Long Minh, đệ tử của Hứa trưởng lão leo lên xe ngựa rồi cúi đầu trước Giáo chủ.
“Giáo chủ, ngài cho gọi tại hạ sao?”
Giáo chủ nhìn Long Minh rồi gật đầu.
“Có mang theo khô bò không?”
“À vâng.”
Long Minh lấy ra khô bò được gói trong một tờ giấy mỏng rồi đưa cho Giáo chủ. Giáo chủ lấy khô bò ra khỏi giấy và bắt đầu ngồi nhai.
“Ngươi đã học về độc từ Hứa trưởng lão rồi đúng chứ?”
“Vâng.”
“Thế sao ngươi không bỏ vào khô bò?”
Long Minh liền đáp.
“Vì Giáo chủ thỉnh thoảng cũng ăn mà.”
Giáo chủ vừa nhai khô bò vừa nói tiếp.
“Vậy là Hứa trưởng lão cũng bảo ngươi giết ta rồi.”
“Đúng thế. Nhưng nếu ám sát ngài bằng độc thì sư phụ sẽ rất thất vọng.”
“Giết người mà cũng tính toán vậy sao?"
“Sư phụ của tại hạ là một người kén chọn.”
“Ngươi cũng vậy sao.”
“Vâng. Tại hạ đã theo học về độc rất lâu rồi, chỉ là một bài học mà thôi. Ngay cả sư phụ cũng chưa từng sử dụng độc để ám sát ai.”
Giáo chủ lắc đầu.
“Hứa trưởng lão đã tự bôi độc lên người mình suốt một thời gian dài.”
“Tại hạ không biết việc này.”
Giáo chủ nhìn Long Minh rồi nói.
“Ta nghe rằng Huyết Dạ Cung đã đổi tên thành Thánh Hoả Cung. Vậy mà lại chẳng có bất kì báo cáo nào. Tức là giờ các ngươi muốn giết ta rồi sao?”
Long Minh kinh ngạc, không biết lựa lời nào để nói.
“...”
Ngẫm lại thì, xe ngựa cứ di chuyển về phía Đông, nhưng Giáo chủ vẫn chưa chọn điểm đến.
Long Minh hiểu rõ đích đến của chuyến đi này sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của hắn.
Giáo chủ cứ tiếp tục nhai khô bò và chờ đợi câu trả lời của Long Minh.
“Ta nghĩ là chừng ấy thời gian đủ để ngươi suy nghĩ rồi đấy.”
Long Minh đặt cả hai tay lên đầu gối. Trong đầu tràn ngập nghĩ suy.
Hiện giờ, nếu Giáo chủ ra lệnh tiến về phía Huyết Dạ Cung thì đó cũng chính là ngày tàn của Huyết Dạ Cung rồi.
Long Minh lí nhí nói.
“Theo tại hạ được biết thì đây là ý kiến của Tiểu Cung chủ. Nó được đặt tên dựa trên Diệt Thiên Thánh Hoả Thần Công nên tại hạ không hề nghĩ gì nhiều. Nếu ngài ra lệnh, tại hạ sẽ lập tức đến đó và hỏi cung.”
“Ngươi chỉ là đệ tử của Hứa trưởng lão, lấy tư cách gì mà chất vấn Cung chủ hả?”
Long Minh mín chặt môi rồi trả lời.
“Bây giờ tại hạ là hộ vệ của ngài Giáo chủ.”
Giáo chủ nhìn Long Minh chằm chằm.
“Từ kẻ giết người giờ lại muốn làm hộ vệ cho ta sao? Lý tưởng của hộ vệ và sát thủ là một trời một vực đấy ngươi không biết sao?”
Long Minh vội vã trả lời.
“Thứ lỗi cho tại hạ. Giáo chủ, là tại hạ hàm ngôn. Đó chỉ là biện minh để tại hạ tránh được cớ sự này.”
Giáo chủ gật đầu, Long Minh lại tiếp tục nói.
“Thực ra cái tên này được đổi là do gợi ý của Môn chủ Hạ Ô Môn. Và Tiểu Cung chủ Xảo Anh đã tự mình quyết định.”
