Lâu lắm rồi ta mới tản bộ một mình thế này.
Nội công thì chỉ cần vận khí điều tức, rồi để cơ bắp nghỉ ngơi là có thể hồi phục được. Còn những vấn đề tinh thần không rõ tên này thì có lẽ phải ở một mình mới trở nên tốt hơn.
Bỗng dưng ta lại cảm giác như thế.
Dù là tâm hồn hay tâm trí, thì ta cũng phải dành thời gian ra tản bộ thật chậm để có thể hồi phục được.
Ta đã đến Bạch Ưng Địa để tái ngộ với Tứ Đại Ác Nhân.
Dù ta có thể chọn về lại Nhất Lương huyện để nghỉ ngơi vài ngày.
Ta đã rời khỏi Bạch Vân Sơn mà không quyết định chính xác được đích đến tiếp theo.
Cứ nghĩ về Ám Hương Phiêu làm ta tạm thời thôi lo lắng về những thứ liên quan tới võ công.
Không biết vì sao, nhưng ta nghĩ rằng một kẻ chỉ cắm đầu vào tu luyện thì kiểu gì cũng sẽ trở thành đồ ngốc. Nếu đã chăm chỉ luyện công suốt bốn mươi ngày, hãy để cơ thể được nghỉ ngơi ít nhất là một, hai ngày.
Ta nhìn mây lửng lơ trôi, nhìn dòng sông chầm chậm chảy. Thỉnh thoảng ta lại dùng chân đá những hòn sỏi ven đường.
Ta buông bỏ mọi gánh nặng và lo âu…
Ta cứ đi như thế.
Lần đầu tiên, ta bước đi với suy nghĩ bản thân đang là tiểu nhị ở Nhất Lương huyện. Ta quên mất mình là một kẻ sở hữu võ công cao cường, và cũng quên đi những kí ức khi hoà mình vào quần hùng Bạch Đạo ở Võ Lâm Minh. Ta cũng quên luôn lúc chiến đấu với sơn tặc, thuỷ tặc, thậm chí xoá bỏ cả đoạn thời gian khó khăn khi đánh với đám Vong Linh.
So với những cuộc chiến đó, thì biểu cảm của những người ta từng đối đầu lại khắc sâu hơn cả. Khuôn mặt của Tứ Thiên Vương và nụ cười hiếm hoi của Thiên Ác lại hiện lên trong đầu ta. Ngay cả biểu cảm của Bạch Y Thư Sinh khi bị Thiên Ác đánh đến thổ huyết cũng được ta nhớ lại. Nhưng rồi, ta nhanh chóng xoá bỏ những mảng kí ức đó.
Thấy bụng hơi đói, ta lượn vào phố, băng qua dãy các cửa tiệm, và chú ý đến một nơi đang tấp nập khách ra vào đến bất thường. Lúc này, mặt trời chỉ vừa lặn, mà lại có nhiều người đến ăn tối đến thế sao?
“Chắc là quán ngon nổi danh nhỉ?”
Ta ngồi vào một chỗ trống và đợi. Có vẻ tiểu nhị đang rất bận rộn nên chưa chú ý tới ta.
Ta đặt mộc kiếm lên bàn, vừa uống nước vừa nhìn xung quanh. Có vẻ đa phần khách quan đều là nam tử.
Nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của các khách quan, ta mới để ý rằng có ai đó đang từ bếp bước ra. Một nữ nhân đứng phía sau ta, và nói chuyện mà không có kính ngữ gì hết.
“Tính ăn cái gì?”
Ta tự hỏi nàng ta đang nói chuyện với ai. Nhưng ngay khi nhìn thấy ta, nữ tử với mái tóc dài buộc gọn phía sau liền mở to mắt.
“Á, thứ lỗi cho tiểu nữ.”
Một nữ tử còn khá trẻ. Ta không biết nàng ta là tiểu nhị, hay là chủ của nơi này nữa. Làm tiểu nhị thì nàng ta quá kiêu ngạo, nhưng là chủ tiệm thì nàng ta lại còn quá trẻ. Nơi này lại chẳng có thực đơn, nên ta không biết phải gọi món thế nào.
