Sau khi thu lại lá cờ ta quay trở về thì thấy đại ca đã thức dậy và đang ngồi trên băng ghế.
Đại ca nhìn ngọn lửa với vẻ mặt còn hơi buồn ngủ sau đó ngước mặt lên nhìn ta.
“Lão tam à.”
“Hửm.”
“Đệ đốt sao?”
Ta gật đầu.
“Là đệ đốt đấy.”
Đại ca đưa thanh Mộc Kiếm cho ta rồi nói.
“Vì sao vậy?”
Ta đặt chiếc rìu và lá cờ xuống rồi nhận lấy Mộc Kiếm.
“Sau khi xâm nhập vào căn cứ của tên quản lý, đệ phát hiện hắn ta có độc.”
Đại ca gật đầu.
“Vậy nên đệ mới thiêu chết chúng à. Cảm giác thế nào?”
Ta ngồi bên cạnh đại ca nhìn ngọn lửa đang bốc lên. Có vẻ như đại ca đang muốn biết tình trạng tâm ma của ta.
Ta nhìn ngọn lửa đang bùng lên rồi trả lời câu hỏi của đại ca.
“Không có cảm giác gì cả. Đệ nghĩ rằng tên kia có ý định đầu độc đám thợ sau khi họ hoàn thành việc xây dựng. Họ cũng chỉ là những người cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi mà…. Huynh biết thức ăn hàng ngày của họ thế nào không?”
“Nó thế nào.”
“Nó dở tệ như thức ăn đệ nấu.”
“Thì ra là vậy.”
“Có lẽ chúng định giết chết bọn họ rồi đổ lỗi cho chúng ta. Nhìn đi. Chính Môn chủ Hạ Ô Môn và Kiếm Ma đã giết chết đám thợ. Chắc chắn chúng sẽ dùng tiền để thao túng mọi người. Dù sao tiếng xấu vẫn luôn đồn xa mà. Chỉ cần thương đoàn đã cắm lá cờ này bỏ ra một ít tiền là đã có thể tung tin đồn về chúng ta rồi, đến lúc đó cả huynh và đệ đều phải gánh tiếng xấu này. Nghĩ lại thì đây không phải cách làm của Ma Giáo. Hãy nhìn lá cờ đó đi.”
Đại ca nhìn vào hoa văn và dòng chữ trên lá cờ.
“Có vẻ như Minh Thiên Vi Gia thuộc ngoại đảng đã nhúng tay vào việc này.”
“Đó lại là gia môn nào nữa vậy?”
Đại ca nói với giọng điệu khó chịu.
“Đó là một gia môn mà Hữu Sứ rất căm ghét."
“Vì sao?”
Đại ca khoanh tay lại rồi nói tiếp.
“Vì đó là gia môn đã lợi dụng binh lực của Giáo để làm giàu cho mình. Lúc trước khi nhập giáo, bọn chúng cũng đã qua lại với phương Tây. Hiếm có gia môn nào được như bọn chúng.”
“Vậy chắc chúng có nhiều binh lực lắm nhỉ?”
“Nếu huy động hết tài sản của gia môn thì cũng khá nhiều đấy.”
Ta có điều khó hiểu nên lại hỏi đại ca.
“Nhưng nếu đã có nhiều tiền như vậy chúng nhập Giáo làm gì cơ chứ?”
“Chúng ta không thể hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ lắm tiền đâu. Có thể chúng muốn nhập Giáo để gia tăng sự giàu có của mình. Nhưng ta cũng không chắc. Thực ra, số tài sản của Minh Thiên Vi Gia không thể nào đo đếm được. Và chúng cũng chính là gia môn đã cống nạp nhiều tiền nhất cho Ma Giáo. Khi còn là Tả Sứ, bọn chúng còn yêu cầu binh lực của Giáo đứng ra giải quyết các tranh chấp trong quá trình mua bán của chúng nữa. Vì chúng có danh tiếng nên rất nhiều Giáo đồ đã ủng hộ chúng.”
“Chắc là vì tiền cả thôi nhỉ?”
