Chương 385 : Gương mặt như không thể giải rượu nổi

Đại ca nhìn Đội chủ Kim Hổ Đội và Đội chủ Ngân Long Đội. 

“Hổ Đội chủ, Long Đội chủ.”

Dù tên chính thức là Kim Hổ và Ngân Long, nhưng đại ca vẫn gọi họ như cái cách Tả Sứ đang gọi thuộc hạ cũ. 

Cả hạ run rẩy đáp lại lời huynh ấy. 

“Xin cứ nói.”

“Nếu các ngươi bị Môn chủ đánh bại, thì Kim Hổ Đội lẫn Ngân Long Đội đều sẽ nhận lấy tang thương. Thế nên hãy rút quân đi.”

Hai Đội chủ nhìn nhau. Đây không phải lời đề nghị có thể dễ dàng chấp nhận. 

Đại huynh tiếp tục nói. 

“Dù có mở ra tổng tiến công, thì tất cả đều sẽ chết dưới tay Môn chủ mà thôi. Các ngươi cũng vì mệnh lệnh nên mới không thể tự tiện rút lui. Ta biết. Nhưng khi Vi Tả Sứ đến thì Kim Hổ Đội và Ngân Long Đội cũng trở nên vô dụng mà thôi. Cuộc chiến này không tồn tại cái gọi là danh dự. Nếu các ngươi từ chối, ta cũng chẳng còn cách nào khác phải chém đầu các ngươi. Hai ngươi còn biết rõ hơn Môn chủ rằng ta sẽ không bao giờ nuốt lời mà.”

Ta nhìn đại ca. Dẫu cho những kẻ bị thương kia từng là thuộc hạ, thì huynh ấy vẫn là người đã nói là sẽ làm.

Dù sao thì, ta cũng nhận ra ý tốt của đại ca khi muốn giải quyết Kim Hổ Đội và Ngân Long Đội trong một trận tỉ võ. Vậy nên ta liền xen vào. 

“Nếu các ngươi chết, Vi Tả Sứ còn dễ dàng lợi dụng binh lực hơn nữa. Có cơ hội thì rút quân mau đi.”

Đội chủ Kim Hổ Đội giơ tay và gọi một trong số thuộc hạ của mình. 

“Phó Đội chủ.”

“Vâng, thưa Đội chủ.”

“Dẫn quân rút về thôi.”

“Còn Đội chủ…”

“Ta sẽ ở lại đây. Đấy là trách nhiệm của ta.”

“Đội chủ!”

“Không còn thì giờ để tranh cãi đâu. Mau đi đi.”

Trương Phó Đội chủ thở dài rồi trả lời. 

“Tuân lệnh Đội chủ.”

Đội chủ Ngân Long Đội cũng lên tiếng. 

“Dạ Luật Phó Đội chủ, mau rút về cùng bọn họ đi.”.

Dạ Luật Phó Đội chủ liền đáp.

“Thuộc hạ cũng sẽ ở lại.”

“Ta không thể chịu đựng được cảnh bị Vi Tả Sứ lợi dụng. Mau rút lui thôi. Nếu ngươi không đi, ta sẽ đập ngươi hoặc cắn lưỡi tại đây đấy. Ta không chịu trách nhiệm đâu. Rút lui đi. Nhất định phải đi về hướng Đông Nam. Nếu gặp Vi Tả Sứ trên đường thì cứ rút kiếm ra. Kim Hổ Đội cũng vậy. Cùng rút quân thôi nào.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Các Phó Đội chủ trao đổi ánh nhìn với nhau, rồi dẫn binh lực đang chờ đợi nãy giờ và từ từ rút về. Đúng như lời Đội chủ Ngân Long Đội đã dặn, bọn họ đang tiến về hướng Đông Nam. 

Không giống những gì ta dự đoán lắm, nhưng dù sao thì ta vẫn cảm giác được sự lựa chọn của đại ca thật đúng đắn. Dù có dẫn đội quân đến đây đông thế nào, thì chẳng có nghĩa gì với hai người bọn ta cả. 

Đại ca nói với hai Đội chủ. 

“Cho dù các ngươi được gọi là Ma Đạo, nhưng không nhất thiết phải chết bằng cách này.”

Đội chủ Kim Hổ Đội gật đầu với đại huynh. 

