Chương 354 : Chết tiệt, ta cứ nghĩ sẽ vui lắm chứ

Sắc Ma vừa rút Mặc Gia Chủy Thủ ra khỏi tay mình vừa nói.

“Đây là kết thúc mà hai lão già các ngươi muốn sao?”

Gia chủ Âm Dương Gia bật cười.

Cặp song sinh đồng thời tiến lên một bước, Sắc Ma cũng lùi lại một bước rồi nói.

“Hai ngươi đến từ Đông Hồ phải không?”

“…..”

“Vốn dĩ mục đích các ngươi đến đây là vì tam ca của ta. Vì băng công……”

Sắc Ma giấu tay phải ra sau lưng rồi truyền băng công vào Mặc Gia Chủy Thủ. Mặc Gia Chủy Thủ từ từ hóa trắng và đóng băng.

Sau khi thi triển Tiểu Lý Tàng Đao từ Băng Công, Sắc Ma đứng cười như Băng Thần thực thụ.

Cặp song sinh Gia chủ Âm Dương Gia đồng thời lao lên…….

Sắc Ma giậm mạnh chân trái xuống đất, tung chưởng lực từ tọa chưởng. Đó không phải chưởng phong, cũng không phải chưởng lực, đó chỉ là một luồng hàn khí bay về phía trước chắn mất tầm nhìn của cặp song sinh.

Cặp song sinh tung lại một đòn tương tự.

Cặp song sinh thu hẹp khoảng cách rồi chưởng hàn khí về phía trước, Sắc Ma tiến lên, vung Mặc Gia Chủy Thủ ra đồng thời đón lấy chưởng lực tư phía trái.

Phập!

Gia chủ Âm Dương Gia bị đẩy lùi về sau.

Còn Sắc Ma đang cố gắng nắm chặt tay mình lại để phá vỡ luồng hàn khí đang bao bọc xung quanh mình.

Sắc Ma vừa vươn bàn tay ra thì lòng bàn tay đã bị đâm phải.

Đối phương đã thành công đột kích hắn.

Gia chủ Âm Dương gia nhìn Sắc Ma với vẻ mặt hoang mang. Khi kiểm tra lại chưởng lực, Sắc Ma cảm giác như nội công của hắn đã có tiến triển nhiều nhưng hắn vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy bàn tay mình đã bị thương.

Sắc Ma tự lẩm bẩm.

“Ta nên tấn công trước rồi mới giết thì sẽ tốt hơn…..”

Lúc này, một lão bay lên không trung, lão còn lại giậm chân xuống đất.

Sắc Ma vung Mặc Gia Chủy Thủ phòng vệ để bảo toàn nội công của bản thân, Gia chủ Âm Dương Gia vừa di chuyển vừa tung chưởng lực bao quanh Sắc Ma.

Sắc Ma nhận thấy ý đồ của đối phương khi hắn di chuyển, có vẻ như chúng định bắt lấy hắn. Hắn cảm nhận được nội công từ cực âm của mình như bị hút đi. Mặc dù trận chiến chỉ vừa diễn ra không lâu nhưng máu từ bàn tay bị thương của Sắc Ma đã thấm đẫm y phục hắn.

Sắc Ma tò mò không biết liệu thủ pháp của bọn tà ma ngoại đạo có phải là học lỏm từ Gia chủ Âm Dương Gia và thế lực thư sinh hay không, vì sao bọn chúng có thể hút đi nội công của đối phương được. Nhưng nếu thủ pháp này được Gia chủ Âm Dương Gia sử dụng thì cũng không có gì là la.

Sắc Ma tập trung né tránh đòn tấn công của đối thủ để có thể bảo toàn nội công, hắn chỉ đánh trả bằng cách tung ra chưởng lực hoặc dùng Mặc Gia Chủy Thủ để ngăn chặn chưởng lực từ kẻ thù khi gặp nguy hiểm.

Những gì đang diễn ra hiện tại là sự đặc biệt của chưởng pháp, sự chuyển động và sự cân nhắc tính hoàn thiện của hợp công.

Chỉ với chút thời gian ít ỏi, cuộc tấn công đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, những bức tường bao bọc con hẻm đã bị phá vỡ bởi chưởng lực, mặt đất cũng dần nứt ra do những bước chân mạnh mẽ của Gia chủ Âm Dương Gia. Nhưng Sắc Ma vẫn rất điềm tĩnh phản công trong suốt trận chiến.

