Chương 351 : Cảm giác như lần đầu được chứng kiến võ công thực sự

Sắc Ma và Quỷ Ma là những kẻ tinh ý đến thế sao?

Nhớ lại thì, có vẻ như Sắc Ma đã uống ngang ngửa ta rồi bò đi đâu đó như một con chó. Còn Quỷ Ma thì lại rời bàn rượu khá sớm, và ta cũng không rõ tung tích sau đó của hắn. 

“...”

Ta chưa bao giờ quá hưng phấn vì rượu, nhưng hôm nay thì vì rượu mà ta thấy mình tiêu tùng rồi. Khi cơn chóng mặt tạm lắng xuống, giọng của Thiên Ác lại vang lên. 

“Môn chủ, nếu ta và tên Bách Gia kia cùng đọ sức về khinh công thì ai sẽ thắng nhỉ?”

Khinh công của tên Bách Gia kia đương nhiên là không phải bàn cãi, nhưng vì đối thủ là Tam Tài nên ta cũng chẳng cần phân vân câu trả lời làm gì. 

Hổ tất nhiên phải nhanh hơn cáo rồi.

Ta liếc nhìn Thiên Ác rồi trả lời. 

“Chẳng phải rõ ràng tiền bối nhanh hơn tên Bách Gia kia sao?”

“Ta nhanh hơn hắn nhiều.”

“Chúc mừng tiền bối.”

Thiên Ác lại gần, gõ nhẹ vào đầu ta rồi nói. 

“Ngươi nghĩ lí do ta nhanh hơn hắn là gì?”

“Nhanh hơn thì là nhanh hơn thôi. Lý do gì đâu…”

Thiên Ác chỉ vào đùi mình và nói.

“Là do bắp đùi.”

Thoạt nhìn, bắp đùi của hắn to gấp đôi tên Bách Gia kia. Những lúc thế này, không cần nhanh trí quá để làm gì. Ta gật đầu trong tâm thế cam chịu nhân sinh. 

“À há, là do bắp đùi sao?”

“Đây là nơi chứa đựng nhiều cơ nhất.”

“Nhưng mà tiền bối say rồi hả?”

“Ta tỉnh hẳn rồi. Dù sao thì chỉ cần khinh công, hay mở ra phòng thủ tấn công gì đấy thì mọi chuyển động đa dạng trên cơ thể đều tập trung vào đây. Đây là nơi mà hoả lực tập trung cao nhất.”

Ta chăm chú nhìn Thiên Ác rồi gật đầu. 

Thiên Ác dùng chân đẩy Song Thiết Trọng Bổng về phía ta. 

“Nghe này. Đặt cái này lên vai, ở ngay gáy cổ rồi giữ chặt bằng hai tay đi.”

Ta hoang mang quay sang nhìn đại ca.

Vừa chạm mắt với ta, đại ca liền quay sang chỗ khác, bình tĩnh nhắm mắt lại và chuẩn bị vận khí điều tức. 

“...”

Ta thừa biết đại ca chỉ đang giả vờ vận khí điều tức, nhưng ta không tài nào xác nhận được chuyện đó trong tình thế lúc này. 

Tại nơi này, ta bỗng dưng được giác ngộ. Trong khi ta đang chăm chỉ uống rượu để đối phó với Thiên Ác, thì Tứ Đại Ác Nhân lại dự đoán được những việc sẽ xảy ra và tất cả đều lẩn trốn…

Rượu thật đáng sợ. 

Ta chỉ tay vào Thiên Ác. 

“Được thôi. Chẳng có gì là ta không làm được. Tiền bối tính bắt ta làm chuyện gì thú vị nữa sao?”

Ta đứng dậy khởi động một chút rồi nhấc Song Thiết Trọng Bổng đặt lên cổ và vai. Nhân sinh này vốn nặng nề đến vậy sao? Nhưng sự nặng nề này lại khá làm ta hài lòng. 

Thiên Ác khoanh tay nhìn ta và nói. 

“Ngồi xuống đi. Như tư thế cưỡi ngựa vậy.”

“Được rồi. Ta cũng nghĩ sẽ làm thế.”

Ta vác Song Thiết Trọng Bồng rồi hạ người xuống. 

Thiên Ác liền sửa lại tư thế của ta. 

“Đừng có ngồi hẳn xuống đất. Đúng rồi. Nhấc nhẹ cái mông lên. Rồi, ngay đó. Từ từ đứng lên đi. Tốt lắm. Khinh công lẫn ngoại công của ngươi cũng khá lắm.”

