Ta nhìn đám giáo đồ rồi thì thầm với Long Minh đang ngồi cạnh.
“Nếu Giáo chủ lộ diện bằng cách này…”
“Vâng.”
“Ban đầu, hắn lệnh cho ngươi phải mang Nhất Sát về… Sau đó, nó lại biến thành mệnh lệnh phải tiêu diệt cả một môn phái. Rồi hắn lại bắt ngươi giết kẻ phản bội. Những mệnh lệnh khác sẽ tiếp tục được đưa ra như một vòng lặp. Nếu ngươi cứ răm rắp tuân theo chỉ vì lo lắng cho Huyết Dạ Cung thì chẳng mấy chốc ngươi sẽ trở thành con chó của Giáo chủ mất thôi. Không đời nào nhiệm vụ của ngươi lại kết thúc bằng việc thu hồi Nhất Sát đâu.”
“Đúng là thế thật.”
“Quyết định của ngươi là gì?”
Long Minh nhìn ta.
“Tại hạ sẽ trở về Huyết Dạ Cung ngay lập tức.”
Dù là hắn quyết định thế nào, ta sẽ luôn tôn trọng.
“Nghĩ hay lắm. Gửi lời thăm của ta đến Hứa trưởng lão và Cung chủ nhé. Hãy tự gây dựng sức mạnh để không kẻ nào dám động vào Huyết Dạ Cung nữa. Có thể ban đầu ngươi chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng đây là một trận chiến dai dẳng. Có thể ngươi sẽ bị bao vây nữa. Nhưng ngươi sẽ vượt qua được đúng chứ?”
Long Minh nhìn quanh.
“...Môn chủ, tại hạ không nghĩ mình có thể vượt qua vòng vây này đâu.”
“Được rồi. Hãy rời đi ngay khi ngươi cảm thấy bình thường lại.”
“Vâng.”
Nếu là một sát thủ, đương nhiên hắn đã được học cách chạy trốn.
Long Minh nhìn thanh Kì Hình Đại Đao, rồi lại nhìn xuống kiếm của mình.
Thanh kiếm chẳng còn lành lặn vì phần đầu đã bị bẻ cong. Ta cũng nhìn thanh kiếm của hắn, rồi lấy ra thanh Thiềm Quang Chuỷ Thủ cất trong áo. Ta đưa nó cho Long Minh.
“Dùng đi.”
“Sao cơ?”
“Đã là sát thủ thì phải dùng chuỷ thủ chứ. Ta dư một thanh đấy.”
Long Minh nhận lấy Thiềm Quang Chuỷ Thủ.
Ta dạy cho Long Minh một vài chiến thuật tâm lí đơn giản.
“Đừng có chạy. Cứ hiên ngang bước đi như thể ngươi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Khi nào ngươi bị truy đuổi, thì cứ thi triển khinh công rồi giải quyết mọi chuyện cho nhanh lẹ là được.”
“Môn chủ, tại hạ xin cáo từ.”
Bọn ta tạm biệt bằng nhìn trao ánh nhìn. Long Minh từ từ đứng dậy rồi tiến về phía Tử Hà khách điếm. Có vẻ như hắn định chào hỏi đại ca rồi mới rời đi.
Ta ngồi khoanh chân rồi trừng mắt nhìn đám trinh sát Hắc Lâm. Nếu có kẻ nào đuổi theo Long Minh thì ta định sẽ một mình lao vào đám Hắc Lâm này.
Ta tò mò hỏi.
“Nhưng mà Tả Sứ tân nhiệm hay kẻ đứng trên các ngươi đâu rồi? Dương Đại Công, ngươi là người chịu trách nhiệm à?”
Chỉ tới khi đó, Dương Đại Công mới bước ra khỏi đám người áo đen. Tóc hắn bạc trắng, khuôn mặt vẫn trắng nhợt nhạt nhưng mắt lại thâm hơn lúc trước ta gặp nhiều.
