Chương 365 : Các đệ tử hãy nghe đây

Ta nhìn xung quanh rồi giơ tay phải lên. 

“Cực Dương.”

Rồi giơ tay trái. 

“Cực Âm. Hai cánh tay tượng trưng có tính chất dương và âm. Bản chất là vậy. Âm và dương va chạm lẫn nhau tạo ra xung đột trong cơ thể…”

Ta cuộn hai tay lại rồi tạo ra một quả bóng khí nhỏ.

“Đây chính là xung đột. Những thứ có hình thể như lửa hay nước sẽ bị tiêu diệt. Nhưng thứ này là khí, nên sẽ khác. Bởi vì nó được tạo ra từ rất nhiều hạt khí nhỏ chăng? Nhiều như sao trên trời, nhưng kích thước vô cùng nhỏ bé. Không thể thấy bằng mắt thường được.”

“...”

“Như thể mỗi hạt khí đều tồn tại và có bản ngã riêng. Tuy nhiên, với tư cách là chủ thể, ta sẽ cưỡng chế xung đột âm dương này. Những thứ nhỏ bé này vẫn sẽ kháng cự bằng sức mạnh vốn có để duy trì thứ gọi là bản chất. Ta không có cách nào để giải thích được nguyên lí này. Có thể coi nó như bản chất của thế gian thôi. Và những thứ vô cùng nhỏ bé này sẽ đồng thời bộc phát.”

Thấy Giáo chủ gật đầu, ta tiếp tục nói. 

“Hàng loạt hạt khí nhỏ đồng thời bộc phát, bộc phát, rồi lại bộc phát… Không biết bộc phát biết bao nhiêu lần. Trong lúc đó, ta cũng đã truyền thêm sức mạnh vào. Cuối cùng, Nhật Nguyệt Quang Thiên được hoàn thành và bùng nổ, còn ta vì vượt qua được giới hạn nội công của mình. Giáo chủ, giải thích đến đây rồi đã hiểu chưa? Ta đã giải thích tất cả vô cùng thành tâm rồi đấy.”

Thật may mắn, Giáo chủ lại gật đầu. 

“Khái niệm thì hiểu rồi đấy. Nhưng mà nghe mấy lời trừu tượng như thế thì sao mà thi triển được Nhật Nguyệt Quang Thiên? Đó là nguyên lí, chứ không phải giải thích cách để thực hiện võ công. Nên ngươi hãy giải thích cụ thể hơn xem nào.”

Ta tự đánh vào má mình một cái. 

‘Chết mất thôi. Thiệt tình…’

Thực ra, ta đã giải thích tất cả rồi.

Ý là, làm sao ta có thể giải thích về một thứ võ công ta còn không biết giải thích thế nào? 

Ta cúi đầu nhìn xuống đất, rồi nhìn qua một đứa nhóc.

“...Nhóc cũng thấy khó hiểu hả?”

Đứa nhóc đó lại lắc đầu và đáp.

“Tiểu nhân hiểu mà. Nhưng như ngài đã nói, dù cho có võ công thì chưa chắc tiểu nhân đã làm được như Môn chủ.”

“Vậy sao?”

“Vâng.”

Ta hỏi Giáo chủ. 

“Hay để ta trực tiếp thị phạm được không? Ta sẽ không hoàn thành nó đâu. Nếu nổ ở đây thì có mà chết cả bọn. Và tất nhiên, đây không phải là lời đe doạ. Ta cũng chưa muốn chết.”

Giáo chủ gật đầu. 

“Làm thử đi.”

Sắc Ma ở bên cạnh bất an lẩm bẩm. 

“Cẩn thận giùm. Làm ơn.”

“Phải cẩn thận chứ.”

Ta phủ lấy tay phải mình bằng Viêm Kê. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện nhảy múa trong lòng bàn tay ta. Tay trái ta tạo ra lửa có sắc trắng bằng Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Ta từ từ gộp hai ngọn lửa lại và dúng hai bàn tay để che chắn. Khoảnh khắc đó, một âm thanh kì lạ phát ra. 

Cuồng âm như thể phát ra từ một nơi rất xa, và vang đến tận đây. 

