Chương 349 : Ta mất cảnh giác

Ta không ngờ một người cao cao tại thượng như Bạch Y Thư Sinh giờ đây khắp người toàn là máu tươi.

Kỳ thực, ta không thể làm gì khác vì đối thủ của hắn là Thiên Ác, một thành viên của Tam Tài và còn là bằng hữu của Bạch Y Thư Sinh. Phải chăng việc này ám chỉ rằng Bạch Y Thư Sinh đã chiến đấu một cách rất công bằng? Dù phương thức chiến đấu của hắn không được minh bạch cho lắm, nhưng nếu hắn thực sự nghiêm túc thì sẽ còn quỷ quyệt hơn thế này.

Đột nhiên Bạch Y Thư Sinh đứng dậy với vẻ mặt bối rối, hắn nhìn bọn ta từ phía Thiên Ác và nói gì đó,

“Ta đã thắng rồi.”

“……sao cơ?”

Sống lưng ta đột nhiên ớn lạnh trước lời tuyên bố thắng trận lạ lùng của Bạch Y Thư Sinh. Chẳng lẽ hắn bị đánh đến điên rồi?

Ta hỏi Bạch Y Thư Sinh.

“Nhìn gương mặt vừa bị đánh bầm dập của ngươi đi, ai nhìn vào cũng biết là ngươi thua cuộc, ngươi thắng kiểu gì chứ? Ta thực sự tò mò đấy.”

Bạch Y Thư Sinh giải thích cho ta hiểu về chiến thắng của hắn, biểu hiện của hắn chẳng có chút gì gọi là xấu hổ cả.

“Chắc mọi người đều đã chứng kiến cả rồi, nhưng trong trận đấu, chính những ngón tay này của ta đã khiến Thiên Ác xém chút mù lòa.”

Bạch Y Thư Sinh giơ hai ngón tay của hắn ra.

“……..”

“Dù ta không thể tiếp tục cuộc chiến vì thể lực không cho phép nhưng ta cũng thắng rồi còn gì.”

Thiên Ác nhìn Bạch Y Thư Sinh với vẻ mặt đáng thương.

“Được rồi. Cứ cho là ngươi đã thắng đi.”

Bạch Y Thư Sinh lẩm bẩm với vẻ mặt rất điềm tĩnh.

“Thấy chưa? Tỷ số hiện tại là 21 thắng và 82 bại nhé."

Ta thật sự phải công nhận năng lực của Bạch Y Thư Sinh không thể chê vào đâu được. Nhưng có vẻ như Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh thật sự là bằng hữu với nhau, bọn họ hiểu nhau đến từng hơi thở.

Nhưng 21 thắng và 82 bại sao?

Nói vậy là Bạch Y Thư Sinh đã thắng Thiên Ác tận 21 trận á. Tất nhiên khi còn trẻ ta cũng thường hay ghi nhớ số trận thắng của mình như thế, nhưng khi nghe nó từ miệng Bạch Y Thư Sinh, ta thấy nó thật ấu trĩ.

Ta nhặt chiếc áo mà Bạch Y Thư Sinh vừa vứt đi rồi tiến lại gần hai người họ.

“…..y phục đắt tiền mà ta mua hỏng mất rồi.”

Ta sợ mình đến gần quá Thiên Ác sẽ đột ngột tấn công nên ta chỉ ném chiếc áo về phía hai người bọn họ. Chiếc áo trắng được ta mua từ lúc chưa có một hạt bụi nào bám vào giờ đây đã rách nát, nhưng Bạch Y Thư Sinh vẫn điềm tĩnh cẩn thận khoác nó vào.

Thực ra trong lúc theo dõi trận đấu, ta cũng nghĩ ra một cách để có thể đánh bại Thiên Ác.

