Chương 372 : Đừng để màn thầu nổ

Ta cùng đại ca đến Bạch Ưng Địa tìm gì đó ăn.

Sau khi ăn thức ăn do ta nấu ở khách điếm, đại ca bắt đầu hoài nghi về nhân sinh nên ta không còn cách nào khác phải đưa đại ca ra ngoài ăn.

Thực ra đây cũng không phải nơi bọn ta có thể thoải mái đi lại tìm nơi dùng bữa. Nhưng dù sao ta cũng luyện thêm khinh công nên có việc gì vẫn kịp xoay sở.

Nói cách khác, vì ta phải tránh chết đói vào mỗi buổi sáng nên ta luôn lặp đi lặp lại quá trình luyện tập này, nhờ vậy mà cơ bắp của ta cũng trở nên khỏe mạnh hơn.

Dù sao thì cuộc sống này đúng là thống khổ mà.

Khi chạy, con người ta sẽ nhanh cảm thấy đói hơn và khi đó ăn cơm cũng sẽ ngon hơn. Đó là một quá trình thúc đẩy tiêu hóa mà ta đã phát hiện ra trên đường trở về. Dù sao thì có vẻ đại ca cũng không thích ăn thức ăn ta nấu nên khi nghe ta rủ ra ngoài, đại ca cũng không có phản ứng gì.

Nhớ lại thì đống thức ăn vô vị thật đáng sợ. Nó đáng sợ đến mức người như Kiếm Ma không dám ăn mà phải ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn. Há chẳng phải món mì ta nấu còn đáng sợ hơn cả binh lực của Ma Giáo ư.

“…..ăn gì đây?”

Kiếm Ma nhìn ta.

“Ăn gì cũng được, ngươi muốn ăn gì thì ăn đó.”

Có vẻ như món nào ta cũng không thể nấu được. Ta và đại ca rảo bước dọc con phố ở Bạch Ưng Địa rồi nhìn xung quanh.

Cả hai bọn ta đều có cùng khẩu vị nên cũng không khó để chọn quán ăn.

Những nơi đông đúc nhiều khách khứa sẽ được bọn ta loại bỏ đầu tiên. Nhưng bọn ta cũng không hay vào mấy quán ăn không có khách. Vì có thể đầu bếp nơi đó cũng chẳng khá khẩm hơn ta là bao. Một quán ăn có vài thực khách là sự lựa chọn tốt nhất.

Bọn ta tìm một chỗ yên tĩnh ngồi vào đó gọi vài món rồi nhìn quanh con phố.

Quang Minh Kiếm và Mộc Kiếm được đặt cạnh nhau trên bàn.

Trong lúc chờ thức ăn ra, ta đặt một chiếc ghế trống ra trước mặt rồi gác chân lên nó.

Ta và đại ca nhìn vào những người thường dân đi qua đi lại, chẳng ai nói với ai câu nào, bọn ta ngắm nhìn bầu trời và cuộc sống thường nhật ờ nơi này.

Không khí vẫn luôn tĩnh lặng cho đến khi thức ăn được mang ra.

Khi thức ăn đã được dọn ra đầy bàn, đại ca nói.

“Không phải ngươi gọi hơi nhiều rồi sao?”

“Ăn không hết thì bỏ thôi. Nhưng dạo gần đây huynh chỉ ăn có một bữa. Vậy nên hãy cố gắng ăn nhiều vào đi.”

Ta ăn những món mà ta đã gọi còn đại ca thì dùng đũa chỉ vào món gà chua ngọt.

“Sao đệ lại thích món này đến thế?”

Ta nhìn Kiếm Ma.

“Vì ở khách điếm của đệ không có món này.”

“Ừm."

Kiếm Ma gật đầu. Trong lúc ăn, ta kể cho Kiếm Ma nghe lý do vì sao ta lại thích món gà chua ngọt.

“Nó cũng dễ ăn mà. Vào một ngày nọ, đệ đã mua nguyên liệu và thử tự nấu nó. Nhưng nó cũng không khó nấu như đệ nghĩ. Chỉ cần gắp nó vào bát, uống thêm một ít xuân tửu bên cạnh vậy là không cần suy nghĩ gì nữa mà cứ thưởng thức nó thôi. Đó là cách ăn gà chua ngọt đúng cách. Nhưng có lẽ đệ sẽ không bao giờ nấu món này một lần nào nữa.

Kiếm Ma gắp một miếng thịt cho rồi nói.

“Món này thực sự khó làm đến thế sao?”

“Chắc là do đệ không giỏi nấu nướng.”