Thật ra Sắc Ma vẫn có thể gọi sư phụ hoặc nhị ca đến viện trợ, chỉ cần hắn huýt sáo một tiếng là họ sẽ đến ngay, nhưng vì bận chiến đấu có lẽ hắn cũng quên mất việc gọi chi viện.

Đến cả bản thân Sắc Ma cũng không hiểu được.

Từ nhỏ đến giờ, Sắc Ma chỉ lo tập trung chiến đấu chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc bại trận.

Ngay lúc này, một tiếng vút vang lên, một sợi dây thép phát ra luồng ánh sáng màu bạc bung ra từ tay áo của cặp song sinh. Chúng búng dây thép ra, một phần tay áo của Sắc Ma bị cắt trúng.

Sợi dây phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng, quỹ đạo di chuyển của nó cũng khó xác định.

Tuyệt chiêu bất ngờ tung ra một sợi dây thép và quấn quanh cổ đối thủ.

Trong một số trường hợp nhất định, đây cũng có thể coi là một loại vũ khí không tồi.

Sắc Ma cũng tung ra một luồng hàn khí để phân tán sợi dây kia nhưng hàn khí không thể khống chế được chuyển động của sợi dây.

Đột nhiên, sợi dây quấn quanh Mặc Gia Chủy Thủ. Trước khi Gia chủ Âm Dương Gia kịp kéo sợi dây lên không trung, Sắc Ma đã nhanh chóng buông Mặc Gia Chủy Thủ ra, cán dao đập vào đâu đó.

Binh!

Soạt!

Lão già vội ngửa đầu ra tránh né, Mặc Gia Chủy Thủ bay thẳng cắm vào vách tường.

Lúc này, Sắc Ma tung song chưởng về phía trước. Bàn tay Sắc Ma trở nên trắng bệch, Gia chủ Âm Dương Gia cũng lo lắng quay lại tập trung phòng thủ.

Nhưng đây lại là một quyết định sai lầm.

Sắc Ma không chần chừ tung chưởng lực về phía Gia chủ Âm Dương Gia rồi bật cười thật lớn.

“…….”

Gia chủ Âm Dương Gia tự tin rằng mình có thể tiêu diệt được Sắc Ma vì sợi dây thép kia có thể xuyên qua được hàn khí. Nhưng bất ngờ luôn xảy ra, hắn không ngờ thủ pháp này lại có vấn đề. Nếu cứ giết hắn thế này mà không khiến hắn đau khổ thì hơi đáng tiếc.

Sắc Ma nhìn cặp song sinh.

“…….sư phụ?”

Lão già bên phải vội vàng quay đầu lại. Lúc này, Sắc Ma nhìn lão già bên trái rồi chắp hai tay lại với nhau.

Rắc!

Hai tay Sắc Ma nắm chặt vào nhau chẳng khác gì hai lưỡi kiếm. Sắc Ma dùng chi pháp, luồng kiếm khí như hàn khí toát ra từ hai ngón tay Sắc Ma.

“Không được.”

Phập!

Lần này, hàn khí đã đạt được sức mạnh cực đại, nó chẳng khác gì Hàn Kiếm xuyên qua cổ của cặp song sinh.

“Phập………!”

Lão già bên phải giơ tay lên chặn lại nhưng vẫn không kịp, cổ chúng đã bị xuyên qua.4

Lão già bên trái vung sợi dây thép ra chặn hàn khí nhưng cũng muộn mất một nhịp. Sắc Ma gầm lên tung ra tọa chưởng, giẫm vào chân đối phương. Lúc này, lão già ôm lấy cổ mình tấn công lại Sắc Ma như Quỷ Thần.

Trong lúc trận hỗn chiến vẫn còn đang diễn ra, Sắc Ma vung cả hai tay lên thi triển Băng Thần Bộ, cái tên được đặt bởi tam ca của hắn.

Phập! Phập! Phập! Phập!

Hàn Kiếm lao ra từ ngón giữa và ngón trỏ của Sắc Ma. Lúc lưỡi dao được bao phủ bởi hàn khí đâm vào cơ thể đối phương, hai ngón tay hắn mới bắt đầu thả lỏng.

