Chương 352 : Ta là thuốc nổ

Ngày đầu tiên trôi qua và ngày thứ hai đã đến.

Từ sáng sớm Tứ Đại Ác Nhân đã báo với ta rằng họ sẽ quay lại Bạch Ưng Địa. Thiên Ác bước ra nhìn ba người.

Khi thấy Thiên Ác chỉ nhìn mà không nói gì, Sắc Ma nói.

“Tiền bối, vậy bọn ta xin cáo từ.”

Thiên Ác gật đầu nhìn Kiếm Ma.

“Kiếm Ma.”

Đại ca gật đầu.

“Nói đi.”

“Ta sẽ mãi nhớ về biệt danh của nam nhân đã tự mình ly khai khỏi Giáo. Nếu là ta ở hoàn cảnh tương tự, chắc ta cũng sẽ làm tương tự ngươi thôi. Để rồi xem.”

Kiếm Ma nhìn Thiên Ác rồi mỉm cười.

“Ta đi đây.”

Ta nhìn lướt qua Tứ Đại Ác Nhân rồi nói lời từ biệt.

Ba người kia rời khỏi nơi ở của Thiên Ác, Thiên Ác ngồi xuống chiếc giường rồi gọi ta.

“Môn chủ, lại đây ngồi đi.”

Ta ngồi xuống đối diện Thiên Ác. Bọn ta chưa ai ăn sáng, Thiên Ác chìa lòng bàn tay, nắm lại rồi mở ra trước mặt ta.

“Thật ra có một điểm có thể kết hợp hài hòa nội công và ngoại công.”

Ta im lặng lắng nghe.

Thiên Ác giơ tay lên rồi hỏi ta.

“Ở đâu?”

Thiên Ác giơ bàn tay lên rồi đưa ra đáp án.

“Chưởng tâm?”

Vì hắn nói ra quá dễ dàng nên ta không nghĩ đây thực sự là đáp án.

Thiên Ác nói.

"Chưởng tâm không sai, nhưng trình độ của ngươi hiện tại vẫn chưa thể luyện được nó. Điểm mà nội công và ngoại công kết hợp hài hòa với nhau nhất....."

Thiên Ác cho ta chút thời gian suy nghĩ. Ta cũng hoang mang không biết nên đưa ra câu trả lời thế nào. Nhưng ta vẫn cố gắng nghĩ ra câu trả lời.

"Ngón giữa?"

Thiên Ác nhìn ta.

"Sao lại là ngón giữa? Ngươi giải thích được không?"

Nếu ta nói sai hắn có đánh ta không nhỉ? Ta do dự một lúc vì đáp án có vẻ hơi lạ, ta cũng chỉ vừa mới nghĩ ra thôi.

Thiên Ác nói.

"Cứ nói đi, không sao đâu."

Ta hắng giọng đáp.

".......vì ta nghĩ khi búng trán thì lực từ ngón giữa là mạnh nhất."

"Ừm."

Thiên Ác nhìn ta như muốn đấu mắt với ta, ta cũng chẳng có lý do gì phải tránh né.

Ta là đang nói chuyện với nam nhân mạnh nhất giang hồ này.....

Trong lúc ta đang nghĩ thật sự không có đối sách nào sao thì Thiên Ác lên tiếng.

"Đúng vậy."

"Sao, sao cơ?"

"Đó là câu trả lời chính xác."

"Nhưng mà, sao búng trán lại là đáp án chính xác được?"

Thiên Ác chỉ tay rồi giải thích.

"Câu trả lời đã có sẵn trong đầu ngươi rồi đó. Hôm qua ta đã nói có một điểm có thể kết hợp hài hòa giữa nội công và ngoại công mà."

"Chính là nó đó."

"Đối với những ai chưa thực sự tập luyện nghiêm túc và lâu dài, thì ngón giữa là nơi có thể tập trung sức mạnh tốt nhất. Nghĩ thử đi. Nếu ngươi dùng ngón út, ngón áp út hay ngón cái thì cũng như nhau thôi. Nhưng ngón giữa lại có sức nhiều hơn một chút."

"Vậy à?"

"Giả sử ngươi có thể tấn công kẻ khác chỉ với một ngón tay. Ngươi sẽ sử dụng ngón nào? Những người khác ai cũng sẽ sử dụng ngón giữa thôi."

