Chương 360 : Bản chất của kẻ ác

Sau khi thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên ta không biết bản thân mình bị thương nặng hơn hay Quang Minh Hữu Sứ bị thương nặng hơn nữa.

Hiện tại ta chưa đánh giá được.

Điều ta có thể chắc chắn lúc này là ta không thể đứng dậy được ngay lập tức, còn Quang Minh Hữu Sứ đã đứng lên rồi nhưng hắn lại không chạy về phía ta ngay. Quang Minh Hữu Sứ trông như một kẻ đang đắn đo không biết nên làm gì lúc này.

Dù sao thì Nhật Nguyệt Quang Thiên cũng là thứ rất đáng sợ.

Lúc này Dương Đại Công toàn thân đầy máu xuất hiện từ bên trái Quang Minh Hữu Sứ, hắn đứng ở rìa cái hố và trừng mắt nhìn ta.

“….”

“Ngươi…..”

Mái tóc Dương Đại Công vốn dĩ là màu trắng nhưng giờ đây đã bị nhuốm máu đỏ tươi. Phải chăng hắn đã tóm lấy tên thuộc hạ nào đó rồi dùng hắn làm khiên chắn cho bản thân? Nếu không thì không thể nào người hắn lại nhuốm nhiều máu đến vậy.

Ta nhìn hai người bọn họ.

“Giờ là một chọi hai sao?”

Quang Minh Hữu Sứ quay đầu lại hỏi Dương Đại Công.

“Ngài ổn chứ?”

Dương Đại Công lắc đầu, khoanh hai tay lại nhìn ta.

“……hoang đường. Quả thật quá hoang đường."

Giọng nói của hắn vẫn còn khá ổn định.

Trong lúc xung quanh đều yên ắng, một đống đất bắn ra từ bức tường giữa cái hỗ, một tiếng động lớn vang lên.

Ta không khỏi chửi rủa.

“Ôi cái tên khốn kiếp nào nữa. Vẫn còn sao? Ngươi là ai vậy? Rốt cuộc ngươi là người thế nào?”

Một lỗ đen xuất hiện giữa hố. Lúc này mà có thứ gì đó xuất hiện thì chắc sẽ thú vị lắm đây.

Nhưng tiếc là điều đó không xảy ra.

Những xác chết lần lượt rơi xuống hố. Ta không thể ước tính được rốt cuộc có bao nhiêu thi thể ở nơi này. Đó là thứ không thể xác định được ngay lúc này.

Không lâu sau, một người đàn ông người toàn bùn đất bước ra khỏi cái hố và lấy tay lau mặt mình.

Mặc dù là thứ nam của Giáo chủ nhưng hắn cũng không thể tránh khỏi cảnh này. Dương Đại Công và Quang Minh Hữu Sứ vẫn yên lặng đứng đó. Có vẻ như bọn họ có niềm tin rằng hắn vẫn còn sống sót.

Dương Đại Công ân cần hỏi thăm thứ nam của Giáo chủ.

“…..ổn chứ?”

Thứ nam vừa trèo ra khỏi cái hố vừa trả lời.

“Tay phải…..”

Khi thứ nam giơ cánh tay trái của mình ra, Dương Đại Công đã kéo hắn lên và đỡ hắn ngồi bên cạnh mình. Dương Đại Công ngồi bên cạnh hắn, chạm tay vào vai hắn rồi lắng nghe tiếng xương kêu răng rắc. Đương nhiên thứ nam không hét lên. Nhưng khi ta cố gắng lắng nghe, ta nghe thấy hắn đang thì thầm thế này.

“…..cánh tay của ta đã gãy và xương bả vai của ta cũng đã vỡ hoàn toàn rồi.”

Ta không khỏi vỗ tay khen ngợi kẻ đã sống sót sau sức tấn công kinh khủng của Nhật Nguyệt Quang Thiên.

Bốp bốp bốp bốp…….

“Chúc mừng. Còn sống là tốt rồi.”

Giờ ta đã biết lý do vì sao cả ba người bọn họ đều còn sống sót.

