Thật kỳ lạ, sao Giáo chủ Huyết Giáo lại rời đi nhỉ. Hữu Sứ mới Tháp Vương đã chết, Long Minh cũng đã rời đi và đến Huyết Dạ Cung.
Ta quan niệm rằng, mọi chuyện trên thế gian này sẽ không bao giờ xảy ra như ta mong muốn, đột nhiên ta có cảm giác, điều tồi tệ nào đó sắp sửa xảy ra.
Tất nhiên, mọi linh cảm của ta đều có cơ sở cả.
Mặc dù cựu Hữu Sứ đã chết, các Giáo đồ cũng đã trốn thoát nhưng đội trinh sát Hắc Lâm vẫn chưa có động tĩnh gì.
Tùy theo từng thời điểm, mỗi sự im lặng đều có ý nghĩa riêng của nó.
Sự im lặng bao trùm Tử Hà khách điếm lần này chính là sự pha trộn giữa căng thẳng và bình tĩnh, nhưng nếu phải phân tích chi tiết thì tỷ lệ căng thẳng cao hơn nhiều so với sự bình tĩnh.
Tình hình hiện tại như thể toàn quân đang ở chế độ bất động chờ lệnh nghênh chiến.
Ta tự phân tích sự im lặng này theo cách riêng của mình và nhận ra rằng Giáo chủ sắp sửa kéo đến đây rồi. Ta chợt nhận ra, không phải đột nhiên lại có nhân vật tên Vi Tả Sứ xuất hiện.
Ta trở lại Tử Hà khách điếm cùng với đại ca của mình và nói chuyện với đám Vân Nam Thất Sát.
“Dọn bàn rồi chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Không cần đồ nhắm đâu. Có gì ăn đó là được.”
Vân Nam Thất Sát sau khi nghe ta nói liền lặng lẽ hành động. Bọn họ đều là những người tinh tế nên chắc đã nhận ra được tâm trạng hiện tại của ta có chút thay đổi.
Đại ca đi đến chiếc ghế dài, đặt Mộc Kiếm lên ghế rồi dùng một miếng vải lau lưỡi Quang Minh Kiếm.
Ta nhìn lá cờ đang bay phấp phới.
“………”
Có khi nào ta đã cắm cờ sai cách rồi không?
Một lúc lâu sau, Giáo chủ vẫn chưa đích thân xuất hiện nhỉ, ta bắt đầu nghi ngờ, liệu có thế lực nào đó đã đụng độ với đám Giáo đồ rồi chăng.
Sao lại chỉ đến Nhất Lương huyện mà không đến nơi khác nữa chứ.
Thời gian vẫn cứ trôi.
Dường như có một chiếc xe ngựa đang đến gần, ta đi ra ngoài và phát hiện chiếc xe ngựa đầu tiên của đội trinh sát Hắc Lâm đã đến.
Đó là Tả Sứ mới được thăng chức hay là Giáo chủ nhỉ.
Cổ xe ngựa màu đen, toàn bánh xe và cả cổ xe đều được kéo bởi một con hắc mã, thậm chí đến cả yên ngựa cũng màu đen.
Tất cả đều được bao trùm bởi một màu đen.
Người đàn ông bước ra từ cổ xe nhìn đám Giáo đồ, tấm lưng lộ ra. Tất cả Giáo đồ đứng xung quanh đều nhìn theo ánh mắt người đàn ông rồi quỳ rạp xuống.
Không cần bất cứ mệnh lệnh gì.
Sau đó, lại có thêm một đám quân mã kéo đến, lần lượt từng hắc y nhân nhảy xuống, nắm lấy dây cương ngựa. Không biết bọn chúng đã được huấn luyện hay chưa nhưng đám quân mã tuyệt nhiên mở hề mở miệng.
Đám hắc y nhân mới xuất hiện vận y phục trông có hơi khác với đám Hắc Lâm vừa đến trước đó, trông chúng giống hộ vệ hay đội cận vệ hơn. Ngay cả khi nhìn từ xa, ta cũng thấy đám cận vệ có thân hình to lớn hơn đám Giáo đồ rất nhiều.
