Chương 375 : Kẻ chạy trong đêm

Có một quy luật bất thành văn khi tỉ võ với đại ca. Đó là không được gây thương tích quá nặng. Thế nên ta phải tiết chế lại chưởng lực, và đôi khi phải dừng giữa trận đấu để trao đổi ý kiến. 

Dù gì thì ta cũng không thể đối đầu với đại ca chỉ với công lực của Mộc Kê được. 

Ta cùng đại ca đang tỉ võ thì người làm trong nhà đều dừng việc và chạy ra ngoài để chứng kiến. Thích thú khi xem người khác đánh nhau đã là bản năng của con người, thế nên ta cũng để mặc cho bọn họ làm theo ý mình. 

Đại ca bắt đầu tấn công với Độc Cô Trong Kiếm. Tiếc thay, ta lại biết khá rõ về Độc Cô Trọng Kiếm rồi. Ta dự đoán được những đòn tấn công và biến chiêu đều sẽ không khó khăn gì. Dù vậy, ta vẫn khó mà tìm được sơ hở của huynh ấy. Cuối cùng, bọn ta phải tăng thêm vài phần công lực khiến mộc kiếm không thể chịu đựng nổi.

Ta và đại ca liên tục chạm mắt với nhau nhiều như số lần hai thanh kiếm va chạm. Dù cho không nói bằng lời, bọn ta vẫn hiểu được đối phương đang muốn gì. 

‘Thêm chút nữa…’

Sau khi trao đổi bằng mắt với nhau, bọn ta tăng thêm một bậc công lực. Lúc này đây, huynh ấy đang toả ra khí thế chiến đấu hừng hực, khí đạo cũng dữ dội hơn. Ta cũng nhanh chóng truyền Đấu kê vào mộc kiếm. 

Trận tỉ võ này sẽ kết thúc trước. 

Hay là thanh mộc kiếm này sẽ gãy đôi trước đây?

Kiếm lộ của huynh ấy bất ngờ đổi hướng, cong xuống và chém ngay vào bên phải cổ của ta.

Ta đâm mộc kiếm của mình vào ngực đại ca, đồng thời dùng Trung Chỉ Đại Chỉ Công đánh bật lại mộc kiếm. 

Bặc!

Khoảnh khắc mộc kiếm của đại ca vỡ nát, cũng là lúc mộc kiếm của ta chạm vào giữa ngực của huynh ấy. 

Ngay lập tức, Kiếm Ma bắt lấy kiếm của ta bằng hai ngón tay, sau đó xoay cổ tay và bẻ đôi thanh kiếm thành hai mảnh. 

Bọn ta đồng loạt nhìn vào chuôi kiếm mà mỗi người đang cầm rồi gật gù. 

Đại ca hỏi ta. 

“Đệ đã làm cách nào mà nó vỡ nát thế này?"

“Trung Chỉ Đạn Chỉ Công đấy. Huynh cũng cố tình bắt lấy bằng tay đúng không?”

Có vẻ đại ca đã thoáng nghĩ rằng đây là chân kiếm, và vô tình bắt lấy lưỡi kiếm bằng tay. Lúc này, đám người làm đang đứng xem đột nhiên hú hét và đồng loạt vỗ tay thật lớn. 

“QUAOOO!”

Trong mắt đám gia nhân kia, trông bọn ta giống mấy kẻ kì quặc lắm sao? 

Ta cùng Kiếm Ma ngồi xuống phản. Đại ca tò mò hỏi ta. 

“Chỉ với Đạn Chỉ Công mà thanh kiếm tiêu tùng luôn sao?”

“Đệ đã kết hợp ngoại công và nội công, rồi để nó bộc phát tại một điểm. Đệ đã quan sát quỹ đạo xuyên suốt rồi, nên có thể ra đòn tấn công một cách chính xác. Vả lại, đây còn là một thanh mộc kiếm. Nên đánh trúng nó cũng không phải việc gì khó.”

Bọn ta im lặng nhìn nhau rồi cầm chuỷ thủ bắt đầu mài một thanh mộc kiếm mới. 

