Chương 380 : Sát ý không thể dung thứ

Ta ngồi xuống bàn rót rượu cho đại ca rồi nói.

“Trời có vẻ sắp mưa?”

Sau khi nhận lấy ly rượu, đại ca nhìn lên bầu trời.

“….chỉ là một ngày nhiều mây thôi.”

Trong suốt chuyến đi, ta và đại ca cũng chỉ nói với nhau mấy lời như thế.

Từ lúc đám người làm đi mua thức ăn và rượu ở Bạch Ưng Địa rời đi, Tử Hà khách điếm chìm trong tĩnh lặng. Thứ duy nhất bảo vệ bọn ta chính là bức tường được xây tạm xung quanh để giới hạn địa bàn trong lúc xây dựng. Mọi việc xây dựng Tử Hà khách điếm đều được tạm ngưng, nơi đây giờ chỉ còn lại chỗ trú tạm do đám người làm xây dựng.

Bên ngoài cũng chẳng có gì khác.

Trước mắt chỉ còn lại tro tàn của căn cứ mà ta đã đốt, hiện trường chẳng khác gì vừa kết thúc một cuộc chiến tranh.

Nói tóm lại, nơi này không phải một nơi đáng sống.

Nhưng sao cõi lòng ta lại bình yên đến thế?

Chắc do ta đang được thưởng rượu cùng một người đàn ông mạnh mẽ như đại ca đây. Trong lúc đang uống rượu, một vài suy nghĩ ngẫu nhiên chợt hiện lên trong tâm trí ta.

Dù võ công có biến mất đi chăng nữa, ta và đại ca vẫn là những nam nhân mạnh mẽ.

Bọn ta giống nhau ở chỗ, bọn ta không phải kiểu người hay phàn nàn hay đòi hỏi.

Dù nơi đây là một căn nhà tiện nghi hay là đống đổ nát sau cuộc chiến cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Bọn ta vẫn miệt mài vừa uống rượu vừa mài Mộc Kiếm, thỉnh thoảng khi thấy buồn ngủ, bọn ta nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

Dù gì cũng phải nghỉ giải lao tí chứ.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến lá cờ ta cắm trên đất rung chuyển dữ dội. Ta nhìn những lá cờ của Võ Lâm Minh và Tề Thiên Minh rồi nhìn vào lối đi đến công trường Tử Hà khách điếm.

Người đầu tiên xuất hiện, sau đó có thêm ba bốn người nữa, tổng cộng có sáu người đang xếp hàng nơi lối vào rộng rãi.

Ta và đại ca ngồi trên ghế nhìn những vị khách quý của mình.

“…..Là những khách hàng đầu tiên.”

Nếu họ thực sự là khách vậy đại ca sẽ đóng vai chủ tiệm còn ta sẽ là tiểu nhị.

“Chết tiệt.”

Dù ta vừa nói mình không phải kẻ hay phàn nàn nhưng lúc này ta lại làm điều ngược lại.

Một người trong số bọn họ lên tiếng.

“……Ở đây có bán không?”

Sau khi người đàn ông dứt lời, có một tiếng cười vang lên. Nhưng tất nhiên đó không phải tiếng cười của ta hay đại ca rồi. Ngay khi ta nhận ra một trong số bọn họ là nữ nhân, ta mới nhận ra sáu người này là ai.

Đại ca hỏi ta.

“Đệ biết bọn họ không?”

Tất nhiên ta đều đã gặp họ trong kiếp trước nên chẳng có lý do gì ta lại phải giả vờ không biết bọn họ cả.

“Có một biệt danh nhưng đệ lại không thể nhớ được. Nếu đệ nhớ không lầm thì họ chính là Vân Nam Thất Sát.”

“Thì ra là Vân Nam Thất Sát. Ta cũng từng nghe qua về bọn họ.”

Ta gật đầu.

“Nếu vậy chắc huynh cũng từng nghe qua họ là những kẻ chỉ mới vừa phất lên. Vì sợ Lâm Minh chủ nên họ chủ yếu hoạt động ở những khu vực nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của Võ Lâm Minh. Tương tự với Tề Thiên Minh, họ cũng không hoạt động ở những nơi thuộc phạm vị ảnh hưởng của Tề Thiên Minh vì sợ Chu Minh chủ. Ngoại trừ hai nơi đó, bọn họ hoạt động ở khắp Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu, họ là những kẻ giết người vì tiền, thậm chí họ còn tiêu diệt cả một gia môn chỉ vì tiền. Chỉ cần nghe đến đây thôi…….cũng thấy đồng tiền thật đáng sợ.”

