảo. Giờ có nói hắn là Đường chủ Khoái Đường thì bọn ta cũng phải răm rắp tin ngay.

Ta bồi thêm vài lời giải thích. 

“...Giữ thăng bằng quan trọng hơn nên cứ từ từ mà leo lên. Chỉ cần bằng một nửa tốc độ của hắn là đã nhanh lắm rồi nên cứ điềm tĩnh mà leo lên bằng cách của mỗi người thôi.”

Sắc Ma bối rối nói. 

“Không, làm sao ta có thể leo lên tới trên kia mà không cần dùng đến tay được chứ?”

“Vậy thì đừng có làm theo hắn. Võ Đế làm được vì hắn có thể kiểm soát trọng lượng cơ thể của mình. Ta cũng đi đây. Chờ ta và Bạch Y leo lên tới đỉnh rồi hẳn xuất phát.”

Ta chậm rãi nhảy lên không trung rồi dùng Thê Vân Tung đuổi theo Bạch Y Thư Sinh. Dù đã đẩy nhanh tốc độ gấp mười lần nhưng vì vẫn còn rất xa mới tới đỉnh nên ta đành phải giảm tốc độ lại. Sau đó, ta cẩn thận dùng cả hai tay để bám chặt vào vách đá. Tìm được chỗ làm bàn đạp, ta mới phóng mình lên cao tiếp. 

Mỗi khi leo lên Vạn Trượng Ải này…

Dù đã leo một chặng rất cao, nhưng bản thân ta vẫn cảm thấy còn rất xa mỗi khi nhìn xuống. Ta cảm giác xấu hổ mỗi khi tự hỏi rằng còn phải leo thế này đến bao lâu. 

Tuy nhiên, nếu nghĩ đến việc leo núi giống như vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, thì cũng có thể coi đây là một thú vui mới lạ. 

Một lúc sau, Bạch Y và ta gần như đã lên tới đỉnh. Bọn ta nhìn xuống. 

Có thể nói, khinh công của ta đã bắt kịp Bạch Y Thư Sinh dù hai người bọn ta cách nhau khá xa, nhưng ta không thèm để lộ sự vui mừng đó của mình. 

Ta ra hiệu cho ba người ở dưới leo lên. Ta không thể biểu lộ cảm xúc gì, cũng như trò chuyện được với họ. 

Chẳng mấy chốc, Sắc Ma rơi khỏi vách đá và phải thi triển khinh công để phóng lại lên cao. 

Bọn ta đã leo lên trước, nên vô thức cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Hẳn là do nhìn phong cảnh và địa hình từ trên cao này khác hẳn so với lúc còn ở dưới. 

Bạch Y Thư Sinh hỏi một câu khá buồn cười. 

“Ta có thể đến đây bất cứ lúc nào được không?”

“Bạch Y, đất này đâu phải sở hữu của ai. Ngươi rủ Thiên Ác Thư Sinh cùng đến cũng không phải ý tồi đâu. Nhưng mà đừng có giết hết cá rồi biến chúng thành giống loài tuyệt chủng là được.”

“Ai làm làm ra việc ngu xuẩn như thế chứ?”

“Ngươi biết mà. Vẫn sẽ có những kẻ ngu xuẩn như thế…”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu. Một lát sau, Bạch Y Thư Sinh ngây người nói khi nhìn thấy Sắc Ma xuất hiện.

“...Ăn xong ta sẽ rời đi.”

“Đi đâu?”

“Cơ thể ta vốn bận rộn mà.”

Ta nhìn khuôn mặt của Bạch Y Thư Sinh. Sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm. Có điều gì đó chợt nảy ra trong đầu, nhưng ta không buồn hỏi. 

Ta ngồi xuống một tảng đá và chờ Tứ Đại Ác Nhân leo lên. Ta tự hỏi cái tên bận bịu này lát nữa sẽ biến đi đâu. 

Bạch Y Thư Sinh thì bận việc gì nhỉ? 

Ta cảm giác như hắn đâu có chuyện gì khiến hắn bận rộn được. Mọi công việc khó khăn, vất vả hắn đều có thể giao cho đệ tử và thuộc hạ đảm nhiệm được mà. 

Hắn tính đi đâu sau khi đạt được thành tựu võ công nhỉ? 

Nghĩ ngợi một lúc, ta cho rằng Bạch Y Thư Sinh sẽ đi gặp Thiên Ác. Không biết lí do là gì, nên ta đành phải hỏi Bạch Y Thư Sinh. 

“Lí do gì mà ngươi lại phải đi gặp Thiên Ác ngay sau khi đạt được thành tựu võ công vậy hả?”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta rồi bày ra vẻ mặt khó tin. 

