Đi bộ sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng nếu vận khinh công thì sẽ có thể đến đó nhanh hơn.
Ta nhanh chóng vận khinh công. Nếu quyết tâm chạy như một kẻ điên, ta chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn cả xe ngựa.
Nhưng đó không phải là một việc bình thường.
Ta sẽ được xếp vào danh sách mười người có khinh công nhanh nhất trong giang hồ. Và nếu việc này thành hiện thực thì quả thực là một việc đáng ngạc nhiên, tất cả là nhờ có Ám Hương Phiêu.
Ta kiểm tra giới hạn của cơ thể mình với Ám Hương Phiêu.
Liệu ta có thể liên tục thi triển Ám Hương Phiêu không nhỉ, nếu ta thi triển nó, nội công của ta sẽ cạn kiệt nhanh chóng, liệu cơ thể ta có thể chịu đựng được bao lâu đây…..
Ta nên quay lại nghiên cứu việc kết hợp giữa thân thể mình và võ công.
Đã đến lúc ta chạy nhanh đến mức không còn kiểm soát được tốc độ nữa, ta cố tình leo lên một ngọn núi yên tĩnh, vận khí điều tức rồi sau đó xuống núi.
Bản chất ta là kẻ đa nghi.
Vì cố gắng nghỉ lại ở khách điếm nên cả đêm qua ta đã không ngủ được.
Tai ta thính hơn mọi ngày, đôi khi ta còn nghe thấy tiếng bước chân bên lầu.
Thoạt nhìn có vẻ ta đã chập chờn chìm vào giấc ngủ, nhưng khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang ta đã tỉnh lại, ta có ảo giác rằng tiếng bước chân đang hòa với tiếng mưa không ngừng rơi trên mái nhà.
Nếu kỹ năng võ công của ta đủ mạnh, liệu ta có thể thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma không nhỉ?
Có vẻ là không thể.
Năm giác quan của ta vẫn đang hoạt động và chính vì phải kết hợp năm giác quan lại nên ta mới không thể ngủ được suốt đêm. Tất nhiên ta cũng biết rằng những tên sát thủ đang không ngừng rình rập mình bên ngoài kia.
Nếu ta cố gắng sống và hòa nhập với những người bình thường, liệu ta có thể trở thành một người bình thường được không nhỉ? Ta thường mơ mộng về phần đời còn lại của mình, được sống sâu trong núi, nơi không một ai có thể tìm thấy ta.
Thì ra đây chính là cảm giác của những người đã lập nên các giáo phái, không phải vô cớ mà họ đều lên núi trú ẩn.
Trước mắt thì nguyên khí trên núi cũng rất thích hợp để vận khí điều tức.
Nếu môn phái đó có thể hoạt động một cách trơn tru thì việc ngăn chặn các cuộc đột kích cũng sẽ dễ dàng hơn. Điều này có nghĩa là, để có được một giấc ngủ thoải mái ta cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Thứ khiến ta khó hiểu chính là, dù võ công của ta đã mạnh hơn trước rất nhiều nhưng ta vẫn cứ lảng vảng trong tình trạng lo lắng về tẩu hỏa nhập ma. Mọi chuyện đều diễn ra như thể không có gì là ngẫu nhiên cả, có cả chuyện tốt cũng có cả chuyện xấu xảy đến với ta.
Giờ nghĩ lại thì ta có thể ngủ ngon là nhờ có các cao thủ như Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh hoặc Tứ Đại Ác Nhân luôn thay phiên nhau bảo vệ ta, nhờ vậy ta mới có thể ngủ mà không cần phải lo lắng gì cả.
Đây có phải là lý do ta thân thiết với các ác nhân không nhỉ?
Tình trạng cơ thể của ta ngày càng xấu đi, ta cần phải quay về càng nhanh càng tốt. Khi gần đến Bạch Ưng Địa, mắt ta dường như muốn sụp xuống vì không thể ngủ đủ giấc. Lúc ta gọi thức ăn ở một khách điếm vắng vẻ, đây chắc là bữa ăn cuối cùng của ta trước khi về đến Bạch Ưng Địa, ta đã ngủ gật trên ghế một lúc.
‘Cuộc sống này thật mệt mỏi.’
Trong lúc nhắm mắt lại, ta còn thấy các vong linh đang đuổi theo mình. Ta mơ thấy mấy tên sát thủ dù yếu hơn ta nhưng vẫn cố gắng tấn công ta một cách bất ngờ.
