Chương 388 : Tấn công trong con hẻm

Long Minh lo lắng cho sự an toàn của Huyết Dạ Cung.

Kỳ thực, nếu kẻ đó là ai khác không phải Long Minh, ta đã ra tay giết chết hắn rồi.

Có vẻ như Long Minh muốn chiến đấu ngay lập tức. Nhưng ta chưa thể xác định được tình hình lúc này.

Nếu chỉ đấu vật tay với nhau thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Nhưng khi thấy nét mặt của Long Minh ta lại không nói ra những gì mình nghĩ.

Ta ngồi xuống ghế một lúc tập trung suy nghĩ. Sao Giáo chủ cứ phải gây khó dễ cho những người xung quanh ta vậy nhỉ. Ta nhìn Đại ca rồi nhìn Long Minh.

Ta có thể đánh bại tên này mà không giết hắn không?

Ta đoán hắn đã học võ công của Hứa trưởng lão và đang theo đuổi nhất cước tất sát.

Nói chính xác hơn đó là đòn tấn công của Long Minh.

Thật khó để không giết Long Minh. Ta có cảm giác như mình chỉ mới nắm bắt được khí phách và khí đạo của Long Minh mà thôi.

Vì đa số giữa các cường giả giang hồ và sát thủ sẽ có nhiều điểm giống nhau, nhưng vẫn có điểm khác nhau. Sát thủ sẽ không dễ dàng xuất hiện ở những nơi thuộc phạm vi điều tra của Võ Lâm Minh. Vì chúng không thể tỉ võ.

Vì lý do nào đó, ta có cảm giác Giáo chủ sẽ rất hài lòng nếu ta tự tay giết chết Long Minh, vậy nên ta không thể làm việc đó. Sau khi xem xét tình hình, ta đứng dậy.

“Cứ ra ngoài trước đã."

“Vâng.”

Ta nắm lấy Kì Hình Đại Đao. Long Minh nhìn thấy nó liền hỏi.

“Ngài sẽ dùng nó sao ạ?”

“Việc này sẽ có lợi hơn cho các sát thủ. Nó có thể cứu mạng ngươi.”

“Vâng.”

Dù sao ta cũng phải ra ngoài, vì đám Giáo đồ cần được thấy trận tỷ võ này. Đội trinh sát Hắc Lâm mà đại ca từng nhắc đến cũng đang đợi từ xa.

Khi ta dừng bước, Long Minh cũng đứng cách xa ta một chút. Lần này có chút khác với những trận tỷ võ thông thường, Lâm Minh đi thêm một đoạn khá xa rồi mới quay lại nhìn ta.

“Ngài đã chuẩn bị chưa?”

“Ta ư?”

“Tại hạ sẵn sàng rồi ạ.”

“Ta thì chưa.”

“Vâng.”

Ánh mắt Long Minh dán chặt vào ta, nhưng ta lại đảo mắt lên bầu trời trong vắt.

“Ta chưa sẵn sàng cho cái chết. Bầu trời trong xanh, không khí trong lòng, mây trắng nắng vàng nhưng ta lại đang phải đối mặt với sự sống và cái chết của đồ đệ Hứa trưởng lão, ta vẫn không có ý định sẽ giết ngươi.”

Long Minh đáp.

“Nhưng ngài hãy cố hết sức nhé. Vì võ công của tại hạ thực sự không thích hợp để tỷ võ.”

“Vậy ư?”

“Vâng.”

Cuối cùng ta cũng tìm ra đáp án trong câu trả lời của Long minh. Long Minh chỉ là một tên ngốc, hắn chỉ quan tâm đến sự sống và cái chết, nhưng ta thì không như thế. Vì ta là người hay quyết định sự sống và cái chết của kẻ khác, cũng như giỏi chiến đấu. Điều bí ẩn của cuộc sống này là ta phải mạo hiểm mạng sống của mình để tránh phải giết chết ai đó.

Nhưng nếu đối phương là đồ đệ của Hứa trưởng lão, thì mạo hiểm như vậy cũng đáng.

Long Minh nhẹ nhàng chĩa thanh kiếm trên tay trái mình về phía trước rồi nói.

“Tại hạ đánh đây ạ.”

Long Minh không có chút sơ hở nào. Tất nhiên lúc này không khí có chút tĩnh lặng, nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng đủ biết hắn đã luyện sự tập trung của sát thủ trong một thời gian dài. Long Minh di chuyển ba bốn bước chân, sau đó thi triển khinh công và thu hẹp khoảng cách với ta.

