Ta không thể ngủ trong tình cảnh hiện tại. Đại ca đang nằm trên giường, nhưng chắc huynh ấy đang cảm thấy khó chịu vì Vân Nam Thất Sát còn ở đây.
Ta nhìn binh lực trong bóng đêm.
Vì vốn dĩ đây là nhiệm vụ của lính canh. Ta nghe thấy giọng nói của đại ca vang lên từ phía sau.
“Nếu buồn ngủ thì cứ xuống đây, ta sẽ lên thay cho đệ.”
Ta chỉ gật đầu.
Ta không biết khi nào mình sẽ buồn ngủ. Vì ta đang bận dõi theo binh lực ngoài kia.
Ta nghe thấy tiếng thì thầm của Vân Nam Thất Sát.
“…….hai người bọn họ sẽ thay phiên nhau ngủ.”
“Ồn ào quá đi. Các ngươi không ngủ sao?”
“Nhưng ta thì cần ngủ đó.”
“Cái tên khốn này.”
Sự im lặng tiếp tục bao trùm lấy không gian nơi đây, trong lúc những áng mây dần tan ra, ánh trăng cũng dần chiếu rọi, soi sáng binh lực dưới kia. Bọn chúng đều ngạc nhiên, vài tên nhắm mắt, vài tên khác thì trố mắt nhìn ta.
Nhắm mắt cũng là một hình thức để thư giản vậy nên ta đã lặp đi lặp lại việc này vài lần.
Một đám mây lại kéo đến, che khuất ánh trắng khiến mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Ta nói với binh lực.
“Chỉ còn một đêm nữa thôi."
Sẽ không có tên điên nào ở đây nói chuyện với ta nữa.
Nhưng ta mặc kệ.
Vì ta là kẻ chỉ nói những gì mình muốn nói.
“Ở đây sẽ chỉ còn lại cựu Tả Sứ Kiếm Ma và ta, nhưng nếu ngày mai cuộc đại chiến diễn ra, các ngươi đều sẽ phải chết. Điều này có nghĩa là, đêm nay sẽ là đêm cuối trong cuộc đời các ngươi. Tất nhiên, nếu Giáo Chủ của các ngươi đến, thì đêm nay lại có thể là đêm cuối cùng của ta. Kẻ nào ngày mai chết giơ tay lên nào? Không có sao?”
“…….”
“Không trả lời cũng không sao. Chắc là sẽ có thôi. Phải có chứ. Cựu Tả Sứ cũng không phải người hẹp hòi gì. Cách đây không lâu, vong linh ở tổng đà cũ đã chết từng nói với bọn ta thế này. Họ đã gọi đại ca là thập tam. Là thập tam đó, có nghe không hả? Thập tam.”
“……….”
“Không phải nhất, không phải nhị, càng không phải lục bách bát thập tam. Mà là thập tam. Có vẻ các ngươi là người hiểu rõ số hiệu ở Ma Giáo hơn ai khác nhỉ. Điều này có nghĩa Kiếm Ma là một tiền bối nô lệ của Giáo chủ đã lăn lộn trong Ma Giáo trước các ngươi từ rất lâu rồi. Đó là lý do vì sao huynh ấy hiểu các ngươi rất rõ. Vì đại ca là người đã trải qua cái thời còn được gọi là thập tam, đã cố gắng sống sót, sống sót và sống sót để trở thành cao thủ, nhưng đến một ngày, huynh ấy lại lựa chọn rời khỏi Giáo. Vì huynh ấy đã nghĩ đến việc đối đầu với Giáo chủ, người mà đa số các ngươi ai cũng sợ hãi. Đó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và đó cũng là lý do vì sao ta gọi huynh ấy là đại ca. Liệu trong số các ngươi, có kẻ nào dám đưa ra lựa chọn thế này không? Chắc không đâu nhỉ. Đó không phải là sự lựa chọn dễ dàng.”
“……”
“Việc thập tam lại có thể trở thành một cao thủ là một điều rất kỳ lạ. Ta cũng không thể tin được người như Tả Sứ lại có thể rời khỏi Giáo. Vậy ngày mai, Tả Sứ mới sẽ đến đây chứ? Hắn là người thế nào vậy? Liệu hắn có đủ mạnh như người ta gọi là đại ca không? Liệu các ngươi có tôn trọng hắn không?”
