Chương 367 : Ác nhân đối đầu với ác nhân

“Hữu Sứ sao lại phát điên như thế?”

Trong lúc ăn cơm, Minh chủ Tề Thiên Minh đã đặt câu hỏi cho ta. Ta cứ gắp hết món này tới món kia bỏ vào miệng rồi mới trả lời. 

“Minh chủ có quen biết với Hữu Sứ sao?”

“Ta hay nghe tin đồn về hắn. Người ta thường nói rằng Quang Minh Tả Hữu Sứ là những kẻ đứng đắn và tôn quý nhất trong Ma Giáo. Thế mà hôm nay lại thành ra thế này. Hay vốn dĩ hắn là kẻ như thế?”

Đại ca trả lời câu hỏi của Minh chủ Tề Thiên Minh. 

“Không phải vậy đâu.”

Đại ca vốn là người có phong thái đạo mạo. Chuyện này thì ai cũng thấy. Nhưng Hữu Sứ cũng không khác gì mấy. 

Ta giải thích nguyên cớ Hữu Sứ điên loạn như thế cho Minh chủ Tề Thiên Minh.

“Ta đã tiêu diệt toàn bộ binh lực mà Hữu Sứ dẫn đến Bạch Ưng Địa.”

Minh chủ Tề Thiên Minh gật đầu. 

“Lẽ nào, số lượng đông lắm sao?"

“Đông chứ. Tất cả đã chết chỉ trong một khoảnh khắc. Chết mất xác… Lẽ ra ta nên giết hắn luôn cho rồi. Một người tận mắt chứng kiến cảnh tượng quá khó tin, và toàn bộ thuộc hạ đã chết ngay lập tức. Dù cho một cao thủ tầm cỡ như Hữu Sứ cũng khó mà vượt qua cú sốc này.”

Đột nhiên, Minh chủ Tề Thiên Minh đặt đũa xuống bàn rồi nói với ta. 

“Thì ra là tuyệt kĩ Nhật Nguyệt Quang Thiên. Nhưng tại sao ngươi lại giải thích tường tận cho ta thế này?”

Minh chủ Tề Thiên Minh có vẻ đã mất hứng ăn, nhưng ta thì còn. Ta vừa ăn, vừa nói. 

“Bởi vì vốn dĩ ta không hề có ý định chiến đấu với bọn chúng?”

“Tại sao?"

“Ngài không nhìn thấy ánh mắt của Hữu Sứ sao?”

“Ta thấy rồi.”

“Nếu bọn ta và Tề Thiên Minh cùng hợp lực tấn công, chắc Hữu Sứ sẽ tóm lấy mấy đứa trẻ rồi chiến đấu với chúng ta. Nếu đứa trẻ đó chết thì hắn sẽ tiếp tục ôm lấy những đứa trẻ khác. Sẽ không dễ dàng gì để ta có thể giải cứu bọn trẻ đâu. Lỡ vung tay sai một li là đi một dặm. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn sẽ khư khư tìm lấy một đứa trẻ còn sống làm con tin để đe doạ ta.”

“...”

“Hắn sẽ bắt ta nói ra bí mật của Nhật Nguyệt Quang Thiên… Ngay từ đầu, đó là một cuộc chiến mà ta biết mình phải nhận thua rồi. Ta đâu còn cách nào khác ngoài việc làm theo những gì mà Hữu Sứ mong muốn.”

Minh chủ Tề Thiên Minh ngừng ăn và bắt đầu rót rượu cho Tứ Đại Ác Nhân. 

“Lẽ nào là ngươi tự tin có thể giết sạch Tề Thiên Minh là vì Nhật Nguyệt Quang Thiên sao?”

Bây giờ ta lại có căn cứ cho những lời khoác lác khi xưa. 

“Nếu Tề Thiên Minh đồng loạt tấn công ta thì chắc là vậy rồi. Nhưng nếu chỉ đối đầu với một mình Minh chủ thì cứ tỉ võ phân thắng bại thôi.”

Minh chủ Tề Thiên Minh gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn còn đôi chút hoang mang. 

“Vậy nên ngươi mới nói rằng nếu Hữu Sứ yêu cầu đối đầu trực diện thì đó là cách dễ dàng nhất để giết chết ngươi đúng không?”

“Đúng thế.”

Những việc xảy tới với Hữu Sứ cũng có thể diễn ra với Minh chủ Tề Thiên Minh. 

Hiện giờ, thông qua sự tình của Hữu Sứ, Minh Chủ Tề Thiên Minh có lẽ đã hiểu được phần nào. Minh chủ gật đầu và chửi ta. 

