Chương 350 : Cục sắt trong sơn trang

Đàm tửu với nhau thế này cũng hay, nhưng ta cảm giác như có kẻ đã chen vào tiệc rượu này. 

Đây chẳng còn là tiệc rượu của Tứ Đại Ác Nhân và các thư sinh nữa. 

Có thể nói, bức hoạ của Chân Hương sư muội đã ảnh hưởng đến bầu không khí của bữa tiệc này. 

Rượu là độc. 

Có lẽ vì thế nên sau khi bị Thiên Ác đánh tơi tả, Bạch Y Thư Sinh trong tình trạng mất tỉnh táo, vừa nhìn chân dung của Chân Hương sư muội vừa uống rượu. Cứ thế, hắn lại là kẻ đầu tiên không thể giữ vững được thân mình. 

Rượu có phải thuốc đâu chứ…

Bạch Y Thư Sinh uống rượu như thể uống cả kí ức thuở xa xưa. Kết cục, hắn lại say trước. 

Bạch Y Thư Sinh thi thoảng lại ngắm nhìn bức hoạ, rồi chẳng mấy chốc mà ngất xỉu rồi được Hạ Phúc cõng đi. Ngay sau đó, Kiếm Ma lặng lẽ đứng dậy và ra ngoài hít thở không khí. 

Thiên Ác không nói gì, cứ uống rượu trong im lặng. 

Ta không thể dự đoán được bầu không khí này sẽ ra sao. 

Ta cứ cảm giác rằng bầu không khí đang bị đè nén bởi từng giọt rượu của Thiên Ác. 

Quỷ Ma lúc đầu còn gắp gà vào chén liên tục, nhưng ngay khi no bụng, hắn xua tay vài cái rồi đi ra ngoài. 

Chỉ còn ta, Sắc Ma và Thiên Ác ngồi lại trên bàn rượu. 

Dù Thiên Ác không nói gì, nhưng mỗi khi rượu trên bàn cạn, Hạ Phúc lại mang lên thêm một vò rượu mới. 

Sắc Ma lắc đầu hỏi Thiên Ác. 

“Tiền bối, đây rốt cuộc là loại rượu gì? Lần đầu tiên tại hạ được nếm phải loại rượu nặng thế này.”

Thiên Ác quay đầu lại hỏi Hạ Phúc đang ngồi chờ phía trong. 

“Hạ Phúc, đây là rượu gì thế?”

“Đây là Khổng Phủ Gia Tửu tiểu nhân mua ở Khúc Phụ.”

“Ra là thế. Dù gì thì tửu lượng của hai ngươi cũng khá lắm.”

Thực ra, tửu lượng của Thiên Ác còn tốt hơn bọn ta. 

Có lẽ bởi vì nội công thâm hậu nên cơ thể hắn khó mà say được. Cơ thể hắn đã có thể tự giải hầu hết mọi loại độc rồi. 

Ta mở vò Khổng Phủ Gia Tửu mới ra. Khi uống được một nửa, Sắc Ma say bí tỉ, ngã xuống gầm bàn và bò đi đâu đó bằng bốn chân. Hắn đã uống quá nhiều, nên Thiên Ác cũng thông cảm được.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai người bọn ta. Thiên Ác hỏi ta. 

“Môn chủ, sao ngươi không say?”

Ta uống thêm một chén Khổng Phủ Gia Tửu rồi để Thiên Châu hấp thụ cơn say. Thực ra đây là mánh khoé của Thiên Châu Hấp Tinh Đại Pháp. Tất nhiên là nó cũng không thể xử lí được hoàn toàn độ nặng của loại rượu này.

“Chỉ là ta đã dùng vài thủ thuật.”

Mặc dù nói đã dùng thủ thuật, nhưng ta cũng thấy phần bụng dưới mình đã phình ra vì uống quá nhiều rượu. 

Ta ngước lên nhìn bức hoạ của Chân Hương để xua đi cơn say. 

Thiên Ác lại hỏi ta. 

“Sao ngươi lại nhìn chằm chằm như thế?”

Ta lại quay sang nhìn Thiên Ác. 