“Cũng đúng.”

“Có nhiều môn phái sử dụng nội công tập trung vào ngón giữa để đánh nhau. Nhìn vào năm ngón tay trên bàn tay ngươi đi. Mặc dù độ dài ngắn của các ngón tay không có quá nhiều khác biệt nhưng khi thực hiện một đòn tấn công thì ngón giữa là nơi có nhiều sức mạnh nhất.”

“........”

“Dù độ dài ngắn ngón giữa của mỗi người có khác nhau đi chăng nữa nhưng nó luôn là điểm cân bằng và hòa hợp được nội công và ngoại công. Thông thường mọi người thường dùng ngón cái nén ngón giữa lại để có thể bung ra một lực búng mạnh hơn. Ta nói đến đây ngươi đã hiểu chưa?”

“Ta hiểu. Ta cũng hay làm vậy.”

“Vậy ngươi thử tưởng tượng ngươi áp dụng phương thức đó lên toàn bộ cơ thể mình đi…..”

“Ừm.”

“Nếu cơ thể ngươi không có phản ứng, tức là phần còn lại của cơ thể ngươi chưa sẵn sàng dung hợp nội công và ngoại công.”

“À, vậy tất cả chỉ có thể dừng lại ở ngón giữa thôi sao?”

“Có thể nói là như vậy. Vì ngươi chưa luyện tập một cách bài bản vậy nên ngươi chưa thể áp dụng nó được. Điều này có nghĩa là, không chỉ có mình ngươi mà đa phần mọi người ai cũng chỉ dừng lại ở ngón giữa mà thôi. Ngươi hãy thử suy nghĩ xem khi ngươi kết hợp ngoại công phát ra từ chưởng tâm liệu nó có mạnh một cách hoàn hảo như khi ngươi búng bằng ngón giữa không? Ta không chỉ nói về lực tác động đâu nhé, hãy nghĩ cả về sự kết hợp hài hòa giữa chúng nữa.”

Ta mất một lúc để sắp xếp lại những gì Thiên Ác nói.

Ý hắn là nếu ta phải đập vỡ một tảng đá lớn, liệu ta sẽ sử dụng phương pháp nào để kết hợp nội công và ngoại công ư. Nhưng nếu dùng tay để làm vỡ nó, nguy cơ ta bị chấn thương là rất cao. Tất nhiên ta cũng có thể đập vỡ tảng đá đó bằng chưởng lực của mình hoặc nắm đấm cũng được.

Nhưng điều Thiên Ác muốn nói là.

Phải thật sự hiểu mới có thể kết hợp được hài hòa nội công và ngoại công.

Lời hắn nói ám chỉ việc ta phải tập trung vào một điểm chứ không nên quan tâm đến những tiểu tiết rườm rà khác.

Ta phải dày công luyện tập thì mới có thể đạt được kỹ thuật phối hợp nội công và ngoại công một cách nhanh chóng.

Như cách ta thi triển Đạn Chỉ Công bằng ngón giữa vậy………

Điều này ám chỉ rằng ta cũng phải tập trung hoàn thiện khả năng tấn công của cơ thể mình.

Lúc này, Hạ Phúc bước ra chắp tay trước mặt chào hai người bọn ta.

Khi thấy Thiên Ác ngẩng mặt lên nhìn, Hạ Phúc cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tại hạ đã chuẩn bị thức ăn tối xong rồi.”

Thiên Ác đáp.

“Mang hai hòn đá, to bằng đầu ngươi đến đây.”

“Vâng.”

Hạ Phúc nhanh chóng đi xung quanh tìm một hòn đá lớn đặt trước mặt Thiên Ác.

Thiên Ác giữ hòn đá bằng ngón giữa tay trái rồi dùng ngón cái của tay phải nén ngón giữa lại.

Đây chính là Đạn Chỉ Công.

Trong lúc ngón cái đè ngón giữa lại để tạo ra lực nén, móng tay ngón giữa dần chuyển sang màu trắng. Thiên Ác dồn hết sức mạnh vào ngón cái rồi buông ra, ngón giữa chạm vào hòn đá khiến nó vỡ tung tóe tạo ra một tiếng nổ khá lớn.

Thiên Ác nhìn ta.

