Chương 348 : Có rượu không

Võ phục có màu trắng, còn áo choàng phía ngoài thì được lựa theo ý thích mỗi người. 

Đúng như ta dự đoán, Kiếm Ma mặc một chiếc trường sam màu đen, còn những người khác thì chọn màu phù hợp với bộ võ phục màu trắng bên trong. 

Ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân và Bạch Y Thư Sinh một lúc lâu. 

“Hừm.”

Bỗng dưng bọn họ lại biến thành những người hoàn toàn khác. Ai nấy võ công đều cao cường nên cơ thể vô cùng săn chắc. Nói bọn ta là sư huynh đệ của danh môn chính phái nào đó thì cũng ít ai dám nghi ngờ. Mà cũng chẳng phải mình ta ngạc nhiên. Tất cả khi thấy phục trang của nhau đều tỏ vẻ kinh ngạc. 

“...”

Sắc Ma nói. 

“Mọi người ăn mặc thế này nhìn khác hẳn nhỉ. Sư phụ, người mặc bộ này trông cũng hợp lắm.”

Nếu phải chọn ra một người có diện mạo đổi khác nhất, thì chắc chắn ta sẽ chọn Quỷ Ma. 

Dù hắn xấu xí nhưng khuôn mặt hắn lại khá góc cạnh và rắn rỏi. Thế nên trông hắn bây giờ không khác gì Chưởng Môn Nhân hoặc đại sư huynh ở Bạch Đạo. Vẻ mặt nghiêm túc và đĩnh đạc, cứ như thể một người hoàn toàn khác đang đứng trước mặt ta. 

Ta là kẻ đề xuất đi sắm y phục, nhưng ta cũng là người ngạc nhiên nhất. 

“Y phục quả nhiên là quan trọng thật.”

Kiếm Ma lên tiếng. 

“Thì ra Bạch Y kén chọn chỗ mua y phục đều là có lí do cả.”

Bởi vì con mắt tinh tường của Bạch Y Thư Sinh nên bọn ta đã phải khó khăn lắm mới tìm được một nơi hợp mắt của hắn và mua được y phục. Bạch Y Thư Sinh sau khi lựa được y phục hợp ý thì nhìn quanh bọn ta và nói. 

Đến lúc đó, ta mới cảm thấy hối hận vì biết vậy mang theo y phục phù hợp với Thiên Ác là được rồi. Nhưng ta lại không trông mong về mối quan hệ sẽ bất ngờ tặng quà cho nhau, nên ý nghĩ đó lập tức biến mất. 

Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh chằm chằm. 

“An gia còn xa không?”

Bạch Y Thư Sinh trả lời.

“Sao ngươi cứ hỏi câu này vậy nhỉ? Vậy thì dùng khinh công đi.”

“Được. Làm thế đi.”

Ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân và cười. Sắc Ma hỏi ta.

“Sao đột nhiên lại cười?”

Chuyến đi này không chỉ có một, hai điều kì lạ. Ta cứ cảm giác bản thân mình đang tu luyện, dù cho mục đích của ta chỉ đơn giản là đi gặp Thiên Ác. 

“Khinh công của Võ Đế rất nhanh. Ta nghĩ mọi người sẽ hơi vất vả rồi đấy.”

Sắc Ma đáp. 

“Có vất vả mấy cũng phải làm thôi. Ta khá tự tin vào khả năng khinh công của mình trên đất liền.”

Ngay cả Quỷ Ma, kẻ mà ta nghĩ là sẽ gặp khó khăn nhất cũng lên tiếng. 

“...Nói về quãng đường dài thì ta cũng khá tự tin.”

Kiếm Ma nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi nói. 

“Tất cả đều muốn học hỏi gì đó từ khinh công của Võ Đế.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn bọn ta một lượt, rồi chắp hai tay sau lưng bước về phía trước. 

“Chúng ta sẽ dùng bữa tối ở Phụng Dương tại Bách Hoa Lâu. Cố mà đuổi theo đấy.”