“Cho ta gọi một phần mì, và một bình Đỗ Khang Tửu nhỏ. Được chứ?”
“Vâng. Nhưng uống rượu mà ăn mì thì hơi kì. Khách quan có thể gọi thịt heo xào chua ngọt hay gà xào cay thì ổn hơn. Đỗ Khang Tửu ở đây không có bình nhỏ. Chỉ có bình cỡ trung thôi.”
“Ta không tính ăn gà, nên cho ta một dĩa thịt heo xào chua ngọt.”
“Tiểu nữ đã rõ.”
Sau màn gọi món khá bất thường, nữ tử kia quay đi. Người trong quán đột nhiên đều nhìn ta.
Một nữ nhân ngồi cách ta một khoảng thì thầm với người gần đó.
“Sư huynh, sao tên kia lại mang theo mộc kiếm vậy chứ?”
Từ khi nào mà tai ta lại trở nên nhạy như thế?
“Đó không phải một thanh mộc kiếm đơn giản đâu.”
Khi ta tập trung lắng nghe, thì cuộc trò chuyện của bọn họ lại vang lên rõ ràng hơn nữa.
“Vậy sao? Muội không biết đấy.”
“Đừng bàn tán về vũ khí của người khác như thế nữa. Lát ăn xong rồi hãy qua đó hỏi đi.”
“Muội hiểu rồi.”
Đợi thêm một lát, Đỗ Khang Tửu và đồ nhắm đã được bưng lên và đặt trên bàn ta.
Lần này, người bưng ra là một tiểu tử. Ta rót Đỗ Khang Tửu ra chén mà không nghĩ gì cả. Có vẻ rượu khá lạnh.
Dường như rượu được bảo quản ở nơi râm mát hoặc ngâm dưới giếng nước và mới được vớt lên. Chỉ cần nhấm nháp một chút rượu thôi cũng nhận ra nơi này đích thực là quán ngon.
‘Quán này khá đấy.’
Ta nghe tiếng của nữ nhân kia cứ liên tục sai bảo tiểu tử làm cái này, làm cái nọ. Tiếng đùa giỡn, la hét và tiếng cười cứ trộn lẫn với nhau.
Ta vừa nhai đồ nhắm, vừa ngắm nhìn bên ngoài khách điếm.
Đường phố thật đông đúc. Sắc mặt ai nấy đều khá tươi sáng.
Ta còn thấy một đám thanh niên mặc trang phục của võ quán nào đó đang di chuyển tìm nơi ăn tối. Một kẻ trong đám đông đó bước vào khách điếm và được bảo là hết chỗ rồi thì liền ra ngoài với vẻ mặt thất vọng.
“Kín chỗ rồi. Đi thôi.”
Ngay sau đó, ba kẻ ăn mặc khá hào nhoáng bước vào và tìm chỗ trống để ngồi. Có phải vì một mình ta lại chiếm một cái bàn nên một gã tiến lại hỏi.
“Tại hạ ngồi chung được chứ?”
Ta chỉ tay vào ghế, ám chỉ rằng cứ tự nhiên mà ngồi.
Ba người tiến lại bàn và ngồi vây kín ta. Một kẻ còn đẩy nhẹ ta bằng mông nữa.
Sau khi bị đẩy như thế, ta cất thanh mộc kiếm đang đặt trên bàn và tiếp tục nhấm nháp rượu.
Tiểu tử kia bước tới nhận gọi món. Mấy tên chiếm bàn ta liền đặt một lèo khá nhiều món và nói.
“Học nấu ăn nhanh lên đi chứ. Để tỷ tỷ của ngươi một mình vất vả thế mà coi được à?”
Tiểu tử kia đi thẳng vào bếp mà không nói lời nào. Một gã lẩm bẩm.
“Tên tiểu tử vô tích sự. Cả gan không trả lời ta nữa chứ.”