Ta chỉ vào sáu người.

“Mấy tên ngốc đó chắc không biết thủ lĩnh của Thất Sát kiếm được bao nhiêu tiền nữa là. Thể nào cũng sẽ có một lão già khốn kiếp xuất hiện, trông khí phách võ công của lão cũng chỉ nhỉnh hơn đám này một chút.”

“………”

Ta vừa dứt lời thì thủ lĩnh của Vân Nam Thất Sát, Vạn Bác Ma Quân xuất hiện. Hắn chính là một lão già với cái đầu hói. Theo những gì Võ Lâm Minh miêu tả, lão già này chính là bách đại cao thủ hàng đầu giang hồ, vậy nên lão là một cao thủ mà các giáo phái quy mô nhỏ khó có thể xử lý được,

Vạn Bác Ma Quân bước vào địa phận của Tử Hà khách điếm mà không xin phép ta lấy một lời.

Sau đó, Lục Sát cũng đi theo.

Vì có đại ca bên cạnh nên ta cũng khá tự tin.

Vạn Bác Ma Quân đi sang phía bên kia sân, nơi bọn ta đang ngồi, sau đó họ ngồi xuống nơi đám thợ hay nghỉ ngơi, Vạn Bác Ma Quân nhìn ta và đại ca. Sáu tên còn lại đứng xung quanh Vạn Bác Ma Quân và nhìn bọn ta. Nhìn kỹ ta phát hiện ra bọn chúng được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau.

Vạn Bác Ma Quân nói.

“Môn chủ, Kiếm Ma. Ở Vân Nam ta được gọi là Vạn Bác Ma Quân. Vì có chuyện muốn nói với hai người nên ta mới đến đây, hai người nghe rõ ta nói chứ?”

“…….”

Ta và đại ca chẳng ai thèm đáp lại.

Vạn Bác Ma Quân tiếp tục nói.

“Dù không quan tâm thì ta mong hai người hãy lắng nghe cho. Vài năm trước, ta và các huynh đệ đã tấn công một giáo phái nhỏ tên là Thanh Tùng Môn. Lúc đó ta không biết rõ lắm, nhưng gần đây đột nhiên có một người đến gặp ta và nói rằng, hắn là người thuộc ngoại đường đã từng trao lại Thanh Tùng Môn cho Thần Giáo. Cách đây không lâu, bọn họ đã bổ nhiệm Tổng Quản mới vậy nên mới tìm đến và ra lệnh cho bọn ta. Họ nói, nếu bọn ta mang đến cho họ Quang Minh Kiếm và Nhất Sát Kiếm, họ sẽ tha thứ cho những tội lỗi mà bọn ta đã gây ra trong quá khứ, ngoài ra họ cũng sẽ thưởng cho bọn ta một phần thưởng lớn.”

Nếu còn để yên lão già sẽ tiếp tục lảm nhảm nên ta đành lên tiếng.

“Nếu từ chối thì sao?”

“Họ nói rằng, nếu ta dám từ chối, bọn họ sẽ khiến Vân Nam Thất Sát gánh tội. Ta cũng bất đắc dĩ mới tìm đến đây. Nếu may mắn lấy được một thanh kiếm, bọn ta có thể bảo toàn mạng sống, còn nếu không may, bọn ta không còn cách nào khác ngoài việc phải chiến đấu chống lại Thần Giáo. Dù biết nhiệm vụ lần này rất khó khăn nhưng ta đã đánh đổi hết tất cả tài sản mình tích góp lâu nay để có thể thực hiện được việc này. Ta không thể mua nó bằng tiền được sao?”

Ta gật đầu.

“Vậy nên ngươi đang không lựa chọn được phải chiến đấu với ta hay Ma giáo chứ gì, nhưng ngươi đến đây còn để tìm ai khác phải không?”

Vạn Bác Ma Quân gật đầu.

“Thành thật mà nói thì đúng là như vậy.”

Ta đưa ra một câu trả lời ngắn gọn.

“Vậy sao ngươi không trốn đi?”

Vạn Bác Ma Quân nghiêng đầu.

