Chương 370 : Nếu là tin xấu hãy mang rượu theo

Quỷ Ma đến con phố gần Vân Hương Môn rồi nhìn xung quanh.

“……”

Theo những gì tam đệ nói, hắn thay quần áo thật chỉn chu rồi mới bước xuống phố. Hắn còn cố tình mặc y phục tối màu cho phù hợp với thanh kiếm của mình.

Hắn dựa vào trí nhớ của mình để quay lại nơi này vậy nên hắn luôn có cảm giác quen thuộc mỗi khi đi qua nơi nào đó. Cho đến khi hắn đi đến khách điếm hắn từng uống rượu với Môn chủ Vân Hương Môn hôm trước, hắn mới chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi.

‘Đúng chỗ rồi.’

Điều kỳ lạ là khi hắn nhìn vào chiếc bàn, những biểu cảm và cuộc trò chuyện với Môn chủ Vân Hương Môn lại ùa về. Đúng là một nam nhân tử tế. Hắn nghĩ, đúng là tam đệ và tứ đệ không thích hợp đến nơi này, tốt hơn nên là hắn hoặc đại ca đến.

Chiếc bàn hắn từng ngồi vẫn ở chỗ cũ. Hắn nhìn vào bàn một lúc lâu rồi sắp xếp lại những điều mình cần nói với Môn chủ Vân Hương Môn.

“Ừm.”

Tam đệ muốn hắn kể chuyện về Hạ Ô Môn, nhưng hắn cũng muốn kể thêm chuyện về Quang Minh Hữu Sứ nữa.

Trong lúc đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, ai đó từ phía sau gọi hắn.

“Bái kiếm Lục Hợp Tiên Sinh.”

Quỷ Ma quay người lại, một nam nhân xa lạ hắn chưa từng gặp bao giờ đang tiếp cận hắn từ phía bên kia đường, tên kia đang lau tay mình vào chiếc khăn vắt ở thắt lưng. Hắn gật đầu, chắc là thuộc hạ của Môn chủ Vân Hương Môn.

Nam nhân kia tiến lại gần và chỉ vào thắt lưng Quỷ Ma.

“Lục Hợp Kiếm thế nào rồi ạ?"

Quỷ Ma nắm chặt Lục Hợp Kiếm rồi đáp.

“Ta đến đây để đa tạ Môn chủ. Thanh kiếm này đã cứu mạng ta rất nhiều lần. Dù có chạm phải bất kỳ thứ vũ khí nào nó cũng không xước mẻ lấy một đường. Thậm chí nó còn có thể làm chệch hướng binh trường khí mà không có chút khó khăn nào, lúc đó ta nhận ra mình thực sự đang sở hữu một thanh minh kiếm khó mà tìm được.”

Trong lúc Quỷ Ma đang luyên thuyên, nam nhân trông có vẻ cục mịch kia lại nở một nụ cười thật tươi. Nét vui mừng hớn hở và đầy tự hào hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

“May thật đó. Môn chủ ắt hẳn sẽ rất vui khi nghe những lời này vì đây là thanh trường kiếm mà ngài ấy đã bỏ rất nhiều công sức để chế tạo. Tại hạ sẽ dẫn đường, mời ngài đi lối này.”

“Đi thôi.”

Nam nhân kia đưa tay về phía con đường.

Trong lúc đi dọc con đường cùng nam nhân của Vân Hương Môn, Quỷ Ma như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, hắn hỏi nam nhân.

“Nhưng mà.”

“Sao vậy ạ.”

Quỷ Ma ngừng bước rồi hỏi.

“Ngươi nói Môn chủ đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo ra nó sao, ý ngươi là chính tay Môn chủ đã tạo ra thanh kiếm này?”

Nam nhân đáp.

“Chúng tại hạ đều được học những kỹ năng để kiếm sống. Ai cũng muốn trở thành bậc thầy trong lĩnh vực của mình và Môn chủ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa tài năng chế tác kiếm của ngài ấy thì không cần phải bàn. Đệ tử tìm đến ngài ấy để học rèn kiếm còn nhiều hơn đám đệ tử học võ công nữa. Tất nhiên kiếm này là do đích thân ngài ấy tạo ra rồi. Phải tạo ra một thanh kiếm tốt thì mới dám tặng cho ngài chứ.”