“Nếu mà… Ta nói nàng ta thật đẹp thì có phải ta đã phạm sai lầm gì không?”

“Không đâu.”

“May qua.”

Ta lại ngước lên nhìn Chân Hương rồi nói. 

“Ta nghe nói Bạch Y và cả tiền bối trước đây đều là nô lệ…  Lần trước trò chuyện, ta được biết là Võ Đế đã cùng với sư huynh đệ của mình giết chết sư phụ Hắc Tiên.”

“Cái tên đó lại nhắc đến chuyện này sao? Không thể tin được?”

“Tự dưng nó lại xảy ra thôi.”

“Rồi sao nữa?”

“Bạch Y chắc là đã nói ra vì nghĩ rằng ta sẽ không nhớ. Ta nghĩ là hắn đã nhắc đến Chân Hương sư muội là một trong những đệ tử của Hắc Tiên. Nhìn bức tranh thì ta nghĩ đó chính là vị này đây. Có phải không nhỉ? Nhưng nhan sắc này quả thật mĩ miều làm sao.”

“...”

“Đối với những người đã bị Hắc Tiên đối xử như nô lệ, có vẻ bọn họ chỉ cần Chân Hương sư muội là đủ rồi. Nàng ta đã trở thành lí do để bọn họ sống và chịu đựng. Tựa hồ như nàng trở thành khí quản của họ vậy nhỉ? Tỷ tỷ này, thực sự đẹp đến nhường đó. Bức hoạ này, là Chân Hương đúng không?”

Ta cứ nghĩ mình sẽ bị Thiên Ác đánh vài cái. Thế nhưng, Thiên Ác lại rất bình tĩnh và chỉ gật đầu. 

“Đúng thế.”

“Lẽ nào là Võ Đế đã hoạ nên bức chân dung này sao?”

Thiên Ác lại gật đầu. 

“Ta không biết có phải hắn vẽ hay không. Chỉ là tự dưng, một ngày nọ, hắn đem đến đây thôi.”

Ta có vẻ đã hơi say rồi, nên chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

“Có vẻ như bức tranh đó được vẽ trước khi giết Hắc Tiên. Có thể, không phải do Võ Đế tự ý vẽ, mà là Chân Hương tỷ tỷ đã nhờ hắn vẽ giùm.”

“Cũng có lí.”

Ta nhìn Thiên Ác. 

“Có thể trước khi trận chiến đó bắt đầu, tỷ ấy đã sẵn sàng tâm lí sẽ chết.”

Thiên Ác không trả lời, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu.

Uống thêm một chén, đầu óc ta lúc này đã quay cuồng. Thiên Ác lại hỏi ta. 

“Ngươi có biết được lí do vì sao con người lại sẵn sàng để chết trước khi chiến đấu không?”

 Đó là câu mà ta muốn hỏi Chân Hương tỷ tỷ. Ta nhìn thẳng vào bức tranh rồi trả lời. 

“Thứ lỗi cho ta nhưng… Chẳng phải là tỷ ấy đã biết rõ ngay cả Hắc Tiên hay đại sư huynh cũng chẳng thể giết được tỷ ấy sao? Tỷ ấy biết bản thân mình luôn là đối tượng tranh giành của nam nhân. Có thể tỷ ấy đã biết, nếu tỷ ấy không bước ra, thì tất cả sẽ phải chết dưới tay sư phụ. Hoặc cũng có khi, tính tình vốn dĩ của tỷ ấy hơi quá khích.”

Tự dưng ta lại thấy lạnh gáy. Ta nhìn Thiên Ác và nói. 

“Tiền bối.”

“Nói đi.”

“Nếu như tỷ ấy đã mang tấm lòng của một người sẵn sàng chết vì huynh đệ thì… Tiền bối nghĩ sao? Để bản thân trở thành hiệp khách bằng cách hy sinh bản thân vì huynh đệ, suy nghĩ đó của ta có phải là đi quá xa rồi không? Có hơi gượng ép nhỉ? Vì ta cũng chưa từng gặp tỷ ấy bao giờ.”

