Chương 384 : Tên điên

Ta thật sự rất bất ngờ khi nhận được tin Giáo chủ đã đến Nhất Lương Huyện, ta chống cằm nhìn các Giáo đồ.

Giáo chủ là người bất khả chiến bại.

Giáo chủ chẳng bận tâm đến việc mình có mất đi Giáo đồ nào hay không, thậm chí hắn còn không quan tâm đến nhi tử của mình đang ở đâu nữa cơ mà. Nhìn chung Giáo chủ là một người không có một điểm yếu nào.

Đột nhiên ta nảy ra một ý nghĩ.

Ta tự hỏi so với đám nhi tử của mình, phải chẳng Giáo chủ còn quan tâm đến những đồng liêu cũ như Hứa trưởng lão và Kiếm Ma nhiều hơn. Trước những việc Giáo chủ làm mà ta biết, hành động giống con người nhất của Giáo chủ chính là khi Giáo chủ trực tiếp đến thăm Hứa trưởng lão.

Những người còn lại không đáng quan tâm.

Ta không khỏi thở dài lo lắng, vì tình hình hiện tại, Nhất Lương huyện chẳng khác nào tù binh của Giáo chủ.

Dù ta luôn trăn trở về nó nhưng ta thực sự không có cách nào để giải quyết nó, ta đành thả lỏng đầu óc, để tâm trí mình trống rỗng trong giây lát.

Chỉ cần có lệnh, những tên Giáo đồ trước mặt ta đây có thể xông lên tấn công ta bất cứ lúc nào mà chẳng hề do dự.

Nhưng Ma Giáo lại là một tổ chức có rất nhiều khuyết điểm và sơ hở.

Dù Giáo chủ dường như không có chút khuyết điểm nào.

Ta bất đắc dĩ phải thừa nhận người đàn ông này là Đại Tông Sư, dù ta có ghét hắn đến mức nào đi chăng nữa.

Ta nhìn đám Giáo đồ đang chuẩn bị ăn sáng, khi mệnh lệnh được đưa ra, tất cả đồng loạt đưa tay ra, rút thứ gì đó ra trông như một tờ giấy.

Trong chốc lát, tất cả Giáo đồ bắt đầu nhai miếng bò khô mà chúng vừa lấy ra từ tờ giấy.

Đây thực sự là bữa sáng của chúng sao?

Ta nhìn chúng thưởng thức bữa sáng của mình. Đến cả Đội chủ Kim Hồ Đội cũng không ngoại lệ.

Toàn bộ bọn chúng cũng vừa ăn thịt bò vừa nhìn ta. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngạc nhiên đến thế khi chứng kiến cảnh ăn uống của kẻ khác.

Ta chống cằm hỏi đám Giáo đồ.

“…..bữa sáng của các ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao?”

Không ai đáp lại lời ta.

Ta quay đầu lại, Vân Nam Thất Sát đang chuẩn bị bữa sáng phía trong. Ta hỏi Phi Kiếm Quỷ khi thấy hắn nhìn mình.

“Trong kho còn bao nhiêu lương thực?”

Phi Kiếm Quỷ đáp.

“Đủ để nuôi vài chục người trong tầm ba bốn mươi ngày gì đó. Trước đây chắc có nhiều người làm lắn nhỉ.”

Ta gật đầu rồi nhìn Đội chủ Kim Hồ Đội.

“Đội chủ Kim Hồ Đội.”

“Có chuyện gì?”

“Vào trong lấy lương thực ra đi.”

Đội chủ Kim Hồ Đội vừa nhai thịt bò khô vừa bật cười.

“Hahaha.”

Hắn nhìn ta như thể ta vừa nói gì đó rất nhảm nhí rồi đáp lại.

“Không cần đâu.”

“Sao vậy? Ngươi sợ nó có độc sao?”

“Chẳng có lý do gì ta phải nhận lương thực từ ngài cả. Chắc ngài đang thấy bọn ta thật thảm hại khi phải nhai bò khô, nhưng thật sự không cần như vậy đâu.”