Được công nhận nhưng ta chẳng vui chút nào. 

Thiên Ác tiếp tục nói. 

“Ngồi xuống. Đứng lên. 

“Được rồi.”

“Đứng lên.”

“Phải đứng chứ.”

“Còn đủ sức không đấy?”

“Vẫn còn.”

“Đứng lên.”

Thiên Ác ngồi trên giường rồi bắt đầu chỉ tay chứ không nói bằng lời nữa vì thấy nó quá phiền phức. Ta hoàn toàn không sử dụng nội công, cứ ngồi xuống và đứng lên theo lời của Thiên Ác. Ta đang phân vân có nên vung Song Thiết Trọng Bổng này để áp chế Thiên Ác hay không. 

Nhưng ta biết đó không phải chuyện đơn giản, nên ta loại bỏ ngay ý nghĩ đó. 

Lúc này, ta đã tỉnh rượu hoàn toàn. 

Tình trạng cứ diễn ra liên tục thêm chục lần nữa thì Thiên Ác gật đầu. 

“Được rồi. Đặt xuống đi.”

Ta dùng nội công đặt Song Thiết Trọng Bổng xuống rồi hít một hơi thật sâu. Gió thổi khiến cơ thể ta hạ nhiệt được một chút. Giờ ta mới biết, giải rượu bằng cách đổ mồ hôi hiệu quả hơn nhiều so với việc thải ra bằng ngón tay. 

Thiên Ác nhìn ta chằm chằm rồi nói. 

“Môn chủ này, rất dễ phân biệt các cấp độ ngoại công. Tuy nhiên lại rất khó để nhận ra nội công của một người đã bước tới giai đoạn nào. Bởi vì cả cách sử dụng lẫn cách phân loại đều rất đa dạng. Thế nhưng ngoại công lại khác. Ngươi nghĩ lí do là gì?”

Ta nhìn những khối sắt với kích cỡ khác nhau nằm rải rác trong sân luyện rồi trả lời. 

“Nhấc thử một trăm cân, rồi hai trăm cân. Trọng lượng khác nhau là có thể tính toán ngay ra cấp độ ngoại công của một người mà. Nhìn là biết.”

“Đúng thế. Ở độ tuổi của ngươi, được chừng này thì ngoại công cũng khá đấy. Ngay cả ta cũng phải công nhận. Để ta nói cho ngươi biết một điều, kể cả lúc xưa hay là bây giờ thì ngoại công của ta vẫn mạnh hơn tên ăn xin Cái Bang và Giáo chủ.”

Bỗng dưng ta cảm giác như hơi men trong người vẫn còn sót lại. 

“Hừm, thật vậy sao?”

“Tuy nhiên, so với hai người kia thì nội công của ta vẫn chưa bằng. Hai người họ đã phải vất vả với ngoại công của ta, còn ta thì vật lộn vì nội công của bọn họ. Nhưng kiểu gì thì ba người bọn ta cũng chưa bao giờ áp đảo được nhau. Thời gian sắp tới sẽ thế nào nhỉ?”

“Câu hỏi này có hơi mơ hồ nhỉ?”

Ta sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu rồi nói với vẻ mặt bối rối. 

“Nếu thời gian vẫn tiếp tục trôi thế này, chẳng phải tiền bối sẽ trở thành kẻ yếu nhất hay sao?”

Thiên Ác lắc đầu. 

“Không hẳn. Lão ăn xin kia cũng khá già rồi. Kiểu gì ngoại công của lão cũng đã yếu dần đi. Đó cũng chính là giới hạn của ngoại công.”

“Hừm.”

“Ta cần tính toán kĩ lưỡng thời điểm mà ngoại công của hai người bọn họ xuống cấp. Mặt khác, nội công là thứ được tích luỹ tuần tự, thế nên dù thời gian có trôi qua bao lâu, nó cũng sẽ không yếu đi đâu. Vì thế, ta không được lơ là việc tu luyện ngoại công. Ít nhất ta phải duy trì được trạng thái này thì mới đối đầu với Giáo chủ được. Con đường của ba người bọn ta khác hẳn nhau. Không thể nào biết được kẻ nào mới là chân lí.”

Ta ngồi thụp xuống đất rồi lắng nghe Thiên Ác. 

“Ra là vậy.”