Trước hết ta sẽ dùng ngoại công tấn công Thiên Ác khiến hắn tiêu hao sức lực nhiều nhất có thể, sau đó Quỷ Ma sẽ tấn công hắn. Ta thừa hiểu, trong những trận chiến như thế này, dù tình hình có thế nào thì Quỷ Ma vẫn sẽ ngoan cường chiến đấu. Sau đó Sắc Ma sẽ giở những thủ đoạn xấu xa nhằm đánh lạc hướng Thiên Ác và đây cũng chiến là khoảnh khắc Kiếm Ma có thể vận dụng chiến lược của mình và tấn công Thiên Ác.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, trong những trận chiến cần nhiều nội công thế này bắt buộc bọn ta phải thật sự tin tưởng đồng đội.

Giống như Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh vậy.

Ngay khi ta nhận ra Thiên Ác chẳng có lý do gì phải kìm hãm nội công của mình, ta từ bỏ chiến lược mình vừa nghĩ ra. Ngay cả khi ta có giành chiến thắng trong trận chiến như vậy, ta cũng không thu được lợi ích gì cả.

Thiên Ác khoanh tay lại, gật đầu một cái rồi gọi ta.

“Môn chủ, lại đây đi.”

“Ừm.”

Tình huống này chẳng khác gì con hổ đang gọi con mồi đến gần.

Nhưng ta cũng không còn cách nào khác, ta gãi gãi má rồi tiến lại gần ngồi xuống đối diện Thiên Ác.

Thiên Ác hỏi.

“Có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại quen biết cái tên Bạch Y này, đã vậy còn đến đây uống rượu với hắn nữa chứ."

Dường như Thiên Ác không có ý định tấn công ta lúc này nên ta khoanh tay đáp.

“Chắc hẳn ngươi thấy lạ lắm nhỉ. Đúng là chuyện này không bình thường chút nào.”

“Mau giải thích đi.”

“Như ngươi đã biết, ta không phải là một người bình thường.”

“Ta biết.”

“Đó không phải câu trả lời rồi sao? Lần trước hai bọn ta đánh nhau nên hôm nay cũng chỉ có ý định uống một chén giảng hòa mà thôi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Việc ta đến đây hôm nay là câu trả lời rồi còn gì. Ngươi nghĩ thử đi, nếu Bạch Y Thư Sinh không dẫn đường thì làm sao ta biết ngươi sống ở đây mà mò đến chứ?”

Thiên Ác nhìn Tứ Đại Ác Nhân rồi nói.

“Cứ cho là như vậy. Vậy đám ăn mày này là sao?”

Ta trừng mắt nhìn hắn.

“Sao ngươi lại dám nói như thế?”

“Sao ngươi lại dẫn theo những người mạnh mẽ như thế đến đây. Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp họ.”

Sao hắn lại điềm tĩnh thế nhỉ. Dường như Thiên Ác cũng ngầm thừa nhận Tứ Đại Ác Nhân đều là cao thủ.

Ta giới thiệu Tứ Đại Ác Nhân.

“Để ta giới thiệu với ngươi. Đại ca của ta là Kiếm Ma, tiếp theo là nhị ca hay còn được gọi là Lục Hợp Tiên Sinh và cuối cùng là tiểu đệ nhỏ nhất Mông Lang. Ta đứng thứ ba trong bốn người. Vì nhiều lý do khác nhau nên hiện tại bọn ta luôn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường. Trước đó bọn ta cũng đã chiến một trận cam go với đám vong linh, bọn ta cũng giết chết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. Thậm chí bọn ta còn tỷ võ với các cao thủ Bạch Đạo ở Võ Lâm Minh nữa. Và đó cũng là lần ta có dịp hội ngộ lại Bạch Y Thư Sinh, hắn đã đánh bại Tây Môn Võ Đế. Nhưng mọi chuyện lại rẽ theo một hướng mới sau khi bọn ta cùng nhau ăn linh dược, cùng nhau ăn thịt nướng và uống rượu. Đó cũng là lý do vì sao ta cũng muốn được uống rượu cùng tiền bối Thiên Ác đây. Thật ra Bạch Y Thư Sinh không muốn dắt bọn ta đến đây, nhưng nếu như vậy ta sẽ quấy rầy Võ Đế đến khi nào hắn chịu thì thôi.”