“Vậy ta sẽ cho ngươi tiền, đến Bạch Ưng Địa kiếm gì đó ăn đi.”

Lần này, cả đám Giáo đồ cũng bật cười trước câu nói của ta. Lúc đám Giáo đồ cười lớn, một tên trong Vân Nam Thất Sát nói với ta.

“Môn chủ, mặc kệ chúng đi. Đừng làm mấy điều vô nghĩa nữa.”

“Ta chỉ bảo chúng ăn thôi mà cũng vô nghĩa sao?”

Một lúc sau, Phi Kiếm Quỷ bước tới, trên tay bưng một bát cơm đầy cầm sẵn hai chiếc đũa rồi chìa ra trước mặt ta.

“Ăn cái này đi."

Bên trên cơm trắng là vài lát thịt được cắt trong khá thuận mắt, nó còn được rắc thêm ít gia vị nữa.

Ta nhìn bát cơm và hỏi Phi Kiếm Quỷ.

“Có độc không?”

Phi Kiếm Quỷ hét lên.

“Không có!”

“Cái tên chết tiệt này.”

Phi Kiếm Quỷ đưa cơm cho ta rồi quay mặt đi. Ta cầm đũa lên, vừa ăn vừa nhìn đám Giáo đồ. Nhìn đàn ông trai tráng khỏe mạnh nhưng chỉ nhai miếng khô bò bé tí, ta không khỏi phải thốt lên.

“Đây là cơm đó. Lũ ngu ngốc ạ. Các ngươi không muốn ăn sao?”

“……..”

Đám Giáo đồ sau khi nhai bò khô thì nhìn ta rồi uống nước từ túi da.

Ta vừa nhai cơm vừa nói với đám Giáo đồ.

“…..Đúng là ta không biết phải đối phó với Giáo chủ của các ngươi như thế nào.”

Đội chủ Kim Hồ Đội trả lời.

“Môn chủ, không phải ngài nhận ra hơi muộn màng rồi sao.”

Ta vừa ăn vừa giải thích về Hạ Ô Môn cho đám Giáo đồ nghe.

“Giáo chủ thực sự rất vĩ đại. Nhưng các ngươi lại không được vĩ đại như ngài ấy. Thậm chí Hạ Ô Môn mà ta đang lãnh đạo còn đông hơn đám Giáo đồ các ngươi rất nhiều.”

“Lý nào lại vậy chứ.”

“Tất nhiên, xét về thực lực bọn họ không thể sánh với các ngươi. Nhưng xét về số lượng, họ đông hơn các ngươi rất nhiều. Đa số bọn họ chưa học qua võ công. Tuy nhiên, bọn họ có ở cả Võ Lâm Minh, ở Hắc đạo và cả phía Thư Sinh nữa. Ta nói vậy có ai muốn gia nhập Hạ Ô Môn không nào?”

Ta giơ cánh tay đang cầm đũa lên nhưng rồi lại hạ xuống, vì chẳng có tên nào hưởng ứng ta cả.

“Ta sẽ chỉ cho các ngươi cách để trở thành Hạ Ô Môn.”

Đội chủ Kim Hồ Đội đáp

“Không cần nói đâu.”

“Chỉ cần trong lòng các ngươi muốn trở thành Hạ Ô Môn là đủ. Chẳng có điều kiện hay phương thức kiểm tra nào cả. Dù ta có là Môn chủ, các ngươi cũng không cần phải xin phép ta. Nếu các ngươi đi bộ trên phố, thấy một lão già kéo xe, đừng tùy tiện giết lão mà hãy đến giúp lão một tay. Đó chính là bản chất của Môn đồ Hạ Ô Môn. Các ngươi vẫn có thể tiếp tục trung thành với Giáo chủ và trở thành Môn đồ Hạ Ô Môn. Chẳng phải quá đơn giản sao.”

Lục Nam Thất Sát từ phía sau hỏi ta.

“Hạ Ô Môn thực sự là như vậy sao?”

Ta gật đầu.

“Ta là Môn chủ thì việc gì phải nói dối chứ?”

