Chương 386 : Kiếm pháp hợp với Ma Đạo

Chứng kiến cảnh đại ca đối đầu với Tháp Vương khiến ta nhận ra khá nhiều điều. Đặc biệt, lúc này cũng có rất nhiều thực khách đến cùng Tháp Vương.

Thực ra thực khách là một từ khá cũ rồi.

Ví dụ như kiếm khách hay thích khách đều bắt nguồn từ thực khách mà ra.

Tuy nhiên, những từ này không những thay đổi dựa vào khí phách hay vai trò của người đó mà đôi khi nó cũng được thay đổi theo từng thời kỳ.

Hiện tại, ta có cảm giác vai trò của kiếm khách và thích khách không bằng thực khách.

Sau khi nhìn thấy đại ca bắt đầu vung Quang Minh Kiếm…..

Ta lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình.

Ta cảm thấy từ Khách trong kiếm khách là đỉnh cao nhất.

Đó là vì ta cũng là một kiếm khách.

Kỳ thực, danh hiệu Kiếm Ma của đại ca còn có giá trị hơn cái danh kiếm khách. Nếu không chắc hẳn huynh ấy đã gặp rất nhiều rắc rối rồi.

Có vẻ như Giáo chủ vẫn luôn mong đại ca sẽ trở thành Kiếm Ma và hút oan hồn của mọi người, nhưng thật ra từ sâu thẳm trong thâm tâm ta cũng nghĩ như thế. Vì như thế còn đỡ hơn việc đại ca phải chết. Nhưng ta không có ý định ép buộc ai đó làm bất cứ điều gì như Giáo chủ. Dù chiến đấu như thế nào cũng phải chịu chấp nhận kết quả của nó.

Nhưng điều khiến ta bất ngờ là, Tháp Vương lại mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều.

Vậy chứng tỏ Chiến Ma, người đã bị Tháp Vương giết chết cũng không phải một cao thủ bình thường.

Khi chứng kiến cuộc chiến khốc liệt ngay trước mắt, một ý nghĩ xấu lại len lỏi trong tâm trí ta.

‘Đại ca, có thể chiến đấu như thế và đánh bại Tam Tai không nhỉ?’

Đó là lý do Giáo chủ luôn muốn dụ dỗ đại ca trở thành Kiếm Ma và ta cũng có suy nghĩ tương tự Giáo chủ.

Dù có trở thành ma quỷ thì cũng phải sống sót đã chứ.

Giống như cách Giáo chủ đã sống sót trong cuộc chiến kế vị.

Mạng sống này quý giá biết bao.

Nhưng điều quan trọng hơn mạng sống chẳng phải là cuộc đời này sẽ đi về đâu sao? Đó chính là sự khác biệt giữa những người sống không hối tiếc và những người vẫn còn tiếc nuối về cuộc sống.

Cuối cùng, ta cũng đã phần nào giải thích được câu hỏi mà ta đã trăn trở bấy lâu nay.

Ta cảm giác mình đã hiểu rõ được sự khác biệt giữa Giáo chủ và bọn ta.

Giáo chủ giống phi nhân ở chỗ hắn sống không chút hối tiếc.

Còn bọn ta chỉ muốn sống một cuộc đời ngày càng hoàn thiện bản thân nhưng đâu đó vẫn có chút tiếc nuối. Nếu ta tiếp tục sống như thế này và bị Giáo chủ trừng phạt, hẳn ta cũng sẽ vô cùng hối tiếc.

Nhưng đây mới chính là cuộc sống.

Mỗi người đều có những hối tiếc riêng trong lòng mình.

….Kiếm Ma luôn nghĩ về Chiến Ma khi chém vào Kì Hình Đại Đao của Tháp Vương. Vì Kiếm Ma biết về Chiến Ma. Tuy Chiến Ma kém đại ca ba bốn tuổi gì đó, nhưng hắn là người phù hợp với vị trí Hữu Sứ.

Mối quan hệ của họ thế nào nhỉ?

Hay họ không quen biết nhau.

Khi mệnh lệnh được đưa ra, chính Chiến Ma là người thực hiện nó.

Dù là nam nhân với nhau nhưng bọn ta chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau.

