Kỳ thực để có thể sử dụng được Nhật Nguyệt Quang Thiên cần phải thuần thục thứ võ công của cực dương như Kim Quy Tiêu Diêu Công. Bên cạnh việc nâng cao cảnh giới, còn cần phải có được võ công của cực âm như Nguyệt Linh Vũ Chính Công nữa.
Đại đa số mọi người đều không làm được việc này.
Vì khi luyện tập võ công của cực âm phải thực sự hiểu được cốt lõi của nó.
Nhưng đó dường như là điều không thể.
Ngay cả khi đã có được tuyệt kỹ này rồi nhưng khi nội công bị phân tán, khả năng bị tẩu hỏa nhập ma là rất cao.
Giả sử có may mắn có được hai lượng nội công đối nghịch nhau giống Giáo chủ đi chăng nữa, vẫn cần một thời gian để có thể cân bằng lại nó.
Và Quang Minh Hữu Sứ cũng không phải là ngoại lệ.
Dù đã trải qua một quá trình dài như vậy, nhưng muốn đạt được tuyệt kỹ này, hắn vẫn còn cần chút may mắn nữa.
Vốn dĩ từ đầu khi luyện tuyệt kỹ này, ta đã có sẵn Thiên Châu trong người vậy nên mới có thể tránh được tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, trong kiếp trước ta đã đạt được Kim Quy Tiêu Diêu Công cộng thêm Nguyệt Linh Vũ Chính Công đã luyện được ở kiếp này, vậy nên ta mới có thể đồng thời duy trì sự cân bằng Kim Quy Tiêu Diêu Công bằng Thiên Châu.
Vì thế không nên tham vọng có thể thuần thục Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Thật sự Nhật Nguyệt Quang Thiên chẳng là gì cả.
Nếu quá tham vọng có được nó, khả năng bị tẩu hỏa nhập ma là rất cao.
Nếu trong quá trình nghiên cứu hắn gặp khó khăn thì có thể hỏi ta cũng được.
Ta nhìn lên bầu trời, môi khẽ mỉm cười.
“Hữu Sứ à, mọi việc trên thế gian này trông có vẻ dễ dàng quá nhỉ? Vậy nên ta hy vọng con đường phía trước của ngươi sẽ đầy chông gai.”
Trong lời nói của ta còn ẩn chứa hàm ý.
Nếu Giáo chủ Huyết Giáo luôn tơ tưởng tới Nhật Nguyệt Quang Thiên thì hắn phải ngừng tích tụ huyết khí. Nếu đã đạt được tiêu chuẩn thì hắn lại phải tìm một môn võ công trái ngược với nó, và điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Để có thể sử dụng được Nhật Nguyệt Quang Thiên, Giáo chủ Huyết Giáo phải chấp nhận đối mặt với tẩu hỏa. Ta không biết liệu vị trí Giáo chủ Huyết Giáo có được trao lại cho ai không. Vì ta không nghĩ quá xa được.
Chuyện này đành giao lại cho đám đệ tử của ta vậy……
Sắc Ma đang vận khí điều tức nên bọn ta chỉ lẳng lặng chờ hắn. Đây chắc có lẽ là giây phút yên bình trước khi thảm họa ập đến.
Cứ điềm tĩnh, từ từ thức tỉnh….
Kiếm Ma, Quỷ Ma và cả Minh chủ Tề Thiên Minh đều đang nhìn ta.
Đám nữ nhân và những đứa trẻ đang tụ tập cách ta khá xa, ta cố gắng xoa dịu cõi lòng đang hoang mang của họ.
Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn ta rồi lên tiếng.
“Thông Thiên Bang thường cung cấp thông tin cho bọn ta.”
“Vậy thì sao?”
Minh chủ Tề Thiên Minh gật đầu.
“Theo như ta nhớ, hình như bọn họ vẫn chưa nhận được số tiền thù lao cho việc đó. Ta thì cứ mặc định rằng Thông Thiên Bang sẽ báo cáo lại mọi việc cho bọn ta.”