Đám cận vệ lại tự do di chuyển chứ không quỳ rạp xuống như những Giáo đồ khác, chúng đi rải rác xung quanh khu vực rồi tùy tiện ngồi xuống.
Người đàn ông lúc nãy bước ra từ xe ngựa đang đi về phía Tử Hà khách điếm.
Vẫn cách ta một khoảng khá xa….
Giáo chủ một mình tiến về phía ta.
Ngay khi nhận ra đó là Giáo chủ, ta khẽ thở dài rồi nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ.
Không phải kéo binh lực đến đây sẽ tốt hơn sao?
Ra lệnh cho toàn quân tổng tấn công Tử Hà khách điếm sẽ tốt hơn chứ?
Hoặc, vận khinh công trong trạng thái tức giận và bay đến đây cũng tốt?
Tất cả những gì ta dự đoán đều không chính xác.
Giáo chủ một mình đến đây mà không đi cùng bất cứ tên thuộc hạ nào cả. Ta cũng dần thu hẹp khoảng cách với người mà ta ghét nhất.
Đây cũng là lý do ta nói Giáo chủ là người không bao giờ hành động theo những gì ta nghĩ.
Vì Giáo chủ luôn hành động như thế nên ta mới không thể đối phó được.
Đã rất lâu rồi ta mới gặp lại Giáo chủ….
Nhưng ta không hề có ý chào đón chút nào.
Trong cuộc đời mình, ta hiếm khi có cơ hội vừa uống rượu vừa ngắm nhìn khuôn mặt những người cùng chí hướng với mình, vậy nên ta cũng khá băn khoăn không biết vì sao ta lại có thể gặp được một người như Giáo chủ nữa.
Giáo chủ như bóng tối lao từ phía đám Giáo đồ về phía ta.
Bóng tối kia không ập đến ta ngay như một cơn sóng mà từ từ chậm rãi tiến đến ta.
Thực sự không có cách trốn thoát khỏi bóng tối này.
Lần thứ hai ta thở dài tại lối vào khách điếm, Giáo chủ tiến lại gần ta cất giọng nói.
“Môn chủ.”
Ta bất đắc dĩ đưa tay mời đối phương vào trong.
“Ngài đi đường vất vả rồi. Mời vào trong.”
Dù sao Giáo chủ cũng là khách nên ta đành phải dắt khách vào trong.
Ta quay lưng lại với Giáo chủ.
Ta là đang quay lưng lại với Giáo chủ Ma Giáo sao? Khách hàng là thượng đế mà. Mặc dù ta biết Giáo chủ sẽ không tấn công bất ngờ từ sau lưng ta nhưng ta vẫn cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
Đại ca ngồi trên ghế cũng chào Giáo chủ.
“Chào mừng ngài.”
Vân Nam Thất Sát đứng rải rác bên trong khách điếm ngơ ngác, vừa nhìn thấy Giáo chủ, họ liền quỳ xuống ngay lập tức.
“…..Bái kiến Giáo chủ.”
Ta đi đến bàn và quay lại.
Đại ca đặt tấm vải đang lau Quang Minh Kiếm xuống rồi tra kiếm vào vỏ. Giáo chủ nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống chiếc ghế vừa được chuẩn bị.
Sau đó, Vân Nam Thất Sát lặng lẽ đứng dậy, mang một ấm nước và một ít rượu đến, đặt xuống bàn rồi mới rời đi.
Đại ca khoanh tay ngồi yên ở băng ghế, dường như huynh ấy không có ý định đi đến bàn.
Cuối cùng chỉ còn lại ta ngồi đối diện với Giáo chủ.
Lúc này, Giáo chủ tự rót cho mình một ít nước rồi uống nó.
Cơ thể ngài ấy vạn độc bất xâm sao?
Giáo chủ nuốt nước rồi quay sang nhìn đại ca.
“…..từ lúc ngươi rời Giáo đến giờ, mọi chuyện thế nào rồi?”
Đại ca đáp.