“Đừng có chửi nữa. Uyên Hồng không thích đâu.”
Có vẻ Uyên Hồng là tên của nữ tử kia. Ngay lập tức, nữ tử không thích chửi kia bước ra khỏi bếp thu hút toàn bộ ánh nhìn của đám nam nhân.
Nữ tử đó đeo một dải khăn trắng trên đầu, tiến lại bàn bọn ta và nói.
“...Hết đậu phụ rồi. Ăn món khác đi.”
“Vậy thì nên ăn gì đây nhỉ?”
“Ta đang bận lắm. Gọi món nhanh lên.”
“Chờ chút đi. Hay ăn gà nhỉ?”
“Không. Ăn thịt heo xào chua ngọt đi. Làm cái đó nhanh hơn.”
“Ta biết rồi.”
Vì lí do nào đó mà có vẻ nàng ta sẽ bưng món thịt heo xào chua ngọt mà ta đã gọi để ba tên kia ăn nữa.
Khi nữ tử kia quay đi, ba tên kia lại thì thầm.
“Tại sao nàng ta lúc nào cũng kiêu ngạo như thế nhỉ?”
“Vậy mới nói.”
“À mà đằng ấy lần đầu tới đây hả?”
Ta còn tự hỏi hắn đang nói chuyện với ai. Thì ra là ta.
Ba tên này vẫn còn trẻ. Mà ta cũng là một kẻ trẻ tuổi mà nhỉ?
Ta phân vân không biết nên trả lời bằng ngữ điệu thế nào một lát, rồi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
Một tên rút kiếm của hắn ra, đặt lên bàn và lau sạch lưỡi kiếm bằng gấu áo.
Khách ở bàn bên đã rời đi. Ta lập tức đứng dậy, cầm theo Đỗ Khang Tửu và dĩa đồ nhắm.
“Ta sẽ qua kia ngồi.”
“Được.”
Ta đặt rượu và đồ nhắm lên bàn trống rồi lấy thanh mộc kiếm ra. Ngay lúc đó, một gã nhanh tay hơn ta tóm lấy mộc kiếm và rút kiếm ra khỏi võ. Một thanh kiếm ánh bạc xuất hiện, ba người liền kinh ngạc nhìn vào.
“...”
Ta nói với gã đang cầm mộc kiếm.
“Này, sao lại tự tiện đụng vào vũ khí của người khác vậy hả?”
Ta vừa đưa tay ra, hắn liền thả mộc kiếm xuống.
Ba tên đó dò xét cả người ta.
“Vũ khí tuyệt đấy.”
“Hệt như vũ khí mà sát thủ thường dùng vậy.”
“Các hạ mua ở đâu thế?”
Ta quay lại chỗ ngồi rồi trả lời.
“Đó là quà. Ta không biết giá cả ra sao.”
Đột nhiên, nữ tử kia mang một dĩa thịt heo xào chua ngọt khổng lồ ra và nói.
“Ủa? Nếu vậy thì, này! Mang dĩa nhỏ ra đây nhanh.”
Nữ tử đó đặt dĩa thịt lên bàn, sau đó, tiểu tử kia liền mang ra một chiếc dĩa nhỏ để gắp bớt thịt heo xào chua ngọt qua. Gắp xong, tiểu tử đặt chiếc dĩa đó lên bàn ta, và đồng thời đem thêm cả mì cho ta.
Nhìn thấy dĩa thịt heo xào chua ngọt đầy ắp bên bàn ta, một gã lên tiếng.
“Sao lại để bên đó nhiều vậy hả? Bên bọn ta có tận ba người lận mà?”
Nữ tử kia nhìn ba người bọn họ rồi nói.
“Ăn ít một chút thì chết à?”
“Ta biết rồi.”
Nữ tử đó vừa quay đi. Một gã lẩm bẩm.
“...Uyên Hồng lúc lạnh lùng như thế là đẹp nhất.”
