Ta giết bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt của mình.
Thường thì ta sẽ nhìn vào mặt, nói vài ba câu và cho chúng cơ hội để chạy thoát. Nhưng lần này thì không.
Vì đây là một cuộc tập kích tập thể. Mỗi khi giết được một kẻ, ta lại suy ngẫm và nhận ra rằng ngay từ đầu ta đã chẳng thích đám thực khách này chút nào.
Một đám thực khách vô công rỗi nghề, chỉ biết kí sinh vào những thế lực khác rồi chờ đợi cơ hội như há miệng chờ sung.
Chúng suốt ngày chỉ chơi đùa, ăn uống thoả thuê, thậm chí còn luôn nhận được đối đãi tốt.
Đó là lí do mà thực lực kẻ nào cũng xuất chúng. Có kẻ thì dùng xích sắt được phủ bởi khí trắng cứ lướt ngang trước mặt ta. Lại có cao thủ sử dụng quạt và bút lông. Có vài kẻ còn sử dụng những vũ khí mà ta không rõ tên. Kẻ nào cũng sở hữu nội công thâm hậu.
Nếu là trước đây, ta sẽ vật vã chiến đấu với những kẻ như thế. Nhưng giờ thì ta lại thấy rõ khoảng cách thực lực khi đối đầu với đám thực khách này.
Đương nhiên, ta ở đẳng cấp cao hơn rồi.
Mặc dù ta biết thực lực của kẻ địch không tệ, nhưng trận chiến này chẳng hề khiến ta cảm thấy khó khăn.
Bởi vì ta đã biết cách đối phó với từng kẻ một và nên thi triển đòn tấn công thế nào. Khi phán đoán nước đi của ta dần trở nên phức tạp, di chuyển của bọn chúng lại hỗn loạn hơn.
Thế nên trước khi để bọn chúng kịp phán đoán, ta phải giết được.
Có một người đứng trong đám đông đó sở hữu thực lực vượt trội thấy rõ.
Đó là đại ca. Hôm nay, di chuyển của đại ca còn nhanh nhẹn hơn thường lệ. Có vài động tác đã tiết chế, nhưng tất cả đều rất gãy gọn.
Ám khí nhắm vào đại ca xuyên qua gió, và đâm thẳng vào giữa trán một tên thực khách. Còn con dao gắm hướng về phía ta thì lại sượt qua cổ ta và cắm vào nhãn cầu của tên thực khách đứng gần.
Hai người bọn ta bị đám đông bao vây, nhưng bọn ta lại chiến đấu như thể đang dẫn dụ bọn chúng tiến lại gần.
Hệt như bọn ta đang thả lưới tóm gọn đám thực khách này.
Dù sao thì, khi số lượng những kẻ phóng ám khí bị thương tăng lên, thì số lần bọn ta bị thứ gì đó ném vào người cũng giảm dần.
Nhờ vậy mà cuộc chiến lại thêm phần dễ dàng.
Một lúc sau, đám thực khách mới dần lui về, nới rộng khoảng cách. Bọn chúng duy trì khoảng cách đó, và duy trì nhịp thở.
Có vẻ bọn chúng đã nhận ra chiến lược này không hề hiệu quả. Ta trừng mắt nhìn những kẻ đã cố tình bao vây bọn ta rồi lấy kiếm đâm từng thi thể đang nằm la liệt dưới đất.
Bụp! Bụp! Bụp! Bup!
Vì biết đâu lại có kẻ nào giả chết rồi lợi dụng thời cơ để tấn công ta thì sao.
Ta nhìn quanh, và cố tìm ra kẻ đứng đầu chỉ huy cuộc bao vây này từ khi Tháp Vương chết.
Nhưng vì tất cả đều im lặng nên việc này không hề dễ dàng.
Lẽ nào, bọn chúng không có thủ lĩnh sao?
