“Ngươi chưa bao giờ ăn bò sốt tiêu sao? Chà…..”
Sắc Ma nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên. Có đôi khi chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên kia của hắn thôi cũng biết hắn có ý đồ gì rồi, hắn chỉ muốn tỏ ra ngạc nhiên để trêu chọc ta mà thôi. Kỳ thực ta cũng chỉ mới nghe đồn về món bò sốt tiêu.
Mỗi vùng đều có những món ăn đặc trưng khác nhau nên ta không thể nào thử hết thức ăn trên thế gian này được. Ta không phải là một đầu bếp, ta chỉ đơn giản là một người luyện võ công.
“Ta chưa ăn nó bao giờ. Ta chỉ mới ăn gà chua ngọt thôi. Vậy hôm nay ta sẽ ăn ba món.”
“Cái món gà chua ngọt đó sao? Ngươi ăn được nó hả.”
“Chắc phải mười năm nữa ta mới ăn được món đó.”
“Vậy à. Sao ngươi lại bị ám ảnh với món ăn đó vậy?”
“Nó như việc ta phải đối đầu với nhiều đối thủ cùng một lúc vậy.”
“À, ta hiểu rồi.”
Bọn ta bước xuống con đường, vượt qua Vạn Trượng Ải, những nam nhân lớn xác như bọn ta vậy mà lại tranh luận với nhau về chuyện nên ăn gì, đúng thật chẳng khác gì trẻ con. Chắc vì lý do đó nên Kiếm Ma, Quỷ Ma và Bạch Y Thư Sinh mới không can thiệp vào cuộc trò chuyện này.
Kỳ thực, ta cũng khá hứng thú với những câu chuyện trẻ con.
Sắc Ma nói như cười nhạo ta.
“Ta không tin được trên đời này tồn tại một người chưa từng ăn món bò sốt tiêu như ngươi. Đúng là cái tên nhà quê. Được rồi, để ta dùng đôi mắt tinh tường này tìm cho ngươi một quán ăn ngon. Cứ đi theo ta là được. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hương vị của món bò sốt tiêu ngon nhất thế gian này."
Sao ta lại thấy hơi khó chịu khi nghe những gì hắn nói nhỉ.
Sắc Ma hỏi Kiếm Ma.
“Sư phụ, người cũng rất thích món bò sốt tiêu phải không?”
Kiếm Ma nhìn đồ đệ của mình rồi điềm tĩnh đáp.
“Ta còn chưa từng thử qua.”
“A, con xin lỗi.”
“Ngươi không cần cảm thấy có lỗi.”
“Vâng.”
Ta nghĩ dưới Vạn Trượng Ải này sẽ không có một quán ăn nào ngon. Nhưng sau khi dạo quanh một lúc, năm người bọn ta đã bước đến một khu mua sắm khá sầm uất, bọn ta tấp đại vào một quán ăn.
“Ba đĩa bò sốt tiêu, bốn đĩa gà chua ngọt, năm chiếc màn thầu nhỏ, một bình xuân tửu. Thêm canh ngọc mễ nữa đi, à mà ngươi có gà nướng không?”
Tiểu nhị gật đầu trước câu hỏi của Sắc Ma.
“Có ạ.”
“Cứ cho những món đó lên trước đi. Lát nữa ta gọi thêm sau.”
“Vâng.”
Sắc Ma nhìn Quỷ Ma.
“Nhị ca chắc đang đói lắm nhỉ?”
“Không hiểu sao sau khi ăn cá ta lại thèm ăn đến vậy. Không biết có phải do món ăn lúc còn ở khách điếm không nhưng ta cứ như phát điên lên. Ta thèm những món ăn không tốt cho sức khỏe."
Thực ra ta cũng có cảm giác như Quỷ Ma.
Năm người bọn ta ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn lớn rồi nhìn xung quanh tầng này. Ta đã cố gắng tìm một quán ăn trông bình thường nhưng cuối cùng chọn quán ăn lớn nhất khu phố này.
Bạch Y Thư Sinh nãy giờ đang im lặng thì lặng lẽ hỏi.
“Các người có mang tiền không?”
Tứ Đại Ác Nhân quay lại nhìn ta nên ta đáp.