“Vốn dĩ trình độ của Tam Tài dư sức đánh bại ta mà. Đó là vì thuở ban đầu, ta là kẻ yếu nhất. Tuy nhiên, ngoại công xuất sắc của ta khiến hai người bọn họ phải chần chừ. Nếu ta kết hợp cả ngoại công lẫn nội công một cách hài hoà, thì đó chính là thời điểm ta đánh bại được hai kẻ đó. Khoảnh khắc đó, ta sẽ vượt qua mọi giới hạn. Cảnh giới đó chỉ có thể xác nhận bởi kẻ sở hữu ngoại công vượt trội, nên ta giải thích bằng lời thế này thật vô nghĩa. Nhưng ngươi nhất định phải ghi nhớ.”

Có vẻ như Thiên Ác đang đánh giá ngoại công của ta bằng tiêu chuẩn của hắn nên mới yêu cầu ta nhấc vật nặng như thế. Bởi vậy nên hắn mới đưa cho ta vài lời khuyên vì nghĩ rằng ngoại công của ta có khả năng phát triển hơn nữa. 

Khi lần đầu được chứng kiến trận chiến của Thiên Ác, ta đã liên tưởng ngay đến một con hổ. Võ công của hắn rất khác, chứ không chỉ là chuyển động và vung tay loạn xạ. 

Cảnh tượng đó khiến ta nghĩ về một con thú hoang dã. Và khi nghĩ tới thú hoang, ta lại nhớ tới con hổ. Thân thể của Thiên Ác hiện tại nằm ở tầm rất cao so với những cao thủ giang hồ khác. Khi cơ thể đã được hoàn thiện ở một mức độ nhất định, thì sẽ toát ra khí khái và uy hiếp đối phương chăng?

Thiên Ác nói như thể sắp giao cho ta một nhiệm vụ. 

“Ngươi chắc chắn là mạnh hơn so với những kẻ cùng lứa, nhưng cả ngoại công và nội công của ngươi đều yếu hơn Tam Tài rõ ràng. Thế làm cách nào để thắng đây? Ý ta là, ngươi phải nắm chắc được một thứ trong tay. Tất nhiên, nếu ngươi có cả hai thì ngươi sẽ đứng đầu Tam Tài là chuyện hiển nhiên. Nhưng không biết bao giờ thời điểm đó mới tới.”

Ta hỏi Thiên Ác. 

“Tiền bối, chẳng lẽ việc tiền bối cứ đòi xé nát người khác không phải thói quen mà là một chiêu thức à?”

Thiên Ác gật đầu. 

“Ngươi tinh ý đấy. Cho dù ngươi đã có Hộ Thân Công bảo vệ, thì vẫn bị áp lực trước những câu như vậy mà. Bởi vì đó là da và cơ bắp của ngươi. Thế nên nếu Thần Cái và Giáo chủ bị ta tóm được, ta chắc chắn sẽ cố mà xé đôi bọn họ. Nắm lấy cánh tay thì xé nát cánh tay, nắm vào chỗ có khớp thì bẻ vặn luôn.”

Thiên Ác chỉ tay vào đầu mình.

“Lúc chiến đấu, ngươi sẽ nhận ra nếu chỉ dùng nội công, ngươi sẽ chết ngay tức khắc. Hai người kia không phải cao thủ tầm thường. Nhưng bọn họ lần đầu đối mặt với ngoại công thì việc giành được chiến thắng là quá xa vời. Trong trận chiến này, ta là kẻ chiếm thế thượng phong. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là một kế sách dẫn tới đồng quy vô tận. Vì vậy, ta khó có thể nói hai người kia yếu hơn ta được.”

Ta gật đầu. 

“Đã hiểu.”

Ngẫm lại thì ta cũng khá có lợi thế trong chiến tranh về tâm lí khi ép đối thủ phải đồng quy vô tận. Vậy nên ta có thể hiểu rõ lời Thiên Ác nói. Thiên Ác thực sự là mãnh thú thiên về chiến đấu. 

“Tiền bối đang trong quá trình luyện nội công sao?”

“Ta vẫn đang cố gắng. Nhưng với tốc độ này thì khó mà theo kịp hai người kia được. Ta chỉ mong có thể duy trì được khoảng cách hiện tại là được.”

Ta đã học thêm được rất nhiều điều qua cuộc trò chuyện với Thiên Ác. 

Thiên Ác khoanh tay lại và nói. 

“Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên. Nên tới đây được rồi. Nghỉ ngơi thôi.”