Thậm chí bọn ta còn chưa có cơ hội thưởng rượu cùng nhau.

Hay đàm đạo cùng nhau nữa là.

Những gì ta biết về Chiến Ma chính là khuôn mặt, võ công và phần nào tính cách của hắn. Hắn cũng giống như đại đa số thuộc hạ của mình, chính là ghét thất bại. Thực sự không có lý do gì ta phải buồn trước cái chết của Chiến Ma, Chiến Ma là người đàn ông chẳng có gì đặc biệt cả, dù hắn có chết ở đâu đó ta cũng không bận tâm.

Nhưng sao ta lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ?

Sao cõi lòng ta lại sục sôi thế này?

Kiếm Ma bận vung thanh Quang Minh Kiếm nên không còn chú tâm vào biểu cảm của ta nữa.

Nếu ta hành động như một Đại Tông Sư, chắc hẳn ta sẽ giết được nhiều Giáo đồ hơn. Sau khi suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, ta thành thật hơn với bản thân.

Vậy điều khiến ta tức giận là….

Ta cảm thấy khó chịu vì chưa thể uống rượu cùng Chiến Ma, người mà ta đã biết đến từ đâu. Còn một điều nữa là, Giáo chủ là người không hề có chút quan tâm đến thuộc hạ của mình. Và người ngồi ở vị trí Quang Minh Tả Sứ cũng không khác gì Giáo chủ cả.

Chiến Ma là một người không thích nói lời xu nịnh……

Nhưng đôi khi hắn vẫn cười.

Ngược lại, hắn luôn thẳng thắn với thuộc hạ của mình. Và cũng không có lý do gì một kẻ bội giáo lại đi trả thù một Giáo đồ cả.

Việc này như bản thân huynh ấy vậy…..

Huynh ấy đang muốn trả thù cho tiểu huynh đệ kém vài tuổi của mình, người được gọi bằng số hiệu mà huynh ấy đã từng được gọi, dù không biết tên.

Nếu một Giáo đồ trở thành kẻ bội giáo thì sẽ thế nào nhỉ.

Kiếm Ma đánh chệch hướng Kì Hình Đại Đao của Tháp Vương đang lao về phía mình, sau đó mất thăng bằng trong lúc phản công lại đòn của Tháp Vương. Kiếm Ma nhảy lên không trung và bay đi theo một đường thẳng.

Trong lúc Kiếm Ma đang lấy lại thăng bằng trên không trung, huynh ấy nghe thấy giọng nói của tam đệ mình.

“……..Đại ca, huynh mất trí rồi à? Sao lại nghĩ linh tinh trong lúc chiến đấu chứ? Huynh tỉnh táo lại đi? Đừng mất cảnh giác như thế nữa. Nếu không tỉnh táo lại huynh có thể sẽ mất mạng đó. Tối nay đệ sẽ nấu bữa tối cho huynh, huynh phải ăn mì của đệ nữa chứ.”

Mỗi khi nghe tam đệ cằn nhằn, tai Kiếm Ma như muốn rỉ máu.

“Ngươi lại cằn nhằn nữa rồi.”

Tháp Vương tiến lại gần Kiếm Ma, điềm đạm nói.

“Cựu Tả Sứ thật đúng như lời đồn.”

Kiếm Ma đáp.

“Đồn gì?”

“Tin đồn rằng ngài rất cảnh giác với Ma Công. Giờ ngài lại đang muốn đánh theo lối đánh của Minh chủ sao? Thực lực của ngài yếu hơn nhiều so với những tin đồn mà ta đã nghe đó. Nếu cứ tiếp tục thế này……trận chiến này chẳng khác gì khi ta đấu với Chiến Ma cả.”

Kiếm Ma hút một hơi thật sâu rồi đáp.

“Nếu ngươi không sử dụng ma công để đấu với ta thì ngươi mới thực sự là kẻ mạnh.”

“Ngài đang ám chỉ điều gì?”

Kiếm Ma lắc đầu.

