Ta dành chủ yếu dành thời gian chẻ củi. Sau khi biết tin, Tiêu Quân Phương và Nam Giai Lạc cũng có đến đây thăm ta nhưng sau khi uống rượu ta đã đuổi bọn họ về. Ta cũng nói với bọn họ ý định của mình và bảo họ thu thập cờ bằng mọi cách.
Dù sao bọn họ cũng không cần phải ở lại đây trừ khi họ là những cường giả có năng lực mạnh như Tứ Đại Ác Nhân.
Đó chính là giới hạn mà ta đặt ra.
Vì kẻ thù hiện tại của bọn ta có thế lực mạnh đến mức Tứ Đại Ác Nhân cũng khó có thể đương đầu.
Mặc dù cờ của Vân Hương Môn và quân chi viện đã đến nhưng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì từ Quỷ Ma. Chắc mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Nghe có vẻ lạ nhưng ta lại không muốn Quỷ Ma trở lại.
Ta vừa chẻ củi vừa lo lắng về Kim Quy Tiêu Diêu Công.
Tử Hà khách điếm vẫn đang được xây dựng bởi những người mà ta thuê nên ta không can thiệp vào nữa. Dù sao ta cũng không phải một chuyên gia về kiến trúc. Vậy thế, ta nên tập trung vào những việc đơn giản hơn, như chẻ củi chẳng hạn.
Đại ca thường ngồi thiền hoặc tập trung rèn luyện.
Sau khi tiễn những người thân quen đến thăm hỏi, hàng ngày ta chỉ tập trung vào chẻ củi. Ta kết hợp giữa ngoại công và công lực của Viêm Kê để chẻ củi. Ta vận dụng kỹ năng kết hợp nội công và ngoại công mà ta đã học ở sơn trang chỉ để chẻ củi.
Dù chưa thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ.
Nhưng nhìn vào số củi vừa được chẻ, ta có thể khẳng định mình là Đệ Nhất Thiên Hạ Tiều Phu.
Vì củi được chẻ đều thẳng tắp, cũng chính vì thế nên thỉnh thoảng mấy tên đang làm việc tranh thủ giờ nghỉ chạy đến đây xem ta chẻ củi.
“…….”
Kỳ thực, ta quá tập trung vào việc chẻ củi nên cũng chẳng nói chuyện gì với bọn họ.
Chỉ khi nào đói ta mới quay lại ăn cơm cùng mấy tên thợ, sau đó lại mài lưỡi rìu, nghỉ ngơi một lúc rồi lại bắt đầu chẻ củi.
Sở dĩ ta làm việc thế này là do ta biết Tử Hà khách điếm có thể sẽ sụp đổ. Dĩ nhiên đám thợ không hề biết đến việc này. Mọi người tham gia xây dựng nó vì nhận được một khoản tiền công hậu hĩnh mà thôi, nhưng ta vẫn không thể nói với họ rằng nó sẽ sớm sụp đổ được.
Vậy nên ta đã chọn cách cùng làm việc với họ.
Nhờ đó ta lại có thêm một biệt danh mới……
Phu Môn chủ (ý chỉ cái rìu) là một ví dụ điển hình.
Có vẻ trông ta còn khá trẻ nên nhiều người không biết thân phận của ta. Thỉnh thoảng vài tên thợ đi ngang qua cũng gọi ta là tam ca. Vì mọi người đều sợ đại ca nên họ nghĩ ta là tam ca.
Điều khiến ta ngạc nhiên là Sắc Ma sau khi mang lá cờ của Võ Lâm Minh về, hắn lại rời đi và chăm chỉ luyện tập khinh công. Dù ta không hỏi nhưng ta có cảm giác hắn đang cố tìm một thế lực Bạch đạo nào đó.
Phải chăng thâm tâm hắn đã thay đổi rồi?
Ta và đại ca cũng chẳng buồn hỏi. Bọn ta đều là những cá nhân độc lập vậy nên không trao đổi quá nhiều v��i nhau.
Trong lúc sử dụng công lực của Viêm Kê, mỗi ngày ta luôn suy ngẫm về những lời của Ký Tính Tử….
Một lần nữa, ta lại nhận ra sự khác biệt giữa Kim Quy Tiêu Diêu Công với các loại võ công khác. Đa số các loại võ công thông thường sẽ giải thích những đạo lý cơ bản từ quá trình nhập môn đến những cảnh giới cao hơn….