“Cái tên vô lí này?”

Sắc Ma hét lên từ phía dưới vách đá. 

“...Có dây thừng đó không?”

Ta trả lời tên Sắc Ma đã leo được nửa chặng đường. 

“Không có.”

Bản thân ta cũng đang trong quá trình tu luyện nhưng kì lạ là ta cảm giác như mình đang phải vác theo Tứ Đại Ác Nhân và ép họ phải tu luyện vậy. Và không chỉ có mỗi việc tu luyện võ công.

Đột nhiên, ta lại nhớ ra một chuyện rồi hỏi Bạch Y Thư Sinh. 

“Ngươi sẽ không đi giết Thiên Ác đấy chứ?”

Thực ra, câu hỏi này là một cái bẫy. 

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta rồi nở một nụ cười hiếm thấy. 

“Làm gì có ai giết Tam Tài dễ dàng như thế? Ta không chết là may rồi.”

Nói như thế, ta lại càng tin rằng Bạch Y Thư Sinh sắp sửa đi gặp Thiên Ác. 

Ta liếc nhìn Bạch Y Thư Sinh. 

“Ăn xong rồi cùng đi được chứ?”

“Ngươi đảm đương nổi không?”

“Chúng ta làm gì mà phải đảm đương? Ngươi đâu có tính đi chiến đấu.”

Bạch Y Thư Sinh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với ta. 

“Thiên Ác là một kẻ không biết niềm vui là gì. Hắn không có sở thích đa dạng như ta.”

“Hẳn là vậy rồi.”

“Chiến đấu là thứ duy nhất hắn cảm thấy thú vị. Tuy nhiên, chưa có cao thủ nào đương đầu được với hắn trong tỉ võ cả. Ta đã có thành tựu, nên ta phải đi gặp hắn thôi.”

Mắt ta đột nhiên mở to. 

“...À, mạnh hơn rồi nên muốn đấu một trận tỉ võ xem thế nào sao?”

Ta lần lượt nhìn Bạch Y Thư Sinh từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Dù sao đi nữa, cái tên nham hiểm này vẫn nghĩ rằng Thiên Ác chính là bằng hữu của hắn. 

“Vậy có lí do gì mà ta không nên đi cùng ngươi? Chúng ta cũng có thể làm được mà.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta. 

“Môn chủ, ta biết tấm lòng của ngươi. Nhưng, Thiên Ác không phải kẻ dễ dàng thân thiết được, và dù cho có thân đi nữa, thì hắn cũng không trở thành thư sinh có thể tung ra chiến lực đi giúp đỡ Bạch Đạo đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng khó tự kiểm soát nổi mình. Mỗi lần như vậy, hắn lại tự nhốt mình trong căn nhà yên tĩnh mà đích thân ta đã chuẩn bị để không ra ngoài được.”

Ta khoanh tay lại và nhìn Bạch Y Thư Sinh. 

“Đúng là không thể làm gì khác được.”

“...”

“Nhưng mà ngươi cũng đừng có lợi dụng Thiên Ác Thư Sinh nữa.”

“Gì chứ?”

Bàn tay của Sắc Ma xuất hiện ở vách đá. Hắn leo lên tới nơi với khuôn mặt tái nhợt và ngã lăn ra đất. Lần đầu tiên trong đời hắn leo núi lại vất vả thế này. Không phải vì hắn thiếu nội công, mà là do việc quá căng thẳng khiến khí vận của hắn tụt dốc. 

Trong khi Sắc Ma đang thở hổn hển và cố điều chỉnh lại hơi thở, Bạch Y Thư Sinh lên tiếng. 

“Ngươi nói ta lợi dụng Thiên Ác là có ý gì?”

“Nhìn này, Bạch Y.”

“Nói nhanh.”

“Con người dù võ công có cao cường đến đâu nhưng tự dưng phải nhốt mình trong một căn nhà, không gặp gỡ, không có ai để trò chuyện, không có ai để trao đổi võ công thì phát điên lên là chuyện hiển nhiên? Tại sao ngươi lại để mặc Thiên Ác trong tình trạng đó? Vì ngươi nghĩ rằng ngươi là bằng hữu duy nhất có thể trò chuyện với Thiên Ác và thi thoảng được hắn đáp lại sao? Nếu là một bằng hữu chân chính, hãy tìm cách để cho Thiên Ác Thư Sinh thoát ra khỏi tình trạng tẩu hoả nhập ma đó đi chứ.”

“Nếu để hắn thoát ra rồi giết người thì ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?”

Ta bật cười trước câu hỏi của Bạch Y Thư Sinh. 