Đại ca cầm dao bóc tách vỏ cây ra với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Có vẻ huynh ấy khá thích thú với trận tỉ võ vừa rồi. Ta cũng tập trung làm cho nhanh thanh mộc kiếm mới. 

Bọn ta đẽo xong hai thanh mộc kiếm mới liền nghỉ ngơi một lát. 

Bọn ta thở phào. 

Mặt trời đang lặn. Một ngày như thể rất bình thường lại sắp trôi qua. 

Đám người làm ở Ma Giáo đang thắp lửa lên và tiếp tục dựng trại. Còn người ở Tử Hà khách điếm đã ngừng làm việc và tập trung tại một bãi đất trống để chuẩn bị bữa tối. 

Bọn họ thường chuẩn bị cả phần thức ăn cho ta và đại ca, nên chẳng mấy chốc nữa, ta sẽ nghe tiếng gọi ăn cơm. 

Dù sao đi nữa, thật may khi đại ca không cần phải ăn món ta nấu. 

Ta ngồi trên chiếc phản, thẫn thờ ngắm nhìn hoàng hôn cùng với Kiếm Ma. 2

Không phải lúc nào tâm trí ta cũng được bình yên như thế này. 

Ta cũng biết tâm trí đại ca đang khá thoải mái, nên hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn trước. 

Đột nhiên, có thứ gì đó như xé lồng ngực, ta hắng giọng.

“Hưm…”

Đại ca nhìn ta rồi hỏi. 

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Ngay sau đó, ta lại có cảm giác như một lớp màng mỏng bong ra khỏi đầu nên ta lập tức ngồi thằng lưng lên.

Cả đời ta chưa từng có những cảm giác như thế này, nên ta không khỏi bỡ ngỡ. 

‘Gì vậy chứ?’

Ta ngồi thẳng dậy và vắt chéo chân, đại ca liền ngạc nhiên nhìn ta chằm chằm.

“Có chuyện gì sao?”

“Đệ có cảm giác rất lạ. Nhưng cũng không tệ lắm.”

“Có nên vận khí điều tức không?”

“Đệ nghĩ mình sẽ ngồi thiền một lát.”

“Được rồi. Để tâm tịnh cũng được.”

Ta nhắm mắt lại rồi tập trung vào hơi thở của mình. 

Bỗng dưng ta lại cảm thấy hoang mang, vì cơ thể ta đang trải qua những cảm giác mà trước giờ chưa từng có. 4

Ta quán chiếu lại cơ thể mình trong khi tịnh tâm. Tấm màn bao quanh lồng ngực bị tróc ra, và một lớp vỏ mỏng mà ta không biết đó là cái gì đang bao bọc võng mạc ta cũng bị bung ra khỏi. Hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại, và mỗi lần như vậy, việc hô hấp lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. 

Có vẻ như ta không cần phải ngồi thiền nữa rồi.

Ta mở mắt ra. 

Đại ca vẫn đang ở cạnh nhìn ta, nhưng xung quanh lại quá tối tăm. Ta nhìn lên bầu trời đầy sao.

Đúng như ta dự đoán, phía xa kia, ánh đèn của đám người đang dựng trại vẫn đang sáng rực. 5

Bằng một cách thần kì nào đó mà ta có thể nhìn rõ ánh sáng ở xa tít mù khơi.

Có vẻ là vì lớp màng mỏng che phủ võng mạc đã bong ra rồi. Khi ta tập trung vào thích giác, ta lại lờ mờ nghe được giọng của đám người Ma Giáo nữa. 

Lúc đó, ta mới nhận ra giác quan của mình đã trở nên nhạy bén hơn trước. 

Đại ca có vẻ đã đoán ra được phần nào tình trạng của ta và nói. 

“Có vẻ không phải tẩu hoả nhập ma nhỉ?”

Ta gật đầu. 

“Đột nhiên, năm giác quan của đệ trở nên nhạy cảm hơn.”

“Còn gì nữa không?”

Ta kể mọi thay đổi trên cơ thể mình cho đại huynh. 

“Trái tim đệ nhẹ nhàng hơn. Đầu óc minh mẫn hơn. Thị lực cũng được cải thiện, và đệ cảm thấy mình nhìn rõ được mọi thứ hơn trước.”

