Chương 368 : Đến địa ngục

“Giáo chủ.”

Một người đàn ông quỳ một chân xuống và cúi đầu. Hắn chăm chú nhìn vào mũi chân mình chờ đợi Giáo chủ lên tiếng.

“Vi Tả Sứ.”

Người đàn ông tên Vi Tả Sứ trả lời mà không ngẳng mặt lên.

“Vâng.”

“Là Tả Sứ của Thần Giáo mà suốt ngày chỉ biết cúi gầm mắt xuống đất như thế thì những giáo đồ khác phải thế nào hả? Đừng dính lấy mặt đất như thế. Mau đứng lên đi.”

“Xin ngài thứ lỗi.”

Vi Tả Sứ nói lời xin lỗi rồi mới đứng lên, lịch sự chắp tay lại bái kiến người trước mặt hắn. Dù đã đứng lên nhưng hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào Giáo chủ. Hắn cúi đầu xuống im lặng, dung mạo cũng chẳng có gì nổi bật.

Xương cốt hắn có vẻ không to nhưng cơ thể lại khá cao lớn. Điểm nổi bật trên khuôn mặt hắn chính là đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống, hai tai to và cong hơn người bình thường, nhìn vào cứ tưởng hắn là một người có thính lực hơn người. Vậy nên nhìn tổng thể hắn chẳng khác gì một con khỉ có thân hình dễ nhìn đang đứng.

Giáo chủ ngồi trên ghế Thái Sư, chống cằm nói.

“Ngươi đã là Tả Sứ rồi, không nên câu nệ lễ nghĩa thế này.”

“Vâng.”

“Gia quyến của ngươi thì sao?”

Vi Tả Sứ đáp.

“Trước mắt tại hạ đã nhập giáo hai lần rồi. Những người còn lại cũng đang từ từ nhập giáo, một số người còn phải bàn giao lại công việc kinh doanh cho người kế nhiệm rồi mới có thể tiến hành nhập giáo. Mong Giáo chủ thứ lỗi vì sự chậm trễ này.”

Giáo chủ nói.

“Sau này không cần nhập giáo cũng được. Cả gia môn của ngươi không nhất thiết phải nhập giáo vì nó có thể gây cản trở việc kinh doanh của ngươi.”

Vi Tả Sứ vẫn hơi cúi đầu.

“Đa tạ sự rộng lượng của Giáo chủ.”

“Vi Tả Sứ, ngươi có thật sự là người làm kinh doanh không vậy? Sao bộ dạng của ngươi lúc nào cũng khúm núp khép nép vậy hả.”

Vi Tả Sứ mỉm cười.

“Thật ra tại hạ chưa bao giờ khép nép luồn cúi cả. Giáo chủ hãy cho tại hạ thời gian để thích nghi.”

Giáo chủ thờ ơ đáp.

“Ta đã từng nghe qua về Gia môn Minh Thiên Vi Gia rồi, nó thuộc Ngũ Đại thương gia nhỉ. Vị trí gia môn của ngươi so với các gia môn khác ở Trung Nguyên thế nào? Có phải là Thiên Hạ Đệ Nhất Thương Gia không?”

“Gia môn của tại hạ vẫn chưa đến mức gọi là thiên hạ đệ nhất, nhưng nếu tập hợp hết của cải từ khắp nơi lại thì cũng đứng thuộc thập đại thương gia thôi. Vẫn còn rất nhiều thương gia bí ẩn trên thế gian này, nên không thể so sánh chính xác được. Tuy nhiên, trong số các Giáo đồ, tại hạ tự tin rằng mình đã cố gắng chăm chỉ và kiếm được nhiều tiền nhất.”

“Vậy kẻ nào đã tung tin đồn tài sản của các ngươi nhiều hơn cả Giáo, và chỉ cần các ngươi thuê lãng nhân thì tiền của còn có thể sánh ngang với binh lực của Giáo."

Vi Tả Sứ cúi đầu đáp.

