Chương 356 : Thế này thế kia

Sau khi lặng yên nghe tiếng thác nước chảy, Thiên Ác lên tiếng.

“Cuối cùng, đó là điều ngươi muốn nên mới dành thời gian đến đây với bọn ta sao?”

Ta gật đầu.

“Thật ra nếu tiền bối nói những lời này cách đây 40 ngày thì nó đã mang ý nghĩa khác rồi. Ta đã cố gắng rất nhiều để chịu đựng nó. Thực ra việc ta đến đây tạo nên Ám Hương Phiêu và được giác ngộ ra nhiều điều sau trận tỷ võ là sự may mắn của ta rồi. Ta nghĩ rằng nhờ có Mạc Quân Tử và Chân Hương muội đã cứu lấy mạng ta.”

Thật may mắn, dường như tấm lòng của ta cũng phần nào được truyền tải đến hai người đó. Nhờ vào biểu hiện của hai người bọn họ, ta có thể cảm nhận được điều đó.

Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh nhìn nhau rồi bật cười hì hì.

Bạch Y Thư Sinh thở dài rồi nói.

“Ngươi cũng là một người rất ưu tú. Ta công nhận điều đó. Nhưng ta phải công nhận thêm một điều nữa, ngươi chính là nam nhân hoang đường nhất mà ta biết.”

Thiên Ác tiếp lời Bạch Y Thư Sinh.

“Nếu đây là ý nghĩa của Ám Hương Phiêu thì chắc hẳn tiểu sư đệ và Chân Hương muội cũng sẽ rất vui. Ta không thể ngờ rằng mình lại phải đến tận đây mới nói ra được. Ta cứ tưởng chỉ cần ở đây một thời gian, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhưng đó chỉ là suy nghĩ ấu trĩ của bản thân ta mà thôi.”

Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh thực sự rất thấu hiểu nhau, thật khiến ta muốn cúi đầu trước hai người họ.

Ta đã đánh nhau với hai người này trong suốt 40 ngày qua. Ta nên đặt tên cho cuộc đối đầu này là gì đây nhỉ? Là một cuộc chiến khó khăn như ở Đông Hồ sao? Hay nó còn khó khăn hơn nữa, vì vốn dĩ bản chất của cuộc chiến này không phải để tìm ra kẻ thắng người thua.

Bạch Y Thư Sinh rất tinh vi.

Còn Thiên Ác lại là một nam nhân có địa vị cao.

Ta không nghĩ người thông minh và thượng lưu như hai người bọn họ cần lời khuyên từ ta. Nếu không còn gì để nói với nhau nữa, ta có nên rời khỏi sơn trang ở Chiết Giang không nhỉ. Nhưng điều kỳ lạ là ngay khi ta vừa nghĩ đến việc rời đi, Thiên Ác nhìn biểu hiện của ta rồi hỏi.

“…..ngươi đang muốn rời đi ngay sao?”

Câu hỏi của Thiên Ác như đọc được suy nghĩ của ta khiến ta không khỏi bật cười.

“Ta phải đi rồi.”

“Vậy kế hoạch của ngươi thế nào?”

Ta lắc đầu. Ta không phải kiểu người hay lập ra một kế hoạch cụ thể. Nhưng ta vẫn còn một số chuyện về võ công cần nói.

“Giờ ta đã học được Ám Hương Phiêu, ta cần luyện tập thêm để có thể kết hợp nó với các kiếm pháp mà ta đã luyện. Ta nhận ra việc bản thân cố gắng bắt kịp Tam Tài trong một thời gian ngắn bằng nội công quả là một việc tham lam. Đó là thứ cần phải chăm chỉ luyện tập mỗi ngày vậy nên ta không thể vội vàng được. Nhưng kiếm pháp thì lại khác.”

“Khác thế nào?”

Sau khi tập trung suy nghĩ một lúc, ta đáp.

“Trên thế gian này có rất nhiều cao thủ dày dặn võ công, nhưng để có thể đuổi kịp họ, trước hết ta phải tập trung luyện kiếm pháp. Hiện tại, nội công của ta còn rất yếu, tốc độ của ta còn chậm và cả thủ pháp của ta cũng chưa được thuần thục, ta vẫn chưa thể đẩy lùi được kiếm của đối phương. Vậy nên là…….”