“Đa tạ ngài vì đã xem xét sự tình. Nhưng bọn ta vẫn sẽ ở đây. Ngài cũng biết mà. Phải luôn có người đứng ra chịu trách nhiệm.”

Đại ca trả lời. 

“Ta hiểu.”

Đội chủ Kim Hổ Đội và Đội chủ Ngân Long Đội ngồi nhắm mắt lại và điều chỉnh lại nhịp thở. 

Đại ca có nói vài lời, nhưng ta không chắc bản thân hiểu được hết ý nghĩa của những lời đó. 

“Thời gian cứ trôi, và khi ta nhìn lại…”

“Vâng.”

“Giáo chủ có vẻ vẫn còn mắc kẹt trong giai đoạn tìm ra người kế vị.”

“Là sao?”

“Đó là thời điểm chứa đựng nhiều kỉ niệm vui vẻ nhất của hắn. Khi đã leo được lên đến vị trí cao nhất, việc có thể điều động cả một đội quân chỉ bằng lời nói lại chẳng còn ý nghĩa gì cả. Có vẻ như, những ngày phải chiến đấu với vô số địch thủ đã níu chân hắn lại.”

Một câu chuyện khá trừu tượng, nhưng ta lại hiểu được phần nào. 

Ta dựa trên suy đoán của mình và hỏi đại ca.

“Vậy, huynh có nghĩ rằng người đó sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của huynh, và cả ta nữa không? Khi huynh đang ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra.”

“Ngay cả khi chúng ta đã hiểu tường tận về thế gian, thì vẫn có những lúc chúng ta không thực sự hiểu được chính mình. Ta nghĩ, không phải là do ta không hiểu Giáo chủ, mà là do Giáo chủ đang không hiểu bản thân mình. Nhìn lại, những năm tháng vật lộn để tồn tại lại chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất… Ta nên diễn tả thế này nhỉ? Ta không biết phải dùng từ gì để cho đệ hiểu được đây.”

Ta nhìn vẻ mặt của đại ca. 

‘Giáo chủ lại là người đa cảm vậy sao?’ 

Ta muốn hỏi câu này, nhưng rồi kìm lại. Bởi vì ta lại nhớ đến cảnh Giáo chủ tìm đến Hứa trưởng lão. Vì sự kiện ấy mà ta nghĩ có lẽ suy đoán của huynh ấy là chính xác. 

Ta chợt thở dài. 

“Ý huynh là nếu phải sống trong thế gian không còn địch thủ thì sẽ chán nản lắm sao?”

Đột nhiên ta lại cảm thấy trong ta có thứ đang mục nát. 

Đại ca vừa nói vừa nhìn các Đội chủ đang vận khí điều tức. 

“...Thu hồi lại Quang Minh kiếm sao? Thu hồi cả Nhất Sát nữa? Vài ba thanh kiếm thì có là gì với Giáo chủ đâu. Hắn đã đạt tới cảnh giới không cần phải dùng kiếm nữa rồi cơ mà. Hắn dùng Tổng Pháp để sai khiến kẻ tôi tớ. Nhưng đã là Ma Giáo thì làm gì có chuyện nhất nhất tuân theo Tổng pháp. Ý ta là Giáo chủ sẽ không bao giờ cố gắng giả vờ hoà nhập với thế gian. Ngay cả Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo đều tồn tại ngụy quân tử mà. Một nỗi bất an không tên, một sự khó chịu khó diễn tả bằng lời của ta… Đều là do thói đạo đức giả của Giáo chủ…”

“...”

Đại ca cứ tiếp tục nói, như thể muốn cho đám Đội chủ nghe được.

“Bởi vì Giáo chủ quan trọng mấy trò tiêu khiển hơn là mạng sống của các ngươi. Hai người các ngươi chính là vật hy sinh cho sự im lặng, trống rỗng, buồn chán, cuộc sống nhàn rỗi và kẻ địch yếu ớt Ma Giáo chủ luôn cảm thấy. Ta đã chứng kiến biết bao sự hy sinh như thế, và rời khỏi Ma Giáo. Vì ta ngu ngốc, nên lúc đó ta không thể nhận biết được cái gì sai, cái gì đúng. Tất cả nên được nhìn nhận một cách khách quan.”

Các Đội chủ ngừng vận khí điều tức và mở mắt ra nhìn đại ca. Ta biết rằng bọn họ đã lắng nghe câu chuyện của Kiếm Ma. 