“...”

Ta dồn nội công trong cơ thể vào hai bàn tay. Khí trong lòng bàn tay tạo ra từ long chiểu tràn ra như thác đổ. 

Nếu còn truyền thêm nội công vào, e rằng Nhật Nguyệt Quang Thiên sẽ xuất hiện. Thế nên ta nhanh chóng thu lại. 

“Đây, nội công xuất phát từ đan điền rồi đi đến chưởng tâm. Hệt như một lối đi đã được tạo ra sẵn. Nhưng vì xung đột, nội công sẽ bị cưỡng chế để thoát ra ngoài. Âm và dương đang đấu tranh để tự tồn tại nên ý chí lẫn tình trạng đan điền của ta sẽ bị phớt lờ. Có đôi lúc, Nhật Nguyệt Quang Thiên sẽ tự nắm quyền điều khiển và rút hết nội công của ta. Đó chính là hiện tượng nghịch thiên. Thái cực vốn là sự hài hoà, nhưng tuyệt kĩ này lại đảo ngược vị trí chủ khách để bộc phát thành hiện tượng nghịch thiên. Thế nên ta có thể gọi đây là Nghịch Thái Cực không nhỉ? Hả Giáo chủ?”

Giáo chủ của Huyết Giáo gật đầu. 

“Ta hiểu rồi, nhưng có vẻ ngươi giải thích vẫn chưa đủ nhỉ?”

“Tuyệt kĩ này là một thứ ghê rợn. Vậy thì sao chỉ với vài lời nói mà có thể hoàn thành nó được? Ta nói sai sao? Trước tiên là phải sở hữu khí đối lập. Điều kiện này vốn là thứ khó nhất rồi. Điều cần lưu ý ở đây là…”

Ta vừa nhìn bọn trẻ vừa đặt ngón trỏ của cả hai tay lại gần nhau. 

“Nó phải có sức mạnh ngang nhau. Nếu uy lực của cực dương mạnh hơn thì khí của cực âm sẽ bị nuốt chửng. Và chỉ có phần còn lại của cực dương xuất hiện mà thôi. Thế nên chúng ta phải cân bằng và duy trì bình đẳng hai thứ sức mạnh đó để có thể nắm quyền điều khiển Nhật Nguyệt. Để có thể khiến xung đột của hai căn nguyên đó có thể toả sáng…”

Tên giáo chỉ kia đột nhiên chen vào bài giảng của ta.

“Hèn gì tên Giáo chủ Ma Giáo kia thường xuyên đi tu luyện như vậy. Ra là để giữ cân bằng.”

“Giáo chủ có nội công thâm hậu hơn, nên phải cần thời gian lâu hơn mới có thể cân bằng được. Ngươi cũng vậy. Nhất định phải tìm ra hai cực. Bởi vì đó cũng chính là điểm khởi đầu và kết thúc của Nhật Nguyệt Quang Thiên. Lí do ngươi gặp khó khăn với Nhật Nguyệt Quang Thiên là vì ngươi cứ đi tìm bản chất của từng thứ. Ví dụ, ngươi đang tìm huyết khí thì đừng mơ về Nghịch Thái Cực nữa.”

Lời của ta khiến Giáo chủ rơi vào suy tư. 

“...”

Biểu cảm của hắn hiện rõ rằng cuối cùng hắn đã nhận ra. Ngoài ra, hắn còn đang cố tìm kiếm sơ hở trong lời ta nói. Nhưng ta biết rõ tình hình lúc này nguy hiểm đến thế nào, nên toàn bộ những thứ ta nói đều là sự thật. 

Vì sao à? Vì không chỉ có tên Giáo chủ này, mà cả đám trẻ cũng đang lắng nghe ta. 

“Đây là võ công không có khẩu quyết. Ngươi có hiểu lí do không? Đó là vì phải hiểu sâu sắc về nguyên lí thì mới bắt đầu được, và mỗi người lại có cách tu luyện riêng phù hợp với bản thân. Đó là tất cả.”

Giáo chủ gật đầu. 

“Ngươi cứ nói thêm cho ta.”