Hắn vừa rút kiếm vừa bay lên không trung….

Đòn tiếp theo của hắn khiến ta có cảm giác hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Cũng may là hắn có thể đón được Kì Hình Đại Đao.

Hắn dùng lưỡi kiếm của mình chặn lại chú đâm của Đại Đao.

Âm thanh vang lên, thanh kiếm trong tay Long Minh sượt qua Kì Hình Đại Đao chém rách một phần vạt áo ta. Ta vung Kì Hình Đại Đao lên và thi triển Ám Hương Phiêu.

Kiếm pháp của Long Minh cũng khá đấy chứ.

Ta chặn thanh kiếm của Long Minh bằng cách thay đổi hướng của Kì Hình Đại Đao. Nếu ta chọn Nhất Sát để chiến đấu, ắt hẳn ta đã có thể vung kiếm nhanh thoăn thoắt như Long Minh rồi, nhưng ta lại di chuyển chậm hơn hắn là vì sự khác biệt về trọng lượng của vũ khí.

Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại vẫn khá xa nên cả hai bọn ta vẫn chưa thể tấn công được đối phương, chỉ đơn giản là liên tục tấn công mà thôi.

Long Minh không chỉ được học võ công từ Hứa trưởng lão.

Hắn còn thực hiện những động tác võ công như thể được học từ sư muội của Giáo chủ ở Huyết Dạ Cung. Động tác vừa nhanh vừa điêu luyện, kiếm liên tục bay lên, quỹ đạo cũng được thay đổi linh hoạt.

Ta nhiều lần vung kiếm lên để kiểm tra kinh nghiệm, tốc độ, bản năng, tiếng gió, chuyển động của vai và tay, nhưng Long Minh thậm chí còn không để ta có cơ hội phản công.

Sau khi đòn tấn công đầu tiên thất bại, phương pháp tiếp theo Long Minh lựa chọn chính là Khoái Kiếm.

Ta có cảm giác nếu mình chỉ tập trung đánh trả thế này, ta sẽ bị hắn đâm trúng mất.

Ta cố gắng tóm lấy kiếm của Long Minh bằng cách kết hợp kỹ nghệ của Thiên Châu Hấp Tinh vào Kì Hình Đại Đao, nhưng Long Minh dường như đã nhận ra điều đó nên hắn đã nhanh chóng ngăn chặn nó chỉ với một nhát chém.

Nhờ vậy ta cũng bận rộn hơn.

Đôi khi ta phải giẫm xuống đất lấy lực nên khiến mặt đất rung chuyển, thỉnh thoảng ta còn tạo ra một dấu chân lớn dưới đất nữa, nhưng Long Minh vẫn luôn giữ vững kiếm của mình mà không bị lay động, trông hắn như một nghệ nhân giữ thăng bằng trên một sợi dây.

Kì Hình Đại Đao có nhiều lưỡi dao chồng lên nhau nên sức mạnh của nó không cần phải bàn đến, nhưng bề mặt nó lại không được đồng đều, tạo ra nhiều vết lõm trông như họa tiết.

Sau nhiều lần đối đầu với Long Minh, ta liên tục xoay người và mất thăng bằng, ta liên tục xoay kiếm nhiều vòng để có thể chặn được những cú đâm từ Long Minh.

Keng!

Lưỡi kiếm của Long Minh kẹt vào giữa hai lưỡi kiếm của ta, sau đó nó đã gãy do ảnh hưởng từ nội công và ngoại công.

Khi lưỡi kiếm cong lại, Long Minh buông nó bay về phía ta.

Ta nghiêng vai và buông nó ra, sau đó thi triển Thiên Châu Hấp Tinh rút lưỡi kiếm của Long Minh ra, ta liên tục mất thăng bằng trong khi tấn công và phòng thủ.

Long Minh một lần nữa tấn công ta.

Ta định nắm lấy tay y nhưng ngay khi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trong lòng bàn tay Long Minh, ta xoay cổ tay lại, nắm lấy cổ tay Long Minh từ dưới lên. Đúng lúc này, Long Minh tung ra chưởng lực, một cây kim bạc nhỏ bay thẳng vào mặt hắn ta.

Lúc này, cơ thể ta nhanh chóng phản ứng lại.