Khoảng cách giữa các bước chân của Bạch Y Thư Sinh cứ dần được nới rộng hệt như kẹo mạch nha. Không biết từ lúc nào mà hắn đã thi triển Thê Vân Tung rồi lao về phía trước hệt như gió lốc. 

Nhanh một cách tàn nhẫn. 

Bọn ta hít một hơi thật sâu, ngậm chặt miệng rồi vội vàng đuổi theo Bạch Y Thư Sinh. 

Ta chạy được cỡ ba mươi bước thì bắt kịp được Bạch Y Thư Sinh, nhưng hắn lại tăng tốc một lần nữa. 

Quỷ Ma thở dài. 

“Chậc, thật tình.”

Ta hiện ở trong tình thế chẳng quan tâm nổi ai, nên ta dùng Thê Vân Tung bám sát theo sau Bạch Y Thư Sinh. 

Chẳng lẽ ta ăn chừng đó cá mà lại hoá công cốc? 

Tốc độ của Bạch Y Thư Sinh còn nhanh hơn trước gấp nhiều lần, đến mức ta chẳng thể buông ra nổi một câu đùa cợt.

Dù sao thì ta cũng nghĩ mình đang tu luyện, nên cứ dồn hết sức mà chạy đến chết là được. Bọn ta đều nằm trong Thập Đại Cao Thủ của giang hồ. Ai nấy đều có lòng tự trọng. Vậy nên tất cả đều im phăng phắc và dồn hết tâm trí để đuổi theo Bạch Y Thư Sinh. 

Đúng như dự đoán, Thiên Ác sẽ không đến nơi đông người. Trong lúc dùng hết tốc lực để thi triển khinh công, ta đã ăn được năm bữa và ngủ được một giấc. Vì phải đi quãng đường dài với tốc độ cực đại nên ta cứ cảm giác mình đang đi thăm một đất nước khác.

Bọn ta đuổi theo Bạch Y Thư Sinh và leo lên núi Bạch Vân. 

Thế núi khá hiểm trở, lại còn thêm sương mù phủ dày đặc khắp nơi nhưng Bạch Y Thư Sinh lại không hề ngần ngại mà cứ bước đi về phía trước.

Sau khi rời khỏi biển mây mờ mịt, tầm nhìn đột nhiên được mở rộng, đồng bằng rộng lớn trải dài trước mắt, xung quanh được bao quanh bởi những vách đá dốc đứng. Ta thấy rải rác vài ngôi nhà giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ này. 

Bạch Y Thư Sinh không chạy ngay đến trang viên mà chỉ đứng thở. 

Quang cảnh hiện ra trước mắt hệt như trang viên đang được bảo vệ và che giấu bởi những ngọn núi hiểm trở và sương mù. 

Bạch Y Thư Sinh nhìn bọn ta, rồi tiếp tục bước về phía trang viên. 

“...Có nhà đó không?”

Ta chưa từng thấy ai từ xa đến thăm mà lại báo cáo kiểu hời hợt thế này. 

Bên trong vang lên giọng nói ngái ngủ của Thiên Ác. 

“Có chuyện gì?”

Bạch Y Thư Sinh bất giác nhìn xuống đất rồi thốt lên. 

“Ừ thì… là vậy đó.”

Tất cả đồng loạt nhìn lối vào trang viên. 

Thiên Ác với mái tóc rối bù đã che nửa khuôn mặt đang bước ra ngoài và nhìn bọn ta. Mái tóc quá bù xù khiến ta không thể nhìn rõ được ánh mắt của hắn. 

Bạch Y Thư Sinh đưa tay ra giới thiệu bọn ta. 

“Đằng này là…”

Bạch Y Thư Sinh chưa kịp nói gì thì Thiên Ác đã lên tiếng. 

“Ngươi đã thành công dẫn bọn họ tới đây rồi. Vậy từ giờ ta vô dụng rồi đúng không?”