Vì nói chuyện một mình khiến ta khát nước.
Ta quay đầu lại nhìn Vân Nam Thất Sát.
“Mang cho ta ít rượu.”
Vạn Bác Ma Quân đang nằm nên Phi Kiếm Quỷ đã đứng lên lấy ít rượu cho ta rồi đến gần bức tường. Ta nhìn vào bình rượu rồi nói với Phi Kiếm Quỷ.
“Uống nó đi."
Phi Kiếm Quỷ nhấp một ngụm rượu rồi đưa nó cho ta. Ta cũng nốc một ít rượu rồi nuốt xuống thông cổ họng.
Sau đó có giọng nói của ai đó phát ra từ phía Ma Giáo.
“Thì ra là Vân Nam Thất Sát. Các ngươi còn sống sao?”
Phi Kiếm Quỷ nhìn chằm chằm vào bóng tối rồi trả lời.
“Ta còn thở nên mới còn sống. Sao lại hỏi vớ vẩn vậy chứ?”
Phi Kiếm Quỷ nói xong thì trèo xuống bức tường, y lẩm bẩm.
“Sao các ngươi lại chưa chết chứ?”
Ta có cảm giác bọn chúng sắp cãi nhau đến nơi rồi nên mới lên tiếng giảng hòa.
“Tất cả im lặng đi. Để ta giải thích lý do vì sao Vân Nam Thất Sát vẫn còn sống. Đại ca không muốn ăn thức ăn do ta nấu nên mới bắt bọn họ ở lại nấu nướng và dọn dẹp, đó là lý do vì sao ta không giết chết bọn họ. Điều này có nghĩa gì nhỉ? Là đại ca ta là người khá kén ăn. Chứ không phải do ta không biết nấu ăn. Ta xuất thân là tiểu nhị nên không thể nào không biết nấu ăn được. Chưởng nhân của mì gà chính là ta.
Đây là lần đầu tiên ta nói nhưng lại có đến nhiều người không phản ứng lại như thế.
Ta ra lệnh cho Vân Nam Thất Sát.
“Thắp đèn sáng lên đi.”
Một tên đứng lên di chuyển rồi càu nhàu, Tử Hà khách điếm trở nên sáng sủa hơn. Ta hỏi binh lực.
“Ai chịu trách nhiệm.”
“Sao lại như thế này.”
Giọng nói của Đội chủ Kim Hồ Đội vang lên. Ta tò mò hỏi hắn.4
“Giáo chủ có đến không?”
“Chính là Giáo chủ.”
“Là đến hay không đến? Sao chẳng tên nào trả lời ta hết vậy. Đội chủ Kim Hồ Đội, có một người giống như ngươi, sau khi giác ngộ, người đó cảm thấy Ma Giáo không còn là nơi bình thường nữa nên đã ly khai khỏi Giáo và người đó chính là cựu Tả Sứ.
Trong bóng đêm lóe lên một tia sáng, con dao găm liền bay ngang qua mặt ta. Ta truyền băng công vào nó rồi nhìn binh lực.
Ta giơ tay phải lên điều khiển hướng dao quay về hướng mà nó bay đến.
Ngay khi âm thanh con dao găm bay ra, tiếng rút kiếm của ta đồng thời vang lên. Khi lưỡi kiếm đang được rút dở làm chệch hướng con dao găm, một tên Giáo đồ gục xuống.
Thậm chí còn không có tiếng hét nào vang lên.
Dù vậy, binh lực vẫn bất động.
“Ta chỉ muốn làm rõ, ta không phải là người đã giết hắn mà chính Đội chủ Kim Hồ Đội đã ra tay.”
“…….”