“Ta chính là Minh chủ.”
Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn đám trẻ của Thông Thiên Bang.
“….Tề Thiên Minh sẽ bảo vệ các ngươi.”
Quả nhiên là một quyết định khá nguy hiểm.
Minh chủ Tề Thiên Minh khoanh tay nói tiếp.
“Nhưng dường như đám trẻ không có ý định gia nhập Tề Thiên Minh nhỉ. Vậy ta cũng sẽ chiều theo ý bọn trẻ, sau khi chăm sóc cho đến lúc hồi phục lại, bọn trẻ có thể tự chọn xem muốn đến Hạ Ô Môn của Môn chủ đây hay đến Võ Lâm Minh của Lâm Minh chủ. Vì ta nghĩ không nên gửi bọn trẻ đến Cái Bang. Môn chủ, ngươi có đảm đương được việc này không?”
Ta nhìn Chu Khắc. Thì ra đây là lý do hắn có thể trở thành thủ lĩnh.
“Quyết định vậy đi. Vậy thì Tề Thiên Minh và Hạ Ô Môn sẽ cùng nhau lo cho bọn chúng.”
Ta vỗ tay của mình ba lần.
Chát chát chát.
Sau khi đưa ra quyết định quan trọng, Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn Kiếm Ma.
“Giờ mới được diện kiến cựu Tả Sứ. Rất vui được gặp Kiếm Ma.”
Đại ca nhìn Minh chủ Tề Thiên Minh rồi gật đầu.
“Rất vui được gặp ngài. Chu Minh chủ.”
“Ta nghe nói ngài đã tỷ võ với Kiếm Vương đúng chứ? Tin đồn về cuộc chiến bất phân thắng bại đã lan rất xa.”
Vì bọn ta đều biết kết quả là Kiếm Ma thắng nên không ai nói gì.
Minh chủ Tề Thiên Minh nói.
“…..Ta nghĩ lúc này không hợp để tỷ võ. Ta cũng hơi bất ngờ vì sự việc của Hữu Sứ, lỡ đâu hắn đột nhiên nhảy xuống đây thì sao. Nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra, ta cũng muốn mời ngài tỷ võ vào một ngày nào đó. Nếu ta có thể đánh bại ngài, Quân Kiếm Vương sẽ nể phục ta hơn.”4
Vì giọng điệu của Minh chủ Tề Thiên Minh khá nhẹ nhàng nên đại ca đã bật cười, quả là một việc hiếm thấy.
“Ta với Quân Kiếm Vương đúng là bất phân thắng bại, mấy tin đồn kia không sai đâu.”
Minh chủ Tề Thiên Minh chớp mắt quay sang nhìn Sắc Ma.
“Ta nghe nói ngươi là đứa trẻ hay gây rắc rối ở Bạch Ưng Địa, nhưng khi chúng ta tấn công, ngươi lại là người phản ứng nhanh nhất, chỉ sau môn chủ, điều này thật khiến ta bất ngờ đấy. Kinh công của ngươi còn rất nhanh nữa.”
Ta nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt của Sắc Ma.
“……..”
Nói đến võ công thì hắn là người giỏi nhất rồi, vốn dĩ năng lực của hắn là như vậy. Khi ta vừa thi triển Tử Hà Thần Công và Ám Hương Phiêu hắn đã ngay lập tức đóng băng toàn bộ mạng nhện bao quanh nữ nhân và lũ trẻ. Dù sao thì Sắc Ma đã cố gắng dùng hết sức lực của mình để bảo vệ bọn họ.
Ta kiệt sức ngồi xuống.
Chắc có lẽ ta cũng phải vận khí điều tức một chút.
Dù Sắc Ma có là một tên xí trai đi chăng nữa, nhưng ta phải khẳng định tứ đệ của mình không phải là một người tệ hại, hắn vẫn luôn cố bảo vệ nữ nhân và lũ trẻ.
Ta cảm thấy may mắn vì đã sớm hiểu ra được con người thật của tên này.
