Chương 369 : Từ cổ chí kim, môn phái tiêu tùng một cách tráng lệ nhất

“Ngươi nói gì với Chu Minh chủ mà lâu thế hả?”

Ta quay sang nói với Tứ Đại Ác Nhân, cũng như là để trả lời câu hỏi của Quỷ Ma. 

“Vừa đi vừa nói.”

“Đi đâu?”

“Đi về Bạch Ưng Địa.”

Minh chủ Tề Thiên Minh sau khi quan sát quá trình dọn dẹp Thông Thiên Bang thì đã rời đi. Bọn ta cũng bắt đầu lên đường. Ta đã nói với Minh chủ Tề Thiên Minh về Thông Thiên Minh, cũng như chia sẻ vài chuyện về Hạ Ô Môn. 

Ta hướng về Bạch Ưng Địa là để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Trong lúc làm như thế, ta sẽ tranh thủ trò chuyện với Tứ Đại Ác Nhân. Lúc trò chuyện, ta đã nghĩ ra vài kế hoạch nên liền vào thẳng vấn đề. 

“Tề Thiên Minh và Hạ Ô Môn quyết định đầu tư vào Thông Thiên Môn.”

“Ra là vậy.”

Sắc Ma thắc mắc.

“Nhưng Hạ Ô Môn có nhiều tiền như thế sao?”

Ta nhìn Sắc Ma. 

“Ta cũng không biết nữa.”

“Đường đường mà Môn chủ mà sao không biết?”

“Mấy tên tổng quản có khi biết rõ hơn. Nhưng việc Hạ Ô Môn có nhiều tiền chắc là thật. Lúc ta giết Đại La Sát đã lấy được kha khá. Còn Thuỷ Tiên Sinh nữa chăng? Tên đó cũng sở hữu vô vàn tiền của. Nhưng Bội Kiếm Hội còn nhiều tiền hơn hai kẻ đó gộp lại nữa. Và những thứ ta đã kể còn chưa bằng một góc tài sản của Nam Nhạc Lục Lâm Minh. Mấy thứ đó chất đống ở Hạ Ô Môn, nên có thể nói Hạ Ô Môn cũng nhiều tiền lắm.”

Bốn người bọn ta dạo bước trên phố. Cảm giác như đường phố lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Cũng không tránh được chuyện này. Ai nhìn vào cũng thấy rõ bốn người bọn ta không hề bình thường còn gì. 

Ta tóm lược cho bọn họ câu chuyện mà ta với Minh chủ Tề Thiên Minh đã nói. 

“...Chu Minh chủ đã nói sẽ đầu tư vào Thông Thiên Bang, mà thêm cả Hạ Ô Môn nữa.”

“Đột nhiên sao lại…? Chúng ta có nhiều tiền cơ mà?”

“Hắn muốn trói buộc chúng ta. Ở Hắc Đạo, tiền là thứ quan trọng nhất mà.”

Đại ca nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng. 

“Đệ định làm gì với số tiền đầu tư của Tề Thiên Minh?”

Ta nhìn con đường trước mặt và chỉ tay. 

“Hãy đoạt lấy khách điếm mà đám Hữu Sứ đã từng chiếm giữ ở Bạch Ưng Địa. Dù sao thì Hữu Sứ cũng đã giết sạch người bên đó nên ta phải báo thù chứ nhỉ? Chỗ đó khá trống trải, và có cả cái hố do Nhật Nguyệt Quang Thiên của ta gây ra nữa, nên chắc là rộng rãi lắm đây.”

Tứ Đại Ác Nhân đồng loạt dừng lại và nhìn ta. 

“Rồi sau đó?”

Ta quay lại nhìn bọn họ rồi nói. 

“Tạm thời ta không thể trở về Nhất Lương huyện được. Hãy nhìn những thứ mà tên Hữu Sứ chết tiệt kia gây ra đi. Nơi ở của ta sẽ phải chịu rất nhiều thiệt hại. Nhưng mà sẽ không sao đâu. Dù sao thì nơi ta đang ở cũng là Hạ Ô Môn mà."

Sắc Ma gật đầu. 

“Mấy ngày nay ta nhớ Yểu Lan da diết. Nhưng mà lời ngươi nói cũng không sai. Bây giờ chúng ta không thể quay lại nơi đó được. Sư phụ thấy có đúng không?”

Kiếm Ma gật đầu đồng ý. 

“Đúng thế.”

Quỷ Ma cũng đồng tình. 

