Chương 377 : Thủ lĩnh mặt trận giải phóng

Ta ngủ với chiếc rìu cầm chặt trong tay rồi bị đánh thức bởi tiếng chuông vang vọng. Ta nghĩ mình đã ngủ được khoảng hai canh giờ, dù vậy bao nhiêu mệt mỏi cũng đã tan biến. Ta bước ra khỏi trại, và thấy những dân phu bắt đầu di chuyển. 

Ta thức dậy một lúc và mặt mình vẫn chưa bớt sưng. 

Sưng húp hết cả lên. 

“...”

Ta bước đi với đôi mắt lờ đờ, hoà vào dòng người đông đúc đang di chuyển như những bóng ma. Những người đi trước ta đang tự lấy bát gỗ và đũa nên ta cũng vô thức làm theo. Và ta trở nên tỉnh táo hơn một chút khi nhận ra rằng tình trạng bát đũa ở đây thật tệ hại. 

Tuy ta không giỏi nấu nướng, nhưng việc dọn dẹp bát đĩa lại là chuyên môn của ta. Thế mà ta vẫn không thể phân biệt nổi đây là đồ xúc cát hay bát đĩa đựng thức ăn nữa. 

Dù sao thì ta cũng đang đói, nên đành lặng lẽ đứng xếp hàng. 

Liệu ta có nhận được thức ăn không nhỉ? 

Đến lượt của ta, một kẻ ăn mặc bẩn thỉu y chang ta múc cháo rồi đưa cho ta ba chiếc bánh bao. Ta buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn cái tên đang múc cháo và đưa bánh bao này. 

“...”

Hắn nói với ta bằng một vẻ mặt khó chịu.

“Di chuyển đi. Người tiếp theo.”

Thì ra bữa ăn ở đây là thế này. Dân phu ngồi dọc đường và dùng bữa sáng. Bọn họ cầm cái tô lên và ăn ngấu nghiến. Cảnh tượng này làm ta không nói nên lời.

‘Ăn thế này mà có sức làm sao?’

Lúc này, ta mới nhận ra những người này không thuộc bất kì thương đoàn nào cả. Bọn họ được các thương đoàn thuê về. Chứ nếu là người của thương đoàn nào thật, thì sao lại ngồi ăn những món thế này được chứ. Rõ ràng bọn họ là những kẻ nằm dưới đáy. 

Ta ngồi cách xa một chút rồi lẩm bẩm. 

“Không tin nổi là bọn chúng lại cho ta ăn thứ như thế này.”

Ta lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng có vẻ những dân phu đang ăn xung quanh ta vẫn có thể nghe được. Bọn họ nhìn ta chằm chằm. Vì mất ngủ và cũng chẳng muốn ăn, nên ta đặt cái bát sang bên cạnh. Ngay sau đó, một kẻ cầm bát đến gần ta và hỏi. 

“...Ngươi… không định ăn sao?”

Bỏ đi thì thật lãng phí nên ta đưa phần ăn của mình cho hắn. Hắn trút hết toàn bộ thức ăn trong bát của ta sang bát của hắn rồi trở về chỗ ngồi. 

Ta lặng lẽ ngồi nhìn mọi người ăn. 

Đột nhiên, ta lại chạm mắt với một kẻ ngồi gần đó và hỏi hắn. 

“Thức ăn sao lại thế này?”

Hắn ta đáp.

“Sao lại hỏi như thế? Bộ ngươi mới tới hả?”

Ta gật đầu. 

“Ngay cả ăn xin cũng được ăn ngon hơn như vầy.”

Một kẻ mặc trang phục khác hẳn đi ngang qua. Hắn lại gần chỗ bọn ta và nhìn những dân phu đang ăn cơm rồi nói. 

“Sao ở đây ồn ào vậy hả?”

Ánh mắt của hắn quét tới đâu, dân phu liền cúi gằm mặt xuống và tiếp tục ăn. Hắn chạm mắt với ta, nhìn xuống cái bát rồi lại nhìn ta chằm chằm. 