Quỷ Ma không biết rằng thành kiếm này được đích thân Môn chủ Vân Hương Môn tạo ra, hắn mất một lúc để ổn định lại cảm xúc và biểu cảm của mình. Lòng hắn đang không khỏi ngạc nhiên nhưng nếu để người khác thấy được vẻ mặt hắn thì sẽ xấu hổ lắm.

“Ta không biết là ngài ấy đã làm nó.”

Nam nhân mỉm cười như thể đã hiểu ra được.

“Vâng, ngài ấy không phải người giỏi thể hiện ra ngoài. Đi tiếp đi ạ. Nếu biết được ngài đang ở đây chắc Môn chủ vui lắm. Ngài đừng thấy Môn chủ lạnh lùng mà hiểu lầm. Đó là biểu cảm đặc trưng trên khuôn mặt Môn chủ rồi.”

Kỳ thực, bản thân Quỷ Ma cũng thế. Hắn gật đầu rồi đưa tay ra.

“Đi tiếp nào.”

Trên đường đến Vân Hương Môn, rất nhiều người bình thường đi ngang qua cúi chào Quỷ Ma, thậm chí có người còn thẳng thừng tiến đến chào hỏi nữa.

“Lục Hợp Tiên Sinh vừa đến ạ.”

Mỗi lần chào hỏi đám môn nhân của Mặc Gia và đám đệ tử Vân Hương Môn, hắn liền nổi hết da gà.

Có khi Quỷ Ma còn túm lấy tên kia khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đó chỉ là thói quen của hắn mà thôi, đôi khi cũng có thể khiến đối phương hiểu lầm.

‘A……….’

Quỷ Ma thật sự muốn tự đấm vào mặt mình như thể không thể tiếp tục kiềm chế bản thân được nữa. Hắn lại nhớ đến tam đệ của hắn cũng hay tự tát vào mặt mình. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được lý do vì sao.

Hắn đã đến rất gần Võ Lâm Minh, đây là lần đầu tiên hắn dùng số tiền mà tam đệ đưa cho hắn để mua y phục. Điều hắn học được khi đến đây là hầu hết mọi người ở Võ Lâm Minh đều ăn vận rất bảnh bao sáng sủa. Hắn không hiểu vì sao mọi người lại như vậy, nhưng xung quanh đây cũng có rất nhiều hàng buôn vải lụa vậy nên đó cũng không hẳn là đặc trưng trang phục nơi đây.

Dù sao thì bộ y phục mới tậu cũng rất hợp với Sắc Ma.

Bộ y phục màu xám nhạt với trường sam màu xanh biếc bên trên. Theo như lời ông chủ nói, người như hắn không nên mặc y phục trắng. Khi được hỏi lý do vì sao thì ông chủ chỉ nói nó dành cho những ai nhàn rỗi không có việc gì làm.

Sắc Ma đồng ý với những gì ông chủ vừa nói, hắn nghĩ ngay đến Bạch Y Thư Sinh.

Hắn chưa đến Võ Lâm Minh ngay vì hắn còn bận thám thính xung quanh nơi này. Lòng hắn thật yên bình vì sư phụ hắn không có ở đây, cả tên tam ca suốt ngày trêu chọc hắn là tên ị đùn cũng không có ở đây.

“Sao suốt ngày cứ gọi ta là phân vậy chứ?”

Hắn dạo quanh khu phố một lúc rồi tìm một nữ nhân để trêu chọc. Hắn tán tỉnh nữ nhân không hẳn là vì có ý đồ xấu. Hắn đơn giản chỉ muốn có người cùng hắn uống rượu vào một thời điểm thích hợp hoặc vào một ngày nhàn rỗi mà thôi. Đương nhiên một khi nam nhân và nữ nhân cùng nhau uống rượu, họ sẽ say, và khi nhìn vào đôi mắt nhau lúc say, họ sẽ nảy sinh những cảm giác kỳ lạ chưa từng tồn tại trước đó. Trong lúc hắn đang suy nghĩ những điều này thì có giọng nói của ai đó vang lên.

“Ngài là Mông công tử phải không ạ?”

“Đúng thì sao?”