“Tu luyện võ công đúng là quan trọng đấy, nhưng khi còn nhỏ thì phải tận hưởng cuộc sống bình lặng càng quan trọng hơn. Chúng ta mà trở về, có khi toàn bộ Nhất Lương huyện sẽ bị lôi vào chuyện giang hồ mất.”

Nhận được sự đồng tâm từ ba người bọn họ, ta lại tiếp tục chỉ tay vào đường đi. 

“Dù sao thì ta cũng đã bảo Minh chủ đầu tư vào Hạ Ô Môn này rồi. Không cần phải đưa ta thật nhiều hiện kim. Còn lời nào muốn nói thì cứ nói. Đưa ngựa cho ta cũng được. Phái người đến giúp đỡ xây dựng cũng được. Ta sẽ tự biết mà làm. Tuy nhiên, Minh chủ là một kẻ nổi tiếng trọng thể diện mà, nên không thể tuỳ tiện đầu tư một khoản lớn dễ dàng như vậy đâu. Thế nên, Tề Thiên Minh đã yêu cầu ta phải có chứng phiếu đầu tư.”

“Chứng phiếu?”

“Ta đã xin một lá cờ. Khi ta hỏi hắn sẽ viết gì lên thì hắn bảo là Tề Thiên. Thế nên ta mới hỏi rằng liệu ta có thể cắm cờ Tề Thiên ngay trong khách điếm mà ta tiếp quản được không, thì bọn họ bảo không thành vấn đề. Ta cũng hỏi hắn có biết việc này mang ý nghĩa gì… Và hắn nói rằng ta hãy làm mọi thứ ta muốn đi. Đúng thật là một kẻ tinh ý. Chỉ chừng đó cũng hiểu đại khái được sự việc rồi.”

Quỷ Ma vừa nói vừa nhìn những quán trà ở hai bên đường. 

“Khoan đã. Đây đâu phải thứ có thể kể khi đi bộ thế này. Đại ca, dừng lại uống một chén trà đã nào.”

“Vậy đi.”

Bọn ta ngồi xung quanh một cái bàn, gọi món rồi tiếp tục câu chuyện. 

Quỷ Ma sắp xếp lại nội dung trong câu chuyện vừa nghe rồi hỏi ta. 

“Vậy là, Hạ Ô Môn có ý định mua lại khách điếm bỏ hoang kia, và nơi đó sẽ được xây dựng lại bằng tiền đầu tư của Minh chủ Tề Thiên Minh sao? Rồi chúng ta sẽ đặt một lá cờ chứng minh đầu tư ở đó.”

“Đúng thế. Nếu ai đó thân thiết với ta xuất hiện và bảo ta phải giao ra khách điếm và yêu cầu ta giao ra khách điếm, thì ta phải trả giá chứ. Tự ta sẽ lo liệu được, nên đừng lo lắng. Ta dự định sẽ thực hiện một cuộc tái kiến quy mô lớn.”

Tứ Đại Ác Nhân nhấp chén trà do tiểu nhị mang đến rồi nhìn ta. Dường như ai cũng đoán được điều ta sắp sửa nói. 

Ta uống cạn chén trà nóng mà lâu lắm rồi mới được thưởng thức và nói. 

“...Ta cũng sẽ liên hệ với Võ Lâm Minh và bảo họ đầu tư vào Hạ Ô Môn. Hãy tóm tắt lại những việc mà Hữu Sứ đã làm rồi kể cho bọn họ. Nên tìm cách nào thích hợp để tống tiền Lâm Minh chủ chứ.”

“Hừm.”

“Tương tự vậy thôi. Số tiền lớn bao nhiêu không quan trọng. Ta đều chấp nhận mọi hỗ trợ bằng mọi thứ trong khả năng. Chỉ nhận một lá cờ chứng minh thôi cũng tốt. Ta dự định đặt lá cờ có chữ Minh cạnh lá cờ Tề Thiên. Khi khách điếm đã dần hoàn thiện, hãy mời hai vị Minh chủ đến đây tiếp trà hoặc rượu. Họ là người đã đầu tư vào đây mà nên thỉnh thoảng tới uống trà cũng không phải ý tồi.”

Ba người kia nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc. 

“Chuyện này… Có thể xảy ra được ư?”

“Phải để hai người gặp nhau rồi mới biết chứ. Bọn họ đâu phải dạng người sẽ sợ hãi hay tránh né việc cùng ngồi uống một chén trà với nhau đâu. Thà uống trà xong rồi bọn họ cãi nhau một trận ra trò lại càng tốt. Chúng ta sẽ pha trà cho bọn họ rồi cùng ngồi ngắm cảnh đánh nhau.”

Sắc Ma liền hỏi. 

“Thế ai sẽ thắng nhỉ?”