“Cũng thường thôi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, cứ ăn rồi lại ngủ. Thậm chí còn không có bất kỳ suy nghĩ nào cả, cứ sống một cuộc sống bình thường mà thôi.”
Giáo chủ chẳng thèm quan tâm đến giọng điệu của đại ca, chỉ gật đầu rồi hỏi đến vấn đề khác.
“Sao Hữu Sứ lại trở nên điên loạn như thế?”
“Ta cũng không biết chính xác nữa. Chỉ vì một lý do mà con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chắc hắn vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng. Võ công thì bị chặn. Vì Môn chủ mà hắn đã mất đi rất nhiều thuộc hạ. Vậy nên hắn mới tìm cách để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao đi nữa, trong tình cảnh như vậy khó mà tỉnh táo được.”
Giáo chủ lại hỏi.
“Nếu là ngươi, phải chọn một trong những thứ đó, ngươi sẽ chọn gì?”
Đại ca lắc đầu.
“Không chọn gì cả. Nếu phải chọn, ta chỉ có thể chọn Môn chủ hoặc Giáo chủ. Chỉ hai người mà thôi.”
Ta tự rót cho mình một ly rượu, Giáo chủ nhìn ta.
Ta chưa bao giờ khó chịu đến thế khi bị một người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình. Tuy nhiên, nếu không có cơ hội này, ta nghĩ mình cũng sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn chằm chằm vào nam nhân mạnh nhất thế gian này lâu, vậy nên ta cố gắng hết sức né tránh ánh mắt Giáo chủ.
Giáo chủ nói tiếp.
“Môn chủ.”
“Ngài hãy nói đi.”
“Đệ tử của ngươi có vẻ thông minh nhỉ. Ngươi gặp nó ở đâu vậy?”
“Đó là một nơi bán đấu giá tên Hắc Hương, nơi đó chuyên buôn bán những đứa trẻ như Yểu Lan Nhi, vậy nên ta đã giết hết bọn chúng và cứu lấy đứa trẻ.”
“Có phải vì thấy nó thông minh nên ngươi mới nhận nó làm đệ tử không?”
Ta lắc đầu.
“Dù thông minh hay ngu ngốc, nó mặc định sẽ trở thành đệ tử của ta rồi. Yểu Lan Nhi nói muốn học võ công trước. Ngài thấy như vậy có ổn không?”
Giáo chủ gật đầu.
“Ta khá thích nó đấy.”
“Nhưng ngài đã có nhiều cao thủ rồi, đừng tham lam quá.”
“Ta không có ý định dạy nó.”
“May thật đấy. Ta cũng không thể để mất đệ tử của mình vào tay Giáo đồ được.”
“Trả lại Nhất Sát đi.”
“Vì sao?”
“Đó không phải là thanh kiếm phù hợp với ngươi đâu. Mục đích Nhất Sát được tạo ra hoàn toàn không phù hợp với võ công lẫn tính cách của ngươi. Ngay từ đầu ngươi đã không thể trở thành sát thủ được rồi.”
Ta không biết phải nói gì.
“……..”
Ta tháo Nhất Sát từ thắt lưng của mình xuống rồi đặt nó lên bàn. Sau khi Giáo chủ nhắc đến chuyện của Yểu Lan Nhi, ta bất đắc dĩ phải trả lại Nhất Sát.
Giáo chủ cầm lấy Nhất Sát, kéo nó ra một nửa và nhìn vào lưỡi kiếm.
“………”
Sau đó Giáo chủ thu kiếm lại rồi nhìn Kiếm Ma mà chẳng nói lấy một lời.
“Nếu ngươi vẫn muốn trở nên bất khả chiến bại như mong muốn của sư phụ thì cứ giữ lấy Quang Minh Kiếm. Còn không thì hãy trả nó lại. Nếu ngươi muốn trở thành kiếm khách, Quang Minh Kiếm sẽ chẳng giúp ích gì được cho ngươi đâu. Hay ngươi vẫn còn lo lắng điều gì đó?”
Ta nhìn Giáo chủ lẫn đại ca.