“Đúng thế. Nhưng chúng cũng đã lợi dụng hút máu các Giáo đồ. Chính vì điều này nên ta và Hữu Sứ rất ghét bọn chúng. Vậy nên đây cũng là gia môn khiến bọn ta đau đầu nhất, chúng dùng tiền để xử lý tất cả mọi chuyện, đôi khi chúng còn cho tiền và tặng quà đến những người có quyền lực trong Giáo.”
“Việc chi tiền và tặng quà chẳng khác gì hối lộ cả?”
“Chính xác là như vậy.”
“Chà, một lũ khốn với những đồng tiền dơ bẩn.”
Nhưng ta cũng tò mò rốt cuộc Giáo chủ nghĩ gì.
“Vậy Giáo chủ có phản ứng gì về Minh Thiên Vi Gia không?”
Đại ca đáp.
“Giáo chủ chỉ cần biết chúng là những kẻ đang giúp Giáo chủ quản lý tiền, khi cần chúng sẽ đưa ra ngay. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Lúc này ta mới hiểu được tình hình.
“Vậy chỉ cần có tiền là mấy tên này đã có được vị trí tổng quản ngang hàng với những người có quyền lực trong Ma Giáo sao. Nghe cũng không tồi nhỉ? Chỉ cần có tiền bọn chúng đã được đối xử như những kẻ mạnh thực thụ. Nếu là ở Bạch đạo hay Hắc đạo, chắc chắn chúng cũng sẽ rất được trọng dụng.”
Đại ca nhìn ta.
“Tổng quản sao? Quả là một suy nghĩ độc đáo. Chỉ có đệ mới có những suy nghĩ như thế.”
Đa số các gia môn khi nhập Giáo đều không được xem trọng. Nhưng nếu một gia môn như thế đột nhiên ngồi lên được vị trí Tả Sứ, Hữu Sứ hay Tứ Thiên Vương thì đây hoàn toàn không phải việc bình thường.”
Ta nhìn đại ca.
“Còn lý do nào khiến huynh không thích chúng nữa không?”
Đại ca mỉm cười.
“Có chứ. Toàn bộ sát thủ hàng đầu bị đồng tiền chi phối đều rất thân thiết với Minh Thiên Vi Gia. Điều này chứng minh rằng, trong giang hồ vẫn còn rất nhiều lũ sâu bọ bị đồng tiền chi phối. Lúc ta và Hữu Sứ còn ở Giáo, chúng luôn trốn chui trốn nhủi, nhưng khi không còn hai bọn ta nữa chúng lại vùng lên nắm quyền…..Nếu Giáo chủ đích thân triệu hồi hắn đến thì chắc chắn vị trí Hữu Sứ hoặc Tả Sứ đã thuộc về hắn. Các Đại Công khác cũng chẳng ưa gì gia môn này. Thật thảm hại.”
Dường như ta biết lý do vì sao đại ca lại khó chịu như thế.
“Vậy nên, đệ đoán rằng huynh không thích chúng là vì huynh có cảm giác mình không phải đang đối đầu với những cao thủ mà đang đối đầu với đồng tiền thì đúng hơn. Nhưng cuộc chiến vì tiền là cuộc chiến không hồi kết.”
“Đúng vậy.”
“Ta cũng đã từng gặp Gia chủ Minh Thiên Vi Gia. Hắn xem bọn ta chẳng khác gì những kẻ ăn xin…….”
Lúc này, đại ca mới tỏ ra thoải mái hơn một chút, huynh ấy mỉm cười với những người thợ đang làm việc bên trong.
“…..giờ hãy bảo đám thợ quay về đi.”
“Ừm.”
“Cứ coi như đám thuộc hạ của Minh Thiên Vi Gia đang xây dựng căn cứ bên kia đi. Dù bề ngoài chúng là thương đoàn, nhưng xét về mức độ độc ác thì chúng cũng không kém cạnh những gia môn khác đâu. Vậy nên chúng ta có tiếp tục xây dựng khách điếm cũng vô nghĩa mà thôi. Nếu binh lực không có căn cứ và sát thủ không được trả tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta có thể chống trả và giết chết chúng, nhưng chúng ta không thể cứu được những người này. Nói cách khác, chúng có thể bắt đám thợ làm con tin và đe dọa chúng ta.”
Ta gật đầu.
“Cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể làm như vậy thôi.”
Ta nhìn vào Tử Hà khách điếm đang dần hoàn thiện. Trông nó chẳng khác gì một bộ xương khổng lồ còn sót lại sau khi đã bị ăn hết thịt.