Ta sử dụng Trung Chi Đạn Chỉ Công bắn vào cây kim đang bay đến……

Ta giơ chân trái lên, đá vào bẹn sườn Long Min. Long Minh cũng giơ chân phải lên đỡ lấy cú đá, nhưng cuối cùng lại vấp ngã đánh rơi thanh kiếm.

Ta ném binh trường khí đi và tiếp tục tấn công Long Minh bằng tay không.

Nếu kết thúc cuộc tỷ võ này mà không cần binh trường khí sẽ thuận tiện hơn.

Long Minh khá mạnh so với những gì ta nghĩ, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm theo những gì được học mà thôi.

Điều khiến ta ngạc nhiên là, hắn chỉ học mà thiếu đi việc thực hành.

Tuy đã học võ công từ Hứa trưởng lão nhưng phong cách chiến đấu của hắn lại thiếu sự tinh ranh trong sát chiêu mà các đệ tử Danh Môn Thế Gia được học. Khi tấn công hắn chỉ sử dụng chưởng pháp và cầm nã thủ pháo khiến tầm nhìn hắn bị chặn lại bởi luồng hàn khí tràn ra từ tọa chưởng, đột nhiên hắn tung ra song chưởng.

Ta lập tức phản công và đón lấy song chưởng từ nơi băng công bắt đầu phân tán.

Thật bất ngờ, nguyên khí từ cực dương như đang dâng trào lên tay ta, cảm giác chưởng lực được truyền từ tay này sang tay kia.

Ta nhìn Long Minh rồi đánh tan đi luồng hàn khí bằng Viêm Kê Đại Thủ Ấn, cân đối lại chưởng lực của cực dương bằng Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

‘Ta đã học được cách cân bằng Nguyệt Linh.’

Khi Long Minh bắt đầu di chuyển, ta duỗi chân ra giẫm lên chân hắn.

Phịch!

Ta bất đắc dĩ phải tấn công hắn vì ta chợt nhìn thấu ý đồ của Long Minh.

Đột nhiên, ta dùng thêm ngoại công khiến y phải quỳ xuống…..

Long Minh dùng hết sức lực vùng vẫy, y cố gắng đưa hai tay lên không trung.

Ý nghĩa của hành động này là gì nhỉ?

Liệu rằng hắn đã nghiên cứu được sự cân bằng âm dương và luyện được Nguyệt Linh Vũ Chính Công của ta sao?

Có vẻ như hắn đã luyện ngoại công nhiều hơn ta, nhưng phần khó khăn nhất của trận tỷ võ này chính là khiến hai tay hắn không được chạm vào nhau.

Để có thể khiến Long Minh khuất phục, ta thi triển Lôi Khí từ Bạch Điện Thập Đoạn Công quấn quanh hai tay mình. Khi nhìn thấy ba loại nguyên khí lộ ra cùng một lúc, sắc mặt Long Minh tái nhợt như thể vừa bị một thanh kiếm đâm vào.

Hắn ta trông rất đỗi ngạc nhiên, chắc có lẽ đây là thứ mà hắn không thể hiểu được.

Nhưng ta cũng không có ý định thể hiện nó ngay lúc này. Ta triệu hồi thêm sức mạnh Lôi Khí từ Bạch Điện Thập Đoạn Công, Long Minh cuối cùng cũng hét lên những âm thanh mà hắn đã cố run rẩy kìm nén lại.

Nhưng ta lại muốn các Giáo đồ nghe được tiếng hét này của y.

Sau khi Lôi Khí từ Bạch Điện Thập Đoạn Công tuôn ra như một cú nổ, Long Minh hét lên một tràng dài rồi ngất đi.

Khi Long Minh khuỵu xuống, ngã xuống sàn như một đống rơm, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.

‘Thêm một chiến thắng nữa.’

Ta nhìn quanh Tử Hà khách điếm, đám Giáo đồ vẫn luôn dõi theo ta.

Thứ nhất, Long Minh không phải là đối thủ của ta.

Thứ hai, ta cũng không có ý định lấy mạng hắn.

Ta lặng lẽ ngồi bên giường nhìn Long Minh đang bất tỉnh và quan sát đám Giáo đồ. Ta nghe thấy giọng nói từ đâu đó.

“…..Môn chủ, ngài không định giết chết hắn sao?”

Ta chậm rãi đáp.

“Sư phụ của Long Minh từng dạy ta, xét về tình nghĩa, Long Minh chẳng khác gì sư đệ ta cả. Câm miệng đi.”