Ta nhìn thần sắc của Dương Đại Công rồi hỏi.
“Dương Đại Công, quãng thời gian nhàn nhã ở Thâm Nguyên Cốc hẳn là vui lắm nhỉ? Mặt ngươi tàn tạ thế cơ mà.”
Dương Đại Công gật đầu.
“Hữu Sứ tiền nhiệm đã tới tận Thâm Nguyên Cốc. Ta thực sự mệt mỏi lắm rồi."
“Thật hỗn loạn. Trông ngươi chẳng còn chút tinh thần nào cả.”
Dương Đại Công chạy về phía ta và nói.
“Phải. Ta chưa từng thấy kẻ nào hoá điên cỡ như Hữu Sứ cả.”
“Ta tò mò là chuyện gì đã xảy ra đấy.
Dương Đại Công chọn một chỗ đối diện ta nhưng hơi xa để ngồi xuống và nói.
“Ta không nói chi tiết được, vì đây là vấn đề nội bộ. Ta nhận được mệnh lệnh mới nên mới rời đi để thực hiện nhiệm vụ của mình.”
“Ngươi nhận được mệnh lệnh từ Hữu Sứ ư? Lí nào lại thế?”
Dương Đại Công mỉm cười.
“Là ngoại đường thì phải chấp nhận thôi. Bị gọi tên thì phải chạy tới như một con chó vậy. Không hề có ngoại lệ.”
Sau khi nhìn thấy Dương Đại Công, ta nhận ra nếu Long Minh cứ ở dưới trướng của Giáo chủ thì chẳng mấy chốc mà trở thành Dương Đại Công thứ hai. Bởi kết cục, Thâm Nguyên Cốc và Huyết Dạ Cung đều như nhau.
Khoảnh cách chỗ ngồi của Dương Đại Công có chút mơ hồ.
Với thực lực của Dương Đại Công thì hắn có thể tập kích bất kì lúc nào, nên ta và hắn đâu thể cứ hỏi rồi trả lời nhàn nhã thế này được.
Ta vừa lưu tâm đến việc đột kích của Dương Đại Công vừa hỏi.
“Giáo chủ đã gặp lại Hữu Sứ chưa?”
Dương Đại Công mỉm cười thay vì trả lời. Ta đang nhìn Dương Đại Công thì đột nhiên giọng của đại ca vang lên sau lưng.
“Dương Đại Công.”
“Nói đi.’
“Ngươi cũng là công thần đâu khác gì Hứa trưởng lão? Sao ngươi không nghĩ đến việc sống độc lập đi? Đã là Đại Công rồi, nên chắc ngươi cũng đâu có tham vọng quyền lực nữa. Cớ gì phải ra mặt thế này?”
“Thân là giáo đồ mà độc lập cái gì chứ?”
Ta khá ấn tượng với biểu cảm hiện giờ của Dương Đại Công. Hoàn toàn vô cảm, nhưng lại không hề bình ổn.
Ta cố tình hỏi về Long Minh.
“Long Minh đang tính trở về Huyết Dạ Cung. Liệu ngươi có để hắn vô sự trở về không đấy?”
Dương Đại Công gật đầu.
“Ta đã nghe chuyện Long Minh tự quyết định con đường riêng của hắn rồi. Vận mệnh của Huyết Dạ Cung sẽ thay đổi thôi.”
“Còn vận mệnh của ngươi thì sao?”
Dương Đại Công nhìn ta rồi lẩm bẩm.
“Vận mệnh của ta ư…”
Vô tình chớp mắt một cái, ta thấy chưởng lực của Dương Đại Công đang nhắm về phía mình. Tất cả sự vật như thể biến mất. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Ta mau chóng đánh trả bằng tay phải.
Tiếng ầm vang lên đến chói tai. Dương Đại Công bị đẩy về phía sau. Hắn dùng Thê Vân Tung nhẹ nhàng đứng dậy. Dương Đại Công vẫn tiếp tục công kích.