Ta nghe thấy tiếng bước chân của tiểu nhị nên đã mở mắt ra, một tô mì được đặt trên bàn.
Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể đoán được tô mì này rất vô vị.
‘Mọi người có thể ăn được thứ này sao?’
Trông sợi mì tệ đến mức ta không còn thèm ăn nữa. Trong lúc ta đang dùng đũa khuấy mấy sợi mì, khách điếm bỗng trở nên tối đi, dường như có ai đó đang chặn lối đi lại và hắn cũng đang nhìn về phía ta.
“…….”
Mặc dù không thấy được khuôn mặt hắn ta nhưng thanh kiếm dài màu đỏ sẫm được đeo trên thắt lưng hắn đập vào mắt ta do ánh mặt trời đang chiếu vào nó.
Ta mệt đến độ mí mắt nhắm nghiền lại, chẳng thể tỏ vẻ ngạc nhiên nữa rồi, nhưng ngay khi vừa thấy người đàn ông thong thả bước đến, ta tỉnh cả ngủ.
Quang Minh Hữu Sứ đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống đối diện ta và nói.
“Môn chủ Hạ Ô Môn làm gì mà bận rộn thế này?”
Ta im lặng quan sát, Quang Minh Hữu Sứ nhìn tiểu nhị.
“Cho ta bát tương tự.”
“Vâng.”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta.
“Sao lại ngạc nhiên như vậy. Nào, ăn đi chứ. Ngươi cần phải lấp đầy dạ dày của mình mà.”
Vì Quang Minh Hữu Sứ ngồi trước mặt ta nên ta không còn thấy ngon miệng nữa rồi. Ta vừa cầm đũa vừa hỏi.
“…..phạm vi bao vây ở đây sao?”
Hữu Sứ chẳng thèm trả lời ta mà chỉ nói những gì hắn muốn nói.
“Ta đã rất mong chờ ngươi quay lại Bạch Ưng Địa, nhưng ta không biết khi nào ngươi mới trở lại. Ngươi không muốn ăn nữa à, làm một ly không?”
Sao người mạnh như hắn lại xuất hiện đúng lúc ta đang mệt mỏi vậy chứ?
Tất nhiên ta cũng không có tâm trạng uống rồi.
Việc Quang Minh Hữu Sứ xuất hiện ở Bạch đạo, đặc biệt là Bạch Ưng Địa quả là một nước đi táo bạo của tên này, vì đây là nơi tập trung của rất nhiều gia môn, các tướng lĩnh nắm quân binh và rất nhiều gia tộc. Tuy nhiên, nếu xét về sức mạnh của Quang Minh Hữu Sứ thì việc hắn đến đây cũng không có gì là lạ. Dù thế nào thì hắn cũng là người mạnh đến mức Bạch Y Thư Sinh cũng không dễ dàng đối phó.
Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta.
“Môn chủ, trông ngươi hơi mệt mỏi nhỉ.”
Ta gật đầu.4
“Ta hơi mệt.”
“Sao vậy? Ngươi mất ngủ à?”
“Suốt thời gian qua, thuộc hạ của ngươi đã theo dõi ta đúng chứ? Chính vì vậy nên ta mới không ngủ được đó.”
Quang Minh Hữu Sứ bật cười lớn.
“Ta đang tìm ngươi mà.”
Sau đó tiểu nhị bưng tô mì bước tới và đặt xuống trước mặt Quang Minh Hữu Sứ.
“Mì đến rồi ạ.”
Quang Minh Hữu Sứ đưa tay ra với lấy chiếc đĩa, hắn ăn mì trước mặt ta, húp xì xụp. Nhìn hắn ăn ta cứ tưởng hắn đã phải bị bỏ đói mấy ngày rồi ấy chứ.
Là do ta buồn ngủ sao?
Ta lại thấy mì của hắn trông hấp dẫn hơn của ta. Ta thậm chí còn không dám ăn mì vì hắn đang ngồi trước mặt, nhưng hắn lại ngang nhiên húp mì xì xụp ngon lành trước mặt ta. Ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn, ta cũng định ăn mì nhưng ta thật sự không thể ăn được.
Quang Minh Hữu Sứ vừa ăn mì vừa gọi thêm đồ uống từ tiểu nhị.
Ta không có ý định bỏ trốn lúc này nhưng ta cũng không muốn chiến đấu. Ta nhìn thoáng qua dáng vẻ hiện tại của Quang Minh Hữu Sứ thì nghe thấy giọng nói của tiểu nhị từ phía sau ta.