Thiên Ác nhìn ta chằm chằm. 

“Sư muội muốn cứu bọn ta sao?”

Ta không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Thiên Ác và Chân Hương. Đương nhiên, vị Chân Hương sư muội trong tranh sẽ không trả lời được rồi. 

“Hắc Tiên chẳng khác gì Tần Thuỷ Hoàng của thế lực thư sinh ở Hắc Đạo. Dù là về võ công, hay là về quyền lực…”

Đột nhiên, Thiên Ác lại bật cười giữa bàn rượu. 

“Vậy mà sư muội lại tồn tại. Lời ngươi nói quả không sai.”

Ta rót rượu vào chén của Thiên Ác, và rót thêm vào chén của mình. Ta cầm chén rượu, mắt không rời khỏi Thiên Ác. 

“Vì tỷ tỷ.”

“...”

“Vì đã cứu những tên sư huynh ác độc này.”

Thiên Ác lặng lẽ uống rượu, và kéo một chiếc bát rỗng đến trước mặt. Hắn xắn tay áo lên, giơ ngón trỏ và ngón giữa ra rồi vừa uống rượu vừa thở. Có vẻ như đó là cách để hấp thụ dinh dưỡng và khiến rượu cô đặc lại để dễ dàng bỏ đi. Ta thấy hắn uống khá giỏi, nên không biết vì sao hắn lại phải làm như thế.

Ta cũng lấy một chiếc bát rỗng rồi làm theo. Nhưng không chuyện gì xảy ra cả. Đúng là thủ thuật không thể bắt chước được bằng mắt. 

Thiên Ác lên tiếng. 

“Uống thôi.”

“Sao lại bỏ rượu đi như thế.”

“Say hơn nữa chắc ta đánh ngươi nhừ tử mất.”

“Thì cứ đánh đi. Uống mạnh dạn lên.”

Bọn ta lại chia Khổng Phủ Gia Tửu cho nhau để uống. Thiên Ác lấy tay lau miệng rồi nói tiếp. 

“Đã lâu rồi ta chỉ nghe về tin tức của thế gian từ miệng của một tên Bách Gia nên tầm nhìn của ta trở nên quá hẹp hòi rồi. Nếu không phải tin liên quan tới Tam Tài thì ta đã không quan tâm rồi. Thế nên ta nghĩ mình sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, việc bắt tay với Bang chủ Cái Bang khiến ta có chút không thoải mái.”

“Tại sao tiền bối lại cảm thấy không thoải mái?”

“Thần Cái là loại người khác hẳn với Hắc Tiên, thế nên ta mới thấy không thoải mái. Kể từ khi trở về, ta đã suy nghĩ khá nhiều. Ta sẽ không bắt tay nữa đâu.”

Một tin tốt cho Thần Cái, nhưng ta sợ rằng nó khác với ý định của mình nên phải hỏi lại. 

“Lẽ nào?”

Thiên Ác gật đầu. 

“Giáo chủ cũng vậy. Nếu Giáo chủ dẫn binh lực đến tấn công thư sinh, ta sẽ suy nghĩ về việc giúp đỡ. Nhưng nếu một lúc nào đó, thư sinh và Bạch Đạo hợp sức đối đầu với Giáo chủ thì ta sẽ không tham gia đâu. Ta đã trải qua cảm giác khó chịu đó hai lần là quá đủ rồi. Lẽ ra ta nên xé xác sư phụ bằng chính tay mình mới đúng. Là do ta còn thiếu sót. Đó chính là lễ nghĩa khi đối thủ ít hơn phe mình.”

Thì ra Thiên Ác nghĩ ta đến đây để yêu cầu chi viện. 

“Tiền bối, ta không đến đây để nhờ tiền bối giúp đỡ đâu.”

“Thật sao?”

“Dù là Giáo chủ hay Thần Cái thì có vẻ như tiền bối muốn đấu một chọi một hơn nhỉ.”

“Tất nhiên rồi.”

“Ta cũng hy vọng vạn sự như ý. Nhưng nếu Giáo chủ dẫn người đến đây quấy phá, thì cứ thoải mái yêu cầu ta chi việc.”

