Chương 379 : Con là Trương Yểu Lan đến từ Nhất Lương huyện

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trương Đắc Thuỷ buồn bã ngồi ngắm mưa. Mưa không to, nhưng cứ day dứt mãi. 

Khách quan ghé đến quán ít hẳn, người qua lại trên đường cũng vắng tanh. Sau khi chuẩn bị bữa ăn cho Hồng Thân và Yểu Lan, đường còn vắng vẻ và yên tĩnh hơn nữa. 

Một cỗ xe ngựa từ phía xa xa đang tiến lại gần đây, theo sau là vài con ngựa nữa. 

Hướng về đây thì hẳn là sẽ tới Tử Hà khách điếm rồi. 

“...”

Trương Đắc Thuỷ nhìn thấy cỗ xe liền định bụng sẽ đưa Yểu Lan và Hồng Thân tạm thời trú ở phân đà Cái Bang. 

Những gã lạ mặt, mặc những trang phục lạ lẫm đang đứng quanh xe ngựa. Dường như bọn họ không có ý định tránh mưa. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy họ, Trương Đắc Thuỷ lại thở hắt một hơi dài thườn thượt. 

Trương Đắc Thuỷ vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một lúc, thì nghe thấy giọng của ai đó phát ra từ phía sau. 

“...Bọn ta dùng bữa ở đây được chứ?”

Trương Đắc Thuỷ quay lại và xác nhận đó là khách. Vừa nhìn thấy, Trương Đắc Thuỷ đã biết ngay những người đang đứng dưới mưa kia chính là thuộc hạ của vị khách quan này. 

Đắc Thuỷ liền trả lời. 

“Vâng, khách quan thấy chỗ nào thoải mái thì cứ ngồi đi nhé.”

Vị khách này quan sát xung quanh, và nhìn Trương Đắc Thuỷ đang ngồi một mình ở băng ghế dài. 

“Ngươi là đầu bếp ở Tử Hà khách điếm này sao?”

“Đúng vậy.”

Trương Đắc Thuỷ lịch sự cúi người rồi nhìn người đang đứng trước mặt. Không hiểu vì sao, Đắc Thuỷ lại nghĩ rằng đây là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối hắn nhìn thấy người này. Chỉ nhìn thôi mà đã khiến hắn cảm thấy e sợ. Hắn cố gắng bình tĩnh lại và nói. 

“Khách quan đây muốn dùng gì?”

Người này gật đầu nhẹ rồi nói. 

“Hãy chuẩn bị món mà Môn chủ Hạ Ô Môn và Kiếm Ma thường hay ăn. Ngươi làm được chứ?”

Trương Đức Thuỷ mím môi lại rồi trả lời. 

“Vâng, vậy tại hạ xin phép đi chuẩn bị. Có thể sẽ mất hơi lâu.”

“Cứ thong thả.”

Trương Đắc Thuỷ đi vào bếp, rồi di chuyển sang phòng phía trong. Hắn mở cửa và nhìn Hồng Thân đang nghỉ ngơi. 

“Hôm nay có khách quý đến, nên tạm thời nàng đừng ra ngoài. Cũng đừng hát lên nhé.”

“Khách quý sao?”

Trương Đắc Thuỷ đưa ngón tay lên miệng. Hồng Thân tròn mắt nhìn rồi gật đầu. 

Trương Đắc Thuỷ hỏi. 

“Yểu Lan đâu rồi.”

“Ở trên lầu một rồi.”
“Chắc là đang nghỉ ngơi rồi.”

Trương Đắc Thuỷ đóng cửa phòng lại rồi vào bếp kiểm tra nguyên liệu. Món mà Môn chủ Hạ Ô Môn thích nhất chính là xương heo. May mắn là vẫn còn đủ nguyên liệu. Thế nhưng hắn lại nghĩ chỉ phục vụ mỗi món xương heo thì thật thất lễ, nên tranh thủ chuẩn bị thêm vài món khác nữa. Tử Hà khách điếm đã bị bao vây, nên hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nấu thật nhiều món thật ngon. 