“Nếu vậy hôm nay sẽ không có gì đặc biệt xảy ra cả. Ta sẽ đến Bạch Ưng Địa kiếm gì đó ăn rồi mua thêm chút rượu, chúng ta nên giải tán bọn họ thôi.”
“Được rồi.”
“Kiếm sống thế này vất vả quá.”
Ta khoanh tay giống đại ca, nhìn ngọn lửa từ khi nó vừa bùng lên cho đến khi nó tắt hẳn.
Quang Minh Hữu Sứ một mình ngồi ăn trong đại sảnh thì ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Một người đàn ông trông có vẻ nhỏ bé xuất hiện từ cánh cửa đang từ từ hé mở, hắn quay lưng về phía ánh nắng đang chiếu rọi rồi mở rộng cánh cửa ra.
Quang Minh Hữu Sứ mỉm cười nói.
“Ai đây? Dương Đại Công mất công chạy trốn rồi nhỉ. Mau vào đây đi.”
Dương Đại Công mở cửa, nhìn Hữu Sứ mà không nói một lời nào.
“……….”
Vì Dương Đại Công đang quay lưng về phía ánh nắng nên Hữu Sứ không thể thấy rõ mặt hắn ta
“Dương Đại Công, ngài tập hợp binh lực rồi sao?”
“……….”
“Trông ta có giống tên ngốc như vậy không? Ngài nên hiểu rõ việc đó thật vô nghĩa.”
Dương Đại Công cúi đầu tỏ vẻ chán nản quay đi mà chẳng nói lời nào.
Ngay khi Quang Minh Hữu Sứ nhận ra có điều gì đó khác thường, hắn liền dập tắt nụ cười trên môi rồi đứng dậy.
“……”
Dù không nghe thấy tiếng bước chân nhưng hắn nhận ra có ai đó đang bước đến. Sau đó, ánh mặt trời đang chiếu rọi qua cánh cửa bỗng dưng tối sầm lại do sự xuất hiện của một người đàn ông.
Quang Minh Hữu Sứ liền buông đũa rồi tóm lấy thanh kiếm của mình.
Người đàn ông vừa nói vừa bước đi tự nhiên như thể đây là nhà của chính mình.
“Hứu Sứ, đang ăn sao?”
Quang Minh Hữu Sứ cau mày, mất một lúc sau ánh nắng mới xuất hiện trở lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, hắn cứ tưởng mình mù mất rồi, dù mọi việc chỉ xảy ra trong giây lát.
Cơ hội trốn thoát đã bị bỏ lỡ. Dường như binh lực đã kéo đến bao vây bên ngoài mất rồi.
Đến khi nhận ra tên vừa xuất hiện, hắn cũng thấy Giáo chủ Ma Giáo đang đứng nhìn hắn từ bên ngoài,
Quang Minh Hữu Sứ nhấp một ngụm nước rồi nhìn Giáo chủ Ma giáo.
“….ngài đến rồi sao?”
Giáo chủ Ma Giáo nhìn xung quanh đại sảnh Thế Gia, nơi rất lâu rồi hắn mới đến thăm, sau đó nhìn sang Quang Minh Hữu Sứ rồi bình thản nói.
“Dương Đại Công đang rất lo lắng, hắn nói ngươi có vẻ như đang bị tẩu hỏa nhập ma.”
Quang Minh Hữu Sứ bất đắc dĩ đáp.
“Làm gì có chuyện đó. Thì ra đó là lý do Giáo chủ cất công đến đây sao?”
“Dương Đại Công đã rất thành thật kể lại mọi chuyện. Hắn còn không thể kiểm soát được ngươi nữa rồi.”
Quang Minh Hữu Sứ ngạc nhiên đáp.
“Nhưng Dương Đại Công vẫn còn sống sót đó thôi. Giáo chủ nghĩ thế nào?”
Từng đường tơ máu bắt đầu xuất hiện trong mắt Quang Minh Hữu Sứ, hiếm khi Giáo chủ cười lớn như lúc này.
“Mắt ngươi đỏ quá. Thiếu ngủ sao.”
“…….”
