Chương 353 : Lặp đi lặp lại để có thể bùng nổ

Tất nhiên là ta không chỉ nhảy vào cái thác nước này chỉ một lần. Ta đã hứng dòng nước chảy siết đổ xuống từ cái thác này cả chục lần rồi. Thiên Ác thì vẫn đang dõi theo ta mỗi lần nhảy xuống và nói. 

“Môn chủ, được rồi. Ra ngoài đi.”

Ta không nghĩ gì nhiều, lập tức nhảy ra và đáp xuống bên kia thác. Kì lạ thay, ta cảm giác như mình đã nhảy được khoảng cách xa hơn hẳn bình thường. 

Ta chưa bao giờ để ý đến việc di chuyển ở một nơi không có nước lại đơn giản đến như thế. 

Cảm giác như ta đã trở thành một chú chim?

Ta kinh ngạc nhìn dòng thác đổ. 

“...Thật thần kì.”

Tất nhiên điều này xảy ra là do ta đã luyện đồng đều cả nội công lẫn ngoại công. Dù ta vẫn chưa tách dòng nước ra làm đôi, nhưng ta chắc rằng sức mạnh của mình đã tăng gấp trăm lần. Con người quả là tạo vật thật ranh ma. Ta cảm giác như mình đã được thoát khỏi xiềng xích từ thác nước kia. 

Ta nhìn thác nước và nói với Thiên Ác. 

“Tiền bối, ta có nên làm lại một lần nữa không?”

“Khi nào sức mạnh của ngươi tăng lên thì thi thoảng xác nhận lại cũng được. Ngươi có thể tận mắt chứng kiến sức mạnh của mình đã tiến bộ được bao nhiêu.”

Thiên Ác nhìn lên trên, bẻ một nhánh cây dài rồi ném đi. Nhánh cây bay nhanh và mắc vào tảng đá cạnh thác nước. 

Bụp!

“Đó là cấp độ mà ngươi đã đạt được.”

Dù nhìn nó khá cao, nhưng xét đến cả tình trạng nội công của ta thì lại có vẻ hơi thấp. 

Thiên Ác khoác áo lên một bên vai rồi bước đi. 

“Đi thôi nào.”

Ta cũng cầm lấy chiếc áo mà mình đã cởi ra rồi theo sau Thiên Ác. 

Những hành động và lời nói mà Thiên Ác chỉ dạy cho ta từ hôm qua đều mang ý nghĩa rất nhất quán. 

Tạo áp lực bằng cách thêm trọng lượng vào mỗi khi tung chưởng lực. 

Dồn áp lực lên đùi khi nhấc Song Thiết Trọng Bổng. 

Và hôm nay, ta phải kết hợp nội công lẫn ngoại công để leo lên thác nước. 

Trước lúc dùng bữa sáng, hắn còn giải thích cho ta cách điều hoà nội công và ngoại công bằng Đạn Chỉ Công. 

Thực ra, nếu giải thích như thế…

Ở nhiệm vụ tiếp theo, chỉ cần được giải thích kĩ càng, ta có thể tự mình mô phỏng theo và luyện tập. 

Thiên Ác vừa đi vừa nói. 

“Hãy ghi nhớ cảm giác sức mạnh đã dâng trào theo hướng nào. Khi ngươi chạm mỗi ngón tay vào ngón cái, chỉ có ngón giữa mới phóng ra Đạn Chỉ Công theo đường thẳng. Ngón cái, ngón trỏ, ngón áp út hay ngón út đều cong lại hoặc bị lệch hướng. 

Ta nghe theo lời Thiên Ác và thử kiểm tra Đạn Chỉ Công trên các ngón tay. Đúng như lời Thiên Ác đã nói, Đạn Chỉ Công phóng ra từ ngón giữa là một đường thẳng tắp. 

Thiên Ác nói tiếp. 

“Chiêu thức là thứ hình thức cố định thường được nhắc đến khi luyện chưởng pháp, kiếm pháp hay quyền pháp của các môn phái.”

“Đúng thế.”