Ta nhận ra tên Giáo chủ Huyết Giáo trước mặt đã thay đổi sắc thái. Từ một kẻ điên cuồng giết người thành một kẻ nhập vai làm đệ tử chăm chú lắng nghe và học hỏi võ công. Nhưng hắn lại cố gắng không để lộ ra điều đó. Còn ta thì phải luân chuyển qua lại giữa những vai trò. Hết làm giáo đồ của sư phụ, rồi thành sư phụ của giáo đồ. 

Lần này, ta vừa nói vừa nhìn bọn trẻ. 

“Nghe rõ đây.”

“....”

“Theo lý mà nói, thì phải có hai người mới thi triển được Nhật Nguyệt Quang Thiên.”

Giáo chủ liền xen vào. 

“Đột nhiên ngươi lại nói cái gì khác hẳn thế hả?”

Ta đưa tay ra ngắt lời tên Giáo chủ kia. 

“Không phải vậy sao? Đó là nguyên lí. Âm Dương Chi Thể rất hiếm. Cao thủ đồng thời sỡ hữu nội công Cực Âm và Cực Dương cũng hiếm hoi vô cùng. Đó là vì sử dụng cả hai khó mà hiệu quả được. Đại đa số chỉ chuyên tâm tìm hiểu về một cực mà thôi. Lời ta nói liệu có sai không?”

Giáo chủ gật đầu.

“Ngươi nói phải.”

“Giải thích dễ hiểu hơn thì, giả sử như có một nam tử luyện Cực Dương, một nữ tử luyện Cực Âm. Hai người sau khi nghe ta giải thích, trên lý thuyết, bọn họ đủ điều kiện để thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên. Tuy nhiên, bất kì thứ gì xuất hiện trong lòng bàn tay của họ đều phải được thống nhất và phối hợp ăn ý với nhau. Thực ra thì, trước khi ta tạo ra Nhật Nguyệt Quang Thiên, nó vốn không tồn tại trên thế gian này. Vì thế, ngay cả cái tên cũng không có đâu. Một tuyệt kỹ không có thực. Nếu một nam nhân gặp được một nữ nhân, và bỗng dưng hắn nảy sinh những cảm xúc mà trước giờ chưa từng có, thì chúng gọi là gì nhỉ?”

Giáo chủ lại chen ngang. 

“Cái đó thì liên quan quái gì đến Nhật Nguyệt Quang Thiên?”

Ta phớt lờ Giáo chủ, và vẫn tập trung hoàn toàn vào bọn trẻ. 

“Hắn sẽ nhận ra sự hoà hợp âm dương đã trở thành sự thật, dẫu cho Nhật Nguyệt Quang Thiên chưa từng tồn tại trên thế gian. Sự hài hoà của âm dương không phải là Nghịch Thái Cực. Điều đó xảy ra tự nhiên thôi. Vì vậy, Nhật Nguyệt Quang Thiên được sinh ra từ sự kết hợp ăn ý của nam và nữ. Ngay cả Nhật Nguyệt Quang Thiên của sư phụ ta đây cũng không thể so sánh được. Từng người trong số các ngươi chính là kỳ tích còn tuyệt vời hơn cả Nhật Nguyệt Quang Thiên. Sư phụ ta đây sẽ cứu các ngươi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thế nên không cần phải lo.”

Ta cứ lảm nhảm mãi những thứ vô nghĩa trong khi lý trí dần mất đi. Và rồi, ta nhận ra cả thế gian trước mắt ta đều phủ một màu tím. 

“...”

Ở trạng thái này, ta cảm giác mình có thể ngăn được huyết ti chảy vào cơ thể nếu thi triển Ám Hương Phiêu. Ta cố tình tiến một bước về phía Giáo chủ. May mắn thay, có vẻ Giáo chủ không nhận ra bước chân của ta có ý nghĩa gì. 

Giáo chủ trả lời. 

“Đây rốt cuộc là thứ võ công quái quỷ gì?”

“Là Tử Hà Thần Công. Ta có từng nhắc đến rồi, nhưng ta không thể giải thích về võ công này được.”

“Tại sao?”

“Võ công này không có khẩu quyết, và không có bất kì nguyên lí nào.”