“Có, yên tâm đi.”
Cuối cùng ta cũng biết lý do vì sao Bạch Y Thư Sinh lại lặng lẽ đi theo ta đến đây. Có vẻ hắn ta không mang theo tiền bên mình.
‘Đúng là một tên ăn xin hèn hạ.’
Dù xuống Vạn Trượng Ải hay ra biển lớn thì cũng phải có tiền mới có thể ăn uống được.
Bọn ta bắt đầu thưởng thức món canh ngọc mễ. Tuy là món canh đơn giản với trứng gà và bắp nhưng chỉ cần nếm thử hương vị của nó thôi ta có thể đánh giá được chất lượng món ăn của quán này.
Ngay khi thưởng thức canh ngọc mễ ta cảm giác như mình vừa được hồi sinh vậy. Dường như ta không phải là kẻ duy nhất cảm thấy như vậy, mọi người ai cũng thưởng thức món ăn như những tên ăn mày đã phải chịu đói mấy ngày nay. Những người xung quanh không ngừng nhìn bọn ta, nhưng bọn họ cũng bận ăn nên không ai để tâm nhiều.
Cuối cùng rượu cũng được dọn ra, có cả bò sốt tiêu và màn thầu nữa. Ta mở nắp thố màn thầu, hơi nước bốc lên từ những chiếc màn thầu nóng hổi vừa hấp xong.
“Chà…..”
Sắc Ma nhanh chóng bóc lấy một chiếc màn thầu lớn rồi đưa lên mũi ngửi. Lúc này hắn mới ngạc nhiên nhìn ta.
“….Sao ngươi không kiểm tra như thường lệ.”
Bạch Y Thư Sinh hỏi.
“Ngươi sợ có độc à?”
Bọn ta nhìn Bạch Y Thư Sinh. Hắn muốn kiểm tra thức ăn sao? Sau đó Bạch Y Thư Sinh tiếp tục nói.
“Cứ ăn tự nhiên đi. Nếu thức ăn có độc, nơi này sẽ biến mất trong tích tắc thôi.”
Sắc Ma gật đầu.
“Đúng vậy. Nếu có độc ta sẽ giết hết bọn chúng ngay lập tức.”
Tất cả thực khách đều quay mặt lại nhìn bọn ta sau khi nghe lời nói của Bạch Y Thư Sinh và Sắc Ma. Sau đó xung quanh trở nên yên lặng, ta nhìn xung quanh.
Liệu ở đây có bang phái hay thế lực hắc đạo nào không nhỉ? Không biết liệu có cường giả giang hồ nào đang dùng bữa ở đây không nữa.
Sắc Ma dùng đũa tách màn thầu ra làm đôi rồi nhét thêm bò sốt tiêu vào bên trong, sau đó hắn ghép hai mảnh màn thầu lại. Hắn cầm màn thầu bằng hai tay rồi bắt đầu thưởng thức món ăn.
Hắn làm vẻ mặt như đang hỏi ta ‘Ngươi đã từng ăn thế này chưa?’.
Ta cũng làm theo hành động của hắn. Ta cắt màn thầu ra làm đôi, nhét bò sốt tiêu vào trong rồi cầm nó bằng hai tay. Ta vừa định cắn một miếng thì chợt nghe một giọng nói xa lạ vang lên xung quanh.
“….Tên nhà quê.”
Ta đang há miệng thì quay đầu lại nhìn tên vừa chế giễu mình. Mọi người hướng mắt chờ đợi hành động của ta.
Ta nhìn chằm chằm vào chiếc màn thầu rồi thưởng thức nó. Hương vị bò sốt tiêu từ từ lan tỏa trong khuôn miệng.
“Chà, cũng được phết?”
Chỉ có ta và Sắc Ma ăn màn thầu theo cách này, những người con lại điềm tĩnh dùng đũa gắp bò sốt tiêu ăn.
Ta tóm lấy bình xuân tửu rồi rót vào năm chiếc ly nhỏ trên bàn. Tứ Đại Ác Nhân và Bạch Y Thư Sinh đang ăn thì lần lượt nhấc ly rượu lên.
Ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
“Sao lại có tên dám mang tính mạng của mình ra đùa giỡn chỉ với một câu nói vậy nhỉ?”