“Ngươi đúng là một tên điên. Mặt nào cũng điên.”

“Minh chủ đã ngăn chặn rất tốt. Tất nhiên, Thần Cái tiền bối cũng đã đến vừa kịp lúc.”

“Suýt chút nữa là Tề Thiên Minh tiêu tùng rồi nhỉ?”

Ta khẽ mỉm cười rồi nhìn Minh chủ Tề Thiên Minh. 

“Đúng thế. Mong Minh chủ hãy loan ít tin đồn về ta trong Hắc Đạo đi. Đại loại như nếu động đến Hạ Ô Môn, chính tay ta sẽ tàn sát tất cả.”

Minh chủ Tề Thiên Minh thở dài. 

“Thật hoang đường mà. Nếu tất cả thuộc hạ biến mất thì ta cũng chẳng còn là Minh chủ nữa. Nếu mọi thứ đã hỏng bét như thế thì ta phải làm gì đây?”

“Thì còn làm gì khác được nữa? Cứ bỏ chạy rồi hợp sức với Lâm Minh chủ thôi. Dù sao thì đó cũng không phải hư ngôn đâu. Hãy ghi nhớ đi.”

“Được rồi, ta công nhận. Ta ăn không thấy ngon miệng nữa. Các ngươi ăn nhiều vào.”

“Được.”

Ta cùng với Tứ Đại Ác Nhân ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Lần này, Kiếm Ma đặt câu hỏi cho Minh chủ Tề Thiên Minh. 

“Tiến về hướng Đông Bắc liệu có bắt được hắn không?”

“Chắc là sẽ khó khăn lắm đây.”

Sắc Ma cũng hỏi.

“Tại sao lại khó khăn?”

Minh chủ nhìn bọn ta rồi nói. 

“Tất cả các ngươi đều thấy rõ mà. Tốc độ của hắn không phải thứ mà chúng ta có thể bắt kịp. Đã vậy, vùng Đông Bắc rộng lớn có khi còn hơn cả Trung Nguyên. Ở Trung Nguyên có thế gia và Võ Lâm Minh. Ở đâu đó trên Tây Bắc thì có Ma Giáo, phía Nam thì có bọn ta và những bang phái lâu đời. Nếu đã hướng về Đông Bắc, chẳng phải hắn dự tính tạo ra Huyết Giáo ở một nơi chẳng có mống cường giả nào sao?”

Đột nhiên ta lại nhớ ra một thứ. Ta cầm lấy chén rượu và nhớ lại cảnh tượng ta từng thấy trước đây. 

“Ta không nghĩ hắn sẽ biến mất như thế đâu.”

“...”

Ai nấy đều nhìn ta chằm chằm. 

Ta lại nhớ ánh mắt của Quang Minh Hữu Sứ, rồi cố hiểu tâm tư của những ác nhân đang ngồi trước mặt. 

“Ta chỉ e rằng hắn lại gây ra sự cố gì khác…”

Quỷ Ma hỏi. 

“Sự cố gì chứ? Chẳng phải chúng ta đang đuổi theo hắn sao?”

Ta nghiêng đầu rồi nhìn Tứ Đại Ác Nhân và Minh chủ Tề Thiên Minh. 

“Chúng ta có nên nói lời từ biệt với Giáo chủ Ma Giáo như cách của Hữu Sứ không nhỉ?”

Ta không nhất thiết phải nói ra hết suy nghĩ của mình. Ta cũng không cần phải thể hiện bản thân ta đã quá hiểu rõ tâm tình của các ác nhân. 

Biết rằng không ai đuổi theo, Quang Minh Hữu Sứ thử sức khinh công tới đỉnh điểm của giới hạn bản thân để chạy về phía Đông Bắc. Hắn đi vào nhà dân, lấy quần áo treo trên dây phơi rồi bỏ đi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn tắm rửa, thay đồ thoải mái dưới dòng nước chảy mà không sợ có kẻ nào rình rập. 

Hắn đã quyết định bước tiếp trên phi nhân lộ, nên cũng chẳng muốn giao tiếp với những người bình thường hắn gặp trong hành trình. Hắn coi con người cũng chẳng khác gì gia súc đi trên đường. Tuy nhiên, hắn không đi về phía Đông Bắc nữa. Hắn cứ thay đổi y phục nhiều lần trong ngày, sáng vận khí điều tức, tối đến thì di chuyển về Tây Nam. Nhật nguyệt đã đổi chỗ cho nhau khoảng bảy lần, thì hắn đã đặt chân đến được một ngôi nhà quen thuộc vẫn còn lành lặn. 