Bụi mù mịt bởi dư âm chưởng lực của hắn. Đòn tấn công của Dương Đại Công lại hiện ra giữa bụi mờ.
Dù uy lực của chưởng pháp khá mạnh, nhưng ta có thể chặn lại mà không gặp bất kì khó khăn gì. Tuy nhiên, chặn đòn giữa một nơi đầy bụi thế này lại là chuyện khác.
‘Hắn cố tình làm vậy sao?’
Ngay từ lúc bắt đầu, Dương Đại Công đã tung chưởng lực nên ta không kịp rút kiếm ra. Nội công của hắn thâm hậu hơn Long Minh nhiều. Ngay cả kinh nghiệm thực chiến cũng dày dặn thấy rõ.
Hắn đủ mạnh để đè bẹp và nghiền nát những cao thủ khác chỉ bằng một lần tung chưởng.
Lẽ ra ta nên để mắt tới tổ trinh sát và bảo toàn nội công của mình, nhưng sau khi cản chưởng lực của hắn, ta đã thay đổi quyết định.
Dương Đại Công tìm kiếm chưởng pháp có thể bảo vệ bản thân khỏi kẻ địch lẫn đồng minh.
Bộ pháp, và mỗi lần tung ra chưởng pháp cứ liên tục tạo ra những luồng gió mạnh. Hắn trông có vẻ đã thành thạo việc tìm ra kẻ thù ngay ở nơi tầm nhìn bị hạn chế.
Ta đặt tay xuống hông để rút Nhất Sát ra và vội vàng cúi đầu xuống
Ta lùi lại vài bước và thấy tóc mình đang bay phấp phới,
Từ lúc nào, trên không trung lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ như muốn nhấn ta xuống lòng đất. Ta phủ tay phải mình bằng Đấu Kê, và chặn chưởng lực của hắn bằng tay trái.
Phải đến lúc đó, ta mới nhìn thấy mặt của Dương Đại Công.
Vẻ mặt bối rối, nhưng cũng tràn ngập hân hoan vì đã được nghiêm túc chiến đấu.
Trong khi dùng cả hai tay để chống đỡ, ta bị đẩy lùi vài bước…
Ta cố giữ thăng bằng và quyết đấu nội công với Dương Đại Công. Phải đến lúc này, ta mới nhận ra được ý đồ của Dương Đại Công.
Đây hoàn toàn là một cuộc chiến phải đánh cược cả mạng sống của mình.
Chỉ khi bụi dần lắng, gió ngừng thổi thì khung cảnh xung quanh mới hiện rõ. Tổ trinh sát Hắc Lâm vẫn đang chờ sẵn, còn đại ca đang dõi theo ta từ phía sau.
Nội công của Dương Đại Công cứ tăng dần. Cả người hắn toát ra bá khí hệt như đang thi triển Hộ Thân Công. Mặt đất nơi bọn ta đang đứng rung chuyển…
Tình hình nguy cấp rồi…
Ta nhìn Dương Đại Công và chuẩn bị thi triển Tử Hà Thần Công. Ta cảm thấy trong đan điền của mình có thứ gì đó bị khuấy động. Cảm thấy có kẻ tập kích mình phía bên phải, ta liền trút hết chưởng lực chứa Tử Hà Khí, và kết hợp với ngoại công đẩy Dương Đại Công ra.
‘Là tập kích à.’
Theo bản năng, ta giữ chặt lấy Nhất Sát và chuẩn bị tấn công. Nhưng cao thủ đã tập kích ta lúc này lại đang lơ lửng trên không, toàn thân hắn đỏ bừng như thể đang chìm trong biển lửa.
‘Hả?’
Dương Đại Công sau khi hồi phục vì trúng Tử Hà Khí đã lấy lại tỉnh táo. Hắn nhìn lên bầu trời và tung chưởng lực. Chưởng lưc phóng ra từ lòng bàn tay tóm ngay lấy kẻ đã cố gắng tập kích.