“…Mời vào.”
Ta nhìn lối ra vào thì thấy có một người đàn ông mà ta từng gặp ở kiếp trước bước vào. Ta ngạc nhiên đến mức không thể nhớ được tên.
Có vẻ như người đàn ông đó tên Hồng Mộc Hàn thì phải. Hắn là thuộc hạ của Quang Minh Hữu Sứ và cũng chính là người điềm tĩnh hướng dẫn ta lúc ta mới bước vào Ma Giáo.
Hồng Mộc Hàn ngồi xuống cách xa bọn ta, hắn cũng khẽ gật đầu khi nhìn thấy ta.
“Môn chủ.”5
Quang Minh Hữu Sứ không thèm liếc mắt nhìn Hồng Mộc Hàn, hắn nói.
“Đói thì cứ ăn chút gì đi.”
Hồng Mộc Hàn đáp.
“Không sao ạ.”
Ta lấy đũa gõ nhẹ vào bát mì của mình.
“Ngươi muốn ăn bát này không?”
Hồng Mộc Hàn mỉm cười nhìn ta đáp.
“Không sao đâu ạ.”
Ta hỏi Quang Minh Hữu Sứ.
“Khi nào ngươi định hành động?”
“Ta nói ta sẽ bao vây lúc nào.”
“Ta đoán thế thôi. Dù sao ngươi cũng gọi quân chi viện đến Bạch Ưng Địa rồi chiến đấu không phải sao?”
Quang Minh Hữu Sứ rót bình rượu mà tiểu nhị vừa mang đến rồi nói.
“Ta không định làm vậy.”
Nếu đúng như những gì hắn nói thì Tứ Đại Ác Nhân vẫn còn sống tốt. Kỳ thực, binh lực của Quang Minh Hữu Sứ không thể đơn phương tấn công Bạch Ưng Địa được. Vì kẻ địch của hắn còn nhiều hơn.
Ta thở dài vì không còn việc gì để làm.
“Khó thật nhỉ.”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta nói.
“Ta cũng có rắc rối cho ngươi đây. Nếu ngươi bỏ chạy, ta sẽ cho người giết chết hết những kẻ có mặt ở khách điếm này. Có vẻ như ngươi không thích việc người vô tội phải hi sinh nên chắc ngươi sẽ không trốn ra ngoài đâu nhỉ.”
“Ngươi hiểu rõ ta vậy sao?”
“Thuộc hạ của ta chỉ cần hỏi vài câu là biết được ấy mà.”
Ta vẫy tay gọi tiểu nhị rồi nói.
“Cho ta một ly nữa.”
“Vâng.”
“Nếu ngươi ra ngoài, ngươi có thể mất mạng, vậy nên hãy đợi ở đây đi.”
“Vâng ạ.”
Ngay khi nghe câu trả lời, ta chợt nhận ra đến tên tiểu nhị cũng là thuộc hạ của Quang Minh Hữu Sứ. Vì hắn trả lời với giọng điệu rất điềm tĩnh. Ta ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì.
Ta nhìn Quang Minh Hữu Sứ…
Quang Minh Hữu Sứ nở một nụ cười toe toét nói.
“Liệu ngươi có bị bắt không nhỉ? Trông ngươi còn bình tĩnh phết.”
“Hữu Sứ.”
“Nói đi.”
“Nếu bây giờ ta và ngươi đấu với nhau, tất cả thuộc hạ của ngươi sẽ phải chết. Như vậy được chứ?”
Quang Minh Hữu Sứ lắc đầu.
“Đây không phải là câu trả lời mà ta muốn nghe từ ngươi. Dù ngươi có là Môn chủ Hạ Ô Môn thì cũng không thể làm ra chuyện hoang đường này. Ngươi nghĩ thuộc hạ của Giáo lại sợ bị ngươi giết chết ư. Ngươi nghĩ ta sẽ cầu xin ngươi tha mạng cho chúng ư. Không có chuyện đó đâu.”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy. Nếu không. Vậy sao ngươi không hành động ngay đi mà còn ngồi đây lo lắng làm gì?”
Quang Minh Hữu Sứ phớt lờ lời nói của ta và quay sang hỏi Hồng Mộc Hàn.
“Mọi người đến đủ hết chưa?”
Hồng Mộc Hàn đáp.
