Ta nằm nghiêng và ngắm nhìn dòng thác đổ.
“...”
Trước đây, ta không hề biết rằng thác nước lại giúp tâm hồn thanh tịnh. Đại loại như đặt Tử Hà khách điếm đang rực cháy dưới thác nước thì ngọn lửa hừng hực kia sẽ được dập tắt nhanh hơn?
Thật thoải mái.
Đột nhiên, ta nhìn lên đỉnh thác. Ta thấy Tam Tài đang nhìn xuống ta. Trên những tảng đá nhô ra, còn có cả những cao thủ như Lâm Tiểu Bạch, Bạch Y Thư Sinh, Kiếm Đế và Quyền Vương nữa.
Nhìn kiểu gì cũng thấy không quá mười người đứng trên ta.
Ta tiếp tục tưởng tượng thì lại thấy có kẻ liều lĩnh xuất hiện ở chỗ Kiếm Đế đang đứng. Hắn ta hất Kiếm Đế rơi xuống thác nước.
Ta thắc mắc danh tính của kẻ tàn bạo đó. Hoá ra, không ai xa lạ mà là Cuồng Tăng.
Đương nhiên, thứ hạng của những cao thủ đứng trên thác nước trong suy nghĩ của ta và thứ hạng thực tế có sự khác biệt nhất định.
Nếu Cuồng Tăng ở kiếp trước trong lúc chu du khắp giang hồ mà đụng độ với Tam Tài, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
Ta không tài nào biết được, vì chuyện đó chưa từng xảy ra. Thật khó để đoán biết được diễn biến của một trận đấu giữa những người bậc cao hơn ta.
Ta đứng dậy, ngồi tư thế tọa thiền và vẫn nhìn chằm chằm vào thác nước.
Ta đã ở đây bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Khi ta đếm được khoảng chừng bốn mươi ngày, ta đã quên béng đi việc đếm tiếp. Ta cũng không còn thắc mắc việc sao ta lại phải ăn thịt gà ba bữa một ngày.
Ở sơn trang này, không phải lúc nào ta cũng chăm chăm vào việc luyện ngoại công.
Ta vận khí điều tức lâu hơn, được ngủ lâu hơn, và trên hết, ta được tỉ võ theo cách rất khốc liệt.
Phần lớn thời gian, ta và Bạch Y Thư Sinh hợp tác với nhau đồng loạt tấn công Thiên Ác. Nhưng Thiên Ác như thể đang nghiên cứu thứ gì đó, lại ấn định cho bọn ta những vai trò khác nhau.
Ví dụ như hắn sẽ quyết đấu nội công với ta bằng tay trái. Còn tay phải thì để đánh với Bạch Y Thư Sinh.
Vì không thể tự mình luyện tập nên bọn ta đã lập ra những trận giả chiến để đấu với nhau.
Thi thoảng, ba người bọn ta lại ngồi ở ba góc tạo thành một hình tam giác để thi triển chưởng lực. Những lúc như thế, Bạch Y Thư Sinh lại muốn tìm hiểu chuyện gì đó và yêu cầu ta và Thiên Ác làm khá nhiều thứ.
Thiên Ác và ta thuộc dạng tinh ý nên cũng nhanh chóng hiểu được dự định của Bạch Y Thư Sinh.
Vì vậy, có thể nói bọn ta không hề đơn phương tập luyện.
Luyện công với nhau, giúp đỡ nhau nghiên cứu là cách mà mỗi người tự nâng cao thực lực của mình.
Tóm lại, có thể miêu tả võ công của ba người bọn ta như sau.
Thiên Ác có thể nổi lên từ đáy thác bằng cách kết hợp nội công và ngoại công, sau đó vượt qua những xoáy nước và leo lên tới đỉnh thác. Thông qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, ta đã biết được một điều. Thiên Ác dù cho không trở thành đệ tử của Hắc Tiên đi chăng nữa thì vẫn sẽ trở thành cường giả mà thôi. Bởi lẽ, Thiên Ác chính là đứa trẻ mà Hắc Tiên khi chu du khắp nơi đã tìm ra. Thiên Ác có đủ tố chất để chịu đựng được môi trường huấn luyện khắc nghiệt của Hắc Tiên.