Bước vào trong, một kẻ đang cắm cúi quét sân liền nói. 

“Ngài đến rồi sao?”

Quang Minh Hữu Sứ bước về phía đại sảnh và hỏi. 

“Dương Đại Công đâu rồi?”

“Ngài ấy đang ở bên trong.”

Vừa định mở cửa đại sảnh, Quang Minh Hữu Sứ dừng lại và hỏi gã đang quét sân. 

“Không có tin gì mới sao?”

“Vâng.”

Quang Minh Hữu Sứ dò xét nét mặt của y rồi mới tiến vào đại sảnh. 

Dương Đại Công đang dùng bữa một mình trong đại sảnh rộng lớn. Thấy Hữu Sứ đến, Đại Công bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Hữu Sứ, tới rồi sao? Vẫn chưa có tin tức gì à? Đã ăn gì chưa?”

Quang Minh Hữu Sứ ngồi đối diện với Dương Đại Công rồi trả lời. 

“Ăn cùng đi.”

Dương Đại Công quay vào trong nói với thị tì.

“Chuẩn bị thêm ít thức ăn đi.”

“Vâng.”

Dương Đại Công vừa nhai thức ăn vừa nhìn Quang Minh Hữu Sứ. 

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Quang Minh Hữu Sứ trả lời. 

“Nhóm của Tả Sứ bám theo ta nên mới tốn chút thời gian để giải quyết. Còn có cả đám Tề Thiên Minh nữa.”

“Cả Tề Thiên Minh nữa ư?”

Dương Đại Công gật gù rồi nhìn một lượt khắp người Quang Minh Hữu Sứ. 

“Ngài cũng vất vả rồi. Dù sao đi nữa thì ta phải báo cáo về thất bại lần này như thế nào đây? Ta không đủ can đảm để quay về nơi đó đâu. Nếu mang thủ cấp của Môn chủ Hạ Ô Môn về thì còn mong được tha thứ. Tiền tài thì ta không thiếu, có nên thuê vài tên thích khách không nhỉ? Hữu Sứ nghĩ sao? Nghĩ kiểu gì đi nữa vẫn thấy việc bắt sống tên đó thật khó khăn.”

Quang Minh Hữu Sứ gật đầu. 

“Bắt sống thì đúng là khó thật. Hiện giờ chỉ còn cách Giáo chủ phải tự mình lộ diện mà thôi. Binh lực đã mất gần hết, Vong Linh cũng suy yếu, Thuộc hạ của Dương Đại Công và cả thuộc hạ của ta cũng chết kha khá rồi. Lần đầu tiên trong đời ta phải đối diện với thất bại lớn như thế. Nếu Giáo chủ đã không muốn đích thân đối đầu, thì tạm thời chúng ta không nên tiến vào Trung Nguyên nữa. Trong tình thế này, tổng đà có bị tấn công cũng chẳng phải chuyện gì lạ.”

Dương Đại Công lắc đầu. 

“Tấn công tổng đà thì có hơi quá sức với bọn chúng. Và nó cũng không phù hợp với tính cách của Lâm Tiểu Bạch.”

Thị tì bưng cơm và vài món ăn kèm bằng một cái mâm lớn rồi đặt chúng trước mặt Quang Minh Hữu Sứ. Ba thị tì lần lượt đem thức ăn lên xong, Quang Minh Hữu Sứ cầm đũa và nói. 

“Mang nước lên cho ta.”

“Vâng.”

Thị tì cúi đầu và chầm chậm lui ra đi. 

Dương Đại Công nói. 

“À, khi ta trở về đây, ta có nghe tin là tên Vi thị kia đã trở thành Tả Sứ.”

“Vậy à.”

“Hữu Sứ, không phải tên Vi gia đó là vãn bối nhỏ hơn ngài tận chục tuổi sao?”

“Tận chục tuổi luôn à?”

“Khoảng bảy, tám tuổi chăng? Dù sao thì hắn cũng chưa xứng danh để đứng ngang hàng với Hữu Sứ đây.”

“Từ khi nào mà Ma Giáo lại phân biệt thâm niên như thế hả? Nếu là tên Vi gia mà ta biết thì hắn xứng đáng ngồi trên cái ghế Tả Sứ. Xuất thân của hắn cũng không tồi.”

Dương Đại Công lắc đầu. 