Ta nói như thể đang yêu cầu hai người trước mặt.

“Nếu ta có không may chạm trán với Giáo chủ, ta vẫn có thể chặt đứt một cánh tay của Giáo chủ. Nếu ta có bị đánh chết đi chăng nữa, Tứ Đại Ác Nhân sẽ thay ta trả thù. Lúc đó Giáo chủ có thể sẽ bị chặt đứt vài ngón tay, vài ngón chân hoặc cũng có thể là cả cánh tay không chừng. Lúc đó mong tiền bối cũng tới giúp sức với bọn họ. Và nếu trường hợp đó thật sự xảy ra, thiên hạ đệ nhất cũng sẽ được quyết định bằng cuộc đối đầu với Thần Cái tiền bối để tìm ra người thắng cuộc.”

Bạch Y Thư Sinh hỏi ta.

“Đây liệu có phải là di ngôn của Môn chủ Hạ Ô Môn không vậy?”

Ta gật đầu, Bạch Y Thư Sinh thấy vậy cũng gật đầu.

“Ta hiểu rồi.”

Thiên Ác nhìn ta.

“Với tính cách của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không ngần ngại mà chạy trốn. Vậy sao ngươi còn cần di ngôn để làm gì?”

“Nếu ta trốn được thì quá tốt rồi. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà. Không phải đó là việc những người đứng đầu trong giang hồ thường làm sao.”

Điều khiến ta bất ngờ là Thiên Ác đang lo lắng cho ta.

“Nhưng ngươi còn quá trẻ. Ở độ tuổi như ngươi vẫn chưa thể đấu một trận chiến sinh tử với đối thủ là một đại cao thủ của thời đại đâu. Ngươi vẫn nên trốn chạy thì hơn.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn Thiên Ác với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ngươi từng muốn đập vỡ sọ hắn, sao giờ ngươi lại lo lắng cho hắn như vậy?”

Thiên Ác nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Cũng như nhau cả mà, không phải sao?”

“Nếu không có Môn chủ thì mọi chuyện sẽ nhàm chán lắm, nhưng đừng lo chắc sẽ không đến mức đó đâu.”

Ta nói với hai người.

“Ta có vài việc muốn nhờ cả…..”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta với nét mặt hoang mang.

“Ta không biết mình có nên nghe không nữa, ngươi định nhờ bao nhiêu việc?”

“Hãy im lặng và lắng nghe đi. Đầu tiên là Thiên Ác tiền bối.”

Thiên Ác đáp.

“Nói đi.”

“Đệ tử của Bạch Y Thư Sinh bắt buộc phải là một quân tử.”

Thiên Ác khó hiểu hỏi lại.

“Sao ngươi lại nói với ta điều này?”

“Võ Đế đã bắt những kẻ khác, tra tấn và bắt chúng làm nô lệ cho mình, mỗi khi giao nhiêm vụ, Võ Đế cũng chỉ ưu tiên những kẻ có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Điều kiện tuyển chọn đệ tử đang đi sai hướng ngay từ đầu rồi. Điểm chung mà ta thấy chính là Võ Đế thích một người thông minh hoặc có khả năng tiếp thủ võ thuật nhanh chóng.

“Chắc là vậy.”

“Nhưng ngươi sẽ không thể làm điều đó được đâu. Cứ theo cách đó thì đến cuối cùng sẽ chẳng có ai học được thứ võ thuật của ngươi một cách đàng hoàng được. Những kẻ dám chơi đùa với chính mạng sống của mình cũng sẽ có ngày bị đánh chết mà thôi. Hoặc có thể trong lúc đang đi lang thang trong giang hồ, hắn sẽ bị giết bởi một người như ta chẳng hạn. Chắc Thiên Ác cũng biết Bạch Y Thư Sinh là một tên rất ích kỷ.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta bối rối.

“……..”

“Nếu đã là một người ích kỷ như vậy liệu hắn có truyền hết tất cả võ công của mình cho đệ tử không chứ?”

Thiên Ác hỏi.

“Người đó bắt buộc phải là quân tử à?”