“Ngươi bất mãn gì với thức ăn sao? Đã cung cấp cho chỗ ngủ, chỗ ăn, còn cho tiền nữa mà bất mãn cái gì? Đứng lên mau."

Ta cầm chặt cái rìu rồi đứng dậy. 

Gã lắc đầu và nói với ta. 

“Đi theo ta.”

“Tại sao?”

“Có bất bình gì thì đi mà nói với tổ trưởng. Đừng có lải nhải một mình như thế. Không phải đã nói rồi sao? Có bất mãn gì, khi nào cũng được, phải nói rõ ra.”

Ta đi theo hắn đến một nơi nào đó lạ hoắc. Hắn đi tới lối vào của một lều trại khá lớn rồi nói vọng vào bên trong. 

“Trác tổ trưởng.”

Ta nghe thấy giọng của một kẻ đang ngồi bên trong vang lên. 

“Chuyện gì?”

“Tại hạ dẫn đến một kẻ có vẻ đang bất mãn với thức ăn.”

“Cho hắn vào đi.”

Tên kia quay lại và xoè tay ra trước mặt ta.

“Đưa rìu đây.”

Hắn cầm lấy chiếc rìu của ta rồi mở lều trại cho ta vào. 

Ta bước vào bên trong. Có một chiếc bàn rộng đến mức ba chục người năm lên vẫn dư sức. Chủ nhân của chiếc lều này cũng đang dùng bữa. Mặt hắn vô cùng nhếch nhác, hẳn là mới vừa ngủ dậy. 

Có cơm nóng, canh, thịt, rau, hàng loạt món phụ, thậm chí có cả hoa quả. 

Cái tên được gọi là Trác tổ trưởng kia vừa nghịch đũa vào đồ ăn vừa nói với ta. 

“Ngươi được thuê từ nơi nào?”

Ta vừa nhìn Trác tổ trưởng vừa nói.

“Là từ Trung Thiên thương đoàn.”

Trác tổ trưởng gật đầu.

“Ta hiểu sự tình của các ngươi. Nhưng vì hoàn cảnh mà Bạch Ưng Địa không thể cung cấp thức ăn được. Thay vào đó, bọn họ nói sẽ trả công thật đàng hoàng. Vậy giờ ngươi vẫn còn bất mãn về thức ăn không?”

Ta tiến lại gần bàn của hắn rồi trả lời. 

“Chúng ta không kiếm được thức ăn. Vậy cái đống trên bàn này là gì?”

Trác tổ trưởng mỉm cười và nói. 

“Ý là ta phải ăn giống hệt các ngươi mới được sao?”

Ta bước lại gần hơn và nhìn xuống tên Trác tổ trưởng. 

Hắn đặt đũa xuống, lau miệng rồi nắm chặt dao găm. 

“Chàng trai trẻ, nếu ngươi không muốn làm việc nữa thì có thể rời đi mà. Không hài lòng với thức ăn sao, cũng có thể rời đi luôn. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu thật sự rời đi thì hãy đi trong im lặng. Ai cho phép ngươi nói những lời như thế trước mặt mấy gã ngoài kia hả?”

Tên điên đó đột nhiên ăn xong rồi đứng phắt dậy. 

Chỉ vì ta chê thức ăn mà hắn tính cầm dao găm ra hù doạ ta. 

Hắn đi vòng quanh chiếc bàn rồi giơ dao ra trước mặt ta. 

Ta chộp lấy con dao, ngay sau đó dùng hai ngón tay đâm thẳng vào ngực của Trác tổ trưởng. Ta truyền Băng Công vào rồi dùng tay trái bịt miệng hắn. 

“Suỵt!”

Trước tiên, ta rút con dao ra khỏi tay Trác tổ trưởng và đe doạ hắn. 

“Nếu ngươi dám làm ầm lên, ta sẽ chọt thẳng con dao găm này vào miệng ngươi. Giọng của ngươi nghe khó chịu chết đi được.”

Ta lại nghe được giọng của gã đã đưa ta đến đây. 

“...Trác tổ trưởng?”

Ta bước ra cửa lều rồi nói. 

“Vào đi.”

Tên kia vừa bước vào thì bị ăn ngay một cái tát. 