Một tên khác lại lên tiếng hỏi.

“Ngài không nhất thiết phải thừa nhận mà, cứ nói hắn đã bị giết bởi sát thủ là được”

“Nhưng ta cần sự công nhận. Nếu ngươi còn không câm mồm, đừng trách ta xem đó là lời khiêu chiến. Có ngon thì xuất đầu lộ diện trước mặt ta đây này.

Đám người này không hề sợ hãi mà còn bắt đầu tranh luận, chúng đeo mặt nạ nên ta không biết là ai đang nói gì.

Một giọng nói khác lại vang lên.

“Nếu ngài chiến đấu mà còn nhân từ như thế, trong trận tỷ võ lại còn nhân nhượng đối phương chỉ khiến Huyết Dạ Cung càng gặp nguy hiểm hơn mà thôi Môn chủ Hạ Ô Môn ạ.”

“Ngươi là tên nào? Mau ra mặt đi. Ngươi là Giáo chủ à? Lời nói vừa rồi là của Giáo chủ chắc? Đừng nghĩ ta không biết ngươi là kẻ nào thì có thể ăn nói tùy tiện vượt quá giới hạn như thế.”

Ta nhìn về hướng giọng nói phát ra, nhưng chủ nhân của giọng nói đó lại không lên tiếng nữa.

Ta nhìn đám Giáo đồ rồi nói.

“Sao Huyết Dạ Cung phải sợ chết cơ chứ? Nếu các ngươi hy sinh trong khi chiến đấu thì cũng khác gì họ đâu. Nếu các ngươi dám tấn công Huyết Dạ Cung, ta sẽ liên kết với Bạch đạo và tạo thành một vòng vây bên ngoài Huyết Dạ Cung. Sau đó chúng ta đánh nhau cũng không muộn. Các ngươi còn điều gì muốn nói nữa không? Ở đó còn có một vị trưởng bối lớn tuổi chính là Hứa trưởng lão. Các ngươi định giết luôn cả công thần đã già chỉ vì để có được một thanh kiếm thôi sao? Đừng sủa như một con chó thế chứ. Ta quá lười để phản bác lại mấy ý kiến thế này rồi. Còn gì nữa không.”

“……”

Một lúc lâu nhưng vẫn không có ai lên tiếng, ta nhìn Long Minh và nhận thấy hơi thở của hắn có vẻ không được ổn định. Ta không có thuốc đặc trị những trường hợp hô hấp không ổn định này nên chỉ dùng mu bàn tay tát vào má Long Minh.

Ta tát đến mức đầu hắn quay hẳn sang một bên, Long Minh nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn run rẩy hô hấp, cơ thể quặn thắt lại.

Long Minh nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ hắn nghĩ rằng mình đã chết.

“Môn chủ?”

“Sao nào.”

“Kết thúc mọi chuyện đi, Tại hạ phải chết……”

Ta nhìn Long Minh.

“Ngươi muốn chết à? Chắc ngươi chưa tỉnh hẳn nhỉ? Đưa má bên kia đây. Ta đánh cho ngươi tỉnh ra.”

“…….”

“Long Minh, nếu ngươi muốn chết thì hãy quay về Huyết Dạ Cung và chiến đấu cho đến chết đi. Chết dưới tay ta thì có nghĩa lý gì đâu cơ chứ?”

“Tại hạ đã có giao ước với Giáo chủ.”

“Đó là chuyện của ngươi. Liên quan gì đến ta đâu chứ. Ta không phải thuộc hạ của Giáo chủ.”

Long Minh nhìn ta với vẻ mặt u ám.

“Tại hạ biết. Nhưng mà.”

“Nhưng nhị cái gì.”

“Không biết ngài có biết không, nhưng Giáo chủ đã đến Nhất Lương huyện rồi. Ngài không thể làm trái ý Giáo chủ được đâu ạ.”

Ta gật đầu.

“Nếu Giáo chủ đã gặp người dân ở Nhất Lương huyện nhưng không làm hại họ, sau này ta cũng sẽ không tùy tiện giết chết đám Giáo đồ nữa.”

“Nhưng ngài đã giết rất nhiều người rồi.”

“Không phải chính Giáo chủ cũng giết chết nhiều Giáo đồ rồi sao. Mấy tên ngoài kia cũng vừa chết cách đây không lâu. Chuyện đã xảy ra rồi không thể nào thay đổi được. Sao chúng ta không cân nhắc chuyện tương lai. Không phải vì chúng là Giáo đồ nên ta cứ giết chết vô tội vạ đâu. Chẳng phải Tam công tử từng muốn lấy mạng ta nhưng ta lại tha cho hắn một con đường sống đó sao.”