Trước đây Thiên Ác từng nói hắn là nô lệ. Thì ra nó có nghĩa như thế.
Ta cảm giác như được nhìn thấy một sinh vật thần thoại mà bản thân sự ra đời của nó đã khác biệt.
Ta quan sát Thiên Ác kĩ hơn.
Dần dần, ta đã tin vào câu nói những đại tướng quân khi xưa đã tự do băng qua hàng ngàn, hàng vạn quân địch trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trên chiến trường.
Điều đó có thể xảy ra nếu đẳng cấp chênh lệch quá xa.
Binh lính sẽ giống như một đứa trẻ chỉ mới lên bảy, lên tám. Lính cưỡi ngựa thì như những thiếu niên vừa đôi mươi. Dù kẻ thù có đông đến đâu, thì chỉ cần một con ngựa tốt, một cây giáo cũ thì con người có thể vượt qua chiến trường dễ dàng như thể băng qua một ngọn đồi.
Thiên Ác là kẻ như thế.
Từ những gì ta quan sát được, dù cho có một trăm, hai trăm cao thủ giang hồ xông vào thì cũng khó mà hạ gục được Thiên Ác.
Vì vậy, việc Thiên Ác gây ra thảm sát nội bộ thế lực mà Hắc Tiên đang nắm quyền kiểm soát đã khiến hắn chễm chệ vị trí đầu tiên trong danh sách Võ Lâm Công Địch của Võ Lâm Minh.
Mặt khác, ta đã biết thêm được về giá trị của Bạch Y Thư Sinh.
Như Thiên Ác đã nói, Bạch Y Thư Sinh không quan tâm gì về việc kết hợp ngoại công và nội công.
Hắn đã quyết định con đường mà bản thân cần đi từ rất sớm.
Cốt lõi trong võ công mà Bạch Y Thư Sinh theo đuổi chính là tự do sử dụng Khinh Trọng.
Âu cũng là để thi triển Thê Vân Tung công phu và tinh vi hơn chăng?
Nguyên lí của Khinh Trọng chính là thâu tóm sức mạnh và nội công của đối phương trong một thời gian ngắn hoặc đổi hướng của nó trong tích tắc bằng cách sử dụng Khinh Trọng của chính mình.
Lý tưởng của Bạch Y Thư Sinh chính là võ học tối thượng mà Thiên Ác mong muốn đạt được.
Có vô vàn con đường.
Lúc đầu, Bạch Y Thư Sinh thông thái còn bối rối xoay quanh mớ lý luận…
Thiên Ác thì đưa ra lời khuyên, còn ta thì sửa lỗi cho hắn bằng những câu nói vô nghĩa.
Thi thoảng bọn ta lại giả lập tấn công và phòng thủ theo ý muốn của Bạch Y Thư Sinh. Bạch Y Thư Sinh cũng lấy đó làm tư liệu để nghiên cứu và thiết lập ra một loại võ học mới.
Thiên Ác cũng ở cạnh hắn quan sát mọi thứ…
Ta nói rằng, nếu Bạch Y Thư Sinh hoàn thành nghiên cứu đó, hắn xứng đáng được gọi bằng cái tên Nhất Đại Tông Sư.
Bạch Y Thư Sinh nói rằng đây là lần đầu tiên hắn nghe những lời như thể khen ngợi từ miệng Thiên Ác. Nhưng quả nhiên, Thiên Ác cũng phải thừa nhận rằng con đường mà Bạch Y Thư Sinh đang theo đuổi mang ý nghĩa rất lớn.
Dù sao thì, đây là thứ võ học mà một mình Bạch Y Thư Sinh không thể tự nghiên cứu được. Nên ta và Thiên Ác cứ liên tục phải đấu với nhau hệt như những con rối.
Thỉnh thoảng, khi tỉ võ với Bạch Y Thư Sinh, ta lại nghĩ như thế này.
Võ học này, từ đầu chí cuối được tạo lập như thể để chống lại những đòn công kích của Thiên Ác. Nói cách khác, Thiên Ác chính là nguyên cớ để võ học này được sinh ra trên đời.
Quay lại với chủ đề thác nước.
Bạch Y Thư Sinh là kẻ muốn thay đổi dòng thác đổ dữ dội kia.
Ngay cả quan điểm về võ công của Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh cũng hoàn toàn khác biệt.