Nghĩ đi nghĩ lại thì dù có là Cuồng Ma ta cũng không thể đơn thân độc mã giải quyết mọi chuyện được.
Ta nhìn đám thuộc hạ của Minh chủ Tề Thiên Minh đang đứng xung quanh canh gác cho bọn ta.
“Cho họ ngồi xuống được không?”
Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn đám thuộc hạ.
“…các ngươi nghỉ chút đi.”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
Dù ngồi xuống nhưng đội hình vẫn không có gì thay đổi. Bọn họ ngồi xuống, tạo thành một hình vuông bao bọc xung quanh.
Minh chủ Tề Thiên Minh đột nhiên quay sang nhìn Quỷ Ma.
“Lục Hợp Tiên Sinh nhìn ở ngoài đặc biệt thật đó.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Trông Minh chủ cũng không giống người bình thường.”
Chu Khắc nói với vẻ mặt kỳ lạ.
“Trước đây, Lục Hợp Tiên Sinh từng tiêu diệt hẳn ba, bốn bang phái, Quyền Đoàn chủ đã cân nhắc mời ngươi gia nhập Tề Thiên Minh.”
Quỷ Ma mở to mắt.
“Ừm.”
Chu Khắc tiếp tục nói.
“Ta đã lệnh cho hắn đi tìm hiểu về chuyện của ngươi, thì ra đó là một vụ thảm sát nhằm mục đích trả thù những kẻ đã khiến Lục Hợp Môn biến mất. Chuyện ân oán này thì đúng là các bên nên tự giải quyết với nhau. Vậy nên ta đã ngăn Quyền Đoàn chủ không nên can thiệp vào, nếu không thì có lẽ Tề Thiên Minh cũng đã tham gia vào cuộc chiến của ngươi rồi. Nhưng ta thật không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây và còn đi cùng Môn chủ Hạ Ô Môn nữa đấy. Có vẻ như kỹ năng của ngươi đã mạnh lên nhiều so với thời điểm đó nhỉ.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Khi ta giết chết Hội chủ Hồng Sơn Hội, hắn đã nói rằng ta cũng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa…. giờ ta mới hiểu những gì hắn nói.”
Minh chủ Tề Thiên Minh gật đầu.
“À nhắc đến Hội chủ Hồng Sơn Hội ta lại nhớ ra một chuyện. Trước đó Quyền Đoàn chủ cũng có điều tra qua về hắn ta vì muốn hắn trở thành Đường chủ. Nhưng chính xác mà nói thì hắn vẫn chưa phải là thành viên của Tề Thiên Minh. Dường như trong lúc ta còn cân nhắc, hắn đã bị giết chết rồi.”
Ta xen vào cuộc trò chuyện.
“Đúng là thật khó để tồn tại trong giang hồ mà. Nếu lúc đó Minh chủ không giữ được bình tĩnh và ra lệnh cho Quyền Đoàn chủ giết người thì có lẽ giờ đây người đi bên cạnh ta không phải Lục Hợp rồi.”
Minh chủ Tề Thiên Minh mình Quỷ Ma rồi bật cười thật to.
“Ta cũng không ngờ rằng. Lục Hợp không trốn chạy mà lại quay lại trở thành một cao thủ thế này. Ta nghĩ thực lực của Lục Hợp không hề yếu hơn Quyền Đoàn chủ. Giờ đây hắn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều.”
Đột nhiên, Minh chủ Tề Thiên Minh quay đầu lại rồi ra lệnh.
“Môn Đường chủ, Thân Đường chủ.”
Hai người đứng dậy, xoay người lại cúi đầu trước Chu Khắc.
“Vâng thưa Minh chủ.”
“Giờ hai ngươi hãy đuổi theo hắn đi. Hướng đông bắc. Nếu đuổi kịp hắn thì đừng tấn công. Mục đích ta muốn chỉ là để hiểu được chuyển động của hắn và những nơi hắn đi qua thôi. Cứ chậm rãi theo dõi, vờ như đang đi thám thính xung quanh. Chắc hai ngươi cũng biết hắn là tên điên mà hai ngươi không thể dễ dàng đối phó được. Sau khi nghe hết những gì hắn nói, chắc hắn sẽ không ra tay thảm sát nữa đâu, nhưng các ngươi vẫn phải nắm bắt hết nội dung đó. Đi ngay đi.”