Sắc Ma quay lại, một nam nhân có khuôn mặt đen đủi tiến lại gần hắn. Hắn không biết nam nhân mà là một tên trẻ tuổi hay đã lớn tuổi nữa. Không chỉ có khuôn mặt rám nắng, trông đối phương chẳng khác gì một ông cụ.

Sắc Ma hỏi.

“Ngươi là ai?”

Nam nhân nắm lấy bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm của Sắc Ma.

“Tại hạ là Trương Sơn của Võ Lâm Minh.”

Sắc ma bối rối đáp lại.

“A rất vui được gặp Trương võ giả.”

Trương Sơn mỉm cười hỏi.

“Ngài đã đến Võ Lâm Minh chưa? Có vẻ như ngài chỉ đến một mình. Môn chủ thế nào rồi ạ?”

Sắc Ma suy nghĩ một lúc rồi nhìn chằm chằm vào Trương Sơn.

‘Sao lại quan tâm tới tên kia chứ. Đồ khốn này.’

Hắn chỉ định dạo quanh một chút rồi sẽ đến nhập Minh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nhận ra hắn lúc đang dạo phố thế này.

Trương Sơn hỏi.

“Để tại hạ dẫn đường cho ngài nhé?”

“À, ngươi không bận sao? Ta tự đi cũng được.”

“Không sao đâu ạ.”

Sắc Ma hơi hoang mang rồi gật đầu.

“Vậy thì đi thôi.”

“Vâng.”

Sắc Ma đi cạnh Trương Sơn, hắn không muốn nói chuyện nên chỉ im lặng.

“…….”

Trương Sơn đang đi thì đột nhiên thì thầm.

“Công tử.”

“Sao vậy.”

“Tại hạ cũng đã ở Hạ Ô Môn được một thời gian.”

“Hả?”

“Chính xác là ở Hắc Mão Bang.”

“Ồ? Vậy sao?”

“Tại hạ còn trẻ mà, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái thôi.”

“Được rồi. Đó là Hắc đạo à?”

Trương Sơn nhìn Sắc Ma rồi trả lời.

“Không.”

“Vậy thì là gì?”

Trương Sơn đáp.

“Ở đó toàn sơn tặc của Nam Nhạc Lục Lâm Minh.”

Sắc Ma dừng bước rồi nhìn sang Trương Sơn.

“Sơn tặc sao?”

“Vâng.”

“Vậy ngươi biết trông ngươi giống gì không.”

“Giống gì ạ?”

Sắc Ma đáp.

“Giống Minh viên Võ Lâm Minh.”

Trương Sơn nở một nụ cười rạng rỡ trước lời nói của Sắc Ma.

“À, thật vậy sao? Vậy mà trước đây mọi người toàn bảo tại hạ trông giống sơn tặc. Ngay cả khi còn ở Hắc Mão Bang, các huynh đệ cũng hay thắc mắc liệu tại hạ có phải sơn tặc từ khi sinh ra hay không.”

Khi cả hai đã đến Võ Lâm Minh, Sắc Ma hỏi.

“Vậy sao ngươi có thể trở thành Minh viên vậy? Nếu có xuất thân từ sơn tặc sẽ rất khó để có thể gia nhập Võ Lâm Minh.”

Lần này Trương Sơn lại bật cười thật lớn.

“Đúng vậy, tại hạ cũng không biết nữa.”

“Việc của ngươi mà ngươi lại không biết sao? Nếu ta đoán không nhầm thì chính tam ca đã khuyên ngươi nhập Minh.”

“Tam ca là ai ạ?”

Sắc Ma gãi gãi đầu rồi đáp.

“Môn chủ Hạ Ô Môn chính là tam ca của ta.”

“Ồ, vậy sao? Vậy Mông công tử đứng thứ mấy.”

“Ta đứng thứ tư.”

“À, vâng.”

Trương Sơn tiếp tục bước đi và thận trọng hỏi.

“Nếu đã gọi là tam ca, vậy hai người là nghĩa huynh đệ sao?”

“Nghĩa huynh đệ à? Cũng giống vậy.”

“Đúng là ghen tị mà.”

“Ghen tị gì cơ.”

