Chương 373 : Ngươi không cần phải biết chuyện đó

Ta cầm chiếc bánh bao, rồi cùng đại ca chầm chậm bước đi ngắm nhìn Bạch Ưng Địa. 

“Đại ca, hôm nay cùng tản bộ nhé.”

“Tại sao? Thế thì thời gian sẽ kéo dài kha khá đấy.”

“Dù gì chúng ta cũng sẽ đến nơi trước khi mặt trời lặn mà.”

Ta ngắm nhìn những cảnh thường nhật bình yên. Khi ta nghĩ về việc sẽ dành ra cả ngày để tập trung và đưa ra quyết định, ta cảm giác được rằng câu trả lời đúng nhất là hôm nay sẽ không làm gì cả.

Thực ra ta đã quen với cuộc sống bình yên thế này rồi. 

Đại ca thì lại không như vậy. 

Hôm nay lại là ngày đầu tiên mà một người vốn thường im lặng như đại ca lại nói với ta nhiều đến thế. 

Mới vừa ăn cơm xong, không nên thi triển khinh công ngay rồi khiến cuộc sống thêm mệt mỏi. 

Ta cố tình cùng đại ca dạo bước thật chậm rãi. 

Dù đã rời khỏi Bạch Ưng Địa, ta cũng không tăng tốc. Đại ca vốn là người trầm tính, nên ta cũng không cần phải nói gì nhiều. 

Đại ca thường vừa đi vừa chắp hai tay sau lưng.

Còn ta vừa bước đi vừa cầm bánh bao trong tay. Phải một lúc sau, đại ca mới mở lời hỏi ra điều đang còn vướng mắc?

“Võ Lâm Minh và Tề Thiên Minh chắc hẳn sẽ đầu tư vào rồi, nhưng những tên thư sinh kia cũng sẽ tham gia sao?”

“Đệ không rõ. Nhị ca ít khi mắc lỗi khi nói chuyện lắm, có lẽ huynh ấy sẽ giải thích rõ ràng thôi. Dù có chẳng có sức thuyết phục mấy. Chuyện này không biết trước được.”

“Ngẫm lại thì đệ không liên lạc với Cái Bang nhỉ?”

Ta gật đầu. 

“Sao đệ có thể lấy tiền từ những người ăn xin được chứ?”

“Vậy đệ để Thần Cái đứng ngoài trận chiến này sao?”

“Thần Cái là người lớn tuổi nhất trong Tam Tài. Tiền bối không có ý định đồng quy vô tận đâu. Thế nên để Thần Cái đứng ngoài thì tốt hơn. Lỡ như chúng ta bị đẩy lùi, thì tiền bối sẽ hỗ trợ cho các vị Minh chủ cũng không phải ý tồi.”

Đại ca dừng bước rồi nhìn ta.

“Tam đệ này.”

“Vâng?”

Đại ca lại nhìn ta chằm chằm và nói. 

“Đệ không có ý định trốn đi sao?”

“Sao lại phải trốn? Trừ khi Giáo chủ xuất hiện, thì đệ chắc rằng chúng ta không bao giờ bị đẩy lùi đâu. Vả lại, nếu trốn thì trốn đi đâu bây giờ? Rồi một kẻ hệt như Hữu Sứ sẽ xuất hiện thôi. Thành thật mà nói thì, dẫu cho không ai chi viện cho chúng ta thì tình hình cũng chẳng tệ lắm đâu. Có khi như thế mới là phương án tốt nhất. Chúng ta phải ra mặt chiến đấu chứ. Phải giữ lễ nghĩa với những kẻ mà đại ca và đệ đã giết nữa.”

Kiếm Ma mỉm cười điềm tĩnh. 

“Phải. Như thế thì không phải phép với những kẻ mà chúng ta đã giết nhỉ?”

Bọn ta lại tiếp tục bước đi. 

Ta vừa nhìn những luống hoa dại nở rộ ven đường vừa nói. 

“Những kẻ yếu hơn đệ tìm đến đây phần lớn đều phải chết. Tất nhiên là Vong Linh và một số cao thủ thì khác. Dù sao thì chúng ta phải giải quyết hết mấy cái đám khốn kiếp đó chứ.”

Ta chạm mắt với đại ca, rồi lại nở một nụ cười vô tri. 