Thiên Ác cười lớn.

“Yêu cầu ngươi chi viện á? Ngươi đang nói ta sao?”

Ta mỉm cười đáp lại. 

“Sao nào? Cũng có thứ tiền bối không làm được mà. Cùng hội cùng thuyền phải cùng chiến đấu với nhau chứ.”

Thiên Ác nói tiếp. 

“Để ta chiến đấu một mình rồi chết trong đơn độc đi. Ta đã khiến sư phụ mình chết như thế, thì ta cũng phải nhận lấy cái chết tương xứng. Võ công của ta là do sư phụ truyền dạy, ta chỉ có thể trả ơn bằng cách này thôi. Dù cho Giáo chủ có kéo giáo đồ đến, Lâm Tiểu Bạch dẫn Võ Lâm Minh hay tên Bách Gia đã phản bội kia dụ đám đệ tử tới đây thì ta cũng sẽ chiến đấu và chết một mình ta thôi.”

Đây là cái mà người ta gọi là Trung Lập Nhân độc nhất trong thiên hạ sao?

Hắn sống và coi cả thế gian này là kẻ thù vì tin rằng Ma Giáo, Võ Lâm Minh hay thư sinh đều có khả năng giết hắn. 

“Không có lí do gì mà Lâm Minh chủ lại kéo đến đánh tiền bối của mình đâu.”

“Làm sao ngươi chắc được điều đó, trong khi ta đang đứng đầu danh sách Võ Lâm Công Địch đấy?”

“Không phải chính tiền bối cũng đã nói đó sao? Vì tên Bách Gia kia mà tầm nhìn của tiền bối trở nên hạn hẹp. Người biết rõ suy nghĩ của Lâm Minh chủ là ta, chứ không phải tên Bạch Y Thư Sinh kia đâu. Là ta đây này.”

Ta lấy tay vỗ ngực mình và nhìn Thiên Ác. 

“Tiền bối, là ta. Ta mà. Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà biết rất rõ suy nghĩ của Lâm Tiểu Bạch.”

“Thế Lâm Tiểu Bạch nghĩ gì?”

Ta nhìn Thiên Ác. 

“Chỉ cần một thuộc hạ chết trong khi đang làm nhiệm vụ, người đó cũng sẽ mất ngủ mấy ngày. Để đi giết một vị tiền bối, thì phần lớn kiếm đội của Võ Lâm Minh bỏ mạng cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Lâm Minh chủ không đủ can đảm để làm việc đó đâu. Đừng đánh giá quá cao người đó. Khi bọn ta cùng đi bắt sơn tặc, ngài ấy lại xông lên làm tiên phong. Một vị Minh chủ thì không nên chiến đấu như thế chứ. Khi ta đang gặp khó khăn ở Đông Hồ, ngài ấy đã trực tiếp đến chiến đấu. Như thể ngài ấy không hề yên tâm dù cho có cử Đặc Tác Đội đến hỗ trợ. Ngài ấy có khá nhiều nỗi sợ. Là loại người khác hẳn với Hắc Tiên.”

“Là vậy à?”

“Còn vì sao mà Bạch Y lại quen biết Lâm Tiểu Bạch à? Tiền bối không cần để tâm việc Võ Đế sẽ phản bội đâu.”

“Tại sao?”

Ta nhấp một ngụm rượu và trả lời. 

“Vì chiến lực quá yếu. Có vài tên đệ tử đã chết dưới tay ta rồi. Ngay cả tên Thất Minh dắt theo lắm thuộc hạ rồi cũng bị ta giết chết. Sô Minh cũng đã bị bắt, nhưng được Lâm Minh chủ thả ra rồi. Hắn là kẻ có liêm sỉ. Ít ra hắn còn biết tự trọng. Hơn nữa, ta đã trở nên thân thiết với Mặc Gia và Nông Gia. Bọn họ không phải dạng người sẽ phản bội đâu. Hôm trước ta có gặp mấy tên lén lút… Gì nhỉ? Âm Dương Gia Chủ? Bọn họ sẽ tham gia đấy. Nhưng đúng thật là Võ Đế không hề có suy nghĩ giết tiền bối đâu.”