Giáo chủ lẩm bẩm. 

“Không có khẩu quyết lẫn nguyên lí thì thi triển thứ võ công này kiểu gì?”

“Vậy nên ta mới lấy tên mình để đặt đấy thôi. Tất cả hãy tự sáng tạo ra võ công của riêng mình rồi đặt tên cho nó đi. Đây là võ công xuất phát từ chính tâm tư của ta. Thế nên, ta không có cách nào để truyền dạy nó được. Hữu Sứ, à không, Giáo chủ này. Ta có thể nhờ ngươi một việc được không?”

“Nói đi.”

Ta cố duy trì Tử Hà Thân Công rồi thở dài. 

“Nếu ngươi giết bọn trẻ, ngươi cũng không thể sống sót ở đây được đâu. Một sự thật quá hiển nhiên mà nhỉ. Nhìn tình trạng ta lúc này đi. Không phải chỉ có mình ta đâu.”

Ta cố tình tiến thêm một bước, rồi liệt kê ra các đồng chí của ta. 

“Minh chủ Tề Thiên Minh và Hắc Đạo, Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma. Nếu ngươi giết bọn trẻ, ngươi cũng sẽ chết ngay tức khắc.”

“Quả nhiên là vậy sao?”

Ta lắc đầu. 

“Hôm nay ngươi đừng có trông chờ vào vận may nữa. Ta không biết ngươi muốn cái Huyết Giáo này thành ra thế nào, nhưng đừng hòng bắt đầu từ việc này. Ta đã từng nghĩ ngươi sẽ trở thành đại tông sư của Ma Đạo, là kẻ mà ngay cả Giáo chủ Ma Giáo, Minh chủ Võ Lâm Minh, những Tam Tài khác và kể cả ta cũng phải dè chừng, hoặc sợ hãi. Nhưng thực ra chỉ cần một tên điên ở Hắc Đạo cầm dao thì hắn cũng dư sức gây ra thảm sát thế này. Hành vi tàn ác tầm này, kể cả một tên kém cỏi cũng làm được. Chẳng phải chuyện gì đáng tự hào cho cam. Vậy tại sao đường đường là Giáo chủ Huyết Giáo lại làm những chuyện mà chỉ có mấy tên tầm thường mới làm nhỉ?”

“...”

“Ta hy vọng ngươi sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân có thể đối đầu với Tam Tài. Nếu ngươi không làm hại lũ trẻ, chúng ta sẽ từ biệt tại đây. Trong thời gian tới, hãy dành thời gian tu luyện để tích luỹ cho nội công thêm thâm hậu đi. Nghiên cứu sâu hơn về Nhật Nguyệt Quang Thiên nữa. Đây không phải thứ chỉ cần dựa vào huyết khí là đạt được. Lúc nào chắc rằng mình đã tìm hiểu đủ kĩ càng thì hãy tìm ta. Lúc đó chúng ta sẽ phân thắng bại. Không phải cứ là cao thủ Ma Đạo thì không được tôn trọng đâu. Chỉ cần trở thành đại tông sư thì ngươi đã khiến người người phải kinh sợ rồi. Đó chính là lí do mà ta tôn trọng Kiếm Ma tiền bối và gọi huynh ấy là đại ca. Chẳng phải ngươi đủ điều kiện để bước lên một nấc thang mới rồi sao? Đã nghe được nguyên lí của Nhật Nguyệt Quang Thiên, hẳn là ngươi cũng đã nghĩ đến việc giết ta đầu tiên rồi.”

Giáo chủ gật đầu. 

“Ra là ngươi biết.”

“Ta không chết dễ dàng như thế đâu. Ngươi nhìn là biết mà nhỉ? So với một con quái vật bị mọi người chỉ trích, ngươi hợp với vị trí Ma Đạo đại tông sư hơn cơ mà…? Giáo chủ, làm ơn đi. Tha mạng cho mấy giáo đồ nhỏ tuổi đi.”

Giáo chủ nhìn xung quanh rồi lại nhìn ta với vẻ mặt đắn đo. 

Chỉ một khoảnh khắc, vậy mà ta lại tưởng thời gian như đóng băng vĩnh cửu. 