Đi dạo một lúc lâu…

Ta nhìn bản doanh của Hạ Ô Môn. Nơi này còn chưa bắt đầu khởi công xây dựng nữa. Khách điếm nhưng lại không có khách quan, đến cả tiểu nhị cũng không có. Chẳng khác gì một ngôi nhà bỏ hoang. 

Dù sao thì ta ở đây cũng chỉ để đợi kẻ địch và đồng minh tới mà thôi. 

…Trên đường từ Võ Lâm Minh trở về, Sắc Ma ghé vào một khách điếm và gọi đồ ăn. Trên bàn, có một lá cờ được bọc trong vải. Sắc Ma đang đích thân chuyển lá cờ này đến Hạ Ô Môn. 

…Sau khi nhận được lời cam kết sẽ đầu từ vào Hạ Ô Môn của Môn chủ Vân Hương Môn, Quỷ Ma đã mượn một con ngựa và chạy trong điên cuồng. Đương nhiên, điểm đến tiếp theo là sơn trang của Thiên Ác. Đều là bởi vì, trong khi trao đổi với Môn chủ Vân Hương Môn, Quỷ Ma nhận ra rằng đây là câu chuyện không thể viết thư hay nhờ người khác kể lại được. Việc trở thành người truyền tin và đích thân tìm đến một cách trịnh trọng là điều cần phải làm. 

Quỷ Ma thúc ngựa thật nhanh.

…Một tấm bản đồ lớn phác lại khu vực xung quanh Võ Lâm Minh đang trải ra trên bàn Lâm Tiểu Bạch. Minh chủ đặt một lá cờ tượng trưng làm bằng gỗ chạm khắc ngay vị trí của Bạch Ưng Địa  rồi nhìn qua Công Tôn Nguyệt. Công Tôn Nguyệt hơi nghiêng đầu rồi hỏi. 

“Có thật là Tề Thiên Minh cũng tham gia vào sao?”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu..

…Ta cùng đại huynh tự tay phá dỡ khách điếm cũ, sau đó quăng hết đống tạp nham vào cái hố mà ta tạo ra từ Nhật Nguyệt Quang Thiên rồi lấp lại. Không thể chỉ tập trung vào việc tu luyện, nên bọn ta đã chuẩn bị sẵn một nơi có thể xây dựng Tử Hà khách điếm ngay khi mặt trời vừa mọc lên. 

Sắc Ma đã đến đầu tiên, và cắm lá cờ của Võ Lâm Minh ngay giữa trung tâm và bắt đầu lại từ một nơi chẳng có gì. 

Ta nhận thức rõ được rằng mình đang bắt đầu từ bàn tay trắng, và những thứ ta sắp tạo ra có thể sẽ thất bại. 

Nhưng đây vốn dĩ là Hạ Ô Môn mà.

…Quang Minh Hữu Sứ, một kẻ đã chiếm lấy Thâm Nguyên Cốc đang dùng bữa một mình trong đại sảnh. Những người phục vụ hắn, đều là nữ nhân. Đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn xứng tầm vua của một nước, hắn lại nhìn ra đại sảnh. Có kẻ nào đó gõ vào cửa, rồi thở dài và nhìn Quang Minh Hữu Sứ. 

Hắn là thứ nam của Giáo chủ ma giáo. 

Quang Minh Hữu Sứ vừa nhìn thấy tên thứ nam đó liền mỉm cười. 

“...Tìm thấy rồi à?”

Tên thứ nam trả lời. 

“Vẫn chưa tìm ra.”

Quang Minh Hữu Sứ dùng tay xé ra một cái đùi thịt lớn và nói.

“Vẫn chưa tìm ra, thế mà ngươi vẫn vô liêm sỉ mà xuất hiện thế này à?”

“...”

Quang Minh Hữu Sứ vừa nói vừa nhìn đám tì nữ.

“Chẳng phải trong số các ngươi có kẻ là nhân tình, có kẻ là tỷ muội cùng cha khác mẹ với tên thứ nam này sao? Các ngươi nghĩ sao? Một tên như hắn lại là thứ nam của Giáo chủ ma giáo đấy?”

Hữu Sứ nói bằng giọng điệu bình thường, nhưng những tì nữ kia vẫn kinh ngạc, ngồi sụp xuống.

“Xin ngài Giáo chủ tha mạng.”