“Tuân lệnh.”
“Ngũ Đoàn chủ.”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
Người đàn ông kia vừa đứng lên Minh chủ Tề Thiên Minh ra lệnh.
“Quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Thông Thiên Bang ta giao lại cho ngươi. Hãy nói với tất cả những bang phái là lũ Hắc đạo khốn kiếp ở khu vực này rằng Minh chủ Tề Thiên Minh sẽ bảo trợ cho nơi đây.”
“Vâng.”
“Chu Quát đã truyền tin từ Cái Bang về, hiện tại ta sẽ thay hắn đảm nhận vị trí Đường chủ. Một thời gian nữa, ta sẽ giao lại vị trí Bang chủ cho một trong những nữ nhân ở đây. Vậy nên ngươi hãy bảo vệ nơi này, đảm bảo việc kinh doanh và lợi ích của Thông Thiên Bang sẽ không bị ảnh hưởng gì. Dù sao thì việc của Thông Thiên Bang cũng nên để họ tự tiếp quản và Tề Thiên Minh cũng không phải ngoại lệ.”
“Vâng ạ.”
Vòng vây xung quanh ta giãn ra, rất nhiều người cùng di chuyển sau khi mệnh lệnh được ban ra.
“Xích Hổ à.”
Một chàng trai trẻ đứng lên, quay lại nhìn Minh chủ Tề Thiên Minh.
“Vâng, thưa sư phụ.”
“Sau khi thu thập các chi tiết về dung mạo của Quang Minh Hữu Sứ, hãy vẽ một bức phát ký dung mạo, gửi nó đến Cái Bang và Võ Lâm Minh. Hãy để mọi người biết Hữu Sứ chính là Đệ Nhất Công Địch của Tề Thiên Minh. Tên này chắc chắn sẽ dụ dỗ mọi người trở thành Giáo đồ, nhưng hãy cảnh cáo với những kẻ dưới quyền ta để họ không tham gia vào cái tôn giáo xấu xa này.”
“Vâng ạ.”
“Hãy thuật lại chi tiết vụ thảm sát của Hữu Sứ hôm nay rồi truyền tin đến tất cả mọi người, một khi Huyết Giáo được thành lập, chúng ta phải cùng nhau hợp sức chống lại hắn. Ngươi mau đi đi.”
Xích Hổ chắp tay chào Minh chủ Tề Thiên Minh.
“Vâng, con đi ngay đây ạ.”
Nhìn Chu Khắc thật ra dáng một Minh chủ.
Lúc này, Sắc Ma thở dài rồi mở mắt trong khi đang bắt chéo chân.
“Phù…..”
Bọn ta quay lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Sắc Ma.
Khi vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn xung quanh và lên tiếng hỏi bọn ta.
“Có ai bị thương không?”
Kiếm Ma đại diện mọi người đáp.
“Không.”
“Vâng.”
Sắc Ma bỗng hỏi một câu hỏi kỳ lạ.
“Con có bỏ lỡ thứ gì sao?”
Kiếm Ma nghiêng đầu đáp đệ tử mình.
“Ngươi có tỉnh táo không vậy? Ngươi phải nhớ cảnh Hữu Sứ rút lui chứ.”
Sắc Ma trả lời với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
“Ừm…. con đã sử dụng hết công lực của mình để có thể thi triển được Nguyệt Quang Nhất Thiểm, nhưng càng sử dụng nó con có cảm giác ớn lạnh và không còn tỉnh táo nữa. Chắc chỉ có mình con cảm thấy lạnh lẽo lúc này thôi nhỉ?”
Bọn ta ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, quái lạ, ta lại cảm thấy tiết trời khá ấm áp.
Ta nói với Sắc Ma.
“Có mình ngươi thấy lạnh thôi.”