Là ngày đầu tiên nên tới đây là được rồi? 

Nếu là ngày đầu tiên, tức là còn ngày thứ hai nữa sao?

Con hổ say xỉn đột nhiên đứng dậy và trở về hang. 

Ta chớp mắt và nhìn Kiếm Ma.

“...”

Chỉ khi Thiên Ác biến mất, Kiếm Ma mới mở mắt ra và ngơ ngác nhìn ta.

“...Ta không biết phải nói gì, vì từng lời từng câu của hắn đều đúng.”

“Hửm?”

“Chẳng phải khi đệ nói về việc giúp Bang chủ Cái Bang khi trước, chúng ta cũng đã trò chuyện về võ học sao?”

“Thì tự dưng lại vậy đấy.”

“Liệu có ai từng được học võ công từ hai người trong Tam Tài chưa? Hãy coi đây là số phận và chấp nhận đi.”

“Chẳng phải cùng nhau học sẽ tốt hơn à?”

Kiếm Ma khẽ mỉm cười và nói. 

“Đệ nói nghiêm túc đấy hả? Với tính cách như thế ư?”

“Phải.”

“Võ học trên thế gian đều chỉ bàn luận về những thứ sâu xa và phức tạp. Còn võ học của Thiên Ác chỉ đơn giản nói về những cơn đau của cơ thể cứ lặp đi lặp lại và rèn luyện cơ bắp. Nếu đó là lời kẻ khác nói ra thì cứ nhắm mắt bỏ qua thôi. Nhưng đấy lại là Tam Tài. Đệ biết rõ bản thân nên ghi nhớ những lời đó mà.”

Đại ca luôn đúng, nên ta cũng không thể phủ nhận gì được. 

Ta gật đầu. 

“Được rồi. Chỉ cần không chết là được.”

Kiếm Ma cũng gật đầu. 

“Khi mặt trời mọc, ta sẽ dẫn đệ tử của ta và nhị đệ tới Bạch Ưng Địa thôi. Phải sắp xếp lại chỗ ở và tài sản ở đó nữa. Dù sao thì nên tránh xa nơi này. Nếu chỉ cần học cách nâng mấy cục sắt kia lên thì ta cũng không cần phải nhìn trộm cái gì nữa đây. Bạch Ưng Địa cũng gần đây. Cứ học những gì cần học, rồi tái ngộ sau.”

Ta nhìn đại ca rồi bỗng đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Kiếm Ma tất nhiên cũng đã nghe chuyện của Thiên Ác, nên có vẻ huynh ấy cũng cảm nhận được gì đó. 

Không khác gì ta, Kiếm Ma cũng đang phân vân. Được một lúc thì Kiếm Ma lên tiếng.

“Nhưng cũng thật kì lạ.”

“Phải.”

“Võ học của Thiên Ác hoàn toàn trái ngược với Ma Công. Cứ như là võ công nguyên thuỷ vậy. Sức mạnh sẵn có của con người là như nhau, nên chiêu thức, hay kiếm pháp, quyền pháp phát triển khá phức tạp. Nhưng võ học của Thiên Ác lại tập trung vào nâng cao sức mạnh. Dù sao thì, chẳng phải xét về ngoại công thì hắn đã là Thiên Hạ Đệ Nhất rồi sao?”

Nghe Kiếm Ma nói, ta bỗng nổi da gà khắp cả cánh tay.

“Ta hiểu rồi. Thì ra là võ công nguyên thuỷ.”

Bước đầu tiên của võ công chính là rèn luyện cơ thể. Chắc là vào cái thời kiếm chưa xuất hiện, người xưa đã phải rèn luyện cơ thể cường tráng để đối phó với dã thú. Theo một nghĩa nào đó, ta nghĩ rằng việc phát triển chiêu thức võ công là vì con người không thể xác nhận được giới hạn của cơ thể mình. Hoặc là do bọn họ chưa từng được động tới mấy cục sắt thế này. 

Điều kì lạ là Thiên Ác lại không hề tỏ vẻ khoe khoang khi dạy những thứ này cho ta. 

Hắn chỉ cảnh báo rằng đây là ngày đầu tiên, và chắc chắn sẽ có những ngày tiếp theo nữa. 

Đúng là một kẻ thật thà. 

Thực ra, ta không hiểu tại sao Thiên Ác lại muốn dạy ta võ học của hắn. Cứ như hành động lúc nãy của hắn là do đang say rượu mà ra. 