Ta ăn hết cơm rồi đặt bát xuống, từ phía sau dường như có ai đó gọi ta và ném thứ gì đó.

“Môn chủ.”

Ta thấy có gì đó đang bay đến, thì ra là rượu. Ta hỏi tên vừa ném.

“Có độc không đó?”

“Ngài không thể im lặng và uống nó sao?”

“Mồm ta thích thế đấy.”

“Nếu dám hạ độc ngài, bọn ta cũng sẽ phải chết dưới tay Kiếm Ma mà thôi. Vậy sao bọn ta dám bỏ độc trong tình huống này chứ?”

Ta nhìn đám Giáo đồ rồi nâng bình rượu lên.

Ta vừa uống rượu vừa suy ngẫm về điều gì đó thì chợt nhận ra, nếu Giáo chủ ra lệnh thu hồi Nhất Sát, ta sẽ không còn cách nào khác ngoài việc buông bỏ nó.

Tình thế đã thay đổi vì Nhất Lương huyện và Yểu Lan Nhi.

Trong lúc uống rượu, ta nhìn chằm chằm vào mộc kiếm mà Hứa trưởng lão đã đưa cho ta. Vốn dĩ ban đầu nó đã không phải là của ta, nên có nó hay không cũng không phải vấn đề. Người dân của Nhất Lương huyện quan trọng hơn thanh kiếm này rất nhiều.

Ta không còn tiếc nuối Nhất Sát nữa.

Ta hỏi Đội chủ Kim Hồ Đội.

“Thanh kiếm này là do Hứa trưởng lão tặng ta. Chẳng phải nó chính là món quà của sát thủ giỏi nhất Ma Giáo sao?”

Đội chủ Kim Hồ Đội gật đầu.

“Đúng vậy, ngài ấy chính là Đệ Nhất Sát.”

“Nhưng ngài ấy đã trực tiếp đưa nó cho ta. Hà cớ gì các ngươi lại đòi lấy nó lại?”

“Giáo chủ lệnh cho bọn ta phải thu hồi thì bọn ta phải thu hồi. Vốn dĩ nó phải được đưa lại cho Hứa trưởng lão, nhưng giờ đã quá muộn rồi. Hơn nữa, vì Huyết Dạ Cung dám cãi lời Giáo chủ nên sớm muộn gì bên đó cũng sẽ bị khiển trách. Nếu không từ bỏ Nhất Sát, Huyết Dạ Cung cũng có thể gặp rắc rối.”

Ta gật đầu.

“Thì ra đó là phương thức.”

Dường như Giáo chủ đã lên kế hoạch cho mọi chuyện. Vậy có nghĩa là, việc ta và Kiếm Ma vẫn còn sống cho đến lúc này cũng mang ý nghĩa gì đó? Ta cũng không chắc nữa.

Ta hỏi Đội chủ Kim Hồ Đội.

“Vậy chỉ có Hứa trưởng lão và Tả Hữu Sứ là đệ nhất sát thủ ở Giáo thôi à.”

Đội chủ Kim Hồ Đội gật đầu.

“Trong tổng pháp nói thế.”

Ta đưa Nhất Sát về phía đám Giáo đồ.

“Dù gì người sở hữu nó cũng sẽ được gọi là Đệ Nhất Sát. Ít ra cũng phải đánh bại được ta thì mới xứng với danh hiệu Đệ Nhất Sát chứ, nhưng các ngươi suốt ngày chỉ biết lải nhải về tổng pháp. Đội chủ Kim Hồ Đội mau đến đây lấy nó đi.”

Đội chủ Kim Hồ Đội bước lên phía trước, Đội chủ Ngân Long đội vẫn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.

“Dừng lại đi, Đội chủ Kim Hồ Đội.”

Đội chủ Kim Hồ Đội phớt lờ lời nói của Đội chủ Ngân Long Đội và tiến về phía ta.

“Ta sẽ giữ và giao lại nó cho Giáo chủ. Môn chủ, hãy đưa nó cho ta đi.”

