“Môn chủ, ngài có đó không?”
Dù đã khuya nhưng ta định rời khỏi khách điếm kiếm gì đó ăn sáng, lúc này bỗng nhiên ta thấy bóng dáng hai người xuất hiện dưới cửa.
“Ai đó.”
“Ta là An Phiêu của Tề Thiên Minh.”
“……….”
Giọng nói có chút bất thường. Chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi, trông hắn như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Ta mở cửa ra, kẻ tên An Phiêu nhìn ta với vẻ mặt u ám.
An Phiêu nhìn nét mặt của ta rồi hơi cúi đầu.
“Môn chủ.”
Ta nhìn mặt hắn rồi đưa tay ra.
“Đi thôi.”
“Vâng.”
Ta cùng An Phiêu đi qua hành lang, ta vừa gõ cửa vừa nói.
“Đi đi.”
“Ngài đi trước đi ạ.”
“Ngươi đi đi.”
“Vâng.”
Ta bước xuống cầu thang, Tứ Đại Ác Nhân cũng bước ra khỏi phòng và đi theo ta mà không ai nói một lời nào.
Cho đến lúc bọn ta đều ra đủ An Phiêu mới hỏi ta.
“Môn chủ, ngài không tò mò chuyện gì đã xảy ra sao ạ?”
Ta gật đầu.
“Cái tên Quang Minh Hữu Sứ lại gây ra chuyện gì nữa rồi. Nếu không thì sắc mặt An võ giả đã không tệ thế này.”
“Đúng vậy ạ.”
Ta dừng lại chờ đợi những người đồng hành cùng mình là Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma, trong lúc đó ta tiếp tục trò chuyện cùng An Phiêu.
“Nói ta nghe xem, chuyện gì đã xảy ra.”
An Phiêu nhìn bọn ta rồi nói.
“Môn chủ, ngài có biết Thông Thiên Bang không?”
Ta bối rối hỏi lại.
“Tất nhiên là biết rồi.”
Đó không phải Hắc đạo.
Thông Thiên Bang không phải môn phái ở khu vực này. Nhưng đó lại là một bang phái khá nổi tiếng ở giang hồ. Đó là một môn phái kỳ lạ chuyên kinh doanh thông tin về các bang phái, môn phái nổi tiếng khác. Chính vì bọn họ đều là những người có thế lực cao nên mới được gọi là Bang. Ta không khỏi thở dài vì có rất nhiều người thuộc bang phái đó.
An Phiêu nói.
“Đại bản doanh của Thông Thiên Bang đã bị Quang Minh Hữu Sứ tấn công, nơi đó giờ chỉ còn lại xác chết và máu…..chắc ta không giải thích thì ngài cũng hiểu được tình hình rồi.”
“Vậy giờ ngươi muốn ta đến Thông Thiên Bang dù mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi phải không?”
An Phiêu gật đầu.
“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Quang Minh Hữu Sứ đã bảo ta đến đây gọi Môn chủ đến đó.”
“Ừm.”
Có vẻ như những gì khiến ta cảm thấy khó chịu không phải chỉ là sự tưởng tượng của ta. Ta hỏi An Phiêu.
“Vậy còn con tin thì sao?”
An Phiêu đáp.
“Vâng, con tin đa số đều là nữ nhân và trẻ em ở Thông Thiên Bang. Bang chủ, nam nhân và các võ giả đều đã bị Quang Minh Hữu Sứ giết sạch hết rồi.”
“Tề Thiên Minh đã đến bao vây nơi đó chưa?”
“Dù có bao vây cũng vô nghĩa mà thôi. Nhiều người còn không ngừng bỏ chạy và cầu cứu, các thế lực Hắc đạo và bang phái gần đó đều bị giết sạch. Trước hết, Minh chủ cũng sẽ đến đó.
Minh chủ Tề Thiên Minh à, cũng không tồi.
Dù An Phiêu không nói quá nhiều về tình hình nhưng ta tự hiểu được mức độ kinh khủng của cuộc thảm sát ở Thông Thiên Bang.
Kiếm Ma hỏi.
“Các con tin đang bị giam giữ thế nào?”