“Huyết Dạ Cung và Thánh Hoả Cung. Có khác nhau gì đâu chứ? Cũng chỉ là cái tên của một thế lực ngoại đường thôi mà.”
Long Minh đáp lại.
“Huyết Dạ là biệt hiệu của Cung chủ tiền nhiệm của tiền nhiệm. Thế nên hiện giờ nó không còn phù hợp nữa.”
“Tại sao?”
“Vì người đó khi xưa là một bạo quân. Tổng Pháp có nhắc, khi các thế lực Tà Ma Ngoại Đạo thống trị thế gian bằng chế độ độc tài thì dù cho mạnh đến đâu, các giáo đồ cũng có thể thanh tẩy bằng Thánh Hoả. Vậy nên Thánh Hoả Cung là cái tên vô cùng phù hợp cho một thế lực ngoại đường.”4
Giáo chủ khẽ gật đầu.
“Liên tưởng rất tốt. Ngươi lại nhắc đến Tổng Pháp sao. Đúng như ngươi đã nói, Huyết Dạ là bạo quân độc tài và hung hãn. Và người đó đã chết dưới sự hợp sức của các thư sinh.”
“Vâng.”
Giáo chủ nhìn Long Minh, và cho hắn quyền lựa chọn.
“Việc ngoại đường không báo cáo mà tự ý hành động là trái với Tổng Pháp. Để một kẻ không phải giáo đồ lại giữ đồ của giáo cũng trái với Tổng pháp. Một, đến Huyết Dạ Cung rồi khiển trách Cung chủ. Hai, đệ tử của Hứa trưởng lão nhà ngươi hãy đến Bạch Ưng Địa thu hồi Nhất Sát. Ngươi chọn cái nào?”
Long Minh tròn mắt nhìn Giáo chủ.
“...”
Giáo chủ nói cộc lốc.
“Hay để ta chọn cho ngươi?”
“Tại hạ sẽ đi gặp Môn chủ để thu hồi Nhất Sát.”
Giáo chủ nhìn Long Minh.
“Ngươi làm được không đấy?”
“Hưm…”
“Theo ta biết thì Môn chủ cũng được Hứa trưởng lão dạy dỗ. Nếu xét theo thời gian, thì Long Minh ngươi là sư đệ nhỏ nhất của ta. Còn Môn chủ lại là sư đệ nhỏ nhất từng được Hứa trưởng lão dạy dỗ của ngươi. Thế gian này trong mắt Hứa trưởng lão đúng là như vậy.”
“Vâng.”
“Nghĩ kiểu gì cũng thấy rõ tuyệt kĩ của môn chủ đã hoàn thiện được thứ võ học mà Hứa trưởng lão đã bận tâm trong suốt thời gian dài đằng đẵng. Không lý nào ngươi lại không nhận ra. Hứa trưởng lão là một kẻ tinh ý. Lão sẽ chẳng bao giờ dạy võ công cho một tên ngốc. Nếu mọi thứ không suôn sẻ, ta cũng không định cho phép ngươi sử dụng cái thứ võ học đó ở giáo đâu. Nó có tên chứ nhỉ?”
“Vâng.”
“Là gì?”
Long Minh đáp.
“Là Nhật Nguyệt Địa Thế.”
“Cái tên có vẻ không tương thích lắm nhỉ. Nó có nghĩa là gì vậy?”
“Nó miêu tả trạng thái của một vùng đất khi nhật nguyệt cùng xuất hiện và rơi xuống.”
“Nó đâu phải võ công của sát thủ nhỉ?”
“Vâng, để đối đầu với Giáo chủ thì võ học này còn quá nhiều chỗ khiến người dùng nó phân vân. Dù bản thân tại hạ không dùng…”
“Thứ võ học mà cả ngươi, cả Môn chủ đều phải thận trọng vì nó có thể tận diệt cả quân địch lẫn quân ta… Vả lại…”
“Vâng.”
Giáo chủ vuốt cằm rồi nói với Long Minh.
“Nó quá chậm. Khi dùng để đối phó với các cao thủ, thì phải tăng tốc lên.”
“Tại hạ đã rõ.”