Bặc!
Ánh sáng đỏ như hoả tiễn bay đến như thể muốn đâm xuyên người hắn. Tả chưởng của Dương Đại Công trúng ngay giữa ngực hắn.
Đùng!
Cái tên mặc trường sam đỏ rực đó bị đẩy lùi về phía sau…
Tay phải của Dương Đại Công rướm đầy máu. Ngạc nhiên thay, gã mặc trường sam đỏ đó liền chạy lại, phun ra một bãi máu do ảnh hưởng từ chưởng lực ngay vào mặt Dương Đại Công.
Toàn thân gã trường sam đỏ kia toả ra huyết khí, hệt như những cái chân nhền nhện màu đỏ đang nhô ra, sắc như lưỡi dao…
Mắt của Dương Đại Công dính đầy máu đỏ.
Một chiêu thức hoàn hảo dẫn tới lưỡng bại câu thương. Dường như Dương Đại Công đang nhăn nhó vì thứ máu đó đang thiêu cháy đôi mắt của hắn.
Sự việc xảy ra đột ngột đến mức ta khó mà chen vào.
Ngay lập tức, huyết khí đâm xuyên qua cơ thể Dương Đại Công, rồi rút ra, và cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Dương Đại Công giương cả hai tay. Lập tức, gã mặc trường sam đỏ liền tóm chặt lấy và giật mạnh hai cánh tay ra khỏi người Dương Đại Công.
Bặc!
Cảnh tượng sau đó còn kinh hoàng hơn. Máu và thịt nổ tung, văng vào không trung rồi tạo thành một mớ hỗn độn. Trước khi bọn ta kịp phản ứng, Dương Đại Công đã bị rã nát bấy theo đúng nghĩa đen.
Ta chết lặng, vô thức lùi lại một bước.
‘Tên điên khốn kiếp này…’
Quang Minh Hữu Sứ, kẻ đang dính đầy máu và thịt của Dương Đại Công, mỉm cười với ta, rồi liếc mắt nhìn sang đội quân của Ma Giáo.
Máu chảy ra từ khoé miệng của Hữu Sứ do chưởng lực lúc nãy của Dương Đại Công. Cảnh tượng kì dị và mãnh liệt, hệt như Huyết Thần đang đứng trước mắt bọn ta vậy.
Quang Minh Hữu Sứ nhìn quanh và nói với ta.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, lâu rồi không gặp.”
Ta gật đầu và trả lời như thể đang nói chuyện với vị bằng hữu lâu năm.
“Lâu quả nhỉ. Ngươi vẫn khoẻ chứ? Ăn một chút rồi hẵng đi”
Quang Minh Hữu Sứ trừng mắt nhìn ta.
“...”
“Ta không hề biết ngươi và Dương Đại Công lại có mối thù sâu đậm như thế đấy.”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn đống máu thịt lẫn lộn của Dương Đại Công và nói.
“Tất cả những gì ta phải làm chỉ là giết được hắn mà thôi. Ai bảo hắn nuốt lời và bỏ trốn chứ.”
Thực ra, nếu không trúng phải Tử Hà Khí của ta thì Dương Đại Công đã nhanh chóng hồi phục và xử lí được Quang Minh Hữu Sứ rồi. Chỉ tiếc là khi Quang Minh Hữu Sứ tập kích, ta lại không biết hắn đang nhắm vào ai.
Quang Minh Hữu Sứ đột nhiên xuất hiện và đồ sát Dương Đại Công. Tình trạng hiện giờ còn tồi tệ hơn lúc trước nữa. Có vẻ hiện tại hắn sẽ khó mà giao tiếp được với ai.
Quang Minh Hữu Sứ tiến về phía ta. Ta liền né sang một bên.
Phải tránh xa mấy tên điên là chân lí.
Ta cũng không ngoại lệ.
Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta, tiến thêm vài bước và nắm lấy thanh Kì Hình Đại Đao nằm vất vưởng trên sàn.
