Chương 371 : Ta sẽ giữ bí mật

Sắc Ma đặt chén rượu xuống bàn, rồi quan sát biểu cảm của Minh chủ. 

“...”

Hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy mình đã từng thấy biểu cảm này nhiều lần rồi nên cố lục tìm trong trí nhớ. Hắn chợt nhận ra, đây chính là biểu cảm mà hắn thường thấy ở sư phụ mình. Đột nhiên, hắn cảm giác được rằng chuẩn bị phải nghe cằn nhằn nhiều lắm đây. 

Sắc Ma rót rượu vào chén của mình, rồi vươn người rót vào chén của Minh chủ. 

“Tại hạ…”
“Mông Lang này.”

“Vâng, thưa Minh chủ.”

“Cứ uống trước đã.”

Hai người họ vừa uống rượu, vừa nhìn nhau chằm chằm. 

Những lúc thế này, kí ức bị sư phụ gõ vào đầu vì hắn lỡ nói năng bất cẩn lại ùa về. Sắc Ma nghĩ mình nên ngậm chặt miệng thì hơn. 

Lâm Tiểu Bạch nói tiếp. 

“Ta nói vài lời được chứ?”

“Tất nhiên là được rồi thưa Minh chủ.”

Lâm Tiểu Bạch vừa lắc nhẹ chén rượu trong tay vừa nói. 

“Môn chủ bảo là cần ít tiền sao?”

“Đúng thế.”

“Vậy ta phải đưa chứ.”

“Vâng?”

“Ta sẽ đưa tiền. Môn chủ không phải dạng người sẽ dùng tiền phung phí.”

“Vâng…”

Lần này, Lâm Tiểu Bạch lại là người rót rượu vào chén. 

“Có lẽ ngươi cũng biết, Môn chủ đã nhượng lại phần lớn tài vật nhận được là Nam Nhạc Lục Lâm Minh cho Võ Lâm Minh. Nếu hắn tham lam thì chắc chắn sẽ không làm một việc như thế rồi. Hơn nữa, ngay sau khi ta xử lí Nam Nhạc thì liền tiến về phía Bắc để tấn công Mộc Linh Trại. Môn chủ hoàn toàn có đủ thì giờ để cướp hết số tiền đó. Vậy mà ta lại nghe được rằng Môn chủ đã tập hợp toàn bộ bọn sơn tặc để lấy hết tài vật và mang về Hoành Sơn phân đà.”

“Vâng, tại hạ cũng biết sơ lược về việc đó.”

“Mông Lang này, ngươi nghĩ số tiền Môn chủ mang đến lúc đó giờ ra sao rồi?”

Sắc Ma gãi đầu rồi đáp. 

“Việc đó thì… Tại hạ không biết.”

“Nó vẫn còn ở đó thôi. À, có chuyện này nữa. Môn chủ đã đánh trọng thương Gia chủ Tư Mã Hạc ở Hoành Sơn phân đà.”

Lâm Tiểu Bạch hạ nhỏ giọng xuống, như thể đang kể một chuyện bí mật. 

“Ta vốn cũng chẳng ưa hắn, nhưng không hiểu vì sao Môn chủ lại biết chuyện đó mà đi tấn công hắn như thế nhỉ? Dù sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của ta thôi. Vì Gia chủ của thế lực đồng minh trọng thương nên bọn ta đã chi trả phí chữa trị khá hào phóng. Đương nhiên, đó đều là tiền của Nam Nhạc Lục Lâm Minh.”

“Vâng.”

“Đó là trận tỉ võ có sự đồng ý giữa hai bên nên sau này Hạ Ô Môn và Tư Mã Thế Gia sẽ không gây chiến với nhau nữa đâu.”

“Ra là vậy.”

“Thế nên, dù cho Môn chủ xin ta tiền viện trợ thì cũng không thành vấn đề. Đưa tiền cho Môn chủ là việc nên làm chứ. Theo những gì ta quan sát thì hắn không phải người tham lam. Ngươi nghĩ vì sao ta lại nhận định như thế.”

“Tại hạ không biết nữa.”

“Đâu thể cứ trao tiền mà không biết lí do được. Dù cho Môn chủ có tư cách để đòi tiền ta. Điều ta muốn nói ở đây, tức là ta phải biết được lí do chính đáng. Hãy nói cho ta biết, tại sao Môn chủ lại cần tiền hả?”

Sắc Ma bình tĩnh lại rồi nói. 