Dù sức mạnh của Nhật Nguyệt Quang Thiên đã mạnh hơn trước rất nhiều nhưng ta đã bay lên quá cao nên mới có kết quả thế này.

Vậy nên những cao thủ như bọn chúng mới có đủ thời gian để chạy trốn, ít nhất là chạy cách xa ta càng xa càng tốt hoặc chúng cũng có thể dùng mấy tên thuộc hạ làm khiên chắn cho mình để tránh khỏi bị thương lúc Nhật Nguyệt Quang Thiên rơi xuống.

Hơi buồn cười nhưng cục diện hiện tại vẫn là ba chọi một….

Nhưng Quang Minh Hữu Sứ và Dương Đại Công vẫn chưa rời khỏi cái hố.

Vì hai người họ cũng không thể xác định được tình trạng hiện tại của ta thế nào.

Ta nói với ba người.

“Nếu ngay từ đầu các người đến gặp ta và trực tiếp nói chuyện đàng hoàng thì mọi chuyện đã không tới mức này rồi. Ta không phải người sẽ tránh né những chuyện như thế đâu. Hãy nhìn những gì đang xảy ra đi. Sao các ngươi cứ lặp lại những sai lầm như thế?”

Chẳng ai trả lời vậy nên bọn ta cứ đứng nhìn nhau với cái hố ở giữa. Đột nhiên ta lại phát hiện ra thêm một lý do mà ba người bọn họ không bỏ chạy.

“Các người đã tức tốc chạy đến đây như thế hẳn quân chi viện sẽ sớm đến Bạch Ưng Địa nhỉ? Thế nào?”

Dương Đại Công phớt lờ lời nói của ta rồi nhìn Quang Minh Hữu Sứ.

“Hữu Sứ, được chưa?”

Quang Minh Hữu Sứ cũng phớt lờ ta rồi đáp.

“Cái gì cơ?”

“Ngươi đã phục hồi lại chưa?”

“Vẫn chưa. Vì ta không dùng mấy tên Giáo đồ làm khiên chắn như ngài.”

“Hừ. Đến lúc này mà ngươi còn mỉa mai ta sao?”

“Ta chỉ nói sự thật thôi.”

Dương Đại Công nhìn ta.

“Ta chắc chắn hắn đang bị trọng thương. Ta sẽ bắt được hắn thôi.”

Dương Đại Công lại quay sang nói với thứ nam.

“Ngươi cứ ở lại đây đi, ta và Hữu Sứ sẽ bắt hắn.”

Ta thay mặt thứ nam đáp lại lời Dương Đại Công.

“Nếu hai ngươi đến gần ta, ta sẽ giết thứ nam trước. Hãy nhìn cái hố này đi. Ta chỉ cần vận tí khinh công là được ấy mà. Đừng cho rằng vì trước kia ta không đuổi kịp được ngươi thì bây giờ ta cũng không thể làm được. Ta biết các ngươi đang muốn bảo vệ thứ nam, vậy một người tập trung bảo vệ hắn, người còn lại đấu một chọi một với ta, thế nào?”

Quang Minh Hữu Sứ đột nhiên cảm thấy quan ngại về ta.

“Môn chủ, ngươi còn không lo chạy trốn mà đang làm gì vậy? Ngươi thậm chí không còn sức để chạy trốn luôn sao?”

Ta lắc đầu.

“Không. Ta chỉ muốn thử vận may thôi. Nếu tên đó đến đây ta có thể gặp rắc rối nhưng nếu Tứ Đại Ác Nhân đến thì chắc chắn ba người các ngươi sẽ không được toàn mạng.”

Ta nhặt một hòn đá bên cạnh lên, tay trái giữ lấy nó sau đó ta giơ tay lên nhắm thẳng vào nó.

Nhưng điều kỳ lạ là cơ thể ta không còn bình thường như trước…

Có vẻ những ngón tay của ta đang dần có cảm giác lại. Sau khi cơ thể cạn kiệt năng lượng, miệng rồi đến các ngón tay của ta là những bộ phận đầu tiên hồi phục lại.

Tốt.