Nhưng Kim Quy Tiêu Diêu Công chỉ tập trung nhấn mạnh về Mộc Kê.
Vậy nên Mộc Kê không đơn giản chỉ nói đến gà gỗ mà còn nhấn mạnh đến trạng thái bình yên trong tâm hồn gà chọi, dù có là gà chọi thì cũng phải giữ được tâm trí như gà gỗ. Nói cách khác để có thể chiến đấu tốt, điều quan trọng nhất là phải giữ được sự bình yên trong tâm trí. Vậy tâm trạng hiện tại của ta là đang chờ đợi binh lực của Ma Giáo sao?
Không thể như vậy được.
Ta là một con gà chọi mà.
Vậy nên ta cố gắng giữ tâm trí mình thật bình tĩnh và tiếp tục chẻ củi. Ta thực sự đã được huấn luyện để trở thành một con gà gỗ.
Ta thừa biết hiện tại Giáo chủ mạnh hơn ta. Đây cũng là yếu tố khiến ta lo lắng, nó luôn giày vò trái tim ta. Nhưng để có thể chiến đấu, ta nên phớt lờ nó hoặc chấp nhận nó.
Nếu một cuộc đại chiến nổ ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải hi sinh. Nhưng đó chính là vận mệnh của giang hồ ta không thể nào tránh khỏi được điều đó nên đành phải chấp nhận thôi.
Kim Quy Tiêu Diêu Công thật đặc biệt……..
Đó là điểm nhấn quan trọng nhất trong tư duy của một kẻ luyện võ. Tiếp theo đó chính là vấn đề về năng lực và nâng cao tu vi.
Trong lúc không ngừng chẻ củi, ta chợt nhớ ra cốt lõi của Kim Quy Tiêu Diêu Công không phải là Mộc Kê. Vì trong kiếp trước, ta thường xuyên tu luyện trong tình trạng tâm ma xuất hiện, vậy nên ta đã trải qua các giai đoạn tẩu hỏa nhập ma trong từng giai đoạn của Viêm Kê, Đấu Kê và Siêu Kê.
Phải chăng vì ta chỉ tập trung tu luyện mà không hiểu rõ bản chất của võ công nên mới tẩu hỏa nhập ma không?
Mặc dù Ký Tính Tử đã cho ta câu trả lời nhưng ta vẫn nghi ngờ bản thân có thể bỏ qua câu trả lời chính xác mà đi vào con đường sai lầm.
Ta vừa chẻ củi vừa luyện tập Mộc Kê.
Ta chìm đắm trong những suy tư của bản thân đến mức đại ca cũng không nói chuyện sợ phiền ta, trừ lúc ăn ra. Nhưng vào một ngày nọ, khi ta đang chẻ củi và mải mê rèn luyện Viêm Kê, mấy tên thợ lại tìm đến ta rồi kể cho ta nghe nhiều câu chuyện khác nhau.
“….Tam Môn chủ, cách đây không xa cũng có người đang xây dựng căn cứ.”
Bọn họ kết hợp tam ca với môn chủ lại rồi gọi ta là Tam Môn chủ.
Ta nhìn tên thợ.
“Căn cứ sao?”
“Vâng. Cách đây không xa lắm. Trên đó còn có một lá cờ nữa. Nó có ý nghĩ gì vậy ạ?”
Mọi người đều nghiêng đầu trông chờ.
“Thương đoàn nào vậy nhỉ.”
Ta vác chiếc rìu lên vai rồi rời khỏi khu vực xây dựng và nhìn xung quanh. Theo lời đám thợ, có ai đó đang tiến hành xây dựng căn cứ cách nơi ở của ta không xa.
‘Thật hoang đường.’
Ta cầm chiếc rìu đến gần đó thì phát hiện một lá cờ đang bay phấp phới như lời tên thợ nói.
“Trung Thiên thương đoàn…”
Đó là thương đoàn mà ta chưa từng nghe qua. Vậy chúng không phải là thế lực lân cận khu vực này. Ngay cả khi ta đến gần xem xét cũng chẳng có ai canh gác. Bọn họ trông chẳng khác gì đám thợ đang xây dựng Tử Hà khách điếm ở đằng kia. Nhưng dáng vẻ của căn cứ này lại rất giống các căn cứ được sử dụng ở chiến trường.
Ta nhìn xung quanh với chiếc rìu đang vác trên vai mình…..