Thiên Ác bất ngờ nhìn ta. 

“Tại sao?”

“Sao cái gì mà sao? Tiền bối là người duy nhất Võ Đế coi là bằng hữu. Chuyện đó rõ ràng thế mà. Chắc chắn có lí do gì đó nên Giáo chủ mới muốn trừ khử Tam Tài. Hẳn là muốn loại bỏ mọi chướng ngại rồi. Tiền bối, Giáo chủ là người như thế nào nhỉ?”

Thiên Ác nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời. 

“Là một kẻ luôn cố để trở nên hoàn hảo. Ngay cả khi điều đó là quá sức với hắn.”

“Võ công thì sao?”

“Tương tự vậy.”

“Tức là nó vẫn chưa hoàn hảo à?”

“Nếu nó hoàn hảo thì ta đã ngủm từ lâu rồi. Ngươi cũng vậy, cả Lâm Tiểu Bạch cũng sẽ đi đời.”

Ta tưởng tượng tới vài thứ, rồi giơ tay ra để biểu thị cảnh giới. 

“Ở mức độ này thì… Tam Tài chỉ là một nấc thang thôi sao? Phải hoàn hảo cả về võ công nữa ư…”

Thiên Ác cười nhẹ rồi nói tiếp.

“Môn chủ này, võ công thì làm gì có hoàn hảo hay không. Ba người bọn ta đều đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với lần trước đối đầu. Để ta diễn tả lại chính xác hơn cho. Nếu ta của hiện tại đối mặt với Giáo chủ trong quá khứ, ta sẽ dễ dàng xé xác hắn. Nhưng ta chắc rằng hắn cũng đã tiến bộ hơn nhiều. Thần Cái cũng tương tự. Thực lực đều đã tăng cao. Ba kẻ chúng ta đã chạy rất xa, và luôn nghĩ về nhau. Hoàn hảo à, thật vô lí.”

Ta gật đầu. 

Có lẽ lí do Giáo chủ từ bỏ cái mác con người là vì muốn vượt qua bức tường này. 

“Mà đã là Ma Đạo thì càng không có cách nào để tiếp cận được sự hoàn hảo đâu.”

“Hẳn là vậy rồi.”

“Mà khối sắt ở ngoài là gì thế? Ta có hơi ngạc nhiên khi thấy nó.”

Thiên Ác uống thêm một ngụm rượu rồi đứng dậy.

“Ta uống nhiều quá rồi. Đứng dậy đi. Ta sẽ cho ngươi thấy.”

Lý trí của ta cũng bắt đầu chao đảo. Ta đặt chén rượu xuống rồi đứng dậy. Ta cùng Thiên Ác bước ra ngoài thì thấy đại ca đang ngồi thiền ở ngoài, mắt nhắm tịt. 

Ta tự hỏi có phải huỵnh ấy cố tình ở ngoài này canh chừng hay không. 

Thiên Ác đi ngang qua sân tập và dừng lại trước khối sắt lớn nhất. 

Hai cục sắt hình tròn dính với trường thương ở giữa. (đại khái là giống tạ tập gym í)

“Trời đất quỷ thần ơi… Có loại vũ khí thế này nữa hả?”

Thiên Ác kéo chiếc giường ở gần đó lại rồi nói với ta. 

“Nằm xuống đi. Rồi nhấc nó lên.”

“Hả?”

“Nhấc khối sắt đó.”

Ta tròn mắt nhìn Thiên Ác một lúc. Lỡ hắn tính ám sát ta thì sao? 

“Hơi sợ nhỉ?”

“Cứ thử đi. Trước khi bị ta đánh.”

Say hay không thì hắn vẫn là đối tượng mà ta tuyệt nhiên không thể thắng được. Thiên Ác đang nhìn ta chằm chằm, và ta không còn cách nào khác phải làm theo lời hắn. 

Ta nằm lên giường. 

