Ta thi triển khinh công và chạy mãi. Vừa chạy, ta vừa nhận ra cái hố này quá rộng lớn. Ngay từ đầu, Hữu Sứ đã ở phía đối diện nên có vẻ khó bắt kịp rồi đây.
Ta tạm dừng rượt đuổi và nhìn vào cái hố.
“...”
Trong cái địa ngục thu nhỏ do chính ta tạo ra, những mảnh vụn còn sót lại từ thi thể của đám giáo đồ đã trộn lẫn với bụi đất. Nhìn vào cái hố kia, ta dễ dàng trả lời được ai mới thực sự là ác nhân.
Tất nhiên là ta rồi.
Vậy thì đã sao?
Ta nở một nụ cười đầy tinh quái. Vì ta nghĩ lúc này nên cười thì hơn, thế nên cả nụ cười và biểu cảm trên mặt đều thật gượng ép.
Lời của Quang Minh Hữu Sứ dường như đã đâm trúng vào điểm yếu của ta chăng?
Ta tạm thời trấn tĩnh lại bản thân rồi nhìn về hướng Sắc Ma đang tàn sát đám người Hồng Mộc Hàn ở phía bên kia hố.
Có vẻ ta không cần phải qua giúp, vì Sắc Ma giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước ta gặp.
Ta ngồi xuống đất và khoanh chân lại, trầm ngâm nhìn xuống hố và tiễn biệt những người đã chết. Ta bốc lấy một nắm đất rồi rải xuống hố.
“...Đi mạnh giỏi. Dù một đàn kiến bị giẫm lên cũng không có cái kết cục thảm thương như các ngươi. Thật xui xẻo. Lỗi của các ngươi là đụng đến ta. Ngay cả là Ma Giáo cũng không có ngoại lệ đâu.”
Ngay cả trái tim của các vị Đế Vương, thư sinh hay Thiên Ác cũng luôn hướng về nơi có ánh sáng chiếu rọi, vậy mà ở phe hoàn toàn đối lập, Quang Minh Hữu Sứ lại tuyên bố rằng hắn sẽ bước đi trên con đường Phi Nhân.
Làm sao để ngăn chặn việc này đây?
Thực ra, kiếm có thể chặn được, nhưng để lay chuyển tâm tính thì không có cách nào hữu hiệu cả.
Giống như Giáo chủ sẽ không bao giờ bước theo con đường như Kiếm Ma được.
Quang Minh Hữu Sứ đổ lỗi cho ta.
Nếu chỉ do ta mà thảm sát này diễn ra, thì đúng thực là lỗi của ta rồi.
Vì ta đã gây ra thảm sát toàn bộ giáo đồ, nên chúng có lí do chính đáng để trả thù ta.
Thay vì nổi điên lên, Quang Minh Hữu Sứ lại đưa ra lí do trả thù. Điều đó khiến ta có chút bất bình.
Tuy vậy, Lâm Tiểu Bạch và Võ Lâm Minh vẫn bình yên vô sự.
Thư sinh đang ẩn mình khắp nơi, và Đế Vương đều là những đối thủ vô song. Nếu dòng chảy vẫn đúng hướng như ta dự tính, thì ta tin rằng nếu thực lực của bản thân không thể ngăn chặn được, vẫn sẽ có nhiều người đứng ra giải quyết.
Đó chính là hiệp khách giang hồ.
Ngay cả không phải là hiệp khách, thì ắt vẫn có những kẻ luôn muốn vượt lên chính mình.
Dù cho lúc này võ công của ta có là Thiên Hạ Đệ Nhất, thì ta vẫn khó mà ngăn chặn những thứ đang xảy ra trong tâm trí vặn vẹo của Quang Minh Hữu Sứ…
Thế nên, ta nghĩ mình nên thu nhận và dạy dỗ thêm nhiều đệ tử hơn nữa.
Kết cục, hiệp khách luôn là người mạnh nhất mà?
Đó là điều không cần bàn cãi.
Bởi lẽ, có những thứ mà ngay cả Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ cũng khó mà giải quyết được, thì lại được xử lí gọn trong tay hiệp khách. Hiệp khách mà Ký Tính Tử từng nhắc đến đâu chỉ có duy nhất một người.
Làm sao Lâm Tiểu Bạch có thể chạy đôn đáo khắp nơi cho đến khi già rồi chết được?
Ta lại cào thêm lên một nắm đất rồi rải xuống hố.