Hắn chuẩn bị thức ăn với tốc độ nhanh hơn hẳn ngày thường, và luôn thận trọng để tránh mắc phải sai lầm khi nấu. Nghĩ kiểu gì hắn cũng thấy vị khách ngồi một mình kia có thù địch gì với Tử Hà khách điếm. Dù hắn không có căn cứ nào để chắc chắn. 

Mặc dù đã dặn dò là đừng ra ngoài, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng Hồng Thân mở cửa. Nàng ta đeo tạp dề, bước tới và nói với Trương Đắc Thuỷ. 

“...Cùng làm nào.”

Trương Đắc Thuỷ bận bịu tới mức không còn sức để trả lời. 

Ngay khi nhận ra phải chuẩn bị rất nhiều món, Hồng Thân liền nhảy vào chuẩn bị chén đĩa và bắt đầu sơ chế rau. 

Hồng Thân hỏi. 

“...Thiếp bưng mấy món này ra trước nhé?”

“Được. Bưng thêm nước ra nữa.”

“Khoan, nãy chàng chưa mang nước ra sao?”

“Ta quên mất.”

Hồng Thân chộp lấy ấm nước. Trương Đắc Thuỷ vội nhìn Hồng Thân.

“Đừng mắc sai lầm.”

“Vâng.”

Trương Đắc Thuỷ tiếp tục tập trung nấu ăn. Hắn bỏ dầu vào chảo, sau đó lần lượt cho các loại rau củ, gia vị rồi đảo đều trên chảo lửa nóng. Hắn tiếp tục cho toàn bộ xương heo được ướp gia vị sẵn từ trước. 

Trong khi đó, Hồng Thân sau khi mang nước lên đã quay lại với vẻ mặt tái nhợt. Nàng ta cũng phụ một tay vào việc chuẩn bị và không nói thêm bất kì lời nào. 

Trương Đắc Thuỷ và Hồng Thân chạm mắt với nhau rồi gật đầu như thể bọn họ đều đã hiểu tình hình. Xét về võ công, Hồng Thân là cao thủ mạnh hàng đầu ở Nhất Lương huyện. Nhưng lúc này đây, Hồng Thân cũng không khác Trương Đắc Thuỷ là bao. 

Hồng Thân trong lúc chuẩn bị thức ăn thì cố diễn đạt lời bằng khẩu hình. 

‘Ai thế?’

Trương Đắc Thuỷ lắc đầu. 

‘Ta không biết.’

Sau khi bày xương heo ra đĩa, Trương Đắc Thuỷ rời khỏi bếp và tiến lại gần bàn của vị khách quan nọ. 

Đột nhiên sực nhớ ra quên vài thứ, hắn liền nói với Hồng Thân. 

“Nàng mang cơm ra giúp ta với.”

“Vâng.”

Trương Đắc Thuỷ đặt xương heo xuống bàn rồi hỏi. 

“Ngài có muốn dùng rượu không?”

Vị khách đó gật đầu. 

Trương Đắc Thuỷ không hỏi thêm gì, chỉ trả lời ngắn gọn. 

“Vâng.”

Hồng Thân và Trương Đắc Thuỷ cứ liên tục đi ra rồi vào lại trong bếp, vội vàng nhưng cũng cẩn thận đặt thức ăn được chuẩn bị nhanh chóng lên bàn cho khách. 

Vị khách quan kia chỉ nhìn thức ăn rồi rót cho bản thân một chén rượu. 

Trương Đắc Thuỷ lại chạm mắt với vị khách liền vội vã cúi đầu. 

“...Vậy thì, mời khách quan dùng bữa ngon miệng.”

Trương Đắc Thuỷ cùng Hồng Thân quay lại bếp. 

Sau khi nấu ăn trong điên cuồng, Trương Đắc Thuỷ giờ mới nhận ra và nhìn Hồng Thân với vẻ mặt ngạc nhiên.

“...Yểu Lan.”

“Thiếp sẽ dẫn Yểu Lan tới.”

“Không không. Cứ để Yểu Lan ngủ ở lầu một đi.” 