“Ở cự ly gần thế này, ngươi có thể xác định được lực tay của ngón tay mình, nhưng để xác định được hướng chuyển động của hòn đá bằng mắt thường thì thật sự không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy không chỉ tốc độ mà ngươi còn phải để ý đến quỹ đạo của hòn đá nữa. Thử đập vỡ nó đi.”

Ta cầm hòn đá có cùng kích thước với hòn đá vừa rồi lên bằng tay trái của mình, sau đó dùng hết sức đè nén ngón giữa lại. Sau khi buông ngón cái ra, ta tự cảm nhận được lực trên các ngón tay của mình. So với ngón út và ngón trỏ thì đúng là lực ở ngón giữa là ổn định và mạnh nhất, nhưng ta có cảm giác như mình vẫn phải dùng rất nhiều lực lên ngón giữa.

Ta nén nội công lại rồi thi triển Đạn Chỉ Công.

Bốp – hòn đá rơi vỡ ra, nhưng đá của ta lại không vỡ ra thành nhiều mảnh. Hòn đá của Thiên Ác vỡ ra thành rất nhiều mảnh nhỏ trong khi đá của ta chỉ vỡ ra thành ba bốn mảnh.

Sau đó Thiên Ác hỏi Tam Phúc.

“Bữa sáng có gì vậy?”

“Có gà. À, Trang chủ. Để tại hạ đi mua thêm thức ăn ngay đây.”

“Đi nhanh rồi về.”

“Vâng.”

Thiên Ác đứng lên, vỗ nhẹ vào đùi ta.

“Đi thôi. Đi ăn gà nào.”

“Tiền bối, làm thế nào để vận dụng khả năng của ngón giữa ra toàn thân? Nó khó lắm sao.”

“Chính vì nó khó nên ta mới phải luyện tập chăm chỉ. Nếu dễ thì cứ búng một cái là được rồi mà không phải sao.”

“Đúng vậy.”

“Trừ khi ngươi hiểu được nó thì ngươi mới có thể vận dụng nó một cách hoàn thiện được thôi.”

Ngay cả lúc bọn ta ăn gà, Thiên Ác vẫn cố giải thích thêm.

“Mục tiêu không đơn giản chỉ dừng lại ở sức mạnh. Bản thân ngón giữa chính là một sợi dây thun hoàn hảo. Các bộ phận khác trên cơ thể cũng tương tự vậy. Nếu ngươi chăm chỉ luyện tập, ngươi sẽ thuần thục được quỹ đạo di chuyển của sức mạnh và thậm chí ngươi còn kiểm soát được cả nội công nữa. Nếu ngươi chạm vào đúng điểm…..nó có thể sẽ phát nổ nữa kìa. Vậy nên ngươi phải thật sự hiểu được nó, dành thời gian luyện tập và thuần thục nó, đó là cả một quá trình.”

“Chà……..haha.”

Ta vô thức gãi đầu.

Ta cứ tưởng đó chỉ là một tuyệt chiêu võ thuật đơn giản thôi chứ.

Nhưng cũng may ta cũng là người từng luyện võ, ta cũng luyện cả nội công và ngoại công nên ta có thể hiểu được phần nào những gì Thiên Ác nói.

Vậy ngoại công có tác dụng như một sợi dây cung sao?

Rốt cuộc có ai trên thế gian này luyện võ một cách bài bản và đúng đắn không nhỉ? Đa số các cao thủ đều không thể hiểu hết những gì Thiên Ác nói, vậy nên họ cũng chỉ sử dụng ngón giữa để búng tay như bình thường mà thôi.

Mặc dù Thiên Ác vẫn còn đang ngồi bên cạnh nhưng ta vẫn không ngừng suy nghĩ và tự mình lẩm bẩm.

“Nó đáng sợ lắm sao?”

Ban đầu ta cũng coi việc sử dụng ngoại công không quan trọng lắm, nhưng có vẻ như Thiên Ác có vốn hiểu biết về ngoại công sâu sắc hơn ta nghĩ. Ta có cảm giác như mình đã gặp được một chuyên gia trong một lĩnh vực quan trọng, vậy nên ta cũng không khỏi cảm thấy phấn khích lúc này….

Ta bước vào trong……

Một nam nhân với rất nhiều vết bầm tím khắp mặt đang ngồi ăn gà.

“Giật cả mình.”