Nhưng nghĩ lại thì mấy ai có thể sắp xếp được những cuộc gặp gỡ như thế này.

Chỉ có ta mà thôi.

Chỉ có ta mới có khả năng sắp xếp cuộc gặp với Thiên Ác. Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Võ Đế, người đã đánh bại gia chủ của Tây Môn Thế Gia lại bị đánh đến thảm hại như thế này. Ta biết trong đó có một phần lỗi của ta. Nhưng nhìn khuôn mặt này lòng ta cũng nhẹ nhõm đi phần nào.”

Bạch Y Thư Sinh trừng mắt nhìn ta.

“Ngươi nói gì đó?”

Ta cũng nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Sao nào? Không phải những người như chúng ta có sở thích nhìn thấy khuôn mặt bị đánh cho tơi bời của kẻ khác sao? Vì người bị đánh không phải là ta.”

“Tên khốn nhà ngươi.”

Dường như Bạch Y Võ Đế cũng đã phần nào đoán được những chuyện vừa xảy ra nên hôm trước khi hắn nhắc đến nơi tiếp theo hắn sẽ đến, vẻ mặt của hắn có chút khó chịu, không được tự nhiên.

Sau khi nghe những gì ta nói, Thiên Ác quay sang nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Sao ngươi lại không giết chết cái tên khốn này vậy?”

Ta gật đầu như thể đang đồng thuận với lời nói của Thiên Ác.

“Phải đó.”

Ta cũng trả lời thay Bạch Y Thư Sinh luôn.

“Nhưng không phải chuyện này cũng giống như Võ Đế sao?”

Thiên Ác trừng mắt nhìn ta.

“…..ngươi sủa gì nữa vậy?”

“Ngươi không biết sao? Chỉ có y phục hắn mặc trên người là màu trắng thôi, thật ra bên trong hắn ta là một con người đen đủi. Tính cách thì xảo quyệt đã vậy còn thích lên kế hoạch trước nữa chứ. Và hắn còn là một người dai như đỉa. Nếu thực sự muốn giết chết ai đó, hắn sẽ chuẩn bị một kế hoạch thật kỹ lưỡng, hắn có thể dùng tiền thuê cao thủ, dùng thủ đoạn và đủ mọi thể loại chiến thuật để tấn công ai đó.”

Thiên Ác nhìn ta với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

“Ngươi có vẻ hiểu rõ về Bạch Y quá nhỉ.”

Thiên Ác nhìn sang Tứ Đại Ác Nhân.

“Nhưng Thần Cái lại không đến nhỉ.”

Trong lúc nói chuyện dường như hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng rồi. Có vẻ giờ đây Thiên Ác mới giống một con người thực sự. Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Thiên Ác nhìn đại ca.

“Ngươi có phải là Tả Sứ gì đó đã đối đầu với Giáo chủ không?”

Kiếm Ma đáp.

“Đúng vậy.”

Đương nhiên Kiếm Ma sẽ không dùng kính ngữ để nói chuyện với Thiên Ác rồi. Nhưng Thiên Ác cũng chẳng quan tâm gì mấy, lần này hắn quay sang nhìn Sắc Ma.

“Trông ngươi kém may mắn quá nhỉ.”

Sắc Ma giật mình đáp.

“Đúng vậy. Tiền bối.”

Thiên Ác nói với Quỷ Ma.

“Còn ngươi đúng thật là xấu xí đó.”

Quỷ Ma nghiêng đầu đáp.

“Đằng ấy cũng có đẹp trai đâu.”

“……”

Tất cả bọn ta quay sang nhìn Quỷ Ma.

Thiên Ác chớp mắt nhìn ta.

“Môn chủ, ngươi thật sự đã đi lang thang rồi kết nạp bọn họ sao. Trông thì có vẻ mỗi người đều có lý tưởng sống riêng mà.”

Ta gật đầu.