“Giáo chủ, chúng tại hạ không lan truyền tin đồn như thế.”

“Là ai đã nói cho Giáo chủ biết vậy ạ?”

“Ta nghe tin đồn từ ngoại đảng.”

“Là ai vậy?”

“Đội chủ Kim Hồ Đội, hắn bảo là Trung Thiên thương đoàn đã nói chuyện này với Kim Hồ Đội.”

“Sao lại như vậy nhỉ?”

“Tại hạ đã gửi thư tới họ và nói mọi chuyện đều là hiểu lầm, ngài ấy không nên tung tin đồn như thế.”

“Sao cơ?”

“Nhưng bọn họ vẫn không phản hồi lại.”

Giáo chủ bật cười.

“Chắc hẳn Đội chủ Kim Hồ Đội và Trung Thiên thương đoàn sẽ rất ngạc nhiên nếu nhận được tin tức ngươi trở thành Quang Minh Tả Sứ.”

“Chắc vậy ạ.”

“Ngươi không định gửi lời cảnh cáo đến chúng sao. Giờ ngươi có quyền lực rồi còn gì.”

Vi Tả Sứ đáp.

“Tại hạ sẽ không làm gì cả.”

“Lý do là gì?”

“Nếu tại hạ gửi thư đi, sẽ không còn tin đồn hiểu lầm nào được lan truyền nữa. Sở dĩ nhờ nhận được lệnh của Giáo chủ tại hạ mới có thể trở thành Tả Sứ, một vị trí vốn dĩ tại hạ không xứng đáng có được, vậy nên Đội chủ Kim Hồ Đội cũng sẽ cẩn trọng với tại hạ hơn.”

Giáo chủ bật cười trước lời nói của Vi Tả Sứ.

“Ta nghĩ ta đã biết lý do vì sao Hữu Sứ lại ghét ngươi đến vậy.”

“Vâng.”

“Ngươi biết à?”

“Tại hạ đã nghe qua vài lần rồi.”

“Ngươi có biết vì sao không?”

Vi Tả Sứ lại lặng lẽ cúi gầm đấu xuống đất rồi nói.

“Hắn ghét tại hạ vì hắn nghĩ tại hạ là một tên hám tiền.”

“Liệu hai ngươi có thể hòa hợp với nhau khi Hữu Sứ quay về không nhỉ? Dù sao những lúc không có ta, hai ngươi cũng phải bàn bạc và giải quyết mọi việc của Giáo cùng nhau.”

“Tại hạ sẽ cố gắng phối hợp.”

“Đây cũng không phải vị trí xứng với Hữu Sứ đâu.”

“Vâng, tại hạ sẽ khắc cốt ghi tâm.”

Lúc này, giọng nói của thuộc hạ từ bên ngoài vang lên.

“Giáo chủ, Đại Công Tử đến rồi ạ.”

“Bảo hắn đợi.”

“Vâng.”

Giáo chủ mỉm cười rồi nói.

“Tả Sứ định làm gì với số tiền mà gia môn mình đã tích góp qua năm đời vậy hả? Ngươi có ý định thành lập một tiểu vương quốc không?”

Vi Tả Sứ đáp.

“Khi có tiền, tại hạ chỉ cảm thấy mình như đang bị cuốn vào vòng xoáy mà thôi.”

“Ý ngươi là gì?”

“Lúc đầu, chỉ cần một con thuyền nhỏ cũng đã khiến tại hạ mãn nguyện, nhưng dần dần tại hạ lại muốn đến những con sông rộng hơn để bắt những con cá lớn hơn. Dần dần tại hạ lại có ý nghĩ muốn mua một con thuyền lớn hơn.”

“Sau đó thì sao?”