Giáo chủ mỉm cười, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực. Ta đã thi triển Tử Hà Thần Công trước đó, nên cả thế gian trong mắt ta đã chìm trong sắc tím. Vậy mà ta vẫn thấy được mắt của tên Giáo chủ kia đỏ ngầu. Rốt cuộc là hắn đã trở thành con quái vật đáng sợ thế nào vậy?

Ta nói với Giáo chủ. 

“Lẽ nào, nếu không thể hấp thụ hoặc giết được ta… tức là ngươi sợ Giáo chủ Ma Giáo sẽ hấp thụ được ta à?”

“Ngươi chỉ ra được điểm đúng rồi đấy.”

“Vậy tức là… ngươi hành động thế này, không phải là do ta, mà là do bộc phát từ nỗi thống khổ ngươi chịu đựng trước giờ khi làm Hữu Sứ của Giáo chủ. Kết cục, chẳng phải là do ta. Với lại…”

Ta tiến thêm một bước, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương của mình. 

“Nhìn ta đi. Ngươi còn không biết tính khí của ta sao? Ta không có ý định để ngươi giết ta, càng không thích trở thành vật bị Giáo chủ hấp thụ. Ta thừa sức thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên để tiêu diệt Giáo chủ, và để thân xác mình nổ tung. Nên ngươi cũng đừng thừa hơi lo lắng.”

Giáo chủ lại nói với ta.

“Ý ngươi ta dù ta gây ra thảm sát thì đó vẫn là lỗi của Giáo chủ à?”

“Không phải lỗi của ta, thì cũng chẳng phải lỗi của ngươi. Ta đã tìm tới Ma Giáo rồi tàn sát giáo đồ hay sao? Lúc nào cũng là các ngươi cũng tự tìm đến giết ta để rồi tiêu tùng còn gì. Là do các ngươi đã chọn cách sai rồi. Giết ta thì đơn giản lắm. Một ngày nào đó, chỉ cần một mình ngươi tới tìm ra rồi đấu một trận sinh tử quyết là được. Không cần điều động cả thuộc hạ đâu. Dù sao thì bọn chúng cũng chết thảm dưới Nhật Nguyệt Quang Thiên của ta mà thôi. Nhưng nếu ngươi chỉ đến một mình, thì ta phải đành chấp nhận chứ. Bởi vì hôm nay, ngươi đã thực hiện nhờ vả của ta mà tha cho tất cả những người ở đây.”

“...”

“Ta là người ân oán rõ ràng. Hãy chọn một nơi có khoảng sân rộng rãi và trống trải. Ở đó, giang hồ nhân sĩ chúng ta sẽ không bị can thiệp bởi bất kì chuyện gì. Đó là cách duy nhất để giết chết được ta. Còn dùng cách khác thì không giết nổi ta đâu. Đây là đàm phán cuối cùng ta dành cho ngươi. Đừng hòng thêm điều kiện gì nữa.”

Giáo chủ cười phá lên. 

“Ta thừa biết các ngươi sẽ hợp tác với nhau.”

Ta lắc đầu. 

“Ta đã nói rõ ra cho tất cả những người có mặt ở đây nghe rồi mà. Tất cả trước đó cũng đã học được tuyệt kĩ của ta. Có thi triển được hay không còn tuỳ vô từng người. Nhưng nếu học được thành công, thì tức là ngươi đã nợ ta rồi đấy.”

Ta lại nhìn xung quanh. 

“Các ngươi cũng vậy. Hiếm có ai sử dụng được Nhật Nguyệt Quang Thiên lắm.”

Ta vẫn cố duy trì trạng thái thi triển Tử Hà Thần Công và nói với Giáo chủ. 

“Nếu ngươi muốn làm một kẻ tầm thường, ta sẽ bay tới chỗ ngươi ngay lập tức. Tự ngươi sẽ được trải nghiệm Nhật Nguyệt Quang Thiên bằng chính cơ thể của mình. Ngay khi giác ngộ, ngươi sẽ được thức dậy giữa những người ngươi đã giết. Và ta cũng sẽ ở cạnh ngươi. Chính tay ta sẽ lại tiêu diệt ngươi một lần nữa trong chính cái địa ngục đó. Ngươi, sẽ chọn làm một kẻ tầm thường, hay đại tông sư của Ma Đạo đây?”