“Ta thừa nhận điều đó. Nhưng ta đến đây để uống rượu với Tam Tài vậy nên ta phải dẫn theo những kẻ thích tâng bốc ta chứ.”

Lúc này Thiên Ác cười khẩy như thể bất lực trước câu trả lời của ta. Dù sao ta vẫn thấy mình thật may mắn khi được chứng kiến cảnh hắn cười. Ta thừa hiểu người như hắn ta rất ghét những kẻ xu nịnh.

Thiên Ác lặng lẽ đứng lên và đi về phía trang viên.

Hắn định rời đi như thế sao?

Thiên Ác lẳng lặng đi đến lối vào, nhìn bên trong trang viên rồi nói chuyện với ai đó.

“Hạ Phúc, có khách tới.”

Có tiếng ai đó trả lời từ bên trong.

“Vâng, thưa trang chủ.”

Sau đó Thiên Ác biến mất khỏi lối vào, một nam nhân có vẻ là thuộc hạ của Thiên Ác xuất hiện, chậm rãi tiến đến chỗ bọn ta và nói.

“Ôi trời là Bạch công tử đến đó sao, ngài không sao chứ?”

“Không ổn chút nào. Nhưng ít nhất cũng chưa đến mức mất mạng. Ngươi là thuộc hạ lâu nhất ở đây à.”

“Vâng, tại hạ có chút đặc biệt hơn.”

Bạch Y Thư Sinh phẩy tay, Hạ Phúc đỡ lấy hắn ta. Sau đó Hạ Phúc vừa đỡ lấy Võ Đế vừa nói chuyện với bọn ta.

“Các vị khách quý hãy cũng vào trong đi ạ. Chào mừng mọi người đến đây. Quả thật vinh hạnh cho tại hạ khi được gặp các ngài ở đây.”

Bạch Y Thư Sinh lẩm bẩm.

“Ngươi ồn ào quá.”

“Vâng.”

Sau đó bọn ta chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ trong lúc bước vào trang viên.

“Làm gì cũng có chừng mực thôi chứ, sao hai người lại đánh nhau nữa rồi.”

“Nếu không phải ta thì ai dám đánh nhau với Thiên Ác chứ?”

“Cũng có lý.”

"1 trận thắng và 82 trận thua.”

“Ngài cũng đỉnh thật đó. Dù luôn bị đánh bại nhưng ngài cũng thắng được tận 21 trận còn gì.”

Bạch Y Thư Sinh bắt đầu run lẩy bẩy không thể tiếp tục bước đi, Hạ Phúc cõng Bạch Y Thư Sinh trên lưng. Nhìn từng bước đi cũng đủ biết hắn ta đã luyện qua võ công rồi. Sau khi nghe hai người bọn họ nói chuyện, ta phải công nhận tên này chính xác là thuộc hạ lâu năm của Thiên Ác. Bản chất của hắn vẫn rất thân thiện, nhưng hắn không hề tỏ ra trịch thượng với người khác.

Bọn ta bước đến lối vào và nhìn vào trong trang viên.

“…….chà.”

“Đây là đâu vậy chứ?”

“Đây là những vật dụng để luyện tập ngoại công sao?”

“Chắc là vậy.”

Khung cảnh xung quanh thật thơ mộng, có cỏ có hoa, có cả ao cá, nhưng đa phần vẫn là sân tập. Có rất nhiều loại binh khí được bày ra ở đây, một vài món khí cụ luyện võ cũng được bố trí xung quanh nơi này.

Ngay khi nhìn thấy đống binh khí, ta liền nhớ đến đệ tử của Quyền Vương, nếu đến đây chắc hắn sẽ thích thú lắm cho mà xem. Cái tên Thiên Ác đó suốt ngày luyện tập những thứ như thế này bảo sao Bạch Y Thư Sinh không bị đánh đến bầm dập cơ chứ.