Bởi lẽ vốn dĩ bọn chúng không phải tổ chức có cấp bậc và phân quyền rõ ràng, mà chỉ là những kẻ vì tiền mà tụ tập lại.
Đại huynh đứng sau lưng ta hỏi.
“...Tại sao chúng ta phải tiết chế thế này?”
“Phải để chúng cảm thấy mệt mỏi chứ. Nếu giết nhanh quá mất công lại kéo thêm mấy tên cao thủ khác đến đây nữa.”
“Ta hiểu rồi.”
Sở dĩ đại ca nghĩ ta đang tiết chế là vì ta thừa sức sử dụng Viêm Kê, Lôi Khí và Băng Công để chiến thắng.
Nhưng ta chỉ vung kiếm mà thôi.
Mấy tên khốn này vẫn chưa chịu rút lui, nên ta cứ liên tục tấn công. Ta hướng đến chỗ những thực khách bị đóng băng từ lúc ban đầu. Dù bị Băng Công phủ lấy nhưng chúng vẫn còn thở, và rồi chúng chết bởi những đòn ám sát từ đám người đang rượt theo ta.
Vài tên thực khách hét lớn.
“Cẩn thận!”
Số lượng người ở đây quá đông, thế nên bọn chúng dần bị chia rẽ. Một số kẻ hoàn toàn mất nhân tính và vô cùng tàn ác. Lại có kẻ không muốn phải giết đồng minh của mình. Đây chính là sự khởi đầu của việc tranh chấp nội bộ.
Ta cố tình lượn lờ giữa những tên cứng đầu và khiến chúng tự giết hại lẫn nhau. Ban đầu đã chẳng có danh phận rõ ràng, thì những cái chết này càng khiến chúng dễ tranh cãi.
Ta cất Nhất Sát đi, và lượm thanh Kì Hình Đại Đao trên đất rồi lôi nó đi bằng Thiên Châu Hấp Tinh.
Tách!
Ưu điểm của Nhất Sát là nó nhẹ như lông vũ.
Còn thanh Kì Hình Đại Đao này thì vô cùng nặng nề.
Nhưng càng nặng thì càng dễ giết được nhiều người hơn.
Ngoài ra, nhờ lưỡi kiếm khá lớn nên ta có thể dễ dàng phòng thủ mà không cần dùng nội công. Hơn nữa, đây là vũ khí có thể chặn được cả Quang Minh Kiếm nên dẫu cho đối phương giỏi đỡ đòn đến mức nào, hay có thể kết hợp nhuần nhuyễn nội công và ngoại công thì cũng khó mà giữ bản thân đứng vững.
Đại ca đứng cách ta một khoảng và đang vung Quang Minh Kiếm.
Ta nắm chặt Kì Hình Đại Đao và thi triển Trọng Kiếm.
Ta vung đòn bằng ngoại công, và điều tiết quỹ đạo kiếm bằng nội công. Mỗi khi cần chống trả thì ta sử dụng cùng lúc ngoại công và nội công để tung chiêu.
Mỗi đòn tung ra đều thật tuyệt vời.
Mỗi lần vung kiếm là một thi thể nằm lại.
Bặc!
Âm thanh vang lên, đám thực khách lại thêm một kẻ nằm chết dưới đất, hoặc bay thẳng về phía đồng bọn.
Do độ nặng của thanh Kì Hình Đại Đao, cùng với việc ta kết hợp ngoại công lẫn nội công nên bọn địch khó mà chặn lại nổi.
Lâu lắm rồi ta mới ra tay tàn sát thế này.
Ta không hề quên lí do ta giết người.
Dù là Bạch Đạo hay Ma Đạo thì cố tình ỷ đông hiếp yếu thay vì một chọi một vẫn là thứ mà ta khinh bỉ nhất.
Những kẻ như thế không cần phải tồn tại trên chốn giang hồ này,
Kể cả ta đang là Cuồng Ma, hay trong tình trạng Thoát Ma, thì ta vẫn chọn sẽ giết bọn chúng.