Chỉ đến lúc này, Long Minh mới nhận ra sự thật rằng bản thân sắp phải đối đầu với Môn chủ Hạ Ô Môn. Và đó hoàn toàn không phải thứ hắn trông đợi. Hiện giờ hắn mới nhận ra việc Hứa trưởng lão sai hắn theo dõi và ám sát Giáo chủ nếu mọi thứ đi chệch hướng là một chuyện quá vô nghĩa.
Giáo chủ cầm lên miếng khô bò cuối cùng và nói với Long Minh.
“Nó có vị hệt như Hứa trưởng lão từng làm cho ta ăn. Thật kì diệu.”
Thứ thực sự kì diệu chính là bản thân Long Minh. Chỉ có làm như vậy thì Huyết Dạ Cung mới có thể sống sót. Long Minh vô thức thở dài, rồi lên tiếng mà không biết bản thân đang phạm sai lầm.
“Giáo chủ, ngài có nghĩ đến việc để Tả Sứ chiến đấu và chọn lại chủ nhân của Quang Minh Kiếm không?”
Giáo chủ gật đầu.
“Phải làm chứ.”
“Ngài có đoán được ai sẽ chiến thắng không?”
Giáo chủ lắc đầu.
“Kiếm Ma vốn dĩ đã là vô địch. Nhưng vì Tả Sứ tiền nhiệm đã trở thành một kiếm khách bình phàm, nên thắng thua âu là chuyện khó đoán.”
Long Minh tò mò hỏi.
“Kiếm Ma thực sự mạnh đến thế sao? Sư phụ cũng đã từng nói một câu tương tự như thế.”
Giáo chủ nói.
“Chủ nhân đầu tiên của Quang Minh Kiếm cũng cỡ như thế. Những Kiếm Ma khi xưa có một tuyệt kĩ gọi là Ma Kiếm Hồn Chiến Trường. Đây là phương thức giết chết đối thủ bằng cách khiến đối thủ tẩu hoả nhập ma, khi họ không thể thoát khỏi Ma Kiếm Hồn Chiến Trường thì tự khắc sẽ bị giết chết. Đó là một võ học xa xưa, mà những thứ cũ kỹ thì thường bị đối xử như là ma quỷ.”
“Lần đầu tại hạ được nghe chuyện này.”
“Tả Sứ vốn dĩ có quyền giết những kẻ vi phạm Tổng Pháp. Nên thanh kiếm của Tả Sứ có thể gọi là Chấp Hành Kiếm. Tả Sứ tiền nhiệm cho rằng bản thân đã rời giáo, nhưng thực sự thì không phải.”
Long Minh nhìn Giáo chủ.
Giáo chủ cười và nói tiếp.
“Thực tế thì chẳng phải hắn đang trung thành thực hiện chức trách của mình hay sao? Hắn thay chúng ta xử lí đám Vong Linh còn gì.”
“Đúng là thế thật.”
“Hắn ghét việc phải trở thành ma quỷ, nhưng lại khư khư giữ Quang Minh Kiếm. Đến ta còn chẳng hiểu được tâm tư của Kiếm Ma.”
“Nếu dùng Quang Minh Kiếm trong một thời gian dài, liệu người đó có trở thành ma quỷ không?”
“Kẻ mang sứ mệnh hành quyết người khác thì làm gì có ai hiền lành? Vốn dĩ chức trách đó phải do một kẻ máu lạnh nhất đảm nhận.”
Long Minh gật đầu.
“Nếu như thế thì Vi Tả Sứ cũng là một người vô cùng lạnh lùng.”
Giáo chủ đáp.
“Ta cũng chỉ có thể nói về hắn như thế. Nếu ngươi muốn biết thêm thì tới ám sát hắn đi. Hắn là một kẻ trước mặt ta thì quỳ xuống tỏ vẻ trung thành, nhưng sau lưng ta thì lại hành xử như một vị vua.”
“Thế sao ngài lại bổ nhiệm một kẻ như hắn làm Tả Sứ?”
“Long Minh này.”
“Tại hạ xin nghe.”
“Phải để hắn ở gần thì mới dễ giết chứ.”