Đột nhiên, ta không thể thấy được bất kì khuôn mặt của tên đệ tử nào nữa, nên đành phải thu lại Tử Hà Thần Công. 

Thế gian đã trở về với sắc màu vốn có. Đám trẻ đều đang dõi theo ta. Ta đột nhiên lại nói mọi suy nghĩ của mình với Quang Minh Hữu Sứ. 

“Hữu Sứ…”

“Nói đi.”

“Có lẽ ngươi sẽ khó mà tự mình khai mở được Nhật Nguyệt Quang Thiên đấy.”

“Đừng có tự định đoạt như thế chứ.”

“Hãy gặp gỡ một nữ nhân sở hữu võ công đủ để sánh đôi với ngươi đi, rồi sinh ra người kế vị Giáo chủ. Tới lúc đó, có khi ngươi sẽ hiểu thêm được một chút về Nhật Nguyệt Quang Thiên chăng? Ta thề rằng khoảnh khắc được nhìn thấy một đứa trẻ ra đời, ngươi sẽ không hối tiếc vì hôm nay đã lùi lại một bước đâu.”

Tiếng cười của Quang Minh Hữu Sứ vang đến tận mái nhà. 

Đột nhiên, Quang Minh Hữu Sứ như vươn đôi cánh đỏ như màu máu. Vạt trường sam của hắn cứ đung đưa, đung đưa. 

Khoảnh khắc đó, ta đã tính để cho Tử Hà Thần Công và Ám Hương Phiêu bộc phát. Nhưng rồi ta lại nhìn thấy sợi dây mỏng đang xen vào giữa đám trẻ. 

“...!”

Có vẻ Sắc Ma đã lùi về sau, những sợi dây kia đồng loạt đóng băng. 

Kiếm Ma và Quỷ Ma đứng cạnh ta liền rút kiếm. 

Ta nhìn Giáo chủ qua những khe hở. Giáo chủ lúc này đã bao phủ toàn thân bằng sắc máu đỏ rực, nhìn ta và nói.

“Môn chủ này, nhìn ta giống một kẻ tầm thường sao?”

Ta lắc đầu. 

“...Sao lại có chuyện đó được.”

Giáo chủ mỉm cười. 

Hắn bay lên không trung, rồi nhanh chóng khuất bóng. Tay áo màu đỏ của Giáo chủ Huyết Giáo xoè ra như đôi cánh, cứ thế bay đi thật xa. 

Trước khi ta kịp nhận ra thì Minh chủ Tề Thiên Minh và đám Hắc Đạo đã kéo đến và đứng ngơ ngác. 

Ta nghĩ đến Giáo chủ Huyết Giáo đã đi mất rồi lẩm bẩm. 

“Ta lại dạy võ công cho một kẻ cứng đầu cứng đổ rồi nhỉ. Làm thế có đúng không nhỉ?”

Chẳng ai trả lời câu hỏi của ta.

Kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, ta ngồi thụp xuống đất. Ta đã thu Tử Hà Thần Công lại, và xung quanh ai cũng thấy. Đám nhóc ở đây đông hơn ta nghĩ. 

Khi những sợi dây bị đóng băng kia biến mất, ánh mặt trời hắt xuống rọi sáng xung quanh. Không biết có phải do quá sức, Sắc Ma với thần sắc tái nhợt cũng ngồi khoanh chân lại và bắt đầu vận khí điều tức. 

“...”

Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn thấy. Đám người Hắc Đạo liền vây xung quanh rồi quay lưng lại tạo thành một hàng phòng thủ vững chắc. Ta nhìn bóng lưng của mấy tên Hắc Đạo rồi thở phào nhẹ nhõm. 

Ta nằm ngửa ra nhìn bầu trời rồi nói với bọn trẻ ở Thông Thiên Môn. 

“Mấy đứa này…”

“...”

“Nhật Nguyệt Quang Thiên chẳng là cái gì cả… Thật sự chẳng là gì cả.”