Đội chủ Kim Hổ Đội hỏi. 

“Đó là lí do mà ngài rời khỏi giáo sao?”

Kiếm Ma đáp. 

“Lí do đơn giản quá nên chưa đủ để ta rời khỏi giáo sao?”

Đội chủ Kim Hổ Đội lắc đầu. 

“Không. Ta không có ý đó.”

Nghe cuộc hội thoại giữa Kiếm Ma và thuộc hạ cũ mà lòng ta lại dâng lên thứ cảm xúc kì lạ. Tâm trạng ta không tốt lắm. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên ta biết được điểm yếu của Giáo chủ. 

Ta từng nghĩ điểm yếu của Giáo chủ…

Chính là Kiếm Ma đang đứng cạnh ta đây.

Kiếm Ma lại phù hợp để trở thành Giáo chủ hơn là Giáo chủ hiện tại. Không chỉ ta, mà cả những kẻ từng là thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng ngay sau khi nghe được câu chuyện kia, thì lí do khiến tâm trạng ta tụt dốc lại hoá giản đơn. 

Bởi vì nếu Kiếm Ma trở thành Giáo chủ, thì ta sẽ đánh mất vị đại ca đáng kính này. 

Lí do khiến ta thở dài…

Là bởi vì ta nghĩ rằng tên Giáo chủ thông thái kia có lẽ đã biết tất rồi.

Như thể ném đồ hiến tế cho Quang Minh Kiếm. 

Như thể một bài kiểm tra để trở thành Giáo chủ đời tiếp theo. 

Như thể để trở thành Giáo chủ thì một người phải chịu đựng khổ nạn và nghịch cảnh ở mức này mới được. 

Cuộc chiến mà bọn ta đang trải qua có quá nhiều thứ phải chịu đựng. 

Ta thấy thương cho đại ca đã rơi vào cái bẫy Ma Giáo chủ đã giăng ra. 

Ta thấy thương cho ta. 

Và thương cho những giáo đồ…

Thế nên, con người luôn phải tìm được con đường riêng cho bản thân. Vì nếu không tìm ra, thì có khác gì phải mò mẫm cả đời trong bóng tối. 

Liệu có ai hiểu được tường tận về Giáo chủ?

Bóng tối đâu phải thứ để hiểu. Vì rốt cuộc, bóng tối chỉ là bóng tối. 

Vậy nên, đòn phản công này, phải giao cho huynh ấy rồi. 

Hệt như cái tên Quang Minh của thanh kiếm huynh ấy sử dụng. 

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở Giáo chủ. Nếu trò tiêu khiển mất đi, hắn sẽ đi tìm thú vui khác. 

Đúng là nguyên mẫu của một trò chơi điển hình và trẻ con. 

Bắt được con hổ mạnh nhất ở ngọn núi này. Rồi lại bắt con gấu mạnh nhất ở ngọn núi kia. Sau đó, cho hổ và gấu đấu với nhau xem kẻ nào sẽ thắng. Cuộc chiến của gấu và hổ, đã mở rộng thành cuộc chiến của cả giang hồ. 

Giả sử như suy luận của ta đúng. 

Giáo chủ sẽ cứu mạng Quang Minh Hữu Sứ. 

Sau khi tra tấn tinh thần hắn hết cỡ, Giáo chủ lại gặp một biến số tên là Môn chủ Hạ Ô Môn. Đầu óc quay cuồng, hắn trở thành cuồng khuyển. Nhưng Giáo chủ không cần giết hắn. Vì cuồng khuyển cũng chỉ là một con chó mà thôi. 

Ta và đại ca nhìn một lá cờ mới toanh vừa xuất hiện. 

Rốt cuộc là mấy tên khốn nào nữa đây?

Vì biết một đội quân khác đang kéo đến, Đội chủ Kim Hổ Đội và Đội chủ Ngân Long Đội nhắm tịt mắt lại. Có vẻ như bọn họ không muốn mở miệng nữa. 

Nực cười thay, số lượng binh lính còn đông hơn cả Kim Hổ Đội và Ngân Long Đội gộp lại. Tuy nhiên, trang phục của bọn họ lại không thống nhất. Những cao thủ đi tiên phong mang theo nhiều loại vũ khí, cũng như mặc trang phục khác hẳn nhau. Khi đến gần hơn, ta mới nhận ra bọn họ không phải lãng nhân, mà chỉ là đám ăn chực mà thôi. 