“Ta biết ngươi là kẻ cứng đầu. Ta thật sự không biết là do ta không tinh ý hay do mọi người đã dần thay đổi cả rồi. Ta ước gì mình phát hiện chuyện này sớm hơn.”
“Sớm hơn?”
Giáo chủ vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Quang Minh Hữu Sứ.
“Lúc đó ta sẽ giúp ngươi độc lập sớm hơn.”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn Giáo chủ.
“……..ngài đang nói gì vậy chứ?”
Giáo chủ Ma Giáo nhìn Quang Minh Hữu Sứ rồi nhẹ nhàng nói.
“Ngươi đã cống hiến hết mình cho Giáo suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng nếu ngươi muốn giành lại độc lập cho bản thân cũng không nên giết chết các Giáo đồ khi chưa có sự cho phép của ta chứ. Nể tình ngươi luôn trung thành suốt thời gian qua, hãy trả lại Thái Vân Kiếm, ta không những không giết ngươi mà còn cho ngươi cái độc lập mà ngươi muốn.”
Hữu Sứ cũng ngồi xuống trừng mắt nhìn Giáo chủ.
“Ta thật không biết ngài rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.”
“Sắp được độc lập nên giờ ngươi không còn giữ lễ nghĩa, thích tò mò hơn và thậm chí còn thay đổi cả vẻ mặt với ta sao. Ngươi đã quên ta từng coi trọng ngươi thế nào rồi sao?”
Quang Minh Hữu Sứ nghiêng đầu đáp.
“Dù sao ngài cũng đến đây để lấy mạng ta còn gì.”
“Nếu ta thực sự muốn lấy mạng ngươi thì đã không bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với ngươi rồi.”
Quang Minh Hữu Sứ bật cười.
“Giáo chủ, lẽ nào ngài nghĩ ta thật sự bị tẩu hỏa nhập ma và mất hết võ công rồi sao.”
“Mau trả lại Thái Vân Kiếm đi.”
Quang Minh Hữu Sứ rút Thái Vân Kiếm từ thắt lưng ra, rồi quay nửa mặt kiếm về phía Giáo chủ.
“Thứ này? Quan trọng đến thế sao? Cầm lấy nó đi. Dù sao giờ đây ta đã không còn phụ thuộc vào kiếm nữa rồi.”
Quang Minh Hữu Sứ ném Thái Vân Kiếm xuống trước mặt Giáo chủ.
Sau đó Giáo chủ mở miệng.
“Dương Đại Công.”
“Vâng, thưa Giáo chủ.”
Dương Đại Công đang đợi bên ngoài thì bước vào.
Giáo chủ nói.
“Mau giao Thái Vân Kiếm cho Hữu Sứ mới đi.”
“Vâng ạ.”
Dương Đại Công nhặt lấy Thái Vân Kiếm đang nằm trên bàn, hắn không thèm liếc mắt nhìn Quang Minh Hữu Sứ lấy một lần. Sau khi thực hiện mệnh lệnh, hắn cũng nhanh chóng quay ra ngoài và đóng cửa lại.
Sau khi con sóc nhỏ bỏ trốn Quang Minh Hữu Sứ gạt hết thức ăn trên bàn xuống. Bát đĩa rơi xuống đất vỡ ra văng tứ tung, thức ăn xen lẫn những mảnh vỡ tạo nên một đống hỗn độn dưới đất.
Quang Minh Hữu Sứ nhìn Giáo chủ rồi nói.
“Vậy nên…….? Giờ chúng ta nên đánh nhau đúng không?”
Giáo chủ hỏi Quang Minh Hữu Sứ, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi.
“Ngươi còn thắc mắc gì thì cứ hỏi đi.”
“……..”
“Còn nhiều điều ngươi không biết lắm, ta sẽ giải đáp cho ngươi.”
Quang Minh Hữu Sứ bối rối trả lời.
“Thật hoang đường. Được thôi. Vậy ta sẽ hỏi. So với các Giáo chủ trước đây, thế lực và quyền uy của Giáo chủ đã suy giảm rất đáng kể. Ta nghĩ tất cả phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo của các Giáo chủ khi xưa, còn ngài nghĩ thế nào?”
“Đúng là nó đã suy yếu hơn lúc trước rất nhiều.”