“Ngồi yên đó.”

“Hửm?”

Đại huynh đứng dậy, cầm lấy ngọn đuốc do người làm đưa cho rồi quan sát kĩ mặt của ta. 

“Còn hô hấp thì sao?”

“Khá là thoải mái.”

“So với hôm qua, và trước đó nữa thì tâm tính thế nào?”

“Tâm tính sao? Không có gì đặc biệt diễn ra cả. Vẫn vậy thôi.”

“Nếu đệ cảm thấy đan điền có gì đó quằn quại, hoặc bất kì sự thay đổi nào trong cơ thể, hãy chuẩn bị vận khí điều tức ngay. Ta sẽ đứng hộ pháp, nên đệ không cần lo lắng. Nơi này có hơi bất tiện, chúng ta nên vào trong thôi.”

“Được. Cũng không có gì đâu, nhưng cũng nên vào trong thôi nhỉ.”

Ta đứng dậy khỏi phản gỗ, rồi đi đến chỗ những người làm đang tụ tập. Bọn họ nhìn ta rồi nói. 

“Bữa ăn sẽ được chuẩn bị xong ngay thôi. Ngài qua đây đi.”

Đại ca đưa đuốc lại cho bọn họ rồi đáp.

“Mọi người cứ dùng bữa trước đi.”

“Vâng.”

Ta dừng bước và nhìn Tử Hà khách điếm đang được xây dựng. Các trụ đã được dựng lên và đặt ở nhiều nơi. Ta còn có thể nhìn thấy cờ của Võ Lâm Minh, Tề Thiên Minh, Hắc Mão, Nam Minh, Vân Hương bay phấp phới. Ta tưởng tượng rồi thêm thắt vài chi tiết, ngay lập tức Tử Hà khách điếm được hoàn thành tựa như một giấc chiêm bao. 

“...”

Bây giờ, nếu Tử Hà khách điếm lại chìm trong biển lửa, ta cũng sẽ không cảm thấy hối hận, giận dữ, đau buồn hay hận thù nữa. Ta sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả ập tới. 

Nhìn Tử Hà khách điếm xong… 

Ta nhận ra ngục tù đã bóp nghẹt tâm trí ta đã bị dỡ bỏ.

Có chút hoang đường. 

Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. 

Không, phải là cho đến khoảnh khắc trước khi ta tỉ võ với đại ca chứ. 

Ta nhận ra trước giờ chưa có lúc nào là ta bình thường cả. 

Lúc nào cũng phát điên. 

Làm sao một người có thể sống như thế nhỉ? 

Điên ngay cả khi mở mắt, và điên ngay cả khi nhắm mắt đi ngủ. Đó chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng riêng hôm nay ta lại thấy lạ thường. Người duy nhất ta có thể hỏi, không ai khác chính là đại ca. 

“Đại ca này.”

“Sao?”

“Có phải thời gian qua đệ đã điên loạn lắm sao?”

Kiếm Ma thành thật trả lời. 

“Chưa tới mức điên loạn đâu. Đệ có vẻ luôn giữ thăng bằng trên sợi dây giữa tâm ma, và tâm trí bình thường.”

“Còn bây giờ thì sao?”

Đại huynh lại nhìn ta và trả lời. 

“Ta không rõ, vì nó đang diễn ra trong tâm trí đệ mà. Đệ cảm thấy thế nào?”

Ta giao tiếp bằng mắt với đại ca rồi mới trả lời. 

“Cũng không tệ.”

Đại huynh nghe ta nói thì mỉm cười. 

“Vậy là được rồi. Những kẻ như chúng ta thì còn muốn gì hơn nữa đâu. Nếu nó không tệ, vậy là ổn. Để đề phòng thì đệ hãy vận khí điều tức đi. Ta sẽ canh chừng cho.”

Ta ngồi xuống ngay trước Tử Hà khách điếm đang xây dựng, nhắm mắt lại rồi hỏi đại ca. 

“Huynh gọi hiện tượng này là gì? Phải có một từ để miêu tả chứ nhỉ? Nhưng đệ lại không biết phải diễn tả ra sao?”

Ta nhắm mắt lại, rồi nghe thấy giọng của huynh ấy vang lên. 