“Môn chủ này.”
“Sao?”
“Đây chẳng phải là vũ khí của Tháp Vương sao?”
“Phải.”
“Thế tại sao nó lại bị cắm ở đây?”
“Vì nó đã bại dưới tay ta.”
“Hừm…”
Quang Minh Hữu Sứ lại nhìn ta.
“Còn Tháp Vương thì sao?”
“Bị Tả Sứ tiền nhiệm giết rồi.”
Quang Minh Hữu Sứ nhìn ta, mỉm cười hài lòng rồi hỏi như thể đang xin phép.
“Ta dùng cái này được chứ?”
“Thanh đại đao này ư?”
Ta muốn tạo ấn tượng tốt cho tên điên này, nên liền cho phép.
“Ta định giữ lấy rồi, nhưng là ngươi thì ta sẽ tặng. Coi như một món quà vậy.”
“Tốt quá.”
Quang Minh Hữu Sứ rút thanh trường kiếm của Long Minh và truyền Huyết Thần Khí vào, khiến lưỡi kiếm chuyển sang màu đỏ rực. Sau đó, hắn đưa thanh trường kiếm chạm vào Kì Hình Đại Đao.
Tách tách! Xẹt!
Cảnh tượng Quang Minh Hữu Sứ cầm Kì Hình Đại Đao quả nhiên rất tàn bạo.
Cứ như đây là thứ vũ khí vốn dĩ sinh ra là để cho Giáo chủ Huyết Giáo vậy.
Quanh Minh Hữu Sứ cầm chặt Kì Hình Đại Đao và hỏi ta.
“Vẫn còn đối đầu với Giáo chủ sao?”
“Đúng thế.”
Quang Minh Hữu Sứ bày ra vẻ mặt xấu hổ rồi thú nhận với ta.
“Ta thua một lần rồi. Ngươi muốn thắng cũng khó. Cố gắng sống sót đi rồi chúng ta còn tái ngộ.”
Ta gật đầu. Ta đối đãi với Quang Minh Hữu Sứ hệt như một tên Ma Đạo điên loạn.
“Để ta cân nhắc thử lời của Giáo chủ Huyết Giáo.”
Tên điên này đột nhiên cầm Kì Hình Đại Đao nhảy về phía tổ trinh sát của Hắc Lâm. Hắn thi triển khinh công và lao thẳng vào bọn chúng.
Lời ngân nga của hắn chứa đầy nội công và gieo rắc sự khiếp sợ.
“...Tránh đường.”
Giáo chủ Huyết Giáo, vốn từng là Quang Minh Hữu Sứ ra tay đồ sát vài tên trong tổ trinh sát Hắc Lâm, rồi biến mất.
Ta và đại ca ngồi nhìn hành tung điên loạn của hắn mà vô thức thở dài.
“Chà, tên điên này… Hắn vốn dĩ là người như thế sao?”
Đại huynh lắc đầu.
“Không phải đâu.”
“Sao lại thành ra thế này nhỉ?”
“Ta cũng chẳng rõ. Nhưng điên như vậy mà vẫn giữ lễ nghĩa với đệ thì còn kì lạ hơn nữa.”
Đại ca đến chỗ Dương Đại Công đã chết và lục lọi như tìm một thứ gì đó.
Huynh ấy nhặt một thứ trang sức bằng vàng và ném vào đám giáo đồ. Khi mảnh trang sức lấp lánh nhỏ xíu bay đi, một tên giáo đồ đã chộp ngay lấy.
Đại ca nói với bọn chúng.
“Đây là thứ duy nhất còn sót lại của Dương Đại Công. Mang theo rồi trở về đi.”
Tên giáo đồ cầm lấy trang sức trả lời ngay tắp lự.
“...Tuân lệnh.”
Hắn lễ phép trả lời. Đám người mặc áo đen đứng cạnh liền nhìn chằm chằm tên giáo đồ đó.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên kì quặc.