Hừm, nghĩ xem nào, trang viên này ở trên một đỉnh núi cao, có hoa có hồ và cũng có rất nhiều cây cối xung quanh, quả nhiên là một trang viên độc đáo, đã vậy còn có rất nhiều binh khí nữa chứ.

Nếu ta được đặt tên cho nơi này….

Ta nên gọi là sơn trang gì đây nhỉ?

Ta bước đi thêm vài bước nữa thì thấy một bảng mục tiêu được đặt một bên trong khuôn viên, cạnh đó còn có một chiếc hộp lớn đựng rất nhiều ám khí lấp lánh.

Vì bị mắc chứng cuồng nên ta không ngừng tò mò về các vật dụng tập luyện ở nơi này, nếu ta được luyện võ ở một nơi được chuẩn bị kỹ càng chi tiết đến mức gần như là hoàn hảo thế này thì ta sẽ mạnh đến mức nào nhỉ. Nhưng điều khiến ta không khỏi ngạc nhiên là vì ta không ngờ người như Thiên Ác lại tập trung vào việc luyện ngoại công đến thế.

Cũng may ở đây có một bộ bàn ghế, Hạ Phúc đặt Bạch Y Thư Sinh xuống ghế.

Hạ Phúc nói với bọn ta.

“Các ngài nghỉ ngơi một lát đi. Tại hạ sẽ vào trong chuẩn bị rồi tiếp chuyện với các ngài.”

Phía bên trong tòa nhà, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Dường như Thiên Ác đã đến giếng nước tắm rửa. Bọn ta ngồi vào bàn nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“……..”

Ta nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Hạ Phúc và Thiên Ác vang lên cách đó không xa.

“Tại hạ nên chuẩn bị những gì?”

“Rượu.”

“Còn đồ nhắm thì sao?’

“Gà là được.”

“Tại hạ biết rồi ạ.”

Chắc hắn sẽ mất rất nhiều thời gian để tiếp đón bọn ta nên ta đi xung quanh khuôn viên nhìn nơi luyện tập của Thiên Ác. Có rất nhiều khí cụ ta chưa từng thấy bao giờ và hầu hết bọn chúng trông rất nặng nề. Vì không có việc gì làm nên ta chỉ đành đi dạo nơi này, thỉnh thoảng động vào vài món đồ.

Thứ này rốt cuộc là binh trường khí hay chỉ là khí cụ luyện ngoại công bình thường.

Trong lúc đang dạo quanh khuôn viên sân tập luyện, ta chợt nghĩ ra một điều. Sao trông nơi này chẳng khác gì tỷ võ đài vậy. Những khí cụ bằng sắt chẳng khác gì ám khí cả. Nếu thực sự có một cuộc chiến diễn ra ở đây, ta dám chắc rằng đó sẽ là một cuộc chiến rất đẫm máu.

Nhìn vào nơi luyện tập của Thiên Ác, ta nhận ra sự khác biệt giữa Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh. Ngay từ đầu Bạch Y Thư Sinh rõ ràng chỉ tập trung vào việc đọc sách, nghiên cứu võ công, còn Thiên Ác lại tập trung vào luyện tập võ công.

Xét về bản chất, Bạch Y Thư Sinh chẳng khác gì một quân sư võ thuật, chuyên dùng những thủ đoạn xảo quyệt để đối phó với người khác.

Vậy Thiên Ác là loại người giống như Trương Phi và Lữ Bố à.

Giọng nói của Hạ Phúc phát ra từ bên trong.

“Mọi người vào đây uống trà đi.”

Các huynh đệ của ta và Bạch Y Thư Sinh bước vào bên trong trước, còn ta vì bận ngó nghiêng xung quanh nên vào sau. Dường như ở đây còn có một cơ quan mật thiết nào đó nữa thì phải. Nhưng vì nơi đây được trang trí chẳng khác gì một nơi ở bình thường nên ít ai nhận ra được đây là sân luyện võ. Ta nghĩ nơi này chính là tác phẩm của Hạ Phúc.