“Khi lượng người tăng lên thì lại cần nhiều thuyền hơn. Trong lúc lên đênh trên mặt nước, tại hạ lại thấy thuyền của người khác tốt hơn thuyền của mình. Nếu tại hạ cũng xuôi theo dòng chảy đó, tại hạ sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Sau đó tại hạ bắt đầu tự mình đóng một con thuyền to hơn. Nhưng thuyền quá lớn lại không thể chạy được trên con sông nhỏ hẹp. Chẳng còn cách nào khác đánh phải ra biển lớn. Cho đến lúc đó, tại hạ mới nhận ra thế gian này rộng lớn biết bao nhiêu, thậm chí còn có rất nhiều thương gia giàu có hơn tại hạ gập nhiều lần, nhưng dường như ai cũng phải trải qua những khó khăn tương tự.”

Giáo chủ hỏi.

“Vậy ngươi đã đẩy đám phú hộ đó xuống biển à?”

“Nếu đó là điều cần thiết, tại hạ sẽ làm. Vì nếu con thuyền chìm, rất nhiều gia quyến cũng sẽ phải chìm xuống cùng nó.”

“Có khi nào ngươi nghĩ đến việc mình ngừng tích lũy tiền không?”

“Không có chuyện đó.”

“Vậy nên ngươi mới luyện võ để phục vụ cho việc tích lũy tiền của mình.”

Vi Tả Sứ gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Ngay cả vị trí Tả Sứ này cũng có thể mua bằng tiền.”

“Tại hạ sẽ không phủ nhận việc này.”

Giáo chủ gõ nhẹ những ngón tay mình lên Thái Sư rồi nói.

“Vi Tả Sứ, từ giờ ta sẽ lệnh cho ngươi những việc ngươi phải làm.”

“Tại hạ nghe đây ạ.”

Giáo chủ di chuyển ngón tay của mình trên Thái Sư nói.

“Huy động toàn lực.”

“……..”

“Hãy sử dụng Giáo để kiếm ra nhiều tiền hơn đi, tìm những kẻ có khả năng lấp đầy vào những vị trí còn trống, dù có phải cưỡng chế bọn chúng. Hãy đảm bảo rằng chúng có thể chiến đấu với Hữu Sứ và các Đại Công. Hãy nhanh chóng tìm kẻ ngồi vào vị trí Tứ Thiên Vương đi. Các Giáo đồ sẽ không dám có ý kiến phải đối đâu. Giờ ngươi đã là Tả Sứ rồi, hãy thể hiện cho mọi người thấy ngươi xứng đáng ngồi vào vị trí này. Và.”

“Vâng.”

“Quang Minh Kiếm chỉ được trao cho mỗi cựu Tả Sứ. Vậy nên ngươi chỉ có thể sử dụng cáo danh Tả Sứ mà thôi.”

Vi Tả Sứ ngẩng đầu nhìn Giáo chủ.

“Tại hạ biết rồi ạ.”

“Cút đi.”

“Vâng.”

Vi Tả Sứ lùi lại ba bước, đầu vẫn cúi gầm xuống rồi quay người lại. Sau khi mở cửa ra, hắn đã chạm mắt với trưởng nam của Giáo chủ, người đang đợi nãy giờ bên ngoài. Mặt hắn đỏ bừng như thể vừa phải di chuyển một đoạn đường rất dài. Vi Tả Sứ vừa nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay Đại Công Tử vừa nói.

“……Đại Công Tử, đã lâu không gặp.”

Đại Công Tử gật đầu.

“Giờ ngươi đã trở thành Tả Sứ rồi sao?”

Vi Tả Sứ chỉ tay vào cánh cửa đáp.

“Vâng. Ngài hãy vào trong đi, Giáo chủ đang đợi ngài đấy.”

Đại Công Tử lướt qua hắn rồi nói.

“Ngươi chỉ là một tên lắm tiền rồi dùng tiền để ngồi lên vị trí Tả Sứ mà thôi.”

Vi Tả Sứ mỉm cười đáp.

“Đa tạ Nhất Đại Công.”

Đại Công Tử trừng mắt nhìn Vi Tả Sứ rồi đóng sầm cửa lại.