Sau đó, Thiên Ác nhấc Song Thiết Trọng Bổng khổng lồ kia đưa lên trước ngực ta. 

“Giữ lấy.”

Ta nắm lấy Song Thiết Trọng Bổng kia trong lúc đang say bí tỉ. Ta cảm giác như mình có thể ngất đi bất kì lúc nào khi đang ôm cái thứ của nợ nặng trịch này. Nhưng ta không thể để điều đó xảy ra, vì như thế ta sẽ chết mất. 

Thiên Ác rút tay lại. Sức nặng của Song Thiết Trọng Bổng đè xuống hai cánh tay của ta. 

Thiên Ác nói. 

“Hạ nó xuống rồi từ từ nâng lên đi.”

Uống rượu ngon như thế rồi ngươi đang làm cái quái gì thế này?

Ta hạ xuống ngực, rồi lại nâng Song Thiết Trọng Bổng lên bằng ngoại công. Thiên Ác vừa cười vừa nói với ta. 

“Cũng khá lắm. Tiếp đi.”

Ta lặp lại một lần nữa thì Thiên Ác lại nói. 

“Tư thế lúc này của ngươi giống với khi nào?”

“Như lúc ta đang dùng song chưởng.”

“Nếu những cao thủ có nội công tương đương nhau tấn công bằng song chưởng, ngươi nghĩ ai sẽ thắng?”

“Đương nhiên là kẻ có ngoại công cao hơn rồi.”

Thiên Ác gật đầu. 

“Nâng lên đi. Được rồi. Hạ xuống. Từ từ thôi. Nâng lên lại đi. Được. Hạ xuống. Nâng lên.”

“Dừng. Dừng đi.”

Mồ hôi ướt đẫm cả người ta. Những giọt mồ hôi xen lẫn với mùi rượu nồng nặc. Thiên Ác có vẻ cũng ngửi thấy mùi rượu toả ra đó. 

“...Muốn chết hả?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Nằm xuống. Cứ nâng lên từ từ thôi. Khi chiến đấu bằng chưởng lực, nếu ngươi có ưu thế trong ngoại công, thì lỡ như biến cố xảy ra, ngươi vẫn có thể dễ dàng xử lí. Tại sao phải luyện ngoại công à? Là để xử lí nội công tốt hơn. Nâng lên, từ từ thôi. Được rồi, hạ xuống đi.”

Ta vừa nâng Song Thiết Trọng Bổng vừa xin lỗi Thiên Ác. 

“Tiền bối, thứ lỗi cho ta vì đã nói những lời tự phụ.”

“Xuống… Lên. Xuống… Lên… Được rồi, lên từ từ nào.”

“Ta nói xin lỗi kìa. Không nghe hả?”

“Xuống.”

“Tay ta hơi run rồi nhỉ?”

“Hiện tượng thường thấy á mà. Lên đi. Xuống từ từ thôi. Lên đi. Được rồi từ giờ ta sẽ đứng coi thôi.”

“Biết rồi.”

Ta cố gắng nâng Song Thiết Trọng Bổng bằng đôi tay run rẩy của mình. Thiên Ác gật đầu.

“Có vẻ ngươi không sử dụng nội công nhỉ. Để ta xem. Cứ làm tiếp đi.”

“...”

“Sao? Muốn chết hả?”

Ta hạ Song Thiết Trọng Bổng xuống. Thiên Ác đưa mặt lại gần rồi thì thầm. 

“Nâng nó lên nhanh trước khi nó đập xuống đầu ngươi.”

Lập tức, ta hét lên. Trong lúc hét to, ta đổ mồ hôi nhiều vô kể. Ta cảm thấy mình đã tỉnh rượu hoàn toàn. 

Ta còn sống chứ nhỉ?

Phải đến lúc đó thì Thiên Ác mới nhấc Song Thiết Trọng Bổng ra. Ta thở hổn hển, nhìn xung quanh và chạm mắt với đại ca. 

Đại huynh nhìn ta với ánh mắt thương cảm và điềm tĩnh nói. 

“...Vất vả quá rồi.”

Ta không nói nổi nữa, nên chỉ đành gật đầu.