Ta gật đầu.

“Bắt buộc đó phải là một nam nhân không tính toán quá nhiều. Thực tế có rất nhiều người vừa thông minh vừa học võ rất nhanh. Nhưng hiếm có nam nhân nào lại có được một tấm lòng quân tử. Nếu không nhận một nam nhân như Mạc Quân Tử là đệ tử, có lẽ võ công của Bạch Y Thư Sinh sẽ sớm không còn nữa đâu. Đây không đơn giản là chuyện cá nhân của Võ Đế mà còn là sự mất mát của những thư sinh đang bận nghiên cứu về các loại hình võ công khác nhau.”

Thiên Ác vẫn giữ ánh mắt khó hiểu nhìn ta.

“Vậy mục đích của ngươi khi nói điều đó với ta là gì?”

“Ta đã nói rồi mà. Đã là con người thì không dễ dàng gì mới thay đổi được. Dù sao thì Võ Đế cũng sẽ tìm một người thông minh để làm đệ tử mà thôi. Nếu tiền bối có phát hiện người nào tiền bối cảm thấy có tư chất của Quân Tử thì đó chính là đệ tử của Võ Đế.”

“Ừm.”

“Tiền bối hãy nhớ lấy điều này. Nếu được đánh giá bởi một người có cái nhìn sâu sắc như tiền bối, ta chắc chắn rằng tiền bối sẽ đánh giá được kẻ nào là quân tử đích thực. Ý ta là tiền bối hãy thay mặt Bạch Y Thư Sinh chọn đệ tử đi.”

Thiên Ác gật đầu.

“Ta hiểu rồi.”

Lần này ta nhìn sang Bạch Y Thư Sinh.

“Nếu thế thì ta cũng được coi là đệ tử của Thiên Ác tiền bối đó chứ.”

Bạch Y Thư Sinh chớp chớp mắt.

“Ngươi nói gì cơ?”

“……”

“Nói về chuyện này trước nào.”

Ta hắng giọng và tiếp tục nói một cách vô liêm sỉ.

“Ta không phải là một quân tử.”

Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Ta tiếp tục nói.

“Nếu ngươi cứ dắt theo một tên quân tử thì Thiên Ác tiền bối sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.”

“Sau đó thì sao?”

“Ta sẽ mang đến đây một đứa trẻ mồ côi. Không phải ta ép buộc trẻ mồ côi như Hắc Tiên đã làm đâu nhé. Ý ta là đó là đứa trẻ mồ côi thật sự, con bé đáng thương vì không còn cha mẹ nữa. Tuy nhiên, ngươi không thể dạy võ công cho con bé ngay được.”

“Vậy ngươi mang con bé đến đây làm gì?”

“Hãy để Hạ Phúc dạy những gì hắn đã học cho con bé trước. Vì ta quá bận rộn không có thời gian, chỉ có mình ta nhưng ta phải giải quyết rất nhiều việc. Tất nhiên ta có thể dạy con bé nấu ăn và dọn dẹp. Con bé cũng có thể xử lý mấy thứ nặng nhọc đấy nhé. Trước hết ta muốn ngươi để Hạ Phúc trở thành sư huynh của con bé trước. Hạ Phúc chắc chắn sẽ trở thành một sư huynh rất tuyệt vời vì cốt cách của Hạ Phúc từ khi sinh ra đã rất tốt rồi. Mặc dù trông giống một con gấu nhưng suy nghĩ của hắn lại không phải như vậy.”

Bạch Y Thư Sinh cau mày.

“Này, sao lại khó đến vậy? Ngươi tìm đâu ra con bé thế?”

“Hoang đường quá.”

“Sao lại hoang đường?”

Ta thẳng thắn đáp.

“Vậy ý của ngươi là ngươi sẽ mang đệ tử của Tam Tài đến đây ư?”

“Ừm.”

“Hạ Phúc không phải là đệ tử của Tam Tài sao, nếu vậy thì sẽ có rất ít kẻ thù. Không phải ta vừa cứu lấy một thiên tài ngàn năm có một à? Dù trông hắn có chút giống cáo nhưng cũng có chút giống gấu. Không phải vậy à. Còn đỡ hơn là con người thảm hại.”