Phải đến lúc này, Long Minh mới nhận ra Giáo chủ quả thật là đại sư huynh của mình. Bởi vì đây là lý luận võ học của sát thủ mà Hứa trưởng lão đã từng dạy cho hắn. Mặt khác, hắn bối rối vì không thể nhìn thấu được hoàn toàn ý đồ của Giáo chủ. Đồng thời, hắn nghĩ rằng Giáo chủ đã coi hắn là người kế vị nên tâm trạng hắn càng thêm rối rắm khi phải đối mặt với sư phụ.
Tất nhiên, hắn đều là vì an toàn của Huyết Dạ Cung.
Long Minh và Giáo chủ cùng di chuyển. Hắn đã hiểu được lí do tại sao sư phụ Hứa trưởng lão của hắn lại rời giáo.
Hắn không có phương thức nào để có thể chiến thắng được Giáo chủ.
Kiếm Ma leo lên tường, rồi cùng Môn chủ Hạ Ô Môn đợi đến trời sáng. Khi trời hửng nắng, Kiếm Ma nhìn rõ được khuôn mặt của những kẻ từng là thuộc hạ của hắn. Có vẻ như hắn đã rời giáo quá lâu, nên có vô số gương mặt lạ lẫm trộn lẫn với những người quen.
Suốt đêm, hắn không khỏi nghĩ đến việc trèo qua tường và giết tất cả những kẻ từng là thuộc hạ, bao gồm là Đội Chủ Kim Hổ Đội. Rốt cuộc, hắn đã kìm lại.
Lý do hắn chịu đựng vô cùng đơn giản.
Bởi vì hắn cảm giác bản thân sẽ mắc vào cái bẫy của Giáo chủ.
Nếu hắn trở thành ma quỷ, Giáo chủ hẳn sẽ rất vui. Nhưng tam đệ và đệ tử của hắn thì sẽ đau lòng đến khốn cùng. Thế nên hắn nhìn Quang Minh Kiếm rất lâu.
Nhưng vốn dĩ, hắn đã định để bản thân trở thành ma quỷ một lần.
Nếu không, thì sao hắn có thể đối đầu với Giáo chủ…
Kẻ hiểu rõ thực lực của Giáo chủ nhất trên thiên hạ này chính là bản thân Kiếm Ma.
Nhưng vì đã quá lâu rồi, nên hắn nghĩ giờ có tạm thời bước vào trạng thái ma quỷ nhờ Quang Minh Kiếm thì cũng khó mà phân thắng bại được.
Hắn nghe thấy giọng tam đệ. Trong vô thức, hắn quên mất tam đệ còn đang ngồi đây.
“...Đại ca.”
“Hửm?”
“Thay phiên nhau canh chừng đi.”
Kiếm Ma nhìn đám giáo đồ rồi nói.
“Ta sợ đệ thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên, nên không thể đi nghỉ được.”
Tam đệ cũng nhìn đám giáo đồ.
“Cũng phải biết đâu là đối tượng cần thiết thì mới dùng Nhật Nguyệt Quang Thiên chứ.”
“Ta biết rồi.”
Ta lấy ra mộc kiếm, cũng tức là Nhất Sát ra lau thì Đội chủ Kim Hổ Đội hỏi.
“Nhất Sát là thanh kiếm do sát thủ mạnh nhất của giáo nắm giữ, tại sao Môn chủ lại có được nó?”
“Vị sát thủ mạnh nhất đó đã tặng cho ta.”
“Tại sao?”
Ta nhìn Đội chủ Kim Hổ Đội nhưng lại chẳng biết nói gì. Có trả lời thế nào thì ta cũng không thể xoá bỏ được cảm giác mình đã trở thành sát thủ mạnh nhất của Ma Giáo.
Đội chủ Kim Hổ Đội như đọc vị được sự do dự của ta nên nói ngay.
“Khi ngài Giáo chủ tới đây, Môn chủ hãy trả lại đi. Dù sao thì ngài cũng chẳng có ý định trở thành giáo đồ.”
“Ta sẽ tự biết mà hành động.”
“Hoặc là ngài đây đã được Giáo chủ đích thân công nhận là Đệ Nhất Sát Thủ rồi không chừng.”