Bộp! 

Hắn lập tức ngất đi. 

Ta tóm lấy Trác tổ trưởng đang run rẩy vì Băng Công, bắt hắn đứng ở vị trí thuộc hạ thường báo cáo, còn ta thì ngồi xuống ghế.

Ta lấy một đôi đũa mới để dùng bữa sáng kiêm bữa trưa và nhìn tên Trác tổ trưởng. Nước da hắn tái nhợt. Cả người hắn cứng đờ và không ngừng run rẩy. 

Một cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì trong lúc đang ăn thế này. 

Nhưng vì thức ăn khá ngon, nên không thành vấn đề gì cả. Nếu ta đến từ một thương đoàn giàu có, thì một bữa ăn phong phú thế này là chuyện hiển nhiên. Ngẫm lại thì hắn có vẻ không thuộc Ma Giáo. Trông hắn giống quản lí thuộc thương đoàn nào đó hơn. 

Ta thực sự thắc mắc hắn có trả công xứng đáng cho những dân phu ở đây hay không? 

Thực ra, cũng có khả năng ta sẽ giết tất cả những kẻ dám mò đến đây. Nhưng dù vậy, khả năng cao là những dân phu ở đây sẽ cầm dao nổi dậy.

Ta vừa ăn vừa nói với Trác tổ trưởng. 

“...Làm sao để giết được tên khốn này đây nhỉ? Ta ăn xong rồi giết ngươi nhé? Thế thì ngươi còn chừng ấy thời gian để thở đấy. Làm sao đây? Trác tổ trưởng?”

Cằm của Trác tổ trưởng không ngừng lập cập. Nước bọt cứ chảy giàn giụa khi hắn cố lẩm bẩm chuyện gì đó.

Ta vừa ăn vừa cau mày. 

“Ngươi đang nói cái gì thế hả? Ư ư a a cái gì?”

Nhanh chóng xử lí hết thức ăn, ta cắt hoa quả ra rồi vắt chéo hai chân đặt hẳn lên bàn. Ta vừa gặm hoa quả, vừa nói chuyện với Trác tổ trưởng

“Này, nếu ta có suy nghĩ mỗi lần thấy ngươi đều muốn đập chết ngươi thì đó có phải là Thoát Ma không?”

“...”

Ngẫm lại thì ta vốn đã đắc đạo, cũng từng cạo đầu rồi vào chùa, nhưng vì muốn uống rượu nên mới phá giới rồi nắm đầu một tên tăng lữ và xảy ra đánh nhau. Ta lại nhận ra bí mật của Phật Gia. Có vẻ như các tăng lữ đã cạo đầu để tránh bị túm tóc khi xảy ra đụng độ. Mà nếu không phải thì thôi vậy.
Trong lúc nhấm nháp hoa quả, ta thấy một cái gì đó đang được trùm lại bằng vải. 

Ta lập tức đứng dậy, vén tấm vải lên và thấy một chiếc rương. Trong rương có đầy những đồng thiết thông dụng được xỏ qua dây. 

“Thần Tài đến à. Năm nay có vẻ ta gặp may về đường tài vận rồi đây. Mà có lẽ năm sau ta cũng sẽ gặp may. Vấn đề là sao ta chỉ gặp may về tài vận thôi nhỉ, chết tiệt…”

Ta lẩm bẩm rồi nhìn tấm vải ở cạnh rương. 

Tấm vải này lại đang phủ trên sàn. 

Tại sao sàn lại được phủ vải? Bất kể ta có Thoát Ma hay không, thì ta vẫn vốn là một kẻ tâm tư khó đoán, nên sao ta có thể bỏ qua chuyện này được. Ta dùng chân kéo nó ra, thì thấy một chiếc chum nhỏ được niêm phong và chôn dưới đất. 

Ta nhìn chằm chằm vào cái chum, rồi ngẩng đầu lên nhìn Trác tổ trưởng. 

Trác tổ trưởng cũng đang nhìn chằm chằm cái chum. Ánh mắt chứng tỏ hắn đang dao động. 

“...”