Lúc này một tên thợ đi ngang gật đầu chào ta.
“Môn chủ, ngài khỏe chứ?”
Sau khi nhận được lời chào ta cũng đáp.
“Ngươi từ đâu đến?”
“Bọn ta được Trung Thiên thương đoàn thuê đến đây.”
“Sao ngươi biết ta?”5
“Bọn ta nhận được lệnh phải đến đây xây dựng một căn cứ, trước đó ta cũng nghe được tin Môn chủ Hạ Ô Môn cũng đang xây dựng một khách điếm cách đây không xa. Họ yêu cầu bọn ta phải nhanh chóng hoàn thành nơi này cho bằng tiến độ với khách điếm của Môn chủ. Trước mắt không chỉ nhiêu đây người, những thợ khác sẽ được cử đến đây để có thể tiến hành xây dựng thêm căn cứ ở đây.”
“Ý ngươi là còn xây rất nhiều căn cứ nữa sao?
“Vâng. Rất nhiều thương đoàn đã thuê thợ đến đây.”
“Ngươi có biết kẻ yêu cầu đến từ thương đoàn nào không?”
Tên thợ nhìn ta.
“Bọn ta không biết điều đó. Chỉ có cấp trên biết thôi.”
Ta dạo quanh căn cứ và ngắm nhìn mọi người đang làm việc. Nếu trong đám thợ này có cường giả nào chắc chắn hắn sẽ nhận ra ta ngay lập tức, nhưng có vẻ tất cả đều là những người bình thường.
Ta thở dài.
“Quả là một chiến lược tốt. Các ngươi vất vả rồi.”
“Vâng, thưa môn chủ.”
Ta quay về Tử Hà khách điếm rồi chạm mắt với đại ca, người đang đứng ở lối ra vào.
Đại ca hỏi ta.
“Hắn nói gì vậy?”
“Có vẻ kẻ nào đó đang muốn xây dựng căn cứ.”
“Căn cứ ư? Kẻ nào vậy?”
“Ma Giáo…..”
“Sao cơ?”
Đại ca quay sang nhìn mấy tên thợ xây dựng. Ta lắc đầu.
“Không có cường giả đâu. Có vẻ như ai đó đã ra lệnh. Nên chúng chỉ làm theo lệnh mà thôi. Chắc chúng muốn xây dựng căn cứ để đối đầu với Tử Hà khách điếm.”
“Họ có ý đồ gì nhỉ?”
Ta nhìn vào lá cờ có dòng chữ Trung Thiên thương đoàn rồi nói.
“Cái bọn cắm cờ đó liệu có phải là thương đoàn thuộc Giáo hay tổ chức vũ lực nào không nhỉ?”
“Trông nó không giống căn cứ mà giống quân doanh hơn.”
“Đúng vậy. Là quân doanh.”
Ta và đại ca cùng ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó rồi ngắm nhìn quân doanh đang được xây dựng. Nghĩ kỹ thì những người đàn ông duy nhất có thể nhìn thấu được ý định của hành động này chắc chỉ có Lâm Tiểu Bạch và Bạch Y Thư Sinh thôi.
“Đại ca, đệ không biết là Giáo chủ hay kẻ nào khác, nhưng kẻ đó đã ra lệnh cho bọn họ xây dựng nên căn cứ này.”
“Ừm.”
“Nếu đám thương nhân dám vùng lên phất cao ngọn cờ như thế thì sẽ rất khó để tiêu diệt chúng.”
Đại ca gật đầu sau khi đã hiểu được ý đồ của bọn chúng.
“Há chẳng phải chúng đang muốn phá hủy Tử Hà khách điếm của đệ sao?”
“Có lẽ vậy. Có phải đệ quá dễ đoán không? Vì có người đã đoán được ý đồ của đệ. Có vẻ như chúng đã đoán được ý đồ của đệ khi thấy ngọn cờ của chúng ta.”
Thành thật mà nói, ta cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vì đang luyện Mộc Kê nên ta mới có thể điềm tĩnh hơn bình thường.
Trong lúc ta và đại ca đang trò chuyện thì có một đoàn xe ngựa xuất hiện, chúng đi thành hàng như một đàn kiến, khi đến gần cổng quân doanh, rất nhiều thợ xuất hiện và vật liệu cũng được đổ ra. Vì chúng cần xây dựng quân doanh nên tốc độ có vẻ rất nhanh.
Ta không khỏi cảm thán.