“Vâng. Thực ra có một khách điếm ở vùng đất hoang phía Nam Bạch Ưng Địa. Môn chủ đã bị tập kích ở đó. Là do đám người Quang Minh Hữu Sứ gây ra. Binh lực hầu hết đã bị tiêu diệt, nhưng lại không tóm được Hữu Sứ.”

Lâm Tiểu Bạch nghiêm túc lắng nghe. Sắc Ma nói tiếp. 

“Trên đường trở về, Môn chủ dự định sẽ chiếm lấy khách điếm đó. Có vẻ Môn chủ chỉ đơn giản là muốn báo thù thôi chăng? Tại hạ cảm giác như vậy.”

“Rồi sao nữa?”

Sắc Ma chợt nhìn thấy tờ giấy và cây cọ ở góc bàn. 

“Tại hạ có thể dùng nó được không?”

“Cứ việc.”

Sắc Ma nhúng đầu cọ mảnh vào khay mực rồi đặt lên mảnh giấy. Hắn lấy cọ vẽ một vòng tròn ở giữa rồi nói. 

“Đây là vị trí của khách điếm.”

Sắc Ma vừa di chuyển cọ vừa tiếp tục giải thích. 

“Phía trên là Bạch Ưng Địa. Võ Lâm Minh ở hướng Đông Bắc. Đông Nam thì có Tề Thiên Minh. Còn thế lực thư sinh, thế gia và các thế lực Bạch Đạo thì ở phía đông và nam ở khu vực phụ cận. Môn chủ gọi khách điếm này chính là quan môn.”

“Quan môn?”

“Vâng. Nhìn về phía Tây. Ở Tây Nam có Ma Giáo, Tây Bắc có tổng đà cũ. Môn chủ tự biết bản thân đang là Đệ Nhất Công Địch của Ma Giáo. Hơn nữa, sư phụ của tại hạ hiện đang giữ Quang Minh Kiếm nên người cũng là mục tiêu của bọn chúng. Có vẻ như bọn tại hạ sẽ không thể rời khỏi Tử Hà khách điếm mới được tái thiết này rồi.”

“Tên là Tử Hạ khách điếm sao?”

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch trầm tư suy nghĩ rồi nói tiếp. 

“Vậy đây là bản doanh của Hạ Ô Môn à?”

Sắc Ma gật đầu. 

“Đúng thế. Trước mắt thì có vẻ Minh chủ Tề Thiên Minh bảo sẽ đầu tư vào.”

“Chu Khắc á? Tên đó đồng ý chi tiền ra sao?”

“Đúng vậy. Môn chủ hy vọng rằng cả Tề Thiên Minh, Võ Lâm Minh và phe phái thư sinh đều sẽ chi tiền vào. Những bang phái lớn nhỏ trực thuộc Hạ Ô Môn cũng sẽ tham gia. Những thế lực đã đầu tư vào ắt sẽ được công nhận bằng việc treo cờ có dấu ấn ở các bang phái đó. Thế nên số tiền có lớn bao nhiêu thì cũng không thành vấn đề. Bản doanh của Hạ Ô Môn là nơi được Tề Thiên Minh và Võ Lâm Minh đầu tư. Có vẻ như nhiều bang phái giúp đỡ Hạ Ô Môn cũng muốn phô trương bằng những lá cờ đầy màu sắc đó.”

Lâm Tiểu Bạch lặng lẽ lắng nghe Sắc Ma nói và nhìn về phía bản đồ vừa được vẽ ra.

Nhìn thấy vòng tròn nhỏ nằm giữa vùng đất trống trải, Minh chủ chỉ cảm giác nó thật cô đơn và có nguy cơ đối diện với quá nhiều nguy hiểm. 

‘Nhưng mà lại là quan môn sao?’

Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn Sắc Ma. 

“...Ý ngươi là Môn chủ đã nghĩ đến việc tự huỷ sao?”

Sắc Ma gật đầu. 

“Phải.”

“Có phải đây là kế hoạch mà Tử Hà khách điếm, một nơi được nhiều thế lực đầu tư vào lại bị Ma Giáo tiêu diệt không?”

Sắc Ma thở dài. 

“Vâng, ngài đã nhìn thấu hết rồi.”

Minh chủ Võ Lâm Minh, quả thật là một người tinh ý. Khả năng thấu hiểu cũng nhanh hơn hẳn người thường. Sắc Ma lại quan sát biểu cảm của Minh chủ. 

Minh chủ đang trầm ngâm suy nghĩ và hoàn toàn im lặng. Thế nên, trong lúc này không nên nói gì thì hơn. 

Nhìn một lúc lâu, Sắc Ma mới nhận ra Lâm Tiểu Bạch tóc đã bạc nhiều hơn trước đây. 