Quang Minh Giáo chủ vẫn ngồi ăn cơm, vừa cười vừa nói.

“Tại sao ta đang dùng bữa mà các ngươi lại hành xử như thế? Này Nhị công tử.”

“Xin cứ nói.”

“Dương Đại Công không lí nào lại trở về giáo. Hắn vốn kĩ tính, lại còn đang cảnh giác với sự thay đổi của Giáo chủ. Hắn không đời nào tự mình đi vào hang cọp đâu. Rõ ràng là trốn trong nhà an toàn hơn hẳn.”

“Ta đã rà soát khắp tư gia xung quanh đây rồi.”

“Có vẻ vẫn còn một nơi mà ngươi không biết. Hoặc có khi hắn đang tập trung các cao thủ lại và lên kế hoạch giành lại Thâm Nguyên Cốc. Tất nhiên, để chuyện đó xảy ra thì đám trẻ ở đây sẽ chết sạch. Ngươi nghĩ thế nào?”

“Ta cũng không rõ.”

“Không rõ sao? Ra là ngươi cũng không biết. Mà ngươi có biết cái quái gì đâu. Một tên kém cỏi. Hẳn là ngươi đã nghĩ rằng bản thân thật đáng tự hào khi là con của Giáo chủ ma giáo nhỉ? Thật là vớ vẩn. Ngươi chẳng khác gì một đống rác thừa thãi cả. Dù ngươi có được đánh giá cao đi chăng nữa, thì võ công của ngươi hệt như mấy thứ ba xu. Ngươi có thể làm được gì hả? Về méc với lão già Giáo chủ kia à?”

“Ta chưa hề để phụ thân biết.”

“Tại sao?”

“Dù sao thì nếu phụ thân biết, người sẽ ra lệnh tàn sát hết Thâm Nguyên Cốc này, bất kể chuyện gì đang xảy ra.”

Quang Minh Hữu Sứ bật cười. 

“Đó là sự khác biệt giữa ngươi với phụ thân ngươi đấy. Ta không quan tâm về gia tộc của Nhị phu nhân, hay là tên thứ nam như ngươi. Môn chủ Hạ Ô Môn có động thái gì chưa?”

“Có tin đồn rằng hắn ta đang ở Bạch Ưng Địa.”

“Hắn làm cái quái gì ở đó?”

“Nghe nói hắn đang xây khách điếm.”

“Khách điếm?”

“Có vẻ như hắn tính xây dựng lại khách điếm mà chúng ta từng chiếm cứ.”

Quang Minh Hữu Sứ nhìn tên thứ nam chằm chằm. 

“Vậy à? Đúng là một tên xuất thân tiểu nhị. Toàn làm mấy chuyện kì quặc.”

Tên thứ nam kia cẩn trọng nói tiếp. 

“Hữu Sứ, bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Thay vì bắt giữ Dương Đại Công, chúng ta hãy hợp sức lại giết chết Môn chủ Hạ Ô Môn có được không? Làm thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết… Chỉ cần Hữu Sứ đồng ý, dù cho ta phải dốc toàn bộ tài sản ở Thâm Nguyên Cốc này cũng không thành vấn đề. Như Hữu Sứ cũng biết, của cải được tích luỹ ở đây cũng kha khá đấy.”

Quang Minh Hữu Sứ mỉm cười và đáp. 

“Thế này đi. Từ giờ trở đi, nếu ngươi còn gọi ta là Hữu Sứ, thì chuẩn bị tinh thần xuống Quỷ Môn Quan đi.”

Thứ nam kia nhìn những tì nữ đang cúi gằm mặt xuống. 

Quang Minh Hữu Sứ đã bắt giữ tất cả nữ nhân ở Thâm Nguyên Cốc làm con tin, nên hắn có muốn bỏ trốn cũng chẳng nghĩa lí gì cả. Hơn nữa, Hữu Sứ cứ tuỳ ý sai hắn đi làm nhiều thứ. Mỗi lần đi ra ngoài như thế lại được định sẵn một khoảng thời gian. Và khi hắn về trễ, một thị tì sẽ bị giết chết. 

Tên thứ nam trong trạng thái kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần nhìn Quang Minh Hữu Sứ. 

“Ngài cứ giết ta cho rồi.”

Quang Minh Hữu Sứ đang ăn thì đập tay xuống bàn rồi chỉ vào người tên thứ nam. 