Vị khách kia vẫn đang ăn, miễn không làm phiền là được. Trương Đắc Thuỷ nhẹ nhàng ôm lấy Hồng Thân, một người sở hữu võ công mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hắn vỗ nhẹ vào lưng Hồng Thân. 

Tiếng thở dài cùng tiếng lẩm bẩm cứ thế tuôn ra.

“Rốt cuộc là tại sao…”

Hắn từng nghe rằng các cao thủ có thính giác khá nhạy cảm, nên dù đang nói giữa chừng, hắn vẫn dừng lại.

Sau khi uống cạn chén rượu, Giáo chủ nhìn món xương heo trên bàn. 

Ăn bằng đũa thì thật bất tiện, nhưng ăn bằng tay thì chắc chắn sẽ dính gia vị lên người. 

Cuối cùng, hắn lại đẩy dĩa xương heo sang một bên rồi gắp những món khác ăn trước. Hắn định nếm đại khái vài món rồi đặt đũa xuống. Sau khi nếm một lát cá sống, hắn uống cạn một chén rượu để rửa sạch khoang miệng. 

Trên cầu thang đột nhiên lại vang lên tiếng cọt kẹt. Một đứa trẻ thò đầu ra nhìn hắn. 

“...”
Yểu Lan chạm mắt với Giáo chủ rồi đưa tay lên miệng ra tín hiệu. Tín hiệu này nghĩa là hãy giữ im lặng. 

Yểu Lan cố gây ít tiếng động nhất có thể, hệt như một chú mèo con đang di chuyển và tiến lại gần Giáo chủ. 

Yểu Lan đến gần bàn và thì thầm giới thiệu bản thân. 

“...Con là Trương Yểu Lan đến từ Nhất Lương huyện.

Giáo chủ gật đầu rồi tiếp tục nhai thức ăn. 

Trương Yểu Lan lại thì thầm hỏi. 

“Cái đó có vị ra sao ạ?”

Giáo chủ đáp.

“Không tệ lắm.”

Giáo chủ vừa mở miệng, nhà bếp liền phát ra tiếng động lớn. Trương Đắc Thuỷ ra ngoài với vẻ mặt kinh ngạc. 

“Yểu Lan!”
Yểu Lan quay đầu lại nhìn Trương Đắc Thuỷ. 

Trương Đắc Thuỷ kinh ngạc nhìn Yểu Lan rồi quay sang nhìn Giáo chủ. 

Giáo chủ nói với Trương Đắc Thuỷ. 

“Không sao đâu.”

“À, vâng.”

Trương Đắc Thuỷ khuyên bảo Yểu Lan. 

“Con đang làm phiền vị khách quan này đó.”

Yểu Lan gật đầu. 

“Con biết rồi. Con sẽ vào trong ngay.”

Trương Đắc Thuỷ vào sau khi trao đổi ánh mắt với Yểu Lan, Giáo chủ liền hỏi. 

“Hai cha con không giống nhau nhỉ.”

“Vâng.”

Yểu Lan nhìn Giáo chủ ngồi ăn và chỉ tay vào đĩa xương heo. 

“Sao ngài không ăn cái này? Ngài phải ăn cái này bằng cả hai tay cơ. Đây, đặt tay vào hai đầu và ngoạm một cái thật lớn. Nếu ngài ăn không hết thì cho con xin một cái nha.”

“Cứ ăn đi.”

“Đa tạ khách quan.”

Yểu Lan lấy một cái bát nhỏ được đặt trên bàn kế bên rồi gắp cả khúc xương heo. Yểu Lan ngồi đối diện với Giáo chủ. Vì tiểu nữ tử ấy khá nhỏ bé nên Giáo chủ còn không thấy được đầu của Yểu Lan nhô cao hơn mặt bàn. Yểu Lan bắt đầu ngồi gặm xương heo. 

Giáo chủ hỏi. 

“Rượu thì sao nào?”

“Con chưa từng uống thử bao giờ.”

Giáo chủ uống rượu trong khi nhìn Yểu Lan gặm xương. Yểu Lan xé được một miếng thịt xương rồi nói. 