Một ngày nọ, Bạch Y Thư Sinh dừng tỉ võ. Cả ngày hắn chỉ thiền định, rồi nói thế này.
Hắn nói rằng hắn có sẽ không hoàn thiện được võ học này.
Nếu giang hồ nhân sĩ quá nhập tâm, nó sẽ khiến cho người đó dễ dàng rơi vào tẩu hoả nhập ma…
Bạch Y Thư Sinh là một kẻ thông minh. Bất cứ khi nào chuyện đó sắp sửa xảy ra, hắn sẽ ngừng suy nghĩ và uống rượu, hoặc nghe theo lời Thiên Ác chuyên tâm vào luyện ngoại công.
Nếu là ta thì…
Ta sẽ chỉ ngắm nhìn thác nước thôi.
Hàng chục ngày trôi qua thế này giống như một kì nghỉ đối với ta vậy.
Võ học của ta khác hẳn với võ học của Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh. Thực tế, nếu giờ ta thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên thì sẽ dễ dàng thổi bay thác nước và những tảng đá xung quanh thác thôi.
Tuy nhiên, nếu có ai hỏi ta liệu điều này có khả thi, hay trình độ hiện tại của ta có sánh được với Tam Tài và những cao thủ khác không, thì ta lại cảm giác thật mơ hồ.
Hiển nhiên, những cường giả kia sẽ không cho ta cơ hội để làm được việc đó.
“...”
Ta bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu lại thì thấy Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh đang tiến về phía thác nước với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi.
Cả ba đều tự tập luyện nên dù cho là luyện ngoại công hay ngắm thác nước như ta thì cũng chẳng ai quan tâm cả.
Thiên Ác ngâm mình trong làn nước mát lạnh rồi hỏi ta.
“Này Môn chủ, ngươi cứ nhìn như thế thì có leo lên thác nước kia được không hả?”
Ta gật đầu.
“Ta sẽ leo lên được sớm thôi.”
“Bằng cách của ngươi à?”
“Bằng cách riêng của ta.”
Thiên Ác quay qua nói với Bạch Y Thư Sinh.
“Bách Gia này, cho hắn xem đi.”
“Vậy à?”
Đó có phải là Bạch Y Thư Sinh mà ta biết không đấy? Khi nói chuyện với Thiên Ác, trông hắn có vẻ khá tụt dốc.
Bạch Y Thư Sinh đi vào giữa thác nước, cúi nhẹ người xuống rồi nhảy lên thác. Tốc độ và sức mạnh của hắn đúng là không lường trước được. Khi đã gần lên được tới đỉnh, đột nhiên hắn lại tung chưởng phong khiến dòng nước xẻ làm đôi. Bạch Y Thư Sinh lập tức bay nhanh lên đỉnh thác, và nhìn xuống Thiên Ác với ta bằng vẻ mặt kiêu ngạo.
“Thấy rồi chứ?”
Thiên Ác lẩm bẩm.
“Cái tên cả đời chỉ biết dùng thủ đoạn này.”
“Ta phải lên được bất kể phải dùng cách nào.”
Bạch Y Thư Sinh khịt mũi, ngồi khoanh chân rồi nhắm mắt lại.
Ta không thể biết được hắn đang vận khí điều tức hay chỉ cố ngồi yên để sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu thôi.
Chẳng mấy chốc, Thiên Ác cũng tiến vào thác nước. Như mọi khi, hắn nhanh chóng trèo lên được đỉnh thác và ngồi xuống đối diện Bạch Y Thư Sinh. Hắn cũng nhắm mắt lại.
Ta nhìn hai người họ ngồi trên đỉnh dòng thác trắng xoá.
Hai người nhìn như thần tiên vậy.
Khi quan sát hành động, cách tu luyện, hướng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau của hai người họ, ta đã có thể tự nhìn nhận bản thân theo cách khách quan hơn
Ta có thể tự mình leo lên dòng thác kia ngay bây giờ.
Hơn bốn mươi ngày qua, dài không dài, nhưng ngắn cũng không hẳn. Không phải ta đã dành ra bốn mươi ngày để tìm ra phương pháp, mà là dùng bốn mươi ngày đó để kéo dài thời gian tu luyện của ta từ kiếp trước cho đến hiện tại.