“Hắn tập hợp hết bọn họ lại ở một sân lớn, xung quanh toàn là những mảnh tường đã vỡ bao bọc lấy bọn họ, ngoài ra còn rất nhiều dây nhợ trông chẳng khác gì một ma trận được tạo ra bởi dây phơi quần áo. Thật là một mớ hỗn độn. Những người trốn thoát được kể rằng có một cao thủ từ Hắc đạo đã giải cứu bọn họ ra khỏi đống đổ nát đó, nhờ vậy họ mới có thể trốn thoát được. Nhưng dường như Quang Minh Hữu Sứ đã truyền thứ gì đó vào các sợi dây, dù có là cao thủ thì khi chạm vào nó cũng sẽ bị tan chảy ra. Quang Minh Hữu Sứ ngồi khoanh chân trên nóc nhà Thông Thiên Bang chế nhạo những con tin đang bị trói buộc phía dưới. Nếu đám dây nhợ chằng chịt như mạng nhện đó mà hạ xuống thấp dần thì đám trẻ con có thể sẽ mất mạng."
Ta khó chịu nói.
“Vậy nên hắn lệnh cho ngươi đến đây tìm ta?”
“Vâng, dường như hắn đã ước tính được đoạn đường nên mới bảo ta đến đây tìm ngài.”
Sắc Ma dường như đã nắm bắt được tình hình.
“Vậy có nghĩa là đống dây nhợ đó đã được truyền công lực vào, và một khi chúng ta động đến mái nhà thì Hữu Sứ sẽ buông nó ra để nó rơi xuống bất cứ lúc nào, đúng chứ?”4
“Đúng vậy thưa Mông công tử.”
Ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân. Bọn họ chỉ đứng xung quanh ta chẳng ai nói gì nhìn ta.
Kiếm Ma hỏi ta.
“Có cách nào không?”
Ta gãi đầu.
“Không có cách nào cả. Cứ đến đó trước đi. Có lẽ hắn có điều gì muốn nói với ta.”
Ta đi về phía Thiên Thông Bang, nơi đang sắp xảy ra một cuộc thảm sát tiếp theo cùng với An Phiêu. Ta không ngừng thở dốc.
“Hắn ta phát điên thật rồi.”
“Vâng.”
“Dù có điên thì cũng không nên làm như thế.”
Hiện tại ta đã phần nào hiểu được ý định của Quang Minh Hữu Sứ. Dường như hắn không muốn phát điên một mình. Hắn làm ra chuyện này là để dẫn dụ ta đến và khiến ta điên loạn. Bọn ta đi được một lúc thì Quỷ Ma hỏi.
“Tam đệ, không có cách nào thật sao?”
Ta suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu.
“Thật sự không có. Cứ đến đó xem Hữu Sứ muốn ta làm gì.”
Sau đó bọn ta chẳng ai nói gì mà tiến thẳng đến Thông Thiên Bang. Thực ra ta đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Kỳ thực nó cũng chính là điểm yếu của ta.
Sau khi đến Thông Thiên Bang ta mới biết An Phiêu đã tiết chế bớt sự khủng khiếp của thảm họa này.
Những gì đang diễn ra còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì bọn ta tưởng tượng. Trước hết, ta không biết bọn họ đã chiến đấu kiểu gì, nhưng xung quanh Thông Thiên Bang chỉ toàn máu và xác người.
Ta có nên vào Thông Thiên Bang không nhỉ.
Tường đã sụp đổ hết rồi nên không khó để nhìn vào bên trong. Chỉ cần nhìn chiến trường cũng đủ hiểu lúc đó cuộc thảm sát đã diễn ra khốc liệt đến thế nào.
Trên những vách tường đâu đó có treo những sợi dây, những sợi dây phơi quần áo mà An Phiêu đã đề cập trước đó, nó giăng chi chít từ nóc nhà của Thông Thiên Bang. Bên ngoài các thế lực Hắc đạo và Tề Thiên Minh cũng đã có mặt để giúp đỡ Thông Thiên Bang, nhưng bọn họ chỉ dám đóng quân cách đó khá xa.
Tình hình lúc này có thể nói là cuộc chiến giữa Huyết Giáo và các liên minh giang hồ.
Sắc Ma thở dài.