“Ngài nghĩ bọn ta có thể trốn thoát khỏi Ma Giáo sao? Kỳ thực không ai biết các Giáo đồ là ai và mức độ bao phủ của Ma Giáo rộng đến mức nào. Làm sao bọn ta biết được, liệu Thanh Tùng Môn có phải cống nạp tiền cho Ma Giáo không chứ?”

“Vậy nên thay vì đến tấn công Ma Giáo, ngươi lại mò đến đây để nói ra mấy lời chết tiệt này sao? Bảy người các ngươi đến đây thương thảo tất cả cũng chỉ vì tiền thôi sao.”

Ngay từ đầu, ta đã không định tiễn bọn họ một cách lịch sự rồi. Tuy nhiên ta cũng chưa nghĩ ra mình sẽ phải xử lý họ như thế nào.

Vạn Bác Ma Quân nhìn ta.

“…..Môn chủ, ngài đúng là một người kỳ lạ. Rõ ràng Thần Giáo biết rõ vị trí của ngài. Nhưng sao hai người lại không bỏ chạy? À, hay không phải chỉ có hai người?”

Vạn Bác Ma Quân nhìn lá cờ đang tung bay phía trên Tử Hà khách điếm.

“Dường như còn có quân chi viện nữa nhỉ.”

Đại ca ngáp một cái, ta hiếm khi thấy huynh ấy ngáp, sau đó huynh ấy nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

Huynh ấy không phải muốn ngủ mà ý muốn ám chỉ Vạn Bác Ma Quân quá phiền. Ta cũng không có ý định tha cho đám người này nhưng ta không muốn làm phiền đại ca.

Trong trường hợp này, nhiệm vụ của tiểu nhị như ta há chẳng phải nên đuổi khách sao…..

“Ta không thể đưa kiếm cho các người được. Cút khỏi đây đi. Ta biết các ngươi sợ Thần Giáo. Nhưng nếu ở đây các người cũng phải chết dưới tay ta thôi. Vậy nên hãy chạy càng xa càng tốt, đó là cách duy nhất để duy trì mạng sống của các người đấy. Vì đại ca ta đang ngủ nên hãy im lặng rời đi đi.”

Người đàn ông bên cạnh Vạn Bác Ma Quân nói.

“Đại ca, chúng ta có nhất thiết phải thế này không?”5

Vạn Bác Ma Quân giơ tay lên rồi đáp lại.

“Ồn ào quá. Chúng ta ra ngoài thôi.”

Đại ca đang nằm bắt chéo chân bỗng dưng lên tiếng.

“…….ai cho các ngươi đi?”

“Ừm.”

Đám người Vân Nam Thất Sát đang di chuyển thì đồng loạt dừng lại.

Vạn Bác Ma Quân mở miệng.

“Ngài hãy nghe bọn ta giải thích đã. Bọn ta cũng chỉ nghe theo lời Môn chủ thôi mà. Có chuyện gì sao?”

Đại ca trả lời trong khi đang nhắm mắt.

“….ta không nói là sẽ tha cho những kẻ đến đây với sát ý. Nếu ta và tam đệ là những kẻ yếu đuối, chẳng phải chúng ta đã không thể cứu lấy bản thân mình rồi sao. Chỉ là sau khi nhìn thấy bọn ta, các ngươi mới không hành động mà thôi. Ta không thể tha thứ cho những kẻ cơ hội như các ngươi được.”

Khi Lục Sát chuẩn bị rút binh trường khí ra, Vạn Bác Ma Quân nheo mắt và đưa tay ra ngăn cản các sư đệ của mình lại.

Vạn Bác Ma Quân hỏi đại ca.

“Vậy giờ bọn ta nên làm gì?”

Đại ca nói.

“Quét sân và lau nhà.”

“Sau đó thì sao?”

“Còn nhiều vật liệu do người làm để lại. Các ngươi hãy tiếp tục xây dựng cho đến khi ta bảo dừng lại thì thôi. Hãy nhặt từng viên gạch, xây nên những bức tường, đóng bàn ghế và làm tất cả những công việc mà thợ ở đây phải làm.”

Gã có vẻ mặt cau có nhất trong số các sư đệ của Vạn Bác Ma Quân lên tiếng.

“Nếu từ chối thì sao.”

“Ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài giết chết các ngươi. Giết hay không giết là do các ngươi quyết định.”

Ta khoanh tay nhìn đại ca và Vân Nam Thất Sát. Đột nhiên ta nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ nên đã hỏi đại ca.

“Đại ca.”

“Sao nào.”

“Nếu vậy đệ sẽ đi nấu ăn…….”

Đại ca nhắm mắt lại chẳng buồn trả lời. Ta có thể hiểu được ý của đại ca thông qua sự im lặng này.

Ta chớp mắt nhìn Vân Nam Thất Sát.

“Ừm.”

“…….”

“Dù sao thì các ngươi vẫn nên làm theo lời đại ca ta nói.”

Vạn Bác Ma Quân hỏi ta.

“Nấu ăn là sao?”

“Im mồm đi.”

Đột nhiên, Vân Nam Thất Sát tập trung lại như đang muốn hội ý. Buồn cười thay, ta lại có thể nghe hết những lời thì thầm của Vân Nam Thất Sát, thậm chí còn nghe rõ là đằng khác. Vài tên bảo nên chiến đấu, còn Vạn Bác Ma Quân lại chửi thề và ngăn cản tiểu đệ của mình lại. Mấy tên xấu xí này vậy mà lại có thể đi quấy rầy các gia môn cơ á.

Tuy nhiên, bọn họ từ những người đến làm khách của Tử Hà khách điếm giờ đây lại phải phục vụ khách điếm.

Khách điếm vốn dĩ là nơi như thế đấy.

Dù sao hiện tại ta cũng đang vờ là một tiểu nhị nên ta đành mượn sức mạnh của đại ca.

“Này, đừng có ở đó hội ý nhảm nhí nữa.”

“……..”

“Đại ca của ta không phải là người nói hai lời đâu đó. Nếu huynh ấy đã nói giết có nghĩa là các ngươi sẽ phải chết. Còn không mau dọn dẹp đi.”

Bọn họ ngừng hội ý, Vạn Bác Ma Quân ngồi một mình trên băng ghế. Sáu người còn lại nhìn xung quanh với khuôn mặt tràn đầy hận ý và bắt đầu dọn dẹp.

Ta bước qua băng ghế tiến lại gần Vạn Bác Ma Quân. Khi ta đang bước đi, Lục Sát ở gần đó đã giật mình và nới rộng khoảng cách.

Ta nhìn Vạn Bác Ma Quân một lượt từ trên xuống dưới rồi ngồi cạnh lão.

Nhìn từ góc độ này, ta thấy đại ca đang nằm quay lưng lại. Ta gãi cằm rồi hỏi Vạn Bác Ma Quân.

“Ngươi bao tuổi rồi?”

Vạn Bác Ma Quân đáp.

“Năm nay ta cũng đã năm mươi bốn tuổi rồi.”

“Năm mươi bốn sao. Trông ngươi trẻ hơn vẻ bề ngoài nhỉ. Nhưng……..”

Ta nhìn Vạn Bác Ma Quân và nói.

“……Sao ngươi lại nghỉ ngơi?”

Vạn Bác Ma Quân ngơ ngác nhìn ta. Ta sợ thính giác của lão không được tốt nên đã nhắc lại câu hỏi.

“Vậy sao ngươi lại nghỉ ngơi? Nếu ta giết ngươi trước thì ngươi sẽ được nghỉ ngơi sớm hơn phải không.”

Vạn Bác Ma Quân né tránh ánh mắt của ta và nhìn quanh Tử Hà khách điếm rồi đáp.

“……..ta đang tìm việc gì đó để làm.”

Đôi vai đang run lên của đại ca lọt vào tầm mắt của ta. Đại ca à, huynh không thể tránh được ánh mắt của ta đâu. Dường như huynh ấy đang bật cười. Được nhìn thấy đại ca cười như thế này thật tốt.

Ta hỏi Vạn Bác Ma Quân.

“Vậy ngươi tim thấy nó chưa?”

Vạn Bác Ma Quân đứng lên quay lưng lại và nhìn Tử Hà khách điếm đang được xây dựng. Đột nhiên lão tiến lên điều chỉnh lại bảng hiệu Tử Hà khách điếm. Vì nó hơi nghiêng nên lão đã điều chỉnh nó lại cho ngay ngắn rồi bước xuống. Kỹ năng khinh công cũng không tồi. Lão giả vờ kiểm tra xem có chuyện gì khác xảy ra không rồi quay đầu lại nhìn ta.