“Nếu một kẻ chiến đấu thực chiến luôn thực hiện thứ hình thức đó và không làm sai khác bất kì điểm nào, thì hắn là cao thủ, hay là một kẻ ngốc?”

“Đương nhiên là một kẻ ngốc rồi.”

“Ai cũng cần phải biến tấu để phù hợp với tình huống đang xảy ra. Chẳng phải vậy sao?”

“Chí lí.”

Thiên Ác dừng bước và nhìn ta. 

“Thế thì tại sao rất nhiều môn phái lại ngày ngày chăm chăm vào luyện những thứ hình thức cố định đó, lặp đi rồi lặp lại nhỉ?”

Mắt ta chợt mở to.

“Lặp đi lặp lại, chứ không biến tấu, vì bọn họ muốn rèn luyện sự hài hoà trong những đòn tấn công lý tưởng chăng? Giống như luyện Đạn Chỉ Công bằng ngón giữa vậy."

Thiên Ác gật đầu. 

“Lúc đầu thì có thể như vậy, nhưng bây giờ đây thì liệu có còn phù hợp không? Hay chỉ vì do sư phụ hoặc sư huynh yêu cầu như thế? Ý ta là con người không nhận thức được đâu mới là thứ thực sự quan trọng. Cuối cùng, phải rèn luyện để cả ngoại công và nội công hài hoà chứ. Ngay cả việc lặp lại những cú đá vô nghĩa cũng sẽ trở nên có nghĩa nếu ngươi bắt kịp được sự hoàn hảo khi thi triển Đạn Chỉ Công bằng ngón giữa.”

“Đúng là tham vọng hão huyền khi cố gắng đánh bại kẻ khác bằng cái danh của một chiêu thức. Nếu một tên khốn bất tài thi triển chiêu thức nổi tiếng thì sao? Khi hắn bị một võ giả vô tình ở cái tầm cao hơn hẳn tóm được, kiểu gì tứ chi hắn cũng bị bẻ nát mà thôi. Vậy thì chiêu thức đó có nổi danh đến đâu cũng là thứ vô dụng. Sau cùng, nên phát triển nội công. Chỉ tập trung vào cường hoá sức mạnh thì khó mà đạt tới sự hoàn hảo được.”

Ta gật đầu. 

Thiên Ác lại nói tiếp. 

“Tuy nhiên, sẽ có những kẻ nhận ra việc đó thật vô nghĩa. Bọn họ sẽ tự tìm ra con đường phù hợp với bản thân. Ngươi cũng là dạng người như thế. Cũng có những kẻ cứ đâm đầu vào việc tu luyện mà không biết bản thân muốn gì. Dù có muộn màng nhưng nếu được giác ngộ, bọn họ vẫn sẽ biết được mục đích tu luyện của bản thân là gì thôi. Những người như vậy ắt sẽ trở thành cao thủ.”

“Đúng thế.”

“Nhưng bọn họ khó mà thu hẹp khoảng cách với những người đã giác ngộ được ngay từ ban đầu. Sở dĩ những danh môn chính phái nổi tiếng là vì so với những bí kíp được ghi chép cụ thể, thì bọn họ lại được khẩu truyền nhiều hơn. Thế thì khó mà suy yếu được.”

Bọn ta vừa nói chuyện, vừa chầm chậm xuống núi và băng qua một dòng sông êm đềm. Sông dài, rộng, và đầy kiêu hãnh. 

Thiên Ác hướng về dòng sông rồi nói.

“Thời gian trôi đi, võ công sẽ dần biến mất hoặc thoái hoá.”

“Rồi lại gì nữa đây?”

“Bản chất của con người là lười biếng và ghét phải đối diện với đau khổ. Ngay cả tên Bách Gia kia, dù ngộ tính của hắn có xuất sắc đến nhường nào, thì thay vì tu luyện và chịu đựng đau đớn thì hắn thích sử dụng mấy cái quạt hay dành thời gian làm ra ám khí hơn. Tên Bách Gia biết điều tiết mọi thứ khi xưa đã đi đâu mất rồi. Bản thân hắn cũng biết rõ điều này mà.”