Những gì Giáo chủ nói không hề sai nên ta chẳng biết phải nói đỡ thế nào. Sự lựa chọn phụ thuộc vào đại ca, nhưng trước mắt ta cũng không biết đại ca sẽ chọn gì.
Giáo chủ hỏi Kiếm Ma.
“…..trạng thái liên kết hiện tại thế nào?”
Đại ca đáp.
“Vẫn chưa hoàn thành.”
“Nếu vậy, ngươi hãy trả lại nó đi, tính mạng của ngươi sẽ không gặp nguy hiểm.”
Đại ca nhìn Giáo chủ và điềm tĩnh từ chối.
“Giết ta và lấy nó đi.”
“Lý do là gì?”
“Nếu ta tiếp tục giữ lại nó, nó sẽ khiến ngài cảm thấy khó chịu. Trừ khi ta chết, ta sẽ cho người trả lại nó cho Giáo.”
Giáo chủ lên tiếng.
“Cứ làm thế đi. Vi Tả Sứ.”
Vi Tả Sứ từ xa cất tiếng trả lời.
“Vâng, thưa Giáo chủ.”
“Lấy nó đi.”
Sau khi hít thở ba bốn hơi, Vi Tả Sứ xuất hiện từ lối vào Tử Hà khách điếm, hắn bước vào mà chẳng nói lời nào, có lẽ hắn đang lo sợ cho mạng sống của mình rồi quay người lại. Ta thậm chí còn không nghe thấy bất ỳ tiếng bước chân nào từ lúc hắn bước vào đây.
Giáo chủ nói.
“Môn chủ mất bao lâu để có được binh trường khí mới?”
“Ta cũng không biết nữa. Ta không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi minh kiếm. Có càng nhanh càng tốt, nhưng nếu không có ta vẫn có thể dùng tạm một thanh trường kiếm có răng cưa nào đó cũng được.”
Giáo chủ gật đầu.
“Cứ làm vậy đi.”
Giáo chủ là người cho nhận rõ ràng nên đây có vẻ là cái giá của sự cho đi.
Ta nhìn ly rượu rồi hỏi Giáo chủ.
“Ngài có muốn làm một ly không?”
Giáo chủ đưa ly mình vừa uống nước cho ta. Ta rót ít rượu cho Giáo chủ, đây là lần đầu tiên ta làm việc này, sau đó ta quay sang nhìn đại ca.
“Đại ca.”
Đại ca bước tới, cầm lấy chiếc ly rỗng trên bàn. Ta rót rượu cho cả đại ca rồi mới rót đầy ly rượu của mình.
Bọn ta uống rượu mà chẳng ai nói lời nào, đây cũng chính là hành động giao ước lời hứa với nhau.
Giáo chủ đặt ly xuống rồi lên tiếng trước.
“Hãy chọn một nơi.”
Nghe cứ như bảo ta chọn một nơi để nộp mạng vậy. Ta chứ có ý định chết, nhưng đầu ta nảy ra một địa điểm.
Trận chiến cuối cùng ta đánh không chút hối tiếc diễn ra ở đâu ấy nhỉ?
Đại ca nhìn vào mắt ta rồi nói.
“Đệ quyết định đi.”
Sau khi suy nghĩ thật kỹ, ta nói với Giáo chủ.
“Được rồi, vậy hãy gặp nhau ở Hoa Sơn đi.”
“Một canh giờ nữa sao?”
“Khi nào ngài muốn giết ta thì cứ đến đó. Ta sẽ đến đó luyện tập trước.”
Giáo chủ nhìn đại ca.
“Còn ngươi thì sao?”
“Ta còn nơi nào để đi sao? Hẹn gặp ngài ở đó.”
Giáo chủ nói như thể chấp nhận lời đề nghị của ta.
“Gặp ở Hoa Sơn.”
Điều khiến ta bất ngờ là Giáo chủ giơ ly rượu của mình ra. Ta rót đầy ly rượu cho giáo chủ như một tên tiểu nhị, Giáo chủ nói.