Trong lúc tránh đòn tấn công, Sắc Ma vẫn liên tục vung Hàn Kiếm về phía tay, chân, thân, mặt và mắt của Gia chủ Âm Dương Gia. Lúc mới bắt đầu, Gia chủ Âm Dương Gia vẫn còn vùng vẫy cố gắng chiến đấu mặc dù đùi hắn đang chảy máu do bị đâm trúng, nhưng càng về sau hắn chuyển động càng chậm, có vẻ hắn sắp đóng băng đến nơi rồi.

Cơ thể Sắc Ma lúc này toàn là máu của hắn và đối thủ. Cho đến khi cơ thể thấm đẫm máu tươi Sắc Ma mới ngừng tấn công, hắn nhìn hai người kia và hỏi.

“Này hai lão già kia, còn không mau nhận thua đi?”

“……….”

Một lão già khuỵu xuống, lão già còn lại đã ngã gục do bị đâm xuyên qua cổ. Cuộc chiến này có vẻ là một cuộc chiến kỳ lạ nhất mà Sắc Ma từng đối mặt, vẻ mặt của những kẻ thua cuộc tỏ ra hoang mang nhiều hơn là sợ hãi. Ngay cả khi chúng đã dùng tay chặn lấy Hàn Kiếm nhưng cái lạnh đã thâm nhập vào cơ thể chúng ngay lúc đó, khi chúng nghĩ mình đã có thể tránh được lưỡi kiếm thì nó lại bay đến đâm vào cơ thể chúng.

Ta có cảm giác chúng bị đánh bại bởi băng công chứ không phải bởi võ công.

Sắc Ma chậm rãi đi vòng quanh Gia chủ Âm Dương Gia rồi nói.

“Là ai đã cử ngươi đến đây? Đừng tưởng ta nhỏ nhất ở đây thì không dám giết các ngươi. Không trả lời sao? Các ngươi không run sợ à.”

Gia chủ Âm Dương Gia khụy xuống nhìn Sắc Ma rồi lên tiếng.

“…..Xích Y Nhân.”

Gia chủ Âm Dương Gia đang nói thì bỗng dưng khựng lại, mồm há hốc ra. Sắc Ma đập đầu hắn sau đó giẫm lên gáy lão già vừa ngã xuống đất, chấm dứt mạng sống của lão. Sắc Ma vừa rồi đã giết chết Gia chủ Âm Dương Gia chẳng khác gì cách mèo đêm vờn chuột, sau đó hắn lẩm bẩm.

“Xích Y Nhân là ai nhỉ.”

Vì hắn chỉ tự lẩm bẩm nên không nhận được câu trả lời nào cả.

Sắc Ma nhìn thi thể dưới đất rồi lặng lẽ rời đi, hắn cầm lấy Mặc Gia Chủy Thủ đang cắm trên tường và trở về nhà.

Đã rất lâu rồi Sắc Ma mới trở về nhà mình, mọi người trong nhà ùa ra. Cánh cửa chính rộng mở và hình ảnh tất cả mọi người đều tập trung lại chẳng khác gì một buổi họp gia môn. Gia chủ và người huynh đệ cùng cha khác mẹ của Sắc Ma cuối cùng cũng xuất hiện, họ nhìn Sắc Ma với vẻ mặt hoang mang.

Bộ bạch y mà tam ca mua cho hắn đã nhuốm đầy máu tươi.

Gia chủ Phong Vân Mông Gia Mông Phi há hốc mồm nhìn đứa con trai của mình.

“…chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả?”

Sắc Ma cúi đầu chào rồi đáp.

“Trên đường trở về con đã bị tấn công nên mới thành ra bộ dạng này.”

Sắc Ma chậm rãi nhìn từng khuôn mặt của mọi người, của phụ thân và cả sư huynh hắn, người mà đã rất lâu rồi hắn mới được gặp lại. Mặc dù toàn thân đều là máu nhưng chẳng ai thèm hỏi xem hắn có bị thương hay không, hắn không khỏi tự cười nhạo bản thân.

Người sư huynh cùng cha khác mẹ của hắn cũng mở miệng hỏi, lời nói chẳng có chút thâm tình nào.

“Giờ đệ còn cười được sao?”

Sắc Ma thở dài rồi đáp.