“Tứ Thiên Vương đã chết, Kiếm Ma cũng bỏ đi. Ngay cả các vong linh đã nghỉ hưu cũng chết rất nhiều. Chưa kể đến đám thuộc hạ đã bỏ mạng nữa.”
Giáo chủ đáp.
“Nhưng cái chết của chúng thì có liên quan gì đâu cơ chứ. Không phải nhờ vậy ngươi mới có thể trở nên mạnh hơn rất nhiều sao. Giáo chỉ trở nên suy yếu hơn nếu ngươi rời đi, không phải vậy sao?”
“Ý ngài là, ta mạnh hơn cả những người đã chết cộng lại sao?”
“Giờ ngươi chắc đã hiểu rồi nhỉ. Kỳ thực, những thứ có thể tác động đến sự suy yếu của Giáo chính là sự ly khai của Kiếm Ma và độc lập của ngươi. Chỉ có hai thứ đó mà thôi.”
Quang Minh Hữu Sứ lẩm bẩm.
“Quả là một suy tính hoang đường.”
“Nói chính xác hơn thì sức mạnh của bổn giáo vẫn sẽ không có gì thay đổi.”
“Vì sao.”
Giáo chủ Ma Giáo vừa nói vừa nhìn thuộc hạ cũ của mình.
“So với trước đây, thế lực của ta đã không còn mạnh nữa rồi.”
Hữu Sứ vừa khịt mũi vừa đáp.
“Vậy sao ngài không giết quách tên Môn chủ Hạ Ô Môn đi mà lại mặc hắn làm càn như thế? Nếu ta có được thế lực của Giáo chủ, ta đã giết quách hắn từ lâu rồi. Cuối cùng chỉ có đám thuộc hạ là phải hy sinh. Chính vì ngài mà rất nhiều thuộc hạ của ta đã phải bỏ mạng.”
Giáo chủ nói.
“Phải. Nhưng ta ra lệnh cho ngươi giết Môn chủ Hạ Ô Môn khi nào?”
“Sao cơ?”
“Không phải ta chỉ bảo ngươi mang hắn đến chỗ ta thôi sao? Từ khi nào đó là lệnh giết người vậy?”
Hữu Sứ đập tay vào bàn, chiếc bàn nhanh chóng tách làm đôi.
Giáo chủ mỉm cười đáp.
“Trong điều đầu tiên của tổng pháp có đề cập đến việc không được giết giáo đồ khi không được cho phép. Vốn dĩ từ đầu chẳng ai chịu nhập giáo cả. Ở phần đầu trong tổng pháp cũng có nói dù họ là người như thế nào, trước tiên cũng phải cải đạo khiến họ nhập giáo và trở thành giáo đồ. Và Môn chủ Hạ Ô Môn chính là người mà ta nhắm tới.”
“Không nên tùy tiện giết người sao? Thật nực cười. Trong khi bản thân đã giết chết vô số người ư.”
“Ai?”
Hữu Sứ chỉ thắng tay vào mặt Giáo chủ.
“Chính ngài. Ngài không nhớ sao? Không phải ngài đã giết chết rất nhiều người rồi sao? Ngài tưởng ta không biết à? Ta xuất thân từ Chân Hồng Đảo. Ta là Hồng Gia, Đảo chủ Chân Hồng Đảo. Ngài nghĩ ngài không nói ra thì không ai có thể tìm ra chân tướng à?”
“Là Giáo chủ tiền nhiệm đã tàn sát gia môn nổi loạn chứ không phải ta. Tất nhiên ta thảm sát các gia môn Ma đạo. Gia môn của đối thủ và ngoại gia của những người huynh đệ cùng cha khác mẹ với mình. Điểm chung của bọn chúng chính là: là gia môn của đối thủ hoặc chúng dám phản đối các quyết định của Giáo chủ. Hoặc chúng dám đối đầu ta về những việc liên quan đến tổng tài sản hoặc tổng pháp đã được thảo luận trước đó. Từ khi trở thành Giáo chủ, ta đã không tàn sát nữa rồi. Ta không còn tùy tiện lấy đi mạng sống của các Giáo đồ. Ngươi cứ nhớ lại cho kỹ đi, gần đây ta có giết ai không?”
Hữu Sứ lắc đầu rồi nói với Giáo chủ.
“Ngài mất trí rồi.”