“Vậy sao? Ta cứ tưởng mình không thể sống sót vì đã ăn cá rồi đấy. Ta gần như chết cóng. Ta còn thấy cá bơi trong giấc mơ của mình nữa.”
Minh chủ Tề Thiên Minh không hiểu bọn ta đang nói gì, đứng chớp chớp mắt nhìn ta.
“……hắn tẩu hỏa nhập ma rồi à?”
“Cứ nghĩ vậy đi.”
“Ra là vậy.”
Sau khi nghe mấy lời vớ vẩn của Sắc Ma, ta biết không chỉ hắn mà tất cả bọn ta đều cần được nghỉ ngơi. Dù không trực tiếp chiến đấu với Hữu Sứ nhưng Sắc Ma cũng đã cố gắng hết sức để có thể hỗ trợ. Dù sao thì võ công không chỉ có tác dụng tấn công đối phương mà còn có thể tự hủy hoại chính bản thân mình nữa.
Và Quang Minh Hữu Sứ cũng không phải là ngoại lệ.
Sau khi thi triển Tử Hà Thần Công, ta cảm thấy khá mệt mỏi và Quang Minh Hữu Sứ dường như cũng mặc kệ các giới hạn của cơ thể hắn để sử dụng Ma Công.
Sao hắn có thể vận dụng huyết khí như đôi cánh được nhỉ?
Vào thời điểm đó, đáng ra hắn nên thi triển khinh công để không bị ai bắt kịp mới phải, nhưng hậu quả sau đó thì chắc chỉ có mỗi Quang Minh Hữu Sứ cảm nhận được.
Ta nhìn lũ trẻ ở Thông Thiên Bang một lúc.
Việc yêu cầu những đứa trẻ không còn gia đình trở thành đệ tử của ta hoặc Tề Thiên Minh thật vô lý.
Ta nhìn đám trẻ với gương mặt hốc hác rồi nói.
“Các ngươi phải ăn rồi uống nước vào.”
Thành thật mà nói, hiện tại ta cũng không biết nên làm gì. Một nữ nhân đi xung quanh chăm sóc bọn trẻ và an ủi những nữ nhân khác.
Ta và Minh chủ Tề Thiên Minh chăm chú đứng nhìn….
Có thể hơi sớm so với dự đoán, nhưng ta có cảm giác nữ nhân này sẽ là Bang chủ Thông Thiên Bang trong tương lai. Ta im lặng quan sát từng cử chỉ của nữ nhân rồi quay đầu lại….
Mấy tên khốn xấu xí xung quanh đều đứng nhìn với vẻ mặt không khác gì ta, vì chẳng biết phải làm gì.
Mấy tên khốn đáng thương này đúng là chỉ biết mỗi đánh nhau, giờ chúng lại lấy tay xoa xoa bụng như thể đang rất đói. Ta muốn uống một ly nhưng bầu không khí nghiêm túc hiện tại khiến ta không nuốt trôi được rượu. Ta chỉ biết thầm chửi rủa Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma và cả Minh chủ Tề Thiên Minh.
‘Đúng là, mấy tên thảm hại cả đời chỉ biết mỗi đánh nhau……..”
Tất nhiên ta cũng không ngoại lệ.
Đột nhiên ta chửi thề khiến mọi người ngơ ngác nhìn ta. Không chịu nổi nữa, ta đứng lên trước rồi dùng chân đá tên khốn đang ngồi cạnh bên.
“Kiếm gì ăn thôi. Phải ăn thì mới có sức chiến đấu chứ. Đi nào, đứng lên cả đi. Hỡi những huynh đệ xấu xí của ta, đến giờ ăn rồi. Nghĩ lại thì hôm nay ta chưa được ăn gì cả.”
Minh chủ Tề Thiên Minh đứng dậy và hỏi Kiếm Ma về tình trạng của ta.
“Hắn bị tẩu hỏa nhập ma à?”
Kiếm Ma lắc đầu.
“Hắn lúc nào cũng vậy đấy.”
Minh chủ Tề Thiên Minh gật đầu.