Sau khi vận khí điều tức Kim Quy Tiêu Diêu Công, toàn thân ta nóng bừng, cơ bắp không ngừng nhức mỏi. Nhưng ta không thể dừng lại chỉ vì cơn đau này được. Ta vẫn đang chìm trong dòng nước cuồn cuộn. Tất nhiên ta vẫn bình tĩnh đón lấy dòng nước từ Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Không những đau nhức ta còn cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể.
Nói chính xác hơn, cơ thể ta hiện tại vừa bốc hỏa vừa không ngừng ớn lạnh.
Thật khó để phân biệt nỗi thống khổ lúc này là thực tại hay tưởng tượng. Ta còn chưa kịp nhận thức, phần thân dưới của ta như muốn đóng băng lại, càng lên đỉnh đầu lại càng nóng bừng. Ta bất đắc dĩ phải vận khí điều tức bằng Bạch Điện Thập Đoạn Công. Khi có thể đánh tan cơn nóng lạnh ngay lập tức, cơ thể ta dẫn dễ chịu hơn, nhưng ngay sau đó toàn thân ta bắt đầu co giật.
Sở dĩ thành ra thế này cũng do ta không chuẩn bị cơ thể thật kỹ……..
Chẳng có lý do gì ta phải nâng cao nội công của mình cả.
Trong lúc vận khí điều tức, ta luôn lo lắng mình có thể thăng thiên bất cứ lúc nào. Nhưng tâm trí ta vẫn còn rất tỉnh táo. Vậy nên ta vẫn có thể chịu đựng cơn đau này. Vì trên đời này không có thứ gì là hiển nhiên cả.
Nếu không chuẩn bị, chúng ta sẽ không bao giờ nhận được món quà tốt nhất phải không nào?
Sau khi chịu đựng cơn nóng lạnh liên hồi, lại còn bị chuột rút, ta quay lại với việc vận khí điều tức bằng Kim Quy Tiêu Diêu Công. Ta đã quyết định ngăn chặn cái chết một cách vô ích của mình bằng cách tự đốt cháy bản thân, ta sẽ vận khí điều tức cho đến khi mất trí. Ta cau mày thống khổ. Cơn đau đang không ngừng ập đến cơ thể ta. Cho đến khi ta tưởng cơn đau đã qua đi, ta lại nghe thấy giọng nói của ai đó.
“……mệt lắm sao?”
Dù không biết giọng nói là của ai nhưng ta vẫn trả lời.
“Mức này ta vẫn chịu được."
“Sao ngươi lại ăn nói cục mịch vậy chứ?”
“Ngươi là ai?”
“Mở mắt ra đi.”
Ta mở mắt trong khi vận khí điều tức.
Khắp nơi đều là biển.
“……..”
Ta đang đứng trên mặt nước vô tận và nhìn thấy chủ nhân của giọng nói lúc nãy. Ngay lúc này, trên trời bỗng rơi xuống một cây cột khổng lồ như muốn chặn khoảng cách giữa ta và chủ nhân giọng nói.
Nhìn kỹ lại, thứ vừa rơi từ trên trời xuống chính là thanh sắt của nhà tù. Chiếc lồng sắt bao quanh người đàn ông.
Đúng như ta dự đoán, người đàn ông vận bộ võ phục cũ, quay lưng lại, tựa đầu vào thanh sắc vừa rơi xuống rồi nhìn ta.
“….ta không ngờ ngươi lại đến thăm ta sớm vậy. Ngươi vẫn chưa chết sao?”
Một tiền bối trong quá khứ.
“Vẫn chưa chết được. Đã lâu không gặp người.”
Người đàn ông ngoáy ngoáy tai mình rồi nghiêng đầu.
“Ta không nghe rõ. Ngươi vẫn chưa hoàn thiện được nhỉ.”
Nhìn nét mặt và khẩu hình miệng của người đàn ông, ta nghĩ rằng cuộc giao tiếp của bọn ta chắc sẽ không được suôn sẻ.
Người đàn ông tựa đầu vào song sắt rồi nhìn ta với vẻ mặt kỳ lạ. Sao lại nhìn ta với ánh mắt lạ kỳ như thế nhỉ, trông đối phương cũng có vẻ khá mệt mỏi với cuộc sống ngục tù. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn tràn đầy sự tự tin cả hiện tại lẫn trong quá khứ.
Người đàn ông kia nói.
“……năng lực của ta không còn nữa nên ta cũng không thể đánh giá ngươi được. Lại gần đây đi.”
Ta di chuyển xung quanh, nước bắn tung tóe lên đến tận mắt cá chân người đàn ông kia.
Khi ta đến gần, người đàn ông cười lớn.
“Tử Hà à.”
“Vâng.”