Ta đang gắp một miếng thịt heo liền bật cười khúc khích. Nghe ta cười, ba tên kia liền dừng đũa và nhìn ta.
“Cười lộ liễu quá rồi đấy?”
Ta nhịn cười và nhìn ba người bọn họ.
“...”
Ngay sau đó, ba người họ tiếp tục cầm đũa và gắp thịt heo lên ăn. Phải đến lúc này, ta mới có cơ hội để xác nhận nơi này liệu có thực sự là quán ngon hay không. Ta gắp lên một miếng thịt bỏ vào miệng. Cảm xúc trong lòng ta đột nhiên dâng trào.
“Quán ngon đây rồi.”
Ra đây là lí do nơi này đông đến thế. Hơn nữa, bầu không khí kì lạ xung quanh nữ tử kia có vẻ đã thu hút khác nhiều nam nhân đến đây.
Ta vừa ăn mì vừa tìm bảng hiệu. Nhưng ta tìm khắp xung quanh cũng chẳng thấy. Có vẻ nơi này không có tên. Khi khách quan của tiệm đã vơi bớt, nơi đây bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ta nghe thấy giọng của nữ tử kia vang lên.
“Hôm nay tới đây thôi. Ngừng nhận gọi món của khách đi.”
“Đệ biết rồi.”
Tiểu tử đó ra trước tiệm và lật ngược tấm biển cạnh cửa lại. Nữ tử kia đột nhiên tiến lại gần ta và hỏi.
“Khách quan ăn có vừa miệng không?”
Ta dùng đũa chỉ vào dĩa thịt và trả lời.
“Thịt heo xào chua ngọt sao?”
“Vâng.”
“Xuất sắc.”
“Còn mì thì sao ạ?”
Ta nhìn vào tô mì vẫn còn thừa lại một nửa rồi trả lời.
“Không ngon gì cả. Cứ như uống nước nấu từ lá cây vậy.”
Thấy ta trò chuyện với nữ tử đó, một tên ngồi cạnh xen vào.
“Các hạ đây là ai mà nói trống không với Uyên Hồng vậy hả? Hai người quen nhau à?”
Nữ tử kia thay ta trả lời.
“Đừng có mà nhiều chuyện. Ta lật bàn ngươi lên bây giờ.”
“Điên thật chứ? Còn dám đòi lật bàn khách. Chủ tiệm đâu rồi?”
Nữ nhân kia liền mỉm cười và vẫy tay gọi tiểu tử lại. Tiểu tử đến gần với vẻ mặt bối rối. Nữ nhân đó chỉ vào tô mì và nói.
“Khách ăn thừa lại hơn nửa tô kìa.”
Tiểu tử đó liền thở dài và quay về phía ta.
“Thứ lỗi cho tiểu nhân vì tô mì dở tệ này.”
Tiểu tử đó quay đi với vẻ mặt ủ rũ. Nữ nhân kia nói với ta.
“Xin khách quan thứ lỗi. Bận quá nên tiểu nữ mới để cho tiểu đệ nấu mì.”
“Không sao đâu. Vậy là không tính giá tô mì này nhỉ?”
“Đó lại là chuyện khác rồi.”
“Phải, phải.”
Nữ tử kéo ghế lại ngồi đối diện, với tay chạm lấy bình Đỗ Khang Tửu. Ta nhai một miếng thịt xào rồi rót rượu cho nữ tử đó. Uyên Hồng rút một đôi đũa, gắp lấy miếng thịt trước mắt ta và nhấp vài ngụm Đỗ Khang Tửu.
Đám nam nhân ngồi cạnh vừa cười vừa nói.
“Lại cướp đồ ăn rồi uống rượu của khách.”
Ta nhìn đám nam nhân đó rồi lại quay mặt lại nhìn biểu cảm của nữ tử kia. Ta tự hỏi có phải vì quá bận việc bếp núc nên nàng ta mới không có thời gian ăn uống hay không.
“Tiểu tử kia ăn gì chưa?”
Nữ tử ngồi trước ta trả lời.