“Thà rằng Hữu Sứ đảm nhiệm cả vị trí Tổng Sứ mà lại tốt hơn. Sao lại giao cái ghế Tả Sứ cho một kẻ còn trẻ người non dạ như thế chứ? Mà ta biết Hữu Sứ đây cũng không ưa gì cái tên Vi gia đó. Sao hắn ta lại dám tranh đoạt vị trí này chứ?”

Quang Minh Hữu Sứ uống một ngụm nước rồi lấy đũa nghịch cơm lẫn các món ăn kèm. 

“...”

Dương Đại Công nhìn Quang Minh Hữu Sứ cứ chọc đũa vào thức ăn rồi lẩm bẩm. 

“Không có độc đâu. Ngài cứ thoải mái ăn đi.”

Quang Minh Hữu Sứ đáp lời. 

“Chẳng phải ngươi cũng quan tâm đến cái ghế Tổng Sứ đó sao?”

“Làm sao ta có thể leo lên vị trí cao như thế?”

Quang Minh Hữu Sứ gật đầu, vừa nhai cơm vừa hỏi. 

“Dù sao thì nhị công tử vẫn ổn chứ?”

Dương Đại Công chỉ vào vai. 

“Chỗ này hoàn toàn bại liệt rồi. Cổ tay cũng dập nát. Nhưng may là xương cốt vẫn còn nguyên. Cử động hơi bất tiện, nên cứ tập trung vận khí điều tức là được.”

Quang Minh Hữu Sứ tặc lưỡi rồi nói tiếp. 

“Thật nan giải. Ta sẽ thăm bệnh trước, rồi quay về Ma Giáo sau.”

“Chà, ta không nghĩ ngài sẽ tới thăm bệnh luôn đấy.”

“Dù gì cũng đã đến tận đây, phải tận mắt xác nhận tình trạng của nhị công tử chứ.”

Quang Minh Hữu Sứ nhai thức ăn nhưng chẳng cảm nhận được vị gì rõ ràng. Hắn nhìn sang Dương Đại Công đang ngồi im lặng. 

Dương Đại Công ngơ ngác nhìn hắn. 

“...”

“Dương Đại Công này, sao lại nhìn ta như thế?”

Dương Đại Công im lặng nhìn Quang Minh Hữu Sứ một lúc lâu mới mở lời. 

“Hữu Sứ.”

“Nói đi.”

“Ta không thể cho phép ngài đến thăm bệnh được.”

“Cho phép ta?”

Dương Đại Công gật đầu. 

“Ngài hãy lặng lẽ trở về đi. Sau này chúng ta sẽ tái ngộ ở giáo.”

“Ta muốn gặp nhị công tử mà phải chờ ngươi cho phép ư? Dương Đại Công này, từ khi nào mà Đại Công lại ở vị trí cao hơn cả Tả Hữu Sứ vậy hả?”

Dương Đại Công trả lời. 

“Đại Công không ở cao hơn, nhưng cũng không thấp hơn. Hữu Sứ và nhị công tử cũng đâu có mối quan hệ đặc biệt gì, không đến thăm cũng chẳng phải chuyện to tát. Bình tĩnh đi. Cứ coi như nhị công tử đang bế quan tu luyện. Thực ra thì ngài ấy đang vận khí điều tức nên không thích ai đi qua đi lại làm phiền cả.”

Quang Minh Hữu Sứ đặt đũa xuống bàn rồi cười khẩy. Quang Minh Hữu Sứ mỉm cười nhìn quanh đại sảnh. Thấy thế, Dương Đại Công hỏi. 

“Sao ngài lại cười như thế? Cả Hữu Sứ và ta đều ở trong tình thế không nên cười mà nhỉ? Ngài hãy quay về và báo cáo với Giáo chủ đi. Nhưng Giáo chủ thì không phải lúc nào cũng tin tưởng và tôn trọng Hữu Sứ nhỉ?”

“Dương Đại Công!”

“Ngài cứ nói.”

“Muốn báo cáo cho Giáo chủ thì ta phải trình bày cả tình trạng của nhị công tử chứ. Ngươi ngăn ta thăm bệnh thế này là có mục đích gì?”

“Thì phải có lí do chứ.”

Quang Minh Hữu Sứ nói với ngữ điệu khác hẳn. 

“Nói nhanh.”

Dương Đại Công tựa lưng vào ghế rồi thở hắt một hơi thật dài. 

“Cũng không phải là không có lí do.”

“...”

Dương Đại Công lấy tay bịt mũi rồi nói tiếp. 