Trong số đó, ngón trỏ và ngón cái là có vẻ không hề hấn gì. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Đây là kết quả mà ta đã luyện tập Đạn Chỉ Công cùng với Thiên Ác sao. Hiện tại ta không nghĩ ra còn loại võ công nào tốt hơn thứ này không, nhưng dù sao tình hình của ta cũng khá ổn.

Ta dùng ngón trỏ búng vào hòn đá trên tay trái mình.

Phốc!

Hòn đá nhẹ bay về phía đỉnh đầu Quang Minh Hữu Sứ, người đang ngồi xếp bằng đối diện. Vì khoảng cách xa quá sao? Quang Minh Hữu Sứ dễ dàng tránh được hòn đá chỉ với một cái gật đầu. Nhưng hòn đá không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục bay một lúc lâu. Nó di chuyển nhanh đến mức ta cứ tưởng cơ thể mình đã hoàn toàn phục hồi rồi.

“Ta nên vui mừng mới phải. Dù các ngươi mang theo quân chi viện, nhưng chính các ngươi đã hại chết chúng rồi còn gì. Ta sẽ chiến đấu chống lại Ma Giáo, ta còn có sự giúp đỡ của thế lực thư sinh, Võ Lâm Minh, Hạ Ô Môn, Nam Thiên Liên, Tề Thiên Minh, Bạch đạo, tiểu nhị và cả gia quyến của những người đã bỏ mạng ở đây một cách vô bổ. Thậm chí các thế gia quanh đây và các đế vương cũng sẽ tham chiến.”

Quang Minh Hữu Sứ đáp.

“Cứ đánh nhau đi rồi sẽ có câu trả lời”

“Sao cơ?”

Ta đứng lên nhìn ba người.

Sau khi nói chuyện ta cảm thấy thật kỳ lạ vì thể lực của Quang Minh Hữu Sứ lại tốt hơn ta rất nhiều.

Tuy nhiên ta vẫn nghi ngờ hắn ta là đang cố tình không di chuyển.

Vì Quang Minh Hữu Sứ từng hấp thụ hắc y nhân nên việc ta nghi ngờ là có cơ sở. Ta cũng nghĩ thứ nam đã bị gãy một cánh tay rồi, có lẽ hắn đang muốn cắt bỏ nó ra.

“Thứ nam.”

“……”

“Ngươi hãy cẩn thận đấy. Quang Minh Hữu Sứ chính là người từng hấp thụ hắc y nhân. Hắn không phải loại người sẽ coi trọng ngươi chỉ vì ngươi là nhi tử của Giáo chủ đâu. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, phụ thân của ngươi sẽ phải chọn Đại Công khác làm người kế vị. Nếu ngươi thực sự muốn trở thành Giáo chủ tiếp theo, ngươi vẫn còn cần nhiều sự hỗ trợ lắm.”

Quang Minh Hữu Sứ lạnh lùng đáp.

“Ngươi nghĩ rằng vết thương như thế thì có tác dụng gì không?

Ta lắc đầu.

“Không phải nó khác nhau sao? Ai là người đã ra lệnh cho hắc y nhân mặc đồ đen? Đó có phải là mệnh lệnh từ Giáo chủ không? Hoàn toàn không, thứ nam, Dương Đại Công hãy nói cho ta biết đi. Đó có phải lệnh của Giáo chủ không hả?”

“……..”

“Trước khi bước vào khách điếm Hữu Sứ đã từng hỏi ta nếu hắn hấp thụ ta thì có thể vượt qua Tam Tài hay không? Ta nghĩ là có thể. Còn các người nghĩ sao? Ngay cả khi các ngươi bắt sống ta cũng chưa chắc có thể đưa ta đến gặp giáo chủ được.”

Thứ nam không nói gì cả.

Dương Đại công quay đầu lại nhìn Quang Minh Hữu Sứ.

“Không cần phải lo lắng. Đây chẳng phải chỉ là kế ly gián của hắn thôi sao.”

Khi thấy Quang Minh Hữu Sứ gật đầu, Dương Đại Công tiếp tục nói.

“Chúng ta không dễ trúng kế của ngươi đâu. Dù sao đi nữa bọn ta chắc chắn còn đủ sức lực để có thể tóm lấy ngươi. Có phải vậy không Hữu Sứ?”

Ta nên tin hay không tin lời hắn nói đây?

Câu hỏi này cũng khiến ta khá bối rối.

Quang Minh Hữu Sứ nói.

“Môn chủ lắm mưu nhiều kế, tất cả cũng chỉ nhằm mục đích bảo toàn sức mạnh của hắn thôi. Nếu chúng ta không thể ngay lập tức hoàn thành việc này Tả Sứ và đệ tử của hắn sẽ kéo đến đây mất.”

Dương Đại Công nói.

“Nếu họ đến, ta và cháu trai của mình sẽ rút lui khỏi đây.”

Quang Minh Hữu Sứ trừng mắt trước lời nói của Dương Đại Công. Vậy người còn lại hoang mang là ta sao. Thôi ta cứ hiểu như vậy là được.

Quang Minh Hữu Sứ hỏi lại.

“Rút lui sao?”

Dương Đại Công nói.

“Ta còn phải hỏi ý kiến của ngươi khi rút lui à?”

“Kẻ thù vẫn còn ở đây mà ngài nói muốn lui là lui à?”

“Mặc dù chúng ta không bị thương tổn nhiều nhưng chúng ta cũng không thể tấn công được, vậy còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui à. Cách tốt nhất lúc này là rút lui và báo cáo lại mọi chuyện với Giáo chủ thôi.”

Ta không thể nhịn được cười.

“Hahahahahaha.”

Ta không ngờ kế ly gián này của mình lại có hiệu quả. Nhưng ta chưa kịp vui lâu.

“Ừm.”

Thời tiết cũng bắt đầu thay đổi, lúc này Hồng Mộc Hàn và những Giáo đồ khác đột nhiên xuất hiện rất đông và kéo nhau vây quanh rìa hố.

Theo những gì ta biết, Hồng Mộc Hàn chính là thuộc hạ của Quang Minh Hữu Sứ.

Ngay khi Hồng Mộc Hàn đến hắn ngay lập tức nhìn vào cái hố với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

“Chuyện quái gì đây…”

Ta sống nhầm thế kỷ rồi à? Hay Bạch Ưng Địa đã xảy ra chuyện gì rồi? Dù có cách xa đi chẳng nữa nhưng với âm thanh to lớn của Nhật Nguyệt Quang Thiên thì dù ở Bạch Ưng Địa cũng phải nghe âm thanh này rồi chứ.

Quang Minh Hữu Sứ nói với Hồng Mộc Hàn.

“Bắt sống hắn.”

Sau khi nhận được lệnh Hồng Mộc Hàn dẫn người đi vòng qua mép hố và bao vây ta.

Lúc này Quang Minh Hữu Sứ cũng lên tiếng.

“Hai người mau rút lui đi. Nếu Tả Sứ đến ta e rằng mình không cứu nổi hai người đâu.”

Ta nói với tên Hồng Mộc Hàn đang tiến về phía mình.

“Đồ ngốc kia ngươi định làm gì?”

Ta hắng giọng rồi rút kiếm ra. Ta cũng lùi về sau chuẩn bị thi triển vài tuyệt chiêu nhưng ta lại suýt vấp ngã. Thực ra chân ta lúc này cũng không còn nhiều sức lực nữa. Vì ta đã thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên nên nội công có chút ảnh hưởng. Khi quyết định thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên ta đã quyết định kết hợp nội công để thi triển nó rồi. Nhưng ta hơi gấp gáp nên mới tiến lên như thế.

Toàn thân ta đau nhức, nhưng may là ta vẫn có thể vung kiếm được.

Thấy Hồng Mộc Hàn đang ngày càng đến gần, ta không ngừng vung mộc kiếm ra vào, ta cũng dùng một chút nội công và ngoại công nữa.

Khi đám người Hồng Mộc Hàn đến gần hơn, ta hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

“Phù….”

Ta còn chưa kịp hành động gì thì Sắc Ma từ trên không trung đã bay xuống. Ta ngay lập tức buông mộc kiếm ra để vỗ tay tán thưởng sự xuất hiện bất ngờ của Sắc Ma.

Chát chát chát chát……

Sống rồi, sống rồi, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có khoảnh khắc bản thân ta sẽ tán thưởng Sắc Ma như lúc này.

“Sắc Ma đến rồi.”

Ta vừa vỗ tay vừa quan sát xung quanh, bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ta còn chưa kịp định thần thì đám người Hồng Mộc Hàn cũng đã bao vây Sắc ma và tấn công hắn, còn Sắc Ma lại cầm hai con dao găm trên tay, một hình ảnh khác với bình thường.

Hắn có tận hai thanh Mặc Gia Chủy Thủ.

Một cái là của hắn vậy chắc cái còn lại là của ta, con dao mà ta đã cắm vào bàn.

Ta nhìn nơi Quang Minh Hữu Sứ đang đứng.

“…….”

Ta còn chưa kịp động thủ thì Dương Đại Công và thứ nam đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại mỗi Quang Minh Hữu Sứ đang nhìn xung quanh mà thôi.

Ta nói với Quang Minh Hữu Sứ, người vẫn chưa rút lui.

“Hữu Sứ, ngươi hối hận rồi phải không? Ta đã thắng. May mắn đã đứng về phía ta. Ngươi đã thất bại rồi.”

Quang Minh Hữu Sứ đứng dậy khoanh tay mỉm cười nhìn ta.

“Môn chủ, ngươi không cần lo cho ta. Ngươi nghĩ ta nhanh hơn Tả Sứ không?”

“Vậy sao?”

Kỳ lạ là ta cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Quang Minh Hữu Sứ rồi.

“Hữu Sứ, có phải ngươi cũng đang nhắm đến thứ nam như ta không? Ngươi quả thực là độc ác mà.”

Ta chợt nảy ra suy nghĩ, sở dĩ hắn kéo quân đến đây chỉ để tìm cơ hội có thể hấp thụ thứ nam thì phải. Có thể nói, khi nãy Dương Đại Công không ra tay vì hắn không thể xác định được tình trạng của ta.

Quang Minh Hữu Sứ nói.

“Môn chủ, hãy nhìn những gì ngươi đã tạo ra đi. Liệu ngươi hay ta mới là ác nhân đây? Ta không biết nữa. Ta cũng cảm nhận được rất nhiều. Nếu ta có đi trên con đường của ác nhân thì một phần là nhờ ngươi đấy. Dù ta đã từng rất dè chừng con đường đó nhưng chính ngươi đã mở đường cho ta.”

“Sao lại là lỗi của ta? Ngươi vốn dĩ là loại người đó mà. Đừng đổ thừa cho người khác.”

Quang Minh Hữu Sứ đưa tay ra chỉ về phía ta.

“Ta sẽ không rút lui. Nhưng giờ ta không biết phải đi đường nào. Ta không biết mình nên đi đến khu phố nào. Ta có thể đi đến tổng đà của Ma Giáo hoặc cũng có thể đến Nhất Lương huyện. Hoặc ta cũng có thể đến nơi nào có nhiều thế lực Hắc đạo. Ta nên đi đâu bây giờ? Ta cũng không biết nữa.”

Ta hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra tiến về phía cái hố.

Đúng như dự đoán, Quang Minh Hữu Sứ ngay lập tức vận khinh công bay đi mất.

Tóm tắt lại những gì ta đã nghe được hôm nay thì Quang Minh Hữu Sứ đang chuẩn bị một vụ thảm sát. Điều này chẳng khác gì hắn tự nhận mình sẽ hắc hóa và không còn muốn đi theo con đường mà một người bình thường đi nữa, hắn sẽ hấp thụ những kẻ mạnh vô tội. Vậy có nghĩa là Quang Minh Hữu Sứ sẽ từ bỏ con đường làm người của mình sau khi chứng kiến thảm họa do Nhật Nguyệt Quang Thiên của ta gây ra.

Ta cũng không biết mình đang nghĩ linh tinh cái gì nữa…..

Ta hơi khó chịu khi biết đó là lỗi của mình.