“Ta vẫn đang tập luyện nên nếu có gì thiếu sót, ngươi hãy bỏ qua đi. Tháp Vương à. Xét về thực lực thì ngươi đúng là xứng đáng với danh hiệu Vương này đấy, nhưng có vẻ ngươi khá dựa dẫm vào Vi Gia nhỉ. Nếu được nuôi dưỡng ở Vi Gia từ nhỏ chắc ngươi cũng hiểu mà.”

Tháp Vương khó chịu lao về phía trước.

Kiếm Ma bắt đầu chiến đấu mà không còn bận tâm suy nghĩ điều gì nữa. Một khi Kiếm Ma đã dùng Độc Cô Trọng Kiếm có nghĩa là huynh ấy sẽ không còn phòng thủ nữa.

Thay đổi kiếm pháp mà Kiếm Ma đã luyện là một điều rất khó.

Vì Độc Cô Trọng Kiếm thiên về tấn công nhiều hơn là phòng thủ.

Việc thích nghi với nó không hề dễ dàng vì phải lược bỏ đi nhiều chiêu thức phòng thủ mà Kiếm Ma đã luyện trước đó. Lúc này ta mới nhận ra một điều rằng mỗi kiếm pháp đều có một vấn đề nào đó, chúng ta có thể nâng cao kiếm pháp nhưng không nên liều mạng vì nó.

Huynh ấy từ bỏ phòng thủ…..

Tháp Vương chỉ mới vừa tấn công đã bị Kiếm Ma phản công bằng những thủ pháp tương tự. Cùng lúc cả hai người đều bị đẩy ra và đứng đối đầu nhau. Dường như Kiếm Ma đã phát hiện ra lối tấn công tối ưu và nhanh chóng hơn, Kiếm Ma liền đâm Quang Minh Kiếm vào cổ Tháp Vương.

Tháp Vương bất đắc dĩ phải đáp trả Quang Minh Kiếm bằng Kì Hình Đại Đao của mình…..

Và từ lúc này Độc Cô Trọng Kiếm bắt đầu.

Kiếm Ma dường như đang chiếm ưu thế trong trận đấu lần này, nên huynh ấy chỉ tập trung vào tấn công mà không còn phòng thủ nữa. Huynh ấy liên tục đâm kiếm vào cổ, vào hai bên hay vào chân của Tháp Vương, người đang có ý định rút lui, sau đó Kiếm Ma tung ra một luồng kiếm khí và đuổi theo đối thủ. Huynh ấy tăng tốc, liên tục đâm kiếm từ không trung, đâm vào cổ, ngực của đối phương theo từng nhịp.

Một nhịp điệu nhẹ nhàng……

Nhịp điệu này còn được thay đổi tùy vào đòn phản công của Tháp Vương.

Thanh kiếm di chuyển theo từng nhịp thở, từng đòn phản công của Tháp Vương. Đây là một kiếm pháp mà không phải ai cũng có thể học được.

Trước hết phải làm quen với nó đã.

Và khi đã quen rồi, tâm trí tự khắc sẽ có thể đọc trước được những hành động tiếp theo của Tháp Vương.

Nhưng ngay cả khi đã nằm lòng với những điều này cũng không nên mắc sai lầm, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ để rơi xuống vực thẳm.

Đó là lý do không nên sử dụng Độc Cô Trọng Kiếm, trừ khi người đó dám mạo hiểm mạng sống của mình, Độc Cô Trọng Kiếm chính là Sinh Tử Kiếm.

Đột nhiên Kiếm ma nhận ra mình đã mạo hiểm mạng sống của mình rồi…..

Ta nhận ra Độc Cô Trọng Kiếm là một môn võ công còn nguy hiểm hơn cả Ma Công nữa.

Ít ra Ma Công không ảnh hưởng đến cơ thể nhiều. Nếu vậy kiếm pháp nào mới phù hợp với Ma đạo?

Thế gian này sẽ không có kiếm pháp nào hợp với Ma đạo hơn Độc Cô Trọng Kiếm nữa đâu, nó mang ý nghĩ rằng, mạng sống của con người luôn bị đe dọa trong tích tắc.

Đó là sự thật mà ta nhận ra sau khi chứng kiến người đàn ông như Kiếm ma liều mạng.

Kiếm Ma không ngừng tung đòn tấn công Tháp Vương.

Đã rất lâu rồi lòng ta mới thấy thích thú thế này.