Lâm Tiểu Bạch chống tay xoa cằm. 

“Vậy là Chu Khắc cũng đã nắm được ý định của Môn chủ rồi nhỉ?”

“Ngài ấy hẳn cũng đã biết chuyện này rồi.”

“Kế hoạch của Môn chủ quá nguy hiểm. Cờ và tiền đầu tư chỉ là thứ yếu. Môn chủ đang đặt mình vào tình thế nguy cấp. Ta hiểu cảm giác của Môn chủ khi đặt bản thân vào kế sách này, nhưng tại sao lại phẫn nộ như thế chứ?”

“Sao cơ?”

“Ta hỏi là Môn chủ cớ sao lại phẫn nộ như thế.”

“Tại sao ngài nghĩ là Môn chủ đang phẫn nộ?”

“Tử Hà mà ta biết là một kẻ thích gây rắc rối cho người khác. Vì thế nên ta nghĩ hắn sẽ lập ra chiến lược tấn công Ma Giáo bằng cách đánh rồi bỏ chạy. Đó là cách mà Môn chủ đáng lẽ ra sẽ làm. Hắn giỏi ứng biến, nên nếu chỉ có một mình, hắn vẫn có thể lôi kéo và tiêu diệt binh lực của Ma Giáo.”

“Hừm…”

“Ngươi nghĩ đi. Nếu Môn chủ trở thành kẻ địch của Võ Lâm Minh thì bắt hắn chẳng phải việc dễ dàng gì. Trừ khi là ta đích thân cầm kiếm, không thì khó mà tóm được hắn. Rồi ta sẽ phải dừng lại, vì tiếp tục chỉ kéo thêm thiệt hại cho thuộc hạ mà thôi. Ma Giáo cũng tương tự. Nhưng khuynh hướng của Giáo chủ và ta khác hẳn đấy nhé.”

“Tất nhiên là vậy rồi.”

“Dù sao thì có vẻ Môn chủ sẽ để bản thân đứng tiên phong trong cái chiến lược đó. Điều đó cũng có nghĩa hắn sẽ từ bỏ việc gây rối mà hắn vốn giỏi nhất. Từ bỏ cả bản thân như thế, vậy hắn đã phẫn nộ tới mức nào cơ chứ?”

“Hừm, ra là thế sao…”

“Chiến tranh còn chưa bắt đầu mà lá lờ của Hạ Ô Môn đã phất phơ giữa Trung Nguyên. Có khác gì hắn đang muốn đấu một trận sinh tử quyết với Ma Giáo không? Cùng với quyết tâm sẽ không bỏ trốn nữa chứ?”

Sắc Ma chợt nhớ về biểu cảm của Môn chủ khi cắm chuỷ thủ lên bàn. 

“...”

“Cuối cùng, chỉ có Hạ Ô Môn đơn độc thì không thể ngăn chặn được Ma Giáo, vì thế phải thu thập trước cờ của những người sẵn sàng chiến đấu với Ma Giáo. Nếu Tử Hà khách điếm sụp đổ, thì những lá cờ của những người tham gia cũng sẽ chìm trong biển lửa.”

“Đúng là thế thật.”

“Mông Lang này.”

“Vâng.”

“Nguyên nhân quá rõ ràng rồi. Ta không thể bất chấp cảm xúc riêng mà không tham gia vào kế sách này của Môn chủ được. Tuy nhiên, vấn đề là những người ở Tử Hà khách điếm đang phải đối diện với hiểm nguy… Không có sự đảm bảo chắc chắn nào sao?”

“Vâng. Hoàn toàn không. Vả lại cái tên quê mùa… À không… Hãy để tại hạ kể cho ngài nghe về thứ đã khiến Môn chủ tức giận đến thế…”

“Nói ta nghe thử xem nào.”

“Trong khi truy đuổi Quang Minh Hữu Sứ, bọn tại hạ đã phát hiện ra tên Hữu Sứ đó đã giữ con tin ở Thông Thiên Môn. Hắn giết tất cả nam nhân, bắt giữ nữ nhân và trẻ nhỏ làm con tin. Hắn gọi Môn chủ tới và bắt Môn chủ phải giải thích cặn kẽ về tuyệt kĩ tên Nhật Nguyệt Quang Thiên.”

“...Nhật Nguyệt Quang Thiên.”

“Khác với những gì tại hạ dự đoán, Môn chủ đã giải thích cặn kẽ về Nhật Nguyệt Quang Thiên và liên tục chỉ dạy cho Hữu Sứ. Một cuộc đối thoại và thuyết phục thật khó mà miêu tả bằng lời. Nhưng dù sao thì cũng đạt được mục đích rồi.”