Trương Sơn hướng dẫn Sắc Ma đường vào Võ Lâm Minh, nhờ vậy mà không ai ngăn cản hắn cũng chẳng ai tra hỏi thân phận của hắn. Có vẻ như đó là lý do Trương Sơn hướng dẫn hắn đến đây. Tuy nhiên khi đến Minh chủ điện, Trương Sơn cũng dừng bước.

“Từ đây tại hạ cũng không thể vào được. Tại hạ sẽ báo với các tiền bối là ngài đã đến sau đó tại hạ cũng xin phép cáo lui.”

Sắc Ma gật đầu.

“Đa tạ Trương võ giả đã dẫn đường.”

Trương Sơn vừa nói vừa nhìn Sắc Ma.

“Mông công tử, tại hạ có đôi lời muốn nói với Môn chủ, ngài có thể chuyển lời giúp tại hạ được không?”

Sắc Ma gật đầu.

“Ngươi muốn nói gì?”

Đột nhiên, Trương Sơn chỉnh trang lại y phục, đứng thẳng người rồi nhìn Sắc Ma.

“Môn chủ, tại hạ chính là Trương Sơn ở Hắc Mão Bang.”

“……..”

Sắc Ma ngơ ngác nhìn Trương Sơn. Đôi khi có những người nói chuyện bằng tất cả sự chân thành của mình, và đó chính là biểu cảm lúc này của Trương Sơn.

Trương Sơn nói.

“Thỉnh thoảng tại hạ vẫn nghe tin tức về ngài. Ngài hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Tại hạ vẫn chưa quên lời Môn chủ. Nhờ có Môn chủ tại hạ mới có thể gia nhập Võ Lâm Minh và luôn chăm chỉ làm việc ở đây mỗi ngày.”

Đó chính là những gì hắn muốn nói với Môn chủ Hạ Ô Môn, Sắc Ma không khỏi tò mò nên hắn hỏi.

“Môn chủ đã nói gì với ngươi?”

Trương Sơn hạ giọng đáo.

“Sinh ra là đại trượng phu, hà cớ gì phải là sơn tặc.”

“Ừm.”

“Tại hạ luôn khắc cốt ghi tâm câu nói này. Hãy nói với Môn chủ tại hạ luôn biết ơn vì câu nói này và sẽ không bao giờ quên nó. Thưa Mông công tử.”

Sắc Ma chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.

“Ta biết rồi.”

“Vâng.”

Trương Sơn hơi cúi đầu rồi sau đó tiến lại gần hộ vệ của Minh chủ điện. Sắc Ma vẫn dõi mắt theo Trương Sơn.  Khi rời đi, Trương Sơn quay lại nở một nụ cười thật tươi với Sắc Ma rồi chỉ vào Minh chủ điện. Nó như một tín hiệu ý bảo hắn hãy mau vào trong. Sắc Ma cũng ngượng ngùng vẫy tay với Trương Sơn rồi tiến đến Minh chủ điện, tên hộ vệ lên tiếng.

“Mông công tử.”

“Vâng.”

“Ngài hãy đợi một chút, vì ngài đột nhiên đến nên hãy vào trong trước đi ạ.”

Sắc Ma bước vào Minh chủ điện trước sự hướng dẫn của hộ vệ.

Sắc Ma đợi tầm một giờ trong phòng chờ của Minh chủ điện. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên hắn đợi một người cả giờ thế này. Nhưng nếu đó là Minh chủ Võ Lâm Minh thì cũng không có gì là lạ. Vì Minh chủ chính là người bận rộn nhất cái giang hồ này. Hơn nữa, nếu để ý và lắng nghe kỹ thì không khó để nhận ra bên trong đang diễn ra một cuộc họp. Thỉnh thoảng hắn còn nghe được tiếng quát của Lâm Minh chủ vọng ra ngoài. Tuy nhiên đám thuộc hạ cũng có vẻ nóng nảy, bọn họ cũng lớn tiếng phản đối lại Minh chủ.

‘…….một lũ nóng nảy.’

Hắn nhớ lại những lời nói của Trương Sơn và sắp xếp lại những gì hắn cần nói với Minh chủ. Đột nhiên hắn nhớ ra việc phải đòi tiền Minh chủ không phải việc dễ dàng. Nhưng sao tam ca lại có thể nói chuyện một cách dễ dàng như thế? Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn đột nhiên phải đến Võ Lâm Minh và nói những lời điên rồ với Minh chủ chỉ để xin đầu tư cho Hạ Ô Môn.