Cờ của bọn họ có viết chữ Tháp. 

Có vẻ Tháp Vương, kẻ vừa trở thành Quang Minh Hữu Sứ tân nhiệm đã tới. 

Hắn mà tới sớm hơn một chút thì Kim Hổ Đội và Ngân Long Đội không thể thoái lui được rồi. 

Trật tự của đội quân mới kéo đến kém hơn hẳn so với những kẻ đã rút đi. Tuy nhiên, khí tức và bầu không khí mà bọn họ toát ra mạnh mẽ hơn nhiều so với những giáo đồ vừa rút lui. Hẳn là có những giang hồ nhân sĩ ở đây đó vừa được thu nhận vào đây chăng? 

Một kẻ di chuyển lên trước. Đám đông liền tách ra làm hai. Một kẻ với vóc dáng đồ sộ hệt như cổ thụ. Quan sát ngoại hình của hắn, ta nhận ra hắn không chỉ cao, mà cơ thể còn vạm vỡ đến bất thường. Hắn đang cố gắng thể hiện sự dũng mãnh, khiến ta nghĩ rằng tổ tiên của hắn hẳn đều là những danh tướng. 

Tên đó vừa mở miệng, âm giọng lớn hơn người thường được cất lên. 

“...Sao lại tha mạng cho bọn chúng hả? Kiếm Ma!”

Đại huynh khịt mũi không trả lời. 

Kẻ được cho là Tháp Vương kia hỏi các vị Đội chủ. 

“Các ngươi lệnh cho binh lính đi đâu hết rồi? Bọn chúng chưa chết mà đúng không?”

Ta cảm thấy mình nên đánh lạc hướng Tháp Vương nên liền mở lời. 

“...Ngươi là Hữu Sứ tân nhiệm sao?”

Tháp Vương gật đầu và nhìn ta với vẻ mặt đầy ác ý. 

“Ngươi là Môn chủ Hạ Ô Môn sao?”

Ta chậm rãi lắc đầu. 

“Ta là Sắc Ma đến từ Bạch Ưng Địa.”

Tháp Vương gật đầu rồi trả lời. 

“Ra là Mông công tử. Thế Môn chủ đi đâu rồi.”

“Huynh ấy hiện đang bận.”

Đại ca đang bày ra biểu cảm như thể không muốn xen vào. 

Tháp Vương lại nói bằng ngữ điệu trang trọng.

“Tên tiểu nhị đó đi đâu mà lại để khách điếm hoang vu thế này? Hay là bán chịu nhiều quá nên phá sản rồi?”

Tên Tháp Vương trông có vẻ ngốc nghếch kia lại xảo quyệt phết. Đám ăn chực theo sau hắn cũng cười phá lên. Rõ ràng bọn chúng cười vì biết rằng ta là Môn chủ Hạ Ô Môn rồi. Ta cũng cười, vì ta thấy bọn chúng buồn cười.

“Tháp Vương này…”

“Nói đi.”

“Ngươi đúng là thông minh khác hẳn vẻ bề ngoài ấy nhỉ? Ta trúng đòn rồi này. Quá sức thông thái. Khác hẳn với bộ dạng này. Đúng là ngươi xưa nói chẳng sai. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Có vẻ uống rượu suốt ba ngày ba đêm khiến thần trí ta mơ hồ, làm ta phán đoán sai mất rồi. Ngươi hẳn là thực khách nổi tiếng nhỉ. Có tin đồn rằng Vi Tả Sứ không đủ để tiền để chi trả thức ăn cho ngươi nữa. Là thật sao?”

Những nụ cười kia đồng loạt tắt hẳn. 

Sự ồn ào, náo nhiệt đều được thay thế bằng sự im lặng.

Tháp Vương nghiêm nghị nhìn ta và khịt mũi. 

“Ta cũng thường nghe về ngươi. Ta còn từng mong rằng một ngày nào đó có kẻ xé nát cái miệng ngươi đi, nhưng ngươi vẫn cầm cự cho đến giờ. Ta hứa, hôm nay chính tay ta sẽ xé nát cái miệng xinh xắn của nhà ngươi trước khi mặt trời lặn.”

“Tên chết tiệt.”

Đại ca đứng cạnh ta nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tháp Vương.”

Tháp Vương đáp. 

“Kẻ bội giáo như ngươi lại muốn nói cái gì?”