Trên bàn chỉ có một người một gà. Ta không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy con gà luộc trước mặt.

Sao trông con gà đó chẳng khác gì rùa ở Chiết Giang thế nhỉ….

Có điều gì đó kỳ lạ mà ta không biết thì phải?

Kỷ Tính Tử có sở thích huấn luyện gà đá, liệu đó có phải lý do vì sao hắn ta đạt được cảnh giới Kim Quy không nhỉ.

Cảm giác được ăn gà trong căn nhà gỗ trên núi cao quả thực rất đặc biệt. Hơn nữa, ta còn thấy lạ lùng hơn về người đang ngồi bên cạnh mình, người trong kiếp trước từng lén lút đưa cho ta Kim Quy Tiêu Diêu Công giờ đây lại ngồi đây hồn nhiên ăn gà.

Sao cuộc đời ta lại có nhiều chuyện thú vị thế nhỉ?

Bạch Y Thư Sinh vừa chăm chú liếm láp chân gà vừa nói.

“Hạ Phúc bảo hắn sẽ ra ngoài mua gì đó.”

“Ta biết rồi.”

Bạch Y Thư Sinh lại dùng đũa khuấy khuấy món súp gà rồi nói.

“Hôm nay không có táo tàu nhỉ.”

Ta cũng đang ăn món súp gà, trong bát của ta còn có một quả táo, ta nhanh chóng dùng đũa giấu nó đi.”

“…..”

Bạch Y Thư Sinh hỏi Thiên Ác.

“Hắn đi mua đồ lâu không vậy, liệu có trở về trước bữa trưa không?”

“Hắn dùng khinh công nên chắc sẽ sớm quay lại thôi.”

Bạch Y Thư Sinh nở một nụ cười rồi nói.

“Kiếm Ma đúng là người ương ngạnh. Chưa kịp ăn sáng mà đã rời đi luôn rồi. Dù có xuất thân từ Ma Giáo nhưng cách cư xử của Kiếm Ma chẳng khác gì chưởng môn nhân của một chính phái cả.”

Thiên Ác lẳng lặng ăn gà.

Ta cầm bát súp lên, cho hết nhân sâm, thịt gà và táo tàu vào miệng.

Thiên Ác nói.

“Mặc dù ta có dạy ngoại công nhưng không phải ai cũng có thể học theo được. Nhìn cái tên này đi.”

Cái tên này không ai khác chính là Bạch Y Thư Sinh.

“Bản chất của hắn rất lười biếng và không thể chịu đựng được việc luyện tập cực nhọc.”

Bạch Y Thư Sinh sửa lại lời nói của Thiên Ác.

“Không phải ta không chịu được mà ta không đi theo hướng đi của ngươi thôi, ta có con đường riêng của mình. Cách luyện tập của ngươi có thể khiến ta mất mạng trong khi tập.”

Đây chính là cảm giác xương gà bị kẹt lại trong cổ họng sao?

Ba người bọn ta ăn hết chỗ thịt gà, không chừa lại bất cứ thức ăn thừa nào. Dù ta vừa ăn sáng xong nhưng ta vẫn có cảm giác ngày thứ hai còn chưa bắt đầu.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta không phải loại người sẽ chết trong lúc luyện tập.

Không hiểu vì sao Bạch Y Thư Sinh lại có vẻ phấn khởi hơn hôm qua rất nhiều, hắn đứng lên rồi nhìn xuống với ánh mắt kỳ lạ.

“Mặc dù sẽ rất vất vả. Nhưng thứ võ công này không học được ở nơi khác đâu. Chà, quả thật là cơ duyên mà. Ngươi nên cảm thấy biết ơn ta chứ. Phải không môn chủ may mắn.”

Ta có cảm giác con gà ta vừa ăn vào bụng đang run rẩy trong đó như thể có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.

“Ra ngoài thôi.”

Ta hét lên.

“Điên à?”

“Phải tiêu hóa đã chứ. Đi dạo trước đã.”

“À, cũng tốt. Đi dạo cũng được.”

Trong lúc chuẩn bị ra ngoài, Bạch Y Thư Sinh cứ cười tủm tỉm.