Đội chủ Kim Hổ Đội bật cười, những kẻ khác cũng cười hùa theo.
Ta nhìn Nhất Sát và nhớ tới Hứa trưởng lão. Ta lại nhớ đến những lời mà Hứa trưởng lão từng nói, từ rất lâu rồi.
..Thái Cực được xem là thời điểm hiệu quả nhất khi âm và dương gặp nhau. Để đối phó với nó, Ma Đạo đã nghiên cứu về Nghịch Thái Cực từ rất lâu. Kết cục, khi con người đạt tới đỉnh cao, thì một nỗi lo tương tự lại xuất hiện. Dù là Đăng Phong Tháo Cực hay Thoát Ma, thì cuối cùng nó cũng chỉ là một cái biển chỉ đường đặt gần lối đi hướng đến sự hoàn thiện mà thôi.
Nếu thế thì tức là ta vẫn chưa hoàn thiện.
Bởi vì cách đây không lâu, ta đã trải qua giai đoạn Thoát Ma mà đại ca và Hứa trưởng lão đã nhắc đến.
Trong vô thức ta đã quên mất, nhưng thực ra Nhật Nguyệt Quang Thiên bắt nguồn từ võ học của Hứa trưởng lão.
Đây là tuyệt kĩ được tạo ra sau quá trình nghiên cứu những thư sách về âm và dương mà lão ấy đã gửi. Thế nên, xét về xuất thân của Hứa trưởng lão, thì Nhật Nguyệt Quang Thiên có nguồn cội gần với Ma Đạo.
Nhưng ta không phải kẻ chỉ ôm khư khư lấy Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Nhật Nguyệt Quang Thiên là xung đột giữa âm và dương tạo ra luồng ánh sáng mạnh mẽ.
Còn cùng lúc giữ cả âm và dương trong cơ thể lại là Tử Hà Thần Công.
Vì vậy, trong cơ thể ta, Thái Cực và Nghịch Thái Cực cứ luân phiên nhau diễn ra. Nếu cho rằng Thái Cực là võ học của Đạo Gia, thì cứ coi như ta đang sử dụng đồng thời võ học của cả Đạo Gia và Ma Đạo.
Hiện tại, hoàn cảnh của ta là như vậy.
Ma Giáo đã đứng bên ngoài Tử Hà khách điếm.
Phía trong Tử Hà khách điếm có Vân Nam Thất Sát, nhưng ta sẽ để bọn chúng ở đó mà quan sát chứ chưa giết ngay.
Có thể nói là ta đang mang quan điểm của Đạo Gia nên mới tha mạng cho chúng.
Ta vừa lau lưỡi kiếm, vừa chìm đắm trong suy tưởng. Ta ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình như thế này.
Nội công và ngoại công.
Âm và Dương.
Cuồng Ma và Thoát Ma.
Ma Đạo và Đạo Gia.
Tất cả đều chồng chéo lên nhau.
Nếu phải cưỡng ép nghĩ thêm chút nữa…
Thì ta cũng đang mang thân thế của một tiểu nhị và Môn chủ Hạ Ô Môn cùng lúc.
Đột nhiên, ta lại nghĩ đến điểm đối cực của bản thân ta chính là Giáo chủ.
Ta không rõ tuổi của Giáo chủ, nhưng chắc là lớn hơn đại ca rồi. Nếu vậy thì có nghĩa hắn đã khổ luyện về âm và dương trước ta từ rất lâu.
Ta cũng không rõ Tam Tài đã gặp nhau khi nào, và từ lúc nào mà đối đầu với nhau.
Khi chạm tới một cảnh giới cao hơn, những suy nghĩ như vậy lại xuất hiện…
Thần Cái tiền bối và Thiên Ác có thể đảm đương được Giáo chủ ở hiện tại nhỉ?
Nếu thật sự Giáo chủ đã luyện được Nhật Nguyệt, thì nói thẳng ra là Giáo chủ đang tha mạng cho Tam Tài, chứ không phải là không thể giết được họ.