“Vẫn chưa. Lát nữa tiểu nữ sẽ ra ngoài mua gì ăn cho tiểu tử đó. Nhóc đó không thích ăn đồ tiểu nữ làm đâu.”
Nữ tử đó chạm vào mộc kiếm trên bàn rồi hỏi ta.
“Võ công của khách quan đây mạnh không? Hay chỉ đủ để bảo vệ bản thân thôi?”
Đột nhiên ta nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên. Tiểu tử kia chạy từ trong bếp ra, nhìn chằm chằm vào mộc kiếm và hỏi ta.
“Huynh đài đánh nhau giỏi không?”
“...Hửm?”
Ta tằng hắng một cái rồi rót rượu ra chén. Thấy ta không trả lời, tiểu tử kia liền nói với Uyên Hồng.
“Tỷ tỷ, huynh đài này chắc đánh đấm khá lắm đó.”
“Tại sao?”
“Thì nhìn khí tức là biết ngay mà. Đúng không?”
Những lúc thế này thì ta nên trả lời gì nhỉ?
“Cũng không phải là không thể.”
“Nhìn đi, đệ nói đúng mà? Huynh giỏi như thế nào vậy?”
Ta suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời đại khái.
“Chắc có khoảng hai mươi người mạnh hơn ta chăng? Giang hồ này còn lắm cao thủ võ công cao cường.”
Tiểu tử đó bày ra vẻ mặt thất vọng và nói.
“À, vậy sao? Thế thì cũng chẳng mạnh lắm.”
“Cỡ đó phải là rất mạnh luôn đấy chứ?”
“Vậy à? Nhưng tiểu nhân chỉ thấy tạm chấp nhận được thôi.”
“Kỳ vọng của tiểu tử ngươi cũng thật khác người.”
Khi tiểu tử đó quay lại nhà bếp, nữ tử kia liền nhìn ta chằm chằm.
Mấy tên đang ngồi gần cười phá lên và nói.
“Sao ngươi tính được hai mươi người hay thế?”
“Vậy mới nói chứ.”
Nữ tử trừng mắt nhìn đám người đó, rồi quay sang hỏi ta.
“Khách quan này?”
“Sao?”
“Hình như tiểu đệ của tiểu nữ muốn hỏi khách quan ở khu này mạnh đến mức nào thì phải? Tất nhiên là cỡ đó thì khách quan cũng đã rất mạnh rồi.”
“Vậy à?”
“Câu trả lời của khách quan nghĩa là thiên hạ này có khoảng hai mươi người mạnh hơn thôi sao?”
“Chắc là thế?”
“Sao lại chắc là thế?”
“Ta chưa gặp được hết nên không rõ lắm. Có thể nhiều hơn, hoặc ít hơn. Cứ tính đại khái là khoảng hai mươi người đi.”
“Là thật sao?”
Cứ liên tục nói thế này khiến ta có cảm giác mình thật phô trương. Nhưng ta cũng chẳng thể trả lời khác được. Ta chưa từng đấu với toàn bộ cao thủ giang hồ, thậm chí còn có nhiều người ta chưa gặp qua.
Nhưng nếu chỉ nói ta thuộc Bách Đại Cao Thủ thì cũng quá khiêm tốn rồi.
Không có nhiều cao thủ bất phân thắng bại với Đao Vương trong một trận tỉ võ đâu…
Giờ mà đấu sinh tử quyết thêm vài trận thì có khi thứ hạng của ta còn tăng cao nữa.
Nữ tử kia hỏi ta.
“Thân là tỷ tỷ, cứ nghe tiểu đệ của mình muốn học võ công, muốn trở thành cao thủ thì phải làm sao đây chứ? Tiểu nữ chẳng đủ tiền để gửi tiểu tử đó vào võ quán.”
Một gã ngồi cạnh xen vào hỏi.
“Các hạ đây thuộc Giang Hồ Bách Đại Cao Thủ sao?”
Ta gật đầu.