Thiên Ác nhìn dòng sông êm đềm trôi và hỏi ta. 

“Ngươi cũng muốn từ bỏ sao?”

Ta nghe câu hỏi đó thành thế này.

Nếu ta đủ mạnh, ta sẽ ngừng tu luyện sao?

Ta chưa bao giờ bị hỏi những câu thế này. 

Có lẽ cách mà ta trả lời câu hỏi này sẽ quyết định tương lai ta sẽ đối mặt với những giới hạn gì. 

Ta đứng cạnh Thiên Ác và hướng mắt về dòng sông. 

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chẳng dễ dàng gì để trả lời. 

Bởi vì, ta cảm giác được rằng khi đã đủ mạnh như ta mong muốn, ta sẽ chọn một cuộc sống nhàn nhã, và hoàn toàn hài lòng với hiện tại. 

Nếu thế, Thiên Ác đang cảnh báo rằng ta có thể chỉ phát triển đến mức đó mà thôi. 

“Tiền bối định tu luyện đến chết già luôn sao?”

Thiên Ác khoanh tay trả lời ta. 

“Ta sẽ không chết vì già. Ta sẽ chết trên con đường trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất.”

“...”

Tam Tài. Đúng thật là ra dáng Tam Tài mà. 

Ta bỗng cảm giác được rằng tâm trạng của Thiên Ác còn đáng sợ hơn võ công của hắn. 

‘Đáng nể thật.’

Quăng cho ta chủ đề để suy nghĩ, nhưng Thiên Ác lại không bắt ta phải trả lời ngay. Thiên Ác ngồi xổm nhặt một hòn sỏi nhỏ rồi ném nó đi bằng Đạn Chỉ Công. 

Bụp!

Hòn sỏi nhỏ bay sượt qua mặt dòng sông đang chảy xiết. 

Nó khác xa với những cú ném bình thường của ta. 

Ý ta là, hòn sỏi mà Thiên Ác ném đi hoàn toàn không chạm vào mặt nước. Vậy mà dòng sông bị tách đôi chỉ bởi khí thế của hòn sỏi kia. Hòn sỏi cứ thế bay đi, tới bờ đối diện và lăn tròn vào một góc. 

Đó là thứ Đạn Chỉ Công mà ta khó lòng bắt chước nổi. 

Ta cũng nhặt lấy một hòn sỏi rồi ném đi. Hòn sỏi được ném theo phương thấp, chạm vài lần vào mặt nước rồi mới đến bờ đối diện. 

Ngẫm lại thì…

Mắc kẹt ở một nơi thế này khiến ta không thể tu luyện như một kẻ cầu đạo. 

Với tính cách này, ta không thể tập trung vào tu luyện khi phải tách biệt với cả thế gian để truy cầu sự hoà hợp giữa nội công và ngoại công được. 

Vì đó mới chính là Môn chủ của Hạ Ô Môn. 

Nhưng nó không có nghĩa rằng ta sẽ lười biếng. 

Thiên Ác đã đặt câu hỏi theo đúng chất của Thiên Ác, và bây giờ là lúc ta phải tự thân trả lời. 

Ta truyền đạt lại ý nghĩ của mình cho Thiên Ác. 

“Ta không thể làm như tiền bối được.”

“Vậy à?”

“Ít nhất phải mười năm nữa. Hoặc hơn. Nhưng ta sẽ cố điều hoà lại. Tất nhiên là điều hoà giữa nội công và ngoại công rồi. Cả Cực Dương và Cực Âm nữa. Ta muốn sống mà biết cân bằng giữa hạnh phúc cá nhân và cảm giác trách nhiệm như của Lâm Tiểu Bạch. Ta phải dõi theo Hạ Ô Môn, và cả bảo vệ cho đệ tử nhỏ bé của ta có thể trưởng thành toàn vẹn. Ta không phải kẻ có thể chui vào trong hang một mình rồi quay lưng lại với thế gian. Vì ta là một kẻ thích gây sự… Ta có thể chấp nhận cả sự tàn độc của tiền bối và lòng bao dung của Thần Cái. Một ngày nào đó, khi ta cảm giác mình đã chạm tới cảnh giới của Võ Đế, ta sẽ truyền lại những thứ ta được học lại cho đệ tử của mình. Rồi đệ tử của đệ tử, đệ tử của đệ tử đó, bằng hữu của đệ tử, con cái của bằng hữu đó sẽ truyền đi những lời ta dạy. Ít ra cũng sẽ xuất hiện một kẻ kế thừa những gì ta dạy và trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất.”