“Ta không nghĩ có từ nào ở Bạch Đạo hay võ học chính tông có thể giải thích được tình trạng của đệ.”

“Vậy sao?”

“Nhưng Ma Đạo thì có.”

“Thế đó là gì?”

Ta bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của đại huynh. Giọng của huynh ấy lại vang lên. 

“Có lẽ đây là hiện tượng Thoát Ma.”

Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Là Thoát Ma ư?

Ta thở dài một hơi, rồi im lặng chìm vào thiền định. 

Vậy suốt thời gian qua ta đã bước trên Ma Đạo sao? 

Thật nực cười thì ta cứ tiếp tục khăng khăng chối bỏ. 

Dù sao thì, trong lúc luyện võ, chắc là vì ta đã luôn bị Tẩu Hoả và Nhập Ma chi phối. Kiếp trước cũng vậy, mà kiếp này cũng vậy. Thế nên Tử Hà Thần Công mới được phát huy khi ta tẩu hoả nhập ma chứ.

Vì thế nên khi Tử Hà Thần Công bộc phát là trạng thái tẩu hoả. 

Còn khi ta thi triển Tử Hà Thần Công là nhập ma sao?

Nếu đúng như thế thì đó là lí do mà ta không thể thi triển theo ý của mình. 

Một số hành động của ta đôi lúc cứ như bị cuồng khí xâm chiếm. Hành động điên loạn và giết chết giang hồ nhân sĩ thực chẳng khác gì người của Ma Đạo. 

Ta phải thừa nhận thôi. Nếu không phải Ma Đạo thì là gì chứ?

Ta đã điên cả một đời rồi…

Phải đến khi đầu óc trở lại bình thường, ta mới nhận ra mình đã điên tới mức nào. Đúng thật là một nhận thức khác thường với quy chuẩn về một kẻ điên trong đầu ta. 

Nói ra thì có vẻ hơi buồn cười…

Nhưng điều này có nghĩa khoảnh khắc mà ta bình thường có vẻ khá hiếm thấy.

Một vài kí ức loé lên như một tia sáng. 

Kí ức về lúc ta đập vỡ đầu của chủ nhân Hắc Thiện Báo.

Kí ức ta dùng rìu chém Phó Hội chủ của Vân Vũ Hội. 

Tâm trạng của ta khi giết đám sát thủ ở ven hồ có xuất thân từ Tử Lưu Cốc. 

Kí ức về việc túm cổ Xảo Anh và ném nàng ta xuống dưới vách núi. 

Kí ức khi ta dùng Nhật Nguyệt Quang Thiên và thi triển Tử Hà Thần Công. 

Khoảnh khắc khi ta ngủ quên trong trạng thái cơ thể kiệt quệ. 

Và cảm giác khi ta nhảy múa dưới mưa lúc đã giết chết được Tứ Thiên Vương…

Đây là tẩu hoả nhập ma. 

Đây chính là Ma Đạo. 

Nếu đây không phải Ma Đạo, thì chẳng còn gì trên thế gian xứng với cái tên Ma Đạo nữa. 

Rốt cuộc ta đã trở lại bao lâu để thực sự thoát khỏi Ma Đạo?

…Ta cố cứu Mộ Dung Bạch, kéo Xa Thành Thái đi khắp nơi, thấu hiểu được Lâm Tiểu Bạch, và còn khiến Kiếm Ma cười nhiều hơn một chút. Ta đã từng cố gắng giết Quỷ Ma, nhưng rồi lại từ bỏ. Và ta từng hành hạ Sắc Ma, nhưng cuối cùng lại để hắn ở bên mình. 

Bởi vì ta biết, bản thân ta so với họ cũng chẳng tốt lành hơn được bao nhiêu. 

Khi nhìn thấy một vị tiền bối đích thực là nam nhi đại trượng phu lại hối hận về quá khứ, ta cũng nghĩ về lỗi lầm của mình. 

Ta cảm nhận được tấm lòng của Bang chủ Cái Bang mà dù cho được tái sinh, ta cũng không tài nào bắt chước được. 

Ta cảm thấy kinh ngạc với Thiên Ác, một kẻ chăm chỉ tu luyện còn hơn cả ta. 