“Ngươi đã kẻ đã giết Chiến Ma?”

Tháp Vương cười toác cả miệng. 

“À… Hắn từng là thuộc hạ của ngươi nhỉ? Chiến Ma sao, một cái tên thật đáng xấu hổ. Còn nỗi xấu hổ nào hơn việc chuốc lấy thất bại rồi tự sát nữa chứ?”

Đại ca điềm đạm hỏi tiếp. 

“Thế trong lúc chiến đấu, Chiến ma có hành động xấu hổ hay tỏ ra hèn nhát không?”

Tháp Vương trả lời. 

“Ý ta không phải thế. Ta đang so với cái tên của hắn…”

Đại huynh ngắt lời. 

“Thế sao ngươi lại chế giễu cái chết của Chiến Ma? Chỉ vì ngươi mạnh hơn sao?”

Đại ca đang ngồi bỗng dưng bật dậy. 

Khi kẻ tên Kiếm Ma kia đứng lên, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. 

Bất kể quân số đông thế nào, Kiếm Ma vẫn tiếp tục tuyên chiến. 

“...Chẳng có lí do gì để một kẻ bội giáo như ta trả thù giáo đồ. Nhưng ta tuyệt nhiên không thể bỏ qua lời chế giễu này được. Ngươi, bước ra đây.”

Tháp Vương chưa kịp nói gì thì ta đã xen vào. 

“Ta đoán việc cử thuộc hạ đi trước không phải là Ma Đạo mà ngươi muốn đi. Nếu ngươi muốn đưa thuộc hạ lên trước thì ta sẽ xử lí hết bọn chúng, còn ngươi hãy đối đầu với Tả Sứ tiền nhiệm đi. Ta không mong rằng ngươi trở thành Quang Minh Hữu Sứ nhờ vào cái mõm đó đâu. Tháp Vương. Vương với chả vua. Tên ngu xuẩn. Chó hay bò gì cũng làm vương được rồi nhỉ?... Chết tiệt.”

Đứng xa mà ta vẫn thấy rõ mặt Tháp Vương đỏ bừng. Cũng có khi là do mặt hắn to quá. 

Đại ca nhẹ nhàng nhảy khỏi tường rồi đi về phía trước, dừng lại ở một bãi đất trống rộng lớn.

Làm thế này mà hắn còn không bước ra, thì đúng là chẳng đáng mặt nam nhi. Bầu không khí của chiến trường hừng hực. Giờ mà hắn thoái lui thì không chỉ kẻ thù, mà ngay cả đồng minh cũng chẳng tôn trọng hắn nữa. 

Tháp Vương nhìn đám thuộc hạ rồi nói. 

“Mang ra đây cho ta.”

Có hai tên khiêng một Kì Hình Đại Đao to gần bằng người của họ. Một vũ khí kì dị và nặng nề, như thể nó là binh trường khí được tạo ra từ nhiều lưỡi kiếm to lớn gắn lại với nhau. 

Tháp Vương nhẹ nhàng cầm lên bằng một tay rồi bước ra ngoài khi vác thanh đao trên vai. 

Tháp Vương như một tên mất trí. Hắn lại chế nhạo đại ca. 

“...Nhìn kiểu gì cũng thấy ngươi chỉ hơn Chiến Ma một, hai bậc là cùng. Ngươi tự tin đến vậy sao?”

Ta nhìn bóng lưng đại ca cũng cảm nhận được sự phẫn nộ dâng trào hơn hẳn bình thường. Ta liền ngậm chặt miệng lại. 

Ta chạm mắt với Đội chủ Kim Hổ Đội và Đội chủ Ngân Long Đội. 

“...”

Hai người bọn họ tò mò về cuộc chiến. Ta đưa ngón tay về phía bọn họ rồi xoay tròn. 

Bọn họ hắng giọng rồi quay lưng lại. Nội thương như thế khó mà ngồi xem cuộc chiến khốc liệt này được. 

Kiếm Ma rút Quang Minh Kiếm ra mà không nói một lời nào. 

Quang Minh Kiếm hôm nay lấp lánh lạ thường. Lấp lánh đến chói cả mắt. 

Ta tự hỏi là do ta ảo tưởng, hay do hôm nay là một ngày nắng chói chang. 

“...Ôi chao, mây kìa.”

Mây đang phủ trắng mà nhỉ.