“Chà, vậy giơ tay cùng một lúc để xem suy nghĩ của từng người nào. Lâm Minh chủ thắng thì tay phải. Chu Minh chủ thắng thì tay trái. Một, hai, ba.”

Bốn người bọn ta đồng loạt giơ tay phải lên. 

Kiếm Ma hạ tay xuống rồi nói. 

“Nếu dính tới cả thế lực thì đó sẽ là một trận chiến đẫm máu đấy. Nhưng nếu chỉ là tỉ võ thì Chu Minh chủ không thể nào thắng được đâu.”

Ta đồng tình. 

“Phải. Dù sao thì ta cũng đã yêu cầu đầu tư từ cả hai Minh, nhưng vẫn chưa hết đâu.”

“...”

Ta nhìn Quỷ Ma chằm chằm. 

“Cho đến hiện tại, nhị ca hẳn là vẫn sử dụng tốt Lục Hợp Kiếm do Môn chủ Vân Hương Môn tặng. Đến lúc thăm Môn chủ một chuyến rồi.”

“Hừm.”

“Ta cũng muốn gửi lời cảm tạ về Lục Hợp Kiếm, tiện xem tình hình của Mặc Gia luôn. Hãy đi và chuyển lời ta như thế này.”

“Lời gì cơ?”

“Môn chủ Hạ Ô Môn có dự định xây một khách điếm, cũng như là bản doanh ở Bạch Ưng Địa. Thế nên hãy đầu tư chút đi.”

Ta vừa dứt lời, ba người kia liền cười phá lên. 

“HÁ HÁ HÁ HÁ…”

Ta nhìn bọn họ với vẻ mặt nghiêm túc. 

“Sao lại cười? Ta nói nghiêm túc mà? Ta nên nhận gì từ Môn chủ Vân Hương Môn nhỉ?”

Quỷ Ma liền trả lời. 

“Cờ của Vân Hương Môn.”

“Hãy nhờ Môn chủ Vân Hương Môn liên lạc với Bạch Y Thư Sinh rằng, Môn chủ Hạ Ô Môn đang cần tiền đầu tư. Nếu Môn chủ Vân Hương Môn không liên lạc được thì nhị ca hãy trực tiếp tìm tới sơn trang của Thiên Ác. Dù sao thì cái ta muốn không phải tiền của Bạch Y Thư Sinh, mà là lá cờ có chữ Võ Đế.”

Việc bàn bạc chuyện đầu tư vào khách điếm ngày càng mở rộng. Mà càng mở rộng, mắt của Tứ Đại Ác Nhân lại sáng rực hơn. 

“Hừm.”

Ta nhìn ba người kia và nói. 

“Ta phải tận mắt chứng kiến. Ta muốn nhìn thấy lá cờ của Võ Lâm Minh, Tề Thiên Minh, Võ Đế và Vân Hương tung bay trên mái khách điếm. Bọn họ đều là những nhà đầu tư quý giá, nên chúng ta cũng phải thể hiện sao cho xứng tầm chứ.”

Kiếm Ma nói. 

“Tam đệ có vẻ muốn tống tiền cả giang hồ này rồi.”

Sắc Ma nhìn xung quanh và hỏi.

“Nhưng mà ai sẽ đi tới Võ Lâm Minh thế?”

Bọn ta im lặng nhìn Sắc Ma. Sắc Ma nhìn vào mắt Kiếm Ma rồi gật đầu. 

“Con sẽ đi rồi về sớm thưa sư phụ.”

“Phải vậy chứ.”

Kiếm Ma lại tiếp tục nói. 

“Ta cũng hiểu được đại khái rồi. Nhưng mà những gì chúng ta dự đoán và suy nghĩ của đương sự có thể khác nhau chứ. Phải lắng nghe thật kĩ. Và họ cũng cần phải biết mình đang đầu tư vào cái gì.”

Ta gật đầu.

“Thứ chúng ta đang tạo ra chính là quan môn.”

Ta nhìn ba người bọn họ rồi lại nói.

“Nếu đứng ở quan môn, phía Đông Bắc sẽ là Võ Lâm Minh, phía Bắc là Bạch Ưng Địa, Đông Nam là Tề Thiên Minh, và xa hơn một chút là chỗ của Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác. Khách điếm đang được xây dựng lại kia chính là quan môn. Dù sao thì hiện ta cũng là Đệ Nhất Công Địch của Ma Giáo mà. Hữu Sứ đã rời đi như thế, ngay cả đại ca cũng đồng hành cùng chúng ta rồi, thì bọn chúng hẳn là sẽ đổ lỗi cho ta. Tạm thời Ma Giáo có thể khá bận rộn chuẩn bị chiến sự, và có thể bọn chúng đã chọn ra người kế nhiệm vị trí Quang Minh Tả Hữu Sứ rồi, nhưng kiểu gì cũng xảy ra xung đột thôi.”