Đột nhiên, ta quay sang nhìn đại ca đang nằm trên phản…
Ta chỉ nghĩ, nếu Giáo chủ xuất hiện ở đây, thì ta chỉ có thất bại thảm hại, bỏ trốn hoặc chết mà thôi.
Nếu muốn sống sót.
Chỉ còn cách chạy trốn.
Sau đó ta sẽ kết hợp nội công và ngoại công, âm và dương, tìm tới cảnh giới tiếp theo của Cuồng Ma và Thoát Ma, và phân tích cả Ma Đạo và Đạo Gia theo cách của ta.
Thế thì tiểu nhị mới sống, Môn chủ Hạ Ô Môn mới có thể tồn tại.
Bản chất ta chẳng phải một tên hiền lành.
Kẻ đáng chết thì ta giết, kẻ nên sống thì ta tha. Đó là cách mà ta tiếp nhận cả Ma Đạo và Đạo Gia.
Nhân sinh vốn phức tạp như thế.
Nhìn đám người Ma Giáo, quả nhiên, Tam Tài chính là nguyên nhân khiến ta hồi tâm chuyển ý, quyết định phải chạy trốn thay vì đối đầu với Giáo chủ.
Nếu Bang chủ Cái Bang và Thiên Ác hợp lực lại vẫn không thể giết Giáo chủ, thì Lâm Tiểu Bạch và đại ca còn chẳng thể chặt đứt được một ngón tay của hắn nữa là.
Nếu hắn là tuyệt thế cao thủ mà không ai trên thế gian có thể đương đầu được thì sao?
Ta đoán là bản thân mình cũng chỉ còn cách trở thành tuyết thế cao thủ như vậy.
Trước mắt, ta lại suy nghĩ rằng ta nên tận mắt chứng kiến thực lực của Giáo chủ. Một suy nghĩ thật nguy hiểm.
Mây dày đặc, che mờ tầm nhìn nên ta không biết phải xác định vị trí thế nào.
Ta đột nhiên lại quay sang bên trái.
Một đội quân lại đến, và tất cả đều mặc trang phục đồng nhất. Khi trời dần sáng hơn, ta thấy rõ được chữ trên lá cờ của đội quân đó.
“...Ngân Long.”
Cái tên song hành cùng với Kim Hổ. Nhìn là biết ngay bọn chúng cũng thuộc Ma Giáo. Có lẽ bọn chúng thuộc ngoại đường nên thời gian đến đây mới khác nhau.
Một kẻ mà ta cho là thủ lĩnh của Ngân Long Đội bước đến rồi nói.
“...Xin chuyển lời. Giáo chủ đã đến thăm Nhất Lương huyện. Ở đó, ngài ấy đã gặp vị đệ tử non trẻ Trương Yểu Lan, người tiếp bước sự tồn tại của Ngọc Hoa Cung. Trong tương lai, không một giáo đồ nào được phép động đến Nhất Lương huyện, dẫu là ở địa vị nào. Hãy chuyển lời này lại cho những người chưa nghe được.”
Đội chủ Ngân Long Đội bước đến trước Tử Hà khách điếm và ngước lên nhìn ta.
“...Môn chủ Hạ Ô Môn cũng nghe rồi chứ.”
Ta gật đầu. Đội chủ Ngân Long Đội liền nói.
“Nhận được sự khoan dung của Giáo chủ mà ngươi chỉ có phản ứng như thế thôi sao?”
“Đội chủ Ngân Long Đội này, hắn có phải là Giáo chủ của ta đâu?”
Ta nhìn xuống Đội chủ Ngân Long Đội. Hắn xấu hổ về lại vị trí vốn có của mình.
Hỡi trời ơi…
Vị đệ tử non trẻ tiếp bước sự tồn tại của Ngọc Hoa Cung sao…
Có lẽ đó là lí do mà Sắc Ma cố sống sót ở kiếp trước và trở thành Tả Sứ chăng?
Giáo chủ vẫn chưa đến đây, nhưng lòng ta đã nặng nề và khó chịu đến lạ.
Một gánh nặng đã xuất hiện.
Ta vô tình nhìn sang đại ca. Đại ca đang nằm cũng bật dậy và ngạc nhiên nhìn ta.
Bọn ta không biết phải nói gì cả.