“Đi mạnh giỏi. Những kẻ sống dưới sự sai khiến của người khác… Thật đáng thương…”
Thấy Sắc Ma cũng đang chật vật, có lẽ đám người Hồng Mộc Hàn kia cũng khá mạnh. Tuy nhiên, tình thế mau chóng được lật ngược ngay khi Quỷ Ma xuất hiện và vung Lục Hợp Kiếm trên tay.
Đột nhiên Kiếm Ma từ đâu xuất hiện lại ngồi xuống cạnh ta.
“...Có bị thương ở đâu không?”
Ta nhìn Kiếm Ma rồi vỗ tay lên ngực vì không muốn nói thành tiếng.
Động tác đó ám chỉ rằng ta đang cố giải quyết Tâm Ma. Không biết đại huynh có hiểu những gì ta đang muốn truyền đạt không. Huynh ấy chỉ gật đầu rồi quay sang cùng nhìn cái hố với ta.
“Kẻ nào đã đến vậy?”
“Thứ nam, Dương Đại Công, Quang Minh Hữu Sứ.”
Kiếm Ma thở dài.
“Cầm cự được tới bây giờ. Đệ làm tốt lắm.”
“Đệ làm tốt thật sao?”
Kiếm Ma cau mày rồi nhìn vào mắt ta.
“Liệu có ai làm tốt hơn được nữa sao?”
“Vâng.”
Kiếm Ma vừa nhìn cái hố vừa nói.
“Nếu đệ không dùng tuyệt kĩ này thì bọn ta đã chẳng thể đến đây chi viện rồi. Đệ tử của ta nhìn thấy sét đánh giữa trời quang, còn nhị đệ thì bảo âm thanh này quá lớn so với sấm chớp thông thường.”
Ta nhìn Kiếm Ma.
“Sau đó thì sao?”
Kiếm Ma ôn tồn đáp.
“Cả ba người bọn ta cứ chạy trong vô định. Thực không biết đích đến là đâu nữa.”
Ta lúc này mới bật cười thành tiếng.
“Đệ đã vuột mất Hữu Sứ rồi. À, không. Cả Dương Đại Công và tên thứ nam kia cũng chạy đi mất.”
“Để vuột mất thì có gì đâu mà lạ. Hữu Sứ là kẻ không bao giờ lộ diện quá lâu. Chỉ vì bỏ lỡ mất bọn chúng mà đệ nhìn xuống tinh thần thế này à? Chẳng lẽ tên Hữu Sứ kia nói gì rồi sao?”
Không hiểu sao đại ca lại nắm được tình hình nhanh như thế. Ta nói lại y hệt lời của Hữu Sứ.
“Có lẽ Nhật Nguyệt Quang Thiên của đệ đã đả kích tinh thần hắn. Hắn đã nói rằng sẽ bước đi trên con đường của một Phi Nhân. Và hắn cũng nói đó là lỗi của đệ.”
Kiếm Ma gật đầu và trả lời.
“Ngay cả Hữu Sứ cũng có khoảnh khắc mất bình tĩnh vậy sao? Dám nói ra những lời như thế. Nhưng đừng quan tâm làm gì.”
“Tại sao?”
“Tự tiện đến đây rồi bảo là sẽ đi trên con đường Phi Nhân. Đúng là một phát ngôn vô liêm sỉ. Hắn vốn là một kẻ mạnh từ rất lâu rồi. Hắn tự dưng biến mất và không biết từ bao giờ mà khí đạo đã thay đổi. Ta biết, Giáo chủ cũng biết. Nhưng không ai hỏi làm gì. Ở một mức độ nào đó, ta hiểu khá rõ về Hữu Sứ. Hắn muốn tránh quân chi viện từ Bạch Ưng Địa nên mới dẫn dụ đệ đến nơi vắng vẻ để phản công. Thật tốt là đệ đã không đuổi theo hắn. Hắn là một tên khá cảnh giác nên cũng có thể đã suy tính chuyện gì đó. Tâm Ma có thể xảy đến với bất kì ai. Hữu Sứ cũng không ngoại lệ.”
“Thực ra đệ cũng không còn sức lực nào để đuổi theo hắn nữa. Hắn còn dư sức hơn cả đệ. Có vẻ hắn đã vượt qua được dư chấn từ Nhật Nguyệt Quang Thiên.”
Sắc Ma và Quỷ Ma vừa điều chỉnh nhịp thở vừa tiến lại gần. Quỷ Ma tới gần liền nhìn vào mặt ta và hỏi.