Ta có nên làm việc này không nhỉ?

Chờ được một lúc lâu, Sắc Ma thở dài.

Hắn là ai, rốt cuộc hắn ở đây làm gì.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lên thì thấy các Minh viên đã rời khỏi phòng của Giáo chủ và lướt ngang qua hắn. Hắn cứ tưởng phải đợi thêm một lúc nữa mới có thể gặp được Minh chủ thì hộ vệ xuất hiện và nói.

“Mông công tử, mời vào trong.”

“Vâng.”

Sắc Ma nhanh chóng đứng dậy và bước vào phòng của Minh chủ. Hộ vệ gõ cửa báo hiệu cho Minh chủ.

“Minh chủ, Mông công tử đến rồi ạ.”

“Mời vào.”

Sắc Ma gật đầu với hộ vệ, mở cánh cửa ra và bước vào bên trong. Lâm Tiểu Bạch ngồi ở bàn làm việc nhìn Sắc Ma và nói.

“……Mông Lang à.”

“Vâng, thưa Minh chủ.”

Lâm Tiểu Bạch chỉ tay rồi nhìn Sắc Ma nói.

“Nếu là tin xấu hãy mang rượu đến đây. Còn nếu không phải tin xấu thì mang nước đến đây.”

“Vâng.”

Sắc Ma đi đến chiếc bàn, với lấy bình nước và lấy một cốc nước. Lâm Tiểu Bạch nhìn bình nước rồi gật đầu.

“Ngồi đi.”

Thấy Sắc Ma vẫn cứ đứng yên, Lâm Tiểu Bạch cầm lấy cốc nước trước mặt gõ nhẹ vào nó. Đến lúc này Sắc Ma mới rót nước vào cốc của Lâm Tiểu Bạch và cả của hắn nữa. Lâm Tiểu Bạch uống hết nước mà Sắc Ma vừa rót rồi thở một hơi thật dài.

“Ta đoán đó không phải là một tin xấu.”

Sau khi uống nước, Sắc Ma đáp.

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma và nói.

“Trông ngươi có vẻ đã mạnh hơn so với lần trước gặp ta. Ta có nhìn nhầm không?”

Lúc này, Sắc Ma mới lấy lại bình tĩnh và đáp.

“Đúng là ta có trở nên mạnh hơn.”

“Ngươi định nói gì đây?”

Khi trực tiếp đối mặt với Lâm Tiểu Bạch, Sắc Ma không nói nên lời. Hắn sắp xếp lại những suy nghĩ trên đường đi của mình và nghĩ về nó hàng chục lần trong phòng chờ, nhưng khi đối mặt thế này, hắn lại không thể nói trôi chảy được. Có lẽ là do hắn thấy khuôn mặt nặng nề của Lâm Tiểu Bạch. Đầu óc hắn hỗn loạn, hắn không biết nên nói gì.

“Minh chủ.”

Sau khi thấy Lâm Tiểu Bạch gật đầu, Sắc Ma vào thẳng vấn đề.

“………Môn chủ Hạ Ô Môn muốn một ít tiền.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma với ánh mắt ngạc nhiên.

“……..!”

Sau khi nói ra những lời đó, Sắc Ma trút một hơi thở dài.

‘A……’

Đúng là để có thể nói được những điều khó nói cũng là một loại tài năng mà. Sắc Ma sửa lại lời nói của mình.

“Minh chủ, ý ta là….. để ta giải thích lại lần nữa.”

“Mông Lang à.”

“Vâng, thưa Minh chủ.”

Lâm Tiểu Bạch chỉ tay vào bàn.

“Mang cho ta ít rượu.”

“À, vâng.”

Sắc Ma lẩm bẩm tiến về phía chiếc bàn.

“Đây không phải là một việc xấu.”

“Đừng lảm nhảm nữa. Mau mang rượu đến đây đi.”

“Vâng.”

Sắc Ma mang rượu đến bàn của Minh chủ trước. Hắn không phải là Minh chủ nên hắn phải đợi Minh chủ uống trước.