“Hữu Sứ, vừa bước vào đại sảnh là ta đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc rồi. Hình như đâu phải là do ngài không tắm rửa gì nhỉ? Vậy thế quái nào mà lại thành ra như vầy? Có phải ngài đã lượn lờ khắp các bang phái rồi thảm sát bừa bãi không vậy hả? Ta nhớ Giáo chủ đâu có đưa ra nhiệm vụ nào như thế? Mà thôi, ta cũng không có tư cách được ngài báo cáo, nên ta sẽ bỏ qua. Hãy trở về là thảo luận với Giáo chủ đi. Mùi máu tanh của Hữu Sứ khiến tư gia của ta khó chịu quá.”

Sau khi nghe được nguyên do thực sự, Quang Minh Hữu Sứ mỉm cười và nhìn Dương Đại Công chằm chằm. Hắn vén tay áo lên và ngửi. Hắn không ngửi thấy bất kì mùi gì nên lại đưa cả cánh tay lên ngửi tiếp.

“...”

Đúng là không thể phủ nhận được mùi máu nồng nặc này. Như thể nó đã thấm đẫm vào từng thớ thịt của hắn rồi vậy. 

Dương Đại Công tằng hắng. 

“Tiễn Hữu Sứ ra cổng.”

Một kẻ không phải thị tì liền cất giọng. 

“Vâng.”

Cửa đại sảnh liền bật ra. Hai tên thuộc hạ của Dương Đại Công như đã chờ sẵn từ trước. Quang Minh Hữu Sứ nhìn xung quanh. Hắn thấy thuộc hạ đang bước ra từ phía trong đại sảnh, còn binh lính thì lần lượt chạy ra ngoài sân. 

Quang Minh Hữu Sứ đứng lên và nói. 

“Ta sẽ đi.”

Dương Đại Công gật đầu. 

“Cáo từ. Gửi lời chúc của ta đến tên Vi gia kia nữa. Khi nhị công tử khoẻ hẳn, bọn ta sẽ trở về.”

Quang Minh Hữu Sứ dò xét đám thuộc hạ của Dương Đại Công trong lúc bước ra đại sảnh. Hắn ra ngoài sân và nhìn đám người đang tụ tập. 

“...”

Tất cả đều ngước lên nhìn hắn chằm chằm. 

Quang Minh Hữu Sứ hỏi. 

“Các ngươi không phải giáo đồ sao?”

Câu hỏi vừa dứt, bọn chúng mới cúi đầu và nói. 

“Ngài đi cẩn trọng.”

Đám thuộc hạ của Dương Đại Công liền tách thành hai bên trái phải, tạo thành một lối đi hướng thẳng ra ngoài. Quang Minh Hữu Sứ bước đi rồi dừng lại ngay giữa lối. Lúc này, hắn như thể đang nằm trung tâm của một cuộc vây hãm. 

Dương Đại Công đứng ở cửa nhìn hắn. 

Quang Minh Hữu Sứ thắc mắc. 

“Chừng này là tất cả rồi sao?”

Dương Đại Công thở dài. 

“...Đừng có hành động dại dột. Ngài điên rồi sao?”

Quang Minh Hữu Sứ rút thanh trường kiếm ở hông ra rồi nói. 

“Dương Đại Công này, hãy ra lệnh cho hai kẻ đưa nhị công tử trở về đi. Ta tính giết hết tất cả người ở đây rồi, nhưng ta không thể bội ơn của Giáo chủ được. Thế nên hãy cảm tạ đất trời này đi. Ta không biết liệu Giáo chủ có quan tâm gì con mình không, nhưng ít ra đó là một món quà ta dành cho hắn.”

Dương Đại Công kinh ngạc. 

“Ngươi, ra là đã thay đổi như thế sao. Thiết Tống, Bích Ti. Mau đưa nhị công tử trở về đi. Báo cáo với Giáo chủ rằng Hữu Sứ đã tẩu hoả nhập ma rồi.”

“Tuân lệnh.”

Quang Minh Hữu Sứ chỉ tay vào Dương Đại Công. 

“Không. Báo cáo như thế thì chưa chính xác rồi. Phải chuyển lời lại là Hữu Sứ đã giác ngộ và sẽ đi trên con đường mình chọn rồi. Giáo chủ sẽ tự hiểu ý ta là gì.”

Hai người kia liền rời đi. Dương Đại Công nói tiếp. 

“Giết hắn. Hắn không còn là Quang Minh Hữu Sứ nữa. Chỉ là một kẻ bội giáo tẩu hoả nhập ma thôi.”

Dương Đại Công vừa dứt lời, mắt của Quang Minh Hữu Sứ chuyển màu đỏ rực.