Đúng lúc này, có thứ gì đó bay ngang sượt qua mặt Đội chủ Kim Hồ Đội. Kiếm khí bay qua như tạo thành một bức rào chắn ngăn Đội chủ Kim Hồ Đội lại.

Đội chủ Ngân Long Đội nói.

“Ta đã bảo ngươi dừng lại rồi mà.”

Ta nằm nghiêng dựa vào tường, tay phải đỡ lấy đầu rồi quan sát đám Giáo đồ. Tuy nhiên, ta vẫn nói chuyện với Đội chủ Ngân Long Đội, ta mắng hắn.

“Hắn đã bảo sẽ giữ nó và giao lại cho Giáo chủ mà, sao ngươi lại cản hắn làm gì? Sao ngươi dám rút kiếm của mình tấn công một Đội chủ cùng cấp chứ? Ngươi đúng là tên độc ác mà. Đều là Giáo đồ với nhau mà lại tấn công lẫn nhau vậy ư, các ngươi không được để chuyện này tái diễn nữa. Đó là mệnh lệnh của Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Đội chủ Kim Hồ Đội trừng mắt nhìn Đội chủ Ngân Long Đội với vẻ mặt bối rối và nói.

“Đừng rút kiếm ra như thế nữa.”

Đội chủ Ngân Long Đội nói.

“Hứa trưởng lão là Tông Sư của Giáo, trong thời kỳ hoàng kim, ngài ấy là người có quyền lực cao thứ hai chỉ sau Giáo chủ, thậm chí còn cao hơn cả Tả Sứ và Hữu Sứ, trừ Giáo chủ ra, ngài ấy cũng là người mạnh nhất. Há chẳng phải Nhất Sát nên quay về với ngài ấy sao?”

Đội chủ Kim Hồ Đội đáp.

“Đến cả Tả Sứ và Hữu Sứ cũng rời đi rồi, làm sao chúng ta xác định được người mạnh thứ hai sau Giáo chủ là ai chứ? Ngươi đừng cứng nhắc như vậy.”

Ta giải hòa giúp hai người bọn họ.

“Hỡi chúng sinh ngu ngốc của ta ơi, đừng cãi nhau nữa. Ta bảo ngươi nhận lấy nó không có nghĩa là ta sẽ đưa nó cho ngươi. Dù ngươi có là Giáo đồ hay Môn đồ Hạ Ô Môn đi chăng nữa, ngươi cũng phải mạnh hơn ta thì mới có tư cách giữ nó chứ. Ngay cả Hứa trưởng lão cũng có suy nghĩ giống ta thôi. Không phải vậy sao?”

“……”

“Giáo lý của các ngươi đặt sức mạnh là ưu tiên hàng đầu rồi còn gì. Những kẻ lập dị như các ngươi khó có thể tìm thấy trên thế gian này lắm. Thành thật mà nói thì, người được Hứa trưởng lão nhắm đến ngay từ đầu là ta chứ không phải ai khác. Nếu ngươi muốn, hãy nắm bắt cơ hội này và cướp lấy nó bằng thực lực của chính ngươi. Tuy nhiên, ta nghĩ hai vị Đội chủ đây chắc còn yếu hơn cả Tứ Thiên Vương nhỉ. Vậy nên ta cho phép các ngươi cùng tấn công ta đấy.”

Lúc này sắc mặt Đội chủ Kim Hồ Đội thay đổi, dường như hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tràn ngập sự giận dữ.

Ta thầm kinh ngạc.

Kích động trái tim của một người Đội chủ khó đến vậy sao? Chắc hắn đang cảm thấy xấu hổ khi bị sỉ nhục trước mặt thuộc hạ của mình, Đội chủ Ngân Long Đội lại có vẻ bình tĩnh hơn Đội chủ Kim Hồ Đội, hắn bước lên phía trước và nói.

“…….Ngài vừa đưa ra một lời đề nghị mà ta không thể bỏ qua đó Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Ngay khi thấy sự khiêu khích của bản thân đã hữu dụng, ta ngay lập tức đứng dậy khỏi bức tường.