Khi cánh cửa đóng lại, Tả Sứ mới dám ngước mặt lên nhìn xung quanh, hắn từ từ di chuyển với khuôn mặt thẫn thờ. Dù đang đi dạo Vi Tả Sứ vẫn giật giật tai như thói quen.

Nhưng hắn không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Giáo chủ và Đại Công Tử. Sau khi rời khỏi điện các, thuộc hạ tiếp cận Vi Tả Sứ.

“Gia chủ.”

Vi Tả Sứ nhìn đám thuộc hạ của mình đã nhập giáo rồi nói.

“Chắc các ngươi cũng biết việc phải sở hữu được Quang Minh Kiếm mới được công nhận là Tả Sứ thật sự.”

“Vâng.”

“Nhưng từ giờ đừng gọi ta là Gia chủ nữa.”

“Vâng.”

Tả Sứ vừa đi vừa nói.

“Hiện tại ta rất bận. Có rất nhiều việc phải làm.”

Thứ nam của Ma Giáo chủ đang lê từng bước về phía rừng để tiểu tiện. Toàn bộ cánh tay phải và vai của hắn đã bị trói bằng vải trắng, hai tên lính canh giúp hắn một tay rồi quay mặt đi. Dòng nước chảy mãi không ngừng nên chúng đã phải đợi một lúc lâu. Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại ba bốn lần như thế nên hắn phải dừng lại thôi, sau khi kéo quần lên, hắn khập khiễng đi về phía xe ngựa.

Hắn bước vào xe ngựa, ngồi xuống đóng cửa lại rồi nói.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Thứ nam đợi một lúc rồi lại lên tiếng.

“Xuất phát đi.”

Hắn đang định nói gì đó thì nhìn về phía cửa xe. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông ôm một tấm vải bước vào trong.

Thứ nam nhìn người đàn ông kia với vẻ mặt sửng sốt…

“……”

Quang Minh Hữu Sứ người đầy máu ngồi đối diện hắn ta.

“Không phải chúng ta đang cùng đường sao. Nhị công tử.”

Thứ nam nhìn bộ dạng của Quang Minh Hữu Sứ, tay trái bắt đầu triệu hồi công lực. Chỉ có khuôn mặt đã được Hữu Sứ lau đi bớt máu rồi, còn lại cơ thể hắn ta toàn là máu.

Quang Minh Hữu Sứ vừa lắc đầu vừa nói.

“Ta đã bảo Dương Đại Công tha mạng cho ngươi. Đến phụ thân ngươi còn phải nể mặt ta, nên ngươi cũng nên tôn trọng ta chút đi.”

Thứ nam trả lời.

“Vậy ngươi theo dõi ta làm gì?”

Quang Minh Hữu Sứ đặt tấm vải lên đùi rồi mở nó ra. Thứ nam đã nghĩ rằng, thứ nằm trong tấm vải kia chính là đầu của Dương Đại Công. Nhưng khi Hữu Sứ mở tấm vải ra, trong đó chỉ có màn thầu và rượu được đựng trong ống tre.

Khi nam thứ nhìn thấy thứ bên trong tấm vải trắng, hắn dường như phát điên lên.

Quang Minh Hữu Sứ chộp lấy chiếc màn thầu, màn thầu ướm đầy máu tươi. Hữu Sứ vừa ăn chiếc mà thầu đầy máu vừa nói.

“…..Dương Đại Công đã bỏ chạy. Ngay cả khi thuộc hạ của hắn đang sắp phải mất mạng mà hắn vẫn có thể bỏ chạy. Ta chỉ nói sẽ tha mạng cho ngươi chứ không nói sẽ tha mạng cho Dương Đại Công.”

Quang Minh Hữu Sứ vừa ăn xong một chiếc màn thầu thì đã lấy một chiếc khác đặt vào tay Nhị công tử.

“Ngươi không ăn à?”

“Được rồi.”

Thứ nam cố gắng trấn an lại bản thân rồi nói.