Quỷ Ma lên tiếng khuyên ngăn ta.
“Cứ im lặng ăn rồi rời đi thôi.”
“Được thôi.”
Sau đó ta và Sắc Ma quay lưng về phía cửa sổ ăn, còn Quỷ Ma, Kiếm Ma và Bạch Y Thư Sinh thì ngồi quay lưng lại với đám thực khách, trông đám người bọn ta có vẻ trẻ hơn đám thực khách nhiều.
“Gà chua ngọt đến rồi đây ạ.”
Ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Ta cũng không có ý định đánh tên kia, cứ coi như món gà chua ngọt này đã cứu lấy hắn một mạng đi.
Sắc Ma nói.
“Tam ca chỉ muốn ăn ba món nhưng ta đã gọi bốn món.”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Bạch Y ăn nhiều vào nhé. Đừng ăn như mèo rỉa vậy, ngươi nên ăn thì mới có thể sống tích cực hơn được.”
Bạch Y Thư Sinh khịt mũi tiếp tục nhấm nháp thức ăn. Bọn ta ai nấy đều ăn rất ngon miệng.
Nhưng tận ba đĩa gà chua ngọt thì có hơi nhiều.
Sau khi ăn được nửa đĩa, ta cảm thấy đến việc ăn uống cũng khó khăn nữa. Vì không thể nhắc đến chuyện Thiên Ác ở đây lúc này nên bọn ta trò chuyện về Vạn Trượng Ải. Nếu người khác nghe vào thì cũng chỉ hiểu đây là câu chuyện của đám người vừa leo núi về thôi.
Sau khi ăn no, Bạch Y Thư Sinh hạ giọng nói.
“…Ngươi thực sự muốn đi gặp Thiên Ác sao?”
Mọi người nhìn ta sau khi nghe câu hỏi của Bạch Y Thư Sinh. Ta nhấp một ngụm rượu rồi gật đầu.
“Ta thấy mỗi người trên thế gian này đều có những nỗi niềm riêng, cũng giống như đại ca. Ta cũng có những nỗi niềm riêng, cả Nhị ca và tứ đệ cũng vậy. Nếu ngươi bị mắc cuồng chứng như ta, ngươi cũng sẽ hiểu được những gì ta đã phải trải qua. Ta không có ý định lợi dụng ngươi và ta cũng không phải dạng người ngươi có thể lừa gạt một cách dễ dàng. Cứ xem hôm nay như một bữa ăn đàm đạo bình thường thôi.”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Chúng ta ai cũng phải gặp gỡ vài người. Dù cho thế gian này không nhiều người đồng cảm được với chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta đã gặp nhau, thấu hiểu cho nỗi lòng riêng của nhau. Cảm giác như thể ta đang đi thăm ai đó trong tù thôi. Ngươi hiểu ý ta muốn nói là gì không?”
“………”
“Ý ngươi là ngươi đang hành động như một tên cai ngục.”
Bạch Y Thư Sinh gật đầu.
“Được rồi. Đi thôi. Vì là cai ngục nên ta cần giải quyết chuyện này.”
Khi bọn ta ngừng nói, đám thực khách xung quanh bắt đầu bàn tán.
“……ta đoán bọn họ đang chuẩn bị đi thăm tù nhân nào đó.”
“Chắc vậy rồi.”
Sắc Ma cau mày đáp lại lời mấy tên thực khách.
“Sao các ngươi lại tùy tiện nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác vậy? Các ngươi điên rồi sao?”
Ta nhìn Sắc Ma. Cuồng chứng của ta đã chuyển sang hắn rồi à? Sao đột nhiên hắn lại nổi nóng như thế, đến Kiếm Ma và Quỷ Ma cũng im lặng chẳng nói gì.
Để xem nào…
Các cường giả xung quanh nhìn chằm chằm vào bọn ta. Một tên lên tiếng đáp lại lời Sắc Ma.
“Bọn ta xen vào khi nào chứ?”
Bọn ta nhìn Sắc Ma đang dần nổi nóng.
Ta cũng không có ý định ngăn cản hắn.