“Ngươi chẳng xứng để ta xuống tay. Thứ rác rưởi. Đường đường là nhi tư của Giáo chủ mà chẳng làm được gì nên hồn. Ta cho ngươi mười bốn ngày. Hãy đi do thám thử Môn chủ Hạ Ô Môn xây dựng lại khách điếm ở Bạch Ưng Địa là có mục đích gì. Tìm hiểu cả nơi Dương Đại Công đang ẩn náu. Đến ngày thứ mười lăm, nếu vẫn chưa có kết quả, ta sẽ cho số người trong nhà này giảm xuống thêm nữa. Mau cút đi.”

Thứ nam liền quay người chuẩn bị rời đi, Quang Minh Hữu Sứ lại lên tiếng

“Nhận được mệnh lệnh mà lễ nghĩa vứt đi đâu rồi hả? Ngươi phải đáp lời ta chứ? Phụ thân ngươi dạy ngươi như thế à?”

Thứ nam quay lại nhìn Quang Minh Hữu Sứ rồi khẽ cúi đầu. 

“Ta biết rồi.”

“Ta biết rồi?”

“Tại hạ biết rồi.”

“Tại hạ biết rồi?”

Thứ nam cố giữ lí trí tỉnh táo rồi nói với Quang Minh Hữu Sứ. 

“Tại hạ xin nhận lệnh, thưa Giáo chủ.”

“Cái tên ngu xuẩn, mau biến đi.”

Tên thứ nam vừa khuất bóng, Quang Minh Hữu Sứ liền nói với các thị tì. 

“Mau đứng lên.”

“Vâng.”

“Không cần phải sợ sệt như thế. Nếu tên thứ nam kia cư xử đúng mực thì ta sẽ không động đến các ngươi đâu.”

“Đa tạ Giáo chủ.”

“Sau khi ăn xong, ta sẽ đi bơi dưới thung lũng. Các ngươi cũng đi cùng ta. Thế nên lo ăn đi rồi chuẩn bị.”

“Vâng.”

Đám thị tì rời khỏi đại sảnh. Ngay lập tức, Quang Minh Hữu Sứ liền gọi bọn họ lại. 

“Này.”

“Vâng, thưa Giáo chủ.”

“Nếu có ai trong số các ngươi biết được vị trí của Dương Đại Công thì ta sẽ thưởng lớn. Thưởng lớn là thưởng gì nào? Ta sẽ để người đó tự do. Tự do rời khỏi Thâm Nguyên Cốc này. Ai chưa từng nghĩ về điều này thì hãy để tâm tới đi. Chuyện này chỉ kết thúc khi Dương Đại Công chết mà thôi.”

“Vâng, thưa Giáo chủ.”

Quang Minh Hữu Sứ xua tay đi như thể đuổi mấy con bọ phiền phức.

“Giáo chủ, có Đội chủ Kim Hổ Đội xin diện kiến.”

“Cho hắn vào.”

Đội chủ Kim Hổ Đội bước lên cầu thang, vào Giáo Chủ Điện rồi quỳ xuống. 

“Chuyện quái gì vậy?”

Đội chủ Kim Hổ Đội vừa thấy đứng cạnh Giáo chủ Gia chủ của Minh Thiên Vi Gia liền mím môi. Hắn nghĩ bản thân mình quỳ gối vô ích rồi. 

Đội chủ Kim Hổ Đội báo cáo. 

“Thưa Giáo chủ, theo tại hạ tìm hiểu thì Quang Minh Hữu Sứ, Nhị Đại Công, Dương Đại Công vì thất bại nên đã tản ra. Quang Minh Hữu Sứ sau đó đã tàn sát hàng loạt môn phái ở Hắc Đạo. Có rất nhiều người đã chứng kiến. Có vẻ binh lực do ba người họ dẫn dắt tất cả đều đã chết thảm.”

Giáo chủ ngồi nghiêng người trên thái sư ỷ rồi nói. 

“Ta biết rồi. Có vẻ Hữu Sứ muốn được đi một con đường khác. Chuyển lời ta đến các gia môn thuộc ngoại đường rằng hãy đề cử người kế vị Hữu Sứ đi.”

“Vâng.”

“Khi phía nội đường đã tìm được người thì ta sẽ chọn ra kẻ kế nhiệm Hữu Sứ bằng sinh tử quyết. Trước đó, ngoại đường các ngươi nên tự quyết định xem ai là đại diện.”