“Vậy ngươi định làm gì tiếp theo? Sao đột nhiên ngươi lại trở nên thế này. Ngươi giết chết thuộc hạ của Dương Đại Công vậy ngươi tính ăn nói thế nào với Giáo chủ đây.”

Quang Minh Hữu Sứ vừa nhai màn thầu trong miệng vừa nói.

“Giờ ngươi đang khiển trách ta à?”

“Không phải khiển trách, ta chỉ muốn nắm bắt tình hình mà thôi.”

Sau khi nhấp một ngụm rượu, Quang Minh Hữu Sứ nói.

“Ta tha chết cho ngươi nhưng lại muốn giết chết Dương Đại Công. Và điều kiện cho cái mạng quèn của ngươi chính là hãy dẫn đường ta đến Thâm Nguyên Cốc. Vì Dương Đại Công đã bỏ trốn nên ta sẽ phải xử lý hắn.”

“…….”

Quang Minh Hữu Sứ nói.

“Nếu Dương Đại Công có ở đó, ta sẽ giết chết hắn. Còn nếu không, kẻ đứng đầu Thâm Nguyên Cốc sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Đừng lo lắng. Những thị tì ở An Gia sẽ không sao đâu, vì bọn họ vô tội.”

Thứ nam nhìn đôi tay Quang Minh Hữu Sứ đang với lấy màn thầu. Mỗi lần hắn chạm vào màn thầu, nó lại chuyển sang màu đỏ.

Quang Minh Hữu Sứ cầm lên một chiếc màn thầu rồi đưa nó cho thứ nam.

“……ngươi sẽ đưa ta đến Thâm Nguyên Cốc chứ? Hãy ngươi muốn bỏ trốn như Dương Đại Công rồi phải trả giá cho tội lỗi của mình. Vì ngươi là thứ nam của Giáo chủ nên hãy đưa ra một lựa chọn thông minh. Phụ thân ngươi thậm chí còn không cho ngươi lựa chọn nữa kìa. Cha ngươi sẽ giết hết tất cả. Từ khi tên Môn chủ Hạ Ô Môn xuất hiện, thế gian này đã thay đổi rất nhiều. Ngươi đừng nên động đến nữ nhân và những đứa trẻ. Ngươi hãy lựa chọn đi, hoặc là ngươi chết, hoặc là Dương Đại Công chết. Ngươi muốn thế nào?”

Thứ nam trừng mắt nhìn Quang Minh Hữu Sứ rồi nhìn chiếc màn thầu đang rơi khỏi tay mình. Lúc này, Quang Minh Hữu Sứ nghiêng đầu sang một bên, một thanh trường kiếm bất ngờ xuyên qua thành xe ngựa. Quang Minh Hữu Sứ dùng ngón tay nắm lấy lưỡi trường kiếm rồi dùng hết sức lực rút nó ra.

Thanh trường kiếm nhanh chóng được rút ra và đâm thẳng vào vai thứ nam, hắn hét lên mà không kịp phản ứng lại.

“Khụ..”

Thứ nam nhìn vào thanh trường kiếm, Quang Minh Hữu Sứ nói.

“Ngươi thấy không? Đây chính là số phận của những người như ngươi.”

“…….”

“Này tên đánh xe, bảo trọng nhé. Nếu ngươi cũng chết thì ta lại phải tìm tên khác đấy.”

Khi Quang Minh Hữu Sứ đã ăn no, hắn ném hết màn thầu xuống sàn rồi nhìn thứ nam.

“Ngươi quyết định chưa? Ai sẽ chết nào.”

Thứ nam nhìn Quang Minh Hữu Sứ với vẻ mặt như thể hắn vừa rơi xuống địa ngục. Mỗi lần hắn hít thở, chỉ toàn mùi máu tanh đập vào mũi hắn. Quang Minh Hữu Sứ lắc đầu qa lại rồi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Nhị công tử.

“…..đừng cố làm người tốt nữa. Chắc ngươi chưa bao giờ trải qua cảm giác lo lắng thế này nhỉ. Ngươi sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình đó.”