“Ứm ừm.”
Lần này giống như lần Ma Giáo đã ra tay xung quanh Thiên Lý khách điếm vậy, chúng cầm một sợi dây rồi đi xung quanh phân ra từng khu vực lớn. Một lúc sau, Tử Hà khách điếm và quân doanh kia bị bao bọc bởi một ngăn hình chữ nhật. Tình huống hiện tại chẳng khác gì một bàn cờ.
Ta không thể giết đám thợ của Ma Giáo nên chỉ đành để yên cho chúng muốn làm gì thì làm.
Vậy sự khác biệt giữa Bạch đạo, Ma đạo và Hắc đạo là gì nhỉ.
Những kẻ làm việc vì tiền chẳng bao giờ quan tâm đến sự khác biệt này.
Ta lấy vài khúc củi, dùng Mộc Kiếm và Thiềm Quang Chủy Thủ mài nó. Sau đó đại ca cũng chìa tay ra.
“Đưa nó cho ta.”
Đại ca hướng dẫn ta quy trình để có thể tạo ra một thanh mộc kiếm bằng Mặc Gia Chủy Thủ. Ta nhìn rồi làm theo. Thỉnh thoảng bọn ta cũng trò chuyện với nhau vừa mài Mộc Kiếm.
“….ta không ngờ Ma Giáo lại xuất hiện thế này.”
Kiếm Ma vừa nhìn về phía quân doanh vừa nói.
“Nếu căn cứ của đại tướng quân được xây dựng, rất có khả năng Giáo chủ cũng sẽ trực tiếp xuất hiện.”
Chuyện này hoang đường đến mức ta phải bật cười.
“Sao đệ lại cười?”
“Nếu đám thợ cứ lảng vảng như vậy, đệ sẽ không thể sử dụng Nhật Nguyệt Quang Thiên được.”
Đại ca nhìn ta.
“Tam đệ à.”
“Hửm?”
“Nhật Nguyệt Quang Thiên chẳng là gì cả.”
Rất lâu rồi ta mới bật cười như thế này. Sở dĩ Kiếm Ma nói ra những lời này không phải vì huynh ấy có kế hoạch gì đó mà huynh ấy chỉ muốn đùa với ta thôi.
Ta nhìn vào quân doanh nói.
“Giáo chủ vốn dĩ là người thông minh vậy sao?”
“Giáo chủ mà là người ngu ngốc thì ngài ấy đã chết trong cuộc chiến kế vị rồi. Còn nếu Giáo chủ là một người dễ mềm lòng, chắc hẳn ngài ấy còn chết trước khi cuộc chiến kế vị bắt đầu nữa. Nếu thực sự là một tên ngốc, Giáo chủ sẽ không phải là người được kế vị mà Đại Công mới là người ngồi vào vị trí đó. Dù Giáo chủ có rất nhiều huynh đệ nhưng không phải ai cũng được gọi là Đại Công.”
“Vậy sao? Cay đắng nhỉ.”
“Sao vậy?”
“Nói thế chẳng phải Giáo chủ đang muốn bắt đầu một khởi đầu mới bằng việc tước đi quyền được sống của huynh đệ mình sao. Hoặc có thể ngài ấy làm vậy là do bị các huynh đệ của mình đe dọa. Dù họ không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng đệ không nghĩ ngài ấy có thể tự tay kết liễu mạng sống của bọn họ. Ngài ấy có nên rời khỏi giang hồ này không nhỉ.”
“Muốn thoát khỏi giang hồ không phải việc dễ.”
“Đúng vậy. Vì đó là Ma Giáo.”
Bọn ta nhanh chóng hoàn thành Mộc Kiếm rồi lại nhìn nhau. Đại ca lấy Mộc Kiếm của ta và đánh bóng nó lại một lần nữa trước khi trả lại cho ta.
Bọn ta cùng nhau đi ra bãi đất trống mà không nói gì.
Đại ca dừng lại trước, ta đi thêm vài bước rồi quay lại. Cả hai bọn ta đều cầm trên tay thanh Mộc Kiếm mà mình mới làm.
Trước khi đại ca kịp mở miệng, ta đã nhanh chóng nói trước.
“Lên đi, Kiếm Ma.”
Đại ca gật đầu.
“Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Ta trừng mắt nhìn đại ca của mình và nói.
“Nếu sử dụng Mộc Kiếm, không phải đệ sẽ có lợi thế hơn sao?”