Kiếm Ma vừa nhai gà chua ngọt vừa trả lời.

“Vì nó quá ngọt nên chắc ta cũng không thể ăn được nhiều.”

Ta với lấy bình xuân tửu mà tiểu nhị vừa mang ra rót vào ly.

“Phải uống nó thì mới quên đi vị ngọt được.”

Đại ca cũng uống một ít xuân tửu, súc sơ qua khoang miệng rồi nói.

“Ở Giáo. Nếu trong thức ăn có nhiễm độc thì đầu bếp và cả gia đình của hắn sẽ bị tiêu diệt. Vậy nên trước khi món ăn được dâng lên đã trải qua rất nhiều người nếm thử trước. Chỉ cần làm vậy Giáo chủ sẽ không lo bị đầu độc nữa.”

Ta lắc đầu.

“Nhưng không phải vẫn có độc đó sao?”

“Có chứ. Vậy nên xét theo nguyên tắc thì tam tộc không thể tránh khỏi bị tiêu diệt. Sau khi trở thành Tả Sứ, ta có rất nhiều thuộc hạ và hạ nhân, trong đó có một tên trẻ nhất. Mãi đến sau này ta mới phát hiện, mình thậm chí còn chưa bao giờ hỏi tên hắn. Một ngày nọ, vì không thấy bóng dáng hắn nên ta đã hỏi mọi người xung quanh, nhưng khi được hỏi ai cũng bày ra vẻ mặt bối rối.”

Ta rót thêm rượu cho đại ca và lắng nghe câu chuyện của huynh ấy.

“Cuối cùng ta cũng tra hỏi được lý do, thì ra hắn đã mất mạng trong lúc thử thức ăn cho ta.”

“Ừm.”

“Hắn vẫn muốn che giấu chuyện mình đã chết sao?”

Kiếm Ma tiếp tục nói.

“Đúng vậy. Sau đó có một đám hạ nhân mới được phái đến, ta còn chưa kịp nói gì thì bọn họ đã quỳ rạp dưới chân ta. Thật ra vào lúc đó, chỉ cần ta mở miệng tất cả hạ nhân đều có thể mất mạng và tất nhiên tên đầu bếp hôm đó cũng không thể sống sót.”

“Vậy huynh xử thế nào?”

Đại ca điềm tĩnh đáp.

“Ta bỏ qua chuyện đó.”

“Sao lại có thể bỏ qua dễ dàng như thế chứ?”

“Nó không dễ dàng chút nào.”

“Huynh có tìm thấy xác hắn ta không? Vì là chuyện đã xảy ra nên chắc hơi khó nhỉ?”

Kiếm Ma lắc đầu.

“Ta không tìm thấy hắn. Nhưng nếu chuyện này bại lộ, không chỉ thuộc hạ của ta mà những ai ở trong bếp đều phải chết.”

“Thì ra là như vậy. Và đó chính là lý do đám hạ nhân đều giữ im lặng.”

Đại ca vừa nhìn thức ăn vừa ăn.

“…….một ngày nọ, trong lúc đang ăn, ta lại nhớ đến tên hạ nhân đã chết của mình. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ vì sao mình lại không hỏi tên hắn nhỉ. Dù hắn là người đã chết thay ta. Nếu hắn có gia đình, ta sẽ thay mặt hắn chăm sóc họ, nhưng hắn lại không có gia đình hay bất cứ mối quan hệ nào cả. Hắn đơn giản chỉ trúng độc và bỏ mạng một cách vô ích mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết chuyện này có liên quan đến gia đình, huynh đệ và đệ tử của những người đang hăm he vị trí Tả Sứ. Vấn đề là có quá nhiều kẻ đáng nghi. Rốt cuộc vì sao tên hạ nhân vô danh của ta lại phải chết….Dù có nghĩ về nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cũng không thể nào đi đến kết luận được.”5

Ta nhìn biểu cảm của đại ca.

Đại ca nói.

“Trong lúc điều tra nguyên nhân, ta lại nhớ đến những người ta đã giết. Ta nhận ra rằng nếu ta giết ai đó, kẻ đó vẫn sẽ quay lại bằng cách nào đó. Dù ta chỉ giết hắn để bảo toàn mạng sống bản thân. Bọn chúng không ai khác, chính là gia môn của những người đang cạnh tranh vị trí Giáo chủ, vậy nên chuyện ta và Giáo chủ bị ám sát cũng là lẽ đương nhiên.”

“Đó là chuyện sẽ lặp đi lặp lại mà không có hồi kết.”