“Hữu Sứ.”
“Sao vẫn gọi ta là Hữu Sứ vậy.”
“Hồng Nghệ à. Tình hình của ngươi lúc này chẳng khác nào tẩu hỏa nhập ma cả. Sao ngươi lại mất bình tĩnh đến thế. Có gì không nói được sao, sao ngươi lại bày ra cái thái độ này cơ chứ? Giờ cảm xúc của ngươi quan trọng hơn cả cuộc sống của ngươi luôn sao? Từ khi nào ngươi lại trở nên nóng tính thế này?”
“…………”
Giáo chủ cười một tràng dài rồi nói.
“Cựu Giáo chủ chưa từng tiêu diệt Chân Hồng Đảo. Ngài ấy chỉ giết đám người đi theo Gia chủ mà thôi. Ngươi nên quay về đảm nhận vị trí Gia chủ. Dù hiện tại thế lực của họ có vẻ mạnh nhưng với năng lực của ngươi, ta nghĩ ngươi có thể kiểm soát được. Ngươi biết đấy, không chỉ một phần của Mật Giáo mà đến cả các Đại Tông Sư của các nước nhỏ cũng đã bị đày ra biên giới. Lý do ngươi còn sống là vì ngươi đã tuyên bố độc lập. Nếu ngươi muốn mở rộng Giáo theo cách này, ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu.”
Hữu Sứ đáp.
“Chuyện đó ta sẽ đảm nhận. Nhưng sao ngài lại tha chết cho Kiếm Ma?”
“Sao ngươi lại hỏi ta như vậy. Không phải chính ngươi là người đề nghị ta giữ lại mạng sống cho Kiếm Ma sao. Hay ta lại quên mất điều gì rồi.”
“………”
“Tất nhiên ta có lý do riêng. Nhưng ta giữ lại mạng cho Kiếm Ma là vì hắn là người có tố chất để trở thành Giáo chủ tiếp theo. So với đám nhi tử của ta, Kiếm Ma là người phù hợp hơn ai hết. Từ tính cách lẫn võ công. Sao ta lại phải tùy tiện giết chết người có năng lực phù hợp để trở thành Giáo chủ chứ?”
“Sao ngài không nói với ta sớm hơn?”
“Ta không ngờ ngươi sẽ rời đi, vậy sao ta có thể nói trước với ngươi được cơ chứ?”
“Vậy còn ta thì sao?”
“Nếu Kiếm Ma từ chối thì ngươi chính là ứng cử viên tiếp theo. Chẳng phải đó chính là lý do vì sao ta để ngươi làm Hữu Sứ còn Kiếm Ma là Tả Sứ sao? Vốn dĩ trọng trách của hai ngươi là xử lý mọi việc khi Giáo chủ vắng mặt còn gì. Ngươi còn nghi ngờ điều gì nữa?”
“………..”
“Từ khi trở thành Giáo chủ, ta chưa bao giờ giết bất kỳ Giáo đồ nào mà không có lý do cả. Cho dù có phạm phải sai lầm lớn, thì hình phạt nặng nhất cũng chỉ là lưu đày về tổng đà cũ mà thôi. Từ khi nào ta lại trở thành người tùy tiện giết chết Giáo đồ của mình và xem nhẹ mạng sống của họ chứ? Nhưng ta thừa hiểu, ta cũng phải chịu trách nhiệm cho các vụ thảm sát của những Giáo chủ trước đây. Ngay khi ngươi thất bai và quay lại, ta cũng sẽ không trách phạt ngươi đâu. Nói đúng hơn thì chỉ cần tiếp tục gây áp lực cho Môn chủ cũng là thực hiện tốt mệnh lệnh rồi….chỉ trách sự hiểu biết của ngươi quá thấp.”
“Nếu tiếp tục gây áp lực cho hắn thì ngài được lợi gì?”
Giáo chủ Ma Giáo day day thái dương.
“Hắn sẽ trở nên mất kiểm soát và điên loạn như ngươi lúc này. Ta đã trực tiếp cứu ngươi trong giây phút tuyệt vọng nhất nhưng có vẻ mọi chuyện không thành nhỉ.”
“Sao ngài lại muốn cứu Môn chủ Hạ Ô Môn?”