Không biết vì sao nhưng Kiếm Ma cũng không có vẻ ngăn cản đệ tử của mình. Với tình hình này thì tên kia có bị đánh gãy tứ chi cũng không có gì là lạ. Vì tầng này khá rộng nên có khoảng ba bốn mươi người đang chăm chú nhìn Sắc Ma.
Sắc Ma tóm lấy bình rượu trên bàn của tên nào đó rồi đổ xuống sàn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Tuy nhiên rượu chỉ vừa chạm được sàn đã đông cứng lại.
Rắc!
Hình ảnh bình rượu lúc này như một thác nước thu nhỏ giữa mùa đông. Sắc Ma cầm bình rượu chẳng khác gì đang cầm chuôi kiếm, rượu đông cứng như lưỡi kiếm trắng.
Sắc Ma từ từ đi giữa từng bàn ăn và giữ chặt thanh kiếm đang đông cứng trên thanh nhìn đám cường giả.
“…Còn ai có ý kiến gì với ta không?”
“…….”
“Không à? Nhưng ta nghĩ là có đấy. Đừng lén lút như chuột nhắt nữa, có gì muốn nói thì cứ mạnh dạn đứng lên ý kiến đi. Hay các ngươi không biết nên nói thế nào.”
Sắc Ma chĩa lưỡi kiếm đóng băng về phía một tên đang ngồi.
“Ngươi có ý kiến gì không?”
Tên kia lắc đầu. Điều kỳ lạ là ở đây có rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tiếng động nào cả.
Sắc Ma vừa đi xung quanh vừa nói.
“Lo ăn thức ăn đi. Quán ăn này có vẻ ngon đấy. Cứ ăn uống tận hưởng, đừng xía mỏ vào chuyện của người khác.”
Sắc Ma đặt bình rượu đang đông cứng về vị trí ban đầu của nó, bình rượu phát ra âm thanh răng rắc, hắn cũng quay về chỗ của mình.
Nơi này giờ đây bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn khi nãy rất nhiều.
Khi thấy Sắc Ma đã ngồi xuống, Kiếm Ma lên tiếng hỏi.
“Vừa rồi ngươi bị gì vậy? Ta cứ tưởng sẽ có một cuộc chiến xảy ra không đấy.”
Sắc Ma đáp.
“Con đã kìm chế được rồi.”
Kiếm Ma khoanh tay lại mỉm cười. Sau đó, Kiếm Ma không nhịn được nữa mà bật cười thật to rồi đập tay lên bàn.
Ta cũng khoanh tay nhìn Sắc Ma.
“…..Tên ị đùn khốn kiếp nhà ngươi cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ta tự hào chết mất. Đứa con rơi của Bạch Ưng Địa giờ đây đã trở thành một cao thủ vĩ đại. Còn biết kiềm chế nữa chứ.”
Cuối cùng Kiếm Ma và Quỷ Ma cũng không nhịn được mà cười phá lên, Bạch Y Thư Sinh cũng bật cười với vẻ mặt kỳ lạ. Có vẻ như hắn không muốn cười trước mặt bọn ta.
Sắc Ma lầm bầm.
“Ta thật sự…..”
“……..”
“Ta cũng không ngờ một người trưởng thành lại suốt ngày chỉ biết trêu chọc người khác như ngươi.”
Kiếm Ma và Quỷ Ma dường như nhận ra ta và Sắc Ma đang đá xéo nhau nên càng cười lớn hơn.
Quỷ Ma nói.
“Nếu ngươi tấn công tam đệ thì ngươi cũng không nhận lại được kết cục tốt đẹp đâu Mông Lang à. Chắc hắn còn phải ăn gà chua ngọt thêm 1 năm nữa và tên ị đùn nhà ngươi còn phải đấu khẩu với hắn trong suốt thời gian tới.”
Sắc Ma đáp.
“Ta thì có thể làm gì được cơ chứ? Nếu ta ở một mình thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trước hết ta cứ luyện tập kiềm chế bản thân mình lại trước một người xinh đẹp như Nhất Phụng Nhị Tiên. Mong mọi người chiếu cố ta.”
Ta gọi Sắc Ma.
“Tứ đệ.”
“Sao nào?”
“Hãy gọi ta là tam ca đi. Ta cũng ăn nói lễ phép với đại ca và nhị ca mà.”