“Ta cứ tưởng mọi người trong giáo đều sợ ta và Giáo chủ nhưng thực tế không như ta nghĩ. Trong khoảnh khắc sinh tử, thì Giáo chủ cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Có rất nhiều người ở Ma đạo đã phải hy sinh mạng sống của mình. Và lúc Giáo chủ ngồi lên vị trí cao nhất cũng đã phải chịu cảnh liên tục bị ám sát. Đột nhiên một tên sát thủ bất ngờ xuất hiện và ám sát Giáo chủ chẳng ai biết danh tính của hắn cho đến khi hắn bị Giáo chủ giết chết. Nhưng thực sự năng lực của hắn ta đủ để có thể ra tay với Giáo chủ.”

“Khi đó huynh nghĩ thế nào?”

“Dù có trở thành người mạnh nhất, ta cũng không thể quyết định được phương hướng cuộc đời này theo ý muốn của mình được. Ta cứ liên tục giết và giết và giết. Cho đến khi ta chết.”

Ta gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn cùng đại ca. Dù cơm không được ngon nhưng ta vẫn cố nuốt. Thức ăn còn thừa lại một nửa. Sau khi tiểu nhị dọn dẹp hết thức ăn thừa, ta lại gác chân lên ghế.

Ta nhìn lão già bán kẹo rồi quay sang hỏi đại ca.

Giáo có nhiều tài sản không?”

“Nhiều lắm.”

“Sao lại có nhiều đến vậy?”

“Vốn dĩ Giáo không phải là một gia môn, vậy nên nếu muốn nhập Giáo ngươi phải nộp vào một nửa số tài sản mà ngươi đang có.”

“Một nửa sao? Có lý do gì khiến mọi người dành cả một nửa tài sản của mình chỉ để nhập Giáo à?”

“Có một số gia môn nhất định phải nhập Giáo. Vì tổng đã cũ kiểm soát một con đường có thể giao du buôn bán với phương Tây. Nếu là thương gia và nhập Giáo, ngươi có thể sử dụng những con đường buôn bán đó, khi đó ngươi còn có thể tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, vậy nên một nửa tài sản ban đầu cũng chẳng là gì cả.”

“Vậy có gia môn nào kiếm được nhiều tiền như thế chưa?”

“Có vài nơi. Hơn nữa ngươi cũng có thể hợp lực và tăng quy mô lên.”

“Ở đâu cơ?”

“Ví dụ như Minh Thiên Vi Gia và Bí Lục thương đoàn.”

“Có nhất định phải hợp lực với Ma Giáo đê sử dụng con đường đó không?”

Đại ca gật đầu.

“Nhất định phải như vậy. Có rất nhiều người ở phương Tây đã bị đàn áp vì tôn giáo của họ. Họ phải chuyển đến Trung Nguyên và buôn bán nô lệ. Dù đó là một món hàng cấm nhưng cũng không có biện pháp nào để xử lý việc này. Nếu có phát sinh vấn đề, tổng đà cũ sẽ vào cuộc và giải quyết bằng vũ lực.”

“Không phải ngoại gia của Đại công tử cũng là một phần của phe đó sao? Nếu có thêm sự hợp sức của Giáo chủ thì đó sẽ trở thành gia môn rất giàu có.”

“Có thể là vậy.”

“Kẻ cuồng võ đang dẫn dắt kẻ cuồng tiền, và khi kẻ cuồng tiền bắt đầu luyện võ công cũng là lúc Ma đạo rất hùng mạnh. Đúng là không thể hoàn toàn tiêu diệt Ma Giáo.”

“Sao lại vậy?”

“Thương nhân vốn dĩ là những kẻ càng có nhiều tiền thì càng thận trọng và thông minh. Nếu Ma đạo thất thế, chúng sẽ giả vờ là những thương nhân, còn nếu Ma đạo chiếm ưu thế chúng sẽ sống hai mặt và nghiêng về phía Ma giáo. Chúng sẽ làm mọi thứ chỉ để kiếm tiền, vậy nên trong Thương đạo phải có Ma đạo.”

Ta chạm mắt với lão già ngồi bên đường rồi lại hỏi đại ca.

“Đại ca có muốn ăn kẹo không?”

“Ta không thích đồ ngọt.”

“Vậy hàng ngày huynh ăn gì?”

Ta đến chỗ lão già mua kẹo rồi quay lại. Sau khi đặt nó lên bàn, ta cho cây kẹo vào miệng. Đại ca cũng chọn lấy viên kẹo nhỏ nhất rồi cho vào miệng.