Bạch Y Thư Sinh im lặng.

“……”

“Và còn một điều quan trọng hơn nữa là con bé sẽ cảm thấy rất biết ơn. Con bé sẽ hạnh phúc khi được ở trong một ngôi nhà có mái che. Con bé sẽ rất biết ơn vì món ăn mà Hạ Phúc huynh đã nấu. Dù với một đứa trẻ mồ côi, việc ngủ ở những lạnh lẽo là điều hiển nhiên rồi. Và nếu con bé được nhận Thiên Ác tiền bối làm cha nuôi thì chắc hắn con bé sẽ rất biết ơn chúng ta.”

Ta nói như thể đang ra lệnh cho Bạch Y Thư Sinh.

“Hãy ra ngoài và cứu lấy đứa con nuôi của Thiên Ác tiền bối đi.”

Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu lẩm bẩm.

“Ngươi chẳng khác gì kẻ ăn xin, hết xin cái này đến cái khác……”

“Đó không phải mệnh lệnh. Đó chỉ là một lời nhờ vả mà thôi.”

Thiên Ác hỏi ta.

“Vậy lời nhờ vả tiếp theo là gì?”

“Một lần nữa. Nếu như có một bạo quân như Hắc Tiên xuất hiện hoặc có ai đó đe dọa thế lực thư sinh, ta sẽ trực tiếp giúp đỡ. Thay vào đó, sau này thế lực thư sinh nên hỗ trợ cho Võ Lâm Minh. Ta không yêu cầu các ngươi phải luôn can thiệp vào mọi chuyện. Ta chỉ mong nếu có khó khăn gì nghiêm trọng thì hãy giúp đỡ bọn họ một lần.”

Thiên Ác nói.

“Ngươi đang giúp đỡ thư sinh, nhưng sao thư sinh phải giúp đỡ Võ Lâm Minh chứ?”

“Chà, thực ra nó cũng tương tự nhau thôi mà. Nếu ta gặp nguy hiểm, Lâm Minh chủ sẽ giúp đỡ ta. Vì hiện tại Hạ Ô Môn không có bất kỳ thế lực nào. Bọn ta cũng không có bất kỳ bảng hiệu nào thông báo là Hạ Ô Môn. Hiện tại không có và sau này cũng sẽ không có.”

“Ý ngươi là thế lực cũng ngang bằng với môn phái sao?”

“Chỉ cần nghĩ như vậy là được.”

“Vậy sao thư sinh lại phải giúp đỡ Võ Lâm Minh?”

“Nếu tiền bối thấy Võ Lâm Minh đang dần suy thoái thì tiền bối không cần xuất thủ tương trợ cũng được. Nhưng Lâm Tiểu Bạch thực sự là một người xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ những người có quyền thế. Ta không biết phải chứng minh điều này bằng cách nào. Nhưng đó chính là điều ta muốn nhờ vả.”

Hai người bọn họ không phản hồi lại. Bạch Y Thư Sinh cân nhắc những gì ta nói một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.

“Nhưng Môn chủ.”

“Sao.”

“Sao ngươi lại gọi Thiên Ác là Thiên Ác tiền bối, thậm chí ngươi còn gọi Hạ Phúc là Hạ Phúc huynh nữa, nhưng ngươi lại nói chuyện ngang hàng với ta là thế nào? Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả?”

Ta khẽ mỉm cười.

“Ngươi lảm nhảm gì vậy hả? Vì chúng ta là đồng chí mà. Làm gì có phân biệt trên dưới giữa đồng chí với nhau đâu chứ. Đồng chí là đồng chí. Vốn dĩ chúng ta cũng là những kẻ giống nhau thôi mà. Phải tự tôn trọng lẫn nhau chứ.”

Ta cố gắng giải thích cho hắn hiểu đến mức ta còn không biết mình đang nói gì. Trong lúc Bạch Y Thư Sinh đang khó chịu thì Thiên Ác lại bật cười.

Thiên Ác cười là tốt.

Ăn nói trang trọng hay chửi thề thì có làm sao đây chứ?