“Bị thương ở đâu hả? Sao thần sắc tái nhợt như gà mắc thóc vậy. Hay do đệ chỉ ăn gà nên mới thành ra thế này hả?”
Một mình ta cười phá lên trước câu đùa của Quỷ Ma.
Sắc Ma đưa lại cho ta hai thanh Mặc Gia Chuỷ Thủ đẫm máu.
“Cái nào của ngươi nhỉ? Sao không khắc tên Môn chủ Hạ Ô Môn lên chuôi kiếm hả? Không thì khắc chữ đồ điên cũng được. Y chang thế này sao mà phân biệt. Cái tên điên này.”
Cả hai đều là Mặc Gia Chuỷ Thủ thì làm sao mà ta biết được chứ?
“Đưa ta cái nào cũng được.
Sắc Ma ném cho ta một thanh. Ta cầm lấy thanh chuỷ thủ và lấy tay áo lau sạch vết máu dính trên đó. Muốn để lại tín hiệu cho Tứ Đại Ác Nhân thì đương nhiên là dùng Mặc Gia Chuỷ Thủ sẽ dễ dàng hơn là Thiềm Quang Chuỷ Thủ rồi.
Bốn người bọn ta ngồi cạnh nhau và nhìn xuống hố sâu.
Sắc Ma nói với Kiếm Ma.
“Sư phụ, trong Ma Giáo hẳn là có rất nhiều nhân tài. Bọn chúng khá mạnh đấy.”
Kiếm Ma gật đầu. Quỷ Ma liền lên tiếng.
“Mà tại sao cái hố lại lớn thế này nhỉ? Dù đã tận mắt nhìn thấy nhưng ta vẫn không thể tin được. Bộ đây là lỗ hổng trong trái tim của tam đệ à?”
Quỷ Ma vừa dứt lời, Sắc Ma liền thò đầu ra hỏi ta.
“Không phải vốn dĩ nó đã bị thủng rồi hả? Đúng không?”
Ta gật đầu.
“Nó đã bị đục khoét từ lâu rồi. Dù vậy thì, nó cũng không lớn như cái hố này đâu.”
Ta tiếp tục nói như thể muốn nhờ vả ba người họ.
“...Nghỉ ngơi một hôm thôi.”
Sắc Ma đáp lời ta.
“Nghỉ hai hôm cũng được. Cái tên khốn ngươi còn việc gì để làm đâu.”
“Tên Hữu Sứ nói sẽ đi theo con đường Phi Nhân. Không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Nên ta phải đuổi theo. Dù cho không tìm được thì cũng phải giả vờ là đang tìm chứ. Phải làm ầm ĩ lên. Cảm giác như ta đang theo đuổi cái ác vô hình vậy.”
Sắc Ma trả lời.
“Này, nhưng tình trạng của ngươi đang không tốt còn gì?”
Kiếm Ma cũng gật đầu.
“Thể trạng không tốt thì đừng nên lo lắng quá.”
“Vâng.”
Quỷ Ma đưa tay ra và chỉ vào trong hố.
“Ồ. Nhìn đằng kia đi. Có cánh tay người nhô lên. Chết rồi hả ta? Đi xem thử không?”
Quỷ Ma vừa dứt lời, liền nhảy xuống hố. Cánh tay kia bị cát đẩy ra và lăn lông lốc.
Kiếm Ma hỏi ta.
“Mà sao đệ lại trở về nhanh như thế? Ta còn tưởng đệ ít nhất phải mất một năm để tu luyện đấy.”
Ta lắc đầu.
“Con người đâu thể chỉ ăn gà mà sống được. Con gà sẽ phẫn nộ đấy. Giờ đệ đã ở trong mối quan hệ có thể cùng Thiên Ác ăn cơm, đàm tửu, và nói đùa với nhau được rồi. Vậy là quá đủ. Nếu ta còn vô lễ hơn, nhỡ nói ra thêm mấy lời nhảm nhí như thường ngày nữa thì toi. Rút lui sớm âu cũng là chuyện tốt.”
Phải đến lúc này, ta mới hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Cả bốn người bọn ta đều ngước nhìn lên bầu trời.
Bầu trời thật lấp lánh. Những đám mây đen từ phía xa kia đang dần kéo tới. Sấm sét không phải do Nhật Nguyệt Quang Thiên gây ra đang đánh thẳng xuống. Một giọt mưa. Hai giọt mưa. Chẳng có lí do gì mà Tứ Đại Ác Nhân phải ngồi đây dầm mưa vì tâm trạng của ta không tốt cả. Thế nên, ta liền đứng dậy.
“Đi thôi nào.”
Chưa được mấy bước mà mưa đã trút xuống như thác đổ. Ta cùng Tứ Đại Ác Nhân đi song song với nhau, vừa hứng mưa, vừa tắm mát cho tinh thần sảng khoái.
“...Tên chó chết đó dám đổ lỗi cho ta.”
“...”
“Cứ coi như là lỗi của ta thật đi. Ta sẽ tìm và giết chết hắn.”
Sắc Ma chợt nhìn quanh và nói.
“Cơ mà chúng ta đang đi đâu thế này? Đây đâu phải hướng đi về Bạch Ưng Địa.”
Ta tiếp tục bước đi và nói.
“Ta phải đuổi theo hắn chứ. Vừa đi vừa nghỉ ngơi cũng được.”
Ngay cả đại ca cũng đã đồng ý với kế hoạch quá đơn giản của ta.
“Được rồi. Vậy đi thôi.”
Sắc Ma lẩm bẩm.
“Sư phụ, cứ đi thong thả thế này liệu có tìm được hắn không?”
Ta thay Kiếm Ma trả lời.
“Dù cho không tìm ra được thì vẫn phải đi. Hệt như cách ba người tìm thấy ta thôi.”
Sắc Ma lại thì thầm.
“À, có chuyện như thế nữa sao?”
Thế rồi bốn người bọn ta im lặng bước đi trong mưa…
Trời cứ mưa tầm tã…
Quang Minh Hữu Sứ thường xuyên nhìn ra sau. Trời mưa to khiến giác quan của hắn không còn nhạy bén như bình thường. Dạo bước trên phố, hắn nhìn thấy một lão già đang bán áo tơi đi mưa thì liền chạy lại gần.
“Cái này bao nhiêu?”
Thương nhân già nua với khuôn mặt đầy nếp nhăn vừa nhìn Quang Minh Hữu Sứ vừa nói.
“Cái làm bằng lá tre thì ba lượng.”
“Ba lượng? Sao lại đắt như thế được? Ba lương bạc cho cái này á? Tưởng trời đang mưa to nên thích tăng giá thế nào cũng được à?”
Lão thương nhân ngạc nhiên trả lời lại.
“Vâng? Là ba lượng tiền thiếc chứ.”
Quang Minh Hữu Sứ lục lọi trong túi rồi nhìn lão thương nhân.
“Tiền thiếc?”
“Đúng thế.”
Trong túi không có đồng tiền thiếc nào. Hắn đành lấy ra một đồng bạc rồi đưa cho lão thương nhân. Lão liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Thôi ngài cứ cầm lấy đi. Không cần trả tiền.”
Quang Minh Hữu Sứ nghiêng đầu thắc mắc.
“Tại sao?”
“Lão không đủ tiền thối đâu.”
Quang Minh Hữu Sứ trừng mắt nhìn lão thương nhân rồi hỏi.
“Ngươi cũng thuộc Hạ Ô Môn sao?”
“Hạ Ô Môn gì chứ. Ngài cứ cầm đi đi. Cái áo này làm gì đủ giá trị để phải trả một đồng bạc như thế.”
Quang Minh Hữu Sứ đội một chiếc nón tre và choàng áo tơi lên rồi nhìn xung quanh. Cũng có vài thương nhân đang đứng dưới mái hiên. Ngay lúc đó, có hai tên mặc đồ đen đi trên phố và tiến lại gần lão thương nhân.
“Cửu lão gia, có chuyện gì à?”
Lão thương nhân xua tay và trả lời.
“À, không có gì đâu. Chỉ là vị này không có tiền lẻ thôi ấy mà.”
Lão thương nhân đó thì thầm với Quang Minh Hữu Sứ nhưng khuôn miệng lại không hề mở ra.
“Bọn họ là người của Hắc Đạo đấy. Nhanh đi đi.”
“Ở đây có cả Hắc Đạo à?”
Một gã liền nhìn sang Quang Minh Hữu Sứ.
“Ngươi đang lẩm bẩm cái quái gì thế?”
Quang Minh Hữu Sứ hạ nón tre xuống che mặt rồi nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới những kẻ mặc đồ đen kia. Hắn vẫn đưa đồng bạc kia cho lão thương nhân. Lão bối rối.
“Ôi trời, không cần trả tiền đâu. Lão không có tiền thối…”
“Được rồi.”
Quang Minh Hữu Sứ bước đi dưới mưa. Hắn tìm xem có chỗ nào lấp đầy được chiếc bụng đói của mình. Hắn không thấy nơi nào mình muốn vào nên tạt vô một con hẻm. Đúng như dự đoán, hắn nghe thấy tiếng của đám người lúc nãy bám theo sau lưng.
“Dừng lại.”
Quang Minh Hữu Sứ quay người lại. Hắn nhấc nón tre lên và nhìn đám người mặc đồ đen trước mặt.
“Có chuyện gì sao?”
Một tên cất giọng.
“Tại sao ngươi làm dám bước vào địa bàn của người khác rồi đi khoe khoang tiền của như thế hả? Ngươi có nhiều tiền đến vậy à? Nhiều như thế thì từ thiện vài đồng xem nào.”
Quang Minh Hữu Sứ lại trả lời không liên quan gì.
“Môn phái của các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người?”
“Gì chứ?”
“Tai ngươi điếc à? Ta hỏi là có tổng cộng bao nhiêu người. Dẫn ta đến đó nhanh.”
“Ngươi điên hả?”
Quang Minh Hữu Sứ thở dài và đưa một ngón tay ra. Lập tức, tai của một tên bị cắt phăng và bay về phía sau mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Nước mưa trộn lẫn với máu tanh từ tai gã. Gã chưa kịp hét lên thì Quang Minh Hữu Sứ đã vung tay chém bay đầu gã.
Bịch…
Thấy đầu của đồng liêu rơi xuống đất, gã mặc đồ đen còn lại trợn tròn mắt không nói nên lời.
“...”
Quang Minh Hữu Sứ nói tiếp.
“Dẫn đường đi. Đừng bắt ta phải nhắc lại lần nữa. Ta không thích ồn ào. Cấm ngươi la hét. Liệu mà ngậm chặt cái mõm lại. Đi trước đi.”
Gã còn lại im lặng quay người và bước đi trong mưa.
Vừa đi, Quang Minh Hữu Sứ vừa hỏi.
“Bọn các ngươi có bao nhiêu người?”
“Tám mươi ba… Khoảng tám mươi người.”
“Một tên vừa mới chết nhỉ. Tất cả đều đang tập trung ở một nơi sao?”
“Cũng không hẳn.”
“Nếu gọi thì phải đến chứ đúng không? Các ngươi thấy ta có nhiều tiền nên bám theo sao?”
“Vâng.”
“Đúng thật là Hắc Đạo. Toàn những kẻ sống chết vì tiền.”
Gã áo đen hỏi lại.
“Nhưng mà các hạ đây là?”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn gã và nói.
“Ta hay được gọi là Quang Minh Hữu Sứ. Ngươi từng nghe qua chưa?”
Đột nhiên, gã áo đen dừng lại lại nhìn Quang Minh Hữu Sứ với khuôn mặt tái nhợt.
“...”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Phản ứng như thế thì chắc là nghe qua rồi. Biểu cảm này chắc cũng nhận ra mình sắp chết nhỉ? Không tính dẫn đường nữa hả? Dù gì cũng hỏi rồi, sao không thử sức đi?”
Gã áo đen thở dài rồi rút kiếm ra. Kiếm chỉ mới được rút khoảng một nửa thì cánh tay và thanh kiếm của y liền rơi xuống đất.
Quang Minh Hữu Sứ giơ tay phải lên. Chưởng lực được tạo ra từ những đường chỉ đỏ kéo dài từ lòng bàn tay của Hữu Sứ quấn lấy gã mặc đồ đen.
Thân trên của y biến mất như thể đã tan chảy. Phần còn lại thì rã xuống đất, hoà vào làn nước mưa.
Quang Minh Hữu Sứ từ từ nhìn xung quanh.
“...”
Hắn đạp thi thể còn lại xuống vũng bùn. Hắn nhận ra bản thân không nên ở đây quá lâu nữa.
Quang Minh Hữu Sứ khó chịu vô cùng vì cảm giác như Môn chủ Hạ Ô Môn đang theo dõi hắn. Quang Minh Hữu Sứ quyết định không chần chừ thêm ở nơi này nữa nên che mặt lại bằng nón tre rồi tiếp tục bước đi dưới mưa.