Tất nhiên, nếu ta vẫn còn là tiểu nhị như xưa thì không tài nào giết được rồi…
Bây giờ, ta đã là tiểu nhị vĩ đại nhất từ cổ chí kim nên giết hết cái đám này thì có xá gì.
Vả lại, đâu chỉ có ta tàn nhẫn.
Đại ca cũng đang hừng hực tiễn đám thực khách thăng thiên kìa.
Ta không rõ đại ca đã giác ngộ được ở mức nào, nhưng Độc Cô Trọng Kiếm của huynh ấy đã nhuần nhuyễn và nhẹ nhàng hơn trước.
Thay vì chỉ tấn công bằng sức mạnh thuần tuý, huynh ấy chọn những đòn công kích phù hợp nhất để khiến Tháp Vương phải lùi lại đề phòng.
Cũng có nghĩa, Kiếm của huynh ấy đã tiến triển thêm một bậc.
Tháp Vương là thủ lĩnh của đám thực khách. Hắn còn chết thì những kẻ kia sao chống đỡ nổi những đòn tấn công của đại ca.
Sau khi có khoảng năm chục, sáu chục người chết thê thảm, vài kẻ bắt đầu bỏ chạy. Có lẽ bọn chúng đã cảm nhận được ác danh toả ra từ Tả Sứ tiền nhiệm, và cả tiểu nhị tiền nhiệm ta đây.
Thực tế, binh lực Ma Đạo bỏ chạy thế này không phải chuyện dễ dàng được chứng kiến.
Tuy nhiên, bọn chúng không phải giáo đồ, mà chỉ là đám thực khách mà thôi, nên quang cảnh này cũng dễ hiểu.
Bọn chúng âu cũng chỉ là những kẻ vì tiền mà tập trung lại đây.
Cũng tức là, bọn chúng vốn là đống rác rưởi, và chẳng có lí do gì để hy sinh mạng sống của mình cho một gia môn khác.
Tiền quả là thứ đáng sợ, nhưng nó không phải thứ để con người cố đi tới cùng để có được.
Ta, và cả đại ca đang đánh những kẻ sống vì tiền tới chết. Một số kẻ thì đang cố chạy thoát.
Mồ hôi chảy vào miệng ta…
Đại ca đứng vững giữa đống ngổn ngang.
Không biết từ bao giờ mà ta lại không thấy Đội chủ Kim Hổ Đội và Đội chủ Ngân Long Đội nữa. Ta hỏi đại ca.
“Mấy tên Đội chủ có khi nào bỏ trốn rồi không?”
Đại huynh lắc đầu.
“Hiếm lắm.”
Đại ca đột nhiên quay lại xem thử Vân Nam Thất Sát liệu đã bỏ chạy chưa.
Ta biết mấy món ta nấu ra chẳng khác gì rác rưởi, nhưng trong tình cảnh này mà huynh ấy chỉ lo rằng đám đầu bếp bỏ trốn. Thấy huynh ấy như thế, đến ta cũng hoang mang.
Tuy nhiên, Thất Sát nằm ở bức tường kia dường như không có ý định đào tẩu. Có lẽ là vì Vạn Bác Ma Quân đang trọng thương, nên chúng có trốn cũng chẳng thể đi xa được.
Ta nhìn biểu cảm của Vân Nam Thất Sát và nhận ra đúng là chúng không thể bỏ trốn được. Đại huynh và ta không nhìn nhau, nhưng đồng loạt quay ra sau.
“...”
Vừa quay ra sau, ta liền thấy những thực khách cố bỏ chạy đã bị một gã mặc đồ đen giết chết.
Hắn giết thực khách, nhưng ta không thể nào xác nhận được hắn là kẻ địch, hay là đồng minh.
Đột nhiên những thứ mà ta cần phải chú ý lại tăng lên.