“Lúc nãy con đã ăn cơm rồi, nên con sẽ vào trong nhanh thôi.”

Yểu Lan ngấu nghiến gặm miếng xương heo rồi mút sạch gia vị dính trên đầu ngón tay. Sau khi ăn xong, Yểu Lan cố gắng gỡ miếng thịt mắc vào trong kẽ răng của mình rồi hỏi Giáo chủ. 

“Ngài là kẻ thù của Tam sư phụ sao?”

“Tam sư phụ của ngươi là ai?”

“Là Môn chủ Hạ Ô Môn ạ.”

Giáo chủ gật đầu tiếp và hỏi lại. 

“Có vẻ như tiểu nữ tử ngươi còn nhiều sư phụ nữa đúng không?”

“Vâng.”

“Thế những người khác là ai?”

Yểu Lan đáp. 

“Đầu tiên là đại sư phụ Kiếm Ma, thứ hai là sư phụ Lục Hợp, và cuối cùng là sư phụ Mông Lang.”

“Mông Lang là đệ tử của Kiếm Ma mà. Vừa là mối quan hệ thầy trò, lại đồng thời là sư phụ của ngươi sao?”

“Vâng.”

“Tại sao chứ?”

“Tiểu nữ không rõ. Tự dưng lại như thế thôi.”

“Ngươi có tận bốn vị sư phụ. Hà cớ gì lại nghĩ ta là kẻ thù của Môn chủ Hạ Ô Môn?”

Yểu Lan chỉ vào đĩa xương heo rồi nói. 

“Nếu ngài ăn món này, tiểu nữ sẽ giải thích liền.”

“Sao phải là món này?”

Yểu Lan tròn mắt nhìn Giáo chủ và trả lời. 

“Bởi vì nó ngon.”

Giáo chủ đâm đũa vào giữa miếng xương heo. Phần xương cứng như thế mà chiếc đũa lại nhẹ nhàng xuyên qua được. Sau đó, Giáo chủ tách phần thịt ra khỏi xương. 

Yểu Lan lại hỏi. 

“Tiểu nữ ăn thêm một cái nữa được không ạ?”

“Cứ ăn đi.”

Yểu Lan dùng đũa gắp xương heo. Sau đó, tiểu nữ tử ấy cầm đũa bằng cả hai tay rồi đâm vào xương heo giống như cách Giáo chủ đã làm. Nhưng tất nhiên, một chiếc đũa làm sao có thể xuyên qua phần xương cứng đó được. 

Yểu Lan cứ thọc đũa vào khúc xương và nói. 

“Cái này làm thế nào vậy?”

Giáo chủ đáp. 

“Cứ ăn bằng tay đi.”

“Tiểu nữ hiểu rồi.”

Yểu Lan ngay lập tức đặt đũa xuống rồi dùng tay nắm lấy miếng xương heo. 

Giáo chủ vừa nhai thịt vừa hỏi. 

“Tại sao lại là tam sư phụ của người? Trả lời câu hỏi của ta đi chứ?”

Yểu Lan cũng vừa nhai vừa trả lời. 

“Vì bầu không khí xung quanh ngài giống với đại sư phụ. Nhưng không phải giống hoàn toàn. Chỉ là giống một chút thôi. Nên tiểu nữ loại đại sư phụ ra.”

“Tiếp đi.”

“Con nghĩ ngài đây mạnh hơn nhị sư phụ nhiều. Nên con loại tiếp.”

“Còn người cuối cùng thì sao?”

“Sư phụ Mông Lang từng nói rằng cho đến khi võ công thực sự hoàn thiện thì người sẽ không dính dáng tới bất kì sự cố lớn nào đâu. Thế nên tiểu nữ nghĩ đây không phải là sự cố mà sư phụ Mông Lang sẽ dính vào.”

“Sự cố lớn?”

“Tiểu nữ cũng không rõ. Chắc là giống như một trận đại chiến chăng? Sư phụ ghét thua cuộc lắm. Đó là thứ sư phụ Mông Lang ghét nhất trên thế gian này.”

“Thế thì ta liên quan gì đến tam sư phụ của ngươi à?”