“Nếu ngươi không được gặp ai đó trong một thời gian dài, chỉ cần gặp lại được người ấy thôi cũng đủ khiến ngươi hạnh phúc rồi. Dù người đó có xấu hay tốt đi chăng nữa.”
Ta không biết đối phương đang lảm nhảm điều gì, nhưng ta có thể cảm nhận được đối phương là một người sống nghĩa tình qua từng câu nói.
“Vậy sao? Vậy ta có thể đến thăm tiền bối thường xuyên được không?”
Người đàn ông gõ ngón tay mình vào các thanh sắt.
“Không được đâu. Hãy nhìn đi. Lần này là do ta cho phép ngươi đến đây. Có vẻ vẫn còn nhiều người đang chờ ngươi bên ngoài cánh cửa kia. Sau khi ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ quên cuộc gặp gỡ hôm nay mà thôi. Trông ngươi có vẻ hơi đau đớn, ngươi đang luyện tập gì à?”
“Vâng.”
“Nói đi. Ngươi đang luyện thứ gì.”
“Kim Quy Tiêu Diêu Công, Nguyệt Linh Vũ Chính Công và Bạch Điện Thập Đoạn Công.”
Người đàn ông bật cười khúc khích.
“Ngươi học được khá nhiều thứ linh tinh ấy nhỉ.”
Dù tình hình đã đến mức này nhưng ta vẫn cười.
“Đúng vậy.”
Người đàn ông nhìn ta xuyên qua song sắt.
“Tử Hà à, tập trung vào một thứ thôi.”
“Bằng cách nào?”
Người đàn ông gõ nhẹ ngón tay vào thái dương rồi nói.
“Ngươi đúng là vẫn còn rất thơ ngây. Sao ta biết được chứ. Đó là những chuyện đang diễn ra bên trong cơ thể ngươi mà. Ngươi phải tự giải quyết nó. Võ thuật là phải nghiên cứu từ Vạn Lưu Quy Tông. Không có gì là ngoại lệ cả.”
“Nhưng nếu chết đi thì không phải sẽ lãng phí sao ạ.”
Người đàn ông gật đầu.
“Ngươi nói đúng. Nó có thể vô ích.
“Dù vậy vẫn nên thử không phải sao?”
“Ngươi vẫn không biết sao? Đáng lẽ ra ngươi phải biết chứ. Nếu ngươi không thử thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đôi khi ngươi phải mạo hiểm tính mạng của mình để tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, ngươi nên cân nhắc xem việc đó có đáng để ngươi phải mạo hiểm mạng sống của mình hay không.”
“Ta sẽ thử.”
“Phải vậy chứ. Hôm trước ta đã nhìn thoáng qua cuộc sống của ngươi rồi. Ngươi không phải dạng người sẽ trơ mắt đứng nhìn. Nếu ta đoán không lầm chắc ngươi không còn là tên tiểu nhị quèn nữa. Vì phải đạt đến cảnh giới nào đó ngươi mới có thể đến thăm ta như thế này. Ta rất tự hào về ngươi. Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng thời gian có hạn. Dù ta có bị trừng phạt ta cũng không hối hận. Ta không phải loại người hay hối tiếc vì những việc mình đã làm. Còn ngươi…..”
Người đàn ông đang nói thì bỗng dưng biến mất cùng với những song sắt. Ta gọi người ấy.
“Sư phụ?”
Ta cứ tưởng cuộc gặp gỡ sẽ chấm dứt tại đây, nhưng một giọng nói lại vang lên.
“Sao lại gọi là sư phụ. Gọi sư huynh là được rồi.”
“Sư huynh sao ạ? Sao ta có thể gọi như thế được. Thưa Võ Thần sư huynh?”
Tiếng cười của người đàn ông vang lên rất lâu và cũng biến mất lúc nào ta chẳng hay biết.
Ta nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm.
“Hay ta đang gặp ảo giác. Sao ta có thể gặp lại người đó được? Liệu ai mới là tên tiểu nhị ngu ngốc cơ chứ.”
Rõ ràng huynh ấy biết về tình trạng của ta nhưng lại chẳng nói lấy một lời. Ta phải kết hợp Kim Quy, Nguyệt Linh và Bạch Điện thế nào đây. Đó đều là những loại võ công tách biệt lẫn nhau. Khi ta còn lại tiểu nhị, ta đã cố gắng vắt não để có thể vận dụng được những thứ này. Việc hợp nhất chúng lại là không có khả năng, nhưng nếu không hợp nhất thì lại không đúng. Hiện tượng này xảy ra là do sức mạnh của Thiên Châu, nó không thể hấp thụ được hoàn toàn sức mạnh chỉ dựa vào vận khí điều tức.
Cách duy nhất chính là Tử Hà Thần Công…….
Nhưng ta lại không biết phải vận khí điều tức Tử Hà Thần Công. Ta không biết cách sử dụng nó?