“Cứ cho là chúng ta sẽ chết cùng nhau đi. Nhưng lúc này, tất cả chúng ta đều không biết phải làm gì khác ngoài việc đoán mò ý đồ của Giáo chủ. Dù thế nào đi nữa. trừ khi Giáo chủ đích thân xuất hiện, các ngươi sẽ không thể giết chết ta và đại ca để cướp lấy thanh kiếm được đâu. Chỉ có các ngươi là phải mất mạng thôi. Dù có bao nhiêu quân cũng vô dụng như nhau. Và điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Tả Sứ vừa mới nhận chức dù hắn có thuê nhiều sát thủ đi chẳng nữa. Vốn dĩ đại ca ta cao cường hơn các ngươi rất nhiều nên mới có thể ngồi vào vị trí Tả Sứ được. Và người có năng lực ngang với đại ca ta là Hữu Sứ cũng đã rời khỏi Ma Giáo. Bọn ta còn giết chết cả đám vong linh nữa. Hiện tại các ngươi đang đứng trước bờ vực, khi mặt trời mọc các ngươi sẽ phải nhảy xuống đó tự sát. Đó là điều mà Giáo chủ của các ngươi muốn. Dường như Giáo chủ ghét những kẻ giỏi võ công. Ngài ấy chỉ tạo tiền đề để tất cả đồng minh và kẻ thù của mình phải chết mà thôi.”
Đội chủ Kim Hồ Đội lên tiếng.
“Cửu đội, dậy đi.”
Tiếng quần áo sột soạt vang lên, vài chục tên đồng loạt đứng dậy.
Đội chủ Kim Hồ Đội ra lệnh cho bọn chúng.
“Mau xe miệng Môn chủ ra.”
Trước khi Cửu đội kịp di chuyển, ta đã dự đoán được vị trí của bọn chúng, sau đó truyền Viêm Kê vào lưỡi kiếm. Khi ngọn lửa phất lên, kiếm khí tỏa ra từ lưỡi Mộc Kiếm vừa được rút ra và trải dài theo một đường thẳng.
Phập!
Sau đó là tiếng nổ tung, máu bay tung tóe hòa cùng những tiếng hét thất thanh.
Cửu đội còn chưa kịp di chuyển thì đã bị ta tiêu diệt. Dù sao vẫn còn vài tên sống sót, dù sao kiếm khí của ta không thể chém được hết hai bên trái phải được. Khi ánh trăng tỏa sáng hơn, ta thấy những tên chưa mất đầu đang đứng bất động.
Ta nói với Đội chủ Kim Hồ Đội.
“Đừng mơ tưởng tới việc có thể giết được ta bằng cách này. Nếu kỹ năng của ngươi thật sự xuất chúng, ngươi có thể tiến lên thách đấu với ta. Đó chẳng phải là nghĩa vụ của một Đội chủ như ngươi sao, dù là kẻ đứng đầu đám giang hồ ở địa phương, đứng đầu binh lực hay Ma Giáo thì cũng vậy mà thôi. Ngươi thực sự nghĩ rằng thuộc hạ của ngươi có thể xé xác ta ra được sao? Đội chủ Kim Hồ Đội, đừng chỉ vì cảm xúc của bản thân mà khiến thuộc hạ của ngươi mất mạng.”
“……….”
“Đây là việc giữa Giáo chủ, ta và đại ca của ta. Có lẽ bọn ta nên thảo luận với Tả Sứ vừa nhậm chức vào ngày mai thì hơn. Các ngươi tốt nhất nên giữ im lặng và trải qua đêm cuối cùng của cuộc đời mình đi.”
Đội chủ Kim Hồ Đội chẳng nói lời nào.
Ta đưa ra một đề xuất với hắn ta.
“Ta biết ngươi sẽ không lùi bước, nhưng ngay cả khi ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ không đuổi theo các ngươi đâu. Vì ta thừa biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đã có ai ở đây được nghe về tuyệt kỹ của ta chưa nhỉ?”
Lại một lần nữa, chỉ có mình ta giơ ta lên.
“Không có sao? Dù có hay không thì cũng chẳng sao cả. Nếu các ngươi từ chối lời đề nghị lặng lẽ trải qua một đêm yên tĩnh của ta, ta sẽ đích thân cho các ngươi được trải nghiệm Nhật Nguyệt Quang Thiên trong lời đồn.”
Ta giơ một ngón tay lên.