Từ hướng Bạch Ưng Địa, có một tên đang kéo xe tới. Hắn đội mũ tre, nên ta cũng không phân biệt được là địch, hay bạn.
Số lượng người mặc đồ đen ở hướng Tây Bắc và Tây Nam cứ tăng dần.
Đám thực khách chạy về hướng đó đều bị những kẻ mặc đồ đen giết chết.
Ta và đại ca trở vào cửa Tử Hà khách điếm, rồi đón tiếp người đang kéo xe tới đây.
Gã kéo xe dừng ngay ở cửa, và giơ những ống tre lên.
Đăng Lượng của Mặc Gia gõ tay lên thùng rượu trên xe rồi nói với bọn ta.
“Làm dịu cơn khát đã nào. Tại hạ vô tình đi ngang qua đây.”
Ta và đại ca tiến lại gần Đăng Lượng.
Thái độ của đại ca đối đãi với mọi người đã tươi sáng hơn trước rất nhiều.
Kiếm Ma mở lời.
“Đăng võ giả.”
“Vâng.”
“Sao các hạ lại tới tận đây?”
Đăng Lượng lôi một cái thùng ra và đáp.
“Tại hạ biết rõ đây là cuộc chiến mà tại hạ không thể giúp đỡ bằng võ công của mình. Thế nên sau khi xem xét tình hình, tại hạ quyết định chuyển thức ăn đến đây. Nhưng vì vị trí có hơi mơ hồ nên tại hạ không thể bí mật mà ghé tới được.”
Đăng Lượng lấy những hộp thức ăn và ống tre ra.
“Phía tại hạ sẽ quan sát động thái và cho xe ngựa di chuyển ở những nơi khó phát hiện.”
Đột nhiên ta lại thấy có thứ gì đó trên xe kéo được che phủ bởi rơm. Ta vừa định chạm vào, thì Đăng Lượng giữ tay ta lại.
“À, ngài đừng đụng vào thứ này.”
“Đây là gì thế?”
Đăng Lượng nhìn ta.
“Là thứ sẽ nổ khi bắt lửa.”
“À.”
“Nếu bị bao vây thì mới phải dùng đến.”
Đăng Lượng vừa cười, vừa nhìn mặt ta và đại ca.
“Dù sao thì cũng mong hai ngài dùng bữa ngon miệng. Tại hạ trở về đây.”
Đăng Lượng nhìn sang Vân Nam Thất Sát rồi chỉ vào thùng rượu.
“Thùng này khá nhiều đấy, nên mọi người có thể rủ Vân Nam Thất Sát cùng uống nhé. Tại hạ đi đây.”
“Đi cẩn trọng.”
Đăng Lượng kéo chiếc xe đã trống rỗng di chuyển về hướng Đông Nam. Chiếc xe trống rỗng ấy bất ngờ bốc cháy. Tứ phương đều bao vây bởi lửa.
Đúng là một con người thú vị, vừa hài hước, lại vừa đáng sợ.
Trong lúc đó, đám người mặc đồ đen đã tăng số lượng lên đáng kể và bao vây khắp nơi.
Ta quay lại hỏi đại ca.
“Đám người đó là?”
Kiếm Ma liền trả lời.
“Là tổ trinh sát Hắc Lâm. Gồm những thành viên ở nội đường, ít khi nào lộ diện.”
“Vậy là Giáo chủ tới rồi sao?”
“Chắc là đang đứng ở đâu đó rồi.”
“Vậy tại sao bọn chúng lại giết đám thực khách chứ?”
“Nếu thủ lĩnh tổ trinh sát ra lệnh giết, thì bọn chúng sẽ hành động mà không cần lí do đâu. Nếu kẻ nào đào tẩu, thì là đồng minh hay kẻ địch thì bọn chúng cũng sẽ giết sạch.”
Ta gật đầu.
“Nội đường hành động đúng với cái tên Ma Giáo hơn nhỉ.”