“…..một chiến trường.”
Ta nghe thấy giọng nói của Quang Minh Hữu Sứ vang lên từ đâu đó.
“Môn chủ, sao ngươi lại chậm trễ thế? Nhìn đi, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì ngươi kìa.”
Ta nhìn xung quanh tìm xem tên điên này đang ở đâu thì Quang Minh Hữu Sứ bất ngờ xuất hiện trên mái nhà.
Ta nhìn Quang Minh Hữu Sứ đang đứng trên nóc nhà.
“…..”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta mỉm cười.
“Đến rồi à?”
“Ta đến rồi đây.”
Lúc này ta mới nhìn vào đám nữ nhân và trẻ con đang bị nhốt dưới mạng nhện. Đám nữ nhân đang cố gắng bảo bọc cho lũ trẻ. Bọn họ mệt quá nên mới yên lặng vậy sao. Hay Hữu Sứ đã đe dọa gì rồi nên không đứa trẻ nào dám khóc cả.
Xung quanh các thế lực Hắc đạo đến trả thù cho Thông Thiên Bang đều đã tập trung đông đủ và nhìn về phía bọn ta. Ta không khỏi thắc mắc vì sao lại có nhiều Hắc đạo đến vậy, dường như bọn họ nghe tin về cuộc thảm sát của Quang Minh Hữu Sứ nên mới kéo đến đây.
Ánh mắt Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta chẳng mấy thiện cảm, ta chắc chắn hắn đã rêu rao với tất cả mọi người rằng vụ thảm sát này là do ta mà ra.
Quang Minh Hữu Sứ nhìn xung quanh rồi nói như thể thông báo với các Giáo đồ.
“…mọi người ngồi xuống cả đi. Không được trái lệnh.”
Sau đó An Phiêu vội vàng kéo bọn ta ngồi xuống đất.
Tất nhiên ta cũng nhanh chóng ngồi xuống.
Với tình hình hiện tại, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngồi xuống. Tất cả ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo chẳng khác gì Giáo đồ của Huyết Giáo, tất cả đều hướng mắt về Giáo chủ đứng trên nóc nhà.
“………”
Liệu hắn sẽ nói gì đó đúng chứ?
Từ khi nào ta lại trở thành Giáo đồ của Huyết Giáo vậy? Đại ca đã lâu mới tái ngộ Quang Minh Hữu Sứ, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Hai người còn chưa kịp chào nhau, đại ca đã phải ngồi xuống cùng bọn ta rồi nhìn vào tên Giáo chủ kia.
Hữu Sứ mặc một chiếc áo choàng dài che đi làn da trần trụi và toàn thân đẫm máu tươi của mình.
Dù sao hắn vẫn đang giữ bọn trẻ làm con tin….
Hắn bảo ngồi thì phải ngồi, bắt đứng thì phải đứng.
Lúc này ta quan sát, xem xét chất liệu, chiều dài, khoảng cách từ đây đến mai nhà, số lượng dây phơi và vị trí của chúng. Dù Tam Tài có bất ngờ tấn công lên mái nhà đi chăng nữa, Quang Minh Hữu Sứ vẫn có thể dễ dàng khiến đám dây nhợ rơi xuống.
Vậy nên bọn ta thực sự không còn cách nào khác.
Ta nhìn lũ trẻ rồi cố gắng nghĩ thêm cách.
Ta ước mình có thể sống sót, làm những điều xấu xa, chỉ biết trung thành với Giáo chủ rồi đến một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống như đại ca, tự mình nghiêm túc suy ngẫm về cuộc đời và chạy trốn khỏi Ma Giáo.
Được vậy thì tốt biết mấy nhỉ?
Nhưng dù cuộc đời của ta có ra sao đi chăng nữa, ta cũng chỉ mong đám trẻ này có thể sống sót mà thôi. Ta chạm mắt với một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào ta, ta vô thức vẫy tay với nó rồi lẩm bẩm
“….sẽ không sao đâu.”
Nữ nhân bên cạnh ôm đứa trẻ vào lòng rồi thì thầm.
“Đừng nhìn lung tung.”