“Để đệ thay y phục tắm rửa đã rồi nói chuyện sau……”

Gia chủ Mông Phi quát.

“Ngươi đang làm cái quái gì ở bên ngoài vậy? Suốt ngày chỉ biết quấy rối nữ nhân chưa đủ, giờ còn đi giết người nữa sao?”

Sắc Ma nhìn phụ thân mình với khuôn mặt cứng đờ.

“Sao cha biết chuyện đó. Con thực sự đã giết rất nhiều người. Nhưng đã dính dáng đến giang hồ thì tay nhuốm máu người là chuyện đương nhiên.”

“Chính vì ngươi mà ta không dám đến gặp tướng quân.”

Sắc Ma nở một nụ cười bất lực rồi đáp.

“Thưa Gia chủ, đất nước đó tồn tại trên thế gian này sao, vẫn còn tướng quân ở đâu đó sao? Người hãy thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình đi. Cha vẫn nghĩ mình còn là tướng quân nữa à? Làm gì có chuyện cha được làm tướng quân dù chưa tham chiến một trận nào chứ?”

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, tất cả mọi người như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

Đã lâu rồi không về nhà, Sắc Ma chỉ tính trở về thu dọn tiền bạc, hành lý rồi rời đi nhưng lúc này hắn lại có một suy nghĩ khác, một điều mà hắn cũng đã băn khoăn từ rất lâu rồi.

“Gia chủ, Mông Nhiên này từ giờ về sau sẽ không sử dụng họ Mông nữa đâu. Từ giờ, đó chỉ là một cái tên trong gia phả mà thôi. Hãy nói với mọi người rằng, Mông Nhiên của Phong Vân Mông Gia đã gặp phải tai nạn nào đó và giờ chỉ còn lại tên trong gia phả mà thôi. Hãy nói với mọi người rằng, người con thứ của tướng quân giờ chỉ còn lại trong gia phả mà thôi.”

“Ngươi định cắt đứt quan hệ với gia môn sao?”

“Không phải như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai bên sao? Đáng lẽ con nên rời đi từ đầu luôn rồi.”

Mông Phi lạnh lùng nói.

“Nếu ngươi rời đi thì phải để Ngọc Hoa Công ở lại.”

Đột nhiên khuôn mặt Sắc Ma chuyển sang trắng bệch, hắn trừng mắt nhìn Gia chủ.

“…….”

Hắn cố nuốt lại những lời chửi rủa đang suýt tuôn ra.

‘Đáng ra ta không nên quay về.’

Sắc Ma nổi giận liên tục trừng mắt nhìn sư huynh của mình và gia quyến, đám đông nhanh chóng im lặng. Sắc Ma dường như không thể kìm nén được cơn giận dữ của mình nữa, nếu cứ tiếp tục thế này hắn sẽ đánh chết đám người này mất, và khi đó sư phụ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

“Gia chủ, Ngọc Hoa Băng Công là thứ mà mẫu thân để lại cho con, con không có ý định sẽ truyền lại nó cho Phong Vân Mông Gia. Và cũng không có cách nào để truyền lại nó được đâu. Nhưng nếu người thực sự muốn có được Ngọc Hoa Băng Công, trừ khi người đánh chết con rồi lấy nó từ con. Con sẽ chỉ mang những thứ mẫu thân để lại cho mình rồi đi, vậy nên không cần nói những lời cay đắng với nhau nữa đâu. Gia môn này thực sự không biết xấu hổ mà.”

Sắc Ma nói với đám người trong gia môn, những người đang chặn đường hắn đến thư phòng của mình.

“Cút đi. Nếu không muốn mất mạng.”

Mọi người tản ra hai bên.

Lúc này đến cả sư huynh của hắn cũng tránh sang bên phải, nhường đường hắn đi. Tất nhiên nơi ở của gia quyến ở cạnh nhau nhưng họ trông chẳng khác gì người hầu của Phong Vân Mông Gia cả. Lúc còn nhỏ, Sắc Ma cũng thường thắc mắc về sự khác lạ này, nhưng khi đã khám phá được thế giới bên ngoài, hắn nhận ra chuyện này vốn dĩ là chuyện rất bình thường.

Chỉ là, hắn không được may mắn một chút thôi.

Vì gia đình vốn là thứ không thể lựa chọn được.