“Vâng.”

“Là cái gì?”

“Theo những gì tiểu nữ từng nghe, thì tam sư phụ hay gây chuyện lắm. Mỗi khi đi đây đi đó rồi trở về, tiểu nữ biết được tam sư phụ luôn là người chiến đấu nhiều nhất. Thế nên có khi phải ngủ cả ngày để hồi lại sức. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, tâm trạng của tam sư phụ cũng có vẻ không được tốt lắm. Lần cuối gặp người, tiểu nữ tình cờ nghe là sư phụ đã tới Đông Hồ để chiến đấu. Nhìn thế thôi cũng biết là tam sư phụ đã gây thù chuốc oán khắp nơi rồi. Tiểu nữ nghĩ thế.”

Giáo chủ nhấp một ngụm rượu rồi hỏi. 

“Còn lí do nào khác không?”

“Với tính cách của tam sư phụ, người sẽ không bao giờ để thuộc hạ của mình ở bên ngoài mắc mưa như thế.”

Giáo chủ đột nhiên bật cười. 

“Ta có thể hiểu. Phán đoán có lí đấy.”

“Đa tạ ngài quá khen.”

Giáo chủ vừa nhìn quanh khách điếm vừa nói. 

“Ra đây là Tử Hà khách điếm. Ta từng nghe báo cáo về nó nên phải đến đây một lần xem sao.”

Yểu Lan đáp lại. 

“Vị thế nào à? Xương heo là món mà các sư phụ thích nhất đấy.”

“Cả Kiếm Ma nữa sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Giáo chủ ngơ ngác nhìn Yểu Lan.

“Ngươi có tận bốn vị sư phụ. Rồi sau này ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào đây?”

Yểu Lan trả lời. 

“Tiểu nữ sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất.”

Một câu trả lời quá bất ngờ khiến Giáo chủ vừa lắc đầu vừa nói. 

“Không dễ chút nào đâu. Có làm được không đấy?”

“Được ạ. Để khi các sư phụ già đi, tiểu nữ còn bảo vệ được chứ.”

“Mấy tên sư phụ của ngươi không yếu đến mức đó đâu.”

“Tiểu nữ hiểu rõ mà.”

Giáo chủ gật đầu. 

“Kiếm Ma và Lục Hợp có tài dùng kiếm vô cùng xuất sắc. Môn chủ Hạ Ô Môn thì giỏi về điều khiển năng lượng âm dương. Mông Lang thì biết thi triển Băng Công hiếm có. Mỗi người một đặc tính khác nhau, thế ngươi sẽ học gì từ họ để trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất đây? Nếu tuỳ tiện tu luyện, có thể ngươi sẽ không học được hoàn chỉnh bất kì cái nào từ họ cả.”

“Tiểu nữ định học Băng Công từ sư phụ Mông Lang.”

“Lý do?”

“Sư phụ nói rằng nếu hoàn thiện tu luyện Băng Công, tiểu nữ có thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất. Đó là võ công phù hợp với tiểu nữ hơn là sư phụ.”

“Ngươi có biết Băng Công đó có tên là gì không?”

“Biết ạ. Là Ngọc Hoa Băng Công.”

Giáo chủ gật đầu rồi nhìn vào mắt Yểu Lan. Màu mắt khác hẳn với đôi vợ chồng chủ tiệm. 

“Ngọc Hoa Cung là nơi ở của những nữ nhân xinh đẹp và xuất sắc nhất bổn giáo. Nhưng giờ nó đã biến mất rồi. Ta muốn đặt cho ngươi một biệt danh để ngươi có thể dùng nó để hoạt động trong chốn giang hồ này. Ngươi có muốn nhận không?”

Yểu Lan nhìn Giáo chủ chằm chằm. 

“Nếu tiểu nữ cảm thấy ưng ý.”

“Biệt hiệu là Ngọc Hoa Tiên Tử.”

Lần này, Yểu Lan mới là người bật cười. 

“Tiểu nữ vô cùng hài lòng. Tiểu nữ được dùng cái tên này đúng không?”

“Nếu đã hài lòng thì phải dùng chứ.”