Ta đã tìm ra giải pháp rồi.
Đó là hãy để nội tại bộc phát.
Khái niệm này do ta nghĩ ra. Thậm chí ta còn chưa từng thấy nó xuất hiện trong thư sách hay bí kíp võ công nào. Thế nên, đây là thứ võ học vô danh.
Nếu tu luyện ở đây, nó sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ nhờ có môi trường phù hợp và những cao thủ vây quanh.
Ta vốn dĩ là Môn chủ Hạ Ô Môn, nhưng giờ ta lại thấy mình chẳng khác gì một con khỉ đang diện bích tu luyện.
Dù cho ta cũng đang lo lắng thế gian ngoài kia ra sao.
Nhưng ta một lòng tin tưởng đại ca. Hiển nhiên, khi có chuyện lớn xảy đến, huynh ấy sẽ trực tiếp xử lí hoặc phái người đi thăm dò. Vậy nên Tứ Đại Ác Nhân chính là những người đã tạo cơ hội cho ta có thời gian để tu luyện thế này.
Phải tin như thế, thì tâm trạng bồn chồn của ta mới tạm lắng xuống được.
Ta lại phân vân về tên của nội tại bộc phát, rồi sắp xếp lại nguyên lí của nó và nghiên cứu thật thận trọng để tránh để bản thân nổ tung.
Nếu Tử Hà Thần Công là trạng thái Tử Hà Khách Điếm chìm trong hoả ma.
Thì nội tại bộc phát chính là cảm giác của ngọn lửa trên chiếc đuốc đã đốt cháy khách điếm. Vì vậy, không còn cách nào khác, nguyên lí chính là phải giảm bớt uy lực của Tử Hà Thần Công để ứng dụng cho thân pháp này.
Nhưng việc khống chế Tử Hà Thần Công vốn đã khó khăn…
Quay trở lại thời điểm xuất phát, khi mà nội công của Cực Âm và Cực Dương xung đột lẫn nhau, hay nói theo cách riêng của ta, thì là thời điểm ngọn lửa mà ta tạo ra bùng nổ.
Khi thời điểm đó xảy đến, thật khó có thể nói đây là nhất đoạn của Tử Hà Thần Công. Tuỳ vào môn phái xem xét mà chúng có thể được coi là một dạng đồng nhất.
Ta khoanh tay nhìn Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh. Nhìn thấy hai tên ác nhân đó, ta lại thêm phân vân về việc đặt tên cho nội tại bộc phát của mình.
Ta đang mong rằng đệ tử của ta sẽ trở thành một hiệp khách khác hẳn với bọn ta. Thế nên ta không thể để chữ Ác vào trong võ công của mình được. Tuy nhiên, vì đây là võ công được tạo ra bằng cách thu thập từng mảnh vỡ trong góc khuất của những kẻ tăm tối, nên trước tiên…
Ta liền nghĩ ra chữ Ám.
Ta tin rằng, ngay cả những ác nhân u tối nhất cũng có những giá trị riêng. Tuy nhiên, Bạch Y Thư Sinh thì lại không thể trở thành Chưởng Môn Nhân của một môn phái nào đâu.
Không phải vì hắn thiếu sót, nhưng mục đích của hắn hoàn toàn khác biệt.
Hắn là một kẻ chỉ để ý tới những người như Thiên Ác, bởi vì hắn chẳng xem ai ra gì. Nếu đệ tử ta chỉ thông minh thì ngược lại còn khó tiếp cận được hắn, nhưng nếu là một người có đầu óc tỉnh táo và tinh thần cứng rắn đôi khi lại tiếp thu hoàn chỉnh được võ công của Bạch Y Thư Sinh.
Sư đệ Mạc Quân Tử rời khỏi thế gian kia có khi lại là người phù hợp nhất.
Dù là một kẻ ác, nhưng hắn vẫn mang tinh thần của quân tử.
Hắn không ác một cách thuần tuý, lại còn mang hương sắc riêng.
Đột nhiên, ta ngừng suy nghĩ và đứng dậy. Ta chào đón thác nước đang cuồn cuộn trước mặt.
Phía trên thác nước, những kẻ toả ra khí tức u ám đang ngồi tọa thiền.
Ta đã chuẩn bị cho nội tại bộc phát bằng chính cách riêng của mình.