Nữ nhân kia đang bảo vệ đứa trẻ, cô ấy nhìn ta với ánh mắt như nhìn Quang Minh Hữu Sứ.
Giáo chủ đứng trên nóc nhà mở miệng nói với giọng điệu đầy quyền lực.
“……Môn chủ Hạ Ô Môn đã đến đây. Thủ phạm và nguồn cơ gây ra cuộc thảm sát này đã đến đây. Tất cả hãy nhìn vào tên Môn chủ Hạ Ô Môn đang ngồi đằng kia đi.”
Ta còn chưa nhận thức được tình hình thì Quang Minh Hữu Sứ lại thay đổi giọng điệu, hắn nói chẳng khác gì một tên Giáo chủ điên rồ.
Đám nữ nhân, lũ trẻ đang bị bắt giữ, các kiếm sĩ của Hắc đạo, võ giả của các bang phái, võ giả của Tề Thiên Minh và thậm chí đến cả Tứ Đại Ác Nhân cũng hướng mắt về phía ta.
Giáo chủ chỉ ta.
“Mấy người phía sau không thấy được ngươi, mau đứng lên đi.”
Ta bất đắc dĩ đứng lên.
Ta có thật sự là tội đồ không vậy?
Những ánh mắt đổ dồn về khiến ta thật khó chịu. Cảm giác họ có kể kết thúc sinh mạng này của ta bằng những ánh nhìn đó. Tất cả bọn họ đều nhìn ta với ánh mắt như đang nhìn kẻ mà họ ghét nhất trên thế gian này.
Giáo chủ nói.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, Lý Tử Hà ngươi đúng là tinh ý thật đấy. Ta cứ tưởng sau khi thấy máu ngươi sẽ xông lên làm ầm ĩ chứ. Sao hôm nay ngươi lại yên lặng quá vậy. Nhưng ta rất thích điều này.”
“………”
“Hai mươi ngày trước, ngươi đã không ngần ngại sát hại rất nhiều Giáo đồ của ta. Ta nói không sai chứ?”
“Giáo đồ của ngươi ư?”
“Thuộc hạ của ta đã phải bỏ mạng ở Bạch Ưng Địa. Tất cả đã bị chôn vùi dưới cái hố mà ngươi tạo ra. Tất cả đã chết bởi tuyệt kỹ của ngươi, ngươi đã sát hại Giáo đồ của Ma Giáo. Giờ ngươi lại không chịu thừa nhận sao?”
Đây là cảm xúc khi bị đưa ra xét xử sao?
Ta gật đầu.
“Chính ta đã giết chúng.”
Sắc Ma bên cạnh ta thì thầm với Kiếm Ma.
“Sư phụ, ở đây có trẻ con.”
Kiếm Ma lặng lẽ gật đầu, Quang Minh Hữu Sứ nhìn Sắc Ma.
“Mông công tử im lặng chút đi. Ngươi điên à?”
Sắc Ma nhìn Quang Minh Hữu Sứ hạ giọng nói.
“Xin thứ lỗi.”
Lâu rồi ta mới nghe Sắc Ma ăn nói trang trọng đến thế.
Giáo chủ lại hỏi ta.
“Tên của thứ tuyệt kỹ đã hại chết các Giáo đồ là gì?”
“Nhật Nguyệt Quang Thiên.”
Tên Quang Minh Hữu Sứ, Giáo chủ Huyết Giáo nói tiếp.
“Môn chủ Hạ Ô Môn hãy giải thích nguyên lý và thành phần của Nhật Nguyệt Quang Thiên cho các Giáo đồ ở đây nghe đi. Tất cả mọi người hãy lắng nghe hắn. Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn khỏi nơi đây, chỉ cần các ngươi động đậy, lũ trẻ sẽ đổ máu ngay lập tức. Còn nếu Môn chủ Hạ Ô Môn đây ăn gian nói dối thì tất cả các Giáo đồ ở đây sẽ phải gánh chịu hậu quả.”
Sau khi nghe những lời của Quang Minh Hữu Sứ một số nữ nhân bắt đầu thút thít. Sau đó Giáo chủ nói.
“Câm miệng đi. Môn chủ Hạ Ô Môn còn không mau nói đi.”
Ta nhìn Giáo chủ và bắt đầu nói.