Với kiếm pháp thế này gọi Kiếm Ma là Ma đạo cũng không ngoa.

Ít ra huynh ấy sẽ không cảm thấy xấu hổ với những người mà huynh đã giết. Và cũng không thấy hổ thẹn với thuộc hạ của mình.

Điều kỳ lạ là, càng tự tin thi triển Độc Cô Trọng Kiếm theo nhịp điệu, sức mạnh của nó cũng tăng lên đáng kẻ.

Nó như tiếp thêm một lưỡi kiếm nữa vậy.

Kiếm Ma nhảy múa như một tên điên và còn giăng thêm một cái bẫy tâm lý lên Độc Cô Trọng Kiếm.

Chỉ trong khoảnh khắc, Kiếm Ma đã khẽ điều chỉnh nhịp điệu thanh kiếm tạo ra một kẻ hở.

Giữa kẻ hở đó chính là cánh tay trái đã đạt được đao kiếm bất xâm.

Kiếm Ma cũng đã từng thử nghiệm kẻ hở này khi đấu với Quân Kiếm Vương.

Trong lúc chiến đấu, Kiếm Ma mới nhận ra được rằng vũ điệu của Bạch đạo thật sự đáng gờm. Vì đã từng dùng nó để đấu với Quân Kiếm Vương nên lần này Kiếm Ma đã dễ dàng áp dụng Độc Cô Trọng Kiếm một cách rất thuần thục.

Vậy nên, việc giết chết Tháp Vương…

Cũng giống như cách giết chết Quân Kiếm Vương mà thôi.

Kiếm Ma thi triển kiếm vũ một cách hoàn hảo, chỉ thoáng lộ ra một chút điểm yếu ở cánh tay trái mà thôi. Đây là thứ mà Kiếm Ma đã phải dùng cả đời mình để luyện. Trong lúc đó, từng nhịp điệu của Độc Cô Trọng Kiếm vẫn liên tục chĩa về phía Tháp Vương. Kiếm Ma cũng nhận ra rằng việc giết chết Tháp Vương trước khi đến Vạn Trượng Ải là rất khó khăn.

Khi nhìn thấy Tháp Vương mồ hôi đầm đìa, Kiếm Ma không khỏi mỉm cười, nhưng tinh thần chiến đấu của Tháp Vương vẫn sôi sục.

Chỉ cười thôi nhưng Kiếm Ma lại nhớ đến khuôn mặt của tam đệ.

Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu tiên Kiếm Ma cười trong một cuộc chiến.

Kiếm Ma tấn công Tháp Vương như thể mèo vờn chuột, nhưng lại đột nhiên mất cảnh giác và lên tiếng.

“Này, Tháp Vương, Chiến Ma và……”

Kiếm Ma còn chưa kịp dứt lời thì Kì Hình Đại Đao của Tháp Vương đã lao thẳng đến, đâm chính xác vào bả vai Kiếm Ma.

Phập!

Nhưng nói đúng hơn thì Quang Minh Kiếm của Kiếm Ma cũng đã lao lên xuyên qua cánh tay đang cầm Kì Hình Đại Đao của Tháp Vương. Kiếm Ma nắm lấy Quang Minh Kiếm bằng cả hai tay, chém đứt cánh tay Tháp Vương và ngay lập tức chém vào cổ hắn.

Phụt!

Cánh tay phải của Tháp Vương rơi ra, tay trái theo bản năng tự ôm lấy cổ mình. Máu không ngừng chảy từ cánh tay và cổ hắn.

Kiếm Ma lau vết máu trên Quang Minh Kiếm rồi nhìn Tháp Vương.

“………”

Chưa bao giờ ta thấy Kiếm Ma dùng nhiều mánh khóe trong lúc chiến đấu đến thế.

Nhưng sao ta lại thấy nhẹ nhõm khi nhìn vào biểu cảm của Tháp Vương nhỉ?

Kiếm Ma nói.

“Chẳng có lý do gì một người bội giáo như ta lại đi trả thù Giáo đồ cả. Đây chính là sự trả thù cho tiểu đệ Chiến Ma của ta đó Tháp Vương à.”