Sắc Ma gật đầu rồi đáp.
“Con mẹ nhà ngươi.”
“Vậy luôn sao.”
Kiếm Ma đứng lên rồi nói.
“Đi thôi.”
Tất cả mọi người đều đứng lên sau câu nói của Kiếm Ma. Ta vừa rút tiền ra trả vừa nói.
“Đi xuống trước đi. Ta thanh toán rồi xuống sau.”
Ta gọi tiểu nhị thanh toán rồi nhận lại tiền thối sau đó nhìn xung quanh, ta bước đến chỗ bình rượu bị đóng băng lúc nãy. Có vẻ như Sắc Ma đã luyện được thêm kỹ thuật gì đó rồi, hắn vẫn có thể đóng băng rượu ở một mức độ nào đó trong lúc cố gắng kiềm chế bản thân.
Lúc này các cường giả đều hướng mắt về phía ta….
Ta dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ vào bình rượu, dòng rượu đang đóng băng lập tức vỡ tan bắn tung tóe.
Tứ Đại Ác Nhân và Bạch Y Thư Sinh đã rời khỏi quán ăn.
Còn những người ở đây thì không rời mắt khỏi ta.
Ta nói với thực khách xung quanh.
“Ta là Lý Tử Hà, Môn chủ Hạ Ô Môn. Ta chỉ định đi dạo xung quanh khu phố này rồi rời đi, nhưng ta biết trong số các ngươi, có người vẫn còn gây khó dễ với các thương nhân ở đây đúng chứ. Ta và các đồng liêu của mình đang có ý định tính sổ mấy tên như thế đấy. Cái tên ngốc nghếch vừa làm đóng băng bình rượu là tiểu đệ của bọn ta. Ta nói tới đây chắc các ngươi cũng hiểu ý ta rồi nhỉ?”
“……..”
Không một ai trả lời, ta nắm lấy vai tên bên cạnh. Hắn ta co rúm người lại. Tên này chính là tên đã nói bọn ta là nhà quê, tất nhiên ta vẫn nhớ ra hắn.
Ta thì thầm với hắn.
“Ngươi hiểu không? Trả lời mau.”
“Vâng.”
Ta vỗ nhẹ vào lưng hắn.
“Bò sốt tiêu ở đây ngon hơn gà chua ngọt đó.”
“À, vâng. Đúng vậy ạ.”
“Tên nhà quê đi đây. Tạm biệt.”
Ta rời khỏi quán ăn, các chiến hữu của ta đã đợi sẵn bên ngoài. Nhìn bọn họ ai cũng tồi tàn cả rồi. Sở dĩ như vậy là do bọn ta đã phải vất vả leo lên leo xuống, vượt qua Vạn Trượng Ải.
Mọi người im lặng nhìn ta, ta đưa ra một đề xuất.
“Ta sẽ mua y phục mới cho mọi người, thay y phục đi rồi hẵng xuất phát tiếp.”
Quỷ Ma hỏi.
“Sao lại phải thay?”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh. Ngay cả bộ y phục sạch sẽ của tên này cũng đã bám đầy bụi bẩn rồi. Ta nói với bốn người.
“Tất cả chúng ta hãy vận bạch y đi. Có vẻ như chúng ta bị bọn họ xem thường là do y phục của chúng ta tồi tàn quá đó.”
Ta cùng những chiến hữu của mình xuống phố. Sắc Ma vừa đi vừa hỏi.
“Sao đột nhiên lại mua y phục vậy?”
Ta nhìn xung quanh khu phố rồi đáp.
“Chỉ khi chúng ta ăn vận lịch sự thì mới có thể gặp được những người biết lễ nghĩa thôi. Nếu chúng ta thay một bộ y phục mới, gọn gàng sạch sẽ hơn mọi người cũng sẽ có cái nhìn khác về năm người chúng ta. Ngươi chỉ cần im lặng làm theo là được rồi. Ta sẽ mua cho.”
“Ta hiểu rồi.”
Dù sao ta cũng muốn trông mình lịch sự hơn.
Tên Thiên Ác cũng rất chú ý đến vẻ bên ngoài, vì hắn là bằng hữu của Bạch Y Thư Sinh mà.