Tuy nhiên, hắn đã trưởng thành và đã có thể tự chọn cho mình một cuộc sống riêng rồi.

Sắc Ma bước vào căn phòng mà đã rất lâu rồi hắn mới trở về, hắn mở ra một tấm vải bỏ vào đó những món đồ trang sức mà hắn từng có khi còn nhỏ, vật kỷ niệm của mẫu thân hắn, bất kỳ món đồ bằng vàng và có giá trị nào cũng được hắn bỏ vào. Dù hắn đã quyết định rời bỏ gia môn này nhưng hắn lại chẳng thấy buồn chút nào.

Hắn cởi bỏ bộ y phục nhuốm máu của mình ra rồi ném đi sau đó thay một bộ y phục mà hắn thường vận để đi trêu đùa nữ nhân ở Bạch Ưng Địa.

Sau khi trở về nhà hắn mới chợt nhớ ra lý do vì sao từ khi còn rất nhỏ hắn đã ghét những tên khốn ở Bạch đạo. Nhưng giờ đây có ghét hay không thì cũng vô nghĩa mà thôi. Dù sao thì ở Bạch đạo cũng còn tồn tại những nam nhân như Lâm Tiểu Bạch và cũng có những người như Gia chủ Phong Vân Mông Gia, nên cũng không thể quy chụp hết cho Bạch đạo được.

Sắc Ma nói lời tạm biệt với căn phòng trống.

“Mẫu thân, con đi đây.”

Sau khi vác trên vai một tay nải nặng trĩu, Sắc Ma nói lời từ biệt Phong Vân Mông Gia. Dù sao thì việc Sắc Ma lựa chọn rời đi là lựa chọn tốt nhất rồi, chỉ có như vậy thì gia môn của hắn mới không bị vướng vào giang hồ. Khi đi đến cổng chính, Sắc Ma nói với những người còn ở lại Phong Vân Mông Gia với giọng nói đầy nội lực.

“…..những người còn lại ở Phong Vân Môn Gia, bảo trọng.”

Sau khi lẩm bẩm mấy lời Sắc Ma đá tung cánh cửa trước mặt rồi bước đi.

“Đồ ngốc, bảo trọng.”

Sắc Ma có một cảm giác kỳ lạ, sau khi hắn hít một hơi thật sâu, bước ra con hẻm mà lúc nhỏ hắn thường đi, con hẻm lúc này hẹp hơn so với lúc hắn còn nhỏ.

…khi Sắc Ma mang theo hành lý quay về nơi ở của Kiếm Ma, sư phụ hắn ngơ ngác nhìn hắn.

Kiếm Ma ngửi thấy mùi máu tươi nên đã nhìn một lượt Sắc Ma từ trên xuống dưới rồi hỏi.

“…….ngươi bị thương ở đâu à?”

Sắc Ma đáp.

“Không ạ.”

Kiếm Ma hỏi tiếp.

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa ạ.”

Quỷ Ma hấc cằm về phía trước rồi nói.

“Ngồi xuống đi.”

Sắc Ma ngồi xuống cái bục thấp trước mặt rồi hít một hơi. Mặc dù mọi người đều ngửi được mùi máu tươi nhưng không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc Quỷ Ma vào trong chuẩn bị thức ăn, Kiếm Ma nhìn Sắc Ma hỏi.

“Tắm rửa đi rồi ăn. Ta không biết mùi máu này là của ai nữa.”

Sắc Ma đứng dậy rồi nói.

“Vâng, không phải của gia môn con đâu. Trên đường về con đã bị tấn công….”

Kiếm Ma gật đầu.

“Tất nhiên không phải của gia môn rồi.”

“Vâng.”

Sắc Ma đi ra phía sau, lau vết máu trên mặt và những chỗ khác. Kỳ lạ là hắn lại có suy nghĩ, chỉ có Tứ Đại Ác Nhân mới đối xử với hắn như một con người thôi. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, hắn chợt nhận ra, nếu hắn không thể kiềm chế được cơn giận của bản thân và đánh những người trong gia môn mình thì không chỉ Tứ Đại Ác Nhân mà đến cả Bạch đạo cũng sẽ không coi hắn là con người nữa.

Sắc Ma thở dài.

‘Ta đã rất kiên nhẫn……”