“Vì khinh công của Môn chủ rất xuất sắc nên thuộc hạ đã bố trí người ở khắp nơi.”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Ngươi nghe rồi đấy, ta đã cho người bao vây khắp nơi rồi.”
“Vậy giờ ta đi luôn được chưa?”
Quang Minh Hữu Sứ cau mày hỏi Hồng Mộc Hàn.
“Có vẻ Đại Công đã đến rồi nhỉ, trước mắt ngươi cứ chặn họ lại đã. Ta có chuyện muốn nói với Môn chủ.”
“Vâng.”
Lúc Hồng Mộc Hàn đi ra ngoài, ta hỏi hắn.
“Đại Công cũng đến đây sao? Là Dương Đại Công ư?”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Và còn có thêm một Đại Công khác nữa.”
Chỉ mỗi Dương Đại Công thôi cũng đủ để ta phải đánh ba ngày ba đêm rồi, vậy mà còn có thêm một Đại Công khác nữa, chắc chắn sức mạnh của bọn chúng sẽ rất ghê gớm. Tất nhiên ta cũng không biết người còn lại là ai.
Liệu ta có thể đương đầu nổi không nhỉ?
Quang Minh Hữu Sứ nói.
“Môn chủ, ta nên làm gì với ngươi đây.”
Dù tính mạng ta đang gặp nguy hiểm nhưng ta vẫn tốt bụng đưa ra lời khuyên cho đối phương.
“Ngươi đang lo lắng về điều gì? Hãy trút bỏ hết đi.”
Quang Minh Hữu Sứ cười nhẹ nói.
“Việc mang ngươi còn sống đến chỗ Giáo chủ không phải là việc dễ dàng.”
“Khoan đã, ý ngươi là ngươi muốn giết ta rồi mang đi sao?”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Đúng vậy. Ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi. Ngay cả Tứ Thiên Vương và vong linh còn thất bại, đến cả hắc y nhân cũng thất bại rồi còn gì.”
“Ừm.”
“Dù Giáo chủ là một người rất kiên nhẫn nhưng chắc ngài ấy cũng không ngờ thuộc hạ của mình lại liên tục thất bại như thế.”
“Nhưng?”
“Ta không có ý định giết chết ngươi ở đây. Dù sao ngươi cũng khó có thể toàn mạng, nhưng nếu phải giết chết người như ngươi thì thật đáng tiếc. Không phải ta nên hấp thụ ngươi sao.”
“Vừa mới định giết ta giờ lại muốn hấp thụ ta ư?”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta.
“Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, sự nhắm mắt làm ngơ dồn nén bao lâu nay của Giáo chủ sẽ đổ hết lên đầu ta. Nhưng ta có thể thực sự vượt qua được Tam Tài nếu ta hấp thụ Âm Dương Chi Thể không?”
Quả nhiên là một nam nhân trung thực.
Cái tên này nãy giờ hắn nhìn ta chẳng khác gì đang nhìn một con mồi.
“Ta cũng không biết.”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Đó chính là điều ta quan tâm hiện tại. Để bắt sống được ngươi là rất khó, nhưng giết chết ngươi lại rất lãng phí. Còn nếu ta hấp thụ ngươi, chắc chắn ngươi sẽ kháng cự, ta nên làm gì đây?”
“Này..”
Đột nhiên ta lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.
“Điểm chính hiện tại là ngươi muốn ta ngoan ngoãn dâng mình đến Ma Giáo đúng chứ?”
Quang Minh Hữu Sứ bật cười.
“Hahaha.”
Rõ ràng hắn đang cười chế giễu ta. Nghĩ lại thì đám người này vây quanh đây để chế giễu ta còn gì. Nhìn thấy Quang Minh Hữu Sứ cười ta cũng vô thức cười.
“Hữu Sứ không có ý gì chứ.”
Đúng như ta dự đoán, ta đã nghĩ đến một người có danh tiếng cũng phải sánh ngang với mình.
Quang Minh Hữu Sứ nói.
“Hãy gọi các Đại Công vào đi.”
Dương Đại Công xuất hiện trước tiên, hắn nhìn ta với vẻ mặt rạng rỡ.
“Môn chủ, đã lâu không gặp.”
Ta chỉ vào ghế trống.
“Đã lâu không gặp.”
Sau đó toàn bộ lối vào bị chặn lại, một người đàn ông trẻ mà ta không ngờ đến lại xuất hiện và bước vào trong. Trông mặt hắn như thể đã lâu rồi không cười vậy, cơ mặt cứng đờ.