Thực khách đổ xô vào la hét om sòm. Nhưng trước khi chúng kịp đến nơi Kiếm Ma đã vung kiếm lên chặt đứt đầu Tháp Vương tự bao giờ.

Máu không ngừng tuôn ra từ cơ thể Tháp Vương…..

Ám khí, kiếm khí đồng loạt bay về phía Kiếm Ma, đám thực khách của Minh Thiên Vi Gia bắt đầu lao lên tổng tấn công Kiếm Ma.

Ngay lập tức, Kiếm Ma vung kiếm thổi bay toàn bộ ám khí và những đòn tấn công bất ngờ từ kẻ thù, sau đó huynh ấy hạ kiếm xuống.

Không phải Kiếm Ma đang định cho bọn chúng một cái chết danh dự đó chứ.

Kiếm Ma nở một nụ cười chào đón đám thực khách đang lao đến, khuôn mặt huynh ấy không giống thường ngày.

“Đến đây đi.”

Đột nhiên, đám người đang lao lên đứng cứng đờ, một phần cơ thể bay lên không trung. Lúc này tam đệ ngay lập tức thi triển băng công đóng băng bọn chúng rồi quay đầu lại nhìn Kiếm Ma.

Chẳng có gì đặc biệt để nói với nhau cả.

Tam đệ cười toe toét, vừa nói vừa rút kiếm ra.

“Ta biết ngay mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà. Chắc chắn nó sẽ là một mớ hỗn độn. Lúc nào cũng vậy.”

Kiếm Ma muốn đáp lại những lời tâng bốc của tam đệ nhưng lại không thể nghĩ ra câu gì. Thay vào đó, Kiếm Ma đi đến bên cạnh Tam Đệ của mình, vỗ vai hắn vài cái rồi đi về phía kẻ thù.

“Đi nào.”

……cách đó không xa, Đội chủ Kim Hồ Đội và Ngân Long Đội đồng thời thở dài.

“…”

Sau đó là hai ba tiếng thở nữa. Cựu Tả Sứ và Môn chủ Hạ Ô Môn đã vung kiếm đánh lại những tên thực khách của Trung Thiên Vi Gia.

Đội chủ Kim Hồ Đội và Ngân Long Đội kiểm tra nét mặt đối phương.

Tất nhiên Trung Thiên Vi Gia không thể thắng được, họ chỉ kiểm tra biểu cảm đối phương thôi. Đó là lý do vì sao hai người thở dài.

Đội chủ Kim Hồ Đội lên tiếng.

“Làm gì bây giờ? Vết thương của ngươi có nghiêm trọng không?”

Đội chủ Ngân Long Đội hắng giọng đáp.

“Ta nghĩ mình không thể tiếp tục chiến đấu, có vẻ ta bị nội thương rồi. Ngươi vẫn muốn di chuyển cùng nhau sao?”

Đội chủ Kim Hồ Đội gật đầu.

“Cứ đuổi theo thuộc hạ đã.”

Cả hai chọn cách bỏ chạy. Gần đó, Vân Nam Thất Sát nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt ngơ ngác, đó quả thực là rất nhục nhã, một hành động quá nhục nhã. Trong lục vội vàng bỏ chạy Đội chủ Kim Hồ Đội lại nói thêm vài câu nữa.

“Giờ ta lại cảm thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến Tháp Vương chết.”

Đội chủ Ngân Long Đội đáp.

“Ngươi nói vậy là muốn khiêu chiến sao?”

“Đây là vấn đề sinh tử chứ liên quan gì đến khiêu chiến? Chẳng phải cuộc chiến vừa rồi khá công bằng sao?”

Đội chủ Kim Hồ Đội thi triển khinh công bay lên không trung nhưng vẫn không quên biện minh cho bản thân.

“……..dù sao ta cũng không muốn đấu với cựu Tả Sứ. Ta không tránh ngài ấy vì ta sợ đâu.”

“Ta cũng vậy.”

Không biết hai người còn lại đang chiến đấu thế nào, nhưng ở nơi cựu Tả Sứ và Môn chủ Hạ Ô Môn đang đứng đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Nghe những tiếng hét vang lên thì người thiệt hại có vẻ chẳng phải cựu Tả Sứ.