“Vậy đám trẻ và những nữ nhân kia ra sao?”

“May thay, tất cả vẫn sống sót. Minh chủ Tề Thiên Minh đã đến giúp Thông Thiên Bang và cũng đã hứa rằng sẽ đầu tư tái thiết lại Thông Thiên Bang. Kế sách này, chắc Môn chủ đã suy nghĩ từ rất lâu. Đúng như lời Minh chủ đã nói, có vẻ Môn chủ đã rất phẫn nộ. Bình thường Môn chủ cứ cười khà khà nên tại hạ không thể biết được cảm xúc thực sự đằng sau là gì.”

Sắc Ma rót đầy rượu vào chén của Minh chủ. 

Lâm Tiểu Bạch vừa nhìn chén rượu vừa lẩm bẩm. 

“Trong thời gian làm việc mà uống nhiều thế này không được đâu.”

Tuy nhiên, Lâm Tiểu Bạch lại hành động trái ngược với lời nói. Lâm Tiểu Bạch lại nhấc chén rượu lên và uống cạn, sau đó đặt xuống bàn rồi nói với Sắc Ma. 

“Ta sẽ đầu tư, và cả giao cờ cho các ngươi.”

“Vâng.”

Lúc này, hộ vệ ở bên ngoài gõ cửa. 

“Thưa Minh chủ, có Công Tôn Quân Sư xin được diện kiến.”

Lâm Tiểu Bạch liền trả lời. 

“Chuyển lời lại cho ta là nửa canh giờ sau hẳn quay lại.”

“Tuân lệnh.”

Lâm Tiểu Bạch nói tiếp. 

“Mông Lang này, sư phụ của ngươi hẳn sẽ không rời Môn chủ nửa bước đâu.”

“Tại hạ biết.”

“Ta nghĩ lí do mà ta và ngươi đang nghĩ đến khá là khác nhau đấy.”

“Vậy sao?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn biểu cảm của Sắc Ma và nói tiếp. 

“Đây chỉ là suy đoán của ta, liệu ngươi có muốn nghe không?”

“Vâng.”

“Một chuyện tương tự đã xảy ra từ trước khi ngươi sinh ra.”

Sắc Ma không ngờ bản thân lại được nghe chuyện đó, và còn do chính Lâm Tiểu Bạch kể ra. Lâm Tiểu Bạch tiếp tục nói. 

“Địa điểm khi ấy chính là Ngọc Hoa Cung.”

“...Việc đó có liên quan gì đến sư phụ sao?”

“Tại sao ngươi nghĩ nó không liên quan? Chính xác thì đó là thất bại của liên minh Ngọc Hoa Bạch Đạo. Bạch Đạo đã ra tay cứu những người thuộc Ngọc Hoa Cung, nhưng Ngọc Hoa Cung khi ấy đã chìm trong hoả ma. Ngay cả Cung chủ cũng thiệt mạng. Ma Giáo sau khi xử lí kẻ bội giáo đã trở về. Thời điểm đó, sư phụ của ngươi chắc chưa trở thành Tả Sứ đâu. Vì khi ấy hắn còn quá trẻ. Ta không biết hắn có tham gia vào cuộc chiến khi ấy không nữa.”

“...”

“Thời gian trôi đi, hắn đã ngồi lên vị trí Tả Sứ. Người còn sống sót của Ngọc Hoa Cung rất ít ỏi. Tuy chẳng có mấy ghi chép về sự kiện khi ấy, nhưng những kẻ chứng kiến được đều phải công nhận Ma Giáo chính là Ma Giáo. Những cao thủ Bạch Đạo đến để giúp đỡ đều đã xuống suối vàng. Trong đó có cả phụ thân, hoặc sư phụ của những người hiện đang được gọi là Đế Vương. Dù sao thì, bọn họ cũng không thể cứu được nhiều người. Dòng thời gian có chút lộn xộn, nhưng khi chứng kiến ngươi chiến đấu, ta đã thấy ngươi sử dụng Băng Công, một thứ vô cùng hiếm thấy trên giang hồ.”

Sắc Ma nhìn Lâm Tiểu Bạch. 

“Vâng.”

“Quay ngược lại thời gian chút nào. Bỗng một ngày nọ, ta nghe tin Quang Minh Tả Sứ của Ma Giáo đã bỏ đi. Và ngạc nhiên thay, có kẻ nói rằng hắn đang ở Bạch Ưng Địa. Thuộc hạ có nói rằng ta nên đi bắt hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, thú thật thì ta đã bối rối. Nếu hắn là kẻ bội giáo, thì ắt hắn đã từ bỏ Ma Giáo rồi.