Ta không nói gì với Trác tổ trưởng cả. Thay vào đó, ta đào chiếc chum đó lên, phủi sạch bụi đất rồi đặt lên bàn. Sau đó, ta xé miếng niêm phong. Có thứ bột xám nhạt được đặt bên trong. Nó giống như tro của một thứ gì đó bị đốt cháy. 

Thành thật mà nói, ta chẳng biết đây là cái gì. 

Với tấm lòng nhân hậu và đầy khả ái, ta liền múc bột lên và cho vào cốc nước để xem nó là gì. Nếu bắt người khác nuốt bột thôi thì sẽ nghẹn mất, nên ta pha bột trong một cốc nước ấm. Ta lắc nhẹ cho bột hoà tan vào nước rồi tiến lại gần Trác tổ trưởng. 

“Đây là cái gì?”

Trác tổ trưởng run cầm cập. 

“Tại hạ… chỉ… nhận… lệnh thôi…”

“Ngươi không biết nó là gì à?”

“...Vâ… vâng…”

Ta tóm lấy cằm của Trác tổ trưởng rồi trừng mắt nhìn hắn. 

“Trác tổ trưởng, ngươi tưởng ta ngu à? Ta mặc đồ nhìn tồi tàn thế này nên ngươi nghĩ ta là một tên ngốc sao? Trông ta giống một gã tiều phu quê mùa ở sau núi à? Mau nói thật đi, trước khi ta đổi ý. Cái thứ này là để cho ai?”

Trác tổ trưởng không trả lời được. Nên ta đành tự tìm lời giải đáp. Có vẻ thứ đó sẽ được trộn vào đồ ăn ngay khi công trình này được xây dựng xong. Ta cho hắn thêm một cơ hội cuối cùng. 

“Ngươi không định trả lời ta sao?”

“...”

Ta nhìn Trác tổ trưởng lần cuối. 

“Tự dưng lại phát hiện ra một tên ác nhân đáng nể. Suốt thời gian qua ngươi nấp ở đâu mà giờ mới xuất hiện hả? Ngạc nhiên thật đấy. Nhân sinh đúng là bí ẩn.” 

Ta đổ thẳng nước hoà thứ bột kia vào miệng tên Trác tổ trưởng. 

Khục! 

Âm thanh vừa vang lên, dù cho cơ thể bị đông cứng, hắn vẫn cố nhổ hết ra. Ta lấy tay bịt miệng Trác tổ trưởng và nhìn hắn run rẩy.

“...Chỉ với chừng này bột thì chắc ngươi chỉ mất đi lí trí thôi. Vậy thì vẫn sống được mà. Còn không thì hẳn là ngươi gặp hạn rồi. Chắc năm nay ngươi cũng không gặp may về tài vận nhỉ? Trác tổ trưởng. Sao lại làm ra cái chuyện quái quỷ này để kiếm tiền hả? Giờ thì công cốc rồi.”

Ta lại phải nói một mình rồi. Trác tổ trưởng thăng thiên từ nãy đến giờ. Ta buông cằm hắn ra, hắn liền ngã sang một bên. 

Cùng lúc đó, cái tên bị ta tát rồi ngất xỉu lại tỉnh dậy và trừng mắt nhìn ta. 

Ta hỏi hắn. 

“Ta tát ngươi nhẹ quá sao?”

“...Ngươi… là ai?”

Ta tiến lại để cản hắn chạy trốn. Ta nhặt cái rìu rơi dưới đất lên rồi quay lại. 

Ta cầm rìu bước lại gần hắn. 

“Ta là Lý Tử Hà, thủ lĩnh của mặt trận giải phóng nô lệ. Còn ngươi là ai? Thuộc thương đoàn nào?”

Ta từ từ nâng cái rìu lên. 

“Mà khoan, những lúc thế này phải thong thả trò chuyện chứ… Hay là ngươi muốn đi tới chỗ Trác tổ trưởng?”

“Tại hạ là Mộ Chấp Sách của Trung Thiên thương đoàn.”

“Mộ Chấp Sách? Ngươi là kẻ tập trung người làm à?”