Ta nhìn lão già nói.

“Ngọt quá.”

Ta nhìn đại ca.

“Huynh không sợ trong kẹo có độc sao?”

Đại ca cũng đang nhìn lão già. Lão già ngượng ngùng nở một nụ cười với đại ca rồi gật đầu một cái. Sau đó đại ca cũng gật đầu lại.

“Không có độc đâu. Đừng lo lắng…”

Ta gọi tên tiểu nhị đi ngang qua và chỉ vào chỗ kẹo. Tên tiểu nhị nhìn chỗ kẹo, lấy ra một ít rồi nói.

“Đa tạ ngài.”

Một lúc sau, vì không có khách nên tiểu nhị cũng lại gần chỗ bọn ta rồi ngồi xuống ngắm nhìn đường phố.

Đại ca vừa nhai kẹo vừa nói.

“Dạo này.”

“Hửm.”

“Dạo này ta đã ít nghĩ về những cái chết hơn trước. Với quyết tâm này, ta không biết mình trở nên mạnh hơn hay yếu hơn nữa.”

Ta mỉm cười đáp.

“Không phải trầm cảm mà chỉ là những âm thanh nhảm nhí thôi sao?”

Đại ca cũng cười đáp.

“Đúng vậy.”

Đại ca cũng đặt một chiếc ghế trống trước mặt rồi gác chân lên. Những nam nhân vô công rỗi nghề không có gì làm khiến người khác nhìn vào phải ghen tị, chính là bọn ta.

“Khi ta nghĩ đến cái chết, ta lại nhớ đến món mì mà ta nấu. Nó chính là địa ngục.”

Đại ca không nhịn được mà bật cười.

Ta cũng cười rồi tiếp tục ăn kẹo, tiểu nhị bên cạnh cũng bật cười rồi xen vào cuộc trò chuyện.

“….tiểu nhân đoán là ngài nấu ăn rất tệ.”

Ta nhìn tiểu nhị đáp.

“Ồn ào quá.”

“Vâng.”

“Ngươi có muốn thử không?”

“Không ạ.”

“Ở đây màn thầu ở đâu là ngon nhất?”

Tiểu nhị chỉ vào con hẻm phía bên kia đường.

“Đi vào con hẻm đó, ngài sẽ thấy có một cửa tiệm màn thầu. Ngài cũng có thể đưa tiền, tiểu nhân sẽ mua giúp ngài. Dù sao hiện tại cũng không có khách.”

“Được sao?”

“Vâng.”

Ta lấy tiền ra rồi nói.

“Vậy hãy mua thật nhiều màn thầu mang về đây, mua cho cả ngươi nữa. Phần của ta hãy gói lại kỹ càng để ta có thể mang theo. Đừng chạy khiến màn thầu nổ tung.”

“Vâng ạ.”

Sau khi nhận được tiền, tiểu nhị đi đến cửa tiệm màn thầu. Đại ca vừa lấy thêm kẹo vừa lẩm bẩm.

“Món này cuốn quá nhỉ.”

“Đại ca đừng ăn nữa, nếu không sâu răng mất.”

Đại ca chọn một viên kẹo rồi cho vào miệng. Một lúc sau, tiểu nhị xuất hiện từ con hẻm, trên tay cầm một gói màn thầu to.

“Ôi trời, sao lại nhiều màn thầu đến thế?”

Ta nói với tên tiểu nhị đang chạy về phía ta.

“Tên khốn kia khai mau, ngươi là con của cửa tiệm màn thầu phải không?”

“Không ạ? Vì ngài cho quá nhiều tiền nên tiểu nhân đã mua rất nhiều.”

“Nhưng chỗ này nhiều quá rồi.”

Tiểu nhị đặt gói màn thầu xuống bàn và đem gói còn lại vào bếp rồi quay lại.

“Đa tạ vì bữa ăn.”

“Ừm.”

Lúc này, một bà lão khom lưng từ trong con hẻm bước ra, bà lão vừa chậm rãi bước đi vừa lẩm bẩm điều gì đó.

“Đồng Nhiếp à, tiền thừa…. tiền thừa, còn tiền thừa này.”

Tiểu nhị la lớn đáp lại lời bà lão.

“Không. Cháu đã bảo bà cứ nhận lấy đi mà.”

Bà lão mang ít tiền lẻ đến đưa cho tiểu nhị rồi nhìn ta.

“Ngươi từng phục vụ ở quán màn thầu sao?”

Ta gật đầu.

“Vâng.”

“Sao lại cho ta nhiều tiền thế này?”