Thiên Ác nhìn ta, rồi lại quay mặt đi nhìn dòng sông trôi. 

“...”

“Thế gian này sẽ tiếp tục tồn tại, ta phải đảm bảo rằng những thứ mà các tiền bối đã chỉ dạy cho ta phải được kế thừa.”

Thiên Ác nói. 

“Có phải đó chính là hiệp khách ngàn năm mà ngươi từng nhắc đến với tên Bách Gia kia không?”

“Phải.”

“Được đấy.”

Thiên Ác lại nhặt lên một hòn sỏi, rồi ném đi theo cách mà ta đã làm. Lần này, chuyển động của hòn sỏi lướt trên mặt nước vô cùng tự nhiên. 

Hòn sỏi Thiên Ác ném đi sượt qua mặt nước, tạo thành những làn sóng. 

Đột nhiên, Thiên Ác khịt mũi và cười lớn. 

“...Thừa nhận rằng bản thân không làm được chính là một cách riêng. Ta sẽ không bao giờ biết được kẻ nào sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất. Vì nó không thể đạt được chỉ bằng sự nỗ lực đơn thuần của nhân loại. Nó còn phụ thuộc vào thiên vận nữa. Và ta mong ngươi sẽ gặp được thiên vận đó. Trở về thôi.”

Bọn ta hướng về sơn trang. Thiên Ác nhìn dòng sông rồi nói với một thái độ không liên quan gì với cuộc trò chuyện vừa xảy ra. 

“Việc tên Bách Gia kia đưa ngươi tới đây nghĩa là ngươi không phải kẻ địch của thư sinh rồi nhỉ?”

“Không phải kẻ địch đâu.”

“Nếu ngươi và Lâm Tiểu Bạch đã hợp lực với nhau, vậy thì ngươi cũng không phải kẻ thù của Bạch Đạo.”

“Đúng, nhưng ta sẽ luôn là kẻ thù của một ai đó. Nói sát dục, ta còn giết nhiều người hơn tiền bối không chừng. Bởi vì ta không phải kẻ sống ôn hoà đâu.”

Thực ra, nếu ta nhốt mình ở đâu đó và chỉ tập trung tu luyện, phớt lờ cả thế gian này thì ta đã không gặp được Thiên Ác rồi. 

Kết cục, bản chất của ta vốn là như thế. 

Suy nghĩ về việc tu luyện của ta, ngược lại với Thiên Ác, nhưng khá tương đồng với Giáo chủ. 

Ta không mong đợi bản thân có thể vượt qua hai người họ. Ta cũng không thể truy cầu sự giác ngộ để lòng trống rỗng như tiền bối ăn xin kia. 

Trong lúc cầm giẻ lau bàn và nghe lỏm lời khách, thi thoảng ta lại cãi nhau, hoặc can thiệp, có lúc lại nổi xung lên và đánh nhau với đám vô đạo đức chỉ vì tính khí này. 

Bạch Y Thư Sinh đang ở tư thế trồng cây chuối và chống đẩy. 

Thiên Ác lên tiếng. 

“Sao tự dưng…?”

Bạch Y Thư Sinh vừa chống đẩy vừa trả lời. 

“Đã đến tận đây rồi thì phải tu luyện nghiêm chỉnh chứ. Ra ngoài kia rồi ta bận lắm nên không có thì giờ để luyện công.”