Bạch Y Thư Sinh đáp lời. 

“Lảm nhảm cái gì thế? Ta dẫn khách tới thôi mà.”

Bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngập, nên ta lập tức xen vào. 

“Thiên tiền bối, tại hạ là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà đây.”

Thiên Ác đưa tay lên vuốt tóc và nhìn ta với ánh mắt như thể vừa thấy một kẻ điên xuất hiện. 

“Ra là ngươi. Lại thêm một kẻ xui xẻo bị dụ đến đây.”

“Xui xẻo sao?”

Thiên Ác nở một nụ cười bí hiểm. 

“Tập hợp được nhiều cao thủ khá đấy chứ. Nhưng chỉ có năm người các ngươi thì liệu xử lí ta nổi không?”

“Ta chỉ đến đây để uống rượu thôi, nên mấy lời nhảm nhí đó ngươi để dành cho bằng hữu của ngươi đi.”

Thiên Ác cười nhạt. 

“Có tên điên nào lại đến đây mời ta uống rượu? Nói dối thì cũng lựa lời nào nghe có lí chút đi chứ.”

Lời hắn nói làm ta phát điên. Vì ta cũng không có cách nào để giải thích cho hắn rằng bọn ta cũng là những kẻ điên mà. 

Ta thở dài, rồi trừng mắt nhìn Bạch Y Thư Sinh. 

“Cái tên thối tha này rốt cuộc…”

Tại sao lại để bằng hữu của mình thành ra thế này? Đến ta cũng cảm thấy tâm trạng thật khó tả. 

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta. 

“Không phải ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi sao? Hắn không tin đâu.”

Ta ngồi khoanh chân lại trong khi Thiên Ác đang tiến về phía bọn ta.

“Ta không biết.”

Thấy ta ngồi xuống, Sắc Ma cũng nhanh chóng ngồi theo. Ngay sau đó, Quỷ Ma và Kiếm Ma cũng ngồi xuống mặt đất. Nếu muốn thể hiện rằng bản thân đến đây không phải để đánh nhau, ta chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi thế này. 

Khi tất cả đều ngồi xuống đất, Thiên Ác vừa bước lại gần vừa nhìn bọn ta.

Bạch Y Thư Sinh tiến về phía trước và nói. 

“Có nghi ngờ cũng vừa phải thôi. Môn chủ Hạ Ô Môn muốn uống rượu nên ta mới dẫn tới đây. Không có ý đồ gì khác đâu. Chỉ có mỗi tội là đến đây mà không nói trước với ngươi thôi. Mắc gì ta lại phải giết ngươi chứ? Mà ta cũng đâu thể giết ngươi được.”

Thiên Ác mỉm cười rồi trả lời. 

“Ai mà biết ngươi đang mưu tính chuyện gì? Đột nhiên lại dẫn những cao thủ tới đây rồi bảo là muốn uống rượu?”

Bạch Y Thư Sinh đến gần Thiên Ác và trả lời. 

“Nếu ngươi không tin ta, vậy rốt cuộc ngươi tin tưởng được ai nữa chứ?”

Tức khắc, ta nghe được tiếng vạt áo loạt xoạt. Thiên Ác đánh vào mu bàn tay của Bạch Y Thư Sinh, và Bạch Y Thư Sinh đã đưa tay ra chặn lại. 

Đùng! 

Bạch Y Thư Sinh xém chút nữa là bị đánh trúng. Hắn xoay người, bay lên không trung và hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất. 

Bọn ta vẫn ngồi yên, không di chuyển. 

Bằng hữu vốn có thể giúp nhau mạnh hơn bằng việc chiến đấu. Tuy nhiên, ở mức độ này thì Bạch Y Thư Sinh có thể sẽ bị đánh chết. Dù vậy, trong thâm tâm, ta nghĩ rằng Thiên Ác khó mà xuống tay được với Bạch Y Thư Sinh. 