Dù thế nào đi nữa, nếu muốn thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên bằng cả hai tay thì ta phải nâng cao nội công trong đan điền.
Nếu tính kinh lộ là nội công sẽ di chuyển,
Nội tại bộc phát, Tử Hà Thần Công, Nhật Nguyệt Quang Thiên…
Nhưng ta lại là một kẻ kì quặc. Thế nên ta sẽ sáng tạo bằng cách đi ngược lại thứ tự đó.
Nhật Nguyệt Quang Thiên, Tử Hà Thần Công rồi mới tới nội tại bộc phát…
Ta co người lại…
Ta lao nhanh về phía trước. Một cơn gió dữ dội xuyên qua thác.
Ào ào ào!
Rõ ràng ta đã xuyên qua thác nước, nhưng kì lạ thay, ta thấy như mình đang chìm càng lúc càng sâu. Từ từ, người ta bắt đầu nổi lên. Không khí trong lành đã trở lại.
Ta thở ra một hơi…
Không biết ta đã nổi lên ở mức nào, nhưng ta nhìn xuống dưới và thấy Thiên Ác cùng Bạch Y Thư Sinh đang ngồi thiền.
Đây chính là nội tại bộc phát mà ta đã thi triển.
Ta leo xuống tảng đá gần nơi Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác đang ngồi rồi ngắm nhìn những ngọn núi, dòng sông trải dài. Nghĩ lại thì đây là lần đầu ta leo được lên đây và nhìn thấy khung cảnh này sau suốt bốn mươi ngày vất vả.
“...”
Bạch Y Thư Sinh mở mắt ra rồi nói.
“Ngươi lên đây bằng cách của mình sao?”
Ta gật đầu. Thiên Ác cũng mở mắt ra rồi hỏi ta với vẻ tò mò.
“Thấy ngươi suy nghĩ vài ngày rồi. Ra là đã đạt được thành tựu. Đây là một loại võ công mới sao?”
“Phải.”
“Tên nó là gì?”
Ta thêm vào một từ thể hiện dáng vẻ như cơn gió của Thiên Ác, rồi nói cho hai người kia biết về cái tên ta mới đặt cho võ công này.
“Ám Hương Phiêu.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn Thiên Ác và nói.
“Sao ta có cảm giác chữ Ám trong cái tên này nói về bọn ta vậy nhỉ?”
Thiên Ác thay ta trả lời.
“Môn chủ, bóng tối mà cũng có mùi hương sao?”
Ta ngồi trên tảng đá gật đầu.
“Từng có.”
“Trong quá khứ từng có sao?”
Ta nhìn Thiên Ác và nói.
“Chân Hương tỷ tỷ cũng có mùi hương riêng.”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Tiểu đệ của ngươi cũng có mùi của một quân tử.”
Ta khoanh tay và nói tiếp với hai người họ.
“Đó là những mùi hương không tài nào quên được. Nếu không có mùi hương của Chân Hương tỷ tỷ hay sư đệ gọi là quân tử kia, có lẽ ta đã chết dưới tay tiền bối hoặc Võ Đế từ lâu rồi. Không phải vậy à?”
Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác ngơ ngác nhìn ta.
“...”
Ta vừa nhìn hai người họ vừa định nghĩa lại cái tên Ám Hương Phiêu.
“Phiêu có nghĩa là cơn gió, cũng có thể hiểu là sự cuốn bay. Nó sẽ hợp hơn khi dùng để đặt tên cho thân pháp hoặc khinh công. Nhưng ta không phải hạng người tiểu tiết tới mức đó. Dù chưa từng gặp, nhưng ta cũng sẽ ghi nhớ về Chân Hương tỷ tỷ và Mạc Quân Tử. Sắc hương trong đêm tối đã cứu sống ta. Sau này, Ám Hương Phiêu sẽ là thân pháp cứu sống được rất nhiều người.”
Kì thực, ta tạo ra được Ám Hương Phiêu là nhờ có Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh. Nhưng trước hết, ta còn sống khoẻ mạnh cho đến bây giờ là nhờ Chân Hương và Mạc Quân Tử. Bởi vì hai người đó đã để lại mùi nhân tình cho những kẻ bất lương này.
“...”
Hai ác nhân kia im lặng một hồi lâu.