“Cho dù Thiên Ác có giỏi đến đâu, liệu hắn có thể giết cả năm người chúng ta cùng một lúc không? Nếu Thiên Ác mạnh đến mức năm người chúng ta hợp sức cũng không giết được thì chết quách cho rồi. Đúng là mấy tên xấu xa… Sau này làm sao đối đầu được với Giáo chủ nếu thực lực chỉ có chừng đó?”

Ta vừa nói xong thì thấy Quỷ Ma. Có lẽ vì đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Sắc Ma trước đó nên ta lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Quỷ Ma đang leo lên với trạng thái ổn định hơn nhiều. 

Ta quay lại nhìn Bạch Y Thư Sinh. 

“Ta không hề có ý định đi gặp để lợi dụng Thiên Ác, dù là bây giờ hay là trong tương lai. Trận đánh lần trước, ta đã định rủ hắn đi uống rượu nhưng lại bị ngươi kéo đi mất. Ta vẫn chưa kịp nghe được câu trả lời của hắn. Có từ chối hay không thì phải nghe từ Thiên Ác Thư Sinh chứ. Ngươi đâu có quyền gì mà đứng ra. Không được như thế đâu. Nếu ngươi cứ kiểm soát Thiên Ác như thế thì chẳng khác nào hắn đang bị nhốt trong lao ngục do chính Bạch Y Thư Sinh tạo ra.”

Ta chỉ ngón tay vào Bạch Y Thư Sinh. 

“Đặc biệt là ngươi thì càng không được làm như thế.”

“Nghĩa là sao?”

Ta trừng mắt nhìn Bạch Y Thư Sinh. 

“Ngươi đã không nói ra dù đã đoán được việc Chân Hương sư muội đồng quy vô tận còn gì. Ngươi đã mắc tội với Thiên Ác. Đừng trả ân oán đó theo cách này chứ. Ta nghĩ rằng ngươi không nghĩ Thiên Ác là bằng hữu, chỉ có Thiên Ác nghĩ ngươi là bằng hữu của hắn mà thôi.”

“Ngươi nói vậy lại là ý gì?”

“Chẳng lẽ kẻ như Thiên Ác mà lại không đi tìm hiểu sự tình thế nào sao? Việc hắn không đập vỡ đầu Bạch Y Thư Sinh là chứng minh cho việc hắn luôn coi ngươi là bằng hữu đấy.”

“...”

Bạch Y Thư Sinh im lặng một hồi lâu thì Quỷ Ma cũng đã leo lên đến nơi thành công. Ta đưa tay ra giữ lấy Quỷ Ma. 

“Vất vả rồi.”

“A, chết mất.”

Quỷ Ma run rẩy bước đi rồi ngồi phịch xuống đất. 

“Thật hoang đường. Nếu không được ăn linh dược trước đó, chắc đi được nửa đường là thất bại thảm hại rồi.”

“Nếu ngươi ngã thì đại ca cũng sẽ tóm được ngươi mà.”

Bởi lẽ đó nên ta mới quyết định thứ tự leo lên thế này. Nhìn xuống dưới, ta thấy đại ca đang leo lên với tốc độ khá nhanh. Vì lí do gì đi chăng nữa, ta vẫn cảm nhận được đại ca là một người xuất chúng, trừ việc hay tẩu hoả nhập ma khi đụng tới Quang Minh Kiếm. 

Ta nói với Bạch Y Thư Sinh. 

“Này, Bạch Y. Cùng đi rồi hỏi thử. Ta sẽ không nổi cơn tam bành đâu. Ta cũng không đi để bị Thiên Ác cho ăn đập vô cơ đâu. Điều ta mong muốn vô cùng đơn giản. Chỉ là một vài vị khách đến tìm Thiên Ác và rủ hắn đi uống một chén thôi mà. Ngươi nghĩ thế nào? Nếu ngươi là bằng hữu duy nhất của Thiên Ác Thư Sinh thì ngươi có làm được không? Nếu Thiên Ác không thích, thì bọn ta sẽ rời đi ngay lập tức mà không luyến tiếc gì cả. Bọn ta chẳng có lí do gì lại sợ Thiên Ác cả. Đừng hiểu lầm. Ta không phải kẻ thích đâm đầu vào chỗ chết đâu. Phải sống lâu để dạy dỗ đệ tử nữa chứ… Dù sao thì, ta nói gì ngươi có hiểu không?”

Sắc Ma cũng ngẩng đầu lên rồi nhìn ta. 

“Khoan đã. Chúng ta đi gặp ai cơ? Ta có nghe nhầm không đấy? Thiên gì cơ? Ai hả?”

Quỷ Ma đáp thay lời ta. 

“Thiên Ác.”