Ta không cần phải rút kiếm lao vào phía tổ trinh sát. Đang có thức ăn và rượu ở đây, ta liền quay sang bảo Vân Nam Thất Sát đem tất cả vào khách điếm.
Có vẻ sau lần chạm trán với ta và đại ca nên Vân Nam Thất Sát không dám nhìn vào mắt bọn ta nữa.
Ta chưa có ý định dùng bữa lúc này, nên lấy một cái vá dài múc rượu lên. Đại ca uống một ngụm rồi phá lên cười.
Một nụ cười thể hiện sự thoải mái.
Ta múc thêm một vá rượu và nhấp một ngụm.
Rượu sảng khoái hệt như nước ở thượng nguồn.
Vạn Bác Ma Quân ngồi nghỉ trên phản liền lên tiếng.
“Sao hai người có thể háo hức uống rượu do kẻ khác đưa như thế chứ? Hai người còn không thèm kiểm tra xem có độc trong đó hay không. Đã là giang hồ nhân sĩ thì phải cẩn trọng hơn chứ.”
Ta gật đầu với Vạn Bác Ma Quân.
“Ra là ngươi không ăn. Lục Sát, qua đây rồi uống một chén nào. Một kẻ cẩn trọng như ngươi thì tại sao lại bị ta đánh cơ chứ?”
Lục Sát bước tới, cầm chén rượu lên và uống cạn.
Đại ca cũng bước tới rồi ngồi lên phản, sau đó ra lệnh cho Lục Sát.
“Uống xong rồi thì đi dọn bàn kìa. Khách sẽ sớm đến thôi, đâu thể đón tiếp họ trên cái phản này được.”
Một kẻ hỏi ta.
“Tại hạ nên sắp xếp bàn ăn thế nào đây?”
“Thì sắp xếp như nào nữa. Đã là khách điếm thì cứ bố trí sao cho giống khách điếm là được.”
“Vâng, tại hạ rõ rồi.”
Ta lấy hai gói lá tre đựng đồ ăn và ngồi lên phản cùng với đại ca. Đại ca vừa ăn vừa cười. Ngay khi ta hỏi lí do khiến huynh ấy cười, huynh ấy cũng không trả lời.
Đại ca hệt như một vị tướng vừa mới trở về từ chiến trường.
Vừa quét sạch thức ăn, bọn ta vừa định uống rượu thì một người quen xuất hiện ngay ở lối vào Tử Hà khách điếm.
Cuộc tái ngộ đầy bối rối, đến mức ta không biết phải nói gì.
Đệ tử của Hứa trưởng lão cúi đầu trước bọn ta.
“Môn chủ, tiền bối. Lâu rồi không gặp. Tại hạ là Long Minh.”
Trang phục của hắn khác hẳn với lúc ta gặp ở Huyết Dạ Cung.
Long Minh đứng ở ngay lối vào xin phép ta.
“Tại hạ vào trong được chứ?”
Ta gật đầu.
“Vào đi.”
Theo ta nhớ thì Giáo chủ từng nói với Hứa trưởng lão rằng sẽ mang Long Minh theo cùng. Nếu thật là vậy, thì hôm nay hắn tới đây với tư cách là sứ giả của Giáo chủ. Hoặc cũng có thể là tin tức về Hứa trưởng lão.
Ta không hề ghét Long Minh.
Nhưng ta biết tin tức hắn đem tới thể nào cũng không phải là tin vui, nên trong lòng ta bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu.
Long Minh tiến được hai bước, thì đại ca lên tiếng.
“Long Minh này.”
Long Minh dừng bước rồi trả lời.
“Vâng, tiền bối có gì căn dặn?”
Đại ca nhìn Long Minh rồi điềm tĩnh nói.
“Sát khí quá nặng rồi.”
“Ra là vậy sao?
Long Minh lùi lại và đứng yên ở vị trí ban đầu.