“Ta thậm chí còn không có thời gian để có thể sử dụng Nhật Nguyệt Quang Thiên khi chiến đấu với Giáo chủ, nhưng ta đảm bảo dù ta có sử dụng nó thì Giáo chủ cũng sẽ tránh được mà thôi. Vì sao ư. Vì Nhật Nguyệt Quang Thiên chẳng là gì cả.”
Đại ca ta xen vào.
“Tam đệ à.”
“Sao vậy.”
Ta nhìn đại ca.
“Dù sao thì.”
Đại ca vừa tiến lại gần ta vừa nói.
“Ta nghĩ chuyện đệ sử dụng Nhật Nguyệt Quang Thiên chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng nếu nó phát nổ thì ta cũng phải tránh nó, nên tốt nhất đệ nên nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.”
Những lời đại ca nói quả không sai, ta nhảy xuống khỏi bức tường rồi đáp đất. Đại ca thì bay lên không trung, bắt chéo chân đứng trên tường, hai người bọn ta đổi ca trực cho nhau.
Khi đại ca xuất hiện trên bức tường, điều kỳ lạ là cả khu vực này trở nên yên tĩnh hơn.
Cựu Tả Sứ đang nhìn thuộc hạ cũ của mình.
Ta nằm nghiêng trên giường, nhìn Vân Nam Thất Sát và nhìn cả bóng lưng đại ca đang khoanh chân ngồi trên tường.
Trong lúc mọi người đều im lặng, đại ca mở miệng.
“Đội chủ Kim Hồ Đội.”
“Ngài hãy nói đi ạ.”
“Khuỷu tay của ngươi đã lành hẳn chưa? Sau khi bị dao găm đâm lần ấy, chắc ngươi cũng đã hồi phục rồi nhỉ.”
“Giờ thì ổn hơn rồi ạ.”
“Ổn thỏa cả rồi sao?”
“Có chút khó chịu hơn trước.”
“Vi Gia đã trở thành Tả Sứ rồi phải không?”
“Đúng vậy.”
“Sao ngươi không ngăn hắn lại.”
“Đó không phải việc mà ta có thể can thiệp.”
“Ngươi có biết lý do vì sao Giáo chủ lại hay dẫn binh lực đến chỗ ta không?”
“Ta chỉ thực hiện mệnh lệnh của mình, không cần hiểu rõ nó.”
Đại ca hỏi.
“Vậy ngươi có biết lý do vì sao ta rời khỏi Giáo không?”
“Ta thậm chí còn không tò mò về điều đó.”
“Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Vậy chắc ngươi cũng không biết lý do vì sao mình sắp chết nhỉ.”
Đội chủ Kim Hồ Đội đáp.
“Giờ không còn là Giáo nữa? Giống như trước đây vậy.”
“Đó là Giáo.”
Ta nhìn Vạn Bác Ma Quân, tên đang nằm lỳ ở đó rồi hỏi Lục Sát.
“…….Vạn Bác Ma Quân, chết rồi à?”
“Vẫn còn sống.”
“Theo ta thấy, dường như hắn không muốn thay ca canh gác nên mới vờ ngủ như chết thế thôi. Ta vẫn còn nghe được hơi thở của lão. Lão không ngất, chỉ ngủ thôi.”
Lục Sát nhìn Vạn Bác Ma Quân.
“Lẽ nào……”
Ta lắc đầu.
“Âm thanh này chắc không phải là tiếng ngáy ngủ đó chứ.”
Vạn Bác Ma Quân cau mày đứng dậy nhìn các tiểu đệ của mình.
“…….chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Phi Quỷ Kiếm nắm lấy vai Vạn Bác Ma Quân và đẩy lão ngồi xuống một lần nữa.
“Ngủ tiếp đi ạ.”
“Ta biết rồi.”
Vạn Bác Ma Quân thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại.
Đại ca hỏi Đội chủ Kim Hồ Đội.
“Vị trí tân Hữu Sứ đã được quyết định chưa?”
“Rồi ạ.”
“Là ai?”
“Đao Ma của nội đường và Thiết Diện tu sĩ đại diện cho ngoại đường.”
“Kẻ nào chết?”
“Đao Ma đã chết.”
“Vậy Thiết Diện tu sĩ là kẻ nào?”