Sắc Ma đứng dậy rồi nhìn ta chằm chằm. 

“Điên rồi hả?”

Ta chạm mắt với Sắc Ma rồi gật nhẹ. 

“Lâu rồi ta cũng chưa điên.”

Sắc Ma cười với vẻ mặt hoang mang rồi nói với Bạch Y Thư Sinh. 

“Võ Đế, không cần phải đi đâu đúng chứ. Kệ đi mà. Không có ai để gặp hay gì mà đi tới chỗ Tam Tài hả? Lỡ lộn xộn trong lúc uống rượu thì sao? Lỡ sặc rượu hay rượu vô lỗ mũi rồi sao? Sao lại bảo ta đi uống rượu với nam nhân cơ chứ? Chết tiệt… Cái cuộc đời chết tiệt này… Ôi trời đất quỷ thần… Các ngươi đã làm nhân gian, chúng sinh phải thất vọng. Tại sao các ngươi lại sống như thế chứ. Không hiểu. Ta không tài nào hiểu được.”

Bạch Y Thư Sinh trả lời. 

“Trước mắt thì kiếm gì ăn đã.”

Sắc Ma cứ lẩm bẩm không ngừng như một tên nát rượu. 

“Nghĩ thử đi. Không, tại sao ta không tới Ma Giáo rồi gọi Giáo chủ ra? Khi đó, Giáo chủ sẽ ngạc nhiên và hỏi tại sao chúng ta lại mò đến. Rồi chúng ta sẽ trả lời là đến đây chỉ vì muốn uống rượu mà thôi. Đến Ma Giáo và đến thăm Thiên Ác thì có gì khác biệt? Y hệt nhau thôi. Chúng ta có thể cùng ngồi ăn cơm rồi bình tĩnh suy nghĩ lại nhỉ? Ta biết rồi.”

Sắc Ma vẫn đang lải nhải thì đi tới vách đá và thấy đại ca leo lên. 

Bọn ta dừng cuộc trò chuyện và nhìn đại ca đang phóng lên đây với tốc độ cực đại. Kiếm Ma bay lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống chỗ bọn ta. 

Kĩ năng quá đỗi xuất sắc nên ta không nghĩ ra được điều gì để khen, nên ta quyết định im lặng. 

Sắc Ma liền hỏi. 

“Sư phụ, sao người leo lên nhanh như thế?”

“Ta vốn tu luyện trong môi trường này mà. Lúc xưa ấy.”

“Ra là vậy.”

Ta cũng hỏi ý kiến của đại ca. 

“Đại ca, Bạch Y sẽ đi gặp Thiên Ác. Huynh nghĩ sao về việc chúng ta cùng đi chung luôn?”

Kiếm Ma nhìn Bạch Y Thư Sinh. 

“...Nếu Bạch Y cho phép, và nếu Thiên Ác chịu ra gặp, thì không có lí do gì là không được cả.”

Ta chờ đợi câu trả lời của Bạch Y Thư Sinh. 

“Ra là vậy.”

Bạch Y Thư Sinh hỏi đại ca. 

“Ngươi cũng muốn gặp Thiên Ác sao?”

Kiếm Ma đáp. 

“Thiên Ác là cao thủ mạnh hơn bọn ta. Chẳng lí nào hắn lại sợ bọn ta đến. Tuy nhiên, biết đâu hắn lại thấy phiền phức. Dù vậy, ta tự hỏi liệu có ai thực sự muốn tìm đến vì danh tính của Thiên Ác và Tam Tài hay không. Chẳng phải là sống như thế hơi buồn chán sao?”

Bạch Y Thư Sinh lắc đầu.

“Ý ta là, các ngươi đến đó có thể sẽ chết đấy.”

Kiếm Ma lại nhìn Bạch Y Thư Sinh. 

“Bạch Y, ngươi nên biết rõ. Bốn người bọn ta đâu phải những kẻ dễ chết. Ngay cả khi đối thủ là Thiên Ác, ngay cả khi có những thư sinh khác ở đó. Nếu ngươi cho phép, thì chúng ta cùng đi chẳng phải ý tưởng gì tồi tệ lắm đâu. Nhưng mà kiếm gì ăn trước đã.”

Bọn ta đi xuống Vạn Trượng Ải mà không nghe được câu trả lời của Bạch Y Thư Sinh. 

Trên đường xuống núi, Kiếm Ma nói với Sắc Ma. 

“Đệ tử.”

“Vâng.”

“Con có sợ Thiên Ác không?”

“Làm gì có chuyện đó.”

Bọn ta đồng loạt nhìn Sắc Ma. 

“...”

Ta hoàn toàn không biết nói gì trong trường hợp này.