Chủ quán thịt Chu Quát đang phấn khởi thưởng thức bát cơm đầy, trong bát còn có cả rau và thịt các loại. Hắn giết một con lợn, xẻ thịt rồi nướng nó lên ăn.
Chu Quát vội vã ăn thức ăn của mình.
Có vẻ hắn mắc nghẹn ở cổ họng nên đã uống chút nước, sau khi thông cổ hắn lại tiếp tục ăn rất nhiều thịt và cơm. Thức ăn có nhiều đến mấy hắn cũng nhanh chóng xử sạch. Khi bát cơm đầy chỉ còn lại một nửa, một gã áo đen nhanh chóng bước vào nói.
“Chu đại huynh.”
Chu Quát vừa nhai cơm vừa đáp.
“Sao lại gấp gáp như thế.”
“Đệ phát hiện Viêm Bình đã bị chặt đầu.”
Chu Quát buông đũa xuống rồi nói.
“Là kẻ nào đã làm việc đó?’
“Trước mắt không chỉ có mình Viêm Bình mất mạng. Đệ còn phát hiện thêm một thi thể nằm ở giữa đường nhưng phần thân trên đã không còn nữa. Nhìn sơ qua có vẻ là Đinh Sâm."
Chu Quát nhìn gã áo đen.
“Đinh Sâm ư? Không còn thân trên nữa á?”
“Vâng, dưới đất còn vương lại rất nhiều mảnh vụn của cơ thể hắn. Hắn chết không toàn thây. Trông cứ như vừa bị một cơn lũ cuốn qua nên mới còn lại nửa thân dưới như thế. Hơn nữa phần đầu Viêm Bình, tai của hắn cũng đã bị cắt đứt.”
Chu Quát nhìn miếng thịt mà hắn đã nấu.
“…..mọi người xung quanh có nói gì không? Có ai chứng kiến hay trộm nhìn được không.”
“Cửu lão gia đã đưa nón và áo rơm cho một nam nhân lạ mặt, trông hắn đốn mạt đến mức một xu dính túi cũng không có nhưng khí phách của hắn lại rất đáng sợ. Hắn đeo một thanh trường kiếm màu đỏ, có vẻ như Viêm Bình và Đinh Sâm đã đuổi theo hắn đến một con hẻm nhỏ và bị hắn sát hại.”
Chu Quát vuốt mặt rồi hỏi.
“Lần đầu tiên ta nghe về một cao thủ mang trường kiếm đỏ. Còn thông tin nào khác nữa không?”
“Có một lão già sống ở gần con hẻm cũng lén nhìn ra ngoài, lão ta nghe được rằng hắn đã hỏi đệ ấy là các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người.”
“Các ngươi? Ý là chúng ta sao.”
“Vâng. Đệ nên làm gì đây. Sau khi tin tức được truyền đi, mọi người cũng đã tập trung lại.”
Chu Quát hỏi.
“Có phải thân trên của hắn bị chưởng lực đánh bay không?”
“Đệ cũng không biết nữa. Nhưng với sức mạnh của chưởng lực liệu có thể làm điều đó không?”
“Chắc là không.”
Chu Quát đứng lên, nhặt con dao chặt thịt trên bàn rồi nhét vào thắt lưng mình.
“Hướng nào?”
“Từ đường La Sơn đến đường Trúc Bình.”
Khi Chu Quát chuẩn bị bước đi, tên báo cáo chạy theo sau và nói.
“Đệ sẽ đi theo và thu thập mọi thứ.”
Chu Quát dừng lại và nói.
“Không cần. Ta đi một mình là được rồi.”
“Sao ạ?”
Chu Quát nhìn người đàn ông rồi nói.
“Cao thủ dùng thanh trường kiếm đỏ chắc chắn không phải người ở đây. Càng không phải La Sơn Bang hay Tam Nguyên Bang. Ắt hẳn đó là một cao thủ từ nơi khác đến. Nếu ta đuổi theo có vẻ sẽ kịp gặp người đó, ta đuổi theo rồi xem xét sẽ làm gì.”
“Vâng.”
“Nếu đến trưa mai ta không về, ngươi hãy trông coi cửa tiệm giúp ta.”
“Đại ca, bảo trọng.”
Chu Quát vẫy tay rồi rời khỏi cửa tiệm thịt.
Hai giờ sau.
Chu Quát khẽ mở cửa bước vào Tam Nguyên Bang. Từ lối vào đến sảnh chính phủ đầy xác người.
“….”
Dù các bang phái ở đây không có quan hệ tốt với nhau nhưng chứng kiến cảnh này khiến cõi lòng hắn không khỏi khó chịu. Thậm chí có vài khuôn mặt khá quen thuộc với hắn. Lúc này, giọng nói của ai đó vang lên từ trong đại sảnh.
“…..là Hạ Ô Môn sao?”
Chu Quát nhìn vào đại sảnh rồi hỏi lại.
“Hạ Ô Môn gì chứ? Ta là Chu Quát của La Sơn Bang.”
Chu Quát định bỏ chạy nhưng vì tò mò không biết bên trong đại sảnh có gì nên hắn vẫn chưa đi. Hơn nữa dù hắn có chạy trốn thì chắc chắn cao thủ lợi hại kia sẽ bắt hắn lại thôi.
Hắn đẩy cửa chính bước vào trong, giẫm lên một cái xác khiến máu văng tung tóe, cộng thêm gió thổi khiến mùi máu tanh xộc lên mũi.
Chu Quát nhìn người đàn ông đang ngồi đợi ở sảnh chính.
Hắn ta để lộ ra tấm lưng trần, toàn thân đều là máu. Không biết lý do vì sao nhưng máu thậm chí còn chảy ra từ chân tóc hắn.
“……..”4
Sàn nhà cũng đã bị tàn phá, ngay cả khi ở tiệm thịt hắn cũng chưa từng được chứng kiến cảnh tượng nào như lúc này. Xác chết phân thành từng mảnh, bốc lên một mùi hương lạ như thể có thứ gì đó bị đốt cháy. Chu Quát nhận ra nó cũng là mùi máu.
Đúng như hắn dự đoán, trên bàn có một thanh trường kiếm màu đỏ.
Quang Minh Hữu Sứ quay đầu lại nhìn Chu Quát.
“…..dù không phải Hạ Ô Môn cũng không sao. Điều đó không quan trọng nữa.”
Lần đầu tiên trong đời Chu Quát cảm thấy sợ hãi như lúc này. Khuôn mặt đối phương đầy máu tươi, đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với một người có đôi mắt đỏ ngầu.
Chu Quát hỏi.
“Ngươi là Ma Đạo sao?”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Như ngươi thấy đó…còn ngươi thì sao?”
Chu Quát vừa rút con dao trên thắt lưng mình ra vừa đáp.
“Ta thuộc Hắc đạo.”
Quang Minh Hữu Sứ cười lớn.5
“Ta hiểu rồi. Ngươi không phải Hạ Ô Môn vậy chắc ngươi là thuộc hạ của Tề Thiên Minh nhỉ?”
Chu Quát tiến gần lại chiếc bàn đáp.
“Cũng không phải.”
Hắn hỏi Quang Minh Hữu Sứ, người đang đứng cạnh chiếc bàn đối diện với hắn.
“Chuyện gì đã xảy ra….là ngươi giết hết họ sao? Là vì võ công sao?”
Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.
“Tất cả là vì võ công.”
“Còn lý do nào khác không?”
Quang Minh Hữu Sứ khịt khịt mũi đáp.
“Sao ngươi lại hôi hám thế? Mùi của ngươi như trộn lẫn giữa lợn, bò, phân và rác vậy.”
Chu Quát đáp.
“Gì chứ. Ta còn ghê tởm mùi máu tươi trên người ngươi hơn. Lý do còn lại là gì?”
Quang Minh Hữu Sứ khó chịu trả lời.
“Là vì Môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Môn chủ Hạ Ô Môn ư? Ngươi thua người đó nhưng sao lại trút giận lên bọn ta?”
“Ta chỉ đối xử với những tên biết võ công như cái cách các ngươi đối xử với những người không biết võ công thôi. Chẳng có gì khác biệt cả. Trút giận sao? Tên Môn chủ Hạ Ô Môn đó còn không xứng làm đối thủ của ta nữa là. Dù sao thì……”
Quang Minh Hữu Sứ đưa tay ra chỉ về phía Chu Quát.
“Quân tử như ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”
“Là gì?”
“Nếu ngươi trở thành Giáo đồ, ta sẽ tha chết cho ngươi.”
Chu Quát hỏi lại.
“Giáo đồ ư? Giáo đồ là cái quái gì?”
Quang Minh Hữu Sứ chỉ vào vết máu trên sàn rồi nói.
“Nhìn đi. Đó chính là Huyết Giáo.”
“Huyết Giáo sao?”
“Đúng.”
Chu Quát hỏi.
“Vậy ngươi là Giáo chủ à?”
Khi thấy Quang Minh Hữu Sứ gật đầu, Chu Quát đáp.
“Xin thứ lỗi nhưng ta đã gia nhập giáo ngửi phân lợn rồi. Ta không thể chịu đựng được sự ghê tởm này nên ta từ chối lời đề nghị.”
Quang Minh Hữu Sứ nhúc nhích vai rồi bật cười.
“Thật nực cười. Nếu ngươi từ chối, ta sẽ cho thuộc hạ diệt sạch La Sơn Bang của ngươi. Đó chính là cái giá của sự từ chối này.”
“Đúng là tên rác rưởi mà…..”
Quang Minh Hữu Sứ hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
“Cứ cười đi rồi ta sẽ tha mạng cho ngươi, bằng hữu của ta cũng sắp đến rồi, ta phải đi đây.”
Giây phút Quang Minh Hữu Sứ quay người đi Chu Quát vung con dao của mình lên. Quang Minh Hữu Sứ tung tọa chưởng khiến Chu Quát bay lên xuyên qua bức tường của đại sảnh.
Quang Minh Hữu Sứ nhìn bức tường trống không rồi lắc đầu.
“Cái lũ khốn Hắc đạo………”
Mặc kệ máu đang không ngừng rỉ ra, Quang Minh Hữu Sứ vẫn tiếp tục bước đi, nhìn xung quanh và nói chuyện với mấy cái xác.
“Đã đến lúc ta giành lại độc lập rồi. Ta đã chán ngấy việc phải làm theo lệnh của ai đó. Ta đã chịu đựng suốt một thời gian dài rồi. Dù ta đã khuyên Giáo chủ nên giết quách hắn cho xong nhưng Giáo chủ lại nhất quyết muốn ta bắt sống hắn về. Các ngươi có biết lý do vì sao bản thân lại mất mạng không?”
Giáo chủ Huyết Giáo nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mấy cái xác, đương nhiên chẳng ai hồi âm hắn cả.
“………”
Chát!
“…….”
Dù nghe thấy tiếng chát nhưng Chu Quát cũng không mở mắt. Cơn đau ập đến như thể toàn thân hắn đã bị gãy làm đôi, má hắn cũng cảm thấy hơi tê tê.
Một người đàn ông đang quỳ gối nhìn hắn. Hắn cố nhớ xem kẻ đó là ai thì người đàn ông lẩm bẩm
“Ôi, vẫn còn sống.”
Gần đó có ai đó trả lời.
“Ngươi tát vào mặt người đang ngất xỉu thế à?”
Chu Quát vừa tỉnh lại đã hỏi ngay người đàn ông trước mặt.
“Ngươi là ai?”
Chu Quát nhìn xung quanh, hắn không thể nhớ nổi vì sao đột nhiên hắn lại nằm ở đây. Hắn cố gắng đứng dậy, tựa lưng vào tường rồi đánh giá tình hình.
“Sau khi Viêm Bình là Đinh Sâm chết, Đại Hưng Bang và Tam Nguyên Bang cũng bị tàn sát…..ngươi có gặp cao thủ mang trường kiếm đỏ không?”
Chu Quát vẫn còn đang ngơ ngác thì người đàn ông kia lại hỏi tiếp.
“Ngươi đã gặp Quang Minh Hữu Sứ chưa?”
“Quang Minh Hữu Sứ sao? Ta tưởng hắn là Giáo chủ Huyết Giáo chứ.”
“Giáo chủ Huyết Giáo ư?”
Lúc này Chu Quát mới nhìn kỹ khuôn mặt và ánh mắt của người đàn ông trước mặt,
‘Lại là tên điên nào nữa…..’
Từ lúc tỉnh lại sau khi ngất xỉu, hắn luôn nghĩ mình có thể chết thêm một lần nữa. Nhưng dù sao hắn cũng tự hào về bản thân vì hắn không hề sợ cái chết. Không hiểu vì sao nhưng cảm giác lúc này của hắn cứ như hắn đã thực sự chết và được hồi sinh vậy, lúc này hắn mới nhận ra những suy nghĩ trong quá khứ của bản thân chỉ là sự tự mãn. Người đàn ông trước mặt có vẻ trẻ hơn hắn, hắn thận trọng hỏi.
“Nhưng ngươi là ai…”
Nam nhân kia đáp.
“Ta chính là Môn chủ Hạ Ô Môn. Ta đang đuổi theo Quang Minh Hữu Sứ. Ngươi có gặp hắn không?”
“Đã gặp.”
“Toàn thân hắn toàn máu là máu, có vẻ hắn đã rời đi được một canh giờ rồi. Nếu ngươi biết được điều gì có ích thì hãy nói cho ta biết.”
“Nhưng sao ngươi ăn nói cục mịch thế…….”
“Đó là thói quen của ta. Nói tiếp đi.”
“Ta hiểu rồi. Ta cứ tưởng mình đã mất mạng rồi chứ. Hắn yêu cầu ta gia nhập Huyết Giáo. Trước đó hắn còn giết hai tiểu đệ của ta nữa. Hắn nói sở dĩ hắn tàn sát tất cả là vì võ công. Và hắn còn nói là vì Môn chủ Hạ Ô Môn nữa.”
“Vì ta sao?”
Chu Quát gật đầu.
“Vì ngươi.”
Môn chủ Hạ Ô Môn hỏi lại.
“Sao lại là lỗi của ta?”
Chu Quát gật đầu.
“Đúng, là lỗi của ngươi.”
Chu Quát vừa dứt lời thì Môn chủ Hạ Ô Môn đã tát vào má hắn.
Chát!
Chu Quát ôm má mình. Môn chủ Hạ Ô Môn trừng mắt nhìn hắn.
“Sao lại là lỗi của ta chứ tên khốn này. Quang Minh Hữu Sứ hắn điên rồi. Sao lại đổ lỗi cho ta. Ngươi thử nói thêm một lần nữa xem.”
Chu Quát đau đớn ôm má mình rồi nói.
“Cứ giả vờ là không phải vậy đi.”
“Ngươi không có quyền đó.”
Chu Quát nhìn người đàn ông vừa xuất hiện từ bức tường trống. Giáo chủ Huyết Giáo trông rất đáng sợ nhưng khí phách của kẻ này từ lúc xuất hiện đến giờ cũng đáng sợ không kém.
“Tam đệ à, đi thôi.”
Môn chủ Hạ Ô Môn đứng dậy cúi đầu nhìn Chu Quát.
“Những tên đã chết ở đây là đồng liêu với ngươi sao?”
“Không hẳn.”
“Vậy thì là gì.”
“Là những bang phái đối đầu nhau….”
“Khi nãy ngươi có nói sư đệ của ngươi cũng chết.”
“Vì cái chết của đệ ấy nên ta mới đến đây.”
“Ừm.”
Môn chủ Hạ Ô Môn gật đầu rồi nói.
“Chà, hãy để ta trả thù cho ngươi. Giờ ta phải đuổi theo hắn, nếu không ta sẽ không bắt được hắn mất. Ta đi đây.”
“Này, Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Môn chủ Hạ Ô Môn đang đi ra ngoài thì quay lại đáp.
“Sao nào.”
“Hãy cẩn thận đó, hắn là một kẻ điên. Trông hắn chẳng khác gì tên mất trí cả.”
Môn chủ Hạ Ô Môn biến mất như một cơn gió, chỉ còn lại giọng nói của hắn vang lên.
“Ta cũng thế.”
Chu Quát dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đuổi theo Môn chủ Hạ Ô Môn. Không phải hai người mà lúc này có tới bốn người rời khỏi Tam Nguyên Bang.
Môn chủ Hạ Ô Môn dừng lại rồi quay người lại nhìn Chu Quát.
“Hãy báo chuyện này cho Minh chủ Tề Thiên Minh. Nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ Hắc đạo sẽ bị tiêu diệt mất. Quang Minh Hữu Sứ giờ đang muốn tàn sát Hắc đạo. Hắn sẽ đi bất cứ nơi nào hắn muốn.”
“Vậy còn chúng ta thì sao?”
Môn chủ Hạ Ô Môn nhìn Chu Quát.
“Dù ta và ngươi không quen biết nhau nhưng cứ liên hệ với ta. Làm gì có chuyện đệ nhất nhân ở Hắc đạo như ta ngoảnh mặt làm ngơ trước một vụ thảm sát thế này được chứ. Trước hết ta cứ lấy biệt danh là đệ nhất nhân…..hãy nói với mọi người đây là lời của Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Chu Quát gật đầu.
“Ta sẽ chuyển lời.”
“Dù có chiến tranh hay không thì hãy nhớ rằng đối thủ của ngươi chính là Quang Minh Hữu Sứ.”
Môn chủ Hạ Ô Môn vừa nói vừa bước đi cùng với ba người còn lại.
“Đại ca.”
“Sao.”
“Nếu Minh chủ Tề Thiên Minh đến và chiến đấu với Hữu Sứ thì ai sẽ chiến thắng?”
“Sao ta biết được, ta cũng đã đấu với hắn bao giờ đâu.”
“Trước đây ta từng đấu với hắn.”
“Vậy ai sẽ thắng?”
“Hữu Sứ. Minh chủ Tề Thiên Minh không phải kiểu người sẽ chiến đấu một mình. Chắc chắn hắn sẽ dẫn thêm quân tới.”
Tên Chu Quát vì tò mò nên đã nấp sau cánh của nghe lén cuộc nói chuyện của bốn người nhưng hắn lại không kìm được mà nói.
“…..hổ với gấu đấu với nhau liệu ai sẽ chiến thắng đây?”
“Ai thắng nhỉ.”
“Tất nhiên ai mạnh hơn thì sẽ thắng rồi. Đồ ngu ngốc.”
Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một lời nào bỗng thở dài chán nản.
“Các ngươi ấu trĩ đến mức ta không thể tiếp tục nghe nữa rồi. Đây thực sự là cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông trưởng thành sao?”
Môn chủ Hạ Ô Môn bật cười.
Chu Quát bỗng có một cảm giác kỳ lạ, hắn hét vào mặt bốn người đàn ông.
“Này, rốt cuộc các ngươi là ai?”
Chàng trai bên cạnh Môn chủ Hạ Ô Môn lên tiếng.
“Bọn ta là Tứ Đại Ác Nhân.”
Chu Quát gật đầu đáp.
“Chà, đúng là ấu trĩ thật.”
“Tên khốn Hắc đạo nhà ngươi chán sống rồi hả?”
Chàng trai trẻ quay mặt lại để lộ khuôn mặt, khuôn mặt hắn đúng là thật xui xẻo khiến cả sư huynh của hắn cũng phải cau mày.
Chu Quát vẫy tay.
“…..ta sẽ thông báo chuyện này đến Minh chủ Tề Thiên Minh. Bảo trọng nhé. Tứ Đại Ác Nhân.”
Chu Quát đứng khoanh tay tiễn bọn ta đi, một giọng nói trầm lặng vang lên.
“Đệ tử à.”
“Vâng.”
“Sao ngươi lại ra ngoài và nói mình là Tứ Đại Ác Nhân chứ. Ngươi không thấy nó ấu trĩ sao.”
“Nhưng tam ca cũng hay gọi như vậy mà.”
“Nhưng qua miệng của ngươi nó thật sự rất ấu trĩ.”
“Con biết rồi ạ.”
Môn chủ Hạ Ô Môn và người đàn ông đứng giữa bật cười, chàng trai trẻ kia thì lại thở dài.
Chu Quát cũng vô thức nở một nụ cười, nhưng hắn chợt nhận ra đây không phải là lúc để cười, hắn khép miệng lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Môn chủ Hạ Ô Môn đã quyết định sẽ thông báo chuyện này cho Minh chủ Tề Thiên Minh, hắn đi về nơi nào đó.