“Tại hạ đã rõ.”

“Còn việc gì nữa không?”

“Kẻ bội giáo Kiếm Ma và mục tiêu ám sát, tức là Môn chủ Hạ Ô Môn không hề ra khỏi Bạch Ưng Địa. Số lượng nhân công ngày càng tăng, và có vẻ như bọn chúng đang định xây một cái gì đó.”

“Xây cái gì cơ?”

“Có vẻ bọn chúng tính xây khách điếm.”

“Khách điếm?”

“Đúng thế. Và có cả vài lá cờ nằm cạnh chỗ toà nhà đang được xây. Theo thứ tự thì có cờ ghi chữ Minh, Tề Thiên, Hắc Mão, Nam Minh, và Vân Hương.”

“Tức là?”

“Có vẻ đó là những thế lực cùng tham gia xây khách điếm.”

“Chứ không phải đó là những thế lực đồng hành cùng Hạ Ô Môn sao?”

“À, chắc nó cũng có ý nghĩa như vậy.”

“Ta biết rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì ngươi lui đi.”

“Vâng.”

Đội chủ Kim Hổ Đội vừa đứng dậy, Giáo chủ quên mất phải giới thiệu Vi Tả Sứ nên nói ngay. 

“À, hai ngươi cũng quen nhau mà nhỉ? Chào hỏi nhau đi chứ.”

Vi Tả Sứ nhìn Đội chủ Kim Hổ Đội rồi nói ngắn gọn. 

“Lâu rồi không gặp, Đội chủ Kim Hổ Đội.”

Đội chủ Kim Hổ Đội đáp với vẻ mặt ngạc nhiên. 

“Được gặp Vi Tả Sứ thế này, có hơi muộn nhưng cũng chúc mừng ngài nhé.”

“Sau này còn phải nhờ ngươi nhiều.”

“Vâng.”

Giáo chủ và Vi Tả Sứ im lặng đứng nhìn Đội chủ Kim Hổ Đội lui đi. Giáo chủ liền bật cười, Vi Tả Sứ hỏi ngay. 

“Sao ngài lại cười?”

“Thì chuyện Đội chủ Kim Hổ Đội ghét ngươi rõ rành rành thế còn gì.”

“Ngài nói phải. À, ngài đã biết trước Hữu Sứ sẽ rời đi rồi sao?”

Giáo chủ lắc đầu. 

“Ta đâu có biết trước. Nhưng Kiếm Ma cũng rời đi rồi, nên đây chẳng phải chuyện lạ gì.”

“Nhưng tại sao Hữu Sứ lại đột nhiên rời đi vậy nhỉ?”

“Hẳn là do đả kích từ Môn chủ Hạ Ô Môn.”

“Chẳng lẽ vì lí do đó thôi mà Hữu Sứ lại bỏ đi. Tại hạ thực sự không hiểu.”

Giáo chủ nhìn Vi Tả Sứ. 

“Kể từ lúc trưởng thành, ngươi đã bao giờ bị chế giễu chưa?”

“Tại hạ chưa từng.”

“Hữu Sứ cũng vậy. Hắn thấy Tứ Thiên Vương đáng thương vì thất bại, nhưng rồi chính hắn cũng nhận lấy thất bại khiến hắn không thể tin nổi. Một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo như hắn khi nếm mùi thất bại sẽ trở thành một kẻ bệnh hoạn khó lường. Dương Đại Công và con của ta đang gặp nguy hiểm. Hẳn là có chuyện gì xảy ra ở Thâm Nguyên Cốc rồi nên Tả Sứ hãy cử người đến thăm dò đi.”

“Tuân lệnh.”

“Ngươi còn tò mò gì không?”

Vi Tả Sứ nghĩ ngợi một lát rồi thận trọng hỏi.

“À, thứ mà Đại Công Tử đeo bên người hôm trước là gì vậy?”

Giáo chủ nhìn Vi Tả Sứ không chớp mắt và nói.

“Cái đó ngươi không cần biết.”

“Vâng.”

Vi Tả Sứ cúi đầu rồi lui ra khỏi Giáo Chủ Điện. Giáo chủ nhìn chằm chằm bóng lưng của Vi Tả Sứ đang khuất dần.