“Vâng. Tại hạ đã tập hợp được người từ nhiều thương đoàn.”

“Vậy là ngươi tính giết tất cả dân phu ngay khi việc xây dựng được hoàn thành à?”

Ngay khi thấy đồng tử của hắn không ngừng dao động và vẻ ngoài co rúm như một con ốc sên đang sợ hãi, ta lập tức dùng rìu chẻ đôi hắn. 

“Thoát Ma. Hỗn loạn. Chết tiệt!”

Đường đường là thủ lĩnh của mặt trận giải phóng nô lệ, ta không nên dùng những từ đa cảm như thế. Bởi vì đó vốn là những từ miêu tả cảnh giới võ công cũng như tình trạng cơ thể trong cuộc đời khó định nghĩa được của ta. Ta đứng dậy với chiếc rìu đẫm máu, tay còn lại ôm chiếc rương chứa đầy tiền rồi rời khỏi trại. 

Ta đá tung chiếc rương ra và nhìn những dân phu đang miệt mài làm việc. Vào ngày hoàn thành, những dân phu này sẽ chết khi ăn bữa cuối cùng. 

Thật nực cười. 

Ta tóm lấy một xâu tiền rồi gọi một dân phu đang đứng đó. 

“Cầm lấy.”

Ta ném một đồng tiền vào dân phu đó. Hắn cầm đồng tiền bằng cả hai tay rồi nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu. Những dân phu gần đó lập tức tụ tập lại rồi chờ nhận tiền như thể nhận thức ăn. Ta lấy mấy xâu tiền ra rồi lần lượt trả cho từng người. Tiền của Ma Giáo cũng là tiền của ta. Một lúc sau, ta quá lười để phát từng đồng một nên ném cái rương xuống đất. Ngay lập tức, tiền trong rương không cánh mà bay sạch. 

Những dân phu cầm tiền trên tay liền nhìn ta chằm chằm. 

“Các người được giải thoát rồi.”

“...”

“Ma Giáo đứng sau những kẻ cầm đầu ở đây. Các ngươi hãy giải tán đi. Trong khi giải tán, cứ vơ vét sạch mọi thứ có thể bán được tiền. Mau.”

Ta giơ chiếc rìu đẫm máu về phía những dân phu đang ngơ ngác. 

“...Mau giải tán. Trước khi ta giết hết các ngươi.”

Sinh tồn là thứ đã ăn sâu vào não của những dân phu ở đây. Họ nhanh chóng tản ra. Như thể bọn họ đã học được khinh công ngay từ khoảnh khắc nhận tiền từ ta. 

Rõ ràng là trong số này có vài tên là thuộc hạ của Trác tổ trưởng, nhưng ta nghĩ bọn chúng đã trà trộn và lẫn trốn giữa đám dân phu rồi. Ta cũng không dư hơi mà đuổi theo. 

Này thì dám dựng trại ở trước mặt ta. 

Này thì dám cắm cờ lên trại.

Ta cầm rìu rồi nhảy lên không trung, thu gom lại tất cả cờ được cắm ở nhiều nơi. 

Một lát sau, ta thu thập được tổng cộng 6 lá cờ. Ta thiêu rụi tất cả và đốt luôn doanh trại được dựng lên dưới mệnh lệnh của Ma Giáo. Có vẻ bọn chúng đã lên kế hoạch để đấu ngang hàng với ta, nhưng ta thì không có hứng tìm hiểu kế hoạch đó là gì. 

Dù âm mưu của chúng ra sao, thì nó cũng đã bốc cháy cùng với doanh trại này. 

Đây chính là Hoả Công. 

Ta không xác định được hướng Đông Nam ở đâu, nên không biết liệu làn gió này có phải gió Đông Nam. Đã lâu lắm rồi, ta mới được chứng kiến cảnh mọi thứ bốc cháy thế này. 

Được ăn cơm, được giải phóng nô lệ, được ngắm lửa cháy. 

Nhất thạch tam điểu. ( Nghĩa tương đồng với 1 mũi tên trúng 2 đích)

Có vẻ ta đã bước lên một cảnh giới mới.