“...”

“Tốn thời gian như thế ngược lại càng tốt. Ta cũng định tiếp tục việc tu luyện. Tuy nhiên, ta muốn truyền tin này đến rõ ràng cho cả phe địch, lẫn phe đồng minh. Toà nhà đang xây nhờ đầu tư này có thể mang vẻ ngoài của một khách điếm, nhưng nó chính là bản doanh của Hạ Ô Môn. Ta chưa từng lập ra ra đại bản doanh nào hết, và đây chính là cái đầu tiên. Ta sẽ lo liệu từ đây. Phải cầm cự tại nơi này thì vạn sự mới có nghĩa.”

Quỷ Ma gọi tiểu nhị mang rượu ra. 

Ta nhìn Kiếm Ma. 

“Đại ca, thường là Tả Hữu Sứ Giả sẽ quyết định người kế nhiệm đúng không?”

“Đúng thế.”

Ta thấy Kiếm Ma gật đầu liền hỏi tiếp. 

“Huynh có đoán được là ai không?”

Kiếm Ma rơi vào trầm tư. 

“Ta không rõ. Có thể Dương Đại Công sẽ đảm nhiệm một vị trí. Cũng có khả năng là nhà ngoại của Đại Công Tử sẽ phái người tới.”

“Nhà ngoại của Đại Công Tử ở đâu?”

Kiếm Ma lắc đầu. 

“Ta cũng không biết. Nhà ngoại của Đại Công Tử sao… Đó là gia môn đầu tiên Ma Giáo chủ tiếp cận và lập ra liên minh huyết thống. Còn nhà ngoại của Nhị Công Tử, cũng tức là gia môn của Dương Đại Công thì ít khi lộ diện lắm. Bọn họ phải có lí do gì đó mới xuất hiện. Còn về nhà ngoại của Tam Công Tử… Lão già mà đệ giết là cao thủ mạnh nhất ở gia môn đó rồi… Nên không cần bận tâm về gia môn đó đâu.”

“À, là lão già đó sao?”

Sắc Ma hỏi.

“Mà sao lão già đó chết thế?”

Ta nhìn Quỷ Ma rồi nói. 

“Tự dưng lại có lão ma đầu già khọm nhảy vào Nhật Nguyệt Quang Thiên hệt như thiêu thân vậy. Rồi bị tiêu diệt luôn. Dù gì kẻ kế nhiệm muốn lập công thì chắc chắn sẽ tìm cách để xuất hiện trước mặt ta. Hoặc là sẽ tìm tới để đoạt lại Quang Minh Kiếm của đại ca. Ta lập ra bản doanh của Hạ Ô Môn ở đây, thì chắc chắn bọn chúng cũng sẽ tìm tới đây. Bởi vì ta đang ở nơi này cơ mà. Nghĩ thử xem?”

Ta vẽ một vòng tròn lớn bằng ngón tay của mình.

“Ta dự định sẽ xây một toà nhà thật hoa lệ và rộng lớn bằng tiền của Bạch Đạo, Hắc Đạo, thư sinh, và cả tiền của Hạ Ô Môn nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ không nhận khách là người ngoài giang hồ. Ta sẽ biến nó thành nơi mà Minh chủ, hay Chưởng Môn Nhân, những người được gọi là Đế Vương có thể đến đây cùng thưởng trà, thưởng rượu. Là khách điếm, nhưng ta nghĩ ai cũng biết rằng đây là Hạ Ô Môn. Tại nơi này, lần đầu, cũng có thể là lần cuối, chúng ta hãy sống một cuộc sống thật xa hoa. Ta không thể xây được một sơn trang để tu luyện võ công tốt như Thiên Ác…”

Sắc Ma hỏi. 

“Nói tiếp đi chứ?”

Ta uống cạn chén rượu do Quỷ Ma rót cho rồi bật cười. 

“Chúng ta sẽ lần lượt cắm cờ của các thế lực thuộc Hạ Ô Môn. Nam Thiên Liên, Nam Minh Hội, Hắc Thiện Báo, Hắc Mão Bang, sau đó đương nhiên là những lá cờ của thế lực Hắc Đạo thuộc Tề Thiên Minh. Lâm Minh chủ sẽ lo liệu việc liên hệ với các thế lực Bạch Đạo. Việc này để chúng ta có thể cắm cả cờ của Nam Cung, Tây Môn, Bách Lý Thế Gia. Nhờ đó mà khách điếm hoa lệ nhất trong lịch sử giang hồ sẽ được dựng xây. Một khách điếm với những lá cờ đủ màu tung bay giữa trời.”