“Lão bà.”

“Vâng.”

“Bà đã bao giờ nghe về những đồng tiền chết tiệt chưa?”

“Đã từng.”

“Ta chính là một nam nhân trẻ cuồng tiền.”

Bà lão vỗ tay rồi cười lớn. Bà đúng là một người hào sảnh. Ta nói với Đồng Nhiếp.

“Trả lại cho bà đi.”

Đồng Nhiếp đưa lại số tiền lẻ cho bà lão. Bà lão cầm tiền lẻ hơi giơ tay lên.

“Ngươi đã gặp may mắn bao giờ chưa?”

“Đi thôi.”

Đồng Nhiếp giúp bà lão quay về cửa tiệm màn thầu. Hai người cứ cằn nhằn lẫn nhau.

“Sao bà lại mang ra đây, cháu đã bảo bà cầm lấy đi mà? Nếu bà bị bong gân thì tiền thuốc còn đắt hơn chỗ này nữa đó.”

Ta vừa mút kẹo vừa nói.

“Tiền đó từ đâu ra nhỉ. Vì ta lấy nó từ Hắc Mão Bang nên chắc là tiền mà Đại La Sát đã tích góp. Hoặc cũng có thể là tiền của Nam Nhạc Lục Lâm Minh. Ta cũng không biết tiền đó là của ai nữa.”

Đột nhiên ta và đại ca đang quan sát con hẻm thì có ai đó đá vào mông Đồng Nhiếp, đẩy hắn ra ngoài. Sau đó, hai kẻ lạ mặt xuất hiện và đánh vào đầu Đồng Nhiếp.

“Sao thấy ta mà không chào hả. Cái tên khốn này.”

Đó là những người ở khu này, ăn vận trông có vẻ là những tên ăn chơi. Đột nhiên ta và đại ca nhìn nhau rồi quay sang nhìn hai tên kia.

“Này……….này!”

Sau đó ta hét lên, mọi người quay lại nhìn ta. Mấy tên ăn chơi quay lại nhìn về phía con hẻm, sau đó có thêm ba bốn người gì đó bước ra. Rồi năm sáu người bọn chúng đến nói chuyện với ta.

“Sao nào…..?”

“Sao!”

Tổng cộng có sáu tên đang đứng trước mặt ta và đại ca, mặt chúng lộ ra rất nhiều biểu cảm, nhưng biểu cảm của chúng đột ngột thay đổi khi nhìn thấy Mộc Kiếm và Quang Minh Kiếm. Một trong số đó còn không dám mở miệng khi nhìn thấy đại ca.

Ta nhìn quanh khu phố và nói.

“Sao các ngươi lại đánh hắn. Các ngươi muốn gì?”

Sau tên kia gãi má, né tránh ánh mắt của ta với vẻ mặt lo lắng. Sau khi nhìn y phục, độ tuổi, biểu cảm và phí phách của bọn chúng, ta nói.

“Ta nhớ mặt các ngươi rồi.”

“…..”

“Ta là nhị ca của Mông Lang, các ngươi biết chứ.”

Sau đó, một tên nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Sao cơ?”

“Ta là nhị ca của Mông Lang.”

Sáu tên kia đột nhiên đứng thẳng người.

“A, xin sư huynh thứ lỗi. Là do bọn ta không biết.”

“Xin thứ lỗi.”

“Xin sư huynh thứ lỗi.”

Điều kỳ lạ là ở nơi này, cái tên Mông Lang dường như còn đáng sợ hơn cả khí phách của đại ca nữa. Cái tên suốt ngày chỉ biết lượn lờ khắp khu phố, không ngừng đánh đập nam nhân rồi ra sức dụ dỗ nữ nhân bằng mọi giá, chắc chắn mấy việc Mông Lang làm ở Bạch Ưng Địa đã khiến hắn mang tai tiếng chẳng khác gì thiếu gia ở Trung Nguyên.

Ta chỉ vào Đồng Nhiếp.

“Đồng Nhiếp chính là tiểu sư đệ của Mông Lang. Mau xin lỗi hắn đi. Trước khi tên khốn đó đến đây.”

Sau khi nhìn thấy lũ khốn kia đã xin lỗi Đồng Nhiếp, ta nói.

“Cút đi.”

“Vâng.”

Sau khi lũ thảm hại rời đi, ta nhìn đại ca. Đại ca cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu.

“Đệ tử của ta còn nổi tiếng hơn cả ta.”

“Chính xác là như vậy.”

Ta và đại ca cùng nhau bật cười.