Kỳ thực đó cũng chính là điều ta đang tò mò.
Để có thể sử dụng được nó, ta phải tìm ra một con đường để di chuyển nội công. Làm thế nào ta có thể tìm được con đường đó mà không rơi vào trạng thái nhập ma nhỉ.
Đột nhiên ta nghĩ ra một ý.
Nếu ta không biết thì chỉ có Thiên Châu biết…..
Vì Thiên Châu luôn tự di chuyển sức mạnh không cần sự điều khiển của ta. Vì vậy, Vạn Lưu Quy Tông là một quy luật cần thiết lúc này. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì ta phải làm chính là giữ một tâm hồn cởi mở và chấp nhận nó. Võ Thần đã nói dù thân thể ta có phải nổ tung thì ta cũng nên mạo hiểm tính mạng để có thể tìm ra câu trả lời.
Ta ngồi xếp bằng trên mặt biển động, vận khí điều tức cả Kim Quy, Nguyệt Linh và Bạch Điện rồi chấp nhận dòng chảy của Thiên Châu thâm nhập vào thể xác và tâm trí ta.
Nếu ta không phải là một tên tiểu nhị tinh ranh……..
Thì sẽ không ai nghĩ ra được phương thức võ công ngớ ngẩn thế này được.
Ta phó thác cuộc đời của mình cho dòng nước. Ta còn chưa kịp định thần thì rất nhiều tên mà ta đã giết lại xuất hiện xung quanh và bơi cùng ta.
Trông ta giống một tên điên lắm à?
Ta tóm lấy đầu một tên đang định tấn công rồi ném hắn ra xa. Lúc này một dòng nước lớn lại cuốn trôi hết tất cả, ta cố gắng quan sát, ghi nhớ con đường mà Thiên Châu đang di chuyển, ta đấm và đá văng mấy tên đang định tấn công ta.
Một lần nữa ta lại có cảm giác như dòng nước biển đang ập vào người mình.
Ta phó thác thân mình cho Đại Đao.
Đây chính là con đường giúp con người ta thực hiện được những nỗ lực mà bản thân mong muốn. Cho đến lúc này, dòng nước ở Thiên Châu mới lắng lại. Điều đáng ngạc nhiên là ta lại không phát minh ra được loại võ công mới nào nhưng lại phát hiện ra đại đạo của võ công.
Dòng nước đã lắng xuống nhưng nếu ta tiếp tục thúc ép bản thân thì có vẻ quá tham lam rồi. Vậy nên ngay khi đồng nhất được Tử Hà Thần công với sức mạnh của Thiên Châu, ta đã mở mắt ra.
Nếu mọi việc thế này……..
Cảnh giới của Kim Quy, Nguyệt Linh và Bạch Điện lại ngày càng tăng lên. Điều này có nghĩa là, từ giờ ta có thể thi triển Tử Hà Thần Công theo ý muốn của mình.
“Quả nhiên…..”
Đại ca xuất hiện trước mặt ta, đưa tay ra nắm lấy mặt ta rồi nhìn qua một lượt.
“Quả nhiên cái gì?”
Đại ca dùng tay banh hai mí mắt ta ra kiểm tra rồi nói
“…….đệ rụng lông mi sao?”
“……..”
“Chỉ sau một đêm đệ đã mạnh hơn rất nhiều, dường như không có đối thủ nữa. Có kẻ thù kìa.”
“Vậy sao? Mau mang hắn đến đây đi. Đệ phải đánh hắn vài cái rồi chiến đấu với hắn mới được chứ.”
Đại ca nắm lấy vai ta bật cười.
“Đệ vất vả rồi.”
Đột nhiên ta nhìn xung quanh thì thấy một vách ngăn đã được dựng lên. Trong lúc vận khí điều tức, ta cứ tưởng mình đang ngồi trên biển khơi nhưng thực tế dưới mông ta nước đang bắn tung tóe.
“Cái này là thứ gì vậy? Sao lại có nhiều nước tiểu thế.”
“Sau khi đệ đóng băng thì thành ra bẩn thỉu thế này đấy. Còn nước tiểu…….”
Ta nhìn đại ca.
“Nước tiểu thì sao?”
“Tam đệ à, chính đệ đã tè dầm đấy. Toàn nước tiểu và phân thôi.”
“Ừm.”
Có vẻ như không chỉ mình ta được giác ngộ. Ta chưa bao giờ thấy đại ca nói nhiều đến thế. Liệu huynh ấy có tẩu hỏa nhập ma không. Sao lại nói nhiều đến thế.
“Đại ca, huynh ổn chứ? Đầu óc huynh có được tỉnh táo không vậy.”
“Đệ hôi hám quá, mau đi tắm rửa đi.”