“Phải.”
“...”
Ta nhìn ba gã kia.
“Có muốn thử bị Giang Hồ Bách Đại Cao Thủ tát một cái không? Đừng có xen vào khi người khác đang nói như thế nữa.”
Ba tên đó đồng loạt cười lớn.
“Há há há há…”
“Phụt!”
Cười hồi lâu, một tên nói với Uyên Hồng.
“Bàn này hết bao nhiêu.”
Nữ tử nhìn vào bàn hắn và trả lời ngay tắp lự.
“Hai mươi.”
Tên kia lôi ra mấy đồng xu đặt lên bàn rồi đứng dậy.
“Đi thôi.”
Ta nhìn ba tên đó tính tiền nhanh gọn rồi bước ra khỏi tiệm.
“Khu này cũng sáng sủa đấy. Ai nấy đều vui vẻ nhỉ. Cứ thế mà đi thôi sao?”
Ta chỉ không ngờ ba tên đó vừa bước ra ngoài thì đột nhiên hét lên.
“Giang Hồ Bách Đại Cao Thủ đã đặt chân tới Uyên Hồng khách điếm! Là cao thủ thứ thiệt đó!”
“Nếu là Bách Đại Cao Thủ tức là chỗ mà Chính Hiệp Môn và Lưỡng Nghi Môn còn không có cửa đó hả?”
“Là cao thủ thật kìa.”
Nghe thấy những tiếng la hét không ngừng vang lên, ta nhận ra mấy tên kia chẳng tốt lành gì.
Nữ tử kia trấn tĩnh ta.
“Sẽ không có chuyện gì đâu.”
“May cho ta.”
“Nơi này có Chính Hiệp Môn và Lưỡng Nghi Môn là hai thế lực đứng đầu cùng rất nhiều võ quán. Thế nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngay cả thế lực Hắc Đạo còn bị đánh đuổi khỏi đây cơ mà.”
“Phải chăng ở đây có nhiều võ quán là vì hai môn phái kia tuyển chọn môn đồ hệt như đi thi võ quan?”
“Đúng thế. Sao ngài biết?”
“Ta chỉ đoán thôi.”
Ta lục tìm tên của hai môn phái kia trong kí ức, nhưng vì nơi này không phải chỗ thường lui tới nên ta hoàn toàn không nhớ ra được thứ gì. Nhưng đó chẳng phải môn phái nổi danh trên thiên hạ nên ta không biết là chuyện hết sức bình thường.
Ta hỏi nữ tử kia.
“Tại sao tiểu tử kia lại muốn học võ công?”
Nữ tử ấy thoải mái trả lời.
“Không phải ai ở độ tuổi đó cũng thế sao?”
Ta gật đầu.
“Nếu thực sự phải đi luyện võ, cô nương sẽ không thể gặp tiểu đệ của mình thường xuyên rồi.”
“Tại sao? Đồng niên tiểu đệ của tiểu nữ học ở võ quán đông lắm đấy.”
“Nếu muốn trở thành người mạnh thứ hai mươi trong thị trấn này, thì các người sẽ gia nhập Chính Hiệp Môn hoặc Lưỡng Nghi Môn nhỉ?”
“Còn nếu muốn trở thành một trong những người mạnh nhất thiên hạ thì sao?”
“Thế thì phải lang bạt khắp thiên hạ chứ.”
“Vậy thì đúng là tiểu nữ sẽ không được gặp thường xuyên rồi.”
Ta quay vào bếp gọi tiểu tử kia ra.
“Ra đây mà xem này.”
Tiểu tử kia vừa tới, ta liền đưa tay ra kiểm tra thể chất, xương cốt và hình dạng bàn tay. Thân thể là do phụ mẫu ban tặng, thế nên thể hình của mỗi người đã được quyết định từ lúc sinh ra. Cơ thể có phù hợp với việc luyện võ công hay không vốn đã được bẩm sinh định sẵn.