Trước mắt, bọn ta phải chứng minh được rằng mục đích bọn ta tới đây không phải là để hợp sức với Bạch Y Thư Sinh. 

Ta nhìn hai người bọn họ rồi nói. 

“Võ Đế, ngươi sẽ không bị đánh chết đâu đấy chứ?”

Thiên Ác nhìn ta. 

“Võ Đế?”

“Cách đây không lâu, Bạch Y Thư Sinh đã đánh bại Tây Môn Võ Đế. Và hắn cũng đã nhận được danh hiệu Võ Đế.”

Thiên Ác hỏi Bạch Y Thư Sinh. 

“Ý ngươi là cái tên yếu ớt này? Võ Đế?”

Bạch Y Thư Sinh lạnh lùng trả lời. 

“Ta chính là Võ Đế.”

“Cái tên nghe kiêu đấy. Tên khốn vênh váo này.”

Sắc Ma nhìn ta rồi hỏi. 

“Không phải kiểu gì hắn cũng sẽ bị đánh chết à?”

Đột nhiên, Bạch Y Thư Sinh toả ra đầy sát khí. Hắn trừng mắt nhìn Sắc Ma. Lúc này, ta mới nhận ra rằng Bạch Y Thư Sinh là một kẻ sở hữu lòng tự tôn cao đến ngất trời. 

Bạch Y Thư Sinh nói với Thiên Ác. 

“Lâu rồi mới được hít ít bụi thế này nhỉ?”

Thiên Ác cười phá lên. 

“Còn Võ Đế đây lâu rồi mới được hấp thụ linh dược đúng chứ?”

Ta hoang mang nhìn Kiếm Ma. Lập tức, đại ca lắc đầu ngỏ ý bảo ta đừng can thiệp.

“...Cứ xem đi.”

Bạch Y Thư Sinh động thủ trước và đá thẳng vào ngực Thiên Ác.

Bụp!

Âm thanh phát ra rất lớn, nhưng Thiên Ác lại chỉ bị đẩy lùi một chút. Nghe thấy tiếng động đó, bọn ta liền quay sang nhìn nhau. 

“Hừm.”

Ngay sau đó, Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh lao vào nhau cùng một lúc. Chưởng pháp và cước pháp liên tục được tung ra. Cú húc đầu của bọn họ làm ta phải kinh ngạc. 

Giữa lúc giao tranh khốc liệt, ta nhận ra Bạch Y Thư Sinh đã trúng phải vài đòn và đau đớn. Một trận chiến thật kì lạ. Dù mặt đất không nứt toác ra nhưng các đòn tấn công thì liên tục được tung ra để triệt hạ đối thủ…

Thi thoảng, Thiên Ác lại bị vấp ngã khi nhận lấy một cú đá. Thậm chí có lúc hắn còn bị Bạch Y Thư Sinh chọt vào mắt. 

Tóm lại, trong cuộc chiến này, bọn họ không hề sử dụng nội công. 

Trận chiến cứ diễn ra, Bạch Y Thư Sinh cứ bay đi rồi ngã lăn lộn. 

Có vẻ hắn đã sử dụng những thủ pháp khá nổi tiếng, nhưng Thiên Ác đã dùng sức mạnh ngoại công vô hiệu hoá tất cả. Ngay cả khi hai người họ đồng loạt đánh ra, thì Bạch Y Thư Sinh vẫn là kẻ bị bay ra sau. Nhìn kiểu gì cũng thấy, nếu chỉ sử dụng ngoại công thì Bạch Y Thư Sinh chính là kẻ gặp bất lợi. 

Để cân bằng lại thế trận, Bạch Y Thư Sinh đã thi triển vài thủ pháp xảo quyệt và nham hiểm. Và thứ đó đã khiến Thiên Ác nổi cơn tam bành. 

Cuộc tấn công mà Thiên Ác chiếm ưu thế vẫn cứ tiếp tục. 