Thiên Ác cứ lượn xung quanh như hổ đói rình mồi rồi cầm Song Thiết Trọng Bổng lên. Ta cũng cầm lên một miếng sắt bằng cả hai tay rồi đi đến một nơi rộng hơn, bắt đầu ngồi xuống đứng lên liên tục. 

Ta nghĩ mình cứ luyện thế này cho đến khi Hạ Phúc nấu xong bữa trưa là được. 

Ba người bọn ta vừa luyện vừa nhìn nhau như thế… 

Thế gian liệu có kẻ nào điên hơn ta. Dù gì thì ta đã quyết định được mục tiêu khi xuống sơn trang. Ta sẽ vượt qua thác nước kia và leo lên cao hơn nữa. Để thành công thì ta phải nâng thêm mấy cục sắt này, dù chẳng ai yêu cầu ta cả. 

Bạch Y Thư Sinh đang nhìn thế gian với đôi mắt đang bị lộn ngược xuống đất. 

Thiên Ác thì bắt đầu thi triển bổng pháp với Song Thiết Trọng Bổng kia. 

Còn ta thì ngồi xuống đứng lên với mấy cục sắt, hệt như một con cừu non đã quên đi chuyện đời. 

Cứ lặp đi lặp lại thế này thì một lúc nào đó sẽ bộc phát…

Trở về Bạch Ưng Địa, Sắc Ma rời khỏi nhà Kiếm Ma rồi trở về nhà mình. Hắn không thể đếm nổi đã bao nhiêu lâu mới quay trở lại đây. Mặt trời đã lặn. Trên đường đi, hắn cảm giác như có những kẻ lạ mặt đang dòm ngó xung quanh nơi ở của sư phụ hắn.

Lâu lắm rồi hắn mới bước đi trên con đường này…

Vẫn chẳng có gì thay đổi. 

Ngày trước, hắn thường đi trên con đường này khi mặt trời vừa ló dạng trong tình trạng say xỉn. 

Hắn nghĩ giờ này mình về nhà thì lại quá sớm với mọi khi rồi. 

Bước trên con đường tối tăm, hắn đột nhiên dừng bước và quay ra sau. 

“...”

Hà tất gì lại là nơi hắn từng đánh nhau với Môn chủ. 

Sắc Ma di chuyển chầm chậm rồi nói. 

“...Lộ diện đi.”

“...”

“Ra đây mau mấy tên bệnh hoạn này.”

Vừa dứt câu chửi, hai lão già có ngoại hình trông giống hệt nhau bước ra từ hai con hẻm đối diện. 

“Gì vậy chứ? Vong Linh hả? Song sinh à?”

Trang phục, ngoại hình, dáng đi đều y hệt nhau. Một cặp song sinh thật hiếm có.

Một lão già nói với Sắc Ma. 

“Mông công tử, nghe đồn ngươi đã luyện qua Băng Công.”

Sắc Ma đáp.

“Thế thì sao?”

“Ra là thật à.”

Sắc Ma nhìn cặp song sinh đó và gật đầu.

“Hai người các ngươi có vẻ không phải Vong Linh. Hình như ta từng nghe chuyện về một cặp song sinh ở đâu đó rồi…”

Đột nhiên nhớ ra, Sắc Ma liền thốt lên. 

“Âm Dương Gia Chủ?”

Hai lão già đó đồng thời cười phá lên. Một lão già nói với Sắc Ma. 

“Mông công tử muốn thử đấu với ta không? Nếu sợ thì gọi sư phụ ngươi đến đây đi. Gọi cả cái tên Lục Hợp gì đó cũng được. Ba đấu hai, thế nào?”

“Tại sao hai lão già các ngươi lại đến tìm ta? Các người gia nhập Ma Giáo rồi à? Nếu không thì…”

“Nếu không thì sao?”
“Muốn chiếm đoạt cả nội công của ta sao? Muốn học Băng Công thì cúi đầu xuống. Ta sẽ nhận các ngươi làm đệ tử. Mấy lão già vô lễ này.”

Thần sắc của cặp song sinh già khọm kia đồng thời đỏ ửng…

Sắc Ma cười nhe răng.