Thứ nam nói với tên đánh xe.

“Mau đi đến Thâm Nguyên Cốc.”

“…..”

Thứ nam hét lên.

“Nhanh đi!”

“Vâng.”

Quang Minh Hữu Sứ đưa tay ra rút lấy thanh trường kiếm đang cắm trên vai thứ nam. Hắn đút thanh trường kiếm vào cái lỗ lúc nãy rồi nói với tên đánh xe.

“Ta biết đây là trường kiếm của ngươi. Ngươi lại không chút do dự mà đâm nó vào người Nhị công tử à. Nếu Giáo chủ phát hiện ra chuyện này thì ngươi khó mà giữ được cái mạng quèn của mình.”

“……”

Quang Minh Hữu Sứ bật cười trước những lời nói của mình. Cười được một lúc hắn lại quay sang hỏi Nhị công tử.

“Dương Đại Công có ở Thâm Nguyên Cốc không?”

Thứ nam cở khăn buộc quanh vai ra đáp.

“Ta không biết.”

“Không sao. Chỉ cần ta chờ đợi ở đó, một ngày nào đó hắn sẽ đến thôi. Chỉ cần ngươi phải hợp tác với ta không để Dương Đại Công phát hiện ra rồi bỏ trốn là được. Ngươi biết chưa. Nhị công tử, mau trả lời đi.”

“Ta biết rồi.”

Quang Minh Hữu Sứ bật cười rồi nói.

“Thứ nam của giáo chủ Ma Giáo đúng là một tên khốn nạn mà. Nếu ta là ngươi, chắc chắn ta đã cắn lưỡi tự sát từ lâu rồi. Nếu nhục nhã quá thì ngươi cứ tự sát đi nhé. Ta sẽ đến Thâm Nguyên Cốc với tên đánh xe cũng được.”

Thứ nam trừng mắt nhìn Quang Minh Hữu Sứ, hắn nhặt chiếc màn thầu rơi trên sàn rồi ăn nó bằng tay trái. Một chiếc màn thầu thơm nồng vị máu.

“Cứ đến đó trước đi.”

Khi Quang Minh Hữu Sứ nghĩ rằng hắn đã xúi giục thành công Nhị công tử tấn công Thâm Nguyên Cốc, hắn không ngừng đưa tay lên che giấu đi nụ cười của mình.

Thứ nam bị dồn vào bước đường cùng nên hành xử chẳng khác gì một đứa trẻ.

“Hữu Sứ, ngươi nghĩ rằng mình có thể hứng chịu được cơn thịnh nộ của Giáo chủ sao?”

Quang Minh Hữu Sứ nói với vẻ mặt bối rối.

“Ngươi có vẻ chưa hiểu phụ thân mình lắm nhỉ. Ngươi đã bao giờ chứng kiến cảnh phụ thân mình thật sự tức giận chưa? Ta thì chưa đấy.”

“…..”

“Ngươi thấy chưa?”

“Chưa.”

Quang Minh Hữu Sứ gật đầu.

“Ngươi sẽ không thấy được đâu. Sự tức giận của phụ thân ngươi sẽ không giống những người bình thường khác. Đó chỉ là trò tiêu khiển. Dù cho đầu có bay ra thì lão ta vẫn chỉ cười mà thôi. Khi còn là Hữu Sứ ta vẫn chưa hiểu được tâm tình của phụ thân ngươi nhưng khi đã trở thành Giáo chủ rồi, ta cũng hiểu được phần não nỗi lòng lão. Nếu ngươi và phụ thân có thể sống sót, chúng ta hãy uống một chén đi.”

“Hay giờ chúng ta quay lại Giáo rồi làm một chén nhỉ.”

Quang Minh Hữu Sứ lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nhưng hôm nay không thích hợp. Ngươi cũng nên chăm chỉ hơn đi.”

Thứ nam ngơ ngác nhìn Quang Minh Hữu Sứ. Không có từ nào có thể diễn tả được tên điên này cả.