Ta nhìn xung quanh nơi ở của Thiên Ác rồi đột nhiên dừng lại một lúc, bước đến bức tường phía bên phải. Sao ta lại có cảm giác kỳ lạ như thể ngũ quan ngừng hoạt động lúc này.

Có một bức họa vẽ một nữ nhân được treo trên tường.

Thật sự là một bức họa về nữ nhân.

“…….”

Bức họa được vẽ một cách rất chi tiết như thể muốn khắc họa lại chân dung của nữ nhân kia. Ta đứng đó nhìn chằm chằm vào bức họa.

Nhưng nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp.

Nữ nhân này vận bạch y, trên tay cầm một chiếc quạt, nét vẽ tinh xảo đến mức ta cứ tưởng như mình đang đứng trước một người thật vậy. Với vẻ đẹp này thì khó có nam nhân nào vượt qua được ải mỹ nhân.

Nhưng trông sơ qua nữ nhân này lại có chút lạnh lùng. Ta phải công nhận một điều là kỹ thuật của người vẽ nên bức họa này không hề tầm thường chút nào. Thường họa sĩ sẽ để lại ký danh ở cuối góc để người khác có thể nhận ra mình, nhưng ta lại không tìm được ký danh nào trên bức họa này.

Tuy nhiên, khi nhìn vào bức họa, ta có thể dễ dàng nhận ra nó được vẽ bởi Bạch Y Thư Sinh. Ta chỉ đứng chăm chú nhìn ngắm bức họa mà không nói chuyện với Tứ Đại Ác Nhân hay Bạch Y Thư Sinh.

Tất nhiên ta cũng nhận ra nữ nhân trong tranh không ai khác chính là Chân Hương sư muội.

Có vẻ như Bạch Y Thư Sinh đã vẽ nó và trao lại cho Thiên Ác bảo quản.

Ta chưa bao giờ chiêm ngưỡng một bức họa nào nghiêm túc đến thế này. Nhưng tên Bạch Y Thư Sinh quả nhiên là một người am hiểu nghệ thuật.

“Sao ngươi cứ nhìn mãi thế?”

Ta đứng ngắm tranh mà không thèm đáp lại. Chỉ với bức họa đơn giản này ta đã có thể phần nào hiểu được câu chuyện về Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh mà ta tò mò bấy lâu nay.

Đôi khi ta cũng muốn trực tiếp hỏi hắn nhưng rồi lại thôi.

Chỉ cần nhìn bức họa này cũng đủ hiểu rồi. Đột nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường khiến ta phải quay đầu lại, mọi người đều đang nhìn ta. Đến cả Thiên Ác cũng vừa thay quần áo xong bước ra, đứng dựa vào tường nhìn ta.

“…….”

Kiếm Ma hạ giọng hỏi.

“Sao ngươi ngắm lâu thế?

Ta liếc mắt nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi điềm tĩnh đáp.

“Không phải là do sắc đẹp này sao? Mỹ nhân này quả thực hiếm có lắm đấy.”

Sắc Ma hỏi.

“Ngươi biết đó là ai không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Nhưng ta lại quay đầu lại chắp tay trước bức họa Chân Hương sư muội.

“Tiểu sư muội xinh đẹp, ta là Lý Tử Hà, Môn chủ Hạ Ô Môn. Hôm nay ta đến đây uống chút rượu.”

Ta lịch sự chào hỏi Chân Hương sư muội, nhưng nhìn vào hành động đó ta chẳng khác gì một kẻ say rượu. Ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ buông lỏng cảnh giác như thế này chỉ vì một bức họa. Sau khi nói xong, ta đến chỗ Tứ Đại Ác Nhân.

“Quả thật là một bức họa xuất sắc.”

Ta ngồi xuống chiếc ghế trống và nói chuyện với những người đang nhìn ta.

“Sao lại nhìn ta như thế? Uống một ly nào.”

Ta dứt lời, mọi người đều hướng mắt về bức họa.

Ta cũng quay lại ngắm nữ nhân xinh đẹp trong bức họa của Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh.