Tên thứ nam kia nhìn chằm chằm Mặc Gia Chuỷ Thủ rồi nói.
“Ngươi có di ngôn gì không?”
“Ta nên viết di ngôn ở đâu đây nhỉ?”
Thứ nam lại nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi nên để lại cho người thân cận của mình chứ. Đằng nào cũng là di ngôn của Môn chủ Hạ Ô Môn mà. Dĩ nhiên là phải làm trước khi ta giết ngươi.”
Ta bật cười trước lời của hắn.
“Tên ngu này. Toàn nói mấy lời vô ích. Động não suy nghĩ đi chứ. À, trước đó thì để bổn gia nói với ngươi một thứ. Ngươi thua rồi. Ta đã thay đổi được suy nghĩ của Thiên Ác đấy.”
“...”
“Tức là bây giờ ngươi có mở ra cục địa chiến hay phát động tổng tiến công thì ngươi cũng chẳng chiếm được thiên hạ này đâu. Cứ yên phận mà ở trong nhà luyện công là được rồi mà. Dù ngươi có giết ta tại đây, hay cướp lấy di ngôn của ta rồi rêu rao khắp nơi thì thời thế cũng chẳng suy chuyển gì đâu.”
Dương Đại Công kinh ngạc.
“...Ngươi đúng là một tên điên hiếm có.”
Tên thứ nam kia nói với vẻ nghiêm nghị.
“Vậy à? Thiên Ác vốn dĩ luôn tỏ ra thù địch nên ta không hiểu được điều gì đã làm hắn thay đổi tâm tính.”
“Công tử nhà Giáo chủ thì biết cái quái gì về thế gian này chứ.”
“Thế tên Thiên Ác đó và Thần Cái đã đủ sức đối đầu với Giáo chủ chưa? Thời gian trôi nhanh lắm đấy. Có vẻ như ngươi cũng nắm được tình hình rồi. Suy nghĩ của chúng ta khác biệt quá nhỉ.”
Tên khốn này chỉ toàn phun ra mấy lời hắn muốn nói. Tất nhiên, ta cũng là hạng người như thế nên chẳng lấy làm lạ.
Ta gật đầu.
“Đến lúc đó ngươi sẽ tự biết. Ta đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi. Trước đó, ta sẽ giết chết ba kẻ các ngươi ngay tại đây.”
Dương Đại Công hỏi ta.
“Môn chủ, ngươi lấy đâu ra cái ảo tưởng viễn vông thế hả? Đúng thật là một tên mất trí.”
“Dương Đại Công, từ từ rồi ngươi sẽ thấy. Chỉ có kẻ may mắn mới sống sót rời khỏi đây thôi. À, vậy thì ta phải để lại di ngôn rồi nhỉ.”
Ta truyền lại di ngôn cho ba người trước mặt.
“Sống làm Môn chủ Hạ Ô Môn, chết làm Cuồng Ma. Chính là ta đây. Đó là di ngôn của ta. Còn di ngôn của ba người các ngươi đâu? Có thì nói nhanh lên. Để ta còn chuyển cho Giáo chủ nữa chứ.”
Quang Minh Hữu Sứ nãy giờ vẫn im lặng chợt nở một nụ cười điềm tĩnh.
“Môn chủ, ta đã thử thu thập thông tin về ngươi. Có vẻ ngươi đã tìm ra được thủ pháp tạo ra nghịch thiên âm dương rồi. Nhưng không lẽ ngươi nghĩ khắp thiên hạ này chỉ có mình ngươi biết điều đó sao? Những kẻ biết sử dụng thủ pháp nghịch thiên đều đã chết dưới tay Giáo chủ rồi. Bản thân Giáo chủ cũng đang nghiên cứu về thủ pháp nghịch thiên đó.”
“Vậy hả?”
“Hiện giờ thì khó mà đối đầu cùng lúc với Thiên Ác và Thần Cái. Sống làm Môn chủ Hạ Ô Môn, chết là Cuồng Ma… Cứ làm vậy đi.”
Dương Đại Công nở một nụ cười hiểm ác rồi nói.
“Tới giờ chơi đùa chút rồi nhỉ?”
Cả ba trừng mắt nhìn ta.
Ta đợi bọn họ tiến công, nhưng dường như chẳng có kẻ nào muốn ra đòn trước.
Lúc này đây, ta mới xác nhận được rằng ba người bọn chúng coi nhau ngang hàng. Một kẻ là công thần, một kẻ thì là con của Giáo chủ, kẻ còn lại là người nắm giữ quyền lực trong Ma Giáo.
Ta nhìn Mặc Gia Chuỷ Thủ rồi phóng chưởng lực về phía Quang Minh Hữu Sứ. Chừng đó sức lực đủ để hắn phải bước ra trước rồi.
Đoàng!
Tất nhiên ta sẽ phải hứng ngược lại đòn đó.
Khoảnh khắc đó, Dương Đại Công và tên thứ nam kia phải lùi một bước về sau do sức công phá của chưởng lực…
Ta lao nhanh về phía trước và rút kiếm ra vung vào không trung. Ta chém vào đầu của tên tiểu nhị giả mạo đã làm ra món mì dở như hạch.
Bặc!
Đầu hắn rơi xuống đất, lao về phía bếp. Đúng như dự đoán, thi thể của những người vốn ở đây đang nằm gọn trong một góc.
Sau khi tàn sát ba, bốn tên giáo đồ bằng mộc kiếm, ta dùng tả chưởng phá tường rồi tiếp tục xông lên. Ta phải báo thù cho món mì tự dưng được sinh ra dở tệ kia, và báo thù cho những người vô tội đã chết.
Tình hình rất là tình hình.
Ta quên cả cơn buồn ngủ, và quên cả việc mình đang đói.
Bọn chúng đã bao vây nơi này rồi. Vừa bước ra ngoài, đám giáo đồ đang chờ chực liền xông lên từ khắp nơi.
Thế nhưng, tứ phương đều là đất trống rộng rãi, nên việc đào tẩu khỏi đây thật quá dễ dàng với ta.
Liệu ta có thể được liệt vào hàng ngũ Giang Hồ Thập Đại Cao Thủ với thực lực khinh công của mình hay không?
Mặc dù ta đã để lại mộc kiếm rồi và bỏ chạy, vậy mà Dương Đại Công, Quang Minh Hữu Sứ và tên thứ nam kia vẫn bám sát theo sau.
Ta có dự cảm rằng binh lực của chúng đang cắm rễ ở Bạch Ưng Địa nên đành chạy về phía ngược lại. Ta vòng lại thật xa rồi mới hướng lại về Bạch Ưng Địa.
Khoảng cách khá xa nên dù cho sử dụng Lôi Khí, hay dùng cả nội công thì cũng khó mà đặt chân được đến Bạch Ưng Địa. Lúc này mà gặp được Tứ Đại Ác Nhân thì mới lật ngược được tình thế. Nhưng ta chẳng có cách nào để liên hệ hay yêu cầu chi viện nên đành mặc sức mà chạy.
Phải may mắn lắm thì mới có ai đó phát hiện được Mặc Gia Chuỷ Thủ ta đã cắm trên bàn.
Trước mắt, ta cứ tập trung vào thi triển khinh công và hét lên thật lớn.
“Cứu mạng!”
Ta lơ lửng trên không trung và quay người lại kiểm tra tình hình của đám người đang đuổi theo. Dương Đại Công, Quang Minh Hữu Sứ và tên thứ nam kia vẫn dẫn đầu như Tam Đại Tướng. Ngay sau đó là Hồng Mộc Hàn và đám giáo đồ.
Cho dù ta có là một tên điên.
Thì ta cũng không nghĩ mình đủ sức đơn thương độc mã chọi lại Tam Đại Tướng.
Chạy thế này khiến ta vô cùng phấn khích. Thế nên ta lại càng không thể thi triển Tử Hà Thần Công. Tại sao mỗi lần bỏ chạy thế này lại khiến tâm trạng ta trở nên tốt lên hẳn nhỉ? Như thể giác quan trở nên nhạy bén hơn, ta nghe rõ giọng của Quang Minh Hữu Sứ văng vẳng bên tai.
“...Cử bốn người đến Bạch Ưng Địa. Nếu hắn tính đi tìm Kiếm Ma để hợp sức thì các ngươi cứ việc tàn sát đám người ở đó. Nhanh di chuyển đi.”
“Đã rõ.”
Vừa nghe thấy câu trả lời, mặt ta đỏ bừng lên.
Lần này là giọng của Dương Đại Công.
“Ngươi tính chạy trốn như thế đến khi nào?”
Ta thấy mình cũng đang rảnh rỗi nên liền trả lời câu hỏi của Dương Đại Công.
“Huỷ bỏ di ngôn. Coi như thứ đó chưa từng tồn tại đi. Ta thích một đấu một hơn.”
“Được. Đấu thì đấu. Dừng lại đi.”
“Tên điên khốn kiếp này.”
Vì đã tiến đến gần Bạch Ưng Địa nên ta cũng khá quen thuộc địa hình nơi này. Ta di chuyển đến nơi ít người nhất có thể. Có thể lí do khiến tâm trạng ta dễ chịu thế này là vì cảnh giới khinh công của ta so với kiếp trước đã tăng mạnh.
Ta lại nghe được giọng của Quang Minh Hữu Sứ.
“Môn chủ, nơi này đúng ý ngươi rồi còn gì? Một nơi quá sức yên tĩnh. Ngươi mà còn bỏ chạy thì đừng trách bọn ta cho quân đi thảm sát dân thường.”
Ta khịt mũi.
“Tên bệnh hoạn này, sao ngươi nhỏ mọn vậy hả?”
Ta chạy với tốc độ còn nhanh hơn để không bị lay động bởi lời của Quang Minh Hữu Sứ.
Ta nhảy lên không trung rồi bắt đầu thi triển như lúc đi ngược dòng thác. Tất nhiên lần này là để đào tẩu. Khi đất bụi nổ tung và dâng lên như một làn sóng, ta vươn người về phía trước với Ám Hương Phiêu. Ám Hương Phiêu đã đưa ta vượt qua thác bụi đó trong tích tắc. Toàn bộ cơ thể ta được bao bọc bởi gió, như thể ta đang dùng Thúc Địa Pháp của thần tiên vậy.
Ta lại nghĩ thế này.
Nếu đã không thể đối đầu trực diện và xử lí ba tên khốn này, vậy thì cứ để bọn chúng bám theo như những con chó đang đi tìm chủ là được. Vì vậy, ta cứ chạy hết tốc lực.
Khoảng cách đã được nới rộng, nên ta lại quay đầu kiểm tra thứ tự của đám người đang đuổi theo phía sau. Bạch Ưng Địa dần xa khuất, dấu tích của con người cũng thưa thớt đi. Ta lại hét lên thật lớn.
“...Cứu mạng!”
Ta có thể đảm bảo rằng trong lịch sử nhân loại chưa từng có kẻ nào hét cứu mạng to hơn ta cả. Ta vừa nghĩ như thế, vừa hét thật to. Tiếng hét của ta vọng lại thành nhiều đợt, dẫu cho gần đó không có ngọn núi nào. Nếu võ công càng mạnh mẽ, con người có thể tạo ra cả tiếng vọng dù cho đang đứng ở đồng bằng trống trải sao?
Ta cứ hét “cứu mạng” với ngữ điệu đều đều trong suốt hành trình bỏ chạy. Mang danh là Môn chủ Hạ Ô Môn, ta đã kinh qua biết bao sắc thái của bầu không khí, để lại chuỷ thủ trên bàn, và khoác lác rằng nếu chết thì sẽ trở thành Cuồng Ma. Tuy nhiên, ta không hề có ý định chịu chết dễ dàng như thế.
Đột nhiên, ta lại cảm thấy biết ơn vì bản thân biết võ công, nội công và khinh công vừa đủ để đánh lừa Quang Minh Hữu Sứ, thứ nam của Giáo chủ Ma Giáo và Dương Đại Công dù cho bọn chúng có đuổi theo ta nhanh đến đâu. Có lẽ vì tốc độ nhanh như thế nên mới bỏ trốn được khỏi Võ Lâm Minh chăng? Ta vừa nghĩ đến đó, Quang Minh Hữu Sứ ra lệnh.
“Cao tổ trưởng, đi về cánh hữu sẽ thấy Bạch Thiên huyện. Giết sạch. Không được để con chó nào sống sót.”
“Tuân lệnh.”
Ngay khi nghe mệnh lệnh của Quang Minh Hữu Sứ, ta liền dừng lại.
“...”
Không chỉ Tam Đại Tướng mà toàn bộ binh lực thuộc Ma Giáo đang theo sau ta cũng dừng theo. Tam Đại Tướng đang điều chỉnh lại nhịp thở, còn mấy tên kia thì cứ hổn hển như gần chết đuối.
Ta giơ tay phải lên và nói với Quang Minh Hữu Sứ.
“Ta thua rồi. Ta đầu hàng. Cái tên tàn ác đến khó tin này.”
Chúng là những tàn nhẫn có thể xuống tay với bất kì ai. Nhân tiện, ta biết sơ sơ đường sá ở đây nên cũng rõ được sự thật rằng nơi này gần với Bạch Thiên huyện.
Dương Đại Công bước tới rồi nói.
“Quỳ xuống đi.”
Bị sai khiến phải quỳ xuống khiến ta cảm thấy mình phải nổi dậy. Dọc sống lưng ta như có tia sét chạy qua. Nếu gặp phải Thiên Ác, có lẽ ta đã quỳ xuống thật rồi nhỉ? Việc ta đứng ở một nơi không có thác nước đổ ào xuống đầu lại hạnh phúc và tự do thế này ư? Ta vừa nghĩ đến Thiên Ác vừa lẩm bẩm.
“Tiền bối ơi, công cuộc tu luyện của chúng ta đã ra quả ngọt rồi.”
Ta hạ người xuống và dùng hết sức để thi triển Ám Hương Phiêu.
‘Có ngon nhảy cao hơn ta thì cứ bám theo đi.’
Ta nhảy lên không trung, và ném Viêm Kê Đại Thủ Ấn vào mấy tên giáo đồ lớn gan lớn mật dám bám theo ta. Ta đã thi triển đúng theo những lời khuyên của Bạch Y Thư Sinh và Thần Cái tiền bối đã đưa cho. Sau đó, ta nhận lấy phát động tự Viêm Kê Đại Thủ Ấn bằng chính cơ thể của mình. Thế nên, cả Ám Hương Phiêu và Viêm Kê Đại Thủ Ấn lại tăng thêm vài phần công lực.
Cỡ này chắc được rồi nhỉ?
Từ trên cao, ta thấy binh lực Ma Giáo đang loay hoay.
Liệu ta có nên để bọn chúng chết dưới Nhật Nguyệt Quang Thiên ở nơi này hay không?
Không chần chừ thêm nữa, ta liền chuẩn bị Nhật Nguyệt Quang Thiên để tặng cho đám binh lực Ma Giáo. Thực ra, để tránh gây ra thiệt hại quá lớn, ta nên thi triển thứ gì đó phù hợp hơn. Nhưng võ công ta từ khi ghé thăm sơn trang đã bước lên một nấc thang mới rồi. Ta giữ chặt thái cực được tạo ra từ Kim Quy Tiêu Diêu Công và Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Vào khoảnh khắc ta định hoàn thành Nhật Nguyệt Quang Thiên được tạo ra từ nguyên lí nghịch thiên mà Quang Minh Hữu Sứ đã đề cập, ta dùng cả hai ngón tay cái bắn ra Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Ta thở dài.
“...Á, cứu mạng.”
Thực sự thì ta nghĩ kẻ đã giết Môn chủ Hạ Ô Môn chính là bản thân ta. Chính xác hơn là Cuồng Ma. Ta kết hợp Kim Quy Tiêu Diêu Công, Nguyệt Linh Vũ Chính Công, Bạch Điện Thập Đoạn Công tạo ra Nhật Nguyệt Quang Thiên với tam sắc, cũng như là đẩy lên sức mạnh cao nhất.
Điều gì đã xảy ra với ta vậy chứ.
Dù không phải là đệ tử Phật Gia, nhưng ta vẫn không khỏi lẩm bẩm.
“Nam Mô A Di… Chết tiệt…”
May là ta chưa ném Nhật Nguyệt Quang Thiên ra. Ngay khi nhìn thấy Nhật Nguyệt Quang Thiên xoay một cách khốc liệt và rơi xuống chậm khoảng hai nhịp, ta đã vẫy tay như một tên bệnh hoạn và liên tục tung ra chưởng lực Đại Thủ Ấn vào hư không. Nó lan ra khắp nơi, về phía trước, và cả dưới chân ta. Ta cảm nhận được tất cả sẽ phải chật vật lắm mới tản ra đủ xa để tránh khỏi dư âm của Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Khoảnh khắc đó, ta mới nhìn thấy cảnh tượng đám người Ma Giáo di tản như một đàn kiến.
Mà trên hết, Tam Đại Tướng là những kẻ cố chạy thoát khỏi đó nhanh nhất. Chỉ với một tuyệt kĩ mà khiến Quang Minh Hữu Sứ, Dương Đại Công và tên thứ nam kia phải thục mạng bỏ chạy. Còn gì vui mừng hơn nữa chứ.
Ngẫm lại thì chỉ có hai cách giúp ta có thể sống sót trở về. Kì lạ là lúc này ta lại muốn thử thách bản thân và quyết định chọn phương thức mạo hiểm hơn một chút.
Đây là lúc mà ta phải đối đầu với dư âm của Nhật Nguyệt Quang Thiên bằng chính võ công của mình. Ta đưa tay phải ra, rồi đỡ tay phải bằng chính tay trái của mình.
Lúc đó, ta tưởng tai mình sắp điếc đến nơi…
Ta bắt đầu gọi ra tất cả những võ công ta từng luyện qua. Mỗi ngón tay được bao bọc bởi Mộc Kê, Viêm Kê, Đấu Kê, Mãn Nguyệt, Bạch Điện rồi sử dụng Ngũ Sắc Chưởng Pháp để chặn sóng xung kích từ Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Ngay tức khắc, có thứ gì đó trào ra khỏi miệng ta. Ta mất khả năng định hướng, sau đó bắt đầu lan ra thính giác và thị giác. Ta chỉ lo rằng nếu ta bất tỉnh, cơ thể này sẽ nát vụn lập tức. Ta cảm thấy tâm trí mình thật mơ hồ, nên phủ lấy toàn bộ cơ thể bằng Nguyệt Linh Vũ Chính Công như một phán đoán tỉnh táo cuối cùng có thể đưa ra. Ta đã từng trải qua Tuyết Y Cô Độc, nên việc này cũng không khó khăn mấy.
Rốt cuộc là ta đã trưởng thành như thế này từ khi nào nhỉ?
Nghĩ đến việc cuối cùng Cuồng Ma cũng giết được Môn chủ Hạ Ô Môn, ta lại rơi vào trạng thái vô nghĩ rồi rơi thẳng xuống đất.
Vì quá đau đớn nên cơ thể ta cứ hôn mê, rồi lại tỉnh táo, rồi lại hôn mê như một vòng lặp bất tận.
Dù gì thì, ta đúng là người của Nhất Lương huyện.
Ta đã giữ lời mình đã nói.
Ta cảm thấy cơn đau này muốn phá nát cả người ta. Khi cơn đau ấy dừng lại, ta nhìn thấy bầu trời xanh trước mắt. Nếu Tam Đại Tướng còn sống sót sau Nhật Nguyệt Quang Thiên, thì quả là những kẻ đỏ vận. Bọn chúng giờ có thể tiến lại gần và giết ta được rồi.
Tuyết Y Cô Độc quá ngắn, nên toàn thân ta không bị cứng đờ như trước.
Nhưng lúc này đây, ta cũng không tài nào cử động được.
Bằng một lí do nào đó, dù không thể di chuyển, miệng của ta vẫn có thể nói được.
“...Cứu mạng.”
Cái miệng của ta vẫn còn sống. Thật là một chuyện tốt. Ta nghĩ rằng mình có thể thảm sát cả Ma Giáo cả khi bản thân nằm liệt trên giường. Nếu thế thì, biệt danh của ta há chẳng phải là Ngoạ Long Cuồng Ma hay sao?
Thực ra, di ngôn của ta chính là cứu mạng.
Ta không thể chết thế này được.
Ta bắt đầu di chuyển những bộ phận trên người có thể nhúc nhích được. Ta thử ngọ nguậy ngón tay, rồi ngón chân. Ta kiểm tra thử xem cổ mình có gãy hay không. Ngay khi ta thở bằng miệng, một đống bụi lập tức bay ra. Khi ta ngẩng đầu lên nhìn trời, hình như ta đã bị vùi vào một cái hố thì phải? Có lẽ cái hố này được tạo ra do ta rớt xuống đất.
“...”
Ta run rẩy buộc cơ thể mình phải đứng dậy. Đường chân trời trước mắt ta rõ ràng đến mức kì lạ. Đáng lí thi thể phải chất đống như núi bởi hậu quả của Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Ý định phải chạy trốn và suy nghĩ tò mò cứ xung đột lẫn nhau trong đầu ta. Như mọi khi, sự tò mò luôn chiếm ưu thế. Ta bước về phía trước. Vì cơ thể còn yếu, ta phải rút mộc kiếm đang giắt bên hông ra.
Ta cứ bước đi và kiểm tra. Ta không thấy được mảnh đất mà vốn dĩ nó phải ở đó. Toàn bộ nơi này đã biến thành một cái hố.
Cái hố rộng và sâu đến mức ta không thể lường được độ sâu của nó.
Ngạc nhiên thay, ở nơi xa xôi nhất, ta lại thấy Quang Minh Hữu Sứ đang ngồi toạ thiền. Ta không thấy Dương Đại Công hay tên thứ nam kia, nhưng việc thấy Quang Minh Hữu Sứ khiến chân ta đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực. Ta bất giác cũng ngồi xuống, khoanh chân lại.
Làm thế quái nào mà bọn chúng vẫn còn sống?
Có phải hắn đã nhanh trí thi triển khinh công và chạy xa nhất có thể? Hay hắn đã giảm thiểu thiệt hại bằng chưởng lực như cách ta đã làm?
Ta nhớ rõ Tam Đại Tướng là những kẻ bỏ chạy đầu tiên ngay khi Nhật Nguyệt Quang Thiên rơi xuống.
‘Thật kinh khủng.’
Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta. Có vẻ như hắn không định di chuyển qua đây. Ta xem xét tình trạng lúc này, có vẻ tên Quang Minh Hữu Sứ kia cũng bị thương khá nặng.
Ta hỏi Quang Minh Hữu Sứ đang ngồi ở phía xa kia.
“...Này, Hữu Sứ.”
“...”
“Sao ngươi không cân nhắc nghiêm túc về việc để lại di ngôn? Điều gì sẽ xảy ra nếu đám thuộc hạ của ngươi đều chết?”
Việc hắn không thể trả lời thật buồn cười. Đến mức mà ta không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.