“………”

Ta gật đầu.

“Tốt lắm.”

Dường như dù có chết lão cũng không muốn dọn dẹp. Tiếp theo, Vạn Bác Ma Quân chỉ tay ra lệnh cho Lục Sát. Bọn họ bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp thu dọn lại mọi thứ trong căn cứ một cách nhanh chóng. Sau khi làm việc được một lúc, Vạn Bác Ma Quân nói với các tiểu đệ của mình.

“…..giờ nghỉ ngơi một lát đi.”

Lục Sát đi đến băng ghế, đặt mông xuống rồi thở dài nhìn Vạn Bác Ma Quân, người đang ngồi một mình trên băng ghế cạnh ta.

Ta lệnh cho Vạn Bác Ma Quân.

“Sau khách điếm đã có sẵn nguyên liệu. Một tên mau đi chuẩn bị thức ăn đi.”

Ngay sau khi ta ra lệnh, Vạn Bác Ma Quân hấc cằm lệnh cho một tên tiểu đệ của mình.

“Chuẩn bị đi.”

“Vâng.”

Nhờ có sự giúp đỡ của đại ca, ta đã có thể tiếp tục xây dựng Tử Hà khách điếm rồi. Ta hỏi gã vừa đứng lên chuẩn bị thức ăn.

“Đừng nghĩ đến việc bỏ độc. Các ngươi không nên động tay động chân vào thức ăn đâu. Vạn Bác Ma Quân sẽ là người đầu tiên nếm thử nó đấy……nghe rõ không.”

“Vâng ạ.”

Đột nhiên tâm hồn ta lại cảm thấy vô cùng sảng khoái như thể những nỗi lo trong ta đã được hạ xuống. Dù sao đại ca cũng đang trong vai một người chủ nên huynh ấy chẳng phải làm gì, dưới huynh ấy có ta là tổng quản và dưới quyền ta chính là tiểu nhị Vạn Bác Ma Quân.

Nếu cứ ngồi đây nhìn Vạn Bác Ma Quân và Lục Sát cứ lặp đi lặp lại công việc như thế này ta sẽ nổi điên mất, vậy nên ta đã rút Mộc Kiếm của mình ra và đứng lên thiết lập kỷ cương nơi đây.

Đã lâu lắm rồi ta mới lại rút Mộc Kiếm ra.

Ta bước đến lối vào của Tử Hà khách điếm, cầm trên tay chân kiếm và bắt đầu luyện kiếm pháp. Vì chưa từng được tập luyện một cách bàn bản nên ta chỉ chậm rãi thực hiện các động tác. Ta nhớ lại những chuyển động của Lâm Tiểu Bạch và bắt đầu vung kiếm. Từ trước đến nay ta thường luyện tập kiếm pháp không theo bất kỳ quy tắc nào cả, nó tự do như Mai Hoa vậy, vậy nên hôm nay ta quyết định sẽ đi theo một con đường nhất định trong quá trình luyện tập.

Đấm, đâm, chém là đủ rồi.

Ta hy vọng với ba động tác này sẽ có thể kết hợp hài hòa với những kiếm pháp mà ta từng luyện qua. Dù không nhìn ta cũng thừa biết rằng Vân Nam Thất Sát vẫn đang dõi theo ta và cố gắng đánh giá từng hành động của ta.

Ba động tác này là thứ mà ai cũng đều thực hiện.

Nhưng chỉ có ta mới có thể hiểu được ý nghĩa bên trong nó mà thôi.

Ngược lại, để có thể thiết lập được kỷ cương, ta di chuyển chậm hơn, đôi khi lưỡi kiếm còn được bao bọc bởi Viêm Kê nữa. Lưỡi Mộc Kiếm nhuộm một màu đỏ tươi do tác động của Viêm Ke.

“……”

Đại ca vẫn nằm đó.

Còn Vân Nam Thất Sát vẫn đang quan sát ta.

Ta luyện kiếm pháp với tư cách là người gác cổng của Tử Hà khách điếm. Ta cứ lặp đi lặp lại những động tác đó. Ngọn lửa quấn quanh lưỡi kiếm thỉnh thoảng còn rung rinh như những cánh hoa, rực sắc đỏ.