Ta đứng dậy với thân thể đau nhức. Trong lúc đi tắm rửa, ta tự hỏi liệu cuồng khí của ta có truyền sang đại ca không nhỉ. Cuồng khí có phải một loại bệnh truyền nhiễm không? Kỳ thực ta tự cảm nhận được võ công của mình đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, nhưng ta lại có cảm giác bản thân chưa hoàn toàn hồi phục khỏi căn bệnh truyền nhiễm đó.
Sau khi tắm rửa bên giếng nước, ta thấy bản thân mình còn đẹp trai hơn trước nữa. Võ công càng cao cường thì diện mạo cũng trở nên sáng sủa hơn. Đây có phải là ta không nhỉ?
“…liệu rằng?”
Trong lúc đang tắm ta chợt phát hiện mình không có y phục để thay. Ta lấy hết can đảm hét lên tìm sự giúp đỡ.
“Lấy cho đệ một bộ y phục…đệ quên y phục rồi. Huynh có nghe không?”
May mắn thay vì trời còn sáng nên một tên thợ xây đã mang đến cho ta một bộ y phục. Ta cũng không biết y phục từ đâu ra nên cứ thô bạo khoác nó lên người. Dù bộ y phục có vẻ vừa vặn với cơ thể ta nhưng sao nó lại bẩn thế nhỉ. Dường như tên thợ kia đã sử dụng bộ y phục này rất nhiều lần và mặc nó đến nơi xây dựng nên nó mới bẩn thỉu như vậy.
Dù sao thì y phục cũng chẳng phải thứ quan trọng với nam nhân như ta.
Nhưng tiền thì lại rất quan trọng, nên ta đã lấy tiền ra khỏi bộ y phục cũ. Ta đến công trường thì thấy đại ca đang nằm nhắm mắt trên băng ghế. Ta để huynh ấy một mình nghỉ ngơi vì có vẻ như đêm qua huynh ấy đã trông coi ta.
Ta đặt thanh Mộc Kiếm xuống phía sau lưng nơi đại ca nằm.
Sau khi quan sát đám người làm, ta vác chiếc rìu trên vai và rời khỏi công trường Tử Hà khách điếm. Trời vẫn còn khá sớm. Ta bước xuống phố với mái tóc xõa dài, ta cởi bỏ chiếc áo bẩn thỉu ra rồi xắn tay áo lên. Bước qua công trường của mình và đi đến nơi xây dựng căn cứ của Ma Giáo. Lúc này nó đã được mở rộng hết mức có thể, ta quan sát tình hình rồi cân nhắc xem mình có nên tiếp tục chẻ củi không. May mắn là vẫn còn sót lại một ít củi ta đã chẻ hôm trước nên giờ ta lại tiếp tục chẻ.
Theo những gì ta quan sát được, khác với Tử Hà khách điếm, đám thợ bên phía căn cứ kia làm việc không ngừng nghỉ từ lúc bình minh dâng lên cho đến lúc tối muộn. Lá cờ cũng đã được cắm ở một nơi cao hơn. Số lượng thợ được cử đến này càng đông nên bọn chúng cũng không biết kẻ đang chẻ củi bên này là ai.
Nhìn lại thì y phục của ta còn bẩn hơn cả chúng.
Ta mặc kệ rồi dùng rìu chẻ mộ ít củi ở công trường của Ma Giáo, ta cũng đếm số lượng trại mà chúng đã xây xong. Lúc ngoảnh đầu lại nhìn Tử Hà Khách điếm ta mới nhận ra, căn cứ bên này thực sự rất lớn.
Trông nó như quân doanh của một vị tướng.
Ta mở cửa bước vào thì thấy đám thợ vẫn đang nằm ngủ.
Vì không có ý định quấy nhiễu giấc ngủ của bọn họ nên ta chỉ lẳng lặng bước vào một lán trại bỏ hoang rồi ôm chiếc rìu của mình lăn ra ngủ.
Nếu không ai gọi ta dậy ăn ta cũng sẽ không thức dậy.
Có vẻ như Ma Giáo chỉ cử thợ đến đây xây dựng nên ta mới có thể dễ dàng xâm nhập thế này.
Ta có nên giết ai không nghỉ…mặc kệ đi, ngủ đã rồi tính.
Ta thực sự tò mò không biết kẻ nào chịu trách nhiệm về việc này.
Trong lúc cố gắng ngủ dù trời đã sáng, ta vẫn luôn tò mò về điều đó.
Dù sao thì trừ Tam Tài ra, khó ai có thể đối đầu được với ta. Đây không phải là sự kiêu ngạo hay tự tin.
Đó chính là tình trạng hiện tại của ta.
Điều này là do ta đã hoàn toàn đạt được Tử Hà Thần Công từ Vạn Lưu Quy Tông.