Sau khi ăn xong ta ra ngoài đi dạo cùng hổ. Con đường này có vẻ như chưa từng có trước đây, chắc do đám người Hắc Đạo di chuyển quá nhiều nên mới tạo ra lối mòn thế này. Trong lúc đi xuống sườn núi, ta nghe thấy tiếng thác nước ở đâu đó.

“Gần đây có thác nước sao?”

Thiên Ác vừa tiến về phía một thác nước lớn vừa nói.

“Ngoại công thì thế nào?”

“Ngoại công là dây cung.”

“Vậy còn mũi tên?”

“Ta đoán nó chính là bản thân ta.”

“Ngươi có thấy được con đường mà ta đang nói đến không?”

Trước thác nước, Thiên Ác đột nhiên cởi áo ra rồi nhìn ta. Ta gật đầu vì ta cũng cảm nhận được mình đã nhìn thấy được điều gì đó rồi.

“Chắc là có. Nhưng nó ở một cảnh giới khác. Đó không hẳn là một con đường lớn mà chỉ là một ngóc ngách trong võ thuật mà chưa nhiều cao thủ chú ý đến nó thôi, và đó cũng chính là bản chất của võ thuật. Theo biểu hiện của Kiếm Ma, nó như thể là loại võ công nguyên thủy vậy.”

“Loại võ công nguyên thủy…..”

Thiên Ác nhanh chóng bước xuống nước, vượt qua là nước rồi đi vào phía dòng thác đang không ngừng đổ xuống.

Trước cảnh tượng này, thật sự chẳng có tên điên nào hành động như hắn cả.

“Sao tiền bối lại đi vào đó vậy.”

Thiên Ác nhìn ta trong khi dòng thác đang đổ xuống đỉnh đầu hắn.

“Môn chủ.”

“Hãy nói đi.”

“Nếu ngươi muốn học được gì đó từ ta, ít nhất ngươi cũng phải làm được việc này. Ta đang luyện cho bản thân mình trở thành một mũi tên bay ngược dòng nước.”

“….”

Ta trố mắt nhìn Thiên Ác.

Thiên Ác hơi cúi mình dưới dòng thác đang không ngừng đổ xuống rồi bay xuyên qua nó.

Ào ào ào!

Thiên Ác dùng toàn bộ cơ thể mình xuyên qua dòng nước đang đổ xuống rồi đột nhiên bay lên trên. Thác nước vẫn không ngừng đổ xuống như một con hổ đang điên cuồng ngoạm lấy con mồi. Còn ta lại được chứng kiến cảnh tượng chẳng khác gì một con rồng đang bay lên trời. Ta còn chưa kịp định thần lại thì Thiên Ác đã bay lên tít trên cao rồi, sau khi bay đến bên phải thác nước, Thiên Ác nhìn ta.

“Lên đây đi.”

Thiên Ác vừa dứt lời, chân ta bỗng dưng mất sức, ta trượt ngã dập cả mông.

“……….”

“Tốt nhất là ngươi nên mò lên đây trước khi ta đánh chết ngươi. Dù không lên tới đây cũng được. Cứ coi như đây là thước đo sơ lược các kỹ năng nội công và ngoại công của ngươi đi.”

Ta nhìn Thiên Ác.

“Ít nhất tiền bối cũng phải nói cho ta biết cách lên đó như thế nào chứ.”

“Ta chưa nói với ngươi sao? Đó chính là sự bùng nổ ngoại công và nội công. Như một sợi dây cung, còn bản thân ngươi chính là mũi tên.”

Ta nghe những lời này như nước đổ đầu vịt, thật chẳng thể hiểu được hắn đang nói gì.

“Được rồi. Ta hiểu rồi.”

Ta mặc áo vào rồi nhảy qua làn nước, bước vào thác nước. Dòng thác đổ ập vào người ta. Cảm giác lúc này khó hiểu đến mức ta không biết nên khóc hay cười nữa.

Ta ngồi xổm xuống, nắm một tay lại đặt xuống đất, sau khi tập trung hết nội công và ngoại công lại dồn xuống phần thân dưới.

Ta nén nội công và ngoại công lại rồi vút bay lên phía thác nước.

Ta chính là thuốc nổ.

Ta cũng là dây cung và cũng là mũi tên.

Ta bay lên, xé toạc dòng nước đang ào ào đổ xuống.

Thật kỳ lạ, cảm giác lúc này thật không tồi……

……..nhưng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ.