Chu Quát của La Sơn Bang dùng bữa ở hàng thịt xong thì liền chạy thẳng đến Tề Thiên Minh mà không kịp thay đồ ra. Hắn được dẫn đến đại sảnh thì thấy các thành viên nòng cốt ở Tề Thiên Minh đang nhìn mình chằm chằm. Tất cả đều ăn mặc tươm tất, có những kẻ vô cùng hào nhoáng. Ngay cả binh lính cũng được mặc trang phục chỉn chu.
Chu Quát hơi mất tự tin, nhưng hắn không để lộ bất kì cảm xúc nào dù là nhỏ nhất.
“...”
Một tên hỏi Chu Quát.
“Minh chủ đến thì ngươi mới mở miệng được à?”
Chu Quát gật đầu.
“Đúng thế.”
“Ngài ấy sẽ tới ngay thôi. Ngươi cứ ở đó chờ một lát.”
Chu Quát không thấy ai mang ghế đến cho mình, cũng chẳng ai mời hắn ngồi xuống. Hắn cứ thế mà ngồi luôn xuống sàn.
Hắn khoanh tay lại chờ Minh chủ Tề Thiên Minh đến.
Đám đầu não nhìn trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi lại quay đi tỏ vẻ không quan tâm.
‘Đến một ly nước cũng không có nữa. Lũ khốn…”
Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Chu Quát lập tức quay đầu lại. Hắn trông thấy Minh chủ Tề Thiên Minh.
Minh chủ có vóc dáng vạm vỡ và to lớn hơn nhiều so với những gì hắn từng nghe. Minh chủ là một huyền thoại sống ở chốn Hắc Đạo, nên khác hẳn với lúc gặp những tên cốt cán kia, lúc này hắn như thể mất hết tinh thần.
Minh chủ Tề Thiên Minh ngồi lên thái sư ỷ rồi hỏi.
“...Môn chủ Hạ Ô Môn có lời chuyển đến ta sao?”
Chu Quát đáp.
“Đúng vậy. Hân hạnh được diện kiến ngài Minh chủ. Tại hạ là Chu Quát của La Sơn Bang.”
Minh chủ Tề Thiên Minh gật đầu.
“Ra là ngươi cùng họ với ta. Có vẻ ngươi đã đi một quãng đường khá xa. Đã uống được ngụm nước nào chưa?”
“Tại hạ vẫn ổn.”
Minh chủ Tề Thiên Minh giơ tay ra.
“Mang nước ra đây.”
“Vâng.”
Chu Quát ngay sau khi uống hết chén nước do đám thuộc hạ mang đến thì liền nhìn trực diện Minh chủ Tề Thiên Minh.
“Minh chủ, tại hạ sẽ nói rõ từng việc theo tuần tự.”
“Được. Ngươi nói đi.”
“Hai tiểu đệ của tại hạ ở La Sơn Bang, người của Đại Hưng Bang, và ngay cả những kẻ thuộc Tam Nguyên Bang đang đối đầu với bang của tại hạ đều đã chết dưới tay của một kẻ tên là Quang Minh Hữu Sứ.”
“Quang Minh Hữu Sứ?”
“Vâng, Đại Hưng Bang và Tam Nguyên Bang đều là những môn phái nằm trên kinh lộ hướng về phía Bắc. Tại hạ đã đến Tam Nguyên Bang và gặp cái tên Quang Minh Hữu Sứ đó. Hắn có bộ dạng của một kẻ đã đánh mất lí trí do tu luyện Ma Công. Nhãn quang của hắn đỏ rực. Hắn bảo hắn là Giáo chủ của Huyết Giáo và khuyên tại hạ nên gia nhập. Tại hạ vừa từ chối thì bị hắn vung một nhát dao. Tại hạ đang trong trạng thái bất tỉnh thì nhờ có Môn chủ Hạ Ô Môn đỡ dậy.”
Minh chủ Tề Thiên Minh gật đầu.
“Tiếp đi.”
“Môn chủ Hạ Ô Môn cùng với ba người đồng hành nói rằng đang đuổi theo Quang Minh Hữu Sứ. Môn chủ căn dặn rằng toàn bộ Hắc Đạo ở Đông Thiên Nguyên này có nguy cơ sẽ bị tên Quang Minh Hữu Sứ đó thảm sát, nên hãy mau chóng báo tin cho ngài Minh chủ.”
Minh chủ Tề Thiên Minh thắc mắc.
“Môn chủ Hạ Ô Môn lại nói chuyện tỉnh táo như thế á? Hắn đã nói cái gì. Hãy nói lại chính xác từng từ cho ta.”
Chu Quát trả lời.
“Thứ lỗi cho tại hạ. Lời của Môn chủ Hạ Ô Môn quá xấc xược nên tại hạ đã lược bỏ bớt vài từ.”
“Ta biết rõ hắn là một kẻ láo toét mà. Nên cứ diễn đạt lại mọi thứ cho ta.”
“Đã rõ.”
Chu Quát hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.
“...Đầu tiên, tên Môn chủ đó đã quay sang nói chuyện với một gã có bề ngoài khiến người ta kinh sợ như thế này. Đại ca, nếu Hữu Sứ và Minh chủ Tề Thiên Minh đấu với nhau thì ai sẽ thắng? Người đó trả lời không biết. Môn chủ Hạ Ô Môn liền đáp lại. Nhưng có lẽ đệ biết đấy. Nếu chỉ có cả hai đấu với nhau, có lẽ Quang Minh Hữu Sứ sẽ nhỉnh hơn một chút.”
Minh chủ Tề Thiên Minh kinh ngạc nhìn Chu Quát.
“...”
Chu Quát vẫn tiếp tục nói.
“Thế nhưng Minh chủ Tề Thiên Minh sẽ không chiến đấu một mình đâu. Sói luôn đi theo bầy đàn mà. Dù gì thì Chu Quát này, chuyển lời ta đến Minh chủ Tề Thiên Minh. Nếu cứ để mặc thì sớm muộn gì Hắc Đạo sẽ chết hết thôi. Quang Minh Hữu Sứ đang lượn lờ khắp Hắc Đạo và trắng trợn ra tay tàn sát tất cả. Vậy mà Hắc Đạo Đệ Nhất Nhân lại dửng dưng với chuyện tày trời thế này à? Hắn bị điên không đấy? Nếu hắn nghe chuyện này mà ngoảnh mặt làm ngơ thì từ bỏ cái danh xưng Đệ Nhất Nhân là vừa… Môn chủ đã nói như thế và có vẻ tâm trạng đang bực mình chuyện gì nên tát vào má tại hạ một cái… Ngài Minh chủ…”
Chu Quát đưa tay lên sờ vào má trái của mình. Vẫn còn dấu bàn tay mờ nhạt in trên má.
Chu Quát đưa tay xuống, giơ từng ngón tay ra đếm và nói tiếp.
“Một lần khi tại hạ ngất xỉu và đánh thức tại hạ dậy, một lần bảo tại hạ phải liên lạc với Minh chủ Tề Thiên Minh… Có vẻ như hắn biết tại hạ là thuộc hạ của Minh chủ. Tổng cộng tại hạ đã bị hắn tát hai cái.”
Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn Chu Quát.
“Ta chưa bao giờ tát thuộc hạ của mình như thế cả.”
“Vậy mới nói.”
Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn khắp đại sảnh. Đám thủ lĩnh vừa nghe lời của Chu Quát lập tức sắc mặt đỏ bừng. Chu Quát có thói quen mỗi khi nói dối sẽ gãi cổ, và giờ thì cổ của hắn đã bị gãi đến mức sưng đỏ lên.
Tuy nhiên, bản thân Chu Quát không biết điều này, và hiển nhiên Minh chủ Tề Thiên Minh cũng vậy.
Một kẻ lẩm bẩm.
“...Lời nói lẫn hành động vẫn thô lỗ như vậy.”
“Hắn ta vốn là người như thế mà.”
Minh chủ Tề Thiên Minh lên tiếng.
“Tóm lại, Quang Minh Hữu Sứ của Ma Giáo đang trong trạng thái phát điên rồi. Hắn tự xưng là Giáo chủ của Huyết Giáo và đang tàn sát cao thủ ở Hắc Đạo.”
“Vâng, đúng vậy thưa Minh chủ. Hắn thực là một kẻ khát máu.”
“Ta hiểu tình hình rồi. Thế nhưng làm sao ngươi vẫn còn sống được?”
“Cái đó tại hạ cũng không rõ. Khi từ chối nhập giáo, tại hạ đã nói rất thô lỗ và hình như bộ dạng của tại hạ khá buồn cười. Thế nên hắn đã cười phá lên và nói sẽ tha mạng cho tại hạ. Hắn vận khí điều tức trong khi cả người dính đầy máu tanh. Có vẻ hắn tha mạng cho tại hạ là vì hắn đã thoả thuê khi đạt được thứ gì đó rồi chăng?”
Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn Chu Quát chằm chằm.
Lời của Môn chủ Hạ Ô Môn chợt văng vẳng bên tai, Minh chủ phải kìm nén lắm mới hạ được hoả lòng.
“Ngươi đã vung dao trước Quang Minh Hữu Sứ à?”
“Vâng.”
“Sao lại hành động liều lĩnh như thế?”
Chu Quát trả lời.
“Bởi vì hắn đã giết đệ đệ của tại hạ.”
“Ta không thấy con dao hay thanh kiếm nào trên người ngươi cả.”
Chu Quát lập tức rút con dao mổ phía sau lưng ra đưa cho Minh chủ Tề Thiên Minh xem.
Minh chủ Tề Thiên Minh nói.
“Ngươi là đồ tể sao?”
“Vâng.”
Minh chủ Tề Thiên Minh thở dài rồi nói với thuộc hạ.
“Đến sân luyện võ mang Hắc Thiết tới đây.”
“Vâng thưa Minh chủ.”
Minh chủ nói với Chu Quát.
“Ta có việc cho ngươi đây, Chu Quát.”
“Minh chủ cứ ra lệnh.”
“Ra khỏi cổng chính của Minh, ngươi hãy băng qua núi Chính Hợp và đến Trúc Sơn huyện.”
“Tại hạ đã rõ.”
“Ở Trúc Sơn huyện có một cây cầu là Hoàng Cửu. Ở dưới chân cầu thường có đám người thuộc Cái Bang. Hãy chuyển lời cho kẻ lớn tuổi nhất trong đám người đó. Chứ đừng nói với mấy tên trẻ tuổi đấy.”
“Vâng.”
“Chỉ cần nói hết những lời ngươi biết là được. Ngươi làm được không?”
Chu Quát trả lời.
“Ngài định liên hợp với Cái Bang sao?”
“Việc đó phải để Cái Bang quyết định. Nếu tên Hữu Sứ kia đang ở kinh lộ phía Bắc như ngươi nói thì Cái Bang phân đà ở đó sớm muộn cũng gặp nguy. Cái Bang gặp chuyện thì một lão ăn xin già sẽ nhảy ra, còn xui xẻo thì ta sẽ bị lão đánh vào đầu.”
“...Chuyện này… có lí sao? Có tên ăn xin nào dám làm như thế ư?”
“Tên Hữu Sứ kia có vẻ vì học Ma Công nên phát điên, mà có không điên thì hắn vốn dĩ là một trong những kẻ mạnh nhất thuộc Ma Giáo. Hắn hệt như cao thủ Ma Đạo cuồng loạn mà ta từng nghe trong dạ hoạ khi xưa vậy. Ngăn chặn càng sớm thiệt hại càng ít.”
“Tại hạ đã rõ. Vậy tại hạ lập tức xuất phát đây.”
“Chờ một lát.”
Một tên thuộc hạ đã tới sân luyện võ và mang đến một thanh trực đao. Minh chủ Tề Thiên Minh nói.
“Đưa cho Chu Quát đi.”
Chu Quát với vẻ mặt đầy nghi hoặc nhận lấy thanh đao đang toả ra ánh sáng màu đen ngòm.
Minh chủ Tề Thiên Minh nói tiếp.
“Đây là Hắc Thiết Đao mà ta thường sử dụng trong sân luyện võ.”
Chu Quát bối rối trả lời.
“Sao ngài lại đưa cái này cho tại hạ?”
Minh chủ Tề Thiên Minh nói.
“Chứ ngươi định chiến thắng Quang Minh Hữu Sứ với con dao mổ kia sao?”
“Không phải như thế…”
“Thế thì sao?”
“Như tại hạ đã nói… Là do hắn giết đệ đệ của tại hạ…”
Minh chủ Tề Thiên Minh gật đầu.
“Thanh đao này là quà ta tặng ngươi. Cứ dùng đi. Ít ra nó cũng hơn con dao mổ thịt kia chứ.”
“Tại hạ đã rõ. Đa tạ Minh chủ.”
Minh chủ Tề Thiên Minh lại nói.
“Ta sẽ gửi thuộc hạ đến La Sơn Bang, Đại Hưng Bang, Tam Nguyên Bang để xử lí tình hình. Vì ngươi giờ phải chạy đôn chạy đáo nên ắt phải cần thêm người báo cáo tin tức hoặc cản đường của Quang Minh Hữu Sứ. Đồng ý chứ?”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
“Được rồi. Kết thúc tại đây thôi.”
Chu Quát cầm chặt thanh Hắc Thiết Đao rồi làm thế bao quyền.
“Tại hạ đi đây. Minh chủ, tại hạ sẽ dùng thanh đao này thật tốt.”
“Ta sẽ giám sát đấy.”
“Vâng.”
Chu Quát vừa biến mất, Minh chủ Tề Thiên Minh liền nhìn các thủ lĩnh trước mặt.
“Hỡi các thủ lĩnh…”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
Minh chủ Tề Thiên Minh có vẻ định nói gì đó, nhưng lại tự cảm thấy hoang đường nên phì cười rồi mới hỏi.
“Nếu Quang Minh Hữu Sứ và ta đối đầu thì ai sẽ thắng?”
“Hừm…”
“Chà…”
Thật bất ngờ là dàn thủ lĩnh lại không ai trả lời được câu hỏi này. Bởi vì bọn họ không biết rõ thực lực của Quang Minh Hữu Sứ, nên không thể trả lời hàm hồ được. Vì thế nên, không biết thì cứ im lặng.
Thấy các vị thủ lĩnh đều im lặng, Minh chủ Tề Thiên Minh gật đầu.
“...Vậy thì phải tìm ra thôi. Ta đây cũng tò mò rồi.”
“Tuân lệnh Minh chủ.”
“Cho người đi tìm Môn chủ Hạ Ô Môn trước. Phải hỏi xem liệu còn chuyện gì mà Chu Quát không biết.”
“Vâng.”
Minh chủ Tề Thiên Minh đứng lên.
“Ta cũng phải chuẩn bị ra ngoài đây.”
Một gã tranh thủ hỏi lúc đi cùng Minh chủ Tề Thiên Minh.
“Minh chủ, chúng ta có nên báo tin cho Võ Lâm Minh không?”
“Thôi khỏi. Xa quá. Mọi thứ sẽ kết thúc trước khi hắn đến được đó.”
“Đã rõ.”
Ta lấy Mặc Gia Chuỷ Thủ ra khỏi áo rồi đặt lên bàn.
Thi thoảng ta lại nhìn ra ngoài rồi sau đó lại gọi đồ ăn. Đột nhiên, thấy ta đâm Mặc Gia Chuỷ Thủ xuống bàn, Quỷ Ma liền hỏi.
“Có chuyện gì?”
Ta nhìn chằm chằm Mặc Gia Chuỷ Thủ.
“Giờ mà gặp được Môn chủ Vân Hương Môn Lữ Vân Bích thì hay quá. Nhưng ta chẳng có cách nào để liên lạc cả. Có liên lạc được thì quãng đường cũng quá xa.”
Sắc Ma gật đầu.
“Đúng rồi, lão ấy có tư thù với Hữu Sứ mà. Sư phụ có biết nguyên cớ gì lại có ân oán đó không?”
Kiếm Ma đáp.
“Chuỷ thủ mà Mặc Gia tặng chúng ta là từ Vân Hương Môn đúng chứ?”
“Vâng.”
Kiếm Ma suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
“Giáo chủ từng có lúc bế quan tu luyện và không ló mặt ra ngoài suốt khoảng năm năm. Lúc đó, Hữu Sứ lang bạt bên ngoài và lén gây ra những cuộc thảm sát thì cũng chẳng thể biết được. Hơn nữa, khi hắn trở về Ma Giáo thì Võ Lâm Minh lại càng không thể tiếp cận được. Ta nghĩ mối ác duyên đó đã xảy ra vào thời điểm này.”
Ta nhìn Kiếm Ma.
“...”
Hôm nay, ta thấy Kiếm Ma khác hẳn bình thường. Có lẽ là do Quang Minh Hữu Sứ đang đi trên con đường mà Kiếm Ma ghét nhất, cũng như cảnh giác nhất.
Kiếm Ma cũng rút Mặc Gia Chuỷ Thủ trong ngực áo ra rồi đâm xuống bàn.
“Chúng ta phải tự giải quyết thôi. Dù gì cũng không tìm ra, và cũng không cần chi viện. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta phải tản ra để tìm kiếm Hữu Sứ.”
Sắc Ma và Quỷ Ma cũng lấy chuỷ thủ ra rồi đóng xuống mặt bàn.
Chẳng có kẻ điên nào lại cắm chuỷ thủ ở bốn góc đông tây nam bắc xuống mặt bàn như bọn ta.
Tiểu nhị mang đồ ăn đến giật mình nhìn bọn ta.
“...”
Ta vẫy tay.
“Đừng quan tâm. Cứ để thức ăn xuống đi.”
“À, vâng ạ.”
Kì lạ thay, lượng khách trong tiệm càng lúc càng vơi dần. Có những kẻ đang ăn cũng vội vàng đứng dậy. Có khách thì vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp nóng mông thì chạy đi rồi.
Ta không quan tâm làm gì.
Dù gì thì nấn ná ở đây thêm nữa với bọn ta thì lại có khả năng dính tới một cuộc chiến xui xẻo nào đó. Thấy khách liên tục bỏ đi, tiểu nhị như phát khóc.
Ta chạm mắt với tiểu nhị, lập tức vừa ăn vừa nói.
“Bọn ta sẽ ăn nhanh rồi đi.”
“Vâng.”
Kiếm Ma vừa ăn vừa điềm tĩnh hỏi ta.
“Tam đệ, sao mấy ngày qua chúng ta không đi do thám thế lực Hắc Đạo mà cứ phải lượn lờ ở con đường này vậy hả?”
Ta nhấp một chén rượu rồi gật đầu.
“Ngẫm lại thì trên đường đến đây, cứ khoảng bốn ngày sẽ có một vụ thảm sát môn phái diễn ra… Ta không thể nắm được chính xác vị trí của hắn, nhưng khi quan sát thi thể thì đệ có thể đưa ra phỏng đoán như vậy. Một khi đã gây ra thảm sát thì hắn sẽ nhốt mình ở đâu đó một hai ngày để vận khí điều tức.”
Ta nhìn khắp những con đường, hàng loạt khách điếm, thanh lâu rồi nói tiếp.
“Muốn vận khí điều tức thì phải ngồi ở một nơi bình thường không có cao thủ là tốt nhất. Lòng cũng sẽ an tâm hơn.”
Ta suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
“Khó mà tìm ra hắn được… Nên đệ đã nghĩ thế này.”
“Thế nào?”
“Chẳng phải Hữu Sứ sẽ liên lạc với chúng ta trước sao. Nên hắn đang cố chuẩn bị mọi thứ.”
Quỷ Ma lên tiếng.
“Dù cho hắn mạnh đến đâu thì sao có thể đảm đương nổi bốn người chúng ta?”
Ta không trả lời câu hỏi của Quỷ Ma, vì thực ra có khá nhiều cách để hắn đối đầu với bốn người bọn ta.
Hiện giờ Quang Minh Hữu Sứ đang phát điên chỉ vì một câu nói. Hắn sẽ không từ bất kì thủ đoạn hay phương thức nào, nên giờ ta chỉ mong tình huống tồi tệ nhất không diễn ra.
Về tình huống tệ nhất thì…
Ta không chia sẻ với Tứ Đại Ác Nhân.
Bởi vì đó chỉ là phỏng đoán của ta, và ta chỉ muốn đó chỉ là tưởng tượng.
Tóm gọn lại…
Quang Minh Hữu Sứ đã biết được lối hành động của ta, nên hắn có thể bắt giữ con tin bất kì lúc nào. Và nếu cao thủ tầm cỡ Quang Minh Hữu Sứ đã tóm được con tin thì ta cũng khó mà làm được gì khác.
Điều đó cũng có nghĩa, ta phải làm mọi thứ mà Quang Minh Hữu Sứ yêu cầu.
Và ta thì biết Quang Minh Hữu Sứ đang muốn gì.
…Chính là ta.
Đó là tình huống tồi tệ nhất mà ta nghĩ đến. Thế nên, ta không muốn truy kích hắn như một kẻ điên cuồng. Ngược lại, nếu có cơ hội để lòng an yên và nghỉ ngơi thoải mái, thì ta sẽ tin vào Tứ Đại Ác Nhân rồi vừa tập trung vận khí điều tức, vừa truy tìm dấu vết của Quang Minh Hữu Sứ.
Sắc Ma đặt một miếng thịt heo xào chua ngọt lên chiếc dĩa nhỏ cạnh ta và đưa nó cho Kiếm Ma.
“Sư phụ, người ăn đi.”
Kiếm Ma đáp.
“Tam đệ đã gọi ra để ăn mà. Sao lại đưa ta nhiều như thế?”
“Hắn nói không có hứng ăn.”
“Ta nói thế khi nào hả?”
“Ta nhìn mặt ngươi là biết.”
Cùng Kiếm Ma, Sắc Ma và Quỷ Ma dùng bữa thế này, tự dưng ta lại bật cười. Uống một ngụm rượu, ta lại nghĩ.
Ta ước rằng Quang Minh Hữu Sứ vẫn còn sót lại một mảnh lương tâm.
Nếu thật là vậy, dù cho Quang Minh Hữu Sứ có yêu cầu một đấu một với ta, ta cũng sẽ không trốn tránh.
Vấn đề của giang hồ nhân sĩ, phải để giang hồ nhân sĩ giải quyết.