Nhưng dù không dùng đến nội công, thì cũng chẳng thể chặn lại đòn tấn công của cao thủ mạnh nhất giang hồ mà không thấy đau đớn. Dù bị đánh tới tấp như thế, Bạch Y Thư Sinh vẫn ngoan cố trụ lại. 

Ta nhận ra hai người họ có lẽ đã đánh nhau theo phương thức này từ rất lâu rồi. 

Càng lớn tuổi thì trận đấu càng khốc liệt hơn thôi. 

Đâu đâu cũng có dấu vết cho thấy bọn họ đã biết nhau từ lúc bảy, tám tuổi và thường xuyên đánh đấm thế này. Họ biết rõ chiến thuật của nhau. Chẳng hạn như khi đối phương túm lấy cổ áo mình, thì người còn lại sẽ dùng kiếm gạt ra. Hoặc khi đối phương cố tung cước pháp để gây mất thăng bằng, thì người kia sẽ chặn đòn bằng chân ngay lập tức. 

Khi chưởng pháp được thi triển, thì họ sẽ vô hiệu hoá nó bằng cầm nã thủ pháp.

Bọn họ dùng cầm nã thủ pháp để bẻ gãy tay nhau. Có lúc Bạch Y Thư Sinh còn cắn vào vai Thiên Ác không thương tiếc. 

Thấy cảnh đó, bọn ta đồng loạt há hốc miệng. 

“Úi trời… Cái quái gì?”

Bị cắn như thế, Thiên Ác vẫn điềm tĩnh nhún vai rồi hất mặt của Bạch Y Thư Sinh ra. Hắn đập, đấm, đá chân, nắm cổ áo và đè đối thủ xuống mặt đất. Ngay khi lưng chạm sàn, Bạch Y Thư Sinh dùng một chân đá xuống đất, lộn người lại rồi nắm lấy cổ áo Thiên Nhạc và ném hắn ta bằng một chiêu thức võ công kì lạ.

Khi Bạch Y Thư Sinh chạy đi…

Thiên Ác chống một tay xuống đất rồi nhảy lên. Hắn đá xoáy vào mặt Bạch Y Thư Sinh. 

Uỵch!

Bạch Y Thư Sinh bay đi. 

Ta cứ nghĩ đây chỉ là một trận cãi vã, nhưng có vẻ không phải vậy. Dù không dùng đến nội công, nhưng cả hai đều cố gắng hết sức. 

Trước khi ta kịp nhận ra, Bạch Y Thư Sinh người dính đầy máu đã đứng dậy và phủi bụi. Chiếc áo trắng mà ta mua cho hắn giờ nhìn như miếng giẻ tơi tả. 

Ta không thể quyết định được mình có nên xen vào và dừng cuộc chiến này hay không. 

Bọn họ lại tiếp tục đánh nhau. Bạch Y Thư Sinh trúng đòn rồi bay đi, sau đó lại từ từ đứng dậy. 

Nhìn kiểu gì cũng thấy thật kinh khủng. 

Bạch Y Thư Sinh quay cổ sang trái phải rồi cởi áo ngoài ra. Ta tưởng hắn chỉ cởi mỗi trường sam, đâu ngờ hắn cởi luôn cả võ phục bên trong làm lộ ra cả da trần. 

Đúng như ta dự đoán, trên cơ thể Bạch Y Thư Sinh đầy những vết sẹo dài nhìn như hình xăm. Trông nó khá giống với những đường dấu đỏ trên bản đồ. 

Hai người lại tiếp tục đụng độ. 

Bạch Y Thư Sinh bị đẩy ra bằng ngoại công. Hắn nắm tóc của Thiên Ác rồi đập vào mặt, sau đó thì bị Thiên Ác nhấc lên rồi ném xuống sàn. 

Thiên Ác đánh Bạch Y Thư Sinh tơi tả rồi nhẹ nhàng nói. 