“Tân Tả Sứ là người có thể giữ vững được vị trí của mình, và ngài ấy cũng là một thực khách quen thuộc ở Minh Thiên Vi Gia.”
Đại ca khịt mũi.
“Thực khách ngồi vào vị trí Hữu Sứ….”
“Nhưng Thiết Diện tu sĩ đã bị trọng thương, mất đi một cánh tay nên đã từ chối vị trí Hữu Sứ. Vậy nên sau đó Chiến Ma đại diện cho nội đường và Tháp Vương, sư huynh của Thiết Diện tu sĩ đại diện cho ngoại đường.”
“Vậy nên.”
“Tháp Vương sẽ đảm nhận vị trí Hữu Sứ.”
“Chiến Ma cũng chết sao?”
“Nếu muốn ngồi vào vị tri Tả Hữu Sứ một là phải chấp nhận bại trận hai là phải bỏ mạng. Dù không mất mạng nhưng ngài ấy cũng đã tự kết liễu mạng sống của mình rồi.”
“Há chẳng phải Minh Thiên Vi Gia hiện tại đang giữ cả vị trí Tả Sứ lẫn Hữu Sứ sao?”
“Chính xác là như vậy. Ngài hãy nhìn đi Kiếm Ma.”
“Nhìn gì.”
Đội chủ Kim Hồ Đội nói với giọng bối rối.
“Ngài không còn tiếc nuối gì về Giáo luôn sao?”
Dù đó là một câu hỏi mang tính công kích nhưng đại ca vẫn điềm tĩnh đáp.
“Đội chủ Kim Hồ Đội, Đao Ma và Chiến Ma đều là những người mà ta biết. Dù ta có còn ở Giáo hay không, nhưng nếu các cao thủ không được gọi theo đúng biệt danh của họ ắt hẳn sẽ rất khó chịu rồi.”
“Ngài tiếc nuối sao? Quả thật không thể ngờ.”
“…….”
“Không phải ngài là một tấm gương về một nam nhân không có máu và nước mắt ở Giáo sao? Sau khi đi cùng Môn chủ Hạ Ô Môn có vẻ như ngài đã được công nhận là một kiếm khách ở Bạch đạo. Ngài đang muốn sống một cuộc sống như một con người bình thường. Thật tiếc cho biệt danh Kiếm Ma. Ta cũng lấy làm tiếc cho cái chết của Chiến Ma và Đao Ma nữa. Nếu Giáo chủ đến đây giết chết ngài, ngài hãy xin lỗi hai người họ khi gặp nhau ở thế giới bên kia. Họ chết là vì cách hành xử tệ hại của ngài đấy.”
Ta lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người….
Nghĩ lại thì, Đội chủ Kim Hồ Đội là người đầu tiên nói những lời gay gắt như vậy với đại ca.
Ta nhìn đại ca.
Không biết huynh ấy đang im lặng vì tức giận hay huynh muốn phớt lờ điều đó.
Đại ca nói với Đội chủ Kim Hồ Đội.
“Hãy gửi lời chào hỏi của ta đến hai người đó nhé. Chắc ta sẽ đến đó sau ngươi. Đội chủ Kim Hồ Đội này, liệu ta có phải nam nhân không có máu và nước mắt ở Giáo không?”
Đội chủ Kim Hồ Đội đáp.
“Đó là một câu hỏi sao? Bất cứ ai cũng thấy ngài là người như vậy mà. Ngài là người duy nhất có thể gây khó dễ cho Hữu Sứ.”
Ta nhìn vào khuôn mặt đại ca, huynh ấy hơi nhếch mép lên cười.
Đại ca điềm tĩnh nhìn binh lực của Ma Giáo rồi nói.
“Đúng là như vậy. Ta đúng là nam nhân không có máu và nước mắt.”
“Chao ơi………”
Ta thốt lên một tiếng trầm trồ mà bản thân không hề nhận ra. Nghe thì có vẻ nghiêm túc nhưng đó chính là cách nói mỉa mai của Kiếm Ma. Và đó cũng là câu nói đùa hiếm hoi của đại ca.”
Tất nhiên nó không có gì đặc biệt buồn cười nên ta đã không cười.