“Đúng là như thế.”

“Hắn đã thu nhận một đệ tử, và đó là thứ nam của Phong Vân Mông Gia. Ta còn nghe nói đó là con ngoài giá thú với một nữ nhân khác.”

Sắc Ma nhìn Lâm Tiểu Bạch không chớp mắt. 

“...”

Lâm Tiểu Bạch tiếp tục nói. 

“Nếu một kẻ từng là Tả Sứ rời khỏi Ma Giáo và tìm kiếm người còn sống sót của Ngọc Hoa Cung, vậy kẻ đó có ý định gì đây? Thu nhận con cháu của kẻ may mắn còn sống, rốt cuộc với mục đích gì? Để chuộc tội sao? Hay đó là một cách để tuyên bố bản thân sẽ không bước tiếp trên Ma Đạo nữa? Ta đã thắc mắc như thế, và Võ Lâm Minh đã ra lệnh không được đụng vào Tả Sứ tiền nhiệm nữa. Sợ rằng sẽ có kẻ đến tập kích, ta đã cử người của Đặc Tác Đội đến giám sát. Nhưng cũng vì không có chuyện lớn để báo cáo, nên bọn họ lại thường trình bày cho ta về hành tung của tên đệ tử.”

“...À… Vâng.”

“Không ngờ sau này ta và Kiếm Ma lại tỉ võ với nhau. Vừa nhìn thấy sư phụ của ngươi, ta đã biết ngay. Rằng hắn không phải một kẻ ngu ngốc. Có vẻ như hắn không vì danh tiếng hay lòng hiếu thắng mà cố gắng tấn công ta. Hắn bỏ Ma Kiếm sang một xó đã đành, nhưng mà mộc kiếm là sao chứ? Thật là một đề nghị hết sức táo bạo. Có vẻ như hắn muốn để ngươi được chứng kiến trận tỉ võ này. Đương nhiên là để cho Môn chủ theo dõi nữa. Tuy nhiên, mặt khác, lời của hắn lại có vài điểm kì lạ. Có lúc hắn trông như một kẻ mới vừa học kiếm vậy.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma và nói.

“Thế nào? Lí do trong suy nghĩ của ngươi, và trong suy nghĩ của ta có vài điểm khác biệt đúng chứ? Nếu Môn chủ cắm cờ ở Bạch Ưng Địa, thì sư phụ của ngươi cũng không thể rời đi được. Bởi lẽ hắn là người luôn sẵn sàng quyết tử với Ma Giáo mà.”

Sắc Ma nhìn sang hướng khác rồi lẩm bẩm. 

“...Chẳng lẽ vì thế…”

Sắc Ma không nói nên lời. Hắn đột nhiên đập mạnh đầu xuống mặt bàn. Dù cho Minh chủ Võ Lâm Minh đang nhìn chằm chằm, Sắc Ma vẫn không ngẩng đầu lên, cứ tiếp tục dùng tay ôm đầu. 

Mất một lúc, Sắc Ma mới ngẩng lên nhìn Lâm Tiểu Bạch.

“...Thứ lỗi cho tại hạ.”

Lâm Tiểu Bạch rót rượu và nói. 

“Mông Lang này, kỳ thật, ta biết rõ ngươi là một kẻ mạnh mẽ như thế nào mà. Ý ta là về võ công. Thời gian trôi đi, ta tin rằng trái tim ngươi cũng sẽ vững chắc như Băng Công vậy. Hãy nói như thế này với Môn chủ. Cần bao nhiêu tiền cũng được. Ta sẽ hỗ trợ hết sức, nhưng chỉ cần kế sách đạt thành công, thì phải bỏ chạy ngay lập tức. Dù cho khách điếm cháy rụi, thì các ngươi cũng đừng bị lửa nhấn chìm như thế chứ. Hãy cùng nhau chiến đấu. Đây chính là mệnh lệnh.”

“Tại hạ đã rõ thưa Minh chủ.”

Hai người cũng nâng chén rượu rồi hít một hơi thật sâu. 

Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma và nói. 

“Ta sẽ giữ bí mật. Nam nhi đại trượng phu dù cho trưởng thành, vẫn sẽ rơi vài giọt nước mắt.”

Sắc Ma vội lau mắt bằng ngón tay cái rồi trả lời. 

“Tại hạ không khóc. Chỉ là mắt vương phải bụi thôi.”

Lâm Tiểu Bạch đến bây giờ mới mỉm cười. 

“Được rồi.”