Liệu hắn có phải Đại Công…….
Hắn là ai nhỉ.
Ta nhìn tên Đại Công vừa xuất hiện rồi nói.
“Ngài là trưởng nam hay thứ nam?”
Ta đang chuẩn bị phòng thủ, nhưng Đại Công lại lặng lẽ bước đến ngồi cạnh ta rồi nhìn ta.
Quả nhiên là một thành phần hoàn hảo.
Quang Minh Hữu Sứ ngồi đối diện, Dương Đại Công ở bên phải và bên trái là nhi tử của Giáo chủ. Tên tiểu nhị ban đầu cũng là thuộc hạ của Quang Minh Hữu Sứ. Phía bên ngoài, bọn chúng đã bao vây khắp lối rồi. Chắc chắn thuộc hạ của Dương Đại Công và nhi tử Giáo chủ cũng sẽ sớm có mặt thôi.
Dương Đại Công nói với Quang Minh Hữu Sứ.
“Giáo chủ ra lệnh bắt sống hắn.”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Ta đang thương lượng.”
Lần này, nhi tử của Giáo chủ lại tên tiếng.
“Sao lại còn thương lượng?”
Ta gõ nhẹ tay lên bàn vài cái để thu hút sự chú ý. Ta phát hiện ra mình có một chiến lược không tồi để nói cho nhi tử Giáo chủ biết về sự tham lam của Quang Minh Hữu Sứ
“Đại Công, ta có chuyện muốn nói với ngài. Ta không biết nên xưng hô thế nào mới phải nữa, ngài là trưởng nam hay thứ nam vậy.”
Dương Đại Công trả lời thay hắn.
“Là thứ nam.”
Ta gật đầu rồi sắp xếp lại những gì muốn nói.
“Quang Minh Hữu Sứ”
“…….”
“Hắn đã hấp thụ đệ tử của vong linh và cả hắc y nhân nữa. Quang Minh Hữu Sứ đã học được ma công, thứ có thể giúp hắn hấp thụ nội công của bất kỳ kẻ nào và chính ta đã chứng kiến cảnh hắn hạ gục hắc y nhân, nhưng hắn lại nói rằng mình đã thất bại.”
Ngay khi ta vừa dứt lời, Dương Đại Công vuốt cằm còn thứ nam của Giáo chủ nhìn ta.
Quang Minh Hữu Sứ vẫn không thay đổi biểu cảm.
Dương Đại Công nói với ta.
“Môn chủ cứ nói đi. Vậy giờ ta nên làm gì?”
Thứ nam của Giáo chủ cũng không có vẻ quá bất ngờ.
“Ngươi đang tìm ra điểm yếu của đối phương à. Nhưng nếu Hữu Sứ hấp thụ hắn thì ắt hẳn phải có lý do chính đáng chứ.”
Dương Đại Công nói với Quang Minh Hữu Sứ.
“Ngươi thực sự đã hấp thụ hắn sao?”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu, Dương Đại Công nói.
“Chúc mừng.”
Quang Minh Hữu Sứ điềm tĩnh đáp.
“Không có gì.”
Hiện tại ta còn không thể thở dài nữa. Hai mắt ta sưng húp, ta thật sự buồn ngủ, mọi thứ xung quanh khiến ta có chịu, ta không thể nghĩ ra điều gì.
Quang Minh Hữu Sứ nói như thể đang khuyên nhủ ta.
“Môn chủ, không phải lúc nào ngươi cũng chiến thắng đâu. Ta sẽ cho ngươi một ít thuốc để ngươi có thể ngủ ngon hơn, vậy nên hãy đi đứng cho cẩn thận vào.”
Ta đưa tay ra nói.
“Khoan đã, trước đó.”
Ta đút tay lại vào túi, móc Mặc Gia Chủy Thủ ra rồi cắm xuống bàn.
Phập!
Quang Minh Hữu Sứ, Dương Đại Công và thứ nam của Giáo chủ nhìn con dao găm cắm trên bàn, Quang Minh Hữu Sứ hỏi ta.
“Ngươi làm vậy là có ý gì?”
Ta nhìn Mặc Gia Chủy Thủ đang cắm trên bàn rồi nói.
“Ý ta là đã đến lúc bắt đầu một cuộc chiến sinh tử ở nơi này rồi.”
“……”
Ta nhìn Quang Minh Hữu Sứ.
“Bắt đầu như thế này.”