“Đó là trách nhiệm của một Giáo chủ. Tên ngốc nhà ngươi đã bị Môn chủ Hạ Ô Môn đánh bại hoàn toàn. Hãy tự nhìn lại bản thân mình đi. Nghĩ kỹ mà xem là ai đã khiến ngươi trở nên như thế này.”
Hữu Sứ thở dài.
“Ngài không còn là Giáo chủ mà ta biết nữa rồi. Từ bao giờ ngài lại có suy nghĩ như thế?”
Giáo chủ nghiêm túc nhìn Hữu Sứ.
“…..Đại đa số chúng đều là những người yếu đuối, kẻ không hiểu mệnh lệnh, kẻ không biết cách rèn luyện bản thân, kẻ thì tẩu hỏa nhập ma, kẻ lại bị lưu đày đến tổng đà cũ do tham nhũng, kẻ thì tùy tiện giết người, kẻ vô tích sự. Giáo đồ của ta toàn những tên không thể hoàn thành được việc mà ta giao một cách hoàn chỉnh. Chúng chẳng khác gì rác rưởi cả, suốt ngày chỉ biết sợ hãi trước kẻ thù. Chỉ có Kiếm Ma đã ly khai khỏi Giáo và ngươi, kẻ muốn tuyên bố độc lập là những người ta có thể trọng dụng được, những tên còn lại chẳng khác gì ruồi nhặng vô tích sự.”
Giá chủ chỉ tay về phía Hữu Sứ.
“Đó là lý do vì sao ta cho phép ngươi được độc lập. Ít ra ngươi còn hữu dụng hơn bọn chúng rất nhiều. Lũ sâu bọ kia khốn nạn. Cảm giác đưa ra quyết định với tư cách là một đấng nam nhân thế nào?
“……..”
“Hãy đến Chân Hồng Đảo, thành lập Huyết Giáo và thu nhận càng nhiều Giáo đồ càng tốt. Sau đó, khi ta cần đến ngươi, ngươi và các Giáo đồ của mình phải có mặt bất cứ lúc nào không kể ngày đêm. Nếu ngươi không đến, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Huyết Giáo và Giáo đồ của ngươi, thậm chí đến gia môn đang trốn ở Chân Hồng Đảo của ngươi cũng đừng hòng thoát được. Sau đó ta sẽ xé xác ngươi và treo nó lên cây thị uy.”
“………”
Giáo chủ nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Hữu Sứ rồi bật cười. Giáo chủ sau khi nói xong những gì mình muốn, hắn nhìn xuống Hữu Sứ đang ngồi đó.
“Hồng Nghệ à, sao ta phải……bổ nhiệm ngươi làm Hữu Sứ cơ chứ?”
Giáo chủ tiến lại gần nhìn khuôn mặt Hữu Sứ. Tay trái Giáo chủ chạm lên khuôn mặt Hữu Sứ như thể đang kiểm tra một cái đầu lợn vừa bị chặt ra.
Giáo chủ đặt tay lên đầu Hữu Sứ.
“Ta bổ nhiệm ngươi là vì ngươi là một con bọ khác thường. Vậy nên ta mới cho phép ngươi độc lập.”
Hữu Sứ không biết làm cách nào để có thể đi chuyển. Hắn cố gắng phản công nhưng không còn cách nào khác. Hắn có cảm giác nếu mình còn cử động, Giáo chủ có thể kéo đầu hắn ra bất cứ lúc nào. Mặc dù võ công của hắn đã mạnh hơn rất nhiều nhưng hắn cũng thừa hiểu, thực lực của Giáo chủ cao hơn hắn rất nhiều.
“…”
“Khá lắm.”
Cựu Quang Minh Hữu Sứ Hồng Nghệ nhìn bóng lưng Giáo chủ đang rời khỏi đại sảnh, hắn ảo tưởng bản thân thực sự là một con bọ. Hắn muốn hét lên, những lời chửi rủa đã tràn đến cổ họng hắn rồi nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại.
Sau đó Hồng Nghệ mới nhận ra rằng, mình sống chẳng khác gì một tên nô lệ của Giáo chủ. Hơn nữa, hắn còn nhận ra từ trước đến nay Giáo chủ không hề ghét sâu bọ.
Bởi vì…
Giáo chủ cũng chính là sâu bọ.