Giáo chủ đứng dậy. Trương Đắc Thuỷ vừa nghe tiếng ghế liền bước ra khỏi bếp cùng Hồng Thân. Trương Đắc Thuỷ lại gần, ôm Yểu Lan với vẻ mặt đầy hỗn loạn. Hắn nhìn Giáo chủ. 

“Ngài Giáo chủ, bữa cơm này không cần trả tiền đâu.”

“Là con gái của ngươi sao?”

“Vâng.”

Giáo chủ nhìn Hồng Thân và Trương Đắc Thuỷ rồi nói.

“Nuôi dưỡng cho tốt. Tiểu nha đầu này sẽ là nữ nhân trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất ở thế hệ tiếp theo đấy.”

Trương Đắc Thuỷ như không muốn trả lời. 

“Ngài quá lời rồi.”

Yểu Lan cúi đầu. 

“Đa tạ ngài vì cái tên.”

Giáo chủ khẽ gật đầu, sau đó đi ra ngoài rồi băng qua đám thuộc hạ đứng dưới mưa và lên xe ngựa. 

Một giáo đồ liếc mắt nhìn Tử Hà khách điếm rồi hỏi Giáo chủ. 

“...Giáo chủ, chúng ta có nên làm gì không?”

Giọng của Giáo chủ vang lên từ trong xe ngựa. 

“Huyết mạch của Ngọc Hoa Cung vẫn còn đang tồn tại. Để yên đi. Truyền lệnh ta, bất cứ ai cũng không được động vào nơi này.”

“Tuân lệnh.”

“Đi thôi.”

“Xuất phát.”

…Trương Đắc Thuỷ và Hồng Thân nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhõm thở phào. Sau đó cúi người để ngang tầm mắt với Yểu Lan. 

Hồng Thân căng thẳng hỏi Yểu Lan. 

“Yểu Lan, sao con lại như thế? Con làm vậy là có chủ đích đúng chứ?”

“Vâng?”

“Tại sao?”

Yểu Lan liền trả lời. 

“Con cảm giác đó là một kẻ địch vô cùng mạnh đối với sư phụ. Thế nên con đã nịnh nọt một chút.”

Hồng Thân ôm Yểu Lan vào lòng, và Trương Đắc Thuỷ lại ôm trọn hai người. Trương Đắc Thuỷ vỗ nhẹ vào vai hai người họ. 

“Làm tốt lắm. Nhi nữ của ta quả là Thiên Hạ Đệ Nhất Xu Nịnh. Là ta đã dạy con sao? Đâu phải nhỉ?”

Dù sao đi nữa, Trương Đắc Thuỷ và Hồng Thân đều biết rõ rằng Yểu Lan là người đã cứu sống toàn bộ Nhất Lương huyện. Yểu Lan hỏi như thể muốn xác nhận điều gì đó một lần nữa.

“Người đó là kẻ địch vô cùng mạnh. Đúng không ạ?”

Trương Đắc Thuỷ gật đầu rồi xoè ra ba ngón tay. 

“Kể từ rất lâu rồi, đây là một trong ba người mạnh nhất.”

“Kể cả bây giờ luôn sao ạ?”

Trương Đắc Thuỷ lắc đầu. 

“Hiện tại thì ta không rõ.”

“Đây là lần đầu tiên con gặp một người nhìn còn khó tính hơn đại sư phụ.”

Trương Đắc Thuỷ chạm mắt với Hồng Thân rồi gật đầu. 

“Ta cũng là lần đầu tiên được gặp người này. Thôi hai người vào trong nghỉ ngơi đi.”

Sau khi để hai người đi nghỉ, Trương Đắc Thuỷ dọn dẹp bát chén với tâm trạng buồn bã. Hắn nghĩ về một ngày nào đó, Yểu Lan sẽ rời bỏ vòng tay cha mẹ để phiêu bạt giang hồ. Nhưng đó là chuyện ắt sẽ xảy ra, hắn cũng không lạ gì. 

Dù sao thì, Yểu Lan cũng khác hẳn với một tiểu nữ tử bình thường.