Đại ca hỏi.
“Hãy nói về chuyện của ngươi trước, rồi hẳn vào trong.”
Long Minh bối rối trả lời.
“Giáo chủ bảo tại hạ đi thu hồi lại Nhất Sát, nên tại hạ mới đến đây.”
Ai nấy đều quay sang nhìn ta. Ta nghiêng đầu bày ra vẻ thắc mắc.
“Thế ngươi định lấy lại Nhất Sát như thế nào?”
Long Minh đáp.
“Tại hạ không biết. Nhưng đây là mệnh lệnh, nên tại hạ chỉ còn cách thực hiện theo.”
Ta quan sát biểu cảm và ánh mắt của Long Minh.
Ta tự hỏi liệu hắn có đang bị Giáo chủ đe doạ hay không. Bởi vì ở tiền kiếp, Huyết Dạ Cung đã bị diệt môn bởi Ma Giáo.
Ta nhìn Kiếm Ma. Ánh mắt của huynh ấy cũng đang dán chặt vào Long Minh.
Long Minh vừa di chuyển, đại ca liền vào tư thế sẵn sàng rút kiếm.
Suy đi nghĩ lại, ta liền nói với Long Minh.
“Ta trả lại Nhất Sát cho ngươi là được đúng chứ?”
Long Minh nhắm mắt lại một lúc. Hắn cau mày rồi lại mở mắt ra.
“Môn chủ.”
“Ừm.”
“...Nếu ngài trả dễ dàng như thế, Giáo chủ vẫn sẽ bắt tại hạ đưa lại cho ngài thôi.”
“Hầy…”
Chính ta cũng cảm thấy bối rối.
“Rốt cuộc là cái yêu cầu quái quỷ gì thế này? Giáo chủ đã nói cái gì hả?”
Long Minh đáp.
“Ngài ấy định khiển trách Huyết Dạ Cung. Hoặc là tại hạ phải đi thu hồi Nhất Sát. Chỉ được chọn một trong hai. Và khi thu hồi thì không phải cứ đơn giản trao đổi là được. Như thế chẳng khác gì sỉ nhục Giáo chủ.”
“Tức là ta và ngươi, một trong hai phải chết chứ gì?”
Long Minh trả lời.
“Tại hạ đoán ngài cũng muốn xem thử ai đã bắt kịp tốc độ của Hứa trưởng lão. Nhất Sát vốn dĩ là thanh kiếm thuộc về Đệ Nhất Sát Thủ. Hệt như sư phụ đã từng giữ nó.”
Ta nói ra suy nghĩ của mình cho Long Minh.
“Vậy ta chính là sát thủ mạnh nhất trong thời đại này rồi.”
Long Minh liền nói.
“Vậy nên tại hạ mới đến đây để thách đấu. Nếu tại hạ chiến đấu nửa vời, Huyết Dạ Cung chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.”
“Đó là ý định của Giáo chủ sao?”
“Phải.”
Ta tức giận nhìn sang đại ca.
Kiếm Ma thở dài và nói với Long Minh.
“Đây là rượu do bằng hữu ở giang hồ này mang tới cho bọn ta. Không có độc đâu. Ngươi muốn uống chứ?”
Long Minh trả lời ngắn gọn.
“Vâng.”
Đại ca chỉ tay vào thùng rượu. Long Minh liền đến gần và múc rượu bằng cái vá. Hắn đổ rượu vào miệng, nhưng rượu lại tràn ra ngoài như ướt gần nửa mặt của hắn.
Ta hỏi Long Minh.
“Rốt cuộc khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi cảnh làm trò tiêu khiển cho Giáo chủ đây?”
Long Minh lau miệng rồi trả lời.
“Môn chủ không phải trò tiêu khiển đâu.”
“Tại sao?”
Long Minh nhìn ta.
“Bởi vì ngài luôn chống trả lại mà.”