“Đây là thứ võ công do ta tự tạo ra, để tạo ra nó thật ra cũng chẳng cần bất cứ kỹ năng nào đặc biệt cả……”
“Môn chủ, đây không phải lúc để đùa đâu.
“Ta không hề đùa, đó hoàn toàn là sự thật. Ta có thể giải thích nguyên lý của nó. Tuy nhiên để học được nó không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đa số đã là cao thủ thì cũng không khó để hiểu được Nhật Nguyệt Quang Thiên. Chỉ cần hiểu được những gì ta nói là được. Thực lực càng cao càng dễ hiểu những gì ta nói. Giáo chủ hãy hiểu cho, ta không hề đùa giỡn, nó thực sự không có quy tắc nào cả và ta cũng không phải một kẻ điên.”
Giáo chủ quay đầu lại nhìn ai đó rồi nói.
“Chào mừng Minh chủ Tề Thiên Minh. Ngươi đến hơi muộn nhỉ.”
Minh chủ Tề Thiên Minh xuất hiện cùng đám thuộc hạ của mình, hắn dừng lại một chút để xem xét tình hình. An Phiêu ba chân bốn cẳng bò đến chỗ Minh chủ của mình.
“Minh chủ….”
Minh chủ Tề Thiên Minh giơ tay lên ngắt lời An Phiêu. Dường như hắn đã nắm được tình hình hiện tại.
Minh chủ Tề Thiên Minh nói với Giáo chủ đang đứng trên nóc nhà
“Hữu Sứ, ngươi thực sự phải làm đến mức này chỉ để trút giận thôi sao?”
Giáo chủ đưa tay lên tai rồi nói với giọng điệu mệt mỏi.
“….Chu Khắc, nếu ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta có thứ muốn cho ngươi xem đấy. Lúc ngươi còn trẻ không phải ngươi cũng đã đánh bại nhiều đối thủ như Môn chủ Hạ Ô Môn sao. Cảnh tượng đó chắc tuyệt lắm nhỉ.”
Lúc Minh chủ Tề Thiên Minh còn đang hoang mang thì An Phiêu đã nhanh chóng tóm lấy tay hắn ép hắn ngồi xuống sàn. Sau đó đám thuộc hạ cũng khá bất ngờ nhưng vẫn ngồi xuống theo.
Minh chủ Tề Thiên Minh cũng không ngoại lệ.
Ngay là một nam nhân cứng đầu như hắn mà cũng không còn cách nào khác ngoài việc trở thành Giáo đồ của Huyết Giáo.
Sau khi giao tiếp bằng mắt với ta Minh chủ Tề Thiên Minh khẽ gật đầu.
“…….”
Tình huống hiện tại là tình huống mà bọn ta muốn chào nhau cũng không được. Lúc này Giáo chủ lại quay lại với ta.
“Môn chủ, nói tiếp đi nào, ta sẽ cẩn thận lắng nghe.”
Giáo chủ dường như đã mất kiên nhẫn, hắn nhìn ta, giơ ngón tay lên rồi gõ nhẹ vào huyết đạo trước mặt. Sau đó mạng nhện đẫm máu lan ra khắp nơi. Cũng may nó vẫn chưa rơi xuống dưới, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết nội công của Giáo chủ Huyết Giáo rất thâm hậu rồi.
Ta nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật sâu.
Giờ là lúc ta phải giải thích về Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Vậy hiện tại mọi người đang có mặt ở đây há chẳng phải là đệ tử của ta cả sao. Bao gồm cả Minh chủ Tề Thiên Minh, đại ca, Sắc Ma, Quỷ Ma , không có ngoại lệ nào cả. Tất cả đều là đệ tử của ta.
Liệu đó có phải là cách Giáo chủ Huyết Giáo khiến tất cả mọi người ở đây tin lời hắn nói.
Dù ta cũng hơi khiêm tốn nhưng hiện tại đúng là mọi người đã trở thành đệ tử của ta.
Kỳ thực, Nhật Nguyệt Quang Thiên chẳng là gì cả.
Ta sẵn sàng kể cho bọn họ nghe mọi chuyện về ta, miễn họ có thể sống sót là được.