“Hỡi các Đội chủ, đáng lẽ các ngươi nên tiến lên như thế này từ đầu rồi chứ. Việc hy sinh thuộc hạ của mình chính là thứ mà ta ghét nhất đó.”

Sau khi ăn xong, đại ca quay mặt vào tường, khoanh chân lại như không muốn can thiệp vào việc lần này.

Ta suy nghĩ một lúc rồi nhảy xuống tường.

Cuối cùng thì chúng sinh ngu ngốc lại chính là ta.

Đội chủ Kim Hồ Đội và Đội chủ Ngân Long Đội đồng thời rút kiếm ra chạy lên phía trước. Khi ta đến gần, ta cũng rút Nhất Kiếm, truyền Mộc Kê vào lưỡi kiếm. Hai Đội chủ cũng nhanh chóng rút kiếm tạo ra một luồng kiếm phong.

Sao hắn lại tức giận thế nhỉ, có vẻ như thực lực của hắn không hề kém cỏi như ta nghĩ. Dù hắn thuộc ngoại đường nhưng ta lại có cảm giác hắn thực sự phù hợp với vị trí đứng đầu một tổ chức.

Vậy nên hắn mới được giữ chức vụ Đội chủ ở Ma Giáo. Nhưng khi nhìn vào những chuyển động của đối phương, ta thấy mình nên đứng yên thì sẽ tốt hơn.

Ta kiểm tra lại tình hình.

Đội chủ Kim Hồ Đội chỉ sử dụng một thanh trường kiếm bình thường còn Đội chủ Ngân Long Đội lại sử dụng một thanh kiếm rất kỳ lạ, lưỡi kiếm hình răng cưa. Mặc dù trông chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng khi cùng chiến đấu, trông bọn họ lại rất phối hợp.

Mỗi khi ta tung ra đòn kỳ lạ.

Đội chủ Ngân Long Đội lại cố gắng thay đổi quỹ đạo của thanh kiếm bằng cách vặn ngược nó lại, mỗi lần như thế Đội chủ Kim Hồ Đội lại tận dụng khoảng trống đó và tấn công ta. Tuy nhiên ta không cần phải sử dụng quá nhiều kiếm khí để đánh trả hai người bọn họ.

Sở dĩ như vậy là do độ sâu của Mộc Kê lúc này đã khác xưa rất nhiều.

Ta khiến vũ khí của hai người họ bị chệch hướng chỉ với một đòn tấn công, sau đó ta lợi dụng sơ hở và tấn công ngược lại. Có lẽ vì họ đều là những kiếm khách đã luyện tập lâu năm nên ta chưa thể lợi dụng sơ hở ngay được. Sau khi chiến đấu đâu đó tầm mười hiệp, ta thi triển Băng Công bằng chi pháp rồi tung chưởng lực về phía Đội chủ Kim Hồ Đội và Đội chủ Ngân Long Đội.

Tách!

Cơ thể Đội chủ Ngân Long Đội và Đội chủ Kim Hồ Đội trở nên chậm lại.

Đội chủ Kim Hồ Đội vừa bị đẩy lùi bởi chưởng lực của ta nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục tấn công ta. Nhìn vào quỹ đạo lưỡi kiếm, ta liền chém vào kiếm của Đội chủ Kim Hồ Đội và truyền băng công vào ngực hắn.

Tách!

Sau đó ta đá vào phần dưới của Đội chủ Ngân Long Đội khiến tốc dộ di chuyển của hắn chậm hẳn đi, để khiến hắn mất thăng bằng, ta truyền thêm hàn khí của Nguyệt Linh Vũ Chính Công vào ngực hắn.

Hai người đàn ông vung kiếm nhưng lại bị ngã một cách thảm hại. Ta lùi lại, cầm Nhất Sát trên tay và quan sát tình hình.

Ta lại lùi thêm vài bước nữa….

Ngay cả khi cơ thể đã cứng đờ, hai người bọn họ vẫn cố đuổi theo ta.