Bạch Y Thư Sinh thì… Ta không biết. 

Dù sao thì có vẻ ta cũng đã thay đổi số phận của nhiều người. 

Rồi bọn họ, từng người một lại chữa lành tâm ma của ta. Thực tế, ta chỉ là một kẻ chạy trong bóng đêm, nhưng bọn họ lại kéo ta ra ngoài ánh sáng. 

Ta còn biết kết hợp Cực Âm và Cực Dương. 

Và cũng học được về cách cân bằng giữa ngoại công và nội công. 

Ta vẫn còn non nớt trong cái mối quan hệ nhân sinh. Việc rũ bỏ được tâm ma không dựa vào kĩ nghệ, càng không phải nội công, hay là thần công tuyệt học gì cả. 

Có thứ gì đó hối hận chợt dâng trào khi ta buông một hơi thở dài…

Ta cảm thấy con đập bao quanh Thiên Châu và đan điền đã sụp đổ. 

Có thứ gì đó đang lao tới chăng? 

Ta có nên chấp nhận nó không? 

Đột nhiên, ta lại nhớ đến đại hải mà ta đã cùng Cuồng Tăng ngắm nhìn. 

Liệu ta có nên trông đợi về một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua được đại hải trình này không? 

Rồi mọi hối tiếc, mọi lỗi lầm trong quá khứ sẽ bị sóng cuốn đi…

Để chấp nhận, và giải quyết việc này, ta phải bao dung, phải mở rộng tấm lòng vốn hẹp hòi của mình. 

Những lời mà Ký Tính Tử sư phụ từng để lại trong thư sách, hay những lời của Cuồng Tăng lại hiện rõ mồn một trong đầu ta…

Cảm giác hẳn sẽ giống nhau rồi…

Đệ tử thường chỉ nghe những thứ bọn họ muốn nghe, và trường hợp của ta cũng vậy. 

Trong một không gian mà ta không phân biệt được là mơ, hay chỉ là tưởng tượng, ta nhìn thấy Cuồng Ma của kiếp trước đang chạy trong đêm và bị truy đuổi bởi Võ Lâm Minh lẫn Ma Giáo. 

Tại sao ta lại sống như thế chứ? 

Nhìn thấy mình cứ bỏ chạy mãi, ta lại thấy đau lòng. 

Nhà ngươi đang chạy đi đâu thế kia?

Cuồng Ma cứ tiếp tục chạy hì hục trong đêm tối. Nói điều này có hơi buồn cười, nhưng có vẻ như dù cho đối mặt với vạn sự thế này, Cuồng Ma lại nói hắn vẫn không sợ chết. Nếu thực sự không sợ chết thì ngay từ đầu hắn đã chẳng chọn chạy trong bóng tối thế này. Bản chất hắn chỉ là một con khỉ điên nhất thế gian, thích lang thang và ghét những con khỉ khác. 

Ta dõi theo Cuồng Ma.

Ta nhìn thấy khuôn mặt của mình đang nhìn Tử Hà khách điếm chìm trong biển lửa. Trước khi ta kịp nhận ra, Cuồng Ma đã trở thành một tên tiểu nhị ở Nhất Lương huyện. Và hắn ta đang trừng mắt nhìn Tử Hà khách điếm với khuôn mặt phẫn nộ. 

Đó là ánh mắt bất lực thì bản thân hắn không thể làm gì đối phó lại với ngọn lửa đang bao vây Tử Hà khách điếm. 

Và rồi Lý Tử Hà đã biến thành Cuồng Ma, và chạy về nơi tối tăm nhất.

Hắn lẩm bẩm. 

Hắn thề rằng sẽ quay lại đây và giết chết hết tất cả. 

Chạy trong đêm mờ ảo, hắn bất ngờ bị sóng đen cuốn đi. 

Hắn vùng vẫy. 

Giọng của Kiếm Ma chợt vang vọng trong đại dương cuồn cuộn.

“...Tập trung lại. Tam đệ!”

Ta rũ bỏ mọi suy nghĩ, và bắt đầu vận khí điều tức để đón nhật dòng lưu chuyển của Thiên Châu.