Giữa đồng chí với nhau, những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lúc này, ta đã không còn gì để làm ở sơn trang Chiết Giang nữa rồi. Phần còn lại phó mặc cho may mắn vậy, sức người cũng có giới hạn thôi.

Vì đây là dòng chảy của số phận.

Trong lúc Bạch Y Thư Sinh đang lo lắng vì thác nước đang thay đổi dòng chảy thì ta lại cố gắng hết sức để thay đổi vận mệnh hai người.

Ta đứng lên chào tạm biệt hai người với vẻ mặt buồn bã.

“Tiền bối và Bạch Y đồng chí. Hẹn gặp lại. Ta đi đây.”

Thiên Ác gật đầu.

“Bảo trọng.”

Bạch Y Thư Sinh cũng gật đầu nhìn ta.

“Cút đi.”

Ta lội bộ qua thác nước, ta thi triển Ám Hương Phiêu và bay lên không trung. Ta còn chưa biết phải đi hướng nào nhưng ta định xuống núi trước rồi tìm thứ gì đó để ăn trừ thịt gà.

Sao mọi người có thể sống được khi chỉ ăn thịt gà thôi vậy?

Thật đáng sợ….

… “Hắn đúng là người không để lộ cảm xúc ra ngoài.”

“…….”

Bạch Y Thư Sinh nhìn bóng lưng Thiên Ác mà không trả lời. Ngay khi trở về nơi ở, Thiên Ác đã nhìn ngay vào bức họa Chân Hương sư muội, hắn thở dài một hơi rồi lấy bức họa xuống, cuộn lại.

Bạch Y Thư Sinh nhìn Thiên Ác với vẻ mặt ngạc nhiên.

Thiên Ác quay lại và đưa bức họa cho Bạch Y Thư Sinh.

“Cầm lấy.”

“Sao đột nhiên lại đưa ta?”

“Ta đã ngắm nó quá lâu rồi. Ta cứ lầm tưởng rằng đó là tình cảm và sự thủy chung của ta với sư muội là không thể quên được, nhưng ta nhận ra mình không nhất thiết phải nhớ về muội ấy bằng cách này. Đó chính là nguyên nhân tâm ma xuất hiện và cản trở quá trình rèn luyện của ta. Nhờ có sự ghé thăm của Môn chủ ta mới nhận ra được điều này.”

Bạch Y Thư Sinh hiểu được suy nghĩ của Thiên Ác, sau khi cầm bức họa trên tay, hắn nói.

“Hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.”

Thiên Ác nhớ lại cuộc trò chuyện của bọn ta ở thác nước, hắn đáp.

“Cất nó đi.”

Bạch Y Thư Sinh nhớ lại những gì mình đã nói với Môn chủ Hạ Ô Môn rồi nở một nụ cười bất lực. Sau đó, Thiên Ác nói với Bạch Y Thư Sinh bằng giọng điệu ra lệnh.

“Hãy tìm một tên như Hạ Phúc đi.”

“Ngươi nói cái quái gì vậy? Ta không định nhận đệ tử đâu.”

“Tìm một tên. Và hắn phải học từ những việc mà Hạ Phúc làm.”

Sau đó, Thiên Ác nói với Bạch Y Thư Sinh bằng giọng điệu ra lệnh.

Bạch Y Thư Sinh thở dài.

“À, thì ra đây là lý do ta đã cố gắng không để cho hai người gặp được nhau.”

Thiên Ác gật đầu.

“Nếu đây là vận mệnh thì chúng ta phải chấp nhận nó thôi.”

“Sao lại là vận mệnh chứ. Ta đi đây.”

Bạch Y Thư Sinh nhanh chóng rời đi.

Thiên Ác chỉ còn lại một mình, hắn nhìn vào nơi từng treo bức họa, Đột nhiên hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hắn như cảm nhận được mùi hương của Chân Hương sư muội thoang thoảng trong đầu.

Thiên Ác một mình lẩm bẩm ở nơi không có ai xung quanh.

“Ta chưa quên muội. Chúng ta hãy gặp lại sau nhé.”

Thiên Ác mở mắt ra, quên đi lời nói của Bạch Y Thư Sinh khuyên hắn nên nghỉ ngơi vài ngày và đi đến nơi luyện tập.