“Môn chủ, đó không phải một chiến lược tốt đâu.”
“Sao vậy?”
Giáo chủ chỉ vào lá cờ đang bay phấp phới.
“……. Vị trí của đại bản doanh cũng không tệ, nhưng làm sao có thể chiến đấu nếu không có sứ giả đưa tin và đội trinh sát nhỉ? Nhờ có lá cờ này ta mới biết ngươi có rất nhiều quân chi viện đến từ nhiều nơi, sau khi nhận được báo cáo từ đội trinh sát, ta đã cử binh lực đi ứng phó từng ngóc ngách trên đường. Cũng lâu lắm rồi ta mới ngồi xe ngựa đi vòng quanh ngắm nhìn thế gian như lần này.”
“Ừm.”
Giáo chủ nhìn ta.
“Ta đã đọc một số sách cũ, trong đó viết về chiến tranh, nhưng chẳng có ký lục nào ghi chép về một chiến lược gia như ngươi cả. Quân chi viện đã phải kéo đến khi Quân Kiếm Vương đấu với Vi Tả Sứ, có cả Nam Cung Kiếm nữa, nhưng hắn vẫn chưa đủ may mắn để có thể được gặp ta. Hắn là một người có khả năng phán đoán tốt, hắn cũng không muốn tham chiến vào cuộc chiến lần này.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Cánh tay phải của hắn đã bị cắt đứt vậy nên hắn không thể tiếp tục sử dụng danh hiệu Kiếm Đế nữa. Hắn cũng sẽ bị phong ấn một trăm năm với điều kiện sẽ không bị tiêu diệt. Hắn như kẻ bị đánh bại bởi chiến lược của ngươi. Tất nhiên, không phải lúc nào bọn ta cũng chiến thắng. Dù phía Quyền Vương có ít người hơn nhưng bọn ta lại thiệt hại nhiều hơn so với những bên khác. Nhưng quân số của chúng thực sự quá ít nên chúng đã tung một ít khí độc và bỏ trốn.”
Ta không biết nói gì lúc này.
Giáo chủ nói tiếp.
“Còn nhiều nơi khác vẫn chưa nhận được tin báo nhưng tình hình có lẽ cũng tương tự vậy thôi.”
Nói cách khác, ta đã bị tấn công riêng lẽ bởi chính những lá cờ mà ta đã bảo họ cắm. Điều này có nghĩa là Tử Hà khách điểm được coi là nơi sẽ diễn ra trận chiến quyết định. Giáo chủ muốn cô lập hết mức Tử Hà khách điếm, tấn công hết các khu vực xung quanh triệt để trước khi kéo quân đến đây.
Ta lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ khi nhìn vào Giáo chủ.
Liệu một quân sư của Tà Ma có thể có khí chất thế này không nhỉ?
Tóm lại, Giáo chủ có vẻ là một người cô đơn, không có ai để đối đầu dù xét về mặt binh lực hay chiến lược. Giáo chủ đích thị đã sinh ra nhầm thời điểm rồi. Hoặc cũng có thể là do sinh ra nhầm thời điểm nên Giáo chủ mới có thể làm ra những điều này…..
Thực ra ta vẫn chưa bị đánh bại, nhưng những người cố giúp ta đều đã bị đánh rất thê thảm hoặc cũng có thể đã bị Giáo chủ giết chết.
Ta chỉ thành thật thừa nhận thất bại này.
“Như ngài thấy đó. Ta đúng là một kẻ sống quá tình cảm nên mới trở nên ngu ngốc thế này. Dường như ta chỉ biết mỗi khách điếm chứ chưa hiểu được thiên hạ này. Quả thật xấu hổ mà. Ngài còn nhận được báo cáo nào khác không?”
Giáo chủ nói.
“Các Thế Gia thì đã quá mục nát, nên quá dễ để xử lý. Khi Gia chủ dẫn binh lực xuất quân, ta chỉ cần cử vài tên sát thủ đến quấy nhiễu, chúng đã rút lui hết cả rồi, đa số đều sợ sẽ ảnh hưởng đến tài sản của mình. Tây Môn Thế Gia cũng không ngoại lệ. Tài sản và nhà cửa quan trọng hơn việc giúp đỡ người khác rất nhiều. Đó chính là hạn chế của Bạch đạo.”