Ta cố nghĩ thử sư phụ nào sẽ hợp với tiểu tử này, nhưng nghĩ mãi không ra được tên kẻ nào. Vả lại, xương cốt của tiểu tử này cũng không tốt lắm. Thế thì tiểu tử này làm đệ tử của ta hay Tứ Đại Ác Nhân còn khó, huống hồ gì làm đệ tử của Thiên Ác.
Tiểu tử đó hỏi ta.
“Định đánh nhau hả?”
“Không.”
“Tỷ tỷ đừng buồn. Đệ không có tố chất nấu nướng nên phải đi tới võ quán thôi.”
Ta đặt lên bàn tiền ăn, và cả tiền đăng kí vào võ quán. Ngay cả ta cũng thấy đó là một số tiền khá lớn.
Nữ tử kia hỏi ta.
“Tại sao khách quan lại trả nhiều như thế.”
“Vì đây là quán ngon.”
Ta nhìn quanh khách điếm rồi nói.
“Nghe nói nơi này là Uyên Hồng khách điếm. Hãy lấy số tiền còn dư để làm một cái bảng hiệu đi. Ta không biết nói thế này thì nghe có giống lừa đảo không, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói rằng đây là khách điếm trực thuộc Hạ Ô Môn. Cứ tận dụng tối đa cái tên đó là được.”
Hai người họ nhìn nhau rồi quay qua nhìn ta với vẻ mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Nữ tử đó hỏi ta.
“Khách quan đây làm gì ở Hạ Ô Môn vậy?”
Ta bối rối hỏi lại.
“Cô nương biết Hạ Ô Môn hả?”
Lần này, tiểu tử kia là người trả lời.
“Nghe nói nơi đó có cao thủ trẻ tuổi đã đối đầu với những vị Đế Vương của Võ Lâm Minh. Khách quan đến đây thường nói rằng Môn chủ Hạ Ô Môn là người mạnh nhất trong số hậu khởi chi tú.”
Đúng là tiếng lành đồn xa. Ta cũng không ngạc nhiên mấy.
“Ra là vậy. Còn tin đồn gì nữa không?”
“Người đó là mục tiêu mà tất cả những cao thủ trẻ tuổi đang nhắm tới. Khu này có khá nhiều võ quán, thế nên bọn họ thường xuyên kể về chuyện của Võ Lâm Minh. Dạo này bọn họ không gọi cái tên Môn chủ Hạ Ô Môn nữa, mà thay bằng một cái tên khác ngắn gọn hơn.”
“Là gì thế?”
“Là Hạ Vương. Tức là cao thủ cấp Đế Vương.”
Nghe tin đồn về ta từ miệng người khác thế này lại thoải mái hơn ta nghĩ. Ta vừa đứng dậy để chuẩn bị lên đường vừa nhìn hai người bọn họ.
“Ta đi đây.”
Ta bước ra khỏi Uyên Hồng khách điếm thì nữ nhân kia liền chạy theo sau gặng hỏi.
“Khách quan hãy cho tiểu nữ biết danh tính được không? Sau này có dịp tiểu nữ sẽ trả lại số tiền này.”
Ta quay đầu lại nhìn tiểu tử kia.
“Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn. Với lại đừng dùng cái tên Hạ Vương kia nữa.”
“Tại sao?”
Ta vừa cười vừa nói.
“Biệt hiệu này có vẻ quá mạnh mẽ rồi còn gì. Ta làm gì tới mức đó.”
Rời khỏi Uyên Hồng khách điếm, ta ngáp dài.
“Sao lại có nhiều Vương như thế chứ, nay còn thêm ta vô cái danh sách đó nữa. Chết tiệt…”
Ta chỉ sợ rằng còn nán lại lâu thì đám cao thủ ở Lưỡng Nghi Môn và Chính Hiệp Môn sẽ mò tới. Nên ta đành lui đi trước.
Danh tiếng ngày càng vang xa, ta càng phải cảnh giác hơn nữa. Mà đó cũng chẳng phải việc gì dễ dàng đối với ta.