“Chà………”

Biểu cảm trên khuôn mặt chúng thật đáng xem. Nó xen lẫn sự xấu hổ và tức giận. Lúc này, ta thấy họ trao đổi ánh mắt với nhau. Khi cảm nhận được điều gì đó bất thường, hai người đồng loạt dùng hết sức di chuyển và vung kiếm lên, đâm trường kiếm vào cơ thể đối phương.

Ta nhanh chóng vung kiếm khí khiến vũ khí bọn họ bay lên không trung.

Phập – hai thanh kiếm bay lên, xoay tròn trên không trung rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Điều khiến ta ngạc nhiên là chuyện xảy ra tiếp theo. Hai người đồng thời hít một hơi thật sâu, giơ một tay ra đánh vào sau gáy bản thân.

Sau khi cất kiếm lại vào vỏ, ta tiến lại gần hai người bọn họ và truyền băng công vào cơ thể họ.

Phập!

Sau khi đánh vào sau gáy bản thân, hai người gục xuống như sắp tan ra. Dù ta đã cố ngăn hai người tự tử nhưng ta đành phải thở dài bất lực.

Rốt cuộc Ma Giáo là cái quái gì chứ?

Hai vị Đội chủ nhìn ta, khuôn mặt trắng bệch run rẩy. Cái lạnh đang dần lan khắp cơ thể họ. Vì hàn khí đang xâm nhập vào cơ thể nên hai người cũng không thể vận khí điều tức được.

Ta nói với hai con người vừa ăn thịt bò khô vào bữa sáng.

“…..thực lực của các ngươi chỉ đến đây thôi sao? Không phải vậy chứ?”

“………”

“Nếu ăn uống đàng hoàng, các ngươi sẽ chiến đấu thế nào nhỉ? Giáo chủ đáng sợ đến vậy sao? Nếu đã sợ đến vậy, thì khi nào đối mặt với Giáo chủ chết cũng không muộn mà. Đâu nhất thiết phải bỏ mạng vào lúc này. Ta thậm chí còn không bắt các ngươi phải chết, nhưng các ngươi lại tự sát phản kháng lại ta. Muốn chết nhưng vẫn giữ được thanh danh à. Không phải trẻ con quá rồi sao?”

“………”

“Đây là một cuộc chiến chỉ để ta đánh giá xem các ngươi có xứng đáng có được Nhất Sát hay không mà thôi. Và các ngươi không xứng với nó. Ta vẫn mạnh hơn các ngươi. Đúng không? Nếu để một kẻ xí trai nắm giữ Nhất Sát, Hứa trưởng lão hẳn sẽ thất vọng lắm cho mà xem. Dù sao ngài ấy cũng đã trung thành với Giáo suốt trăm năm còn gì. Nếu người như vậy đã tin tưởng giao Nhất Sát cho ta, các ngươi cũng nên tôn trọng đi chứ.”

Đội chủ Kim Hồ Đội nhìn ta.

“Giết ta đi.”

Ta lắc đầu.

“Từ xưa đến nay ta chỉ xem trọng những kẻ dũng mãnh. Vậy nên ngươi đừng hòng yêu cầu ta làm này làm kia.”

“…..”

Ta quay lại nói tiếp với hai người.

“Ta không thích nghe theo lệnh ai cả, ta thích là người ra lệnh hơn.”

Ta quay lại phía bức tường, ngồi xuống cạnh đại ca và nhìn hai vị Đội chủ đang dần nhắm mắt lại. Dường như băng công đã lan khắp cơ thể họ, một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ đang xâm chiếm thể xác và các bộ phận khác trên khuôn mặt họ. Ta đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã mạnh mẽ hơn.

Đại ca nhìn hai Đội chủ rồi nhìn lại ta.

“Tam đệ à.”

“Sao vậy.”

“Có vẻ như Thoát Ma đã đúng.”

Ta gật đầu nhìn đại ca.

“Đừng làm thế này thế kia nữa. Đệ là Cuồng Ma.”

Đại ca điềm nhiên nhìn ta, đây là lần đầu tiên đại ca mắng ta.

“Tên điên.”

“…….”