Kiếm Ma lắc đầu.
“Lợi thế của đệ là thuần thục nhiều loại võ công, ứng biến nhanh chóng và khinh công thôi. Nếu chỉ chiến đấu bằng kiếm, đệ sẽ gặp bất lợi.”
Ta gãi mũi đáp.
“Huynh đừng quá kiêu ngạo. Từ lúc gia nhập giang hồ đến giờ, đệ chưa từng bại trận.”
Kiếm Ma đáp.
“Đệ gặp may thôi.”
“May mắn cũng là một loại kỹ năng đó. Không biết cựu Tả Sứ từng bại trận chưa nhỉ?”
“Vài lần rồi.”
“Vậy mà vẫn sống sót được sao?”
Kiếm Ma mỉm cười.
“Điều đó có nghĩa là, ta chưa bao giờ thua trong những cuộc chiến giành lấy mạng sống của mình.”
“Tốt. Vậy huynh chính là kiếm khách bất bại. Huynh xứng đáng được đối đầu với đệ.”
Vì đối thủ là người lớn tuổi hơn nên ta lịch sự hạ Mộc Kiếm của mình xuống. Kiếm Ma gật đầu. Lâu rồi ta mới có ý nghĩ muốn vượt qua một đối thủ nào đó. Ta sẽ thực hiện ý muốn này vào một ngày nào đó, và ngày đó chính là hôm nay. Tất nhiên, sau này vẫn sẽ còn nữa.
Ta cố tình thu hẹp khoảng cách và giơ Mộc Kiếm của mình ra. Thanh kiếm lao về phía trước tạo ra một tiếng “vút”, đột nhiên ta mất phương hướng, ngay lúc này Mộc Kiếm của Kiếm Ma đã đứng trước cổ họng ta rồi. Ta vội bật dậy khỏi mặt đất, nhặt thanh kiếm vừa bay ra xa. Sau đó, Kiếm Ma thi triển Độc Cô Trọng Kiếm về phía ta.
Cách duy nhất để có thể ứng phó lúc này chính là sử dụng Ám Hương Phiêu. Sau khi mở rộng khoảng cách, ta phản công bằng chiêu thức kết hợp giữa Mộc Kê và ngoại công đánh vào Mộc Kiếm của Kiếm Ma.
Hai thanh Mộc Kiếm chạm vào nhau tạo ra một âm thanh khá chói tai.
Vì mỗi người đều dồn sức vào kiếm nên nó mới không vỡ ngay, nhưng cả hai đều cân nhắc xem có nên rút kiếm lại trước không. Ta nhìn biểu cảm của Kiếm Ma, quan sát phản ứng và chuẩn bị phản công, đánh bay kiếm của đối phương. Những kiếm pháp mà ta đã luyện hoàn toàn không có tác dụng lúc này. Có vẻ như Kiếm Ma vừa truyền thêm nội công vào Mộc Kiếm, ta cảm nhận được kiếm của Kiếm Ma đang dần trở nên nặng nề hơn.
Đột nhiên, hai thanh Mộc Kiếm lại đâm vào nhau ngay trước mắt ta…..
Giống như những gì huynh ấy đã làm ở Túc Tú sơn trang, Kiếm Ma tung ra tọa chưởng. Còn ta chỉ sử dụng công lực của Mộc Kê để đối phó với chưởng lực từ Kiếm Ma.
Phập!
Dường như Kiếm Ma đã dồn rất nhiều công lực nên huynh ấy mới bị mất đà và phải lùi lại ba bốn bước sau khi bị ảnh hưởng bởi chưởng lực từ tay mình…..
Kiếm Ma cất thanh kiếm của mình vào.
“….huynh ổn chứ? Dường như huynh đã dồn sức vào chưởng lực.”
Ta đứng nhìn Kiếm Ma sau khi bị đẩy ra sau. Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì Kiếm Ma lại nhìn ta với ánh mắt của một người đại ca, ta hỏi.
“Đệ có nên tung chưởng lực không?”
Đại ca gật đầu.
“Tất nhiên rồi.”
Ta gật đầu rồi lại khiêu khích Kiếm Ma.
“Đánh đi.”
Kiếm Ma bật cười rồi tiến lên tấn công ta thêm lần nữa. Mộc Kiếm của đại ca còn chưa kịp chạm đến ta thì tóc ta đã bị sức mạnh của Kiếm Ma thổi bay phấp phới.