“...Dừng lại thôi.”

Bạch Y Thư Sinh đáp lại như thể vừa bị xúc phạm. 

“Sủa cái quái gì thế?”

Vừa dứt câu chửi, Bạch Y Thư Sinh lại bị đánh thậm tệ hơn nữa. Hắn lăn vài ba vòng trên sàn, sau đó úp mặt xuống đất, chống hai tay rồi cố gượng dậy.

Máu từ mũi và miệng cứ không ngừng chảy ra. 

Ta thực sự muốn ngăn Bạch Y Thư Sinh lại, nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn, lời nói của hắn lại hiện lên trong đầu ta. 

“...”

Kì lạ thay, ta lại suy nghĩ thế này. 

Không phải là Bạch Y Thư Sinh không muốn dẫn bọn ta đến, mà chỉ đơn giản là hắn không muốn gặp Thiên Ác. 

Một cuộc chiến đan xen bởi vô vàn cảm xúc, trộn lẫn giữa máu, đất cát và bụi bặm. 

Ngay lúc đó, đột nhiên ta ôm trán.

‘A, chết tiệt…’

Kết cục, Bạch Y Thư Sinh lại bị đánh thêm vài cú nữa, bay vào không trung vài vòng rồi đập mạnh xuống sàn. Hắn đập đầu vào trán của Thiên Ác rồi ngất xỉu. 

Bạch Y Thư Sinh nằm dài trên sàn…

Thiên Ác ngồi xuống cạnh Bạch Y Thư Sinh rồi khoanh tay lại nhìn bọn ta. 

“Các ngươi tới đây để làm gì?”

Ai nấy đều nhìn ta và không biết phải nói gì. Bạch Y Thư Sinh đang bất tỉnh, Thiên Ác thì lại đang nhìn ta. Ta đành phải trả lời theo đúng tính khí của mình vậy. 

“Ta đến để uống một chén rượu thôi. Sao?”

Thấy Thiên Ác nhìn ta chằm chằm nên ta lại mở miệng. 

“Sao nào? Đấu một chầu không?”

Thiên Ác nhìn ta một lúc lâu rồi cười khà khà. 

Có gì mà buồn cười đến thế chứ? Cười một lúc, Thiên Ác tát vào má tên Bạch Y Thư Sinh đang bất tỉnh. 

Chát!

Hình như hắn đang kiểm tra thử xem Bạch Y còn sống hay đã chết. Ngay sau đó, Bạch Y Thư Sinh mở mắt ra, nhìn lên trời mà không nói một lời. 

Vì đã đánh đối phương thừa sống thiếu chết nên Thiên Ác cũng không động vào Bạch Y Thư Sinh nữa. 

Ta nhìn hai người họ rồi đưa ra kết luận. 

Là do ta kì lạ, hay trí tưởng tượng của ta bay hơi xa? Thế quái nào ta lại nhìn ra hai người họ cùng chung một mối tình?

Vậy tóm lại là… 

Bạch Y Thư Sinh cũng đem lòng mến mộ Chân Hương sư muội.

Vậy thì tại sao lại để muội ấy đồng quy vô tận? 

Cái đó thì ta không rõ.

Tuy nhiên, nếu không có những cảm xúc cá nhân đó, thì ta không biết phải giải thích lí do bọn họ đánh nhau là gì. 

Kì lạ thay, khi tưởng tượng đến đây, ta lại phần nào suy ra được tình huống tiếp theo. 

Vậy thì, người muốn giết Hắc Tiên và đại sư huynh nhất không phải Bạch Y Thư Sinh. 

Người muốn giết hai ác nhân đó… 

Nếu người đó là Chân Hương sư muội, thì sự việc phức tạp này đã được phần nào sáng tỏ. Biểu cảm khi đánh nhau của Bạch Y Thư Sinh đã nói lên rất nhiều thứ. 

Ta nhìn Thiên Ác và hỏi. 

“Có rượu không?”