Một giọng nói có vẻ quen thuộc vang lên đâu đó.

“Tam công tử còn sống sao?”

Ta đáp lại lời tên đang trốn sau đám binh lực.

“Dương Đại Công, đã lâu không gặp. Ta rất vui khi lại được nghe giọng nói của ngươi đấy. Ta cứ tưởng ngươi đã bị tên Giáo chủ Huyết Giáo điên cuồng kia tấn công rồi chứ, không ngờ ngươi lại sống sót thế này. Thứ nam có đến không? Chắc là không nhỉ, dù gì hắn cũng đang bị trọng thương còn gì? Dương Đại công này, ngươi đang đứng đâu đó? Ngươi nhỏ bé quá ta không nhìn thấy được. Ngươi nhón chân chút cho ta thấy được không. Mau trả lời ta đi.”

“…..”

Ta nhìn Long Minh.

“Ta đang nói chuyện với một tên không biết phép tắc.”

Long Minh đứng dậy, đáp lại lời ta.

“Môn chủ, tại hạ nên làm gì bây giờ? Tại hạ sẽ không tự sát.”

Ta gật đầu.

“Tốt. Nếu như ngươi nghĩ mình đã chết một lần, ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Không phải vậy sao?”

“Vâng ạ.”

Ta cho Long Minh một sự lựa chọn.

“Ngươi có thể ở lại Tử Hà khách điếm và cùng ta chiến đấu. Hoặc ngươi cũng có thể quay về gặp Giáo chủ và trung thực báo cáo lại mọi chuyện. Ngươi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thua cuộc. Nếu Giáo chủ không có ý định giết ngươi thì hãy bảo Giáo chủ dạy cho ngươi một số loại võ công để có thể đánh bại Môn chủ Hạ Ô môn.”

“Sao cơ ạ?”

Ta nhìn Long Minh.

“Ngươi biết lý do vì sao ngươi lại thua ta không? Thật ra thì có rất nhiều lý do. Dù ta không có tư cách dạy ngươi. Nhưng ngươi vẫn nên trau dồi thêm từ người mạnh hơn ta.”

“Còn cách nào khác không ạ?”

“Ngươi cũng có thể trở về Huyết Dạ Cung và chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Dù ngươi chọn cách nào đi chăng nữa, cùng đừng tùy tiện nghĩ đến cái chết. Đừng sợ Giáo chủ đến mất trí như thế. Giáo chủ có bảo ngươi tự sát nếu bại trận không? Hoàn toàn không. Ngài ấy không hề nói như thế. Giáo chủ là kiểu người không giải thích quá chi tiết ý định của mình. Tất cả những gì ngươi phải làm chính là đưa ra một quyết định cho bản thân mình. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ngươi không nên dễ dàng bỏ cuộc hay nghĩ đến cái chết.”

Long Minh nhìn Tử Hà khách điếm một lần rồ quay lại nhìn đám Giáo đồ.

Hắn có thể lựa chọn kẻ thù và đồng minh cho mình, nếu không muốn điều đó, hắn cũng có thể quay trở về Huyết Dạ Cung.

Ta nói với Long Minh.

“Long Minh.”

“Vâng.”

“Ta sẽ không giao bất kỳ việc gì cho một kẻ chỉ biết nghĩ đến cái chết sau khi bại trận đâu. Kỳ thực ta còn trải qua nhiều lần bại trận hơn ngươi nữa kìa.”

Long Minh đáp.

“Tại hạ đã hiểu vì sao ngài không bị đánh bại rồi ạ.”

Ta nghiêm túc đáp.

“Không. Khi còn nhỏ ta đã nhiều lần bị đánh bại rồi.”

“……..”

“Điều ngớ ngẩn nhất khi ta bị đánh chính là ánh mắt của ta. Nhìn vào mắt ta này. Không phải nó chỉ là một đôi mắt của tiểu nhị thôi sao?”

Sau một loạt hành động như bị ma quỷ nhập vào cuối cùng hắn cũng đã thả lỏng cơ mặt đi một chút. Bất kể đám Giáo đồ có ở đây hay không, ta vẫn giao tiếp bằng mắt với Long Minh và nở một nụ cười toe toét.