Ta rót rượu ra rồi nói. 

“Tên của quan môn, tên bản doanh của Hạ Ô Môn cũng như của khách điếm thu hút vô số nhà đầu tư chính là Tân Tử Hà khách điếm. Ở nơi này, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tu luyện. Ta dự sẽ luyện kiếm. Nội công dù đã ổn định nhưng vẫn còn nhiều giới hạn.”

Ta nói với ba người họ về chuyện tương lai. 

“Một ngày nọ, khi một thế lực hùng mạnh kéo đến, Tử Hà khách điếm này sẽ chìm trong biển lửa. Quan môn sẽ bị phá vỡ. Một khách điếm lộng lẫy như thế lại bị lửa nhấn chìm. Mái nhà, tường,... tất cả đều sẽ sụp đổ. Nếu thế thì…”

Sắc Ma lẩm bẩm. 

“Là chúng ta tiêu tùng rồi, chẳng phải sao?”

Ta lắc đầu. 

“Lúc đó mới thực sự là khởi đầu của Hạ Ô Môn. Chúng ta sẽ từ khách điếm hoa lệ nhất trong lịch sử, trở thành đống đổ nát kinh khủng nhất. Những lá cờ của Võ Lâm Minh, Tề Thiên Minh, thư sinh, Hắc Đạo, Bạch Đạo sẽ cùng chiến đấu chống lại bước tiến của Ma Đạo. Các nhà đầu tư phải hiểu là bọn họ cần thu hồi số tiền đầu tư chứ. Tin đồn bản doanh của Hạ Ô Môn bị phá huỷ cần phải lan truyền khắp giang hồ. Rồi từ đó, một liên minh mới vinh danh Hạ Ô Môn sẽ được phát động. Nếu không như thế thì sao liên kết các thế lực khác được. Ta đã thất bại trước rồi, việc sau này nhờ cậy liên minh đó. Đó là lí do vì sao chúng ta phải lấy được tiền trước. Đó là lí do vì sao tiền quan trọng như thế.”

“...”

“Nếu Hạ Ô Môn lao dốc như ta dự đoán. Phải đến khi đó, lòng ta mới thoải mái để về Nhất Lương huyện, để gặp được Yểu Lan. Muốn đi gặp đệ tử thôi mà khó khăn thế đó.”

Kiếm Ma bật cười rồi gật gù. 

“Đúng thật là một việc khó khăn.”

Quỷ Ma hỏi ta. 

“Khi nào xuất phát?”

Ta liền nói suy nghĩ của mình. 

“Xuất phát khi nào cũng được. Sau khi tu luyện xong, cảm thấy đã đến lúc thì cứ rời đi. Chúng ta hãy tự quyết định phương hướng và cách sống của mình. Những thứ còn lại, không cần bận tâm. Bởi vì đó đều phụ thuộc vào vận may. Đi nhanh chưa chắc tốt, đi chậm chưa chắc là bị tụt lại phía sau. Mục đích của chúng ta là xây dựng Hạ Ô Môn với sự tham gia của đa dạng thế lực. Phải cố hết sức thì mới tiêu tùng được chứ.”

Sắc Ma lên tiếng. 

“Mắc gì cứ phải tiêu tùng vậy hả? Không tiêu cũng được mà?”

“Nếu Giáo chủ đột nhiên xuất hiện rồi kéo binh lực tới thì kiểu gì chẳng tiêu?”

“Cũng đúng.”

Ta đích thân rót rượu cho các huynh đệ rồi hỏi.

“...Vậy mọi người đã chuẩn bị tinh thần để tiêu tùng chưa?”

Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma cầm chén rượu lên. Ta cũng rót rượu cho mình, nâng chén và nói. 

“ Từ cổ chí kim, hãy trở thành một môn phái tiêu tùng một cách tráng lệ nhất nào.”

“Được.”

“Vốn dĩ đã tiêu tùng rồi, tiêu thêm lần nữa cũng chẳng sao.”

“Nghĩ đến tất cả cùng tiêu nên tâm trạng cũng không tệ lắm.”

Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma lần lượt nói. 

Ta là Chưởng Môn Nhân của môn phái nhân sinh thê thảm. Ta cũng đã mơ về ngày Tử Hà khách điếm chưa kịp xây xong kia sụp đổ.

Ta nâng chén rượu với các ác nhân. 

May thay, vị rượu khá ngọt.