Bởi vì mọi thứ cứ diễn ra quá tự nhiên. 

Ta không biết chuyện xảy ra lúc say thế này có phải thứ mà người trong giang hồ hay gọi là kỳ duyên hay không. 

Bỗng dưng Sắc Ma từ đâu lại xuất hiện. Hắn khom lưng và ngã xuống cạnh Kiếm Ma. 

“Sư phụ.”

“Sao đấy?”

Sắc Ma nói với vẻ mặt khổ sở như thể đầu hắn sắp nổ tung. 

“Ngẫm lại thì ngày giỗ sắp tới… Con nghĩ mình nên về Bạch Ưng Địa thôi.”

Ta và đại ca nhìn Kiếm Ma với vẻ mặt xót thương. Sắc Ma nhìn bọn ta với khuôn mặt buồn bã. 

“...”

Kiếm Ma hỏi. 

“Con uống nhiều lắm sao?”

“Vâng. Cứ nghĩ mánh khoé kia sẽ có tác dụng, không ngờ…”

“Ngày giỗ sắp tới rồi sao?”

“Vâng.”

“Vậy thì đi thôi.”

Lần này, Quỷ Ma trông có vẻ vẫn ổn lại bước tới và ngồi xuống cạnh ta. 

“Tam đệ, cố gắng lên.”

“Được rồi.”

Đột nhiên, Sắc Ma lại nhìn bọn ta như thể đã tỉnh táo hơn một chút. Nhìn thế này, có vẻ Sắc Ma chẳng thể nghe được cuộc trò chuyện giữa ta và Thiên Ác rồi. Vì hắn còn bận đi nôn mửa cơ mà. Nhưng Quỷ Ma thì ở gần đó, có lẽ hắn đã nghe toàn bộ. 

Đại ca hạ giọng rồi sắp xếp lại tình hình. 

“Ta đoán là một thành viên của Tam Tài đang có thứ muốn dạy cho Môn chủ. Nhưng chúng ta không thể tự tiện xem võ học của người khác được. Vậy nên hãy về lại Bạch Ưng Địa ở một thời gian.”

Sắc Ma trả lời bằng giọng bình thường. 

“À, con hiểu rồi.”

Kiếm Ma nói như thể yêu cầu ta.

“Trong thời gian ngắn thì ngoại công khó mà mạnh lên ngay lập tức được. Nhưng hãy cứ chia sẻ quan điểm của nhau về võ học đi. Đó là thứ quan trọng hơn bất kì kiếm pháp hay tâm pháp nào. Thế nên hãy giữ đúng lễ nghĩa với Thiên Ác. Ta biết cả người dạy lẫn người học đều không thích thứ gọi là lễ nghĩa phép tắc, nhưng hoàn cảnh này có hơi khác thường.”

Kiếm Ma, Sắc Ma và Quỷ Ma đều chăm chú nhìn ta. Đôi lúc có những thứ diễn ra nhưng con người không tài nào hiểu được. Thật thần kỳ là không phải mình ta thấy như vậy. 

Sắc Ma thì thầm. 

“Mà sao chuyện lại diễn biến như thế này. Đây không phải việc nên hành xử qua loa sao.”

Quỷ Ma lẩm bẩm.

“Lẽ nào là vì bức hoạ đó?”

Ta nói chen vào một câu. 

“Ta cũng không biết. Tại sao lại như thế này nhỉ?”

Tất cả đều quay sang nhìn đại ca như thể muốn tìm kiếm câu trả lời. 

Kiếm Ma trầm giọng và nói.

“Gần đây, có lẽ tam đệ là người duy nhất trò chuyện lâu như thế với Thiên Ác. Tất nhiên là ngoại trừ Võ Đế. Trước hết, ta thấy được ưu điểm của tam đệ là có thể giao tiếp với bất kỳ ai. Từ tiểu nhị cho đến Tam Tài đều có thể trò chuyện cả một ngày, thì đó chính là năng lực của đệ.”

Kiếm Ma nói với Sắc Ma. 

“Hãy đến Bạch Ưng Điạ tìm một kẻ có thể truyền tin nhanh nhất có thể để liên lạc với ở đây. Chuẩn bị đi.”

Sắc Ma gật đầu. 

“Con biết rồi.”

Kiếm Ma nhìn ta. 

“Tam đệ, cố gắng.”

Ta cũng chỉ có thể gật đầu.