“Lâm Minh chủ thì sao?”
Ta cứ trò chuyện với Giáo chủ như thể đang chơi một ván cờ vây mà chẳng ai có ý định tấn công.
“Ta nghe nói Lâm Tiểu Bạch cũng có tai mắt đưa tin nên hẳn hắn cũng đang rất bận rộn. Thuộc hạ của ta không thể xác định được chính xác vị trí của Lâm Tiểu Bạch, nhưng cuối cùng Thứ Nhất đã đụng độ với binh lực Võ Lâm Minh cách đó không xa, cả hai bên đều thiệt hại không nhỏ. Lâm Tiểu Bạch cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài quay về. Dù gì hắn cũng ưu tiên cứu người hơn giết người.”
Thứ Nhất có vẻ là Đại Công Tử, con trai cả của Giáo chủ. Vậy có nghĩa là, Đại Công Tử cũng đã cản được bước tiến của Võ Lâm Minh hoặc gây gián đoạn sự điều binh của họ bằng một cuộc chiến.
Giáo chủ tiếp tục nói.
“Chẳng phải mọi thứ đều đang diễn ra đúng như kế hoạch của ta và ngươi sao.”
“Đúng vậy.”
“Cái giá cho việc ngươi đơn thân độc mã giết chết Giáo đồ của ta, giờ đây đám cường giả sẽ phải trả giá cho việc đó. Đây chính là cái giá ngươi phải trả khi dám thách thức ta. Ngươi sợ ta đến thế sao?”
Ta lắc đầu.
“Ta thấy thất vọng hơn là sợ hãi.”
“Ta hy vọng khi đấu với ngài ở Hoa Sơn, ít nhất ngài hãy chiến đấu với ta như với những Tam Tài khác. Được không?”
“Ngươi thậm chí chẳng biết gì cả.”
“Nếu ta đến tận Hoa Sơn chỉ để nhìn ngươi tự sát chẳng phải sẽ vô nghĩa lắm sao. Đúng không Kiếm Ma?”
Đại ca nhìn Giáo chủ rồi trả lời.
“Ngài nghĩ Môn chủ thực sự sẽ tự sát sao? Đừng quá tự kiêu như thế, vì có thể ngài sẽ biến mất cùng với Hoa Sơn.”
Giáo chủ gật đầu.
“Ta sẽ giới hạn những ai có thể đến Hoa Sơn. Chỉ có Thiên Ác, Thần Cái, Môn chủ, Kiếm Ma, Bạch Y Thư Sinh và tầm đâu đó mười người được đến nơi đó mà thôi. Nhưng ta không muốn gặp Lâm Tiểu Bạch đâu đấy.”
“Sao ngài lại ghét Lâm Minh chủ đến vậy?”
Giáo chủ nhìn ta với vẻ mặt có chút khổ tâm.
“Làm gì có chuyện Giáo chủ thích Minh chủ hả?”
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có cảnh mình không thể cười khi nói chuyện với Giáo chủ, nhưng giờ đây chuyện đó đang diễn ra. Bầu không khí nghiêm túc đến mức ta không dám cười. Ta dùng lưỡi đẩy má phùng lên một chút.
Sau tất cả, ta vẫn không tin được rằng mình đang cố gắng nở một nụ cười.
Ta biết mình điên rồi, nhưng chuyện này thực sự vượt quá giới hạn.
“Vậy trước mắt cứ bỏ qua Lâm Minh chủ đã. Quyết định số lượng người như thế đi. Thần Cái tiền bối chắc sẽ không đến đâu vì tiền bối quá già rồi. Tiền bối đã đến tuổi được nghỉ hưu. Không biết có ăn uống được không nữa kìa.”
Ta trêu Giáo chủ một chút nhưng ngài ấy lại chẳng thèm nở một nụ cười.